Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 10 : Tiểu sử Black Holmes ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là... thám tử phải không ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như âm thanh của những cơn gió mùa xuân thoảng qua, không hiểu sao lại thu hút được tôi giữa những tạp âm hỗn loạn như thế này. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, dòng người vẫn đang tấp nập, nhưng dường như chỉ có cậu bé này là lọt vào tầm nhìn của tôi. Xung quanh cậu như có một luồng khí kì lạ thu hút tôi vậy.

-Anh, ai vậy ?

Tôi tiến đến bóng người nhỏ bé ấy, mặc cho cô em gái còn chưa được 6 tuổi phụng phịu níu kéo tôi

-Sao... em lại nghĩ vậy ?

Cậu bé ấy... với bộ quần áo rách nát, đôi chân trần thâm tím, mang một đôi mắt sâu thẳm, hút hồn, như thể nhìn thấu toàn bộ con người tôi vậy

-Có thể nói cho anh biết được không ?

Nhưng... cái thứ ma thuật đấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Tôi cúi xuống, lại gần cậu bé ấy. Với một thám tử như tôi, luôn luôn có một quy luật, đó là không bao giờ tin vào những gì chưa tận mắt chứng kiến. Và cậu bé đứng trước mặt tôi, đang ngày càng tạo cho tôi cái cảm giác tò mò khó tả

-Dễ thôi mà, trên chiếc sổ anh đang cầm có chữ ' Holmes', không phải đó là tên của vị thám tử mà mọi người hay kể đó sao ? Với lại, em nghe nói, thám tử là những người rất tỉ mỉ trong công việc, hàng ngày em đều để ý mỗi khi anh ra khỏi nhà, trước khi khóa cửa anh đều kiểm tra lại cẩn thận đồ dùng, ghi chép vào quyển sổ rồi mới khóa cửa. Không phải càng chứng minh được anh là thám tử sao ?

Cậu bé nở một nụ cười đắc thắng như thể một đứa trẻ ghi điểm trước cha mẹ mình vậy

-Hahaha... Là vậy sao ?

Tôi kéo cô em gái còn đang e dè lại gần cậu bé kia, rồi che ô cho hai đứa

-Đó không phải là những điều mà một đứa trẻ nên để ý đâu, nhưng anh nghĩ em không phải là một đứa trẻ vô gia cư bình thường đâu nhỉ ?

Đứa em gái của tôi vẫn rụt rè trước cậu bé kia, cô bé túm chặt vào ống quần tôi như muốn nói cả 2 cùng về đi

-Em không có vô gia cư, chỉ là... em trốn khỏi trại trẻ mồ côi thôi...

Cô em gái nghe đến đây thì hơi áp mặt vào chân tôi, chắc cô bé đang sợ hãi vì nghĩ cậu bé này là trẻ hư

-Anh ơi... cậu ấy nói bỏ trốn kìa... cậu ấy xấu lắm, mau đi thôi anh!!!

Tôi vuốt nhẹ đầu cô em gái nhưng vẫn không quên nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia

-Tại sao vậy ?

Cậu bé lấy một tay che vết bầm tím trên cánh tay kia

-Họ bảo em quái dị... rồi đối xử tệ với em lắm... Còn mấy đứa khác thì nói em là quái vật... nói em đọc suy nghĩ của bọn nó...

Cậu bé ấy nói đến đây, thì cô em gái tôi đã hơi quay mặt ra

-Vậy... em không có người bạn nào sao ? 

-Vâng... em nghĩ họ ghét em... nên em đã... trốn đi ạ... 

Tôi mỉm cười, hơi đẩy em mình về phía cậu bé

-Vậy em... có muốn làm bạn với bọn anh không ?

Mắt cậu bé nọ rực sáng, cũng dần tiến lại gần

-Mình... mình là... 

Em gái tôi hơi đưa tay ra

-Rosewald, cứ gọi mình là Rose... rất vui được làm quen với bạn

Cậu bé kia cũng đưa tay ra 

-Black... !

Hai đứa bắt tay nhau, Rose có hơi ngại, nhưng cậu bé kia, tôi có thể thoáng thấy được niềm vui qua nét mặt ấy. Tôi mỉm cười, sau đó cũng dơ tay ra 

-Em cũng sẽ làm bạn với anh chứ ? 

-Vâng ạ! 

Cậu bé nắm tay tôi

-Em có muốn đến sống với bọn anh không ?

Rose đứng hình một hồi, Black thì không nói nên lời

-N... nếu anh không phiền ạ!

Những giọt mưa ngừng rơi, ánh mặt trời dần tỏa sáng khắp các khu phố, tôi có cảm giác như, tâm hồn chỉ có một màu đen của cậu bé ấy, đang dần khởi sắc vậy

-Chào mừng em đến với văn phòng thám tử, Black... Holmes!

---3 năm sau---

-Anh!!! Chả em hộp kẹo!!!!

-Bắt lấy anh đi rồi anh đưa, hahaha!!! Rose chậm như sên!!!

-Hai đứa thôi ngay đi!!! Anh mày đang cố làm việc!!!

-Oa!!!! Anh David giận rồi, chạy thôi anh Black!!!

-Đừng lo Rose, anh sẽ bảo vệ em!!! Hahaha!!!

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, Rose đã tròn 10 tuổi, còn Black đã 11. Nhớ lại, mấy ngày đầu, hai đứa còn chả nói được gì với nhau, mà bây giờ đã thân thiết nhau như thế này

-Hê, mấy đứa đã bao giờ thắng được anh mày đâu ?

Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, tạo dáng khởi động

-Oa!!! Anh Black, chạy qua phòng khách thôi, nấp ở đấy anh David sẽ không tìm nổi đâu!

-Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em!!!

Cơ mà, nhìn thấy thằng bé năng động như thế này, tôi cũng có cảm giác như mình được thanh thản phần nào. Rose cũng có thêm một người bạn nữa.

-Anh đến bắt mấy đứa đây!!!

Tôi chạy sang phòng khách, mở cánh cửa ra.

-Rào!

Bỗng từ đâu, một xô nước đổ ập vào mặt tôi

-HAHAHA!!!! Anh David bị lừa rồi!!!

-Anh Black giỏi quá!!!! Lừa được anh David rồi!!!

Tôi ngước mắt lên, có một sợi dây thừng được treo ở đó, nối với tay cầm cửa. Nó được thiết kế mỗi khi có người mở cửa thì dây thừng sẽ bị tháo và xô nước treo trên đấy sẽ rơi thẳng xuống .

-Ha... haha! Em thực sự đã lớn rồi nhỉ... ?

-A... Em xin lỗi...! 

-Anh Black, em sợ!!!

-LẠI ĐÂY!!! CẢ 2 ĐỨA!!! 

-OA!!!! BỌN EM XIN LỖI!!!!

---

-Mệt với hai đứa bây quá! Trông nhà cho cẩn thận đấy, anh đi đây!

Sau khi thay bộ quần áo và xử lí xong hai đứa quỷ kia, giờ tôi đang chuẩn bị ra sở cảnh sát để gặp ngài thanh tra

-Khoan đã anh David!

Black từ trong nhà chạy ra với bộ dạng còn hơi mếu máo sau khi bị tôi cho ăn đập

-Em... em muốn đi với anh!

-Hả ? Gì cơ ? Em đùa hơi quá lố rồi đấy !

-Em nói thật mà, em muốn xem anh làm việc!

-Không được, nguy hiểm lắm!

-Nhưng mà...! 

-Không nhưng nhị gì hết, nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao ? Thám tử không phải là công việc làm trò đùa cho trẻ con đâu

-Em không phải trẻ con!! Em hứa sẽ không làm vướng chân anh đâu! Cho em đi với!!! Xin anh đấy anh David!!!

Thằng bé khóc lóc túm chân tôi

-Thôi được rồi, bỏ chân anh ra đi, nước mũi em làm bẩn quần anh mất

-Thật sao ??? Em cảm ơn anh!!!

-Hể, không công bằng, em thì sao ?? Ở nhà một mình chán chết đi được!!! Cho em theo với!!!

A! Khổ cái thân tôi

-Dẹp, em phải ở nhà!

-Nhưng... nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết

-Yên tâm đi Rose, tí nữa anh sẽ bảo anh David mua kẹo cho em mà!

-Nhưng... nhưng...!

Sau đó tôi kéo thằng bé ra rồi khóa cửa lại, không quên an ủi Rose mấy câu. Nhìn mặt con bé như vậy tội nghiệp thật, suýt nữa tôi đã định ở nhà rồi!

-Phù...! Nói thật, em đã định ở nhà đấy, nhìn em ấy tội nghiệp thật anh ạ!

-Còn anh muốn ném mày vào nhà lắm rồi đấy!

-Hahaha! Đi nào anh David, đi làm thám tử thôi!

-Im hộ anh -_-

---

-Rồi, đi đâu chơi thì đi nhé, 2 tiếng nữa gặp anh ở đây!

Tôi đuổi thằng bé đi ngay trước cửa sở cảnh sát

-Nhưng... nhưng... anh đã nói làm thám tử...

-Không, em nói thôi, anh có nói gì đâu ?

-Anh... lừa em...

Mặt thằng bé cứ như sắp khóc tới nơi 

-Này này... đừng trách anh chứ, anh đâu thể để trẻ con vào sở cảnh sát được ?

-Nhưng... anh đã hứa mà... ?

Thằng bé mếu máo

-Em không muốn ngài thanh tra giận đâu phải không ?

-Hic... có phải là ông chú mặt mũi giữ tợn với tóc dựng ngược lên không ? Chú ấy đáng sợ lắm...!!!!

-Đúng đó!!! Nếu em mà vào thì ngài thanh tra sẽ cáu lắm đấy, cả anh cũng sẽ bị mắng luôn!

Thằng bé hơi cúi mặt thất vọng

-Em hiểu rồi... Em sẽ đi dạo vậy

-Ừm, ngoan lắm, tí về anh sẽ mua đồ ăn cho cả 2 đứa nhé!

-Vâng ạ...!

Tôi tiến vào trong, không quên xoa đầu an ủi thằng bé

-Giờ thì... Bắt đầu thôi nào!

Tôi đi qua dãy hành lang đông nghịt người, tiến thẳng vào phòng ngài thanh tra 

-Xin lỗi, tôi vào được không ạ ?

-Ừ, anh vào đi David

Tôi mở cánh cửa đã quá quen thuộc, bước vào căn phòng tưởng chừng xa lạ nhưng lại thật gần gũi. Mỗi lần mở cánh cửa, là lại có một bí ẩn chờ giải đáp

-Lâu không gặp ngài Vageta!

-Ừ, ngồi đi, David! Tôi chờ anh mãi đấy!

Ngài thanh tra đặt một cốc trà trên bàn cùng 1 tập tài liệu

-Vụ lần này đấy! Cậu xem qua đi!

Tôi cầm tập tài liệu lên, không quên nhấp 1 ngụm trà

-Vậy, chắc vụ án lần này phải khó lắm nhỉ ?

Tôi mở tập tài liệu

-Không hẳn, chỉ là... có một vài chỗ... ' thú vị'

Tôi dừng mắt ở dòng cuối

-' Lockwood'

-Ồ... thú vị đây...! Gia tộc Lockwood lừng danh lại bị dính vào vụ này sao ?

-Hừ... ta biết cậu sẽ hứng thú mà!

Tôi xoay chiếc bút, không giấu nổi sự hứng thú đang lộ rõ trên gương mặt

-Lockwood mà lại dính làm ăn lừa đảo sao... ?

-Bất ngờ phải không... David ? Buôn bán hàng hóa với giá cắt cổ, uy hiếp khách hàng, nhà Lockwood đang nằm trong sổ đen của sở cảnh sát rồi. Thứ còn thiếu bây giờ chỉ là chứng cứ thôi...!

-Và ngài muốn tôi điều tra về vụ này ?

Tôi đặt chiếc bút xuống, nhếch mép làm điệu bộ tự tin. Nói thật, tôi đã muốn điều tra về nhà Lockwood từ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội.

-Chính xác, tôi cần đầu mối, để có thể đưa tội ác của nhà Lockwood ra ánh sáng thì tôi cần sự trợ giúp của cậu. Cậu tham gia chứ ?

-Rất sẵn lòng! 

Cho dù có là bao nhiều lần đi nữa, cái cảm giác thích thú khi có một bí ẩn mới chưa bao giờ làm tôi chán nản cả.

---

-Đi đâu rồi... nhỉ... ?

Tôi sau đó có xem qua vài tập tài liệu khác và rời khỏi sở khi vừa tròn 2 tiếng, nhưng không thấy Black đâu

-Trời ạ, nó lại lặn mất hút rồi!

Tôi chạy khắp khu phố quanh sở cảnh sát tìm Black nhưng vẫn không thấy đâu. Trời thì đã sắp tối, Rose ở nhà chắc đang buồn đến phát khóc rồi

-Black! Em đâu rồi ?

Tôi bắt đầu lo lắng, mặt trời ngày càng lặn xuống trong khi Black vẫn chưa thấy đâu, đã gần 30 phút rồi

-Mình có dặn nó đi chơi nhưng đâu có dặn nó đi xa thế này cơ chứ ?

Tôi chạy sang các khu lân cận tìm nhưng vẫn không thấy đâu, trời ngày càng tối và người đi lại dần ít đi. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự

-Hộc... hộc... Nó đâu rồi cơ chứ ?

Tôi ghé qua tất cả các cửa hàng gần đây, các công viên và hỏi thăm nhiều người qua đường nhưng vẫn không tìm được

-Tối rồi... Chết tiệt!!! Rose rất sợ bóng tối, con bé sẽ khóc thét lên mất. Black rốt cuộc đang ở chỗ quái nào chứ ?

-Hả??? Thật sao ? Có đứa bé đang bị bọn côn đồ bắt nạt trong con hẻm đấy  ?

-Ừ, nghe bảo bọn nó hung dữ lắm, còn cầm dao nữa

-Hả... ?

Tôi chạy lại chỗ đám người đang bàn tán

-CHỖ ĐÓ Ở ĐÂU????

---

-A!

-Rầm!!!

-Thằng nhãi chết tiệt, nếu muốn sống thì mau giao chiếc túi ra đây

-Không... Đây là cho Rose... Không phải của các người

-Hả ? Nhưng bọn tao muốn lấy cơ mà ? Mày nghĩ mày là ai mà cản được bọn tao ?

Tên côn đồ xách Black lên 

-Hay mày muốn toàn thân mày nát bét hả ? Mau giao nó ra đây!

-Ồ!! Đại ca máu quá!!! Trẻ con cũng không tha luôn !!!

-Mau cho nó biết thế nào là lễ độ đi, đại ca!!!

3 tên côn đồ cười phá lên, chúng ném Black va vào chiếc thùng rác gần đó rồi lần lượt tiến lại gần

-Mau đưa đây nhóc con, mày không muốn bọn tao chơi theo cách khó khăn đâu

Một trong số chúng rút dao ra

-Tôi nói... ĐÂY LÀ CỦA ROSE!!!!

Black lao lên cắn mạnh vào tay tên cầm dao, cánh tay hắn tóe máu, bắn cả vào tường

-Mẹ kiếp... Cút ra!!!

-Rầm!!!

Hắn ném Black đập mạnh vào tường, nhưng cậu vẫn ôm lấy túi quà dành cho Rose, không rời lấy một bước

-Rose sẽ buồn lắm...!

-Dám cắn cả đại ca, mày giỏi lắm

-Cha mẹ mày xem ra sẽ phải nhận tin buồn rồi!

-RANH CON!!!!

Một tên lao lên 

-DỪNG TAY!!!!

Tôi chạy hết tốc lực đến tên đang lao về phía Black

-Anh David!!!

-BỐP!!!!

Và đấm mạnh vào giữa mặt hắn

-Rầm!!!

-A...!

Hắn ngã mạnh vào chỗ bức tường gần đó

-Tsk... Mày là thằng nào ??

Tôi nắm chặt lấy tay tên cầm dao đang định lao đến

-Rắc!!

Sau đó xoay người đá mạnh vào xương tay hắn, cho chúng vỡ nát thành từng mảnh

-Arggg!!!!!

Sau khi hắn thả con dao, tôi tiếp tục tung một đấm giữa mặt hắn, một đấm vào bụng hắn, sau đó đập mạnh đầu hắn vào tường

-ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO NGƯỜI THÂN CỦA TAO!!!!

-Thằng khốn!!!

Tôi lách người né một đấm của tên kia, sau đó nắm chặt tay hắn, và bẻ nát nó

-AHHH!!!!!

Tôi tung ra một đấm cực mạnh làm hắn đập mạnh đầu vào tường

-Bọn mày phải trả giá!

Ngay khi hắn vừa quỳ gối xuống, tôi xoay ngang chân đá mạnh đầu hắn vào tường một lần nữa

-Ah... làm ơn tha cho tôi

-Đừng tưởng chỉ cần xin lỗi mà tao sẽ tha cho mày!!!! 

Tôi tiếp tục đá mặt hắn mạnh vào tường 3 lần

-MÀY! PHẢI! CHẾT!

Mỗi cú đá là một câu chửi rủa, tôi căm hận chút hết vào từng cú đá

-MÀY...

Hai tên kia loạng choạng đứng dậy lao vào

-Tsk! Lũ rác rưởi

Tôi nắm lấy tay tên kia đang chuẩn bị tấn công, cúi xuống và móc mạnh một cú vào bụng hắn

-A...!

Sau đó tôi tiếp tục luồn ra sau hắn, nắm lấy mặt của tên kia còn đang hoang mang

-RẦM! 

Và đập mạnh đầu hắn xuống đất

-Ha... ha...

Cả 3 tên, bất tỉnh tại chỗ

-Black...

Tôi tiến đến gần Black vẫn đang run rẩy, trấn an em

-Em làm tốt lắm Black, em muốn mua quà về cho Rose phải không ? Nếu không phải vì lũ rác rưởi này thì giờ này em đã có thể đưa nó cho Rose rồi! Anh xin lỗi vì đã đến trễ!

Black cố gắng lấy lại ý thức, cậu bé nhìn thẳng vào mắt tôi

-Em muốn... trở nên mạnh mẽ giống anh... để có thể tự bảo vệ mình khỏi chúng, để có thể bảo vệ Rose!

Tôi xoa đầu cậu bé, mỉm cười đầy thỏa mãn

-Ừm, anh sẽ dạy em, còn bây giờ, mình về thôi. Rose chắc đang nhớ em lắm đấy!

-Vâng!

Tôi bỏ mặc chúng ở đấy, cùng Black đi về. Tôi tự trách bản thân vì sai lầm của mình. Chỉ vì chút chuyện công việc mà bỏ Black lại, để thằng bé gặp nguy hiểm. Nhưng có lẽ, dã đến lúc Black cũng phải học cách tự bảo vệ bản thân mình rồi

-Bọn anh về rồi!

Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt dễ thương của Rose đang ửng đỏ vì khóc, cô bé vui mừng chạy ra ôm lấy tôi và Black

-Đừng bỏ em lại nữa!!! Em sợ lắm!!!

-Đừng khóc nữa, anh và anh David mua quà cho em này!

-Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ không để em một mình nữa đâu!

-Hic... hic... Vâng ạ!!!

End Chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top