Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11 : Tiểu sử Black Holmes ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ka.. Kaka..Kakarot... ?

Tôi có hơi bất ngờ khi nghe qua cái tên. Nó tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm nhưng pha lẫn chút thân quen,mà vừa cho tôi cái cảm giác bí ẩn và nguy hiểm. Nó luôn vang đọng trong đầu bạn, muốn tìm hiểu về nó dù không hiểu nó là gì ?

-Thế... cậu hứng thú chứ ?

Người thanh niên mặt mũi sáng sủa cùng bộ quần áo lịch lãm đang ngồi ngay ngắn trước mặt tôi là James Rowley, với mái tóc vàng nhạt đặc và đôi mắt màu xanh lục từ cậu ta tiết ra một sự đặc biệt khiến tôi gần như luôn nhận ra cậu bạn này dù ở bất cứ đâu. Bọn tôi đã là bạn từ thời niên thiếu, có thể nói James là người hiểu tôi hơn ai hết. Như một người anh em vậy.

-Kể thêm cho tôi đi... !

James luôn gặp mặt tôi ở nhiều địa điểm khác nhau, có hôm là ở nhà riêng, hôm thì ở một con hẻm vắng, còn lần này thì lại là ở một tiệm cà phê. Cậu ta nhấc tách cà phê lên, không quên đặt miếng lót bàn lại gần và bắt đầu câu chuyện.

-Cậu đã nghe qua về một truyền thuyết đô thị mới nổi gần đây về 7 chiếc huy hiệu chưa ? 

James nở một nụ cười đầy vẻ bí ẩn, có phần rợn người. Điều đó làm tôi tò mò hơn nữa.

-Hmmm...

Tôi uống một ngụm cà phê để kích thích não bộ, nhìn thẳng vào mắt James và trưng ra một nụ cười để đáp trả.

-Tôi cho rằng nó có liên quan đến cái tên ' Kakarot' kia phải không... ? Nực cười thật đấy, một điều tra viên của chính phủ lại cung cấp thông tin miễn phí cho một tên thám tử quèn như tôi sao ?

James vẫn nở nụ cười khó chịu kia, nhìn thẳng vào mắt tôi

-Tôi khuyên cậu nên ngậm mồm vào nếu muốn có thông tin đi David! Điều tra viên hay thám tử đi nữa thì cậu vẫn là bạn tôi, tôi chỉ muốn cho cậu biết những gì cậu đáng được biết, còn nếu như cậu thấy không hài lòng thì cậu có thể ra về.

Tôi thở dài đặt tách trà xuống bàn, lấy quyển sổ ghi chép ra

-Bắt đầu đi! Xin lỗi vì đã quá trớn!

James đã nghiêm túc thật rồi.

-7 chiếc huy hiệu đó có thật, David! Cả cái tên mà dân chúng đang đồn đại là 'Thợ săn huy hiệu', và cả cái câu chuyện tưởng như truyền thuyết là có một kho báu sẽ được tiết lộ nếu có được cả 7 chiếc huy hiệu cũng là thật!

Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không tin

-Đồng nghiệp của tôi đã xác nhận có đến 2 trong số chúng là của nhà Lockwood, 1 là của cái tên 'Kakarot' kia, tất cả đều được phát hiện ở West city này.

-Cậu chắc chứ... ?

James đặt một vật lên bàn

-Đây là... chiếc huy hiệu... ?

-Hình đuôi khỉ, không có vẻ gì là đồ giả !

-Cậu tìm được nó ở đâu ?

-Đột nhập vào dinh thự Lockwood chứ sao nữa ?

-Đột... đột nhập ???

Tôi hốt hoảng đứng dậy, suýt đổ cả tách cà phê đang uống dở.

-Này... kể cả có là nhân viên của chính phủ thì làm thế này cũng quá đáng lắm rồi! Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!

-Hừ... có sao đâu, thứ này sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy

Tôi ngồi xuống, húp vội tách cà phê uống dở rồi nói.

-Giúp ích... ?

-Chiếc huy hiệu này thuộc về một thương nhân chuyên sưu tầm đồ cổ ở quận 31, hắn là một người bạn cũ của tôi. Theo những gì tôi tìm hiểu được thì nhà Lockwood đã đe dọa ông ta và ép buộc ông ta phải bán lại chiếc huy hiệu này với giá chỉ bằng một nửa giá trị thực. Thật quá sức ngông cuồng mà!

-Hể... ? Vậy ý cậu là... ?

-Không phải cậu theo vụ này cũng được 3 năm rồi sao ? Với từng nấy chứng cứ cộng thêm cả vụ này nữa, không phải là quá đủ để kiện chúng rồi sao ?

-Tôi không biết nữa... Chỉ là... Tôi nghĩ đâu phải ai trong gia tộc đó cũng xấu xa ?

James thở dài, cậu ta đội chiếc mũ lên chuẩn bị ra về

-Sống trong một môi trường như vậy thì ai rồi cũng sẽ giống như tên gia trưởng thôi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ? Chiếc huy hiệu này là manh mối cuối cùng cậu cần để đem chúng ra tòa đấy!

Tôi cầm lấy chiếc huy hiệu, sau đó cả 2 đứng dậy

-Nhà Lockwood thực sự rất nguy hiểm, cậu cần phải là người đặt điểm dừng cho chúng, David!

-Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ làm gì đó...!

-Và... Nhớ cẩn thận Kakarot đấy, chúng ta có quá ít thông tin từ hắn, không thể biết được tên khốn đó sẽ làm gì tiếp theo. Kẻ giết được hơn 20 điều tra viên của chính phủ thì nhất định không phải dạng vừa !

-Ừ! Cậu cũng phải cẩn thận ! Đừng có liều quá !

2 chúng tôi chia tay trước cửa tiệm, mỗi người đi về một hướng

-Hừm...Kakarot à... ?

Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra khi màn đêm buông xuống, thành phố này vẫn luôn như vậy. Tấp nập, đẹp đẽ và vô tư đến lạ kì. Dòng người nối đuôi nhau trên những lề đường, xe cộ ồn ào qua lại trên những con phố. Một nơi như vậy, làm sao ai nghĩ lại có mặt tối sâu thẳm đang chi phối nó chứ. Không biết Rose và Black có như vậy không nhỉ ? 3 năm qua cả hai đã thay đổi đến chóng mặt, có lẽ chúng đã sắp không cần đến sự bảo bọc của tôi. Trẻ con lớn nhanh lắm!

-Nhưng mình... sẽ không bỏ mặc chúng... như họ đã làm vậy với mình...

Tôi tự nhủ với chính bản thân mình... tự trách bản thân mình vì đã không thể ngăn được cha mẹ của mình ra đi, bỏ mặc bản thân và đứa em gái bé nhỏ trong căn nhà trống... Nơi mà trước đây hàng ngày được lấp đầy bởi tiếng trò chuyện rôn rả, biết bao kỷ niệm ...

-Anh Louis, rốt cuộc ngài Jeff đang nghĩ gì vậy ?

Tôi như được kéo về thực tại, tôi hơi nhìn về phía hai người đang trò chuyện phía trước.

-Anh chịu, Watsu ạ! Con lợn chết tiệt ấy luôn làm những chuyện khó hiểu, nghe nói hắn bị mất đồ trang sức!

Bộ não đang mơ màng của tôi nhanh chóng hoạt động hết công suất. Louis và Watsu là hai thành viên có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị trưởng tộc của nhà Lockwood mà tôi đọc được trong tài liệu, Jeff hẳn là viết tắt của Jefferson Lockwood, tên trưởng tộc độc tài hiện tại của nhà Lockwood, đồ trang sức bị mất hẳn là chiếc huy hiệu tôi đang giữ.

-Haizz, thôi mau về đi anh! Trời tối rồi!

Họ đang tiến về phía tôi nên tôi hơi cúi mặt xuống để tránh chạm mặt và đi nhanh qua họ

-A...!

Tiếng kêu nhẹ của người tên Louis làm tôi bất giác ngẩng mặt lên

-Anh đang giữ đồ của bọn tôi đấy anh thám tử!

Khoảnh khắc 2 người đi lướt qua nhau, giọng nói của hắn ta như lời đe dọa tôi, đủ nhỏ để hai người nghe thấy, nhưng với tôi thì lại như một tiếng súng bắn vào tai vậy! Tôi vẫn lặng lẽ bước đi, không nói một lời nào. Hai con người, cứ như là chưa bao giờ gặp nhau vậy!

---

- Anh về rồi đây!

Tôi mở cửa bước vào nhà, hụt hẫng đến suýt ngã vì không nghe được tiếng Rose chào lại

-Rose! Chào anh mày cái coi!!!

Tôi xông thẳng vào phòng khách một cách vội vã.

-A...! Anh phiền quá đi!!! Em đang ngủ mà...!

Con bé dụi mắt ra khỏi ghế trong tư thế trồng cây chuối và ảm đạm chào tôi

-Em... học cái thói đấy ở đâu vậy... ?

Tôi tuyệt vọng hỏi con bé

-Từ anh Black ạ!!!!

Con bé tươi cười

-A... anh về rồi à ?

Nhân vật chính xuất hiện rồi!

-Black !!! Mày chết với anh!!!!

-Ể !!! Anh lên cơn à????

Tôi đuổi theo thằng bé lên tận tầng hai và suýt cho nó ra bã nếu không nhờ Rose gọi xuống ăn cơm.

-A... Anh đi lâu quá đấy! Em đã tự mình giải mấy vụ án trên bàn làm việc giúp anh rồi!

-Hể...? Thật sao ?

Tôi và Black đang ngồi tán gẫu ở phòng khách sau khi xong bữa, hôm nay là lượt Rose rửa bát

-Vâng! Rose đã giúp em đi thu thập thông tin đấy, con bé có năng khiếu phết anh ạ!

-Đừng có dạy nó mấy cái đấy, nó đang còn nhỏ mà!

-Nó tự học đấy chứ! Em nào có làm gì đâu ?

-Vụ ngủ trồng cây chuối cũng do Rose tự học à ??

-A... Cái đấy thì là do em ạ

-Hừ! Cứ liệu thần hồn đấy!

-Mà, anh cũng nên cho em đi điều tra với anh đi chứ ? Em sẽ giúp anh được nhiều đấy!

-Không là không, ít nhất anh phải xong vụ này đã!

-Vụ này lớn đến vậy sao anh David ? 3 năm rồi còn gì ?

-Sắp kết thúc rồi, trong nay mai thôi! Sau đó anh hứa sẽ cho em đi cùng.

- Thật sao anh ???

- Hể??? cho em theo với ??? 2 anh!!!!

Rose sau khi rửa xong đống bát chạy lại

-A! Anh nhớ ra mình còn một đống tài liệu chưa làm, anh té đây!

-Anh cũng vậy, anh đi tập luyện đây!

Như thường lệ, Rose lại bị bơ đẹp lần nữa

-Trời ạ!!! ĐỪNG BƠ EM NỮA!!!!

---

- Haizz... một ngày mệt mỏi...

Hiện giờ đang là 2 giờ sáng. Tôi không ngủ được, tôi đi quanh phòng, suy luận rồi lại miệt mài ghi chép, cuối cùng thì lại lôi chiếc huy hiệu ra ngắm nghía. Có nhìn thế nào thì bề ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng rốt cuộc chiếc huy hiệu này ẩn chứa thứ gì ... ? Tại sao vì nó mà nhà Lockwood bất chấp cả luật pháp, James thì bất chấp cả tính mạng, 'Kakarot' thì giết cả người!

-Tsk

Tôi nắm chặt chiếc huy hiệu trong tay. Nếu thứ này có thể chấm dứt cả một gia tộc, thì liệu tôi có nên làm ' Đao phủ' không ?

-Nhà Lockwood... vẫn còn người tốt...

Sau cùng, có lẽ chỉ là những lời tôi tự an ủi mình thôi. Đơn giản, chỉ là tôi quá hèn nhát.

-Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa từ dưới nhà vang lên

-Giờ này... còn có ai gọi nhỉ...

Tôi lảo đảo bước xuống nhà

-Vâng... tôi ra đây ạ!

-Cạch!

-Ồ... anh là...

Trước mặt tôi là đồng nghiệp của James, tôi đã gặp anh ta nhiều lần, hầu hết là với tư cách người trung gian đưa thông tin

-Có tin tức gì sao ?

Người đàn ông trước mặt tôi chỉ im lặng, không nói gì. Anh ta đưa cho tôi một chiếc phù hiệu

-James Rowley... đã chết rồi...

-Hả... ?

-James chết rồi sao ?

Giờ tôi mới để ý, chiếc phù hiệu có khắc tên cậu ấy, với một dòng máu đỏ thẫm còn đọng lại trên bề mặt chiếc phù hiệu. Một đường chéo hoàn hảo bằng máu trên tên của cậu ấy, như 1 cái tát thẳng vào mặt, James Rowley... Đã không còn trên cõi đời này nữa...

-Ngài ấy đã hi sinh anh dũng khi đang đối đầu với lũ khốn nhà Lockwood... Ngài ấy bị một kẻ tên Louis bắn lén... Cả đội tôi bị tiêu diệt, tôi là người duy nhất sống sót!!

Người đàn ông đó quỳ gối trước tôi

-Tôi đã không thể bảo vệ ngài ấy... Xin hãy tha thứ cho sự vô dụng của tôi

-Tsk... Thật sao...

-Mẹ kiếp...!!! Đâu cần phải liều mạng vậy chứ ?? Chỉ vừa mới nói chuyện lúc chiều... Vậy mà...

Tôi quỳ xuống, đau đớn ,chỉ muốn hét thật to . Muốn khóc nhưng đôi mắt đã nhắm chặt từ lúc nào, từng hơi thở nặng trĩu, 2 lá phổi như bị đè nát, tôi chỉ biết giữ chặt cảm xúc trong lòng, căm hận sự vô dụng và ngu ngốc của bản thân. Nếu tôi quyết đoán hơn, nếu như tôi làm gì đó với nhà Lockwood thì mọi việc đã không như thế này. Để rồi bây giờ, có than khóc, có hối hận, cũng chả thể làm được gì nữa rồi.

-James...

Tôi siết chặt chiếc huy hiệu trong tay, để những giọt nước mắt hối hận tuôn ra lần cuối cùng.

-Tao sẽ... không bao giờ tha thứ cho bọn mày...

---

-Đại diện cho tòa án tối cao của Anh Quốc, ta, chủ tọa tuyên bố : Gia tộc Lockwood có tội!

Sau tuyên bố đó, hàng chục thành viên nhà Lockwood có mặt tại tòa án điên cuồng phản đối

-KHOAN ĐÃ NGÀI THẨM PHÁN !!!!

-XIN HÃY RÚT LẠI PHÁN QUYẾT ĐI Ạ!!!!

-NGÀI KHÔNG THỂ LÀM VẬY!!!!!

Rồi muôn vàng tiếng thì thầm lớn nhỏ

-Gia tộc rồi sẽ đi về đâu đây ?

-Đây là kết thúc sao... ?

-Chúa cứu rỗi chúng con!!!

-RẦM!!!

Tiếng búa đập dứt khoát của ngài thẩm phán tựa như án tử với nhà Lockwood. Cả tòa án chìm vào im lặng.

-Mọi tài sản của gia tộc Lockwood sẽ bị thu hồi

-RẦM!!!

Một tiếng đập nữa lạnh lẽo giáng xuống, báo hiệu sự chấm hết của gia tộc Lockwood.

-A... a...

Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi rời khỏi tòa án, là ánh nhìn nể phục của giới cảnh sát và báo giới, lẫn ánh mắt căm hận, muốn ăn tươi nuốt sống tôi của cả gia tộc Lockwood. Tôi chạm mặt cậu bé tên Watsu ở cửa ra vào, cậu ta không có vẻ gì là quan tâm đến buổi xét xử này, ánh mắt cậu ta trống rỗng và lạnh lẽo, có gì đó đã xảy ra. Tôi cũng không thấy bóng dáng của tên Louis đâu, hai người đó không đi cùng nhau như hôm trước

-Tsk... Dù sao bọn mày cũng vào tù cả thôi!

Cánh cửa tòa án đóng lại trong sự hỗn loạn, chính tay tôi đã đặt dấu chấm hết cho gia tộc Lockwood

---

- Hả... Chết rồi ư ?

Tôi run rẩy xem tập tài liệu đồng nghiệp của James đưa cho. Anh ta hẹn tôi ở một con hẻm, nơi tôi hay gặp James để lấy thông tin

-Ừ, Louis Lockwood chết rồi! Bị tên ' Kakarot ' giết hại. Tôi cũng mới chỉ biết gần đây thôi

-... Mình nên thấy vui mới phải chứ...?

Tôi cầm tập tài liệu trong tay, run rẩy không nói nên lời...

-Vậy... không lẽ... Tôi vừa hại cả gia tộc vì một tên khốn đã chết rồi ư ?

-Anh David...

Không gian xung quanh tôi như tối mịt lại. Nước mắt tôi đã tuôn rơi từ lúc nào

-Mình... đã làm gì thế này...

---

- Anh Black, đã 6 giờ tối rồi, anh David chưa về ạ ?

- Ừ, anh ấy chưa bao giờ về muộn thế này ...

Tôi nhìn ra bên ngoài, trời đang ngày càng mờ mịt hơn, ánh trăng mờ mịt , linh cảm mách bảo rằng có gì đó không lành đang diễn ra...

-Rose! Lấy ô đi, đi tìm anh David thôi!

-Hả... ?

---

-Hả ? Dinh thự nhà Lockwood ? Jack và Jason đang ở đó sao ?

- Vâng thưa thanh tra Vageta, dân thường đã báo lại như vậy! Nhưng vẫn chưa biết có phải là thật không ?

- Chết tiệt! Mau đi thôi, muốn biết có thật hay không thì phải đến mới biết được !

- Vâng ạ!

---

- Hộc... hộc!!

Tôi chạy nhanh hết mức có thể đến dinh thự của nhà Lockwood. Mưa ngày càng nặng hạt, đường xá đã không còn ai qua lại

-Mẹ kiếp... Mình đã làm cái chết tiệt gì thế này ???

Theo như điều tra của James, được kể lại theo lời đồng nghiệp anh ta, thì mục tiêu của ' Kakarot' là chiếc huy hiệu còn lại bên trong dinh thự nhà Lockwood. Tôi vẫn có thể cứu vãn được tình hình hiện tại.

-Đường tắt...

Tôi rẽ vào con hẻm trước mặt

-Tối quá...

-Đoàng!!!

-Hả... ?

Mùi kim loại pha lẫn thuốc súng xốc thẳng vào mũi tôi, âm thanh đã quá quen thuộc ấy vang vẳng bên tai tôi, đến khi nhận ra thì vai tôi đã tóe máu từ lúc nào.

-Bịch!!!

Tôi ngã lăn lóc. Máu chảy đẫm cả một vùng đất dưới chân tôi, tôi đau đớn quay mặt về phía đó.

-Mày... là AI????

-Hừm... tao đoán không sai, mày chắc chắn sẽ đi qua đây!!

Kẻ đã bắn tôi đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, mặc bộ quần áo đen sẫm, đôi mắt lạnh lẽo cùng điệu cười nhếch mép rợn người, chỉ cần khoảnh khắc đó tôi đoán được tên của hắn ngay lập tức.

-KAKAROTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên một cách đầy giận dữ.

Tiếng hét lấn át cả tiếng sấm, tôi hét lên thật to, thay thế cho cơn đau thấm cả ruột gan đang từ từ lan ra cả cánh tay. Tôi đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực tàn từ cánh tay đã thấm đẫm máu đỏ rút ra chiếc huy hiệu

-Mày muốn nó phải không ???? ĐẾN MÀ LẤY KHỎI TAO!!!!

Hắn chỉ nở một nụ cười băng giá, và lao về phía tôi với tốc độ kinh hồn như một con báo khiến tôi còn chẳng thể phản ứng.

-Hự!!!!

Một cú đá giữa bụng... Như một nhát dao xuyên qua cả nội tạng tôi vậy. Đau đến mức không thể tưởng tượng được!! Tên này... tôi không thể đánh bại hắn...

-AHHHHHHH!!!!!!!!

Tôi la lên đau đớn ngã xuống đất, đồng thời nôn ra một vũng máu tươi, nền đất đã nhuộm một màu máu từ lúc nào.

-Mày biết tao là người đứng sau giật dây rồi phải không ? Mày biết tao định làm gì với lũ nhà Lockwood nên đến để ngăn tao ?

Tôi gượng dậy một cách khó khăn, ruột gan cảm tưởng như vỡ ra từng mảnh.

-Ọc!!!

Tôi vẫn không ngừng nôn ra máu

-Đừng hòng... thoát được khỏi đây... Tao sẽ... giết mày...

-Mày nghĩ mày làm được chuyện đó với tình trạng như vậy sao ?

Hắn áp sát và bóp cổ tôi với lực rất mạnh như muốn bóp vỡ cổ họng tôi vậy.

-Đưa tao chiếc huy hiệu và tao sẽ tha cho mày. Nếu như để tao phải lấy nó từ tay mày thì tao không chắc cái cơ thể thảm hại của mày sẽ còn nguyên vẹn đâu!

-Bốp!

Hắn đấm mạnh vào bụng tôi, rồi đá mạnh tôi vào bức tường đằng sau

-Hự !

-Rầm!!

Hắn tiếp tục đấm và thụi mạnh vào giữa bụng tôi

-Tại sao phải hi sinh bản thân để cứu cái lũ mà chính mày đã hại chứ ? Mày muốn làm anh hùng sao ?

Mặc cho cơn đau thấu xương , tôi vẫn cố gắng đứng dậy

Ít nhất... ngăn chặn mày ... là việc duy nhất tao có thể làm bây giờ...

... Mày đùa vui lắm, thám tử ạ!

Hắn đạp mạnh vào tay tôi, làm nó đập mạnh vào tường, một tiếng rắc vang lên

-AAAAAAAAAAH!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên đau đớn, dù không muốn, nhưng cơ thể chả còn tuân lệnh tôi nữa, tôi bất lực hoàn toàn. Chiếc huy hiệu rơi từ bàn tay xuống đất, tên khốn kia cúi xuống nhặt nó lên, rồi đá mạnh vào mặt tôi

-Arg...!

-Thật là... nếu như mày chịu đưa tao sớm thì biết đâu đã kịp rồi

-Hả... ?

Từ phía xa, nơi dinh thự nhà Lockwood một mảng trời sáng rực trong sắc đỏ, tôi còn nghe được, tiếng rên la thảm thiết của bao nhiêu người từ phía đó.

-Không lẽ...

-Thuộc hạ của tao đã lo xong ở đó rồi! Tao cũng chả còn việc gì với mày cả!

Hắn rời đi cùng chiếc huy hiệu

-Hi vọng... có người sẽ nhớ tới mày... Hãy chết mục xác ở đây đi nhé!

-Người... nhớ tới mình...

Hình ảnh của Rose và Black bỗng chốc vụt qua tâm trí tôi, đúng rồi... tôi không thể... chết ở đây được...

-KAKAROTTTT!!!!!

Tôi lao về phía hắn với mọi thứ tôi có, mặc cho cơn đau có dữ dội thế nào, nếu bỏ cuộc ở đây!!!! thì chả còn gì cả

-AHHHHH!!!!!

-... tsk... Thật thảm hại

-Phập !!!

Hắn xoay người lại, cắm thằng con dao vào tim tôi

-... Tôi đơ trong chốc lát.

- Bịch!

Tôi ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt mưa chảy dài xuống mặt, có lẽ... đây là cái giá phải trả cho tội lỗi của tôi...

-Hôm mình gặp Black... cũng mưa to như thế này nhỉ...

Con dao lạnh ngắt dần lấy đi ý thức tôi... như một lời mời gọi lạnh lẽo... đưa tôi đến cái chết...

-Hãy sống tốt nhé...

---

- Hộc... hộc!!!

- Anh Black!!! Chậm thôi anh!!! Mưa to quá, em còn chả nhìn thấy đường!!

- Có người nói họ nghe thấy tiếng súng ở quanh đây. Chắc chắn anh David đang ở gần đây! Mau lên Rose, anh linh cảm có chuyện không lành đang xảy ra !!

Nước mưa tạt thẳng vào mặt tôi, lạnh lẽo thật... Cứ như là tối hôm đó vậy...

-Sắp đến rồi, Rose!!!

-Dạ!!!

Đi thẳng, rẽ trái ở con hẻm này!!!

-Soạt!

Tôi dừng lại ở con hẻm trước mặt

-...!

Một cảnh tượng kinh khủng... đến đau lòng...

-Anh... anh Black... ?

Rose ngã xuống

-A...a...!

Tôi thất thần tiến tới... Những dòng máu tươi bị nước mưa cuốn trôi về phía tôi... Rose sợ hãi lùi lại, nhưng sau đó em lấy tay che miệng và tiến tới cạnh tôi, với đôi mắt sợ hãi pha chút đượm buồn.

-Bịch!

Tôi quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo tanh tưởi mùi máu, một giọt nước mắt bỗng tuôn rơi, hòa quyện với những hạt mưa lạnh lẽo.

-AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét tuyệt vọng của tôi nhanh chóng bị át đi bởi tiếng mưa, có những người đi qua nhưng không thèm ngoảnh đầu lại. Những giọt mưa vẫn cứ tuôn rơi, chỉ có anh ấy là không còn nữa. Cảnh tượng đẫm máu này tựa như trong những cơn ác mộng mà tôi hay mơ thấy vậy. Nhưng khi nạn nhân không phải là tôi mà là anh ấy, cơn ác mộng cứ tỉnh dậy là sẽ hết bỗng chốc trở thành một bi kịch ám ảnh tôi đến hết cuộc đời.

-Anh David.... Tại... Sao...

Rose đau đớn lại gần, em ấy khóc không thành tiếng, khuôn mặt vui tươi thường ngày của em giờ đây chỉ hiện ra vẻ đau buồn thảm thương và đôi mắt trống rỗng vô hồn. Rose mất đi người anh trai nó luôn dựa dẫm vào, còn tôi đã mất đi một ánh sáng tôi luôn hướng tới.

Đêm hôm đó, tôi lấy con dao của tên hung thủ đã giết anh, khắc chữ 'Holmes' vào đó. Tôi thề rằng, sẽ tìm ra tên hung thủ và giết hắn bằng chính con dao này.

Đám tang của anh David được tổ chức sau đó chỉ bao gồm một vài thành viên của sở cảnh sát, một vài người bạn của anh và 2 đứa bọn tôi. Vụ giết người này không bao giờ được công khai do lý do bảo mật. Không có bất kì một thông tin nào của thủ phạm cả, vụ án cuối cùng của anh David là vụ án nhà Lockwood, một thời gian sau cũng không còn ai nhắc về nó cả. Một kết thúc thảm thương cho một người hùng !

Mãi sau này tôi mới biết, vào cái đêm anh David bị giết, dinh thự nhà Lockwood cũng bị thiêu rụi, mọi thành viên ở trong đó đều bị giết hại

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Ừm! Em cũng vậy!

Vào năm Rose tròn 16 tuổi, con bé rời khỏi nhà, đi đến London. Văn phòng thám tử giờ chỉ còn lại một mình tôi. Vài năm sau, tôi quyết định trở thành một thám tử kế nghiệp anh David, đồng thời cũng có thêm một đồng nghiệp mới. Tôi vẫn tiếp tục dò la tin tức về kẻ đã giết anh David nhiều năm tiếp theo với hi vọng đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, để linh hồn anh David yên nghỉ.

End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top