Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. NHẪN DR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân ở bệnh viện đúng nửa tháng, được mọi người tẩm bổ nên đã mập mạp trở lại, sức khoẻ cũng hồi phục khá tốt.

Được phép của ông Huỳnh, Khánh Vân đem Kim Duyên về nhà riêng của mình.

Dù gì chị cũng cần phải đến nhà hàng, không thể lấy cái danh " con rể " mà trốn ở nhà mãi. Khánh Vân thức giấc vệ sinh cá nhân, cô gái nhỏ kia vẫn đang vùi thây vào chăn ngáy khò khò.

Chị thay một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, chải mái tóc gọn dàng, đeo đồng hồ vào rồi xịt ít nước hoa.

Chị bước xuống bếp, nhanh nhẹn làm bữa sáng và nấu luôn phần thức ăn trưa cho Kim Duyên.

Kim Duyên loay hoay bò dậy, sờ soạng bên cạnh không thấy ai, em bất mãn nhăn nhó, tung chăn chạy ra bên ngoài tìm. Bắt gặp chị đang chăm chú làm thức ăn, em chạy tới nhõng nhẽo, ôm lấy chị từ phía sau :

- Khánh Vân, em cũng muốn tới nhà hàng ngắm chị.

- Ngắm bữa giờ chưa đủ hả ? - Khánh Vân cắt hành bỏ vào nồi, thế là kết thúc, chị rửa tay sạch sẽ rồi quay lại, nựng nựng gò má em.

- Hông đủ, ngắm cả đời cũng không đủ.

Khánh Vân nhìn thấy con mèo nhỏ cứ bám dính lấy mình thì có chút vui vẻ không nỡ đi, nhưng đồng hồ đã dần nhích sang con số 7 rồi. Chị hôn lên trán em rồi dỗ dành :

- Ngoan, ở nhà thêm hôm nay cho khoẻ hẳn. Đây, đồ ăn tôi đã nấu xong, cơm cũng đã cắm. Em ngoan ngoãn xem tivi rồi đúng giờ ăn cơm, ăn xong đi ngủ, chén để đó chiều về tôi rửa. Có được không ?

- Oa, biết rồi mà. Chị thật lắm lời. - Kim Duyên phụng phịu.

- Em chê ?

- Không có, thôi, bếp trưởng đi làm đi. - Nói rồi nhón người hôn lên môi chị một nụ hôn chào tạm biệt.
...

Hương Ly nhìn thấy chị họ mình cả người phơi phới, cười đến nỗi miệng cũng không khép lại được, liền biết ngay chị họ mình đang đắm chìm vào tình yêu.

Nàng quan tâm hỏi. 

- Kim Duyên khoẻ chưa chị ?

- Ừ, phục hồi rất tốt. Ăn được ngủ được. - Khánh Vân mỉm cười, dạo gần đây chị phát hiện hễ ai nhắc tới tên em thì chị sẽ không tự chủ mà mỉm cười.

- Hai người định bao giờ kết hôn...? - Hoàng Phương hỏi chị, dù gì chị cũng đâu còn trẻ trung gì nữa ra còn không mau tính đến chuyện kết hôn rồi sinh con đi.

- Theo ý em ấy đã, bao giờ em ấy nói muốn thì chị sẽ cưới.

Hoàng Phương bất mãn, thật muốn cốc vào đầu Khánh Vân một cái. 

- Chị phải chủ động chứ, ơ kìa. - Kim Duyên dù sao cũng là kèo dưới , em ấy sẽ không mặt dày đến nỗi bô lô bô la rằng mình muốn kết hôn đâu. Khánh Vân này thật là cứng nhắc.
Khánh Vân ngơ ra, ừ nhỉ ? Chị chủ động thì hay hơn chứ, chứ mà ngồi đây chờ em ấy mở miệng thì biết đến bao giờ ? Sao chị ngây thơ thế ?

- Còn nghệch ra đó ? Cầu hôn mau đi, đợi mãi Kim Duyên chán chị thì sẽ đá văng chị ra cửa.


Hoàng Phương chán ghét nói. Thật là không biết nói Kim Duyên may mắn hay xui xẻo khi vớ phải Khánh Vân ngốc này nữa.

...

Khánh Vân sau khi đắn đo liền điện cho ba mình.

- Ba, con muốn mua nhẫn ở DR. Nhưng chỗ đó không bán cho nữ, con còn nhớ hình như ba có quen bác John, giám đốc chỗ đó, ba có thể nói bác ấy cho con mua một chiếc không ?


Dr là cửa hàng nhẫn nổi tiếng của Trung Quốc, ở đây cũng có một chi nhánh, nhưng theo chị biết nhẫn cưới của DR không những nữ không thể mua mà hãng chỉ bán một chiếc duy nhất cho đàn ông.

Vì dòng nhẫn cưới của hãng vô cùng nổi bật. Nhẫn DR mang tiêu chí là đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc. Một chiếc nhẫn này chính là để dành cho tình yêu đích thực của đời mình.
- Để ba liên lạc với bác ấy. - Ông Nguyễn gật gù, tiếp tay với con gái mình.

Khánh Vân kết thúc giờ làm, khoác vội áo rồi leo lên xe để tài xế chở đi đến cửa hàng trang sức, lòng chị thấp thỏm không thôi, cũng phải, đây là lần đầu tiên chị đi mua nhẫn cho một ai đó mà, trước kia quen Hoàng Phương cũng chưa từng suy nghĩ đến chuyện lâu dài như thế.

Chị thở ra hít vào mấy chập, làm tài xế cũng phải nén cười.

Bước vào trong cửa hàng, không gian rộng lớn trưng bày vô số nữ trang, từ nhẫn cho tới vòng tay, dây chuyền.....món nào cũng đủ kiểu dáng, màu sắc, giá tiền.

- Chào chị, chị cần giúp gì ? - Nhân viên đon đả cúi đầu chào Khánh Vân.

- Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân. - Chị vui vẻ giới thiệu, định nói đã có hẹn trước thì chủ cửa hàng đã bước ra, chị cúi đầu lễ phép.

- Bác John.

Ông John đi tới xoa đầu chị, lần cuối ông gặp chị chính là năm chị học trung học, mới đó đã mười mấy năm, cao lên rất nhiều, xinh đẹp bội phần, khí chất bất phàm nha. 

- Ai chà, hôm nay đã lớn từng này, vị hôn thê của con không đến à ? - Ông rảo mắt nhìn.

- Dạ, con muốn cho em ấy bất ngờ.

- Con là cô gái đầu tiên được mua nhẫn ở đây đó. - Ông dẫn chị đi tham quan, nếu không phải hồi xưa ông nợ ông Nguyễn ân tình thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đem nhẫn này bán cho nữ nhân, đây đã là quy định rồi.

Chị gật đầu đi theo ông ấy, để ông giới thiệu các mẫu nhẫn mới nhất, tinh xảo nhất.

Nhân viên nữ nhìn thấy chị lựa nhẫn liền nuối tiếc. Đẹp như thế, giàu như thế mà đã có vị hôn thê, thật là chuyện đáng buồn trong thiên hạ.
- Mẫu này ạ. - Khánh Vân chỉ vào một chiếc nhẫn nằm ở giữa.

Mẫu nhẫn này rất đơn giản với chất liệu bằng vàng trắng. Mặt nhẫn là bảy viên kim cương nhỏ gắn liền nhau. Nó được tạo hình giống như một chiếc vương miện đơn giản của nàng công chúa. Kiểu nhẫn này các cô nàng có thể đeo bên mình cả đời kể cả khi làm các công việc khác như tắm rửa, việc nhà. Bởi nó khá là gọn gàng.

Kim Duyên hay bay nhảy như vậy, mẫu này vừa vặn hợp với tính cách của em ấy.

- Tôi chọn cái này. - Chị sau một hồi xem xét liền chốt.

- Cho em xem qua ID ạ. - Nhân viên gật gù nhận lại nhẫn.

Khánh Vân đem ID và thẻ ngân hàng ra đưa cả cho họ. Nhân viên nhập ID của chị vào hệ thống rồi đưa nhẫn vào một chiếc hộp nhung đỏ.

- Nhẫn này chỉ được mua một lần trong đời thôi. - Bác John vỗ vai chị.
Khánh Vân nhận lại ID, thẻ ngân hàng và túi nhẫn, chị hồi hộp gật đầu.

- Dạ bác. Hôn lễ của con, mong bác cũng có mặt.

- Bác chờ thiệp cưới của con đây.

- Vâng, chào bác.

Khánh Vân tim đập muốn vỡ ra, ngồi trên xe cứ ngắm nghía mãi không thôi, để xem Kim Duyên của chị đeo vào chắc chắn rất đẹp.

- Duyên.....Duyên....... - Đẩy xửa vào, chẳng có ai ở phòng bếp, chị liền đi lên lầu.

Thì ra là đang chuẩn bị đi tắm. Kim Duyên đang cầm khăn và quần áo ngủ trong tay, thấy chị về liền nhảy cẩng lên, đu lên người chị y như con thằn lằn nhỏ.

- Khánh Vân, chị về rồi, nhớ quá, chụt chụt chụt, cưng cưng cưng.

Bị em hôn bấy nhầy, Khánh Vân bật cười ôm chặt em, sợ em ngã. 

- Nát mặt tôi rồi. Em định đi tắm à ?

- Muốn tắm cùng không ? - Kim Duyên vẫn chung thủy quặp chân vào hông chị, bên tai thỏ thẻ dụ hoặc.
- Được. - Khánh Vân hôm nay không từ chối, liền gật gù, cởϊ áσ khoác, lén đem hộp nhẫn cất vào tủ nhỏ gần giường rồi đi vào trong.

Chị giúp Kim Duyên cởϊ qυầи áo, khi em đã xích loã trước mặt chị, chị mới nuốt khan, cơ thể này đã từng nhìn thấy một lần, nhưng hôm đó là vào buổi tối, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm chị nhìn không rõ được, nhưng hôm nay ai dưới ánh đèn trắng sáng trong nhà tắm, chị hoàn toàn tiếp thu hết hình ảnh cơ thể nguyên thủy của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top