Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần không tên số 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng từ ngày em chủ động ngừng liên lạc với anh. Đây là lần cập nhật cuối cùng rồi ..

Những ngày vắng những dòng tin nhắn của anh thêm dài. Đúng như em nghĩ , anh block rồi nên em cũng không còn thường xuyên vào fb của anh nữa. Thi thoảng nhớ ra mới lén  sang  tài khoản khác ngắm một chút . 

10/6/2020 

Không rõ  số trời đưa đẩy thế nào. Hôm đó em bỗng dưng lại vào fb của anh, lập tức thấy cập nhật mới của anh, anh đang bay vào SG. Cảm giác lúc đó khó tả vô cùng, không biết nói sao, chỉ là nguyên buổi chiều hôm đó, em ngồi trên giảng đường nhưng tâm hồn lại đang lang thang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Em chỉ muốn đi thẳng ra sân bay, gặp anh, dù chỉ là nhìn lén thôi cũng được..Đêm hôm đó , em lại say.  Một là say, rồi đi ngủ. Hai là say vứt liêm sỉ, gọi cho anh, điều em đã muốn làm từ khi thấy thông báo lịch thi THPTQG. Không còn thể hỏi han anh,em không biết anh có ổn không, có ăn uống đầy đủ không, học được không, có ngủ được không..em lo nhưng chẳng thể làm gì, anh hiếm khi cập nhật gì trên fb.  Cuộc gọi ấy,là có chủ đích từ đầu, chỉ là tới lúc say, em có dám làm không. Thế mà em làm thật. Em tuy say, nhưng vẫn nhớ em đã nói gì, nghĩ lại quả thật rất mất mặt, nhưng em đâu còn gì để mất, đổi  lại em  nhận được những lời quan tâm từ anh, cũng đã kịp nói ra những điều cần nói.  Tưởng vậy là hết, tuy có chút mong chờ, nhưng không ngờ anh chủ động liên lạc hẹn gặp thật. Lòng vòng vài lượt không thống nhất nổi , mà bằng cái phép màu nào đó, hai đứa cuối cùng lại cùng chốt được địa điểm gặp:landmark 81 . Em ở gần đó, anh thì chuẩn bị di chuyển tới đó.Vậy là gặp nhau.

Tắc đường ..Em chỉ sợ anh không đợi được mà về trước..

Em hơi run, còn sợ không nhận ra anh, nhưng vừa thấy bóng anh đã lập tức nhận ra, hơn nữa còn vội cúi mặt xuống vờ như chưa thấy, tới khi anh tiến lại gần mới ngẩng lên. Tuy cả hai đứa đều đeo khẩu  trang nhưng  cũng  lập tức nhận ra nhau, anh giống hoàn toàn so với tưởng tượng của em . Khuân mặt ấy , cũng lâu rồi em không được thấy , nên lúc đi dạo với anh, em chẳng nhìn gì nhiều ngoài anh, tới mức bị anh bốp cho cái , đương nhiên em đánh trả rồi, cũng coi như thực hiện được thêm một dự định nữa: gặp nhau là phải đánh nhau.

Khó khăn lắm mới chụp trộm được vài tấm ảnh , tuy chỉ là dáng anh, nhưng cũng được 2 tấm ảnh chụp công khai với anh.

Em tính vào cửa hàng miniso mua gấu bông mà nhìn nhầm thành minigood, nhưng lại được anh mua cho một con tắc kè  bông màu xanh nhạt, cùng một chiếc ô vì  trời đổ mưa. Bạn anh tới đón, tới lúc em phải về, trời không ngớt mưa, nên hai đứa đội ô chạy ra sảnh chính để em book xe, anh gặp bạn. Cơn mưa hôm ấy, không hẳn là vô duyên , nó tới đúng lúc. Nếu trời không mưa mà phải ra về thì hẳn em sẽ nuối tiếc lắm , nhưng trời lại mưa, giờ về là hợp lý.Hơn nữa, em chợt nhận ra , nhờ cơn mưa ấy, em mới có thể ở gần anh với khoảng cách gần như vậy. Anh không cho em chạm vào mặt như kèo cược hồi trước, nhưng em đang bám vào khuỷu tay anh. Cái ô thì  nhỏ, em tự dưng lại có cơ hội mặt dày nép vào anh. Mưa tạt ướt hết vai áo, nhưng lòng em ấm áp vô cùng, em biết khoảnh khắc đó, em đã cười rất tươi...

Mất một lúc mới xe mới tới, em vội vã nói vài lời rồi lên xe, khung cảnh lúc ấy, em còn nhớ y nguyên. Trời mưa lớn, sảnh chính đông nghịt người, bóng anh lẫn dần trong biển người ấy, em vẫn cố ngoảnh lại nhìn nhưng chẳng thể thấy anh ở đâu nữa..Giờ nghĩ đến ,em lại thấy tiếc, giá như lúc đó em đứng lâu thêm một chút, nhìn anh lâu thêm một chút...

Buổi chiều hôm đó, em chỉ mong nó dài thêm , để em có thể ở cạnh anh lâu hơn...Lúc đó, quả thật giống như một đôi,  nhưng khi em về tới nhà, viễn cảnh đau lòng lập tức ập trở lại..

Em biết, tất cả những gì anh làm cho em ngày hôm đó,  chỉ là anh muốn kết thúc chuyện này một cách trọn vẹn , không còn nợ nần , liên quan gì tới em nữa. Sau tin nhắn cuối cùng khi anh về HN, em biết lần này là lần cuối cùng rồi. Có lẽ vì vậy nên, những ngày sau ấy, em đau lòng hơn nhiều , em lại khóc nhiều, chỉ cần nói gì gợi tới anh đã làm em không bình tĩnh được.Sài Gòn vào mùa mưa, làm em nhớ tới hôm đó nhiều hơn, mỗi sáng lên giảng đường , hình ảnh tòa landmark lại đập vào mắt em, những ngày này làm em không vực dậy nổi,  em dừng cố gắng. Em không biết bao giờ em với có thể vượt qua chuyện này, khi xung quanh vẫn có quá nhiều thứ liên quan tới anh, , hơn nữa lần gặp này có thể nói là trả cho hết duyên nợ, vậy mà cuối cùng vẫn để lại hai câu hỏi, mà em chẳng bao giờ có thể trả lời được, anh nói không nỡ gửi trả tấm thiệp cho em,tại sao? Tấm hình chụp chung của hai đứa , anh liệu có còn giữ không?

Em không biết bao giờ mới có thể cảm thấy bình thường khi nghĩ tới anh nữa, trên dưới 10 lần em có suy nghĩ bay ra NĐ gặp anh.Nhưng lần này, em sẽ không làm đâu, hi vọng quãng đời sau này,em không phải gặp lại anh nữa, vì em biết, lúc đó em sẽ thấy những điều em không muốn thấy.Lời cuối, mong anh một đời hạnh phúc,cảm ơn  anh đã tới bên em, dù chỉ là tư cách của một người bạn..

Hồ Chí Minh, 21/06/2020 23:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top