Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8 : Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngày thứ 4---

Tôi đã gửi một bản báo cáo tóm tắt tình hình cho Holmes và cũng nhận được hồi âm của cậu ta. Holmes nói sẽ cố gắng xâu chuỗi các thông tin tôi thu được lại với nhau, và quan trọng hơn là Holmes đã được bà Brief cho phép điều tra về đồ đạc cá nhân của cô Velma. Nếu đúng là như vậy, vụ án này sắp đi tới hồi kết rồi.

-Xình xịch!

Đoàn tàu khởi hành từ thành phố West đến thủ đô London kéo dài 2 tiếng. Sau khi hỏi han Trunks thì tôi được biết quý cô tên Rose này khá nổi tiếng ở London với nghề nghiệp là cung cấp thông tin cho xã hội đen. Sau khi chạm trán với gã lạ mặt kia thì tôi càng tò mò về người này hơn. Liệu cô ta biết những gì về Holmes ?

-London đây sao ? Trông sặc sỡ thật

Nơi đây khác xa West, những tòa nhà cao tầng được xây nối tiếp nhau và dòng người đi lại thì đông như lễ hội. Với một gã quê mùa như tôi thì phải cần đến 5 phút mới thoát khỏi trạng thái choáng váng

-Trunks đã cho mình địa chỉ. Còn nói phải cực kì cẩn thận khi gặp cô ta, sao nó biết nhiều vậy nhỉ ?

Tôi có hơi ngạc nhiên khi Trunks lại biết nhiều thứ về người này như vậy. Nên tôi đoán là cô ta nằm trong phạm vi chú ý của giới cảnh sát

-Đến nơi rồi, thưa quý khách !

-Cảm ơn ạ!

Tôi bắt một chuyến taxi đến địa chỉ đã được đưa sẵn

-Ở đây sao... ?

Đó là một quán Bar nhỏ, nằm trong một con hẻm mục nát. Nhưng tôi cũng không bất ngờ mấy, sau cùng thì nơi này hoàn toàn phù hợp với một người buôn thông tin

-Cạch!

Tôi mở cánh cửa đề tấm biển ' Welcome'

-Xin phép ạ!

Bên trong quán Bar thì khá là thú vị. Nền nhạc Jazz cổ điển ngập tràn khắp căn phòng, một vài cặp đôi đang nhảy múa và các bồi bàn chăm chỉ phục vụ. Tôi có tìm quý cô với vẻ ngoài quý phái mà Trunks miêu tả

-Cậu kia, đằng này !

Một tiếng gọi quen thuộc từ phía trong của quán, người đàn ông tôi gặp hôm qua đang ngồi đó với một người phụ nữ

-Biết là cậu sẽ đến mà!

-Hừ!

Tôi tiến lại gần

-Tôi hết trách nhiệm rồi, hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé !

Người đàn ông nọ rời đi, hệt như cái cách mà hắn đã rời đi hôm qua

-Xin hãy ngồi đi, anh bác sĩ

Tôi ngồi xuống đối diện với người phụ nữ 

-Tôi đến để trao đổi thông tin

Người phụ nữ trước mặt tôi thật đẹp, cô có đôi mắt màu xanh biển, mái tóc vàng nhạt xõa ngang vai và chiếc váy tôn lên vẻ quý phái và sang trọng của cô

-Và loại thông tin anh muốn là... ?

-Những gì mà tôi cần biết trong khả năng của cô

-Và thứ anh dùng để trao đổi ? Chắc không phải là tiền đâu... nhỉ ?

-...Nghĩ lại thì, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ ?

-Trò chơi ?

-Nếu tôi thắng, cô sẽ phải khai ra mọi thứ cô biết, ngược lại, nếu cô thắng thì tôi cũng sẽ làm như vậy

-Và anh bạn bác sĩ này sẽ định cược thứ gì vào 'trò chơi' này nhỉ... ?

Quý cô ngồi đối diện tôi cười mỉm và nhìn thẳng vào mắt tôi

-Cạch!

-Đây là, thứ mà cô muốn phải không ?

Tôi đặt cược chiếc huy hiệu mà đã thề với Holmes là sẽ bảo vệ

-Anh làm tôi bất ngờ thực sự đấy!

Quý cô kia vẫn giữ nụ cười mỉm mê hoặc đấy

-Cô sẽ chơi chứ ?

-Bất cứ khi nào anh sẵn sàng, anh bác sĩ!

Trong trò chơi này, tôi rõ ràng là người bất lợi hơn. Nếu tôi thua thì sẽ mất cả chiếc huy hiệu lẫn nguồn tin quý giá.

-Trò chơi và luật lệ sẽ do tôi quyết định

-Mời cô!

-Được thôi! Sau cùng thì chơi như thế này có hơi không công bằng với anh nên tôi sẽ làm như sau 

Nó rồi, quý cô ấy đặt một cỗ bài lên 

-Phiền anh soạn lại bộ bài

Tôi không nói gì mà chỉ làm theo

-Soạt

-Cô có âm mưu gì đây ?

Tôi đặt bộ bài đã được trộn lại lên bàn

-Đây là luật chơi : Trong bộ bài này có chứa 2 quân bài Joker, tôi và anh sẽ lần lượt bốc từng quân bài một, ai có quân Joker trước sẽ là người chiến thắng.

-Tuy nhiên, vì anh là khách quý nên tôi sẽ có thêm một số ưu đãi nhất định ! 

Quý cô ấy tiếp tục trưng ra một nụ cười mỉm 

-Trong suốt cuộc chơi, tôi sẽ cho anh những thông tin anh cần biết

-Hả ?

-Để cho dễ hiểu thì : Nếu như anh bốc được con Joker ngay từ đầu, anh sẽ không có được gì nhưng có thể cầm chiếc huy hiệu ra về, còn nếu tôi bốc được con Joker từ đầu thì anh sẽ phải ra về trắng tay

-Vậy là, về cơ bản thì trò chơi này là phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi ?

-Đúng thế ! Anh vẫn có thể lấy được thông tin nếu tôi rút được lá Joker ở cuối bộ bài, nhưng sẽ mất chiếc huy hiệu.

-Và nếu tôi rút được lá Joker ở cuối bộ bài thì tôi sẽ vừa có thông tin, vừa giữ được chiếc huy hiệu ?

-Chính xác ! 

-Vậy, anh chơi chứ ?

Tôi cởi chiếc áo khoác, vắt lên chiếc ghế bên cạnh

-Tôi chả có thêm tí lợi thế nào cả, cô vẫn là người được lợi hơn!

Tôi đặt tay lên bộ bài

-Tôi sẽ rút trước !

-Được thôi! 

Người đàn ông vừa rời đi đã quay lại và tiến đến đằng sau tôi

-Để cho chắc chắn thôi, tôi sẽ giám sát anh!

-Không vấn đề!

-Vậy thì, trò chơi bắt đầu

-Soạt!

Tôi rút lá bài đầu tiên, là 2 bích

-Câu hỏi đầu tiên, mối quan hệ của cô với Holmes là gì ?

Quý cô ấy cũng rút 1 lá bài

-Từ chối, tôi sẽ không khai thông tin đấy

-Cái gì ? Cô đã nói...

-Luật là của tôi, tôi sẽ chỉ đưa cho anh những thông tin mà tôi thấy là cần thiết

-Chết tiệt! 

Tôi rút lá thứ 2, là 3 rô

-Cô biết gì về chiếc huy hiệu ?

-Từ chối!

Cô ta rút lá tiếp theo

-Tsk!

-Quá khứ của Velma Brief ?

Tôi rút là tiếp theo, cứ như vậy mỗi lần tôi hỏi một câu hỏi, cô ta cũng như vậy mỗi lần trả lời một câu hỏi

-Thiên tài, tốt nghiệp Oxford sớm 1 năm, tự thành lập công ti riêng lấy tên Capsule, trở thành con người có tiếng nói nhất trên thế giới

Lại một lá nữa

-Quan hệ trước kia của Velma Brief và thanh tra Vageta ?

-Quen nhau khi còn đang học đại học, cưới nhau 3 năm sau khi Capsule được thành lập, tuy nhiên họ không hợp nhau về mặt công việc, mỗi người một nơi

-Gia đình của Velma Brief?

-Mẹ cô ta là giáo viên ở đại học Whales, cha cô ta là một nhà khảo cổ học

Khảo cổ học ?

-Thành tựu của ông Brief ?

Người phụ nữ kia rút lá bài tiếp theo với một nụ cười mỉm đầy ghê rợn

-Một vài bộ xương, vài cái bình cổ, và... 1 chiếc huy hiệu...

Hả ?

Tôi tiếp tục rút lá bài tiếp theo trong sự hồi hộp

-Kẻ đã thiêu rụi Capsule có liên quan gì đến chiếc huy hiệu ?

Quý cô với nụ cười bí ẩn tiếp tục làm điệu bộ như đang trêu trọc tôi trong khi rút tiếp một lá bài

-Xoáy đúng trọng tâm rồi đấy...

Tôi hồi hộp đến mức thở gấp trong khi vẫn tiếp tục rút bài và cầu với chúa cho không rút phải Joker

-Mục tiêu của hắn là chiếc huy hiệu... Và hắn cũng nắm giữ một chiếc huy hiệu!

Hả... 

Mồ hôi tôi chảy ròng trên má, tôi vội vàng rút lá bài tiếp theo và thở phào nhẹ nhõm vì nó không phải Joker

-Là Jack và Jason sao ? 

Quý cô kia vẫn tiếp tục rút lá bài tiếp theo môt cách quý phái

-Đúng một nửa. 

Hả... ?

Tôi tiếp tục cắn răng rút lá tiếp theo. Số bài đang ít dần

-Là sao chứ ??

-Hắn là kẻ đã nhờ Jack và Jason phóng hỏa tập đoàn Capsule

-Cái... ?

Tôi run rẩy bốc lá bài tiếp theo và cầu mong cô ta chưa rút được quân Joker

-Hắn là ai ?

-Từ chối!

-Mẹ kiếp!

-Có phải Jack và Jason cũng muốn có chiếc huy hiệu của Velma ?

-Chính xác!

Tôi suýt làm đổ bộ bài mấy lần vì hồi hộp

-Tên khốn kia có quan hệ gì với chúng ? Tại sao hắn ta lại nhờ cậy chúng dễ dàng như vậy được chứ ?

Quý cô kia cười mỉm trong khi tay đang rút lá bài tiếp theo

-Hồi hộp lắm phải không ? Có quá nhiều thứ anh muôn biết mà lại chẳng có đủ thời gian

Mẹ kiếp...!

-Hắn không phải là kẻ đi nhờ vả, Jack và Jason được cử đến để giúp hắn

Tôi rút lá bài tiếp theo, cảm giác như thời gian đã hết đến nơi rồi

-Được cử đi ?

-Kẻ trực tiếp ra lệnh cho cả 2 bọn chúng. Hắn ta cũng nắm giữ 1 chiếc huy hiệu.

-Cái gì ?

Tôi gần như ngã khỏi ghế. Chiếc huy hiệu này, rốt cuộc là cái chết tiệt gì ?

-Coi như quà khuyến mãi nhé! 

Tôi run cầm cập, cố gắng nuốt trôi toàn bộ lời nói của người phụ nữ trước mặt

-Anh biết tại sao Velma Brief lại đưa chiếc huy hiệu cho chồng của mình không ?

-Tại sao ?

-Cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn. Velma là một thiên tài, cô ta đã biết rõ sát ý của kẻ phóng hỏa, nhưng cô ta là người rõ hơn ai hết, có một kẻ đứng trong bóng tối giật dậy tất cả.

Não tôi hoạt động 100% công suất, cố gắng liên kết các sự kiện lại với nhau

-Velma hiểu rõ mọi thứ, cô biết mình đang nằm trong sổ đen của hắn. Nên cô ta đã quyết định sẽ truyền lại mọi ý nguyện của mình cho người mà cô ta yêu quý nhất

-Có kẻ... như vậy sao ?

Hiểu rồi... Cha của Velma đã tìm ra chiếc huy hiệu, và cô ấy đã tiếp tục sự nghiệp của cha mình bằng cách nghiên cứu nó, nhưng chính nó đã khiến cô ấy thiệt mạng

Tôi nhìn vào chiếc huy hiệu. Ngày càng thấy ghê tởm nó hơn

-Rốt cuộc thì... tên đó còn có liên quan đến những thứ gì nữa chứ ?

Quý cô kia vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lẽo ấy

-Hắn ta có liên quan đến quá khứ của Holmes... Và cả của anh nữa...

-CÁI...????

Tôi đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn

-Hắn là thằng chết tiệt nào ???

Rose nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và nở nụ cười 

-Bác sĩ Watsu... anh hết thời gian rồi

Tôi run cầm cập, nhìn vào tay 

Từ khi nào, lá Joker đã ở trong tay tôi

-Xin chúc mừng, anh thắng trò chơi rồi!

-Còn chưa được một nửa bộ bài...

-Tiếc quá... nhưng mà, anh phải đi về rồi!

Chưa bao giờ trong đời, tôi thấy hối hận về chiến thắng của mình như vậy

-Mẹ... KIẾP....!!!!!

-Đừng nóng tính như vậy chứ ! Tôi chắc chắn là, Black Holmes đã giải mã được tất cả rồi!

-Hả... ?

Tôi quay về phía Rose

-Anh sẽ muốn quay về West ngay đấy! Mảnh ghép cuối cùng mà Holmes cần chính là cuộc trò chuyện nho nhỏ hôm nay của chúng ta

-Cô... làm thế này chỉ để giúp Holmes thôi sao ?

Quý cô ấy vẫn nở một nụ cười điềm đạm nhìn tôi

-Bưu điện sắp đóng cửa rồi, anh sẽ muốn đi ngay đấy

-Tôi sẽ tiễn cậu ra

Người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng

-Không sao, tôi tự lo được

Tôi cầm theo chiếc huy hiệu và rời khỏi quán Bar

...

-Một anh chàng thú vị, cô chủ nhỉ?

-Ừ, nhưng mà, dính dáng đến chiếc huy hiệu thì số phận cậu ta sẽ không tốt đẹp đâu!

-Đúng vậy, nếu cậu ta chịu nghe tôi hôm qua thì đã khác rồi

Người đàn ông nọ lấy trong túi ra một chiếc huy hiệu

-Có vẻ... sắp có biến động lớn rồi!

---Ngày thứ 5---

Tôi hiện đang đứng trước nhà ga đón Holmes, nếu đúng như lời của quý cô tên Rose nói thì với bức thư hôm qua, Holmes hẳn đã giải mã được mảnh ghép cuối cùng rồi!

-Chào Watsu! Khoẻ chứ ?

Holmes từ xa tiến đến

Tôi cũng tiến lại gần 

-Lâu quá đấy bạn tôi!

-Ờ! Xin lỗi, bắt anh phải chịu khổ rồi

Holmes sau đó trưng ra một nụ cười đắc thắng

-Nụ cười đó! Đừng nói là...

-Subarashii ( Tuyệt vời )

-Nhờ có anh, bạn tôi! Mọi bí ẩn đã được giải rồi!

Tôi cũng cười đắc thắng

-Vậy là, anh đã ghép được tất cả mảnh ghép rồi ?

-Ờ! Hung thủ, chiếc huy hiệu. Tôi đã biết tất cả.

End Chapter 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top