Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày êm đềm ấy vẫn trôi qua, em cũng không có ý định nói với anh rằng em đã biết được  cuộc trò chuyện ấy, nhưng không rõ là vì lý do gì, em đã nhắn tin cho anh

10/7/2019

-Em đã đọc tin nhắn của  anh với cái****

-Có gì à em

-Trong mắt anh. Em là cái gì

-Là em

-Nói 1 câu nghiêm túc về chuyện này đi. Giống như hồi trước anh đã thẳng thắn từ chối ***

-Anh nói mãi mà không chịu hiểu à

-Là m với anh không thể hơn được

-Anh không muốn hơn

-Anh chỉ có thể làm anh em bình thường với m thôi

-Tưởng anh nói rõ với m rồi

-Em hiểu rồi, Từ giờ em hứa không làm phiền anh nữa.

-Nếu m cảm thấy tốt hơn cho m thì cứ làm thôi

-Vâng

Anh nhầm , chưa một lần nào anh thẳng thắn nói với em như vậy, suốt những ngày qua giữa chúng ta là mối quan hệ mập mờ, em thấy giống như trên tình bạn, nhưng chưa phải là tình yêu.Hôm nay mọi thứ rõ ràng rồi, chỉ có mắt em đang nhòa dần đi trước màn hình điện thoại. Trước giờ em cứ nghĩ phải là đối mặt nói chuyện mới khiến người ta đau lòng tới mức rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, em khóc vì những dòng tin nhắn của anh. Lại thêm một lần mím chặt môi khóc thầm, khi ấy em chỉ mong mình đang ở một nơi nào đó không có ai, để em có thể gào lên, cho vơi bớt nỗi đau ấy. Em đã làm gì sai, tại sao em lại phải rơi vào hoàn cảnh này? Nếu  thật sự không có duyên với nhau thì ông trời còn cho em quen biết anh làm gì, để tới lúc yêu đơn phương một cách mù quáng, sau cùng mọi nỗi buồn em đều nhận hết. Thế là chúng ta dừng lại ở đây ư? Chưa một lần gặp mặt . Chẳng còn cái viễn cảnh em đứng trước  mặt mà nói lời chấm dứt một cách tự nguyện. Anh làm giúp em rồi. Tất cả những gì xảy ra suốt thời gian qua hóa ra không  là gì đối với anh, hóa ra là em tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.   Sao em lại thành ra đáng thương như thế này, em chẳng khác nào cây tầm gửi bấu víu vào anh,đợi  anh chia sẻ cho chút tình cảm cả. Em không còn nhớ chính xác em đã ra sao trong giây phút ấy, nhưng giờ ngồi đây viết lại những dòng này, em quả thật đã phải lấy hết dũng khí mới dám đọc lại những dòng tin nhắn ấy. Em chỉ chắc chắc một điều, rằng em đã khóc, vì ngay thời điểm này, dù chỉ là ghi lại thôi,em cũng khóc.  Em đã nức nở thêm một lần khi đọc lại những câu nói vô tình ấy, em chẳng còn biết mình đang viết cái gì, em không còn đủ tỉnh táo để diễn tả cho anh nghe cảm xúc của em hiện giờ. Còn anh thì sao? đã bao giờ anh nghĩ lại về những câu nói ấy chưa? Có phải là anh đang trêu đùa em nên việc chấm dứt một mối quan hệ đối với anh là quá dễ dàng? Anh không thích em, vậy tại sao lại cứ gieo cho em niềm hi vọng? Hay anh cho rằng việc nhận được tình cảm của em là điều hiển nhiên, giống như những cô gái cũng đã từng tỏ tình anh? Anh có biết em đối với anh là như thế nào không? Sao anh có thể đối xử với em như vậy?  Anh trả lời em đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top