Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say love [Wontaek][Warning][Hardcore][Mpreg]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Những lần trước mị warning mấy thím có thể không tin cũng không sao, nhưng lần này thì bắt buộc phải tin đó, vì nó MẶN lắm! Mặn đến nỗi biển Chết cũng muốn trục xuất vì sợ nhiễm mặn lun á. Tui biết là không phải ai cũng thấy thoải mái với thể loại này, nên nếu không thích thì cứ lướt qua nhé, coi như chưa từng nhìn thấy và hê hê hê, tui vẫn là mãi Bạch Liên Bông yêu ngọt thích màu hường thui!

Chiếc cover siêu xinh này là do Sogeum Pỏnhub a.k.a PonRuru - Người mà biển Chết cũng phải sợ hãi - Đích thân hạ bút vẽ cho. Anh chị em nếu có quan tâm thì cứ đến mà hành hạ bả nhé. Chào thân ái và quyết thắng!

From: K.R - Đột - Nhiên - Thiếu - Đạm with love

---------------------------

"Anh ơi... Em lúc nào cũng nhớ anh... lúc nào cũng sẽ nhớ anh hết mà... đừng xa em mà... Đừng để em một mình nữa... Đừng anh ơi..."

"Tại mày chứ tại anh à!!!!"

"Không anh ơi! Năn nỉ mà! Ở lại thêm chút nữa đi mà! Em nhớ anh lắm, em nhớ anh chết mất anh ơi!!!!"

"Mày có thôi tru tréo lên không? Đi ra mà tập dượt đi, đừng để đạo diễn mắng cho!"

"Nhưng mà anh ơi..."

Hakyeon cuối cùng cũng không thể nghe nổi thêm bất cứ lời năn nỉ nhão nhoét nào của Wonshik được nữa, đã một tiếng đã trôi qua kể từ khi Taekwoon bấm nút tiếp nhận cuộc gọi của nó và đối với Taekwoon bây giờ thì chừng đó là quá lâu rồi. Anh không nghĩ là giọng thằng em mình có thể trở nên dễ ghét như vậy khi được truyền đến từ nửa bên kia bán cầu, nhưng thành thực mà nói việc một tên con trai hầm hố tha thu đầy mình như nó cứ mở miệng ra là làm nũng ỉ ôi khiến anh rùng cả mình. Nhanh chóng tiến đến và bày ra một bộ mặt răn đe kinh điển, anh nghiêm giọng nói:

"Đủ rồi nha mày! Để Taekwoon nghỉ chút nào! Hôm nay cậu ấy mệt rồi! Mày cũng đi tổng duyệt sân khấu đi! Đạo diễn mà mắng mày thì cứ đợi đấy!"

"Nhưng mà..."

Không đợi Wonshik kịp lải nhải cho hết câu, anh đã đã quyết đoán vươn tay ra mà tắt xừ skype của Taekwoon đi, đồng thời tay khác thì chìa ra một vốc thuốc trước mặt cậu ấy. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt mướp đắng của cậu bạn mình, chức năng trấn an dỗ mèo của anh đã lập tức unlock:

"Uống nhanh thì không đắng đâu! Bác sĩ bảo tốt cho em bé mà, cố lên! Hết đợt này là ổn rồi!" – Blablabla, có chúa mới biết anh và mấy đứa em đã phải nghĩ ra bao nhiêu phương pháp mới khiến Taekwoon chịu nốc thuốc cho đúng hướng dẫn của bác sĩ. Nếu không có sự giám sát sít sao của bốn người bọn anh, và cả sự lải nhải qua đủ loại điện thoại tin nhắn của Wonshik nữa, anh cũng không dám chắc về việc cậu ấy có chịu sờ đến chúng không nữa. Cũng hơi kì quái khi một người có thể nốc liền tù tì ba cốc Exspresso một ngày lại đi sợ vị đắng tưởng tượng của mấy viên thuốc bao đường y như đứa con nít. Taekwoon luôn nói rằng bát tự của cậu ấy không hợp với những thứ phản mĩ thuật như thuốc thang các thứ, nhưng lần này cậu ấy không phải chỉ có một mình nữa nên Hakyeon mừng rằng anh vẫn chưa mủi lòng trước gương mặt nài nỉ đáng thương nhất quả đất ấy.

"Đắng lắm!..." – Taekwoon phụng phịu trong suốt quá trình uống thuốc. Đợi khi mớ viên nhộng xanh đỏ kia đã yên vị xong xuôi ở nơi chúng cần đến, cậu ấy lại ngớ ngẩn nhìn vào cái bụng phập phồng của mình, nhẹ nhàng xoa xoa cái phần đang hơi nhô lên một cách bất thường so với cơ thể gầy teo, lẩm bà lẩm bẩm như một tên ngốc:

"Lạ lắm nhé! Cứ như kiểu tớ có ba trái tim đang cùng đập một lúc ấy... Tớ không biết diễn tả sao nữa, càng lúc càng rõ hơn... Wonshik cũng thấy kì diệu lắm"

"Ừm, phải rồi, tất nhiên là thế mà đúng không?" – Hakyeon trìu mến nhìn cậu bạn mình đang được quấn chăn kín kẽ mềm xèo như một cục bông. Anh vẫn luôn không thừa nhận điều này, nhưng đôi khi Taekwoon cư xử giống như một đứa con giai nhỏ xíu của anh vậy, và anh thì hơi bị muốn làm cha đấy nhé! – "Lúc này là thời điểm quan trọng nhất! Phải cẩn thận giữ gìn thì em bé mới khỏe mạnh được!"

Đúng rồi! Em bé đấy! Anh không nói sảng đâu! Hẳn là em bé luôn. Em bé của Taekwoon và Wonshik, theo đúng cái nghĩa cơ bản nguyên thủy nhất của mấy từ đó!

Taekwoon và Wonshik là một cặp, chuyện này giờ thành bí mật mà cả thế giới đều biết với nhau cả rồi. Trong mắt Hakyeon thì chúng nó là một đôi oan gia cãi nhau chí chóe suốt ngày, nên anh và những đứa em FA bất hạnh khác đã chẳng thèm để ý cái chuyện dạo gần đây tụi nó đang dỗi nhau, dỗi nghiêm trọng đến độ Wonshik buồn thiu kể lể với anh rằng đã hai tuần rồi Taekwoon không còn đến vui vầy trong studio của nó nữa, để mặc cho nó và Mông ôm nhau trong cô đơn trống vắng.

"Ảnh nói với em dạo này ảnh mệt, hay buồn ngủ với dễ nổi cáu, và thèm ăn đủ thứ, em chỉ lỡ mồm nói là ngày nào ảnh chẳng vậy thôi mà ảnh dỗi em luôn, em xin lỗi mãi vẫn không được!" - Khi bị anh em đe dọa, đương sự Kim Wonshik mới ấm ức kể lại cớ sự. Tất nhiên, Hongbin đã cho nó một cái bợp tai ngay tức khắc, nhưng mặt khác điều nó nói cũng khiến Hakyeon suy nghĩ. Đúng là dạo này Taekwoon có hơi trái tính trái nết thật. Mặc dù thường ngày cậu ấy đã thất thường như một con mèo rồi, nhưng gần đây thì đúng chuẩn quả bom luôn, đã thế còn dễ bị mệt và đãng trí kinh hoàng nữa. Cậu ấy lơ mơ về mọi lịch trình, mặc những bộ đồ lộn xộn hôm trước lẫn hôm sau, và còn tự nhiên quên sạch trơn mọi chế độ ăn kiêng mà đớp đồ như mỏ khoét bất kể sáng trưa chiều tối. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng việc solo khiến Taekwoon trở nên căng thẳng, nhưng thằng cún Han Sanghyuk vừa nghe xong đã bon mồm phán luôn một câu xanh rờn:

"Nghe như ổng đang bầu bí ấy nhỉ? Hồi chị họ em mới bầu bả cũng gắt cực mạnh luôn!"

Câu pha trò của nó nhận được mấy cái cười khằng khặc phản ứng của đám còn lại, và cả một cái kí đầu đầy dỗi hờn của Taekwoon khi cậu ấy nghe được nữa. Hakyeon vốn chưa từng để mấy lời xàm xí ấy vào đầu, nhưng giờ đây, nếu có thể quay lại quá khứ, anh muốn thồn nguyên củ cà rốt vô mồm nó, hoặc dụ nó nói rằng sau này anh sẽ là tỉ phú cho xong.

Bởi vì chỉ đúng một tuần sau khi câu nói ấy được thốt ra, đúng vào cái lúc Wonshik đang vắt chân lên cổ mà chạy solo tour bên Châu Âu, Taekwoon đột ngột ngất xỉu trong khi đang chạy lịch trình riêng. Anh và lũ em đã hộc tốc phi đến bệnh viện với quả tim treo ngược lên trời vì sợ hãi, để rồi té ngửa hàng loạt khi nghe thấy cái thông báo tình trạng bệnh nhân có thể nói là kì quặc nhất trong gần ba chục năm cuộc đời:

"Cậu ấy có thai rồi! Kết quả siêu âm cho thấy đây là song bào thai, đã được khoảng tám tuần! Thai nhi phát triển bình thường!"

Nả ní?

Jaehwan đã hét toáng lên, Hongbin đã cầu cứu Phật tổ của thằng bé, Sanghyuk thì sốc đến méo cả mặt. Còn Hakyeon, anh cảm thấy siêu thực, siêu thực đến nỗi còn định véo bác sĩ một cái để xem ổng có nói điêu câu nào hay không. Nhưng không! Mọi thứ anh nói đều là thật đấy. Vị bác sĩ ấy, trưởng khoa sản đã có 30 năm kinh nghiệm chinh chiến, đã từ tốn ngồi xuống giảng giải cho bốn thanh niên ngốc nghếch (trong đó có ít nhất một người đến tận năm 24 tuổi vẫn tưởng rằng phụ nữ có vài kì dâu một tháng) về chuyện vi diệu này. Theo lời ổng thì đâu đó trên thế giới vẫn có những người đàn ông mang trong mình chức năng thụ thai hoàn chỉnh như phụ nữ, tỷ lệ ấy là một trên hai trăm triệu, cạnh tranh hơn cả tỷ lệ trúng sổ số và khó tin làm sao cái xác xuất khó tin ấy lại rơi đúng vào main vocal Jung Leo của VIXX - một người đờn ông có bồ ngon có sức khỏe tạm tạm, đủ mọi tiêu chuẩn để vui chơi ra sản phẩm.

Tất nhiên là sốc lắm chứ! Shock đến mức thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan đều bị đảo lộn tùng phèo hết lên này. Hongbin thì lên mạng tìm kiếm đủ kiểu về đàn ông mang bầu để rồi bới ra được một đống văn hóa phẩm đồi trụy xứng đáng báo cảnh sát một trăm lần, Jeahwan thì gọi điện về nhà hỏi bố mẹ để xác nhận lại xem trong hai người này ai đã đẻ ra nó, Sanghyuk đỡ nhất thì cũng ngồi đờ đẫn nhìn xa xăm cả tiếng đồng hồ. Mấy đứa nhóc quỷ ấy chẳng giúp anh được gì cả. Mọi chuyện đã phải rối tung lên hết nửa ngày thì bọn họ mới bình tĩnh lại được. Sau khi bình tĩnh lại, Jeahwan lại bắt đầu cười ngây ngô:

"Nè, vầy có nghĩa là tụi mình sắp thành chú rồi hả? Tận hai đứa luôn!"

Phải rồi! Đó mới là điều quan trọng nhất nhỉ? Hakyeon nghĩ đến đó và thấy bản thân đang ngoác miệng ra cười, y như hai đứa em còn lại vậy. Hai sinh linh bé nhỏ sắp sửa ra đời, bố chúng nó là anh em thân thiết với họ, đó chẳng phải là điều quan trọng nhất sao. Đây là chuyện vui mà! Đâu cần nghĩ đến mấy thứ tiêu cực làm chi?

Mà hơn nữa, cảm xúc của bọn họ đâu quan trọng bằng việc hai đương sự nghĩ gì? Taekwoon sau khi biết tin đã sốc mất cả ngày. Cậu ấy tra tấn bác sĩ cả tiếng với hàng tá những câu hỏi cung, đòi nhìn kết quả siêu âm đến toét cả mắt ra, rồi ngơ ngác sờ mó cái bụng vẫn phẳng lì của mình với vẻ mặt "Đùa bố à!". Tất nhiên, nếu đặt trong tình huống của một người đàn ông vừa biết tin mình thế mà lại gánh luôn thiên chức trái ngành trái nghề của phía bên kia giới tính, biểu hiện của cậu ấy vẫn còn bình tĩnh lắm. Mãi lâu sau, cậu ấy mới nhìn anh thì thào bằng một giọng nói đầy cảm xúc và ánh mắt thì sáng rực như nắng:

"Này, tớ có con... một phần của tớ, một phần của Wonshik..." - Rồi cậu ấy vừa khóc vừa cười - "Con của tụi tớ nè!"

Phải rồi, phải rồi, Hakyeon cũng xúc động lắm, ê răng nữa. Cái bọn có bồ đáng ghét này!

Về phần Wonshik thì mọi chuyện lại dễ dàng đến mức kì quặc. Mọi người thông báo với nó về chuyện nó sắp làm bố thiệt sự qua Skype, ngay sau khi biết tin nó đã hò hét váng trời rồi khóc lóc ầm ĩ y như hồi VIXX được cái cup đầu tiên. Cứ như thể chuyện anh bồ nó mang thai là chuyện hiển nhiên nhất trên đời vậy. Không thèm nghi ngờ hay thắc mắc lý do dù chỉ một giây, IQ vô cực đến thế thì chịu rồi! ("Hoặc có thể là mấy cái tag độc hại trên p*****b đã dạy ổng trước về vụ này không biết chừng!" - Hongbin hằn học trả lời, thằng nhỏ vừa rửa mắt xong và giờ có lẽ đang muốn tìm mua một đôi con ngươi trong sạch chưa nhìn qua những cái tag đó) Nó cuống lên vì lúc này đang bị kẹt chân bên trời tây, và nếu không phải do mọi người xúm vô can ngăn thì khéo nó sẽ ngay lập tức xách valy về lại Seoul ngay và luôn đấy.

"Em muốn về! Em phải ở cạnh Taekwoon, em không thể để anh ấy một mình được! Tụi nhỏ nữa, tụi nhỏ cần bố chăm sóc! Em mặc kệ! Em sẽ về rồi lại sang!"

"Mới là hai hạt đậu thôi! Ngoan ngoãn mà ở lại đấy đi! Diễn cho tốt vào! Anh mày là trẻ con đấy chắc!!!!" - Taekwoon gắt lên, tuy rằng mặt cậu ấy đã đỏ lừ ra đầy phản bội.

"Anh đúng là trẻ con còn gì! Anh..."

"Thử nói thêm câu nữa xem nào!" - Taekwoon sa sầm mặt, bắt đầu bật mode dỗi hờn tất sát của mình. Thế này là Wonshik chết thẳng cẳng rồi chứ đỡ làm sao được!

"Vâng, em biết lỗi rồi..." - Wonshik ngay lập tức cụp đuôi nhận lỗi ngay, thái độ chân chó không thể tin được. Có lẽ việc Taekwoon mang bầu đã củng cố thêm vị trí nữ quàng của cậu ấy trong mối quan hệ này. Giờ mà Taekwoon bảo nó lột đồ rồi uốn éo kiểu đồi bại phong tục ngay trước cái camera này chắc nó cũng làm luôn ấy chứ. Thằng nào chứ thằng này thì nó dám lắm à nghen!

Ba tiếng còn lại của cuộc nói chuyện diễn ra bằng những lời lải nhải tưởng như không có hồi kết của Wonshik về việc khi bầu bí thì ta cần lưu ý những điều gì. Nó lại nhải như thể một chuyên gia mười năm kinh nghiệm dù ai cũng biết tỏng nó vừa nói vừa điên cuồng tra Naver. Nó dặn đi dặn lại từng người một những điều dù là nhỏ nhặt nhất, phiền đến nỗi mấy người các cậu đã không trụ được mà phải bỏ đi ngủ từ lâu. Duy có mỗi Taekwoon là còn ngồi nghe cho tử tế. Dù luôn miệng hầm hừ kêu nó đang làm việc thừa thãi, nhưng cậu ấy vẫn không tắt skype đi. Ôi đôi chim cu cu này! Hongbin muốn tạt nước tụi nó là phải lắm!

Mà thôi! Để cho tụi nó yên tâm, bốn người bọn anh cần phải chăm sóc Taekwoon thật kĩ mới được. Anh cũng nôn nóng thấy cháu của mình lắm mà! Hy vọng chúng nó sẽ đáng yêu như Taekwoon! 

----------------

Đối với Taekwoon, mọi chuyện đến giờ vẫn như là giấc mơ vậy. Tất nhiên, anh cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong cơ thể mình, rõ mồn một là đằng khác ấy chứ. Anh dễ mỏi mệt hơn trước đây, dễ tủi thân, hay cáu gắt nhặng xị vô tội vạ (nghĩ đến cũng thấy thương thằng bé Wonshik ghê, mà thôi kệ đời nó), ăn nhiều gấp ba mọi khi và dĩ nhiên là bụng phình ra như cái trống. Nhưng nếu nói rằng những việc ấy là biểu hiện của một người đang mang trong mình thêm hai sinh mệnh nữa thì nghe điêu toa kinh lên được. Taekwoon đã tưởng tượng khá nhiều về chuyện làm cha, dù sao anh cũng khá là thích trẻ em mà. Trước khi thằng bé Wonshik khóc lóc quỳ xuống đòi anh phải thương nó, anh luôn nghĩ mình có khi sẽ lấy một cô vợ dịu dàng thông minh rồi làm bố của những đứa con đáng yêu y như Minyul vậy (tất nhiên chúng là do vợ anh sinh rồi). Sau này, khi bị đứa ngốc kia ám quẻ, anh lại nghĩ đến chuyện họ có thể đi thụ tinh nhân tạo, hoặc nhận nuôi những đứa trẻ đáng yêu khác. Chưa bao giờ anh nghĩ mình rồi sẽ có con theo cái cách khó tin này, chưa bao giờ luôn (có mới lạ!).

Taekwoon vui chứ! Vui đến bay cả kinh ngạc luôn! Đương nhiên rồi! Liệu trên đời này có ai không vui khi phát hiện ra mình và người mình yêu giờ đang có với nhau một kết tinh, một mối liên kết thật xinh đẹp và kì diệu như thế. Dù bác sĩ nói rằng song bào thai của anh mới chỉ được gần hai tháng, và dù có căng mắt nhìn ảnh siêu âm thì anh cũng chỉ thấy có hai hạt đậu nhỏ tý ty đang ấp vào nhau, anh vẫn thấy thật kì diệu. Hóa ra đây là cách mà một sinh linh được tạo ra sao? Đó là cách mà mẹ anh đã đưa anh đến thế giới này sao? Càng nghĩ đến việc đó, anh lại càng thấy xúc động, nơi đầu quả tim cứ như bị ai nhéo khẽ một cái.

Nhưng đồng thời, anh cũng thấy có chút cô đơn. Dù lúc này Hakyeon cùng lũ em ún cây khế đang chăm chút cho anh từng ly từng tý, thì việc thiếu vắng bóng dáng lăng xăng tăng động với mấy câu nói ngâu suy của Wonshik vẫn làm anh thấy trống trải lắm. Một chuyện lớn thế này mà họ chỉ có thể nói với nhau qua màn hình máy tính, lại còn ròng rã tận hơn chục ngày liền, nói anh không cô đơn không nhớ hơi nó thì chính xác là mạnh miệng nói điêu rồi. Mà lúc này anh cũng hơi hối hận nữa, vì đã lỡ giận nó trước khi nó lên đường sang châu Âu. Giờ nghĩ lại thì chuyện nó trêu anh béo với lỡ mồm nói anh ốm yếu cũng không đáng để giận lâu như thế. Mà thôi, chẳng xin lỗi nó nữa đâu!

Hình như Wonshik, bằng một loại sóng wifi dành cho tình nhân vi diệu nào đó, cũng nghĩ giống như anh, nên giờ sms của anh đang bị nó khủng bố đây này. Chỉ cần khoảng một tiếng lơ cái điện thoại đi thôi là kakao talk của anh đầy ặc tin nhắn của nó rồi. Nội dung chỉ quanh quẩn: "Anh ăn cơm chưa?" (Quả nhiên thiếu muối), "Trời lạnh anh mặc áo nhiều vào nhé!", rồi thì "Em qua đây thấy cái mũ này ấm lắm, em mua cho anh lun nè! Anh thích màu gì?" Vân vân mây mây. Tất nhiên, dù nhiều khi làu bàu rằng nó phiền phức, anh cuối cùng vẫn phải hạ cố mà rep tin nhắn của nó, nếu không nó sẽ khủng hoảng vì nghĩ anh xảy ra chuyện gì mất. Thằng nhỏ tội nghiệp, rời anh ra nói đâu chịu nổi!

Mà hình như nó đã phục sẵn hay sao mà toàn gọi skype cho anh mỗi khi anh rảnh, dù lúc ấy bên trời Tây có là nửa đêm gà gáy hay sáng tinh mơ gà chưa dậy, nó vẫn tỉnh như sáo mà ngồi nhải nhải dặn dò anh cả đống thứ anh đã từng được lũ đồng đội và bác sĩ nhét vô đầu, bằng cái giọng ồm ồm ngờ nghệch ấy, kiểu như:

"Em nghe nói bà bầu sẽ ốm nghén á! Anh nghén gì anh phải nói với mọi người nha! Hông được cố chịu nha!"

"Tau chẳng nghén gì! Tau chỉ thèm đồ chua thôi" - Anh nói thật đấy! Nếu hôm qua Hongbin mà không can, anh đã làm gỏi chết tươi rổ chanh của nó rồi. Chẳng hiểu sao dạo này khẩu vị của anh nó kinh hãi đến thế chứ!

"Í! Chua là con trai đó! Mẹ em hay bảo thế mà! Thế anh có thích ăn cay nữa hông? Cả trai cả gái thì hê hê hê!" - Nó cười hâm quá nên anh chỉ đành vứt cho nó cái nhìn từ thiện đầy khinh bỉ thôi vậy.

Hay là...

"Anh có bị sưng chân không? Hồi xưa cô giáo em mang bầu xong chân bị phù ra đau lắm!" - Mặt nó nhăn nhó như thể nó mới là người đang đau làm anh vừa cảm động vừa buồn cười.

"Mới có hai tháng thôi, mấy tháng cuối mới phù!"

"Không làm gì được hả? Xoa bóp hay uống thuốc cũng không hết được sao?" - Mặt Wonshik trông buồn thiu.

"Lúc đó liệu mà lo cho tau là được!" - Anh nhếch mép cười, cố gắng không cho nó thấy mình đang sắp khóc đến nơi rồi! Thằng ngốc này!

Nhưng đôi khi cuộc nói chuyện của hai người lại rẽ sang mấy cái hướng hâm đơ chết đi được.

"Con mình tên là gì thì hợp nhỉ?"

"Nó còn là hạt đậu thôi mài! Nghĩ gì sớm thế?" - Anh tủm tỉm.

"Nói đến Đậu, mình có thể nhờ sư phụ hồi trước của Hongbin đặt tên cho tụi nó không nhỉ? Kiểu gì cũng là tên hay cho mà coi!"

"Cũng được đấy!"- Thế mà anh cũng tham gia cuộc trò chuyện xàm xí này.

"Còn tên ở nhà ấy! Bibi với Mimi nhá!" - Nó hào hứng đề ra hai cái tên cực giống tên cún tên mèo, đúng kiểu tên như con trai Mông của nó. Thế mà cái mặt nó hăm hở đến nỗi anh chẳng nỡ trưng ra sự khinh bỉ nữa. Thôi cũng được đi, nghe cũng đáng yêu mà!

Đôi khi thì lại là...

"Sau này tụi mình cứ phải dùng áo mưa hoài à?" - Nó nói, ra vẻ tiếc rẻ làm anh muốn thoi 500 đấm vô mặt nó ghê! - "Lâu lâu muốn đổi gió cũng sợ nữa."

"Chứ mài muốn dính chưởng thường xuyên hả? Nuôi nổi không?"

"Em chỉ sợ anh vất vả thôi, chứ mấy đứa mà chẳng được! Với cả... không áo mưa thích hơn mà..."

"Linh ta linh tinh!" - Anh gắt luôn, chứ không thì nó sẽ thấy được mặt anh đang nóng bốc khói mất. Hôm đó, bác sĩ đã tính hộ anh ngày đứa bé được hình thành, và nếu anh nhớ hông nhầm thì vào cái ngày mà bác sĩ nhắc đến, hai người có hơi thả xích thác loạn một chút, hơi bỏ lơ những chú áo mưa xinh xinh một chút, nên giờ anh cũng đang đau đầu vấn đề đó lắm đây!

Dấu hiệu rõ nhất của việc bầu bì là chuyện anh hay buồn ngủ. Đôi khi ngồi nghe Wonshik lải nhải bằng giọng đều đều trầm trầm của nó cũng khiến cơn buồn ngủ luôn chầu chực nhào đến nuốt luôn anh. Sức chống đỡ của Taekwoon rất kém rất rất kém, nên thường thì anh buông điện thoại buông Ipad rồi gục luôn không nói nhiều. Mỗi lần như thế, Wonshik không la ó gọi anh dậy, cũng không tắt Skype, nó chỉ đơn giản là ngồi chầu hẫu trước màn hình đó và chờ trong yên lặng mà thôi, hoặc nó cũng có thể ngủ mất trong lúc đang chờ anh, nhưng không bao giờ kết thúc cuộc gọi dù cho phía bên kia chỉ là một cái trần nhà. Khi được hỏi, nó hồn nhiên trả lời:

"Nghe tiếng anh thở cũng được mà! Em đặt bên gối rồi ngủ ngon hơn hẳn luôn á!"

Đứa ngốc này! Bảo sao Hongbin nó dị ứng mài! Chỉ nghĩ về điều đó thôi mà anh cười được hết nửa ngày luôn!

"Anh à! Em nhớ anh lắm!" - Đây là câu nó nói nhiều nhất! Nói tha thiết tội nghiệp tới mức sắt đã cũng phải mủi lòng. Wonshik lúc nào cũng là như thế, nó không như anh, nó thích là nói, nói huỵch toẹt chẳng giữ lại điều gì.

"Ừ!" - Anh gật đầu.

"Em nhớ con mình nữa!"

"Xạo đi mài!"

"Thật đó! Em muốn gặp tụi nó quá!"

"Về rồi tha hồ gặp!"

"Taekwoon có nhớ em không?"

"..."

"Hyung à~~~~"

"Thôi tau đi ngủ đây! Mày đi tập đi!" - Anh out chat lẹ như đi trốn nợ vậy. Bằng không, nhìn cái mặt cún con buồn bã của nó thêm vài chút nữa, kiểu gì anh cũng sẽ lại sale off mấy cọng giá tí hin của mình mà nói thật với nó mất.

Rằng anh cũng nhớ nó quá! Nhớ đến phát khóc lên được! Nỗi nhớ ấy cứ như một cái hố sâu hun hút, có đổ xuống bao nhiêu mạnh mẽ cũng không thể lấp đầy.

Thật sự đấy! Muốn gặp Wonshik quá! Anh khe khẽ xoa nắn vùng bụng đã nhô lên khá nhiều của mình. Càng ngày, mọi thứ càng rõ ràng sắc nét trong anh hơn, và thật buồn biết bao nếu không thể chia sẻ cùng nó những cảm xúc này.

Nhớ ghê...

--------------------

Không gì tả được cảm xúc của Wonshik khi nhìn thấy Taekwoon đứng ngay trước cửa phòng khách sạn của mình ở Paris, nơi cách kí túc của họ vài ngàn km. Chỉ mới hai giây trước thôi, cậu đang đau tim gần chết và lo lắng đến phát điên vì cái tin Taekwoon hoàn toàn mất tích, tới nỗi đang chuẩn bị bỏ mặc mọi thứ để phi về Hàn tìm anh ấy. Giờ đây, trước một Taekwoon bằng xương bằng thịt đang hiển hiện trong tầm mắt, cậu cũng suýt thì nổ tung vì đau tim thêm lần nữa.

Không kịp nghĩ đến chuyện liệu có phải mình đã lo sợ đến độ não tự sinh ra ảo giác, ngay lập tức cậu đã nhào đến vào ôm trọn Taekwoon vào lòng rồi. Trái tim cậu đập to quá, to át cả tiếng nói của cả hai người, làm cả người cậu cũng run rẩy theo. Anh ấy đây rồi! Cậu tìm được anh ấy rồi! Là thật! Là thật! Mọi thứ đều thật...

Sống lại rồi! Cậu sống lại rồi...

"Được rồi! Buông ra nào...Đè tao..." - Mấy câu nói ấy vừa gõ cửa màng nhĩ, cậu đã vội hoảng hồn nhả người ra luôn rồi.

"Em...em xin lỗi...anh... ở... cơ mà..." - Wonshik vẫn luôn là đứa ăn nói vụng về, giờ thì đầu cậu trắng xóa chẳng còn gì luôn. Chỉ biết đưa mắt lên xuống giữa khuôn mắt và vùng bụng giấu trong chiếc măng tô to đùng của anh ấy.

"Vào trong phòng đi đã!" - Taekwoon đã rất độ lượng mà bỏ qua điểm trừ kém duyên này.

Vào trong phòng, Wonshik ngay lập tức tăng nhiệt độ phòng lên vài nấc nữa, đỡ Taekwoon ngồi xuống, đồng thời gọi điện báo cho team đồng đội ở nhà rằng Taekwoon vẫn an toàn, tránh cho họ khỏi lo. Ngay lập tức, cậu trúng phải liên hoàn mắng của Hakyeon, anh ấy rít gào như một ông bố vợ khó ở và tuôn cho cậu một bài diễn văn dài lê thê về những điều cần lưu ý khi chăm sóc cho Taekwoon. Vì Taekwoon bên cạnh cứ tủm tỉm cười, cậu đành để mặc cho ông anh cả phát uy và cá mười tấm vé máy bay rằng đây là lần đầu tiên cậu để ổng mắng lâu đến thế. Sau khi ông cup máy, cậu mới có cơ hội để nhìn kĩ Taekwoon thêm một chút. Thì dĩ nhiên cậu luôn thấy anh ấy qua Skype mỗi ngày, nhưng khi được nhìn tận mắt sờ tận tay thì cảm giác phải khác chứ? Anh ấy dường như có mập hơn kha khá, nhất là gương mặt đã tròn trịa ra và hai bầu má thì phúng phính như hồi còn chưa giảm cân vậy. Wonshik không thể kiềm chế việc được chọt tay lên đó, dù cho có bị Mèo quào cũng chịu.

Trông khác đi đôi chút, nhưng vẫn là Taekwoon của cậu thôi!

"Sao anh lại tới đây? Anh phải nghỉ ngơi chứ?" - Cậu nhẹ nhàng nói, cố để câu này nghe không giống một lời trách móc.

"Thích thì tới thôi!" - Taekwoon ngó lơ sang chỗ khác, tai anh ấy hồng thấu - "Tiện cùng mài sang concert bên Nga luôn!"

Cái lý do sứt sẹo của anh ấy tý nữa thì khiến cậu bật cười. Nhưng vì bảo toàn tính mạng, thay vì cười thì cậu lại rướn người lên, khẽ ngậm lấy bên tai đỏ rực ấm áp ấy, khiến cho Taekwoon phải rụt cổ lại rồi kêu như Mèo vì mẫn cảm.

"Em biết mà... anh ở đây là tốt rồi!" - Nếu anh ấy ngại ngùng, cậu sẽ nói thay luôn phần của anh ấy vậy - "Vì em nhớ anh lắm... nhớ vô cùng"

Họ cứ câu được câu chăng mà thủ thỉ với nhau như thế, thủ thỉ từ lúc nai nịt gọn gàng ngồi trên ghế đến khi áo quần hơi xốc xếch nằm trên giường luôn.

"Cho em gặp con mình đi, em muốn chào tụi nó"

Taekwoon từ chối vài lần mới chịu cởi áo ra. Qua lớp sơ mi cuối cùng anh ấy mặc, cậu có thể thấy được phần bụng tròn trịa hơi nhô lên, và cả cái rốn nhỏ xíu nhìn như một cái núm nho nhỏ nữa. Chỉ vậy thôi mà tim cậu đánh trống trận tưng bừng, và não cậu thì rối leng beng lên vì thứ xúc cảm kì diệu này.

Con của cậu, những đứa con của cậu và Taekwoon... chúng đang ở đây, đang chuẩn bị xuất hiện trên cuộc đời này. Liệu một điều như thế này có quá đẹp đẽ để trở thành sự thật? Cả tuần nay, Wonshik cứ nơm nớp lo lắng về điều ấy. Cậu sợ một mai đột nhiên thức đậy, và mọi thứ đều chỉ là mơ. Đến lúc ấy chắc sang chấn tâm lý mất!

Taekwoon dùng dằng mãi mới chịu cởi ra lớp áo cuối cùng, để lộ ra cái bụng trắng trẻo, nhô lên tương phản với phần ngực nhỏ gầy. Bên dưới chiếc rốn, những vết rạn mờ nhạt đã bắt đầu xuất hiện, bò lan như những nhánh cây.

"Thai đôi nên to nhanh lắm, càng về sau sẽ càng nhiều rạn hơn nữa" - Taekwoon nói với giọng hơi mất tự nhiên - "Khó xóa lắm đấy!"

Wonshik thấy tim mình lại khẽ nhói lên như bị ai nhéo có một cái. Cậu vẫn biết sinh con là một việc vô cùng cực khổ, vài ngày tra Naver và hỏi thăm người khác đã đủ để dọa cậu xanh mặt rồi. Giờ khi nhìn thấy những vết rạn ấy, và nhớ đến những lần Taekwoon mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi khi nói chuyện cùng cậu, Wonshik lại không khỏi đau lòng. Taekwoon vất vả đến thế mà không hề trách cậu câu nào, giá mà cậu có thể chịu đỡ cho anh ấy một chút thì tốt rồi.

"Sinh xong rồi thì chỗ này sẽ nhão ra rồi chẳng chịt rạn luôn đấy!" - Taekwoon cảnh báo trước. Anh ấy còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đã khẽ xoa tay lên phần da đã hơi chút gồ ghề ấy, rồi cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn. Thật thành kính và đầy yêu thương:

"Cảm ơn anh nhiều, và xin lỗi anh!" - Cậu khe khẽ thủ thỉ. Với Taekwoon, và với hai sinh linh bé nhỏ kia nữa. Môi cậu hạ xuống những nụ hôn thật mềm nhẹ rải khắp vùng bụng của anh ấy. Nó ấm áp và hơi cứng, thật lạ lùng làm sao khi biết rằng cậu đang ở cạnh con của mình, thật gần thật gần, và giữa họ có một mối liên kết nào đó thật bền chặt, bất chấp việc hai đứa bé có lẽ còn chưa có nhận thức của mình.

"Nó không đạp chào em!"

"Đồ hâm! Mấy tháng nữa chứ!" - Taekwoon cười khanh khách rồi vò đầu cậu. Đoạn anh ấy khẽ nâng đầu mình lên để bàn tay cậu dễ luồn vào đỡ, và cũng để nụ hôn của họ thêm sâu hơn. Họ hôn nhau, thật ngọt và thật lâu.

Cũng đã lâu quá rồi nhỉ! Cậu chợt nhớ ra điều ấy khi nhìn vào sắc nâu đầy mê hoặc ánh lên trong đôi mắt của Taekwoon. Từ khi Taekwoon giận cậu (chuyện từ kiếp trước ấy mà!), Wonshik đã phải cô đơn lẻ loi trong bao đêm dài và chuyện này đúng là sự tra tấn cực mạnh với một thanh niên trẻ khỏe am hiểu thú chơi chim như cậu. Giờ đây, khi Taekwoon đã ở cạnh bên, lại còn xinh đẹp đáng yêu tuyệt vời như vậy, cậu biết mình đang chênh vênh trên bờ vực sa ngã. À không, ngã xừ nó rồi còn đâu!

"Anh ơi! Em đói!!!!" - Mặt dày vô cực mới có thể cầu ái thành công! Nhất là với những người ngoài lạnh trong nóng như Taekwoon, đấy là điều đầu tiên mà Wonshik rút ra được sau nhiều năm vui chơi có thưởng với anh ấy.

"Vớ vẩn! Đập cho cái bây giờ!" - Khi anh ấy đáp lại bằng giọng mèo con đòi sữa thì hãy luôn làm ngược lại những gì anh ấy bảo, đấy là điều thứ hai cậu học được.

"Đi mà, đi mà đi mà đi mà..." - Tấn công tới tấp từ mọi phía, tấn đến khi anh ấy chịu thành thật với bản thân thì thôi, đây là điều thứ ba.

Cứ thế này thì sao mà Taekwoon chống lại cho được? Cậu sẽ no bụng sớm thôi, Wonshik sung sướng nhủ thầm. Mở tiệc mừng cậu làm bố thôi nào!

"Mày có bao không đó!"

"Lúc này không sợ dính đâu!"

"Con... con thì sao?"

"Em sẽ làm nhẹ thôi! Nhẹ thôi mà..."

"Hừ... hừm...Nhớ...Nhớ nha!"

"Nhớ mà..."

"Hừm... hừ hừ..."

Hôm nay Paris rét tới nỗi có tuyết rơi dày đặc. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đều nóng đến mức ngay cả đương sự cũng muốn đỏ mặt khi nhớ lại. Suy cho cùng, họ vẫn còn là hai đứa ngốc mà thôi!

----------------------------------

P.s: Thủ nghiệp quá tay mất rồi các đồng chí ơi! 😂😂😂😂😂

P.s2: Mị vẫn là KR ưa ngọt nhé! Hông phải KpoRn đâu huhuhu tin mị đuy 😢😢🤔🤔🤔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top