Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say love p3 [Wontaek][Mpreg][Hardcore][Warning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu vô nghĩa nhưng vì lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, tui vẫn muốn đặt một bé Warning nhỏ xinh ở đây để cảnh báo: Fic có đề tài mặn mòi nhạy cảm! Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

---------------------

"Taekwoon ơi, Dorayaki được không?"

"Ngọt lắm!"

"Salad nga với bánh mì đen nhé"

"Không, trứng tanh ơi là tanh"

"Kimbap nhé?"

"Rong biển cũng tanh"

"Cơm thịt bò nhé?"

"Không ăn nổi thịt nữa đâu, tao sợ mùi thịt lắm"

...

"Anh cố ăn một chút gì đi mà..."

"Ăn không nổi..."

"Điiiii màaaaaaa"

"Tao nôn ra bây giờ!"

"Anh ơi ~~~~"

"Đã bảo giờ không ăn gì rồi mà!"

"Cơ mà..."

"Tao đấm cho bây giờ!"

Mấy ngày gần đây, những cuộc hội thoại như vậy cứ luẩn quẩn bay qua lướt lại trong khí túc xá của VIXX, một bên ồm ồm tha thiết, bên còn lại nhỏ tí như mèo của. Sự khẩn trương của Wonshik cũng lây lam sang hội anh em của nó và Taekwoon, khiến ai cũng bồn chà bồn chồn như đặt mông trên chảo gang.

Hồi Taekwoon mới được thông báo về sự có mặt của hai hạt đậu made by Wonshik trong bụng, ai cũng thấy mừng vì so với những biểu hiện đầy kinh dị của việc ốm nghén họ đọc được, phản ứng của Taekwoon có vẻ khá thoải mái. Chỉ cần canh không để ổng ăn vô tội vạ, và thúc ổng uống thuốc đúng liều là đủ, một người khỏe hai người dzui. Thế nhưng họ đã thở phào hơi sớm, vì nếu chỉ cứ thế mà sòn sòn đẻ ra được thì dân số thế giới kéo cũng phải vài chục tỉ từ lâu rồi. Đến tháng thứ tư, nhằm ngay lúc chông vợ hài nhà này đang sấp mặt trong cả nùi lịch trình, cái thai lại bán hành cho cả hai đứa không trượt phát lào.

Bắt đầu từ việc Taekwoon bỗng nhiên chán ăn. Mà Taekwoon là ai chứ? Ngay cả trong những ngày ươn người nhất, anh vẫn có thể đắm đuối nhìn gà rán như nhìn mối tình đầu, cũng như một mình ăn hết hẳn cái pizza double chesse viền khoai lang size lớn. Thế mà giờ một người như vậy lại đột nhiên tỏ ra chán ghét với mọi thứ, ngay cả khi Wonshik phá lệ nói rằng sẽ thả cửa cho ổng ăn mọi thứ tùy thích cũng không thể khiến Taekwoon động lòng một mảy may nào. Điều này làm cái đứa gây ra cớ sự này a.k.a Wonshik lo sốt vó. Và nó còn hãi đến xanh lè cả mặt nữa, khi thấy Taekwoon cấp tốc lao vào nhà vệ sinh trong bữa ăn tối hôn đó, rồi nôn như thể sắp phun cả bộ đồ lòng ra ngoài.

"Anh ơi, anh ơi anh làm sao thế?" - Những người chứng kiến sau đó đã kể lại rằng, hôm ấy, trên quãng đường đưa Taekwoon đi bệnh viện, Wonshik trông còn giống đối tượng cần trợ giúp y tế hơn cả Taekwoon, với bộ mặt như thể đã bị dọa mất một nửa ba hồn bảy vía. Sau khi biết anh bồ của mình chỉ đơn giản là đến giai đoạn ốm nghén (dù hơi muộn), mấy cái rãnh sâu hoắm trên trán nó cũng chẳng nông hơn tí nào.

Từ đợt đó, chứng biếng ăn của Taekwoon càng lúc càng trở nên trầm trọng. Danh sách những món ăn được của anh ngắn đi theo từng ngày, và chỉ một chút mùi tanh hay hôi thôi cũng khiến mật xanh mật vàng như chuẩn bị trào ra khỏi họng. Taekwoon miêu tả rằng việc này giống như hai đứa nhóc bốn tháng kia đang mở pặc ti trong bụng bố nó vậy, và cảm giác sôi trào mọi lúc mọi nơi này khiến dẫu có cố gắng bao nhiêu, Taekwoon cũng không thể nào ăn cho thỏa thích nữa ngày xưa nữa. Tất cả những món ăn từng khoái khẩu giờ biến thành kẻ thù. Điều này gây ra nhiều hệ lụy hơn mọi người nghĩ. Nó khiến Taekwoon gầy rộc đi trông thấy, dễ mệt mỏi cáu gắt hơn, đôi khi còn nhớ nhớ quên quên để rồi mất tập trung khủng khiếp. Kéo theo đó, Wonshik cũng bị quay như chong chóng. Và mọi thứ còn nhân lên gấp đôi phức tạp khi đúng vào dịp này, Taekwoon đang chuẩn bị cho nhạc kịch còn Wonshik cũng phải chạy lịch trình setup cho concert riêng.

Dẫu Hakyeon và biệt đội bóng đèn đã thể thốt hết lời rằng họ sẽ giúp Wonshik để mắt đến Taekwoon mọi lúc mọi nơi, nhưng dường như những lời này chẳng có tí ti xi nhê gì đến Wonshik cả. Hội chứng lo âu thái quá của nó lại vừa đột phát thêm một level mới, cái loại level dễ khiến người ta xiên đũa vào mũi nó ấy. Mặc cho công việc sắp dìm ngập đầu ngập cổ, rapper nhà VIXX vẫn kiếm ra đủ sức lực để bay lượn như chim từ công ty đến nhà hát, từ nhà hát về kí túc, và từ kí túc đến khắp những quán xá để mua về bất cứ thứ gì kích thích được khẩu vị cho bố của mấy đứa con nó. Dẫu Sanghyuk đã rất duyên dáng mà quạt vào mặt nó rằng nếu còn vậy thì nó sẽ gục nhanh hơn cả Taekwoon đấy, vẫn chẳng điều gì có thể ngăn Wonshik loanh quanh túc trực trước mặt Taekwoon bất cứ khi nào có thể. Kiểu lo lắng này có hơi ngốc một chút, hơi hâm một chút, cơ mà Wonshik vẫn luôn là thế mà!

Hôm nay cũng vậy, hành trình bôn ba làm bố của Wonshik bị vây hãm bởi một buổi tổng duyệt concert cực kì quan trọng. Nó ra khỏi kí túc từ rất sớm, nhưng Taekwoon cứ có cảm giác là nó chẳng hề đi đâu cả, vì cứ vài tiếng một lần, nó lại video call cho anh, chỉ để dặn dò uống thuốc, và hỏi đi hỏi lại rằng anh muốn ăn gì để nó đặt người giao đến.

"Thật sự đấy! Tao chẳng muốn ăn gì cả đâu! Tao vừa uống sữa rồi nên không có đói! Mày đừng có lo!"- Anh chẳng nhớ nổi mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Thật sự đấy! Nếu không phải vì quá áy náy trước vẻ buồn thiu lo lắng của nó, anh đã cạp đứt xừ đầu nó rồi! Mấy hôm nay những lời lải nhải của nó còn gây ong đầu hơn mười ngàn con muỗi cộng lại, khiến anh chỉ ước gì mình có thể nhét luôn củ cà rốt vào mồm nó cho xong. Dưỡng thai cũng cần yên tĩnh chứ! Tất nhiên anh biết nó lo lắng cho anh rất nhiều và cũng biết cảm động vô vàn trước sự lo lắng ấy, nhưng nếu có thể, anh vẫn ước giá như nó bình tĩnh được như hai đứa út, hoặc như Hakyeon thôi cũng được, nó sẽ không phải lao lực quá mức như vậy nữa. Chẳng sớm thì muộn, thằng bé này cũng ốm lăn quay cho mà xem. Lúc đó thì ai mà chăm nổi cả hai cơ chứ!

"Tao chuẩn bị đọc kịch bản rồi! Thôi nhé! Mày cứ yên tâm tổng duyệt đi, nếu có gì tao sẽ báo mày sau!" - Phải cố gắng lắm, anh mới dứt ra được khỏi sự lải nhải của thằng nhóc. Trước khi tắt video call, ánh mắt cún ngập nước của nó trông tha thiết đến độ khiến anh thấy mặc cảm tội lỗi chết đi được.

Chắc là mình phải cố gắng ăn uống gì đó thôi, anh nghĩ bụng. Dẫu bị coi như đứa trẻ, Jung Taekwoon về bản chất vẫn có những đức tính tự giác của một ông chú tuổi băm. Anh tự biết mình không thể nào chỉ sống theo kiểu YOLO muốn là ăn không muốn thì nhịn như trước nữa, mà bắt buộc phải ăn, vì Wonshik và cũng vì con của hai người nữa. Anh đói cũng chẳng sao, nhưng đâu thể để hai hạt đậu của anh cũng chịu khổ vì sự tùy hứng của phụ huynh được. Nghĩ là nghĩ đến hoành tránh tốt đẹp như thế, nhưng chỉ cần thoáng nhớ tới mùi thức ăn, bất kể là món khoái khẩu đến đâu, dạ dày của anh đã quặn lên từng hồi, từng cái gai lưỡi cứ dựng đứng lên, còn nước bọt thì đắng ngắt vị thuốc dưỡng thai.

Thế là, chẳng còn tâm trạng ăn gì!!!

Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa nhối đầy những chiếc gối lông vũ êm ái, Taekwoon lười biếng mà đọc kịch bản cho vở nhạc kịch sắp tới của anh. Trừ việc không thể ăn uống thoải mái ra, thì vụ an thai lúc này cũng không quá tệ. Công ty giảm tải công việc cho anh, mấy anh em cùng nhóm và các quản lý đều nhẹ nhàng và để ý đến anh nhiều hơn, và tất nhiên không thể thiếu một Wonshik suốt ngày xoắn xuýt bên cạnh nữa. Tuy rằng nó rắc rối và nhiều khi lắm lời còn hơn cả một tiểu đội Cha Hakyeon cộng lại, anh vẫn chẳng thể nào ghét bỏ nó cho được.

Anh cứ nghĩ lan man mãi, thế nào mà tâm trí lại lạc về tối hôm kia. Thằng nhỏ Wonshik, thực ra lúc đó cũng không nhỏ lắm, sau một hồi đấu kiếm ra trò đã ngoan ngoãn ngồi matxa cho anh đến tận khi anh thiếp đi mất, vì mệt và cũng vì quá thoải mái. Chẳng biết nó học được ở đâu ngón nghề tuyệt cú mèo này, nhưng phải công nhận dưới bàn tay ấm sực và lấn cấn vài vết chai mỏng ấy, mấy cơ đau lưng đau chân của anh đỡ hẳn đi luôn. Nó có thể cân nhắc đến cái nghiệp này đấy! Nếu lỡ chẳng may mai sau thất nghiệp thì cũng có cần câu khác mà câu cơm.

"Làm cái này thì mấy tháng sau anh sẽ không bị phù chân nhiều quá đâu!" - Lúc này, giọng trầm như tiếng bass của nó gây buồn ngủ biết chừng nào

"Ừm..." - Anh thở ra mấy âm tiết đồng tình, đầu óc đã lãng đãng lơ lửng trên những tầng mây.

Cứ thế, cứ thế, anh thiếp đi trong những sự chăm sóc nhẹ nhàng của Wonshik, mang theo những giấc mơ êm đềm ngọt ngào như mùi nắng còn vương trên áo của nó. Trước khi thiếp đi, anh vẫn lơ mơ nghe nó lầm bầm rằng nếu được, nó mang thai hộ anh luôn cho xong. Kiểu ấu trĩ ấy cũng khiến ngay cả trong giấc mơ, khóe môi anh cũng không nhạt đi ý cười.

Còn nhiều lắm những lần như thế, sự chăm sóc của Wonshik đến với anh vừa ngây ngô, vừa cẩn thận, và cũng rất đỗi chân thành. Như là lần nó xỏ dép loẹt quẹt ra cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya chỉ vì thấy anh có vẻ thèm canh đuôi bò bán ngoài đấy, hay như lần nó chịu ngồi cả tiếng đồng hồ nghe bác sĩ dặn dò sau khi khám thai xong xuôi, và hỏi đi hỏi lại đến khi thuộc làu mới thôi. Đôi khi nó phiền phức thật đấy, nhưng nhiều hơn là những ấm áp đáng yêu. Anh đâu thể trông mong gì hơn nữa ở một chàng trai tới hai mốt tuổi vẫn còn khóc tèm lem khi được em gái ghé thăm cơ chứ?

Taekwoon cứ lẫn qua lẫn lại giữa cuốn kịch bản ngấm một xô máu cún với những ý nghĩ vẩn vơ về Cún Doberman Kim Wonshik nhà anh. Người ta nói mang thai sẽ khiến sức tập trung bị suy giảm, Taekwoon ngẫm thấy cũng có lý ra phết, dẫu cho trước giờ anh vốn cũng chẳng nổi tiếng lắm với đức tính tập trung. Cuối cùng, sau vài tiếng cố gắng vật lộn, anh quyết đoán đẩy cuốn kịch bản sang một bên để ngó đến cái tablet với ý định dạo vài vòng quanh mấy trang ẩm thực, cố tìm cho thứ nào có thể nhét vào mồm được.

Dạo mãi dạo mãi, chẳng biết thế nào, anh mò được hẳn mấy cái diễn đàn làm cha mẹ liền. Chúng đều được đánh dấu cẩn thận, và nếu không phải thằng nhóc Wonshik đã lấy cái nick này để xin làm thành viên hội, anh cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác để chúng xuất hiện trên thanh tìm kiếm. Nào là hội cho các mẹ đang bầu, Hội dinh dưỡng cho thai phụ, hội bỉm sữa đầu đời, thậm chí có cả hội chuyên review các trường tiểu học và trung học cho các cháu mầm non tương lai của đất nước nữa. Có hội nó còn ẵm được cả huy hiệu "mem tích cực" mới ghê chứ. Đùa! Thật luôn! Anh có nên cạn lời trước mấy cái này không nhỉ.

Ấn vào một hội dạy cách chăm sóc bà bầu, anh đã kịp nhìn thấy ngay bài đăng mới nhất của tài khoản này, dưới một cái tên không thể nào chân thực hơn: "Sắp làm bố"

"Lại là em đây các anh chị ạ! Hôm trước được các anh chị cho lời khuyên quả thật em rất cảm ơn ạ. Nay em lại lên muốn tham khảo thêm ý kiến của hội mình này. Chuyện là bạn đời nhà em vẫn không hết chứng chán ăn. Đã hơn một tuần rồi, bạn ấy vẫn nghén mãi, em đã mua hết những món thường ngay bạn ấy thích mà bạn ấy chẳng ăn được bao nhiêu, đã thế ăn xong còn hay bị nôn ra nữa, người giờ gầy lắm rồi ạ! Có ai biết cách để khắc phục không? Bao giờ thì bạn ấy hết nghén? Chứ gầy nữa bạn ấy ốm mất! Em cũng hỏi cả bác sĩ rồi những không có kết quả mấy! Mọi người giúp em với! Em cảm ơn nhiều!

Ảnh chống trôi nha! Đây là bữa ăn hôm qua của bạn ấy, mãi mới ăn được một chút nhưng rồi lại nôn ra mất! Giờ em phải làm sao đây anh chị ơi?"

Bên dưới bài đăng là bức ảnh về đĩa bánh ngọt anh vừa ăn tối qua. Bánh được mua từ cửa hàng nổi tiếng mà anh vốn cực kì yêu thích. Cửa hàng lúc nào cũng đông nghịt khách, bánh cũng nhanh hết, nên anh vẫn chẳng hiểu Wonshik đã lấy bánh cho anh bằng cách nào nữa, khi hôm qua nó cũng bận sấp mặt trên trường quay. Tiếc là cuối cùng anh cũng chẳng ăn hết nổi. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng nữa.

Cố gắng kéo xuống nữa, những bài đăng của nick "Sắp làm bố" vẫn còn rất nhiều, chủ yếu là để hỏi về cách chăm sóc người mang thai, mỗi lần hỏi là hỏi vô cùng tỉ mỉ, cứ như đang chuẩn bị làm luận án tiến sĩ vậy. Khóe môi Taekwoon cứ nhếch dần lên, kéo đến tận mang tai mà chẳng tài nào kiềm chế được. Từ cách Wonshik đánh chữ loạn xạ, cách nó gọi anh là "bạn ấy", cho đến cả số lượng bài đăng của nó nữa, mọi thứ đều ngốc nghếch đến ấm sực trong lòng. Nó luôn như thế, sau gần mười năm kể từ ngày đầu tiên anh gặp nó trong bộ đồng phục cấp ba, vẫn là một đứa trẻ dở hơi. Thế mà cái đứa trẻ ấy bây giờ đang cùng anh tạo ra hai đứa trẻ khác nữa đó! Chẳng biết có dở hơi giống một trong hai ông bố của chúng không nữa.

Thế mà anh chẳng thể nào thoát khỏi sự dở hơi ngốc nghếch này được. Wonshik là phiền phức, là lắm miệng, là ngáo tó, nó có một nùi tính xấu đủ để nhét vào 6 cái mixtape rap diss cơ. Taekwoon biết, nhưng hơn cả thế, anh cũng biết rằng trái tim của Wonshik ấm áp ra sao, và nó thương anh nhiều như thế nào. Mấy cái bài đăng của nó, rồi cách nó quan tâm đến anh chẳng phải rõ quá rồi hay sao? Đối với người coi trọng gia đình như thằng nhóc ấy, việc nó đối xử với anh như vậy cũng đâu có gì khó hiểu, nhỉ?

Thôi thì, niệm tình nó quá là bôn ba vất vả như vậy, anh sẽ rộng lòng mà tha cho nó cái tội làm anh ong hết đầu óc mấy hôm nay vậy.

Thế rồi, một ý tưởng siêu hay ho đột nhiên nảy ra trong đầu Taekwoon. Anh lật đật chạy lên coi trang web của mấy siêu thị, cân đo đong đếm một lúc rồi đi đập cửa phòng Hongbin để sai bảo nó chạy việc vặt, còn bản thân anh cũng xắn tay áo lên chuẩn bị lăn xả. Mấy hôm nay mỏi người quá nên anh luôn tìm cách nằm ườn một chỗ mỗi khi có cơ hội, người cũng sắp ươn lên mất rồi. Giờ phải đi vận động cơ thể chút đã, tiện tay cho thằng nhóc Wonshik hưởng ké tý cũng được. Nghĩ cũng tội! Hai hạt đậu trong bụng anh hành nó ghê quá!

----------------

7 giờ tối, Wonshik lao về ký túc xá bằng đôi chân gắn phản lực, nó đang sốt xình xịch vì Taekwoon đã đột ngột offline từ 3 tiếng trước, không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại của nó, đứa lãnh nhiệm vụ chăm sóc ổng hôm nay là Hongbin cũng kín như bưng chẳng xì ra tý thông tin nào luôn. Từ thái độ siêu dửng dưng của Hongbin nó cũng biết Taekwoon vẫn ổn, nhưng sự mất kết nổi này vẫn khiến nó lo ngay ngáy như bị ai cầm kim chích vô mông vậy. Vừa được thả ra cái, nó nhảy phốc lên xe phi về nhà liền.

Chào đón Wonshik khi mở cửa là Hongbin đang ngồi thu lu chơi game tay cầm ở phòng khách, bên cạnh là một cái bát tô siêu bự đang ăn dở.

"Taekwoon đâu?"

"Câu đầu tiên mày nói với tao sau cả ngày không gặp nhau là thế đó hả?" - Hongbin chẳng thèm ban cho thằng bạn mình dù chỉ một cái liếc xéo - "Ổng uống thuốc xong ngủ rồi! Mày ăn cơm chưa?"

"Chưa, mà sao?" - Wonshik hỏi với vẻ mặt tiu nghỉu kiểu ngủ - sớm - thế -  không - chờ - mình - sao - hay - là - ảnh - mệt?

"Thế thì mày may đấy ku ạ!" - Ngay cả từ bên sườn mặt, Wonshik cũng ngó thấy hai hàng tiền đạo sáng chóe đang nhe nhở của Hongbin - "Vào bếp đi! Có lộc ăn đấy!"

Wonshik nghe lời bước vào và nhìn thấy một hộp cơm giữ nhiệt tím ngắt được đặt ngay ngắn trên bàn. Như có linh tính mách bảo, nó hồi hộp mở ra, từng tầng từng tầng, hệt như đang đi đào kho báu. Một phần ức gà hấp xì dầu bự chảng, một suất salad ăn kèm bánh mì đen, và thêm cả một tô sữa chua dâu tây nữa. Mọi thứ đều ngon lành và tỏa hào quang đẹp tuyệt trần, y như một giấc mơ vậy.

"Này là..." - Wonshik lắp bắp trong sự ngỡ ngàng.

"Taekwoon bảo tự dưng muốn ăn nên kêu tao chạy đi siêu thị mua đồ về đấy. Ổng kêu hôm nay ổng ăn no rồi, cũng không bị nghén nhiều nên thừa để lại cho mày đó! Là đồ thừa thôi nhe ku! Chớ mấy cái đồ này ổng nấu cốt để ổng với tao ăn thôi hàaaaaaa... Xì! Làm như tao tin..." - Hongbin khịt mũi, giết thêm vài con quái như để xả ra nỗi kinh bỉ dành cho thói xạo quần kinh niên của ông anh Ba nhà mình. Wonshik dạo này đang ăn kiêng để ép cơ cho concert, lại thêm vụ chạy đôn chạy đáo lo cho Taekwoon nữa nên ăn uống chẳng ra thể thống gì. Nếu không dòm ra được ý tứ đằng sau mấy cái hành động của Taekwoon thì Hongbin còn mặt mũi nào mà ghi thêm dòng "kinh nghiệm làm bóng đèn có thâm niên" vô CV chứ!

Khỏi nói cũng biết Wonshik chỉ thiếu điều muốn giàn rụa nước mắt nước mũi ngay tại đó mà thôi. Mấy con muỗi chết tiệt lúc nào cũng thích bay vào mắt nó quấy rối hà! Ai bảo Taekwoon cứ đột nhiên làm những việc gây thòng tim muốn chết như thế này cơ chứ! Nó muốn chạy ngay đi kiếm Taekwoon để bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc này. Nhưng vì Hongbin nói rằng bồ nó ngủ rồi, nó chỉ đành dằn lòng mình lại, rồi ôm trái tim đang nhảy tưng tưng mà ngồi vào bàn ăn. Đột nhiên, nó lại thấy đói cồn cào rồi, còn đói cái gì thì nó cũng chẳng rõ nữa.

Đồ ăn vẫn như vậy, thanh đạm nhưng ngon lành, mang theo một chút quen thuộc từ Taekwoon khó có thể diễn tả thành lời. Wonshik đã không còn nhớ lần cuối cùng mình được ăn ngon miệng như vậy là bao giờ nữa, có lẽ là từ lần cuối cùng Taekwoon vào bếp hồi tháng tư hay sao? Mới đó mà đã lâu như vậy rồi! Nó nghĩ, và chợt nhận ra họ sắp đi được một nửa hành trình chuẩn bị làm bố rồi.

Vậy mà mình còn thiếu sót nhiều quá! Đáng lẽ mình không nên để Taekwoon phải chăm mình mới đúng! Wonshik đăm chiêu tự kiểm điểm, trong khi mồm miệng vẫn tọng đấy 1 nùi gà! Lát phải lên hỏi mấy chị trên hội mới được, hỏi thêm cả ông bác sĩ nữa, hy vọng ổng không thấy phiền quá.

Vì cứ nghĩ đến Taekwoon mãi nên Wonshik chẳng dám nhẩn nha ăn lâu. Sau khi xài tốc độ lúc đi tắm để nhét phần ăn bự như tình yêu của Taekwoon vào miệng không trượt miếng lào, nó đùn vụ rửa bát lại cho Hongbin, rồi trước con mắt liếc cháy sém chân mày của bạn nó, na chân bốn cẳng chuồn êm sang chỗ Taekwoon.

Ngay từ lúc bước vào phòng, bằng spider sense của một ông bồ, Wonshik đã ngửi được mùi không ổn. Taekwoon đang nằm trên gường, nhưng qua cái cách mặt ổng nhăn tít và miệng thì ú á ú ớ, nó hiểu ngay ổng đang ngủ không yên ổn.

Như thể đã được tập huấn nhuần nhuyễn trước đó (mà đúng là thế thật), Wonshik ngay lập tức chà xát hai bàn tay của mình thật mạnh để khiến chúng ấm lên, thuần thục luồn tay vào chăn và bắt chính xác được cổ chân cứng quèo của Taekwoon. Quả nhiên, nó đoán không sai mà! Taekwoon lại bị chuột rút nữa rồi!

"Em đây! Taekwoon à em đây!" - Nó thì thầm bằng tiếng thở, cố gắng khiến giọng mình nghe dịu dàng nhất có thể -"Ổn rồi, không đau nữa đâu anh à... thả lỏng một chút thôi... đúng rồi... nào nào..."

Danh tiếng bàn tay vụng thối của Wonshik đã được tung hê cho bàm dân thiên hạ biết từ lâu rồi, bản thân nó cũng hiểu rõ mình có hai mươi ngón chân nên lúc mới bắt đầu làm quen với việc này nó hồi hộp ghê lắm. Nhưng sau vài lần lôi anh em ra thử nghiệm, nó cũng tích được kha khá tự tin đủ để làm thợ xoa bóp chuyên dụng cho Taekwoon rồi. Như lần này chẳng hạn, chỉ một lúc sau, chân của Taekwoon không còn cứng đờ nữa, giương mặt anh ấy cũng giãn ra, rồi hô hấp đã đều nhịp trở lại. Cũng may là chứng chuột rút này không tới thường xuyên lắm, chứ nếu như đêm nào cũng ba bốn lần như vậy, dám cá là hôm sau đôi chim cu cu bọn họ sẽ biến thành đôi gấu trúc.

Bóp thì cũng đã bóp xong rồi, nhưng Wonshik cứ ngồi cầm chân Taekwoon mà tần ngần nhìn mãi thôi. Taekwoon lúc nào cũng phải đi tất để giữ ấm chân, và đôi tất bông hôm nay lại có gắn hai cái tai mèo đen trông toe khủng khiếp. Nhìn cái liền biết của này do Jaehwan tha về tổ, nhưng Wonshik chẳng phiền hà gì đâu. Con ngươi trong mắt nó còn đang méo thành hình trái tim kia kìa. Taekwoon cao to, nhưng cổ chân và bàn chân lại bé tị tì ti, cứ như cây sậy cắm vào hạt đậu vậy. Một bàn tay của Wonshik là quá đủ để nắm trọn cái cây sậy mảnh dẻ này rồi. Nhiều khi chính nó cũng phải ngồi tự hỏi, rằng làm sao Taekwoon có thể vẫn banh bóng rồi nhảy nhót liên hồi với đôi bàn chân nhỏ xíu như thế chứ. Rồi mấy tháng nữa bụng to lên, chân bị phù ra thì biết làm thế nào đây? Đó! Mới nghĩ đến thôi đã thấy lo chết đi được rồi.

"Tao hết đau lâu rồi mà..." - Cái giọng nhỏ xíu mơ màng ấy nhẹ nhàng chạm vào sự chú ý của Wonshik. Giật mình nhìn lên, nó phát hiện ra bố của con nó đang nhìn nó qua cái khe tí tẹo của đôi mắt ngái ngủ. Có lẽ trong nó đã bóp chân ổng lâu quá mức cần thiết rồi sao?

"Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi nhé!" - Wonshik xoa nhẹ đầu Taekwoon, hôn cái chóc lên trán của anh ấy, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Taekwoon khẽ nhăn mặt vì hành động như đang đối xử với trẻ con ấy, nhưng ổng cũng chẳng đẩy nó ra. Thay vào đó, ổng chỉ khe khẽ ậm ừ, rồi cọ cọ đầu như chú mèo đòi vuốt ve vậy. Đương nhiên, bàn tay của Wonshik sẵn sàng thỏa mãn ổng trong mọi trường hợp.

"Nay ăn được nhiều hơn rồi đúng không?" - nó thủ thỉ hỏi

"Hai bát..."

" Giỏi quá!" - Wonshik ngẫm nghĩ một lát, rồi lật đật cổ vũ - "Phải cố gắng ăn nhiều vào nha!"

"Bụng to lắm..." - tiếng phàn nàn của Taekwoon nhỏ tí tẹo, lẫn cả vào tiếng thở của hai người.

"Không to, không to..." - Wonshik vội vã trấn an, không quên luồn tay vào trong chăn, cách một lớp vải mỏng mà xoa bụng cho Taekwoon. Dưới từng ngón tay của nó, từng nết rạn, từng điểm da căng cứng đều được cảm nhận vô cùng chân thực. Không ai rõ ràng hơn Wonshik về những biến đổi trên cơ thể của Taekwoon. Cũng chính vì quá rõ ràng, nó mới thấy lo lắng.

Mang thai lúc nào cũng là việc vất vả như thế. Mấy ngày gần đây, vấn đề ốm nghén của Taekwoon đã khiến nó mò mẫn trên mấy cái hội cha mẹ, và càng đọc càng cảm thấy vừa háo hức, vừa sợ hãi. Không biết Taekwoon nghĩ sao, như đối với Wonshik, làm bố là con đường mịt mù và chông gai nhất nó từng biết. Chỉ mới lò dò đi những bước đầu tiên mà nó đã dẫm phải không biết bao nhiêu ổ gà ổ voi rồi. Vậy mà con đường phía trước vẫn còn xa tít. Sinh một đứa trẻ không đơn giản như viết một bản nhạc, nuôi một đứa bé càng không thể so sánh với nuôi con Mông, mà ở đây lại còn double shot nữa cơ. Wonshik cứ nghĩ mãi, rằng liệu nó có thể trở thành người cha tốt được không? Liệu nó có chăm lo chu đáo cho Taekwoon và hai đứa nhỏ hay không? Khi ngay cả bây giờ, nó vẫn thấy mình ngây ngô như đứa trẻ, chân tay vụng về chẳng giúp được gì nhiều, và suốt ngày bị Hakyeon mắng đến bờm đầu vì thói trẻ trâu bạch tuộc.

Cứ trăn trở mãi, trăn trở, rồi lại hồi hộp, cuối cùng tự làm mình rối tung cả lên! Chẳng lẽ đây là hội chứng làm bố mà các chị trên hội hay nói sao? Wonshik thở dài! Lát phải lên hỏi lại mới được...

"Đi ngủ!" - Một vùng ấm áp đột nhiên bao lấy bàn tay run rẩy của Wonshik. Taekwoon đã nắm lấy bàn tay ấy từ bao giờ. Với con mắt đã hai mí hôn nhau say đắm, ổng khiến nó suýt thì tưởng là ổng đang nói mê. - "Qua mày chưa ngủ tý nào..."

"Có mà!"

"Điêu..."

Taekwoon bỏ dở lời bóc phốt để chìm vào xứ sở mộng mơ. Dường như ổng muốn kéo Wonshik đi cùng thì phải, vì ổng vẫn chưa hề buông tay nó ra. Wonshik cảm nhận được hơi ấm ấy, cảm nhận được cả sự rung động nhỏ xíu từ trên bụng của Taekwoon nữa. Chỉ nhỏ xíu vậy thôi, đối với cậu lại không khác gì một liều thuốc thần kì cả. Mọi điều cậu trăn trở dường như đã mềm mại đi, trở nên đơn giản đến không ngờ, khi từng ngón tay của họ đan vào nhau. Phải rồi! Wonshik thế mà lại quên đi mất! Con đường mờ mịt kia đâu phải chỉ mình nó độc bước, Taekwoon vẫn luôn ở đây và sẵn sàng cầm tay nó kia mà. Ổng sẽ đi cùng với nó. Dẫu nó có vấp ngã, ổng sẽ kéo nó lên ngay thôi, như cái điều ổng đã làm suốt nhiều năm qua. Có bao giờ ổng bỏ mặc nó đâu nào!

Taekwoon với nó quan trọng như thế đó!

Và giờ thì người quan trọng này đang kêu nó đi ngủ kìa! Wonshik có thể nghĩ ra được điều gì cản trở nó thực hiện yêu cầu hết sức duyên dáng đó không? Chắc là một bộ pyjama và cái bàn chải đán răn chăng? Nhưng không sao, nó sẽ xử lý điều này nhanh thôi. Dẫu sao, trước khi làm một ông bố tốt, nó cũng phải làm một tên bạn đời biết săn sóc đã chứ!

-------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top