Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say love p2 [Wontaek][Warning][Hardcore][Mpreg]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai nhớ đến tui nữa hông??? Xin lỗi vì dạo này lu ba lu bu việc, fic ra hơi chậm chút nhưng mà tui không gác bút đâu nha! Rảnh sẽ lại phục vụ mọi người tiếp nhé!

Cover vẫn là của Sogeum Ponrhub sama a.k.a con nuôi của Natriclorua nhé!

À, vẫn nên cảnh báo chút! Fic này vẫn mặn nhé các thím! Nhảy hố phải suy nghĩ kĩ nha!

-------------------------------------------


"Thế, mày biết lỗi chưa?" - Hakyeon chống tay, thở dài ban phát cho đứa em đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trước mặt mình một ánh mắt kiểu "đáng đời bây lắm" siêu siêu kinh điển. Anh biết mà, anh biết ngay thể nào mấy loại tình huống như vậy rồi cũng sẽ xảy ra mà! Nếu có một lúc nào đó, một lúc mà Kim Wonshik không chọc thằng bạn Jung Taekwoon của anh tức điên lên rồi gây ra mấy trận dỗi nhau như bọn trẻ trâu tiểu học kiểu này, chắc thế giới đã diệt vong lâu lắm rồi. Dù biết không phải lần nào lỗi cũng là tại nó, thậm chí có những khi Taekwoon vô lý đến lè cả ra, nhưng sự thiên vị hơi quá đáng vẫn khiến anh thấy cần quy trách nhiệm cho nó nhiều hơn một chút.

"Em đã cố gắng xin lỗi ảnh rồi..." - Wonshik ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đần thối tội nghiệp hết sức. Mỗi khi Taekwoon giận nó, nó đều trưng ra bộ dạng ấy, nhiều đến mức bây giờ ngoài Mông nhà nó ra chẳng còn ai quá động lòng nữa - "Nhưng mà nhưng mà... Em chỉ lo cho ảnh quá thôi..."

Ừ, nó đã nói thế rồi anh còn biết làm sao nữa. Đây chẳng phải lần đầu nó nói thế, mà xét theo tình trạng của Taekwoon gần đây, chắc cũng chẳng phải lần cuối cùng. Cả nó và những chiếc bóng đèn le ve chói sáng như tụi anh đều đang tập làm quen với việc này. Còn lý do vì sao Taekwoon lại được hưởng sự ưu ái như vậy hả? Chà, nhân loại cứ thử nhét hẳn hai hạt đậu trong bụng một con người rồi thấy nó lớn dần từng ngày thành hai đứa nhóc to như hai quả dưa hấu mà xem! Bất cứ một ai như vậy đều xứng đáng nhận được biệt đãi cấp nhà nước, đặc biệt khi đối tượng là một tên con giai đã dành gần ba chục năm cuộc đời để tin rằng "giống đực" và "bầu bì" là hai đường thẳng song song.

Đã gần nửa tháng kể từ khi vị trưởng khoa sản ba chục năm kinh nghiệm của bệnh viện Đại học Seoul hùng hồn tuyên bố trước những bộ mặt đần thối của mấy người các anh rằng thằng bạn Taekwoon nhà anh, dù không phải muỗi, đã mang trong mình hai giọt máu bé bỏng của thằng em Wonshik nhà anh. Chuyện hai đứa chúng nó cắn tai rủ rỉ rù rì với nhau thì ai cũng biết rồi, chẳng còn gì phải ngạc nhiên cả, cơ mà mãnh liệt đến độ vật lộn ra sản phẩm lại còn double kill nữa thì đúng nên lạy thật. Vụ này gây xôn xao dư luận ra phết, cho cả nhân vật chính lẫn đám đồng bọn vây xem của hai người. Tình hình đã từng lung tung beng như hiện trường một vụ lốc xoáy, chỉ nhờ có sự bình định của leader tài năng xông xáo như anh mới tạm ổn, người duy nhất vẫn thấy bất ổn chắc chỉ có kẻ thủ ác Kim Wonshik mà thôi. Kể từ khi biết rằng chính bản thân mình chứ không phải ai khác, trong một đêm vui chơi thác loạn đã vô tình nhét hai hạt đậu có đuôi vào bụng anh bồ mình, thằng bé bỗng trở thành một bà thím siêu lắm điều, bonus thêm chứng ám ảnh lo lắng cực nặng(Anh không nêu ra cái so sánh này, người nói câu đó với thái độ dằn dỗi chính là Taekwoon bồ nó kìa).

Về lý thuyết việc này cũng dễ thông cảm thôi, người nào lần đầu làm cha mà chẳng cuống quýt lên như thế. Cơ mà nếu sự cuống quýt đó khiến Taekwoon, một người (không trùng hơp chút nào) cũng đang làm cha lần đầu phải than phiền thì hơi căng rồi. Tới cái ngón út của thằng nhóc Hyogi cũng biết Taekwoon phiên bản bầu bí RẤT RẤT nhạy cảm. Cậu ấy phải vật lộn giữa việc làm mẹ trong thân xác một ông bố, trong khi vẫn phải chạy hết mọi kế hoạch đã đặt ra từ trước vì không thể nào thông báo cho thể giới cái tin động trời nghe vô lý đùng đùng vậy được. Sự bận rộn ấy khiến Taekwoon vốn đã trái tính trái nết như con mèo lại càng thêm phần khó chiều chuộng, và sẽ nổ như boom bất cứ khi nào dù chỉ có tý tẹo tia lửa.

Hồi còn xa nhau vì Wonshik phải lóc cóc sang trời tây làm solo tour một mình, hai đứa chúng nó cũng anh anh em em qua mạng tình củm lắm. Hakyeon biết chứ, bao lần anh và lũ em đã phát sáng rực rỡ một cách siêu dzô dziên giữa sự mặn nồng nhớ nhung của hai đứa này rồi. Cơ mà như bao cặp tình nhân trẻ trâu khác, sự ngọt ngào này chỉ kéo dài khi tụi nó không kè kè hít hơi nhau hằng ngày mà thôi. Sau khi Taekwoon, trong một sự bốc đồng chắc là hệ quả của việc ốm nghén trong thiếu thốn, bay sang Paris hoa lệ để đoàn tụ với bố của con cậu ấy, hai tên trẻ trâu này lại tiếp tục show "mỗi ngày một trận dỗi". Lý do thì lần nào cũng như lần nào: Wonshik quá quan tâm đến sức khỏe của Taekwoon, quan tâm đến độ ám ảnh, còn Taekwoon thì không muốn gì hơn là thét lại vào mặt Wonshik mỗi lúc thằng bé lại nhải mãi một chuyện như thế. ("Cậu có tin được không? Wonshik nó kêu nhân viên khách sạn trải thảm trong phòng tắm! Trải cmn thảm lông trong PHÒNG TẮM! Nó nghĩ tớ sẽ ngã dập mông khi đang tắm chắc! Nhân viên khách sạn nhìn hai đứa tớ như hai đứa dở hơi!" - Nguyên cáo Taekwoon khai nhận).

Lần này, theo lời Wonshik sụt sịt kể lại, những động tác quẩy rất - rất - quá - đà trong concert LR tại Moscow của Taekwoon đã khiến dây thần kinh gà mẹ (chắc vừa mọc) của Wonshik bị chấn động, thằng bé có lỡ mồn gào thét hơi quá đà. Vụ này khiến Taekwoon có hơi tổn thương tý chút, cộng thêm việc Wonshik không thể ngừng để mắt và nhắc nhở Taekwoon trên từng giây suốt cả quãng đường về nước, nên kết quả là giờ tụi nó dỗi nhau luôn. Đúng hơn là Taekwoon chui vào phòng Hakyeon mách lẻo lại, khóa trái cửa lại và thề sẽ cạch mặt cái đứa tên là Kim Wonshik đến cuối cuộc đời này cho bõ ghét! Về cơ bản là Wonshik không có lỗi lầm chi nhiều, nhưng tại vì Taekwoon mới là người làm nũng nhăn nhó với Hakyeon trước tiên, và vì hai hạt đậu nhỏ của cậu ấy nữa, Hakyeon vẫn quyết định cứ đi gõ đầu thằng bé Wonshik một tý đã. Vậy có khổ anh không có chứ!

"Mày nhịn cậu ấy một chút không được hả?" - Anh cuối cùng vẫn phải hạ giọng xuống, vác mông đi giải quyết chuyện này hộ thằng bạn.

"Em biết... cơ mà..." - Wonshik oan ức nói - "Anh phải thấy cách anh ấy nhảy cơ, ba tháng đầu quan trọng lắm mà anh ấy cứ..."

"Tao biết tao biết..." - Dựa vào hiểu biết bao lâu nay, anh thừa hiểu Wonshik nói đúng quá chẳng cãi nổi - "Nhưng mày có thể nhẹ nhàng hơn chút mà! Đâu phải mày không biết Taekwoon đang nhạy cảm thế nào chứ!"

"Em biết em sai chỗ đó rồi mà" - Wonshik thành thẩn còn hơn con chiên đi rửa tội - "Em hốt hoảng quá! đã cố gắng xin lỗi ngay lúc đó rồi cơ mà... Anh ơi giờ em phải làm sao?"

"Được rồi, Taekwoon vừa mới than đói hay sao á! Mày đi mua cái gì đó ngon ngon về dỗ cậu ấy thử xem, nhớ đừng có mua mấy đồ ăn vặt không tốt với em bé đấy!"

Hakyeon nhún vai bày kế, trông chuyên nghiệp như thể đây là công việc part time mỗi tuần vài tiếng siêu siêu quen thuộc của anh vậy. Đợi đến khi Wonshik gật đầu rồi lật đật xách ví xách Mông đi ra ngoài, Hakyeon mới thở dài, quay lại mở cửa phòng mình để lôi ra hai đứa em đang bấu víu đu bám nãy giờ: Taekwoon nhân vật chính và thằng bé Jaehwan phụ giúp việc hóng hớt.

"Tớ có nói tớ đói đâu?" - Taekwoon ngượng nghịu nói, có lẽ vài giây trước cậu ấy vừa bị Jaehwan cười vào mũi vì thói đỏng đảnh của mình. - "Với cả tớ không mắng Wonshik đâu! Tớ chỉ... hét hơi to thôi..."

"Ừ, thì chút nữa nó mua về cậu đói là vừa! Một cái cớ thôi mà!" - Hakyeon tùy tiện nói - "Nó năn nỉ thì cậu nhớ đừng dỗi nữa là xong rồi! Thật là! Cứ nói thẳng với nó "Anh không dỗi mày nữa đâu, anh cũng có lỗi sai mà!" Chẳng phải xong rồi sao?"

Giữa tiếng cười hí hí đầy chọc ghẹo của Jaehwan, Taekwoon miễn cưỡng giật đầu, dù cả người đã đỏ rực. Nhìn cảnh ấy, Hakyeon thật sự thấy hạn hán lời. Ai nhìn thoáng qua cũng có thể nghĩ khi bầu bì rồi thì Taekwoon sẽ trở nên cực kì xấu tính cực kì nhỏ mọn và muốn hành hạ nhánh cỏ (sắp hết) non của cậu ấy đến trời đất quay cuồng. Cơ mà thực ra mọi thứ cũng không đến nỗi muốn đấm vào mặt đến thế. Taekwoon trở nên khó ở hơn bình thường thật, nhưng cậu ấy vẫn là Taekwoon mềm xèo mà thôi. Cậu ta có thể khó chịu với thói gà mẹ càng ngày càng quá đà của Wonshik, khó chịu với cách thằng bé lẽo đẽo đi theo và nhắc nhở trên từng giây với từng cái lỗ chân lông, thậm chí có thể bùng nổ rồi xài kính ngữ cho Wonshik tối tăm mặt mũi. Cơ mà ở mặt khác của đồng xu, cậu ấy vẫn hiểu được đầy đủ lý do khiến Wonshik trở nên như vậy, biết tự nhận ra so với Wonshik thì lỗi của mình to hơn nhiều, thậm chí còn biết rõ mình đang vô lý đùng đùng như một đứa trẻ con. Hơn hết, cậu ta biết Wonshik thương mình, và biết mình cũng thương thằng nhóc ngốc nghếch này kinh khủng. Tất cả những điều này kéo Taekwoon vào một vòng lặp vô tận của giận dỗi, chống đối, ăn năn, lại giận dỗi, nổ bùng như bom, lại ăn năn vì lỡ nổ to quá, để rồi lúc sau lại điên lên phát nữa. Tóm lại một vòng lặp kiểu tình nhân ngớ ngẩn đủ khiến hai thằng bé út Hongbin với Sanghyuk có chuyện mà cười tới mùa xuân năm sau. Taekwoon biết điều đó, cậu ta cũng muốn làm lành với Wonshik ngay sau những lần bùng nổ như thế lắm chứ? Có điều ấy, vượt qua nỗi xấu hổ để thừa nhận mấy cái lỗi tủn mủn vậy khá là khó với một người đờn ông gần ba chục xuân xanh cung bọ cạp đang vật lộn với giai đoạn đầu thai kì! Nói trắng phớ ra là xấu hổ quá luôn ấy!

Đó chính là lý do khiến mọi việc trở thành bộ teenfic tình cảm tuổi hồng này trở thành một sự quay cuồng đấu tranh tâm lý mãnh liệt của Taekwoon, và dù không muốn chút nào, Hakyeon cùng lũ em ún sáng chói vài trăm Watt vẫn phải tham gia diễn xuất với những vai supporter siêu bất đắc dĩ. Như hôm nay chẳng hạn, Taekwoon trốn vào phòng anh cố thủ không hẳn vì cậu ấy giận dỗi Wonshik hay gì đâu, giận nào dai vậy được! Cậu ta chỉ là quá xấu hổ sau khi nhận ra sự vô lý của mình, thấy có lỗi vì khiến Wonshik lo lắng, và muốn làm lành với Wonshik khủng khiếp mà vẫn không biết làm sao để gom đủ dũng khí cho việc đó mà thôi!

Cũng dở hơi thật đấy! Hakyeon suy nghĩ! Mấy đứa yêu nhau đứa nào cũng bị đánh tụt thanh IQ cả, chuyên môn thích đi đường vòng, và còn đóng drama mỗi ngày nữa chứ. Chẳng biết chúng nó có thấy kì cục hay không, chứ anh đang thấy đầu mình sắp to ra một vòng rồi rồi đấy. Ôi, cái bọn dở hơi này! Phải cho mỗi đứa một chầu ngũ cốc vào đầu thì anh mới thanh thản được!

-----------------

Wonshik và suất bapburger siêu khủng thận trọng gõ của phòng Taekwoon, dáng vẻ như thể một con chiên đang muốn tìm tới cha xứ để tự thú ít nhất bảy cái đại tội.

Cậu đã mất gần nửa tiếng trong khu ăn uống gần kí túc cho việc suy nghĩ thực đơn bổ dưỡng đủ chất mà vẫn ngon miệng cho Taekwoon, xếp hàng chờ order trong giờ cao điểm và chạy hộc tốc về nhà để thức ăn khỏi nguội. Sau khi dâng cho hội anh em bóng đèn mấy suất thường thường, cậu bưng phần deluxe xịn xò nhất rón rén tới lãnh địa loài mèo để cầu hòa.

"Anh ơi... anh ơi anh" - Cậu thẽ thọt gọi, cố gắng khiến giọng mình nghe đáng thương một chút.

Cửa phòng cách một cái bật mở, Taekwoon đứng đó nhìn cậu với một vẻ mặt khó đoán. Wonshik không biết anh ấy có còn giận cậu nữa không, nhưng linh tính mách bảo cậu nên cống nạp lễ vật nhanh thiệt nhanh! Lập tức nâng phần bapburger đã được sắp gọn ra cái khay nhỏ, cậu cười hì hì làm lành mà tim đánh lô tô trong ngực:

"Anh đã đói chưa?"

Taekwoon phát ra một âm thanh, nghe lai giữa tiếng hừ, tiếng ậm ừ, và âm thanh nuốt nước miếng. Anh ấy hơi đỏ mặt chút, nhìn vô phần cơm được bày trí siêu ngon nghẻ trên tay cậu một chút, rồi khẽ nghiêng người sang một bên như cử chỉ cho phép cậu bước chân vào ổ mèo của mình.

Úi chà! Thành công bước một rồi đó ta ơi! Wonshik thậm chí muốn nhảy disco trong sung sướng. Cậu hí hửng bưng khay đồ ăn vào, chẳng thèm bận tâm đến tiếng cười hí hí đầy chọc ghẹo của mấy đứa anh em cây khế đang đánh chén ngoài kia! Hừ, vấn đề cao sang này FA sao mà lý giải được.

Taekwoon ngồi trộn cơm rất hăng hái, còn cậu thì hăng hái ngắm Taekwoon. Hakyeon nói đúng thật, có lẽ đồ ăn chính là lễ vật cầu hòa tốt nhất. Đã là Taekwoon thì làm sao mà từ chối được đồ ăn chứ! Nhất là khi đang trong thời kì bị cấm ăn đủ thứ. Nói đến chuyện này, Wonshik mới rầu rĩ nhớ ra vụ ăn uống của Taekwoon cũng là một trong số những lý do khiến hai người hục hoặc suốt ngày. Có lẽ việc mang thai của Taekwoon vốn là một điều khác thường rồi, nên cách anh ấy nghén cũng chẳng giống những gì cậu đọc trên mạng. Người ta nghén thì đụng này nôn đụng kia ói, anh bồ nhà cậu ngược lại, không hề chê một cái gì hết, ăn ráo riết thậm chí còn hơn cả cái thời vẫn còn là Jung - The sát thủ tủ lạnh - Haemji. Trừ khi món được dọn lên quá tanh hay bốc mùi quá tởm lợm, Taekwoon sẽ không kén chọn chút nào. Đặc biệt, level ăn chua ăn cay của anh ấy còn tăng đến mức đáng báo động. Hầu như bất cứ lúc nào Wonshik không để ý, cậu lại thấy anh ấy đang ăn một cái gì đó, hoặc cầm điện thoại định đặt một cái gì đó rồi. Mà toàn những thứ nếu không làm sưng vều cả mỏ cũng gây sún cả răng. Thực ra Wonshik cũng chẳng muốn khắt khe với việc đó đâu, nếu như ngay mấy tháng trước Taekwoon không dọa bay mất nửa cái mạng của cậu khi nhập viện với một cái dạ dày xuất huyết tùm lum. Hôm nay, lúc ngồi ngó cái thực đơn nhà hàng, cậu cũng phải cân nhắc lắm mới tìm được cái combo thịt gà cay ngọt vừa phải, nhiều rau củ và dễ tiêu hóa này đấy. Chắc là Taekwoon sẽ vừa lòng với nó thôi! Cậu biết khẩu vị anh ấy ra sao mà!

Wonshik cứ đực mặt ra như một thằng ngốc vậy, cho đến khi Taekwoon làm cậu giật mình:

"Ăn đi mày!" - Anh ấy, không biết từ lúc nào, đã trộn xong cái phần ăn to oạch đó, chia ra làm hai, và đưa cho cậu một phần. - "Chưa ăn gì đúng không? Nãy tao nghe bụng mày kêu rõ ràng!"

Hự! Tym tym tym tym tym cmn tym!!!!!! Wonshik suýt thì xỉu lăn quay vì đòn tấn công bất ngờ này! Má ơi cậu có nghe nhầm không, Taekwoon chia đồ ăn cho cậu kìa! Đồ ăn! Là ĐỒ ĂN đó nhé trời đất quỷ thần ơi! Không phải anh ấy vẫn đang giận cậu sao? Tại sao lại đưa đồ ăn với dáng vẻ đáng yêu thản nhiên như thế cơ chứ! Không không không không! Nhìn kĩ lại thì tai anh ấy đang hồng lên kìa! Anh ấy cũng đang tránh nhìn vào mắt cậu kìa? Sự bối rối ấy nghĩa là gì? Là gì? Não Wonshik ngồi tên lửa hối hả phi đến câu trả lời khả thi nhất: "Taekwoon đang muốn làm lành với cậu kìa!"

Đây là kết quả cậu chưa dám nghĩ tới! Dù Hakyeon đã chắc như đinh đóng cột rằng Taekwoon sẽ rất dễ chịu, nhưng vì lần này cậu quả thực đã mắng anh ấy hơi nặng lời, Wonshik vẫn không dám nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy. Không thể giấu được vẻ mừng như điên, cậu hớn hở nhận lấy phần ăn tuyệt vời này! (Chà! Biết thế nãy mua nhiều nhiều chút!)

"Em... em... em... có đói!"

"Thế thì ăn đi! Ngốc ơi là ngốc! Mua bao nhiêu thế mà lại mua thiếu phần mình!" - Taekwoon hình như suýt phì cười vì câu nói ngớ ngẩn của cậu, nhưng tiếc thay sự bối rối đã ngăn anh ấy lại. Wonshik hân hoan nhìn xuống phần của mình, đang lấp lánh trong hương vị và màu sắc tuyệt hảo. Dạ dày cậu ù ù như đang hát Boiling point, và khi ăn miếng đầu tiên, Wonshik biết chắc chắn rằng đây là phần Bapburger ngon NHẤT cậu từng ăn kể từ khi thương hiệu này ra đời. Quả nhiên, tình yêu là thứ còn thần thành hơn cả dầu mè lẫn gia vị mì tôm mà!

Với con mắt u mê cùng cái miệng cũng u mê nốt, cậu ngước lên nở nụ cười chắc là ngâu suy phải biết với Taekwoon. Anh ấy hiện giờ cũng đang chiến đấu không khoan nhượng với phần ăn của mình. Hai bên má luôn phồng lên, phúng phính như hai cục mochi trắng trẻo căng mọng, khơi gợi lòng muốn chọc của cả mười đầu ngón tay hư đốn nào đó. Tướng ăn của Taekwoon nói thành thực ra vẫn còn thiếu vài cây số nữa mới chạm đến ngưỡng thanh lịch cao sang quý phái hay nhỏ nhẹ ỏn ẻn như mèo, nhưng độ dễ thương thì max cấp khỏi bàn, mà Wonshik cũng chỉ cần có vậy thôi.

"Ngon đúng hông anh?"

"Cay thêm chút nữa thì tốt hơn!" - Taekwoon nói, âm thanh hơi bị loạng choạng một chút vì cố tìm đường thoát ra khỏi đồng thức ăn chèn trong miệng. Nghe líu nhíu như như đang nói thay đứa trẻ nào đó, cũng có chút giống tiếng hamster kêu. Tuy là chê như vậy, nhưng vì anh ấy vẫn ăn rất ngon lành, nên Wonshik rất thức thời mà hùa theo gật đầu, thay vì "Không! Anh không được ăn cay nữa!" để rồi lại phải hứng chịu vài cái hậu quả còn cay nồng hơn cả món gà bảy cấp độ. Đấy! Cứ phải lộn cổ vài lần mới biết đường tránh cái ổ gà cơ! Bị mắng ngốc cũng chẳng oan lắm đâu!

Bình thường thì Taekwoon sẽ ăn nhanh hơn cậu, nhưng cái thói quen hại dạ dày nói mãi không chịu sửa này từ hồi có con cũng đã tiết chế đi nhiều rồi. Lần này Wonshik lại là người ăn xong trước, cậu muốn chạy ra bếp đi pha sữa cho anh ấy uống, nhưng vừa mở được cửa phòng thì đã thấy thằng út Sanghyuk đứng lù lù đó rồi, với cốc sữa trên tay:

"Đây! Làm hộ ông luôn rồi đây! Lần sau nhớ mua thêm đồ ăn đãi nữa nhá!"

Thằng nhỏ nói với một nụ cười nhìn sao cũng thấy nham nhở ranh mãnh hết sức. Chưa kịp để cậu kịp phản ứng, nó dúi sữa vào tay anh rồi chạy biến đi, kéo theo một tràng hí hí hí đầy hóng hớt từ phòng Taekwoon đến tận phòng khách, nơi mấy người còn lại đang tụ tập buôn bán một cái chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó, chắc là về anh và Taekwoon. Nhưng vì thằng nhóc út hiếm khi tỏ ra tinh tế dễ thương đến vậy, Wonshik vẫn không thể không dựng một ngón tay cái khen nó một cái. Trên đường từ cửa trở về phòng, cậu thử một chút thì thấy độ ấm khá vừa vặn. Cũng đúng mà nhỉ, cái lúc cậu đang ở châu Âu thì bọn họ là người chăm sóc cho Taekwoon mà.

Taekwoon cũng đã ăn xong rồi. Bằng một cách khó hiểu nào đó, anh ấy đã chuyển chỗ từ cái ghế bành ngắn một người sang cái ghế bành dài ba người ở bên cạnh, và thu lu ở khúc giữa cái ghế như một con mèo đang chuẩn bị liếm móng. Đây là một dấu hiệu mời gọi tương đối rõ ràng với Wonshik, cái gì thì chậm chứ mấy kiểu này cậu nhanh lắm! Kinh nghiệm gần chục năm viết nhạc người lớn ý nhị uyển chuyển đâu phải để trưng bày cho vui. Với trái tim ca vang UUUU theo kiểu trot, cậu lon ton bưng sữa tiến lại, rồi cũng hoan hỉ không kém mà tự dùng thân mình điền luôn và chỗ trống bên trái anh ấy. Vì cả hai đều chẳng phải kiểu nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, nên ngồi xuống một chút là khuỷu tay cọ trúng nhau luôn rồi. Vậy mà Taekwoon chỉ nhích ra có một chút đủ để bưng sữa uống, còn lại thì vai và đùi hai người vẫn ngẫu nhiên đụng vào nhau một cách đầy ý nhị. Không có từ chối, không có giải thích, chỉ là những tiếp xúc nhỏ vụn tưởng như lơ đãng, và nhiệt độ cơ thể từ hai phía dần dần quyện vào nhau như sữa đặc có đường với cà phê đen nóng.

Nếu như đây là cảnh cắt ra từ một bộ drama lãng mạn, cậu muốn chơi một bản nhạc 21 cộng không lời tiết tấu chậm đánh nhịp vừa phải ngay chính khúc này, sẽ thiệt là hợp mood biết chừng nào. Ôi cái tình tiết này, kể từ khi tán đổ Taekwoon thì nó đã xảy ra trong đời cậu như cơm bữa. Sau bao nhiêu năm như thế, con cái cũng sắp tòi ra rồi, nhưng Wonshik nghĩ mình khéo sẽ chẳng bao giờ chán những cái đụng chạm ỡm ờ như thế này mất. Kiểu như Taekwoon đang rất muốn làm thân lại với cậu nhưng đồng thời cũng quá xấu hổ để nói điều đó cho rõ ràng, và cậu cũng vậy. Thế là bằng những ám hiệu nho nhỏ này, không cần phải nói rõ ràng, cả hai đều hiểu rằng sau khi cái nhau một trận tòe mỏ thì cuối cùng bão cũng qua rồi, và bây giờ họ đã sẵn sàng cho nhau.

Wonshik cứ ngồi nhìn Taekwoon uống sữa mãi. Khác với lúc ăn, bây giờ anh ấy cấm cốc sữa bằng hai tay, uống từng ngụm nhỏ một như thể đang nghiền ngẫm coi trong cái chất lỏng trắng đục này có bao nhiêu thành phần. Điều đó có thể liên quan đến việc Taekwoon vốn là không phải fan của sữa, nhất là thể loại sữa bầu bì nặng nề khó uống này, nhưng hình ảnh anh ấy với cốc sữa trông giống loài mèo hơn bao giờ hết, mà mèo thì lúc nào chẳng đáng yêu! Tỏ vẻ chảnh một chút thôi, nhưng vẫn đáng yêu lắm!

Cuối cùng, rề rà mãi thì Taekwoon cũng uống xong cốc sữa, Anh ấy xoay đầu xoay cổ một chút, rồi rất tự nhiên mà đè đùi cậu ra, xếp xếp một chút rồi gối đầu xuống, rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.

"No quá!" - Taekwoon khe khẽ rên rỉ, chỉ thế thôi mà khiến Wonshik bủn rủn cả ngươi. Kiểu như có một cái móng mèo nào đó vừa nghịch ngợm bóp lấy tym cậu một cái ấy, nhói đến tận dây thần kinh nhỏ nhất nơi thùy não. Cậu chưa nói điều này đúng không nhỉ, nhưng sự nhỏ nhẹ, biên độ rung và cách nhả hơi đầy tùy tiện trong giọng Taekwoon lúc này chính là trang bị cấp thần khí đấy nhân loại ạ. Taekwoon chẳng cố ý làm thế chút nào, anh ấy chỉ đơn giản là bơm thêm chút nũng nịu buồn ngủ mà thôi, lại còn ở góc nhìn như vậy chứ! Wonshik có phải cục đá hâm dở đâu mà không biết đường mau mau gục ngã. Ngay cả chuyện nhắc nhở anh ấy ăn xong phải vận động nhẹ nhàng chun chút chứ không được nằm ngay cậu cũng vứt bùm cái ra sau đầu luôn. Lúc này, trong đầu cậu chỉ có mỗi việc làm thể nào để ngay lập tức tận hưởng cảm giác sung sướng này, khi mắt được nhìn thấy khuôn mặt Taekwoon hiền khô dịu dàng ở góc này, một tay luồn vào tóc rồi má của anh ấy vuốt ve, tay còn lại thì sờ được đến vùng bụng đã hơi phồng và cứng lên khá nhiều, vừa xoa vừa vuốt theo lời bác sĩ dặn để giúp anh ấy tiêu thức ăn và an thai. Còn vài ngày nữa mới tròn ba tháng, nhưng bụng của Taekwoon đã to và cứng hơn rõ ràng trông thấy, có lẽ vì đây là thai đôi. Cứ đà này thì chỉ tầm hai tháng nữa thôi, những chiếc áo oversize to nhất cũng khó lòng mà che nổi mất. Chỉ nghĩ đến đó Wonshik đã thấy vừa lo lắng lại vừa chờ mong rồi, cảm giác như có thứ gì đó đang chộn rộn trong bụng ấy. Từng ngày một, từng ngày một, mọi thứ càng lúc càng rõ nét hơn, đồng nghĩa với nhiều hơn sự mệt mỏi, lo lắng, và thậm chí đôi chút nguy hiểm nữa, cho cả Taekwoon và cậu. Wonshik biết chư, chính vì biết cậu mới lo ngược lo xuôi mãi như thế. Taekwoon không thích Wonshik như vậy, cậu biết chứ! Nhưng làm sao bảo cậu ngừng lo được đây?

Có điều, bất kể thế nào, giờ phút này, khi gần gũi với Taekwoon và cảm nhận rõ ràng mỗi liên kết giữa họ đang bền chặt hơn từng chút, Wonshik cho rằng cậu không hối hận chút nào, tất cả đều thật đáng giá!

"Dạo này anh hay giận mày nhỉ?" - Giữa lúc đang ấm áp nồng thắm là thế, Taekwoon bỗng dưng nhẹ nhàng đá động một cái vào lý do khiến họ chiến nhau tung trời từ hôm qua tới giờ, cái lý do từ thời tiền sử mà Wonshik gần như đã chẳng thể nhớ nổi nữa. Vì bất ngờ trước việc này quá mà Wonshik quên luôn phương châm của mình từ lúc đi mua cơm đến giờ mà thật thà thú nhận:

"Không sao, anh lúc nào mà chẳng... Í cha đau!"

Wonshik phải trả giá cho hành động kém sáng suốt của mình ngay lập tức, bằng một dấu răng mờ nhờ ẩm ướt trên ngón tay của mình. Taekwoon nhả ngón tay cậu ra, tỏ thái độ phụng phịu ngay tức khắc, vô lý đùng đùng như loài mèo vẫn thế. Nhưng cũng rất nhanh, anh ấy cũng tự mình xịu xuống và ỉu xìu như vừa bị ai dội cho xô nước:

"Ờ... Không hiểu sao ấy! Lúc đó thấy mày đáng ghét lắm!"

"Em xin lỗi, nhưng mà... em lo cho anh lắm..." - Wonshik oan ức thổ lộ.

"Anh biết chứ! Nên anh mới... đang..." - Taekwoon quay mặt sang chỗ khác, rặng đỏ lan dài từ tai đến tận cổ, thậm chí Wonshik còn cảm nhận được hơi nóng đang chạm những mảng mơ hồ lên đùi cậu nữa! Trời ơi thế này ai mà chịu cho thấu chứ! - "Hakyeon bày cách để anh cứ tự nhiên mà làm lành với mày thôi, nhưng mà anh vẫn muốn... Ờm, Xin lỗi mày nhé! Nhiều lắm!"

Nếu đang ở trong một bộ anime, Wonshik nghĩ đoạn này chắc phải dùng đến double tripple hiệu ứng hoa blink blink lóe sáng mất thôi, và chơi thêm theme nhạc đám cưới nữa nhé! Chứ não Wonshik thậm chí đã ngừng hoạt động tạm thời sau đòn thôi sơn tất sát này rồi. Má ơi! Chơi thế ai chơi cho lại! Sao lại ăn gian đến thế hả bồ của Wonshik ơi? Cậu phải làm thế nào đây, làm thế nào để chứng tỏ được là mình đang trụy tim vì sự đáng yêu trời sập này mà không bị đánh giá là đứa dở người đây? Wonshik không biết, cậu chẳng chỉ đạo được cơ thể đang lâng lâng đến chín tầng mây của mình làm được bất cứ điều gì cả! Cậu thả xích cho nó, để rồi thấy lưng mình đang cúi xuống, còn môi thì đang chạm vào mỗi đôi môi khác. Mềm mại, ấm áp, và thơm mùi sữa béo ngậy như một cơn mơ.

"Không sao đâu!" - Cậu khẽ nói với một nụ cười đến mang tai khi họ tách nhau ra. Kể ra tiếp hơi nhau cũng lâu ra phết đấy nhé!

Taekwoon tặng cậu một tiếng ậm ừ đầy ngại ngùng. Anh ấy nhanh chóng tuyên bố mình đang buồn ngủ, và nhắm mắt cosplay đà điểu ngay một giây sau đó. Wonshik suýt thì bật cười thành tiếng trước biểu hiện trẻ con ấy, may mà cậu đã kịp ngừng lại, để ra dáng bạn trai điểm mười cho chất lượng. Những lúc thế này tốt nhất nên để anh ấy yên, bằng không lại cấu nhau tung tóe mất. Tiếp tục vuốt tóc và xoa bụng Taekwoon đến khi anh ấy thực sự ngủ thiếp đi mất, Wonshik lại ngồi một mình và nghĩ mấy cái chuyện vẩn vơ. Trong đó, nổi bật lên là hai vấn đề hệ trọng nhất.

Một là, chút nữa sau khi Taekwoon ngủ rồi cậu có nên nhắn tin cho đội trợ công đã nhận hối lộ ngoài kia, kêu ai đó lấy hộ cái chăn để phủ cho anh ấy đỡ lạnh không, vì giờ cậu coi như bị khóa ứng với Taekwoon rồi còn gì!

Và hai là, phúc lợi từ việc dỗi nhau tính ra cũng thật đáng hứa hẹn đấy nhỉ?

----------------------------

P/s: Nghiệp tụ đầu ngón tay quá nhiều, quá nhiều rồi ột tố kề!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top