Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Photograph [Taekbin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người có thể vừa đọc fic này vừa nghe "Photograph" của Ed Sheeran, tui nghĩ fic sẽ hay hơn một chút đó! Coi như tui đang ăn gian tí ti nhe 😍

---------------------
---------------------

Hongbin không biết gì về các hợp âm, về melody hay về tính liên kết trong giai điệu, cậu chẳng hiểu cung Đô trưởng với cung Rê thứ thì khác nhau ra sao, thậm chí cậu còn chẳng đọc được một bản nhạc cho ra hồn, và mỗi lần thử nghịch vào chiếc piano của Taekwoon là mỗi lần Siwol lại đến chạy ngoạm vào cổ chân cậu lôi ra chỗ khác. Nhưng Hongbin thì chẳng mấy phiền lòng với điều ấy đâu, vì dù sao thì Taekwoon, một người có thể làm siêu tốt những việc kể trên, siêu siêu tốt là đằng khác, vẫn còn chưa chê cậu kia mà. 

Thay vào đó, Hongbin lại có thể làm được nhiều việc khác cơ, những việc mà Taekwoon mù tịt ấy. Cậu có thể bắt sáng, chỉnh góc, ngắm tiêu cự, và giữ cho tay đừng run khi cầm lên một cục sắt đầy linh kiện nặng gần kí lô vài giờ đồng hồ liên tục để thao tác. Thứ nữa thì cậu còn biết cách sử dụng hóa chất trong phòng tối, biết cách tráng rửa thật chuẩn chỉ để biến những tấm film âm bản đen sì thành những bức ảnh tươi sáng xinh đẹp nữa. Cậu sử dụng khả năng đó cho một mục đích xét ra thì chính đáng vô cùng, ấy là tự biến bản thân thành photographer chuyên dụng của Jung Taekwoon, một chủ nhân khác của nơi này, người đang cùng cậu ra sức phấn đấu lao động với mục tiêu chung gần nhất là sẽ biến căn hộ trả góp này trở thành hoàn toàn là của họ trong năm tới.

Hongbin đã chụp cả trăm bộ ảnh với cả ngàn người mẫu khác nhau, có những người xinh đẹp đến hú hồn và có những người quyến rũ đến xây xẩm mặt mày. Nhưng không hiểu sao, Jung Taekwoon vẫn là người mẫu yêu thích nhất của cậu, dù anh ấy chẳng có một tẹo chuyên nghiệp nào hết (Thiệt là phí phạm quá đi mất! Khi mà cái hot body ấy toàn được Taekwoon sử dụng vào những lúc tắt lửa tối đèn, lúc đó thì làm sao mà chụp cho được!). Tương tự thế, Dù đang sở hữu vài chiếc máy ảnh thuộc loại hiện đại đắt đỏ đến xót ruột với những ống lens có thể khiến bất cứ tay paparazzi nào cũng gật gù, Hongbin vẫn chỉ dùng cái máy cơ nặng nề Kodak Retina IIC 029 khi chụp những bức ảnh riêng dành cho cậu và Taekwoon mà thôi. Cậu cũng không rõ lắm về cái ý tưởng cứng đầu này nữa. Có thể là cậu bị nghiện nước ảnh đậm màu vintage này, hoặc cũng có thể vì Taekwoon hợp với màu đó quá. Vì dù đã từng thử đổi sang những kiểu máy khác, dễ thao tác hơn và cũng cho độ phân giải cao hơn, cuối cùng chúng cũng chỉ khiến Hongbin thêm chắc chắn với nhận định của mình mà thôi! Rằng Taekwoon và Kodak Retina hợp nhau đến thế nào. 

Hongbin luôn canh me để chộp lại từng khoảnh khắc của Taekwoon bất cứ khi nào cậu muốn, và chỉ chịu dừng lại một cách đầy tiếc nuối sau khi Taekwoon đến và (nhẹ nhàng) dựt chiếc máy ra khỏi tay cậu thôi. Anh ấy thường than phiền về nghiệp người mẫu không lương, sau đó thì bắt cậu chi trả cho điều đó bằng những nụ hôn thiệt ngọt, ngọt như những quả cherry mà anh ấy suốt ngày ăn vụng sau lưng cậu vậy. Đối với hình phạt hết sức nhẫn tâm hết sức vô lý như thế mà Hongbin vẫn không chịu lùi bước, nhiêu đó thôi đã là quá đủ để thấy được mức độ tâm huyết với nghề của cậu rồi! Làm gì có nhiếp ảnh gia nào phải liên tục lén lút tác nghiệp suốt nhiều năm ròng trong môi trường ngập tràn hơi thở quấy rối như thế chứ! Cậu chưa đi tòm tem người mẫu thì thôi đi, cớ gì anh ấy lại làm thế hoài với cậu?

Thường thì Hongbin sẽ chỉ rửa những bức ảnh thật đặc biệt ấy ở nhà của họ thôi (Cậu không muốn những cô nhân viên trong studio có thêm lý do để hí hửng bàn tán sau lưng mình đâu!). Sau khi xong xuôi, những tấm ảnh này sẽ được cất vào một bộ album đặc biệt, bộ album mà giờ đây, sau hơn bảy năm, đã sắp sửa có thêm tập thứ tám. Chúng có thể là những bức ảnh vu vơ chụp cảnh mặt trời ngái ngủ đến đỏ bừng cả mặt vào sáng sớm, có thể là Siwol đang cuộn tròn trong một góc nào đó mà lim dim, hay cũng có thể chỉ là một bông hoa đang chuẩn bị bung cánh trong chậu cây ngoài lan can, nhưng chiếm số lượng nhiều nhất vẫn là những bức ảnh chụp Taekwoon. Mà điều đó là đương nhiên thôi nhỉ? Bộ album này lấy chủ đề là anh ấy mà!

Hongbin hay có thói quen lật giở Những quyển album quý báu của mình ra, ngắm lại từng bức ảnh mình đã chụp, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đã ngưng đọng lại trên đó, để mà cười khúc khích vì những điều đã qua nhưng vẫn còn vương lại. Ở mỗi bức ảnh, cậu đều cẩn thận ghi lại ngày tháng, thậm chí có những bức còn ghi lại đôi dòng cảm nghĩ của cậu hoặc Taekwoon nữa. Chúng luôn khiến Hongbin bật cười, vì chúng, dù hồng hay xám, vàng hay xanh, cũng đều là những điều sẽ làm ta dễ chịu khi nhớ lại. Đó là lý do cậu chọn nghề nhiếp ảnh để theo đuổi, cậu hiểu những khoảnh khắc như vậy vô giá đến mức nào, và thật tốt biết bao khi có một nơi nào đó để lưu trữ lại những điều ấy, đôi khi còn sống động và chân thực hơn cả bộ não đầy chủ quan của con người. Thỉnh thoảng, Taekwoon cũng xem cùng cậu. Hoặc không thì hai người sẽ ngồi dựa lưng vào nhau, cậu xem ảnh còn anh ấy thì lướt tay trên những phím đàn, dùng âm nhạc của mình để cùng cảm nhận những gì cậu đang cảm nhận. Siwol sẽ luôn quanh quẩn cọ ở dưới chân bọn họ, đôi lúc được bế lên vuốt ve nếu như đôi tay Taekwoon không bận đánh đàn, vòng qua người cậu hay luồn qua tóc của cậu. Đó thật sự là những phút giây tuyệt vời với Hongbin, khi cậu rõ ràng hơn hết thảy rằng bản thân đang được bao quanh bởi những điều ấm áp nhất trên đời, như là đôi bàn tay của Taekwoon chẳng hạn. Chúng dài hơn, to hơn tay cậu nhiều lắm, và chưa bao giờ ngần ngại nắm trọn lấy bàn tay của cậu cả

Suốt từ cuốn album đầu tiên đến cuốn album mới nhất, hơn một nửa những bức ảnh chụp Taekwoon đều ghi lại những khoảnh khắc anh ấy đang tập trung làm việc. Không chỉ vì Taekwoon là một kẻ yêu công việc, mà còn vì Hongbin chẳng bao giờ cưỡng lại được sức hút tỏa ra từ anh ấy mỗi khi thấy anh ấy bắt đầu bận rộn với âm nhạc của mình. Thì đấy! Cái câu bất hủ "đàn ông quyến rũ nhất khi họ đang chăm chú làm việc" có sai chút nào đâu mà! Ngay cả khi đứng dưới góc nhìn của một người đàn ông để nhìn người đàn ông khác, Hongbin cũng không thể phủ nhận điều đó được!

Taekwoon là một nhạc sĩ, từ trước khi cậu biết Taekwoon thì anh ấy đã cùng với vài người bạn hùn vốn để mở một cái studio nho nhỏ, rồi từ đó phát triển nó thành một studio lơn lớn như bây giờ. Đó là một nơi tuyệt vời với cả những người ngoại đạo như Hongbin và mỗi khi cậu bước vào đấy (cùng cái máy ảnh cơ thân thương của cậu, chẳng hiểu sao!), cậu luôn có thể bắt gặp anh ấy đang miệt mài bên dàn MIDI to khủng bố, một tay thao tác từng để săm soi điều chỉnh từng hợp âm, một tay cầm bút ghi chép những ý tưởng của mình lên giấy. Bất chấp nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như giun bò, trông Taekwoon vẫn thiệt phong cách và ngầu lòi, đến mức trước cả khi Hongbin kịp nhận thức, cậu đã thấy mình đang nhìn Teakwoon qua ống ngắm máy ảnh mất rồi. Taekwoon khi làm việc thì chăm chú lắm, chăm chú đến quên đi cả thế giới luôn vậy, anh ấy còn đeo cả headphone nữa, nên đích thị là người giời bay lơ lửng mất rồi. Hongbin thích cái cách Taekwoon luôn luôn mím môi và nheo mắt lại mỗi khi anh ấy làm việc, thích cả những biểu hiện gắt giỏng nhỏ xíu trên khuôn mặt anh ấy những lúc tập trung suy nghĩ về một cái gì đó mãi chưa ra. Nó nhắc cậu nhớ rằng ông tướng này vốn bướng bỉnh và cứng đầu đến mức nào, và rằng thực ra lúc bướng bỉnh thế này trông ổng cũng đáng yêu ra phết. Thêm một lý do nữa là vì những lúc như thế Taekwoon sẽ chẳng phát hiện ra ngay đâu, cho đến khi bị giác quan thứ sáu, nếu có, réo gọi quay đầu lại. Mà thường khi đó Hongbin đã chụp xong đến nửa cuộn phim rồi.

Nhưng thật ra, nếu cho Hongbin lựa chọn thì cậu lại thích những bức ảnh chụp Taekwoon khi đang đánh đàn trong căn hộ của họ hơn. Chiếc piano cơ màu gụ đỏ được thừa hưởng từ ông nội của anh ấy vốn đã tạo cảm giác xưa cũ lắm rồi, gương mặt mang nét cổ điển của Taekwoon còn nhấn mạnh thêm sự hoài niệm cho nó nữa. Hongbin sẽ chẳng bao giờ nói ra cái bí mật nho nhỏ này, rằng cậu lúc nào cũng sốt sắng giành việc đi mua quần áo và tha về cả một tủ đồ phong cách vintage không chỉ để chia rẽ Taekwoon với thứ bò mài rách tả tơi kinh khủng ấy, mà còn là để chuẩn bị cho những dịp như thế này. Con mắt nhiếp ảnh gia của cậu làm sao có thể bỏ qua được khung cảnh trữ tình này chứ, khi mà chàng trai của cậu, trong bộ đồ mặc ở nhà giản đơn mà nhã nhặn, đang chăm chú lướt tay trên những phim đàn trắng muốt? Mọi thứ từ bối cảnh đến người mẫu, thậm chí là cả Siwol đang ngoe nguẩy dưới chân Taekwoon nữa, tất cả đều quá hoàn hảo và phù hợp cho con máy ảnh yêu thích của cậu tác nghiệp, và sự thật thì cậu đã làm thế, luôn luôn làm thế. Kể cả khi bối cảnh này đã diễn ra cả trăm lần trước mặt cậu, vẫn là cái piano đấy, vẫn là background ấy, và vẫn anh người mẫu kém chuyên nghiệp ấy, Hongbin nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy chán được cả. Cậu thích nhìn những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng ấy lướt đi nhẹ như bay trên những phím đen phím trắng để khéo léo dệt lên bức màn âm thanh êm đềm, cậu thích nhìn vẻ phiêu lãng trên gương mặt vốn chẳng có mấy biểu cảm ấy, thậm chí cậu cũng thích cả cách bàn chân của anh ấy nhè nhẹ nhấn lên những thanh pedal bên dưới nữa, Thiệt sự luôn, đó là kiệt tác! Kiệt tác đến mức trong một phút hưng phấn, cậu đã phóng to hẳn một trong số chúng lên để treo trong phòng khách, bất chấp sự phản đối đầy xấu hổ của Taekwoon. Vì sao ấy hả? Vì sẽ thật phí phạm đến tội lỗi nếu cứ để nụ cười nhè nhẹ trên gương mặt của người trong ảnh nằm im lìm kín mít giữa những trang album lồng mica không phải sao? Hongbin cần nhìn tấm ảnh đó mỗi ngày, mỗi ngày luôn ấy! Vì có mấy khi mà Taekwoon chịu cười thoải mái thế này đâu!

Tất nhiên, Taekwoon không phải người máy, có điên cuồng vì công việc thế nào anh ấy cũng vẫn cần nghỉ ngơi. Những lúc đó, anh ấy hầu như đều dành phần lớn thời gian cho cậu và Hongbin không thể dối lòng về chuyện mình đã hạnh phúc thế nào khi tận hưởng đãi ngộ này. Lúc ấy, Taekwoon sẽ đến studio ảnh của cậu để phụ giúp những việc không - phải - bấm - máy - ảnh. Hoặc nếu quá lười cho việc đó, anh ấy sẽ chỉ ở nhà với Siwol, dọn dẹp lại nhà cửa, trổ tài nấu một bữa thật thịnh soạn theo bất cứ đòi hỏi nào từ cậu, hay đơn giản hơn là chỉ cần ngồi đó như một con mèo lười rồi để mặc Hongbin muốn làm gì thì làm với mình thôi. Hongbin nghĩ những tấm ảnh chụp lại cảnh anh ấy đang bê giá máy ảnh nhẹ như không, cầm tấm hắt sáng to đùng, đeo tạp dề đứng nấu bếp, hoặc đang hùng hục lau sàn sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng đâu! Nó quá xịn và nó sẽ khiến người khác thèm thuồng dòm ngó Taekwoon nhà cậu mất, mà chuyện đó thì chẳng vui tý nào cả. Người duy nhất có quyền xem chúng chỉ có mỗi Hongbin mà thôi. Mà cậu có xem không đâu! Cậu còn phải làm đầy chúng lên mỗi ngày đấy chứ!

Đôi khi, trong album của cậu cũng xuất hiện những bức ảnh ngoại cảnh nữa. Khi thì là một bãi biển ngăn ngắt màu ngọc bích, khi thì là lưng chừng một sườn núi rực vàng màu lá phong tháng 9. Ấy là bởi Taekwoon thích biển còn cậu thì yêu núi, và hai người đã quyết định sẽ đi du lịch xen kẽ những chỗ ấy vào bất kì lúc nào cả hai có cùng một khoảng thời gian rảnh. Cả Taekwoon và cậu đều là những trạch nam ngơ ngác chính hiệu, nên dù đã đi chơi xa cùng nhau cả đống lần rồi, cậu và anh ấy vẫn luôn gây ra những chuyện dở khóc dở cười, Như là cái lần đổi nhầm tuyến xe điện lên tuốt sang tỉnh khác, hoặc lần vào rừng mà quên không mang kem chống côn trùng để rồi bị đốt đến rộp cả người, cả lần đặt nhầm phòng khách sạn nên phải vật vờ đến nửa đêm mới có chỗ nương thân nữa. Nhiều lắm và nhiều lắm, nhiều đến mức Hongbin sẽ chẳng thể nhớ nổi nếu như những bức ảnh của cậu không lưu giữ những khoảnh khắc đó lại, để thỉnh thoảng cậu còn có cái mà lôi ra cười. 

Có những bức ảnh thậm chí chẳng có Taekwoon xuất hiện, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn in đậm bóng dáng của anh ấy. Ví dụ như hai bức chụp cảnh hoàng hôn ở sát cạnh nhau vào ngày mồng 3 tháng 10 này chẳng hạn. Cùng một cảnh tượng, cùng một góc chụp, trong khi bức bên phải thiệt là hoàn hảo thì bức bên trái lại rung lắc như thể đang có động đất 12 độ richter. Sự thật là chẳng có động đất gì cả,mọi thứ chỉ đơn giản là kết quả của một cái ôm bất chợt từ phía sau do Taekwoon chủ mưu mà thôi. Lúc đó anh ấy vừa mới thức dậy mà anh ấy nói rằng cần có hơi người để không trở nên gắt gỏng như một lò phản ứng hạt nhân. Có Đức Đạt Ma chứng giám, bị một tên Titan như Taekwoon choàng lên người thì có mười Hongbin cũng chẳng vững tay cầm máy ảnh được. Nhưng không sao, không sao, so với tấm ảnh tuyệt đẹp trước đó thì một tấm ảnh quay cuồng hơi ảo diệu nhiều chút nhưng được tặng kèm combo "back hug and kisses" có khi còn tuyệt vời hơn ấy chứ. Nếu suy nghĩ kĩ lại một chút, thì sự đối lập giữa hai bức ảnh này thật khiến con người ta phải miên mang hồi tưởng mà.

Có một bức ảnh khác chụp lại tàn tích của một cái chén ăn cơm đã vỡ. Mỗi lần nhìn thấy nó là Taekwoon lại tỏ ra cáu kỉnh đến kì quặc, còn Hongbin thì cứ cười mãi thôi. Mảnh bát vỡ đó là phần còn lại của một trận cãi nhau vào hai năm trước. Nội dung cãi vã là gì thì Hongbin cũng quên sạch rồi. Ừ thì cãi nhau như cơm bữa ấy mà, chuyện lông gà vỏ tỏi gì chẳng lôi ra cãi được, cãi chán rồi lại làm lành, cấu nhau chán rồi lại xoa nắn nhau thôi làm gì mà căng. Nhưng lần đó thì có vẻ căng thật, vỡ hẳn bát cơ mà. Cậu vẫn nhớ mang máng là sau đó, Taekwoon, với gương mặt như thế cả thế giới này bảy tỷ con người ai cũng nợ anh ấy vài vạn won, đã hùng hổ lao ra ngoài vào giữa đêm, đi mút chỉ. Và rồi chỉ chịu trở về cho đến gần sáng hôm sau, với một bữa sáng tự làm được bưng vào tận giường cho Hongbin cùng khuôn mặt bí xị không thèm xin lỗi lấy một câu. Bức ảnh chụp bữa sáng đó vẫn được lồng ngay bên cạnh cái ảnh chén vỡ đây này. Hongbin sau đó có hỏi rằng vì sao lúc ấy Taekwoon lại bỏ đi, và suýt thì bất chấp tất cả nhảy bổ lên mổ vào mặt anh ấy sau khi nghe lời giải thích:

"Lúc đó anh rất giận, nhưng anh không muốn đánh em!"

"Anh nghĩ em để anh đánh dễ thế hả?"

"Không! Chỉ là anh không muốn mình tiếp tục có ý nghĩ ấy nữa thôi!"

Đậu! Cảm động quá mà! Dù Taekwoon có hơi cục súc một tí, nhưng vẫn cảm động chết đi được!

Bên cạnh Taekwoon thì hình của Siwol trong album cũng khá nhiều. Hongbin thậm chí còn có thể tổng hợp được thành hẳn một series trưởng thành của thằng nhóc Bedlington Terrier đen thui này cơ mà! Đối với cậu, Siwol không chỉ đơn thuần là thú cưng, thằng nhóc bảy tuổi này còn là nhân tố đưa đẩy để khiến hai cuộc đời vốn chẳng liên quan gì của cậu và Taekwoon đột nhiên đổ ập vào nhau, và xoắn quẩy lại với nhau đến tận bây giờ. Cũng phải lâu lắm rồi ấy, từ cái thời mà Siwol vẫn còn là một thằng nhóc bé bằng nắm tay ngặt nghẽo vì đau và đói sữa được Taekwoon ủ trong áo khoác đem đến cho trạm cứu hộ chó mèo mà Hongbin đang làm tình nguyện viên. Lúc đó, sinh viên Hongbin ngây thơ chưa trải sự đời đã suýt thì nhầm rằng Taekwoon là một ông chú xã hội đen vì vẻ ngoài cao lớn và dữ dằn của anh ấy. Cậu còn tưởng cái gã trông như dân mafia này vừa đá phải chú cún tội nghiệp kia chứ! Nhưng sau khi biết rằng Taekwoon đã mua lại thằng bé này từ một đám thanh niên trên đường khi họ sắp giết nó rồi mang đến đây chữa trị, cậu lại thấy nhũn tim ra một chút. Và cứ thế, cứ thế, cho đến ngày Taekwoon xác định rằng không có ai đến nhận lại chú cún này nữa, và chấp nhận đem thằng bé về sống cùng mình, Hongbin nghĩ là mình cũng muốn chấp nhận theo Taekwoon về luôn ấy! Vì rằng thì là mà, nếu cứ thế thả cái con người mềm xèo đáng yêu trốn sau lớp vỏ xù xì ngầu lòi này đi, cậu sẽ tiếc đứt ruột đến cuối đời mất! Nghe có hơi mất giá, nhưng vì Taekwoon đã thú nhận rằng anh ấy đổ gục trước đôi mắt của cậu ngay từ lần giáp mặt đầu tiên nên Hongbin nghĩ là mình cũng chẳng thiệt thòi gì cho lắm, lại còn được khuyến mãi thêm Siwol nữa thì lời quá rồi. Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng khi Siwol kết hợp với Taekwoon, ví dụ như lúc anh ấy ôm thằng bé ngồi xem phim chẳng hạn, tổ hợp ấy là một phản ứng hóa học tuyệt vời để tạo nên thứ hỗn hợp được khoa học đặt tên là "dễ thương vãi Cún", một hỗn hợp khiến cho người nào lỡ hít trúng nó đều buộc phải giương cao máy ảnh lên để bấm điên cuồng.  

Cứ như thế, mỗi ngày, những bức ảnh mới lại lấp đầy những chỗ trống trong album, hết quyển này đến quyển khác. Đôi khi, lật giở lại những bức hình đầu tiên, chính Hongbin cũng phải giật mình rằng thì ra hai người các cậu đã ở bên nhau lâu như thế rồi, lâu đến mức Siwol từ một cục bông bé tẹo đã lớn tướng phải dùng hai tay mới ôm xuể, lâu đến mức bộ album đã sắp sang đến quyển thứ tám, và lâu đến mức mà Taekwoon và cậu, từ những người hoàn toàn xa lạ, đã trở thành gia đình của nhau mất rồi.

Hongbin rất ít xuất hiện trong những bức ảnh này! Tất nhiên rồi! Cậu là người chụp mà! vả lại thì selfie cũng là một chức năng quá xa xỉ đối với chiếc máy ảnh già lụ khụ này. Nhưng ít không có nghĩa là không có. Thỉnh thoảng, bên cạnh những tấm ảnh mà bố cục, màu sắc, ánh sáng hay cách chọn góc đều cực kì chuyên nghiệp, vẫn có những tấm ảnh chụp Hongbin, những tấm mà nếu là sản phẩm của bất kì cậu thợ học việc nào trong studio của mình, Hongbin thề sẽ đuổi việc tên đó ngay. Người cầm máy không ai khác ngoài Taekwoon. Mức độ hiểu biết của anh ấy với mấy vụ chụp hình chắc chẳng thua gì cậu với việc sáng tác nhạc, nên cũng dễ hiểu thôi khi qua bàn tay của anh ấy, những tấm ảnh chụp cậu chẳng có tý tẹo tính nghệ thuật nào sất, có mấy tấm còn canh đúng những lúc cạn lời như nhắm mắt hay ngoáy mũi để bấm máy nữa cơ. Taekwoon vốn không hề có hứng thú gì với nhiếp ảnh, vậy mà sau bao nhiều thất bại kinh hoàng như thế, anh ấy vẫn kiên quyết cầm cái Kodak của cậu lên để cho ra đời những thảm họa hình ảnh mới. Đó là một sự mâu thuẫn khó hiểu. May quá Hongbin đã hiểu rồi nên sẽ chẳng bao giờ cản anh ấy lại đâu:

"Anh chỉ muốn chụp hình em thôi mà!" - Năm ấy, khi bị gặng hỏi lý do, Taekwoon đã trả lời như vậy.

"Nhưng tại sao?"

"Album gia đình làm sao chỉ có mỗi anh với Siwol được?"

Taekwoon chỉ nhún vai nói thế thôi, khô khốc và nhẹ tênh như anh ấy luôn thế, nhưng những lời đó lại khiến miệng Hongbin nhếch lên mãi không thôi. Để rồi vài ngày sau, trong một phút hứng trí, bên cạnh tấm hình Taekwoon đánh đàn tuyệt đẹp là bức ảnh chụp lại gương mặt đang ngái ngủ của Hongbin. Tất nhiên, là do Taekwoon chụp, và đó đã là tấm khá khẩm nhất trong đám hình của anh ấy rồi, dù ai cũng công nhận công lao chủ yếu nằm ở cái mặt ăn cạn ảnh của Hongbin.

Đôi khi, Hongbin nghĩ với mức độ tiến bộ như thế này, chắc đến khi râu tóc bạc trắng xóa Taekwoon mới đuổi kịp được đến level thợ học việc cho tiệm của cậu ấy chứ. Nhưng không sao, cậu có thể từ từ dạy cho anh ấy mà!  Nếu may mắn, rồi anh ấy sẽ chụp được cho cậu một tấm thiệt là đẹp lão chăng? Chụp cái tư thế đánh đàn piano bao ngầu lòi của cậu ấy! Chẳng hiểu sao mà Hongbin có niềm tin vào tương lai ấy ghê lắm! Hai người các cậu cũng có cả đống thời gian cho mấy điều này mà! Rất nhiều là đằng khác! Dù Taekwoon có thiếu chuyên nghiệp và dở tệ thì cậu cũng sẽ không đuổi việc anh ấy đâu! Phí lắm!

------------------------------------

P.s: Lần đầu tiên trong đời tự cầm mái chèo lên bơi ngược dòng! Các thím có cảm giác Leotop chút nào hem?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top