Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. khách sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, hôm qua mày điều tra được gì chưa ?- mạnh dũng từ ngoài bước vào, sau đó ngồi vào bàn kế bên thanh bình

thanh bình vươn vai

- không điều tra được gì hết

làm sao thanh bình có thể nói rằng thật ra hôm qua em không hề điều tra cái gì cả vì gã đàn ông điển trai tên việt anh kia

- ừ, mà sao trông mày thiếu ngủ thế ?

thanh bình hơi khựng lại vì câu hỏi của mạnh dũng, hôm qua em về sớm thật nhưng lại chẳng thể ngủ. nguyên nhân thì có lẽ cũng là vì gã điển trai việt anh kia

- ờ hôm qua tao về hơi trễ, với cả làm nốt cái báo cáo

thanh bình vội tìm lí do để che lấp sự thật vì sao em thiếu ngủ, mà cũng đúng vì hôm qua em có viết báo cáo thật

- ờ

mạnh dũng định hỏi thêm nhưng lại thôi vì thanh bình đã lấy tài liệu ra xem. em thở phào nhẹ nhõm, em e rằng nếu anh ta hỏi thêm điều gì nữa, chắc em sẽ không giấu nổi mất





gã trai khó khăn mở cánh cửa cũ nát rồi lần mò bước vào nhà, tay lay hoay tìm công tắc đèn sau đó bật lên. đổ những mẩu bánh mì vụn từ chiếc bịch trên tay anh vào cái khay

- ra đây ăn nào !

sau khi nghe tiếng gọi của chủ, đàn cún từ trong căn nhà xập xệ, tồi tàn thay nhau chạy ra, chúng nó giành nhau mấy mẩu vụn bánh mì từ người chủ nọ mang về. việt anh xoa đầu từng bé, rồi ngồi xuống nền nhà lấy một điếu thuốc lá từ trong bao, ngậm vào miệng

- ráng nhé, sau này tao có nhiều tiền hơn, nhất định tao sẽ cho chúng mày ăn no nê, khỏi phải tranh nhau

những bé cún hiểu chuyện, chúng nó không tranh giành nhau nữa, mà lại quấn quýt bên việt anh

- mày định cứ như thế này mãi à ? 

người đàn ông khác bước vào, cậu ta ngán ngẩm lắc đầu, đảo mắt xung quanh tìm một chỗ có thể ngồi, rồi ngồi xuống, ném túi thức ăn vừa mua được cho việt anh

- bao nhiều tiền tao đưa lại ? - việt anh bắt lấy túi đồ ăn

- không cần

- sao lại không, tao có tiền - anh khó hiểu nhìn người đối diện

- giữ đấy đi 

việt anh không có ý định nói thêm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trong miệng. anh suy nghĩ về câu hỏi của lý công hoàng anh " mày định cứ như thế này mãi à ? "

như thế này mãi ư, một cuộc sống không có tiền, sống trong một căn nhà tồi tàn, cũ nát và chẳng biết khi nào nó sẽ sập, còn chăm một người mẹ ốm đau trong bệnh viện, công việc thì bấp bênh và chẳng biết khi nào thì bị quản lí đuổi việc. chưa kể đến là nuôi cả đàn cún được việt anh nhận nuôi vì thấy bỏ hoang ngoài đường

- tao kiếm cho mày một công việc khác nhé ? - hoàng anh lúc nào cũng quan tâm việt anh như thế

- công việc gì ? - việt anh nhướn mày 

- nhân viên phục vụ trong một quán pub, anh tao làm quản lí ở đó, có gì tao xin cho mày 

cậu nhìn việt anh, còn anh thì mãi để mắt ở cửa sổ, tâm trí cũng mơ hồ

- v-việt anh ? - thấy người bạn của mình không trả lời, hoàng anh mất kiên nhẫn gọi

- à ừ, được vậy thì tốt quá, cảm ơn mày - anh quay đầu lại mỉm cười với cậu 

- sao mày cứ khách sáo với tao mãi vậy ? 

hoàng anh ghét cái cách việt anh cứ mãi khách sáo với cậu, quen biết nhau cũng được khoảng thời gian khá dài, đủ để hiểu hết những gì về nhau, hoặc cũng chưa chắc là hiểu hết. cậu quan tâm việt anh nhiều như thế, lúc nào cũng giúp đỡ việt anh một cách hết mình, vậy mà hết lần này đến lần khác, việt anh đều từ chối sự giúp đỡ ấy và khách sáo với cậu

- hả ? - anh không hiểu ý cậu

- thôi không có gì đâu

thật ra là rất có gì, cậu rất muốn nói rằng cậu rất muốn chăm sóc, quan tâm anh, muốn anh có thể nhận sự giúp đỡ từ cậu, nhưng lại thôi vì việt anh chẳng có tí tâm trí nào để nghe nữa

ta có vạn lời muốn nói, thấy người hững hờ nên đành thôi

việt anh nhận được một cuộc điện thoại, hoàng anh không biết người bên kia nói gì nhưng sự thẫn thờ trên gương mặt việt anh không còn nữa, anh chau mày sau đó cúp máy

- mày canh nhà giúp tao với nhé, có về thì móc cửa lại bằng cái ổ khóa trên đầu tủ

việt anh đứng dậy, mặc áo khoác xong vội ra khỏi nhà

- khoan đã, mày đi đâu khuya rồi mà ?

cậu khó hiểu chạy ra khỏi cửa nhìn anh

- tao đi có chút việc thôi

tiếng việt anh từ xa vọng vào, cậu lắc đầu nhìn theo rồi đi vào nhà 

...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top