Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. anh đòi lại công bằng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, hiếu đau nên không muốn ăn, dương nói mãi mới chịu để gã cõng ra ăn một ít. miệng đau rát còn cơm thì khô khốc, hiếu nhai không nổi nên chỉ húp được một ít nước canh. dương tức giận bẻ cong cái muỗng nhìn về phía đám bắt nạt, hiếu thấy thế liền cản:

"anh ơi đừng, bọn nó đông lắm, đừng chọc vào."

rồi ráng cười:

"phòng mình có hai đứa mà anh cũng bị thương nữa thì hai đứa mình cạp đất ăn đó anh."

dương thấy hiếu không muốn, lại sợ gây chuyện ở đây lại làm hiếu bị liên lụy nên gã cũng thôi.

tối đó lúc nằm ngủ, dương thấy người hiếu run run, biết là em đang khóc nên khẽ thở dài, quay qua vỗ lưng em an ủi.

"đừng lo, anh hứa sẽ mang con thỏ đó về cho em."

hiếu nức nở:

"anh đừng đi đánh lộn mà."

"thiếu gì cách? anh nói lấy được là lấy được, ngủ đi. hứa sẽ không đánh lộn."

"dạ."

hiếu tin tưởng, nhưng dương luôn là kẻ thất hứa.

chiều hôm sau, dương được hai tên cai ngục tha về ném vào phòng. hiếu thấy thế vội chạy ra dìu anh lên giường.

"nhớ đòn nha mày, tụi tao nhân từ ném nó về chứ không là mày đi dọn nó đó!"

"dạ em cảm ơn."

hiếu nhìn lưng áo dương thấm một đường đỏ dài thì òa khóc. dương khẽ nhăn mặt:

"anh bị đánh chứ em có bị đánh đâu mà em khóc?"

"hức...tại em thương anh quá... tại em mà anh bị đánh vậy... hức... em xin lỗi anh."

"ai bảo tại em mà anh bị đánh?"

"em... hức... nghe mấy anh phòng kia kháo nhau là anh đi đập mấy thằng đánh em hôm qua nên bị mấy ông quản ngục đánh... hức... do gây chuyện."

"xùy có tí ở lưng thôi, cùng lắm nằm sấp ngủ mấy hôm."

"ở mặt và bụng anh cũng có máu bầm ạ..."

"thích cãi không?"

thấy mặt hiếu mếu máo thấy thương, dương cũng không dám to tiếng:

"thôi quên đi, anh có cái này cho em này."

dương rút con thỏ bông từ trong (cạp) quần ra:

"cầm tạm đi, lát anh giặt cho. xin lỗi mày nhé, cai ngục lôi anh đi nên anh không còn tay để ôm."

hiếu vui vẻ ôm chầm lấy con gấu trong lòng:

"oa, em cảm ơn anh, anh thật sự lấy về cho em, chắc mẹ em cũng sẽ vui lắm, em yêu anh nhất trên đời luôn."

"cái tai hôm qua bị đứt đâu? đưa đây anh đi giặt rồi lát khâu lại cho."

"dạ đây."

"rồi, lấy đồ đi rồi đi tắm giặt."

"dạ."

ăn tối xong, dương tranh thủ khâu lại cái tai thỏ, mới chăm chú một chút quay qua đã không thấy hiếu đâu. anh lo lắng nhìn quanh, thấy hiếu đang hớn hở trở lại cùng một lọ thuốc và bông băng.

"đã bảo đi đâu cũng phải dắt anh đi mà!"

"em xin lỗi, mà em thấy đi gần nên em đi luôn. em lấy bông băng với thuốc tím cho anh nè."

"đâu ra đấy?"

"em vào xin cô bác sĩ. cổ thấy em bé nên cho em. chứ bông băng với thuốc tím của anh hôm bữa dùng hết cho em rồi."

"... cảm ơn, đưa đây để anh làm, con thỏ khâu xong rồi nhé, sạch sẽ thơm tho luôn."

"em cảm ơn anh nhiều lắm, để em bôi thuốc cho."

"em bé tí, bôi kiểu gì?"

"thì anh chỉ em, chứ sau lưng như này anh cũng đâu tự làm được?"

dương ngẫm thấy cũng đúng, không nói hai lời cởi áo ra rồi nằm sấp trên giường. hiếu hiểu ý nhanh chóng học theo dương đổ thuốc vào bông chấm lên vệt đỏ chạy dài trên lưng dương. vết thương chưa khép miệng vẫn còn rỉ máu nhìn thôi đã thấy đau đớn. vậy mà từ lúc dương về phòng đến giờ hiếu chẳng nghe thấy dương than thở lấy một lời.

hiếu thấy dương tỉnh bơ, cả một cái chau mày cũng chẳng có làm em vừa ngạc nhiên lại ngưỡng mộ.

"anh không đau ạ?"

dương nằm sấp, cằm kê lên đôi tay đang khoanh lại, mắt nhắm nghiền. nếu chỉ nhìn mặt gã mà bỏ qua cái lưng đầy vết thương, chắc người ta lại tưởng gã đang đi tắm nắng và được hiếu bôi kem chống nắng cho. nghe thấy em hỏi, dương mới chậm rãi trả lời:

"có chứ."

"vậy sao anh không nhăn nhó hay kêu lên?"

"quen rồi, một khi đã chai lì với một cái gì đó thì sẽ bình thản với nó thôi."

"anh bị đánh nhiều lắm ạ?"

"ừ, một lần bị đạn sượt qua ngực, lần đó mà tên kia ngắm chuẩn hơn tí nữa thì... piu! anh đi đời."

dương giơ tay giả vờ làm động tác bắn súng rồi cười khẩy.

cách dương kể chuyện sinh tử như một trò đùa làm hiếu rùng mình.

"tại sao anh lại bình thản đến thế?"

"anh bảo rồi mà, anh quen rồi."

"vậy mà người anh không có sẹo nhỉ?"

"cơ địa may mắn được như thế, da anh gần như không để lại sẹo."

hiếu lén lút chạm tay lên làn da mềm mại trên lưng dương, những ngón tay lạnh lẽo nhỏ xíu đó làm dương giật mình. dương nhanh chóng trở người làm hiếu vội vàng rụt tay lại. vì ngại ngùng và không muốn hiếu khó xử, dương chuyển chủ đề:

"xong rồi ha? tay chân em còn cần tra thuốc không anh làm luôn cho."

"dạ? dạ xong rồi. vết thương em lành miệng hết rồi chỉ còn đau chứ không cần tra thuốc nữa đâu ạ."

"vậy thì tốt, coi bộ em còn trẻ nên mấy cái này cũng mau lành."

"còn anh? anh không trẻ ạ? nói mới nhớ, em chưa biết anh bao nhiêu tuổi."

"anh lớn hơn em nhiều đấy, anh cách em 11 tuổi."

"11... 16 cộng 11... anh sắp 30 rồi ạ?"

"ừ, anh sắp già rồi."

"anh trẻ mà, đẹp trai nữa. em hi vọng lúc bằng tuổi anh em có thể ngầu như anh."

"ngầu?"

"anh biết đánh đấm, anh còn không biết đau nữa."

"haha đồ ngốc."

dương xoa đầu hiếu nhẹ nhàng khuyên bảo:

"người bằng tuổi anh nếu biết anh, chắc chắn họ sẽ gọi anh là kẻ thất bại. anh không hi vọng em sẽ trở thành một kẻ giống anh. sau này ra tù, cố gắng trở thành một người tốt đi, sống hạnh phúc đã là rất ngầu rồi nhóc ạ."

"em..."

"à còn nữa. để chai lì với sự đau đớn như anh em phải bị đánh nhiều lắm đấy, ở tuổi của em anh đã phải chịu đựng điều đó rồi. anh không muốn em chịu nhiều tổn thương như thế. anh mong em sẽ có được cơ địa giống như anh, vì gương mặt này..." - dương vừa nói, vừa nâng cằm hiếu lên - "nếu có sẹo, thì nhiều người sẽ đau lòng lắm đấy."

hiếu cảm giác thời gian như ngưng đọng lại khi mắt của em được hướng lên nhìn thẳng vào mắt dương.

"vậy anh có đau lòng không?"

dương sững sờ, hiếu vẫn tỉnh bơ nên gã hiểu em chỉ đang nói một câu bâng quơ chứ không có ý gì khác, là gã nghĩ nhiều, có lẽ thế.

"có, anh là người yêu cái đẹp, bất kì ai đẹp mà bị tổn thương, anh đều sẽ rất đau lòng."

"vậy thì anh đừng làm tổn thương bản thân nhé!"

dương cười, thằng nhóc này thật khéo miệng:

"được rồi, ái chà đau lòng ghê."

"nhưng mà nãy em muốn nói..."

"hửm?"

"lúc anh bảo đừng trở thành người như anh ấy, anh bảo khi ra tù em sẽ hạnh phúc, nhưng em nghĩ em sẽ không hạnh phúc nổi nếu không có anh. khi em ra tù anh đón em được không? cho em đi theo anh với."

dương nghiêm mặt, thẳng thừng từ chối:

"không! anh đã bảo rồi, anh là người xấu, theo anh em sẽ không có tương lai! và em sẽ không thể hạnh phúc nếu ở với anh đâu!"

"nhưng mà em không còn ai ngoài anh cả! em còn không có nhà để về, chẳng lẽ anh đành lòng để em ra gầm cầu ở sao?"

"anh... thôi được, thế này, em ở trong đây cải tạo cho tốt, được ra sớm. anh ra trước em, anh sẽ tới thăm em thường xuyên, khi nào ra báo anh. anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, lo cho em một khoản tiền, xem như cho em vay, sau này thành công trả lại cho anh. được không? chúng ta vẫn sẽ làm bạn bè, nhưng em tuyệt đối không được theo anh."

"dạ..."

"thôi trễ rồi, ngủ đi."

dương nằm lên giường, nghiêng vào góc tường. gã dùng vết thương sau lưng làm lí do để trốn tránh việc phải nhìn em. gã không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã của minh hiếu, vì gã biết điều đó đã trở thành điểm yếu của mình.

🧸

tâm sự của jam:

♡ lại một chương 1500+ từ, bà nào đu full fic của tui thì tui up đủ hết rùi nhee. đền bù cho sự lặn 2 tuần của tui hehe. tự thấy bản thân mình là writer siêng năng nhất nhì shipdom 🤭

♡ fic này tui tâm đắc lắm luôn mà ẻm đẻ ra trong thời kì watt bị loạn nên flop ghê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top