Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi sẽ không để ai đưa anh trai tôi đi dâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gou: ' Rắc rối gì chứ? Chả phải cậu ấy chỉ là học sinh thôi sao?'
Y/N: 'ukm thì cậu ấy là học sinh nhưng ba cậu ấy....'
Hiệu phó: 'Halo! Chào thầy Chase và thầy Gou. Y/N em vẫn bám theo thầy Chase sao? Thầy thấy em với thầy ấy thân thiết quá đó, học sinh không nên như vậy đâu...'
Chase: ' Dạ, em sẽ dạy lại em ấy ạ. Phiền thầy rồi!'
Đây là điều khiến tui ghét thầy hiệu phó nhất, ông ta làm sao có thể làm anh tui nghe lời răm rắp vậy chứ? Anh tui trước giờ chưa sợ ai, kể cả hiệu trưởng cũng phải nể anh tui vài phần. Vậy mà gặp ông ta thì lại chỉ biết cúi đầu nghe tui bị nói xấu. Tui nhất định phải làm cho ra lẽ vụ này.
Yuri: 'Ba nói thế tội bạn ấy! Bạn ấy chỉ muốn có chút sự chú ý thôi mà!'
Gou: 'Hai người quan hệ cũng rất tốt nhỉ? Thầy hiệu phó à, học sinh lớp tôi, chúng tôi sẽ có cách giải quyết và dạy dỗ. Không cần thầy phải bận tâm. Chẳng phải con gái thầy cũng quá thân thiết với thầy Chase rồi sao? Tôi nghĩ tôi cũng sẽ giáo huấn lại em ấy!'
Hay! Quá hay! Không hổ danh là anh rể tui! Làm hai người đó ngượng chín mặt mà bỏ đi. Yuri khi đi không quên lườm tui và Gou một cái. Anh tui chỉ biết nhìn mà không nói gì.
Chase: 'umh.. Cảm ơn anh, Gou.'
Gou: ' Không có gì! Chỉ tại tôi thấy họ hơi quá đáng thôi! À! Mà em với thầy Chase có quan hệ gì vậy?'
Y/N: 'Anh hai!'
Chase: ' Đây là em gái tôi'
Gou: ' Oh! Vậy không sao rồi!'
Tua hết một ngày đi học tui đi bộ về nhà, anh tui luôn ở lại trường sau giờ học. Tui cũng không hiểu tại sao. Viết báo án thì có thể về nhà viết mà tui cũng có quậy phá gì đâu, mắc gì phải ở trường viết chứ? Tui đang thảng bộ thì chiếc môt màu trắng đậu trước mặt tui.
Gou: 'Y/N! Chase đâu? Sao cậu ấy không đi cùng em?'
Y/N: 'Anh hai không hiểu vì sao ngày nào cũng ở lại trường rất rễ mới về. Em nghe nói là đi làm thêm gì đó. Nên em hay đi bộ về!'
Gou: ' Vậy thầy chở em về. Em cho thầy ở nhờ nhà em nha. Thầy phụ việc nhà cho.'
Y/N: 'Anh hai chắc nổi khùng vụ này luôn á.... Mà thôi không sao. Thầy ở mấy ngày cũng được,'😊😊😊
Thế là thầy Gou chở tui về nhà. Nhà của hai anh em cũng không quá lớn nhưng đủ thoáng mát, tiện nghi cho cả hai.
Y/N: ' Thầy vào đi. Nhà hai anh em con không lớn lắm nên thày ngủ cùng anh con ha!'
Gou: ' Tất nhiên rồi. Cảm ơn con nha!'
Y/N: ' Dạ. Thầy tắm trước đi. Con đi làm đồ ăn!'
Gou: ' Ngại quá! Cảm ơn con nha!'
Y/N: ' thầy khách sao quá!'
Thầy ấy đi tắm còn tui thì lụi hụi trong bếp. Được một lúc thì tui nghe cái bịch ngoài cửa. Chảy ra xem thì tui hoảng hồn, anh tui nằm dưới sàng nhà liên tục run lẩy bẩy. Tui đỡ anh ấy dựa vào người tui.
Y/N: 'Anh hai! Anh làm sao vậy! Ai làm gì anh sao? ANH HAI!'
Tiếng hét của tui quá lớn nên Gou cũng chạy ra.
Gou: ' Chuyện gì... Chase! Y/N, chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Mau gọi cấp cứu đi!'
* đỡ Chase*
Tui phóng cái vèo đi gọi cấp cứu. Chỉ trg vài phút xe đã tới đưa anh tui vào bệnh viện. Khi thấy Bắc sĩ tui không nói gì, dùng đội mắt sắc lạnh nhìn bác sĩ.
BS: ' Bệnh nhân... hiện tại đã an toàn.... do sợ hãi quá nên mới bị có giật nhẹ...' *run*
Tui và Gou chạy vào phòng hồi sức xem tình hình của anh tui. Thấy anh tui ngủ rồi tui cũng yên lòng. Cũng chưa hẳn vì tui biết vụ này có gì đó rất lạ.
Gou: 'Em biết có gì đó không đúng rồi phải không?'
Y/N: ' Dạ.. ý thầy là sao?'
Gou: ' Tại sao em lại không nói với ai chuyện này?' * nắm hai vai tôi*
Y/N: 'Em nói được cho ai chứ! Nói cho ai để họ tin đây?! Họ sẽ nói em chỉ tại ganh đua và không ưa thầy hiệu phó và Yuri nên bịa chuyện thôi! Ai! Còn ai có thể! CÒN AI CÓ THỂ GIÚP EM ĐÂY!? Em đã quá chán nản với sự vô tâm lạnh lùng của cả thế giới này rồi!!!! Em sẽ phải tự xử lí mọi chuyện. Sự lạnh lùng của nhân loại đã cướp đi mạng sống của ba mẹ em rồi! BÂY GIỜ THẦY MUỐN EM ĐỂ NÓ ĐƯA LUÔN ANH TRAI EM ĐI SAO?!!!'
Chase: 'Y/N! EM ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỦ RỒI!'
Tui quay qua nhìn anh tôi. Người đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tất cả bức xúc trong lòng đều nói ra hết rồi. Khóc cũng đã khóc rồi. Lần đầu tiên anh tôi quát tôi như vậy. Thất vọng! Bản thân tui luôn chờ đợi sự thất vọng từ cả thế giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tới từ phía anh tui. Tôi im lặng nhìn anh tôi, anh ấy chỉ né tránh ánh mắt của tui. Tôi bỏ ra ngoài cắm đầu chạy. Chạy tới cây cầu mà tui và anh hai thường tới khi có tâm sự hoặc đi trên nó vì cảm thấy nó rất đẹp. Cây cầu hướng ra một con sông lớn hai bên sông là vướng hoa oải hương bát ngát. Phía sau cây cầu là vườn hoa hồng và vườn bạc hà do tui và anh hai trồng ( Tại do đây là khu đất bỏ hoang). Oải hương tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi và mẹ, hoa hồng tượng trưng cho tôi mạnh mẽ nhưng yêu kiều, bạc hà tượng trưng cho anh hai lạnh lùng nhưng cũng thật nồng cháy tình yêu của một người anh trai.
———Hết rồi———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top