Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

It's tight [VIXX][Hyukleo][CaoH][Warning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bảo vệ sự trong sáng của bạn, dừng mắt tại đây được rồi 😂

Tui nói thiệt đóa!

-----------------

"Này! Thật đấy hả?"

Từ đầu giờ chiều đến giờ, số lần câu hỏi này chui ra từ miệng của Taekwoon đã đủ nhiều để lấp kín xừ nó vài tờ A4. Vào những lúc như thế này, nơ ron lải nhải của anh đã vèo một cái phân bào bằng tốc độ tên lửa, sắp vượt mặt Hakyeon mất rồi.

"Được mà được mà!" - Đáp lại Taekwoon luôn là bộ mặt nhăn nhở của Sanghyuk. Nó lại chẳng biết thừa rằng nếu nó cứ trưng cái kiểu biểu cảm ấy ra, ông anh lớn luôn tự nhận rằng đã nuôi nó từ thưở còn quấn tã sẽ chẳng có con đường nào khác ngoài nhượng bộ nó vô điều kiện. Mà hôm nay là sinh nhật nó nữa, tất cả đã khiến nó bùm cái thành một dạng tiến hóa bá bạo, na ná chủ nhân của thần đèn Taekwoon chẳng hạn, với gần như vô vạn điều ước.

Thực ra Sanghyuk chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng cả. Nó không phải kiểu người yêu dở hơi ngược ngạo, và chỉ riêng việc ở cùng Taekwoon thôi cũng khá là thỏa mãn nó rồi. Mấy năm qua, dẫu là lúc bận điên người hay những khi rảnh ươn thân, cả nó và Taekwoon đều đã trải qua một cách thật yên bình và vui vẻ, theo cái cách mà Jaehwan hay nhận xét là giống một đôi tình nhân già đang chuẩn bị tiến tới đám cưới kim cương. Nhưng Sanghyuk có thể làm gì phù hợp hơn đây, khi nó đúng thật là đứa già trước tuổi, còn Taekwoon lại là một con mèo lười từ trong từng nhân tế bào? Sanghyuk chưa từng tự hỏi vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì để thay đổi, vậy mà như một người tận tâm thấu hiểu lòng người nhất thế giới, một trong số những thằng cờ hó bạn nối khố đã tìm giúp và tặng luôn cho nó một câu trả lời hơi bị tuyệt hảo, đúng dịp kỉ niệm năm thứ hai mươi sáu nó tọt ra cuộc đời này. Taekwoon đã ngồi ngó cái câu trả lời hết sức mời gọi kia cả buổi chiều, với vẻ mặt càng lúc càng vi diệu.

"Này, anh cứ ... thấy sao sao á mài!" - Taekwoon lại khều nó, có lẽ là đến lần thứ một triệu lẻ một, mắt vẫn dán chặt vào cái hộp bự thù lù được đóng gói siêu cầu kì trước mặt.

"Sao là sao nào?" - Ngày hôm nay mức độ kiên nhẫn của Sanghyuk dường như đã đột phá đến dương vô cực, chứ như mọi khi là nó đã lao vô vật ngửa ổng ra để cho thế giới bình yên rồi.

"Xấu hổ chết đi được ấy!" - Gương mặt Taekwoon đỏ đỏ lựng lên như trái lựu vừa chín, mọng nước và ngon lành ra phết. Nhưng Sanghyuk sẽ không để mình dễ dàng mất lý trí trong hôm nay đâu, chưa phải lúc, bữa tiệc sinh nhật của nó vẫn còn ở phía trước mà.

"Có ai đâu mà xấu hổ, ầy! Em lừa được mấy hyung kia ra ngoài hết rồi, phòng em cũng khóa kín rồi mà! Yên tâm đi hông có ai hết đâu!" - Nó nhũn nhặn hết mực, cố gắng không để cho Taekwoon nhìn ra sự phấn khích trong tâm hồn đen thui của mình - "Hơn nữa anh đã nói là hôm nay sẽ chiều theo em tất cơ mà! Hông được nuốt lời!"

"Cơ mà..."

"Taekwoon àaaaaaaa... Em muốn vậy màaaaaaa... Anh không chiều em lần này được saooooooo?"

Taekwoon nhìn khuôn mặt của nó một lúc, có lẽ là đang đấu tranh với sự xấu hổ và nhân sinh quan của mình. Cuối cùng, sau khi tự vấn bản thân đến rối tinh rối mù, anh ấy cũng vẫn đầu hàng, thở dài rồi bê cái hộp bước vào phòng tắm, vừa đi vừa không quên lí nhí thương lượng lần nữa:

"Chỉ hôm nay thôi đấy!"

"Vâng vâng vâng vâng, nhanh lên nha anh!" - Nó toe toét trả lời, nghe sao cũng thấy chẳng có tý chân thật nào.

Sau khi cửa nhà tắm đóng lại, nó bắt đầu vểnh râu ngồi chờ, và cũng nhân tiện vểnh tai lên nghe ngóng, thậm chí còn len lén chạy tới áp tai lên cửa phòng để nghe thêm cho full HD. Tiếc là phòng kí túc cách âm tốt quá tốt, đu bám bên ngoài nửa ngày cũng chẳng nghe được mấy tý, thế là nó đành phải tự não bổ mà tưởng tượng cho vui. Sanghyuk không thực tế đến phũ phàng như Hongbin nhưng cũng chẳng phải đứa bay bổng lãng mạn như Wonshik, thế mà giờ đầu óc nó vẽ vời hăng hái phết. Nào là cách mà lớp vải bông trượt trên làn da trắng trẻo ấy trước khi rơi xuống đất, nào là mấy đường nét mềm mại của vai và eo sẽ dần dần lộ ra, xương quai xanh cong cong trũng trũng quyến rũ chết người, bụng nhỏ phập phà phập phồng, và cả hai quả đào ngọt nước nịnh tay ấy nữa chứ. Thế rồi thế rồi, cơ thể đó sẽ đỏ ửng lên, nóng ran như bánh bao mới hấp khi phải đeo "thứ đó" lên người. Nó dám cá là ổng sẽ tự làm mình bối rối đến phát khóc lên cho mà coi.

Mọi thứ đều hết sức hấp dẫn hết sức hứa hẹn, khiến cả người Sanghyuk ùng ục sôi như nước nóng già trên bếp. Có điều, tưởng tượng đến mức dãi chảy thành hồ rồi mà bên trong vẫn chẳng ư hử tiếng nào, khiến nó lại đâm ra sốt ruột.

"Này anh ơi..." - Nó rụt rè đập cửa, ngăn chặn nguy cơ ông anh nó định làm đà điểu cả đêm trong nhà tắm - "Anh chưa xong à?"

Xịch một cái, y như kiểu nó vừa niệm vừng ơi mở ra, cánh cửa trước mặt he hé he hé. Sanghyuk nuốt nước bọt ừng ực, trố mắt ra nhìn vào trong, để rồi chỉ thấy được một tí chỏm tóc, cùng một góc mặt đã đỏ bừng đang nhăn nhó thò ra.

"Anh nghĩ... Hay là thôi đi... Mấy cái này... xấu hổ quá đi mất!" - Phần má lộ ra hồng thấu, tiết lộ tâm tình bối rối cùng bất đắc dĩ vô cùng của chủ nhân chúng.

Sanghyuk ngớ ra một lúc trong nỗi chưng hửng bất ngờ, rồi cuối cùng cũng lại bật cười. Quả nhiên, là nó, là nó đã quá vội vàng rồi! Nó đang trông đợi điều gì ở ông già này đây nhỉ? Cái người mà lần trước, khi đã ở cái năm thứ ba của mối quan hệ chống phá FA này, vẫn còn xấu hổ vãi cả linh hồn chỉ vì vô tình ngó thấy nó thả luy vì môi trường đi lơn tơn trong kí túc sao? Cứ phó thác vụ này cho ổng thì trứng vịt lộn cũng nở xừ nó ra gà mất rồi chứ nước nôi khỉ gì nữa? Rồi vẫn phải trông cậy vào nó thôi, có đứa bồ nào tận tâm lao lực như nó không? Sanghyuk nhận mệnh, nó vươn tay chạm lên phần tóc lộ ra ngoài của Taekwoon, không để anh ấy nghiêng đầu tránh thoát, cũng không cho anh ấy kịp sập cửa lại. Trong tiếng ư hử phản đối của người dối diện, nó nắm lấy cánh cửa, và viu một cái lách người chui tót vào bên trong.

"Này!"

"Thôi được rồi! Em sẽ giúp anh, nhé nhé nhé!"

Cố giấu đi nụ cười thiếu đạo đức khi nhìn thấy ông bạn giai ngọt nước trong một cái boxer duy nhất, Sanghyuk ào tới như một cơn bão, dồn ép Taekwoon đến khi chẳng còn đường lui. Ông mèo già này đương nhiên kêu réo phản đối, thậm chí còn định há mỏ cắn nó nữa, làm như nó là thằng tướng cướp ác ôn nào đó vậy. Cơ mà chỉ cần một câu "Anh hông thể vì em một xíu được sao?", cùng với cái mặt cún trời ban của nó, có bảy bảy bốn mươi chín Taekwoon hợp lại cũng phải ngậm ngùi phó mặc trứng cho ác. Nếu Hakyeon ở đây và thấy được thủ đoạn này, khéo ổng phải xách cái bào ra xén bớt da mặt của nó đi mất. Cơ mà vì Hakyeon hiện đang bận đắp chuột thổi sáo với sự nghiệp binh nhì, sẽ chẳng còn ai ngăn cản nó bắt nạt Taekwoon nữa.

Việc tập trung đầu óc trước một Jung Taekwoon chỉ còn độc mảnh vải bé tí nị quấn thân không khác gì tra tấn bằng kẹo ngọt, nhưng sau vài phút loay hoay, Taekwoon thì dường như muốn bốc hơi khỏi vũ trụ này, Sanghyuk vẫn siêu hài lòng với thành quả của mình. Giờ đây, trước mắt nó là một Jung Taekwoon mà nó chưa từng thấy bao giờ, ngay cả trong những tưởng tượng độc hại nhất. Taekwoon chẳng còn mặc gì nữa, ngay cả một chiếc boxer che chắn cũng bị Sanghyuk lột ra vất đến xó nào rồi. Cơ thể trắng ngần thanh mảnh cứ thế lồ lộ phơi bày trước Sanghyuk, để ánh mắt nó mơn trớn khắp những đường nét xin đẹp ấy mà chẳng còn vật cản. Khung xương của anh bồ nó là một kiệt tác nghệ thuật, nhưng lớp da bao bên ngoài bộ khung đó mới khiến kiệt tác này trở nên mê hoặc tâm trí Sanghyuk đến không còn đường về. Taekwoon vừa tẩy rửa thân thể xong, làn da vẫn còn rất ẩm và ấm áp, độ ẩm và dính ấy cứ như hút chặt bàn tay của Sanghyuk lại, tựa như không nỡ rời bỏ một phút giây nào.

Dẫu thế, đó vẫn chưa phải điều duy nhất. Cần cổ trắng ngần mảnh mai được bao quanh bởi chiếc vòng da đen bóng mềm mại, kín đáo che mất trái táo nhỏ xíu cứ lên xuống không ngừng trong những tiếng nuốt nước bọt. Phía trước vòng cổ có treo một chiếc chuông nhỏ xíu, chỉ cần một chuyển động nho nhỏ của cơ thể cũng khiến chuông đinh đương reo vang như tiếng ai cười khúc khích, lại như lời mời gọi tỉ tê thầm thì. Cổ tay, cổ chân bé xíu của Taekwoon cũng được những chiếc vòng da như vậy cuốn lấy, giống như một loại trói buộc chặt chẽ, lại giống như lời tuyên bố trắng trợn hùng hồn, rằng tạo vật này vốn đã có chủ. Một Taekwoon như vậy, rất dễ bóp vụn mấy cọng lý trí èo uột của Sanghyuk, rất dễ khiến nó nổi cơn điên cuồng.

"Nào, Taekwoon à, nhìn thử vào gương xem, trông anh tuyệt lắm!" - Sanghyuk thì thầm vào đôi tai đã nóng đến đỏ rực của người đối diện, nhẹ nhàng dụ dỗ Taekwoon đối mặt với bộ dáng mới của mình, thay vì cứ tiếp tục rúc đầu vào bàn tay mình giả làm đà điểu. Chính nó cũng ngạc nhiên vì độ trầm và đục trong giọng nói của mình, tựa như Wonshik đã lồng tiếng cho nó vậy.

"Ôi đừng mà..." - tiếng rên rỉ thoát ra từ những kẽ ngón tay, nghe đáng thương vô cùng.

"Nào, nhìn đi chứ, anh rất đẹp mà ... Ngoan, nghe lời em đi" - Sanghyuk lại thả nhẹ giọng mà dỗ dành, cũng nhón chân lên hôn hôn lên đỉnh đầu của ông anh mình, gần đây Taekwoon để tóc bạch ánh vàng, lúc này vì căng thẳng mà xù lên, tựa như một con mèo đang ngơ ngác trước chốn lạ.

Đợi Taekwoon đủ can đảm để nhìn vào gương, nó mới cúi sâu xuống, gặm cắn hõm cổ và vai của Taekwoon, say mê thưởng thức món khai vị ngọt lành. Nó cũng không quên thả tự do cho đôi bàn tay lang sói của mình, để chúng dạo chơi khắp cơ thể của người phía trước, từ cánh tay thon dài nhỏ bé, phần bụng nhỏ trơn láng phẳng lì đang lên xuống trong hỗn loạn, phía ngực gầy yếu với hai điểm mẫn cảm sậm màu.

"A... nhẹ thôi..."

"Dạo này anh có kiêng ăn đâu? Sao vẫn gầy thế này?" - những ngón tay trái vân vê đùa giỡn điểm nhô lên, khiến nó trướng to rồi dựng đứng, những ngón tay phải vẫn miết lấy ngực hằn lên từng chiếc xương sườn.

"Có béo lên mà ... A, đau tao..."

"Đâu? Béo chỗ nào? Để em kiểm tra kĩ lại xem nhé!" - Giọng nó run lên vì phấn khích

Không đợi Taekwoon kịp phản ứng, Sanghyuk đã bế thốc ông bồ của mình lên, bế kiểu công chúa chuẩn Drama một ngàn phần ngàn luôn ấy. Taekwoon ré lên một tiếng, hớt hơ hớt hải bấu chặt lấy cổ nó sợ ngã, một phản ứng thân mật khiến nó hài lòng hết sức. Dẫu Taekwoon chẳng phải nhỏ bé gì, nhưng ổng nhẹ hều và nó thì to như con tịnh, việc bế ẵm chỉ đơn giản như một trò chơi thôi. Bàn tay nó quàng qua lưng Taekwoon khẽ vỗ nhẹ một cái:

"Cầm cái hộp kia lên đi, ra ngoài kia rồi em sẽ "Kiểm tra" anh thiệt là kĩ"

Sanghyuk lại thì thầm, căn bản vì quá là khoái cái cách phản ứng như bị điện chích của Taekwoon mỗi lần làn hơi từ miệng nó chạm vào làn da nhạy cảm của anh. Taekwoon những lúc như này sẽ cực kì bị động, cung phản xạ nơ bướm vốn đã là cầm tinh con rùa, nay lại tiến hóa lên thành hòn đá, khiến khả năng tự hỏi cùng phản kháng thui chột luôn. Chỉ cần Sanghyuk thể hiện ra chút khí thế, ổng sẽ làm theo răm rắp, xong xuôi mới tự hỏi trong muộn màng. Như lúc này chẳng hạn, ôm cái hộp "đồ nghề" chà bá vào lòng một lúc mới ý thức được mình vừa làm gì, rồi lại tự co rút vì xấu hổ.

Sanghyuk cố gắng nín cười, vừa hôn vừa nỉ non dỗ dành ông anh mình suốt quãng đường ngắn tũn từ nhà tắm ra tới gường nó. Nó cực thích những lúc Taekwoon như thế này. Nhỏ bé, yếu ớt, và chỉ phụ thuộc vào duy nhất mình nó mà thôi.

Cơ thể trắng ngần của ông anh nó thật sự hòa hợp với màu của tấm ga trải giường mới, cũng tương phản sâu sắc với những xiềng xích đang bao quanh cơ thể. Taekwoon có vẻ lạc lối ngay trong không gian thân thuộc, anh ấy nhìn nó bằng đôi mắt trong suốt ngập nước, mơ hồ và mịt mù như đứa trẻ. Cứ như một đứa trẻ, anh ấy giao hết mọi quyền vào tay nó.

Sanghyuk cũng như mê đi vì thứ quyền lực áp đảo ấy. Từ trước đến nay, dẫu ở vị thế bị động, Taekwoon cũng chưa từng giao hết mọi thứ cho nó như vậy, sự cứng đầu và bản năng giống đực nguyên thủy luôn khiến mỗi lần ái ân của họ như một cuộc săn mồi đầy mãnh liệt. Sanghyuk là thợ săn, còn Taekwoon là một con mãnh thú. Còn bây giờ, mãnh thú dường như đã được thuần phục hoàn toàn, dịu ngoan phủ phục xuống đôi chân của người thợ săn, mặc người bài bố. Không thể phủ nhận được, Sanghyuk hoàn toàn yêu thích thứ cảm giác vượt trội mới mẻ này.

"Ngoan, nghe lời em nhé! Chúng ta sẽ thử từng thứ một, còn nhiều lắm..." - Sanghyuk cười giữa những nụ hôn phớt trên vầng trán và gò má. Taekwoon đang bất an, nó biết, vậy nên nó cần phải trấn an mãnh thú của nó trước đã.

Dẫu sắp bị mớ con cháu có đuôi xông kín đầu óc, Sanghyuk vẫn nhớ được bước đầu tiên là gì. Cần phải khuếch trương lối vào địa đàng đã, nếu như nó vừa muốn tận hứng đêm nay, lại vừa muốn Taekwoon thoải mái những đêm sau. Bắt đầu với phần đùi nhạy cảm, Sanghyuk nhẹ nhàng ve vuốt trên nền những tiếng gừ gừ thở dốc của Taekwoon. Nó cảm thấy nó giống như một nhạc chưởng vậy, khi bàn tay nó đang gần như điều khiển mọi âm thanh mà Taekwoon phát ra. Cao, thấp, trầm, bổng, ngắn, dài, thanh, đục, thậm chí là độ căng cứng hay thả lỏng của cơ thể cũng đều phụ thuộc vào tốc độ đôi bàn tay mơn trớn của nó, và đôi môi cứ rong ruổi khắp chốn như kẻ lãng tử đa tình, để lại những nụ hồng nhàn nhạt trên nền tuyết trắng.

"Thả lỏng nào anh ... em đang chuẩn bị tiến vào đấy!"

Nó báo hiệu cho ông bồ, nghe hoàn toàn vô nghĩa vì cơ thể của ổng đã ngay lập tức phản ứng với những ngón tay mò tới cấm địa. Sanghyuk để những ngón tay ấy dạo chơi xung quanh, mân mê những đường nét, cũng kiêu khích nụ hoa ẩm ướt ấy hé mở. Dẫu vừa rồi đã được Taekwoon chạm tới khi tẩy rửa, nơi đó cũng vẫn quá e dè trước vị khách quen này.

Với tay lấy được tuýp gei trên bàn, sanghyuk kề miệng tuýp về nơi đang he hé đóng chặt ấy. Sự đụng chạm với dị vật khiến Taekwoon giật mình.

"Lạnh thế!" - Anh gắt lên bằng giọng mũi, cố gắng nhỏm đầu dậy.

"Em nghe nói gei phải bảo quản lạnh mới tốt, đừng lo" - Sanghyuk trơn mồm nói xạo, hí hửng bóp mạnh vào tuýp gei, để thứ dung dịch hương bạc hà chỉ vừa bán rã đông kia bắn ra, chui thẳng vào trong nơi nóng ấm.

Taekwoon giật nảy người lên vì tác động bất ngờ, phần nhạy cảm co thít lại, rồi bắt đầu run rẩy khép mở trong vội vã. Sanghyuk thậm chí còn cảm thấy được từng bó cơ quanh đó đang cứng lại, và tai nó nghe được tiếng hít khí nghẹn ứ của anh. Một tay nó vươn lên xoa đầu Taekwoon để trấn an, tay còn lại tiếp tục lưu lại nơi cửa động, nhẹ nhàng trừu động, tìm cách lọt vào chốn bồng lai.

Nhờ có gei trơn trượt, những ngón tay của Sanghyuk thuận lợi tiến nhập, chỉ trong chốc lát mà một ngón tay thành hai. Taekwoon rên rỉ không ngừng, giương mặt đã phiến lên màu tình sắc, cơ thể nóng lên như phát sốt, chiếc chuông trên cổ hoan hỉ reo vui, thậm chí phần nam tính phía trước cũng đã nghểnh cổ hóng hớt. Mọi thứ đều như cổ vũ nó nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Lôi từ trong hộp ra một vật hình trụ trong suốt và cứng cáp, Sanghyuk quơ quơ trước mặt Taekwoon, bông đùa hỏi?

"Taekwoon à, cái gì đây nào?"

Nó chỉ hỏi chơi chơi như thói quen, ấy vậy mà Taekwoon lại ngó sang cái đó với vẻ nghiêm túc thật sự. Cố gắng tập trung ánh mắt và tinh thần đang dần tan rã của mình, Taekwoon đứt quãng nói:

"Đồ chơi..."

"Đúng rồi! Đồ chơi đó Taekwoon à! Anh đoán giỏi quá!" - Sanghyuk cười giả là, mân mê chiếc gậy pha lê trong veo kia. Chiếc gậy to bằng ba ngón tay chụm lại, một đầu tạo hình móng mèo sặc sỡ đáng yêu, mặt còn lại phình dài ra, tròn xoe và trơn láng như một con lươn nhỏ. Từ đầu đến chân, cái tạo hình lấp lánh ánh sáng thiếu nữ này dòm sao cũng thấy vô hại hết sức - "Trước tiên chúng ta cứ chơi với nó đã chứ nhỉ?"

Sau khi được phủ kín gei trơn, chiếc gậy trông lại càng long lanh dưới ánh sáng, cứ như thể nó sắp sửa ban đến những điều thật sự diệu kì. Sanghyuk ra tay nhanh gọn, thừa dịp Taekwoon lơ đãng, liền một hơi đưa cậy trượng pha lê kia tiến nhập vào khu vực VVIP.

"Ôi..." - Taekwoon chỉ kịp thốt lên một tiếng như thế, bàn tay đang túm lấy bắp tay nó nắm thật mạnh, móng tay bấm sâu vào thịt khiến nó đau thấu mây xanh. Cơ mà mấy cái thiệt hại nhỏ nhẹ đó cũng chẳng đáng nhắc đến, nếu so với khung cảnh tình sắc đang tấn công thị giác nó lúc này.

Sanghyuk là một đứa nghiêm túc, siêu nghiêm túc là đằng khác. Từ trước đến nay nó vẫn luôn nhìn nhận và trải qua chuyện vật nhau đuối dần với con mắt của một người đờn ông truyền thống. Tức là chỉ có hai người, và nó chọt Taekwoon theo ba bước siêu cơ bản, cơ bản đến mức nếu một ngày nào đó cần phải đặt tag cho clip hot scene của tụi nó, Sanghyuk cũng chẳng thể nghĩ nổi cái thể loại nào ngoài "1 anh x 1 anh". Cả nó và Taekwoon đã luôn thỏa mãn với điều nó, nên Sanghyuk chưa từng biết chỉ một phép thử mới lại thôi cũng đem lại kích thích đến vậy. Như lúc này đây, có bổ đầu Sanghyuk ra thì nó cũng chẳng thể nghĩ nổi họa mi của mình thế mà lại ngẩng đầu đòi hót, chỉ vì thấy cái tổ đáng ước mơ kia đang bị xâm nhập bởi một cây móng mèo pha lê. Cái hình ảnh nơi cửa động nhỏ hẹp ấy cắn chặt lấy chiếc gậy nhỏ, chỉ để lộ phần đầu hình móng mèo trong suốt nhô lên hạ xuống không ngừng theo từng chuyển động co bóp. Taekwoon dường như đang cố đẩy thứ dị vật lạ lùng này ra, nhưng càng cố, càng chỉ khiến cho bàn chân mèo kia giống như đang vẫy gọi, vẫy gọi kẻ thủ ác Han Sanghyuk xông tới.

"Hức... cái gì đấy thằng... kia..."

Taekwoon thậm chí còn chẳng nói được hết câu, những lời thì thầm của anh ấy bị lẫn vào tiếng chuông leng keng trên cổ, chỉ có bờ môi mọng nước cứ mấp máy không ngừng, ướt át như mật ngọt, mà Sanghyuk lại mê mật vô cùng. Nó nâng mặt Taekwoon lên mà quyết đoán chơi trò điên cuồng đá lưỡi với ông bồ mình. Đôi môi ấy vẫn hấp dẫn như vậy, vẫn mềm và ngọt như dâu tây, khiến nó ăn mê say, tới nỗi khi nó quyết định dứt ra, ông bồ ngốc nghếch mãi vẫn chưa học được cách hô hấp bằng mũi đã nhũn ra trong tay nó, suýt thì đứt hơi.

Thành trì của Taekwoon là loại xây bằng đất, mềm như bún yếu như sên, chỉ cần một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp, trao nhau xong ba tỷ lợi khuẩn và cắn nhau sưng vều cả mỏ như ong đốt, Sanghyuk đã dùi ra hẳn một cái cổng siêu to khổng lồ.

"Có thích cái này không..."

"Ư...Hức... Không... tao không...Aaaa... Đừng chạm... vào nó..."

Taekwoon khó khăn thốt ra từng âm tiết, cố gắng hô hấp bằng cả mũi và miệng. Lưng anh ấy cong lên, hai đùi bắt đầu kẹp chặt tay nó lại, ngăn bàn tay độc ác của Sanghyuk, bảo vệ đám giá đậu xanh của mình. Có điều, sức lực mèo cào của Taekwoon làm sao đọ lại được với Sanghyuk. Giống như một kẻ biến thái mê muội, nó lấy đùi ghì chặt hai chân của Taekwoon xuống trong tư thế mở rộng, một tay sờ soạng cấu véo vùng da thịt non mềm bên trong đùi non của anh, tay kia lại xấu tính cầm lấy đầu gậy móng mèo mà xoay vần, mà kéo đẩy. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến Taekwoon bật lên như con tôm, cũng đỏ lựng lên như con tôm vừa hấp.

"A... đừng mà, đừng mà... Bỏ ra đi... tao thấy... Tao thấy... lạ lắm..."

Đã có âm nức nở trong tiếng rên rỉ của Taekwoon. Điều ấy khiến Sanghyuk hơi tỉnh ra một chút, tỉnh ra và tự nhiên thấy chút lương tâm ít ỏi của mình đang bị cắn rứt. Nhưng rồi ánh mắt nó lại hướng đến cơ thể xinh đẹp tuyệt với của Taekwoon, đến làn da hồng thấu ẩm ướt tựa như đang tỏa hormones mời gọi từ từng lỗ chân lông li ti, đến ánh mắt bờ môi ướt át đang dẫm nát lý trí, và đến cả chú chym nhỏ xinh đang nằm gọn trong bàn tay của nó, đập từng nhịp đập nóng hổi như nhịp tim của chính nó. Và quan trọng nhất, nơi cấm địa xinh đẹp kia đã ướt mềm như thạch pudding, từng giọt trong veo đã rỉ ra, đọng lại nơi chiếc móng mèo dễ thương, tạo nên sự tương phản kì quặc mà mê đắm. Từ "Taekwoon" lúc này đồng nghĩa với một loại tình dược, mà tình dược thì mạnh như axit ấy, với công dụng chính là ăn mòn mọi kiểu lương tâm.

"Được rồi được rồi, Taekwoon của em" - Nó nỉ non dỗ dành, nhẹ nhàng như dỗ đứa cháu ba tuổi ở nhà ăn thêm súp lơ - "Nếu anh không thích nó..."

Mồm thì hót hay như khướu, nhưng tay thì chẳng nương nhẹ chút nào. Chíu một cái, đột ngột y như lúc tiến vào, chiếc gậy pha lê móng mèo bị rút ra khỏi nơi "tổ ấm trong mơ" của thằng em nó, trong tiếng ngâm dài cao vút của Taekwoon. Nhân lúc cánh cửa nhỏ vẫn còn hoang mang chưa kịp khép lại, Sanghyuk đã nhanh chân nhét vào đó một tạo vật nho nhỏ, nhỏ đến mức mà Taekwoon, người vẫn đang quay cuồng trong cơn sóng cảm xúc bất chợt, chẳng hề hay biết. Làm xong chuyện xấu, vẫn cái giương mặt cún con đáng yêu nhất thế giới ấy, nó kéo Taekwoon ngồi dậy đối diện với nó, ôm mặt anh bồ mà dỗ dành:

"Thôi nào, em bỏ ra rồi mà, vậy là được phải không?"

"Hừ..."

Cái mũi hồng hồng của Taekwoon khẽ nhăn một cái, vừa liếc xéo nó vừa sụt sà sụt xịt giống như đang phải chịu một nỗi oan to như bánh xe bò. Vẻ dỗi hờn của Taekwoon, dẫu cho anh ấy chẳng hề nhận thức được, chính là thứ phản tác dụng nhất vào lúc này. Sanghyuk chồm lên đưa mặt mình sát lại gần. Họ gần nhau đến mức nghe được từng hơi thở, cạnh nhận được nhiệt độ của nhau đang lan tỏa. Sanghyuk thấy ấm áp và mềm mại, nó thả nụ hôn của mình phủ kín lên gương mặt người nó yêu, từ khóe mắt đến đường cằm. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, không mang nhiều ý tứ à ơi hư hỏng mà chỉ đơn giản muốn hòa hoãn lại những cảm xúc đầy tràn của cả hai. Rồi từ từ, những cái hôn bắt đầu biến đổi. Khi sự chạm nhẹ của hai bờ môi đã không còn thỏa mãn được cơn đói mãn tính này thêm nữa, răng và lưỡi lại hoan hỉ nhập cuộc. Cả bốn thằng đệ nó phối hợp thật trơn tru trong suốt cuộc tuần tra lãnh địa, đi qua đôi gò má mền mịn như đào, đường hàm sắc xảo, cần cổ yếu ướt, rồi trượt xuống bả vai tròn trịa, và nhất là phần xương quai xanh trũng sâu quyến rũ. Nó hăng hái đánh dấu từng chút một trên da thịt ửng hồng ấy, cảm thấy thành tựu vô cùng khi mỗi lần hấp hơi mút mát là lại làm ra một dấu vết siêu rực rỡ. Trước đây, vì nghĩ cho Taekwoon mà nó luôn cố gắng để mấy cái dấu vết đó ở vị trí kín đáo. Nhưng mà, đánh dấu còn có tác dụng gì nữa chứ? Nếu như không một ai ngó thấy?

Đêm nay, hãy cứ một lần điên cuồng đi! Nó nghĩ vậy, khí nhìn thấy ánh mắt đang tan ra trong bể tình ái của Taekwoon. Nghĩ là làm, nó liền bật luôn công tắc.

"Á!" - Taekwoon ré lên, vô lực đổ gục vào người nó như đang yêu thương mong nhớ vô cùng vô tận. Cả người anh ấy đột nhiên run lên bần bật, Sanghyuk thậm chí còn cảm nhận được những cái gai ốc li ti đang nổi lên trên phần da thịt của Taekwoon tiếp xúc với nó, bộc bạch sự mẫn cảm vô cùng của chủ nhân chúng trước khích thích này.

"Thằng... nhóc kia!" - Taekwoon rên rỉ, sự ngỡ ngàng và tức giận trong câu mắng mỏ đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự kích động và niềm khoái cảm bất chợt, rồi bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ không ngừng. Cùng với tiếng chuông trên cổ, những tiếng rên rỉ của Taekwoon tựa như móng mèo, cào nhè nhẹ vô trái tim Sanghyuk, khiến nó ngứa ngáy đến chẳng thể nào chịu nổi.

Thế là nó nhấn nút tăng mức, tăng bùm cái đến nấc cao nhất, để rồi tiếng rên rỉ như mèo con đã dần dần cao vút lên, mang màu sắc người lớn lộ liễu hơn bất cứ sản phẩm người lớn nào mà Sanghyuk đã từng trải nghiệm. Taekwoon luôn xấu hổ với những âm thanh được tạo ra trong lúc "đánh nhau" với nó, nên chưa bao giờ Sanghyuk được thấy anh ấy quên mất sự ngại ngùng mà tỏ bày xúc cảm chân thật như vậy.

"Cái gì đấy... cái gì đấy?" - Taekwoon cố gắng dùng giọng mèo hết hơi của mình mà chất vấn, một kiểu thói quen kì cục mà nó luôn thấy khá đáng yêu - "lạ thế..."

"Anh thử đoán xem?" - Rất là vô lương tâm quăng ra câu trả lời đứng đầu danh sách mấy dòng reply đáng chém, Sanghyuk đột ngột ôm chặt lấy Taekwoon, chặt đến độ lồng ngực hai người đã áp sát vào nhau, sát đến mức da nóng bóng ran lên vì những cọ xát đụng chạm, còn lồng ngực nó ngân vang như thể thật sự có hai quả tim đang đập.

Để rồi, cứ thế, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nó nhấc bổng Taekwoon lên, rồi bịch 1 cách, thả anh ngồi xuống trúng cái vòi ấm quý báu của mình luôn.

Phải, thả cái bọp!

Ngay lập tức, cả hai đều phát ra tiếng ngâm dài thật dài, không rõ là vì đau hay vì vui thích, mà có khi cũng vì cả hai luôn, Sanghyuk khá là chắc kèo như thế. Gì chứ chuyện thả họa mi đi tung hoành trong phần lãnh địa nó đã đánh dấu thì dứt khoát là một trong tứ khoái đời nó rồi. Lần này, trải nghiệm đó còn trở nên thần tiên hơn nữa, theo đủ mọi phương diện luôn. Tư thế ngồi lòng này khiến cho Taekwoon dễ dàng nuốt trọn cả thằng em của Sanghyuk, bao phủ thứ ấy trong một không gian ấm nóng non mịn khôn cùng. Vì bất ngờ mà cơ vòng co thít lại, hút chặt như sức hút của lỗ đen vũ trụ. Phần đỉnh của vật ấy còn khẽ đụng phải tên gián điệp tăng động nho nhỏ kia, khiến những rung động mạnh mẽ ấy cứ thế mà xoáy thẳng vào nơi yếu hại nhất. Hai chân thon dài đang vòng qua eo Sanghyuk cũng không tự chủ mà co chặt lại, khiến sự liên kết này thêm chặt chẽ hơn. Bàn tay bấu víu trên lưng của Sanghyuk cũng không hề buông lỏng, trái lại, móng mèo này đã kịp cào cho nó vài đường bỏng rát. Nếu là bình thường thì đau vãi cả linh hồn đấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, với thằng em nhỏ sắp thăng thiên vì sung sướng, mọi đau đớn mà Sanghyuk nhận được đều nhanh chóng chuyển thành một loại khoái cảm kì quái, rung động đến từng dây thần kinh nhỏ nhất, lan tỏa cơn đê mê ra khắp toàn thân Sanghyuk. Chỉ cần một lần tiến quân, chỉ cần vài giây ngắn ngủi, thằng em thiếu nghị lực của nó đã suýt thì sướng đến trớ sữa ra.

Nó chưa từng biết, thì ra nó cũng có mặt biến thái sâu đậm tới vậy. Nhìn thấy bộ dáng chìm trong hỗn loạn và và vẻ khiêu gợi tự nhiên của Taekwoon, có thứ gì đó đen thui đang dần thành hình, kêu gào nó tiếp tục, tiếp tục đẩy cái sự sung sướng này đi xa hơn, xa hơn nữa, khám phá thêm một khía cạnh khác của Taekwoon mà nó chưa từng thử chạm đến, điên rồ và tràn đầy bản năng.

Thuần thục tìm tới đôi môi thơm ngọt của Taekwoon, Sanghyuk tiếp tục mút mát cho thỏa lòng, đồng thời cũng nuốt luôn những âm thanh rên rỉ của Taekwoon. Đôi môi mọng hờn dỗi là một trong những điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt anh ấy. Ai cũng thích nó, nhưng chỉ Sanghyuk mới được phép biết rằng khi đôi môi ấy ướt đẫm bóng loáng, rồi bị nhay cắn đến sưng đỏ căng mọng lên thì sẽ quyến rũ như thế nào, sẽ khiến người ta muốn đặt lên đó muôn ngàn cái hôn ra sao. Đó là điều đẹp đẽ mà chẳng có thỏi son nào hay một chị make up nào tạo ra được.

Ở phía bên dưới, cũng với sự say mê đó, với động tác kiểu Pháp tương tự, nó cũng vói hàng họ của mình vào bên trong cái "miệng" nhỏ xinh đang đói khát ấy. Khác với sự thụ động của chủ nhân cùng người anh em phía trên, "miệng nhỏ" thật thà đáng yêu này biểu lộ tình cảm mãnh liệt vô cùng, mỗi lần chú họa mi dượm người rút ra, là mỗi lần được da thịt nơi đó hút trở lại, chặt chẽ đầy tham lam. Hai bàn tay của Sanghyuk vùi trong hai cánh mông mềm tròn non đủ, xoa bóp nắn véo tựa như đang nhào bột cho bánh hoa anh đào. Nơi đầu ngón tay chạm vào xương cụt tinh tế cảm nhận được những rung động mãnh liệt từ bên trong, lâm râm lâm râm như điện giật, bao bọc lấy từng dây thần kinh mẫn cảm nhất. Còn ở bên trong cơ thể tuyệt vời ấy, anh em thằng Sanghyuk đã hò nhau mở party Shake it off ver bay lắc bar sàn mất rồi.

"Ư...Ư..." - Taekwoon chỉ biết ú ớ như thế, bất lực và đầy mời gọi. Anh ấy nửa như muốn đẩy Sanghyuk ra, lại nửa như chẳng thể cưỡng lại sự mê say cùng cơn mạnh bạo mà nó mang đến. Thân dưới của Taekwoon run lên rõ rệt, hai bàn tay cũng sắp cào cái lưng của Sanghyuk tóe máu ra rồi. Sanghuyk vẫn không thấy đau chút nào, khi ngũ giác bị lấp đầy bởi người yêu nó. Tay nó đang vùi trong miền lụa là thần thánh, mắt đối diện với con ngươi mê mang sóng sánh, cánh mũi hòa trộn hơi thở đẫm vị đê mê, miệng ngọt nị, còn tai thì ù đi vì những tiếng nước lép nhép chân thực hòa cũng tiếng chuông tinh tang đến nắng về rực rỡ. Taekwoon giống như nụ hoa vừa kịp nở rộ, còn nó là con ong, "đâm ngòi" vào "nhụy" rồi hút say mê thứ mật ngọt lịm chết ruồi.

"Hức...Hức..."

Những tiếng nấc nhỏ xen lẫn với tiếng thở dốc, Taekwoon dường như đã sắp đạt đến giới hạn, tựa như nó vậy. Anh ấy chủ động xê dịch thân dưới một chút, để cho thằng em mình đến cọ vào người nó, hòng giải toả thứ cảm xúc bức bối bị kềm chặt trong lòng. Nhưng chút hành động lén lút ấy làm sao qua khỏi mắt nó được! Thoắt cái, bàn tay nó đang thì được xuống, một hơi nắm luôn toàn bộ con cháu của ông anh mình trong tay. Chắc vì mang gánh nặng của vài triệu sinh linh mà thứ đó nóng rực như sắt, trong tay Sanghyuk còn phập phà phập phồng tựa như có sinh mệnh riêng. Nó chỉ vừa động tay một chút, Taekwoon đã bật nảy người lên như điện giật.

"Á..." - lại thêm một đợt khít chặt nữa, khi mà mọi nơi mẫn cảm trên cơ thể Taekwoon đều căng ra theo phản xạ bất chợt. Khoảnh khắc mà con họa mi no nê ấy hót vang lần đầu trong bàn tay Sanghyuk, bắn ướt đẫm vùng bụng của hai người, nơi xinh đẹp kia cũng lần nữa cắn yêu em nó một cái thiệt là tình thú. Và để đáp lại sự yêu thương vô bờ ấy, thằng em nó cũng nhiệt thành gửi lại nơi tổ ấm kia mấy tỉ thằng con vẫn còn đuôi của nó.

Sanghyuk luôn luôn xài bao, nghe hơi điêu nhưng mấy năm qua nó toàn làm vậy. Taekwoon không phải phụ nữ, nhưng đường ruột của anh ấy không được tốt, và cũng vì vài lo ngại nữa mà nó luôn luôn cố gắng là một người tình tiêu chuẩn được bộ y tế khuyên dùng. Thế mà bây giờ, khi trần trụi cảm nhận Taekwoon rõ đến từng phân cơ thể, thật sự cảm nhận được sự ẩm ướt ấm nóng và độ kít chặt của nơi đào nguyên ấy, nó mới đâm ra hơi hối hận. Hối hận vì đáng lẽ mình lên cầm thú như vậy từ lâu rùi mới phải. Thời điểm nó phun trào bên trong Taekwoon, rồi Taekwoon cong mình đón nhận hết tất cả của nó, cả cơ thể uốn lên thành một nét bút tuyệt đẹp, nó thấy thỏa mãn và đủ đầy không gì sánh được.

Giống như nó đã hoàn toàn xâm lược Taekwoon bằng dấu ấn của mình, kể cả bên ngoài lẫn sâu thẳm bên trong.

Sau cơn cao trào, Taekwoon mềm nhũn thả mình nằm phịch xuống giường mà thở dốc. Cả người anh ấy ướt mèm, nóng ran và đỏ lựng, tựa như giọt máu từ đầu quả tim của ai vừa rơi xuống tuyết. Mái tóc vàng óng cũng rũ ra, che đi phần nào đôi mắt hoen lệ, lại vừa khéo không che đi nốt ruồi lệ xinh đẹp nơi khóe mi. Taekwoon dường như vừa khóc, những vệt nước dài vẫn chưa kịp khô, còn cái mũi nhỏ xíu thì sụt sịt không ngừng. Lúc này trông anh ấy đáng thương đến mức Sanghyuk cũng phải thấy lương tâm mình cắn rứt không ngừng, ấy là nếu nó vẫn còn tý tẹo lương tâm.

"Đồ... xấu..." - Câu đầu tiên khi Taekwoon mở miệng ra nổi, lại là một lời mắng mỏ khản đặc toàn là âm hơi. Câu mắng chửi nghe nhẹ hều và đáng yêu đến nỗi Sanghyuk cũng không thể nào ngăn mình tự phì cười.

"Được rồi, em xin lỗi màaaaaa! Hôm nay là sinh nhật em, Anh cho em tận hứng chút đi!" - Nó cúi xuống hôn hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt Taekwoon, bắt đầu mở bài năn nỉ cũ mèm nhưng luôn hiệu quả.

"Tắt... tắt điiii... Lấy cái đó... ra" - Taekwoon yếu ớt ra lệnh, giọng nghèn nghẹn khàn khàn.

"Không!" - Sanghyuk giở thói ba trợn - "Anh phải tự đẩy nó ra đi! Hừ hừ! Hay là thế này, mình giao ước nhé! Em sẽ tạm tắt thứ đó đi, để nó nằm yên. Nếu như anh đẩy thứ đó ra được trong một phút, em hứa sẽ không chơi thêm gì nữa! Chịu không?"

Rời không đợi Taekwoon kịp phản ứng, nó đã giơ lên một vật đen thui, quơ quơ trước mặt Taekwoon làm bộ dọa dẫm:

"Còn nếu không ấy hả? Hì hì... Được rồi! Bắt đầu!!!!!"

Nó chơi ăn gian đến lòi cả mắt ra, ăn gian đến độ ngay cả Jaehwan cũng sẽ không nhịn được mà song phi vào mặt nó nếu ổng ở đây lúc này. Nhưng mà thây kệ chứ, khi mà Taekwoon đang ở đây và gợi tình bát ngát như vậy, còn nó thì vừa ăn ngon quen mùi, có là chúa trời cũng chẳng thể bắt nó làm khác đi.

Ngắm Taekwoon đang vật lộn với chính bản thân như chú cá mắc cạn thiệt sự là một thú vui ác liệt. Nó nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy trên cơ thể vặn vẹo không ngừng của anh ấy, nó nhìn thấy những chiếc răng sứ trắng muốt cắn vào bờ môi đỏ mọng, thấy cả những đường nhăn tít trên trán tiết lộ hết tâm tình bí mật của chủ nhân chúng. Trên tất cả, xoáy lấy con mắt mê muội của nó, chỉ có nơi vực sâu đang khép mở như như bờ môi mấp máy mời yêu thương kia. Mỗi lần khép mở, thứ dung dịch trắng đục lại theo đó chảy ra, uốn lượn dọc theo bắp đùi mềm mại rồi rơi xuống ướt đẫm một mảng bên dưới. Sanghyuk não bổ mà tưởng như thấy một con lạch nho nhỏ mát lành, và nước từ khe đá róc rách chảy ra, người nó cứ thế mà nóng ran lên. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó nghĩ mình có thể "lên" được dễ dàng như thế, chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy, bộ nó vừa cắn nhằm thứ gì dành cho ngựa đực hả?

"Ba mươi... hai chín... hai tám..." - Nó bắt đầu chầm chậm đến. Bàn tay đã bắt đầu trét gei tùm lum lên cái dương cụ đen thùi lùi bằng cao su kia rồi. Động tác nó chậm rãi vô cùng, còn cố ý bày ra thật rõ ràng cho Taekwoon thấy, cố ý khiến anh ấy thêm khẩn trương.

"Mười sáu... mười năm... mười bốn..."

Những tiếng thở trở nên nặng nhọc dần, tốc độ dòng chảy đem theo con cháu của nó cũng càng lúc càng nhanh hơn. Cả một vùng bụng trắng muốt trũng sâu xuống rồi lại bất lực phình trở lại, tới từng ngón chân cũng bấu chặt xuống ga giường, tất cả chỉ vì muốn đẩy bạn gián điệp dễ thương của Sanghyuk ra khỏi người. Sự khó nhọc này không khỏi khiến Sanghyuk có chút liên tưởng tới mấy ca sinh con, và điều đó khiến lòng nó rạo rực vô cùng.

"Sáu... năm... bốn..." - Sanghyuk cuối cùng đã nhìn thấy một vật ngà trắng tròn tròn lấp ló nơi cửa động. Taekwoon đã vận sức đến trắng bệch cả mặt. Và nếu chẳng có gì thay đổi, anh ấy sẽ hoàn thành thử thách của nó mất.

À, nhân tiện, nó đã nói gì chưa nhỉ. "Nếu" thì mãi vẫn chỉ là "nếu" thôi.

"Hai...một!"

"Ưm..." - Taekwoon run rẩy, đánh thức luôn thằng em đang chuẩn bị ngủ lại, khiết nó đột nhiên bụp cái bắn ra tí chút, còn bản thân mình lại rơi tõm xuống cái hố vừa bò lên. Chỉ cần một nút bấm của Sanghyuk, thứ tròn trịa bé bỏng vốn đã lặng yên kia lại rè rè kêu vang, hớn ha hớn hở chui tọt về địa phương nó được phái tới công tác. Thật là một chú cán bộ tận tâm biết nhường nào.

"Thằng... A... Thằng Chó nàyyy! AAAAAA" - Taekwoon bắt đầu màn nói tục kiểu mẫu giáo của anh ấy, vừa nói vừa thỏ dốc, hai đùi cũng cọ sát vào nhau. - "Mày... ăn gian..."

"Truyền thống gia đình mà anh?" - Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn - "Dù sao anh cũng thua rùi! Phải bị phạt!"

Nhanh như chớp, nó nhét cái thứ hung khí đen thùi lùi đã được chuẩn bị sẵn vào nơi vừa bị hành hạ khi nãy. Có những thứ vừa học đã thành tài, tỷ như lần này, sau vài lần kinh nghiệm, lần này nó chỉ cần lút một cái, phần dương cụ cao su dẻo dẻo như cái squishy bóp tay giải sầu đã tọt cái chui vào làm bạn cùng Sonbae Tứng, chỉ chừa tại một đoạn ống cao su đen thui bên ngoài, nối với một quả bóng bóp tròn vo.

"Anh có biết cái này dùng để làm gì không?"

"HỪ!" - Taekwoon vặn vẹo cơ thể tránh thoát, chỉ hạ cố ban cho thằng em láo lếu một cái liếc xéo căng đét khét lẹt.

"Thế ăn cái kẹo này đi rồi em nói cho nào, ngoan rồi em thương, nhé!" - Sanghyuk dứ dứ trước miệng Taekwoon một viên tròn tròn dẹt dẹt nhỏ xíu như M&M, với cái visual vô hại y chang nó vậy. - "Kẹo ngon lắm đó!"

"Hừ!" - Taekwoon dỗi rồi, mà ổng cũng chẳng thèm ăn luôn. Tất nhiên, có tham ăn ngốc nghếch đến đâu thì ổng cũng vẫn nhận thức được rằng tin vào thằng nhóc cầm thú Han Sanghyuk lúc cả nó và mình đều đang thả luy vì thiên nhiên là một niềm tin siêu siêu xa xỉ.

"Thế thì em cứ để đây nhé! Để xem lúc nào anh sẽ chịu ăn?" - Sanghyuk cười tươi roi rói. Mà thường thì lúc nào nó cười tươi, Taekwoon đều thu hoạch được cả bao dự cảm không lành.

Và đúng như thế thật. Nó bắt đầu bóp bóp quả bóng trong tay, đẩy hơi vào cái dương cụ cao su phía bên trong cơ thể Taekwoon, khiến quả bóng phình to không ngừng, đè nén lên những cơ quan yếu ớt quanh đó. Cộng thêm đồng lõa Love egg siêu trung thành nữa, chỉ e là hai tên này đã động đến điểm mẫn cảm nhất của Taekwoon rồi. Chứ không thì làm sao thằng đệ của anh ấy lại ngạo nghễ trở lại, và tiếng kêu của anh ấy lại cao vút và ngọt nị thế được, ngọt đến nỗi khiến xương cốt Sanghyuk như tan ra trong biển mật. Cơ thể anh ấy lại tiếp tục căng cứng và vặn vẹo, nhưng rồi lại chỉ có thể vô lực giãy giụa mỗi khi một đợt kích thích mới ấp về. Nước mắt sinh lý tưới đẫm gò má, ngay cả khóe miệng khép mở liên tục cũng không giữ nổi mấy sợi chỉ bạc. Nhìn khuôn mặt mê mang khó nhịn ấy, bao nhiêu tế bào không lành mạnh cùng hàng rổ ngôn ngữ không trong sáng siêu hardcore cứ nhảy xổ ra múa cột lắc hông trước nhận thức của nó, khiến nó phải kinh ngạc trước sự yếu xìu của tấm nhân phẩm vàng ngọc này. Ai mà biết được, Taekwoon lại gợi ra nhiều mặt tối thui của nó đến vậy chứ.

Một tay nó sờ lên bụng của Taekwoon. Nơi ấy cứng và gồ lên một cách kì lạ, lại cũng có chút rung rung như sóng ngầm. Làn da của Taekwoon dính dấp chút mồ hôi cùng hơi nóng, cứ thế hút lấy bàn tay hắn không cho rời ra. Sanghyuk nhè nhẹ ấn xuống, để nghe một tiếng nức nở đầy trách móc từ phía trên vang xuống. Taekwoon không quá đau, nhưng anh ấy sắp không chịu được nữa rồi.

"Anh ăn kẹo đi! Rồi em mang cái này ra..."

"Hư hư hư...Aaaaa"

"Ngoan, ngoan rồi rút cái này ra..."

"Hức... Điêu! Điê...Aaaaa! Đừng bóp nữa! Vỡ...vỡ bây giờ..."

"Không em nói thật! Em thề! Tin em đi! Anh chỉ cần ăn kẹo thôi!"

"Nói... nói điêu làm chó! Mày phải lấy hết!!!"

"Được được! Nói điêu làm chó!" - Sanghyuk hoan hỉ thề thốt, thiếu điều chỉ tay lên trời nữa thôi. Đoạn nó nhét viên thuốc vào miệng Taekwoon, hai ngón tay còn tiện đà ở trong đó khuấy đảo cái lưỡi non mềm ngắn tũn, vừa miết cho thuốc nhanh tan, vừa tiện thể chơi mấy trò ẩn dụ 18 cộng đen thui như tâm hồn nó vậy. Cho đến khi thuốc đã tan hết, nó mới rút tay ra, thè lưỡi liếm, vừa liếm vừa ghé tai Taekwoon mà thì thầm, giọng nghiêm túc vãi cả nồi:

"Gâu gâu gâu!"

"Mày!!!!!!" - Taekwoon tức đến nghẹn đỏ cả mặt, tức đến rối tinh rồi mù! Tức đến quay ra cắn má nó một cái, cắn ướt nhẹp cả mặt nó, cắn hung hăng như thể chuẩn bị giật tý huyết đến nơi. Vậy mà cuối cùng, một dấu răng cũng chẳng thấy.

Rồi rất nhanh, cơ thể bên dưới Sanghyuk vốn đã rất nóng lại càng trở nên hầm hập hơn nữa, vừa nóng vừa ẩm ướt. Cắn má cũng từ từ biến thành hôn liếm, và mấy bàn tay đang cố cào xước ngực nó tự dưng cũng chuyển thành sờ soạng vuốt ve. Dẫu đã lường trước chuyện này, Sanghyuk vẫn thấy khá là choáng váng. Theo như trí nhớ ít ỏi của nó thì trong lịch sử loại người, đây là lần đầu tiên thực thể mang tên Jung Taekwoon chủ động làm ra một hành vi nhòm na ná như ... cầu hoan!

Vãi poop! Nhanh thế sao? Thằng bạn nó kiếm đâu ra loại thần dược này thế?

Trong khi Sanghyuk còn đang ngỡ ngàng trước niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ vừa ập tới, Taekwoon đã vùng lên nằm thế chủ động. Cứ như thể vừa được tiếp thêm vài bi thuốc lào Nghệ An, anh bồ nó từ một vũng bủn rủn vô lực đã phịch một cái đè ngược bên người nó, ngồi lên bụng nó, cọ cọ cọ cọ lên thân dưới của nó, cái mông nho nhỏ lắc qua lắc lại mà chẳng có chút e dè. Ánh mắt của Taekwoon mở lớn, nhưng ngập nước và mơ hồ như thể anh ấy đang phải nhìn vạn vật qua một đại dương nước dày cui. Taekwoon cúi xuống hôn tùm lum lên mặt, cổ và ngực của nó, những nụ hôn ngốc nghếch nông choẹt chẳng làm được gì ngoài gây ngứa râm ran. Cây gậy như ý của Sanghyuk đã dựng thẳng đứng ngay đằng sau mông Taekwoon, vậy mà đồ ngốc ấy cứ cọ cọ mãi, cọ đến khi đầu óc Sanghyuk cũng muốn bốc hỏa mà vẫn chẳng làm gì được.

Đồ ngốc này! Sanghyuk mắng thầm! Bình thường đã ngốc! Giờ còn ngố hơn! Nhìn xem, rõ ràng là thiếu thốn đến mất tỉnh táo rồi kìa! Cái này nhìn một lúc thì thú vị đấy! Nhưng nhìn hoài mà không ăn được, nguy cơ bộ ấm chén nghẹn đến tắc là dễ xảy ra lắm đó nha!

"Woon ơi..." - Nó thăm dò gọi, với tay lên gương mặt như đang phát sốt của Taekwoon. Không ngoại dự đoán, anh ấy dụi luôn đầu vào tay nó, ngoan như một con mèo đang cầu xin yêu thương.

À rồi! MÈO!

Nghĩ là làm, Sanghyuk rút luôn ra món Item mình đã nhăm nhe ngay từ đầu, một cái bờm tai mèo lông xù vàng ươm siêu xinh đẹp. Nhanh tay gắn cái tai đó lên mái tóc ẩm ướt đã xù ra bốn phương tám hướng của Taekwoon, một chân trời mới chợt mở ra trước mắt Sanghyuk.

Thật sự, nó đã hiểu cảm giác cứu thế giới của Otaku Lee Đậu Đỏ rồi. Ngay lúc này đây, trước chân thân của yêu tinh mèo siêu hút máu trần trụi cùng bộ xích da đen tuyền, nó tình nguyện sống đời Wibu tôn thờ thú nhân cho tới hơi thở cuối cùngggggg! Cái *** sự hợp rơ này là gì đây? Là tội ác! Là tội ác đấy nhân loại có hỉu hôn? Rất không Heathy! Rất không Balance!!

"Woon à..."

"Khó chịu lắm!!!!! Chỗ này! Nóng!" - Mèo Taekwoon, sau một hồi cắn liếm cọ cọ trong vô vọng, đã bắt đầu sụt sịt trong bất nhẫn. Hai tay của anh ấy bắt lấy bàn tay Sanghyuk, hướng tới nơi yếu hại nhất của mình, úp tay nó lên đấy như thể tin là tay nó sẽ khiến cơn khó chịu ấy biến mất. Vẻ mặt bất mãn kia thật sự đáng yêu tới nghẹt thở, đáng yêu tới đau thấu bộ xúc xích hai trứng của nó.

Sự bất mãn ấy còn lên tới đỉnh điểm, khi Sanghyuk rút cái con hoạ mi Squipsy kia ra, rút theo cả thật nhiều thật nhiều dịch ruột non trong veo pha lẫn với tang chứng gây án trắng đục còn sót lại từ lần trước, tạo ra một mình ảnh kém lành mạnh vô cùng. Taekwoon gắt gỏng bất mãn, anh ấy túm lại tay Sanghyuk như muốn đòi lại thứ mà chỉ cách đây vài phút thôi anh còn sống chết muốn rút ra. Cơ mà Sanghyuk là ai chứ, nhanh như chớp, nó đã đặt lại vào tay Taekwoon một thứ dài bông xù, cùng màu với đôi tai xinh đẹp trên đỉnh đầu.

"Đây! Có cái này là sẽ không có khó chịu nữa. Woon thử xem!"

"Không khó chịu nữa?" - Taekwoon ngây ngô lặp lại, đờ đẫn nhìn vào thứ xinh đẹp trong tay, kiểu như đang cố xài mấy cái nơ ron tỉnh táo cuối cùng để đoán ra đây là cái gì vậy. Nhưng rồi, cơn khát đã chiến thắng tất cả, Taekwoon bắt đầu nắm cái đầu mảnh bằng silicon, mạnh dạn chọt thẳng về nơi đang khiến anh ấy khó chịu! Động tác ngốc nghếch đến nỗi khiến Sanghyuk sợ teo.

"Ấy! Từ từ! Theo em nè! Đúng rồi đúng rồi, ấy ấy, từ từ thôi" - Sanghyuk bao lấy bàn tay thiếu EQ của Taekwoon, từ từ hướng dẫn anh ấy tự nhét phần ấy vào nơi đã sắp thành nhà trọ tối nay, tiếp tục là partner cho đặc vụ kì cựu Love egg, item vẫn đang bền bỉ hoạt động nãy giờ. - "Được rồi được rồi, giờ thì nằm xuống, nằm lên người em nhé, hai tay để ra sau! Đúng rồi ngoan lắm!"

Trước sự hướng dẫn của nó, Taekwoom giờ đã hoàn thành bước cuối cùng trong quá trình hiện nguyên hình của mình rội nằm trên ngực nó bây giờ là một trong những con mèo quyến rũ nhất còn tồn tại, với đôi móng vươn ra sau không ngừng nghịch đuôi của chính mình. Viên thuốc đó đã đưa Taekwoon về dạng nguyên bản nhất của anh ấy, một con người đầy những đam mê sâu xa vô cùng. Sanghyuk có thể nhận ra điều đó, từ cách mà anh ấy đẩy đưa chiếc đuôi thật mạnh bạo để nó chạm tới những phần sâu nhất, từ cách mà thân thể nóng rực của anh ma sát đốt lửa cho cơ thể nó, hay cách mà anh đáp lại nụ hôn của nó, thẳng thắn và cực kì dữ dội.

Và như cách mà anh sẽ cảm thấy không đủ, mãi mãi không hề đủ.

"Khó chịu lắm! Vẫn khó chịu lắm!" - Anh thậm chí đã khóc vì sự bức bối này, vì chỉ chừng đó thôi là chẳng thể đủ. Nhưng chắc Taekwoon không biết, rằng Sanghyuk cũng đang bức bối muốn khóc đây!

"Là anh muốn đấy nhé!" - Sanghyuk chỉ kịp nói mấy lời như thế, trước khi thả lý trí của mình trôi theo sự điên cuồng của Taekwoon. Có lẽ, nó cũng lỡ ăn phải viên kẹo ấy rồi?

Hay Taekwoon chính là viên kẹo của nó nhỉ?

Sanghyuk chẳng rõ, mà cũng không cần quan tâm. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nó lúc này chỉ còn lại cuộc ái ân triền miên này mà thôi. Sự chặt chẽ không tưởng khi cùng cái đuôi mèo kia đồng thời tiến công, không gian nhỏ ấm nóng ướt át, cảm giác tê rần khi thằng em hội tụ đồng minh Tứng, và cả sự dẻo dai mạnh bạo chưa từng có của Taekwoon nữa. Sanghyuk thậm chí đã tin rằng, nếu hôm sau thiên thạch lao đến hôn môi trái đất phát nữa, khử nốt bọn khủng long cuối cùng còn sót lại, thì nó cũng đã chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi.

Sinh nhật năm nay tuyệt vời thật!

------------

"Ôi Oppa! Anh lại dị ứng đấy à? Nhìn đỏ mẩn kinh quá vậy?" - Trong phòng hóa trang nhạc kịch hai hôm sau, cô bé makeup trẻ măng la lên bài hãi ngay khi vừa kéo cổ áo Taekwoon ra.

Chỉ một câu đó thôi, cả nùi ánh mắt sáng quắc của mấy bà chị bà mẹ trực thăng đã đổ dồn về đó. Thế là toi! chẳng còn bất cứ loại bí mật củ kiệu nào nữa. Taekwoon thấy mình sắp bị thiêu sống bởi sự xấu hổ trước mấy cặp mắt sáng quắc đang nhìn chòng chọc vào mấy cái hickey vẫn còn đỏ rực chói lọi cứ chễm chệ một cách đầy bố đời ở những vị trí vãi cả nổi bật.

"Má ơi!!!!!" - Một chị không kiềm được hít hà - " Quân nào độc ác vậy? Chi chít chì chịt luôn kìa"

"Không không! Không không không!" - Taekwoon lâm vào hoảng loạn, tư duy ngôn ngữ lộn tùng phèo - "Em... Em... Muỗi đốt em!"

Ngay từ khi thốt ra được cái lý do sứt sẹo này, Taekwoon đã biết, đời anh tiêu rồi! Quả nhiên, câu trả lời ngu si nàu chỉ tổ khiến mấy bà sonbae lõi đời kia thêm bùng nổ.

"Trời má! Em nó bị muỗi đốt kìa mấy thím!"

"Chắc muỗi này 70 kí dài mét tám sáu chị em ạ!"

"Thế thì nguy to, Taekwoonie nhà mình đâu có nhiêu thịt đâu!"

"Xời, muỗi này thông minh lắm, cô khéo lo bò trắng răng!"

...

Taekwoon chỉ ước gì bây giờ tự nhiên có sét đánh xuống, đánh tan anh thành bụi luôn, bởi vì bụi sẽ không thấy xấu hổ quắn quéo chân tay như anh bây giờ. Trong cơn tuyệt vọng, anh cố gắng nhìn quanh để tìm đồng minh, và rồi bắt gặp mẹ nuôi điềm đạm của mình. Sau khi nhận được tín hiệu SOS khẩn từ con trai cưng, người mẹ của năm lập tức e hèm dẹp loạn:

"Nào! Các cô kia! Thằng bé đã bảo muỗi đốt thì là muỗi đốt rồi! Bắt bẻ nó hoài!"

Ngừng một lúc, cô mới tủm tỉm nói tiếp:

"Ba mươi năm trước cũng có một con muỗi siêu to khổng lồ đốt cho chị đây túi bụi, cơ mà nó dẻo miệng lắm, nên chị mới để nó đốt tiếp tới giờ, đốt ra tận mấy con muỗi con liền..."

"Mẹ àaaaaaa" - Taekwoon hốt hoảng gào lên, nhưng cũng chẳng thể ngăn được mấy bà chị còn lại ôm bụng cười bò. Giờ thì hay rồi, tự dưng thành trò mua vui cho mấy Sonbae trong vài ngày tới, bảo anh làm sao còn mặt mũi mà nhìn đời nữa đây?

Thằng Cún Han Sanghyuk kia! Mày cứ liệu đấy!!!!!!

---------------

Viết xong, tự thấy bản thân tội nghiệt đầy mình 😂😂😂😂😂😂










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top