Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Today [Wontaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonshik không phải kẻ nát rượu, dù mang trong mình danh tiếng hư hỏng của nghề rapper, thì về cơ bản cấu tạo cơ thể của cậu không hề thích hợp cho việc trở thành cồn thủ chuyên nghiệp và cậu ấy cũng chẳng có cái chí hướng ấy. Ít ra cho đến ba tiếng trước đó vẫn là những gì Hakyeon biết về thằng em mình, còn giờ, khi ngồi thù lù cạnh thằng bé và chứng kiến nó nốc đến chai Whiskey thứ ba, anh đột nhiên không chắc về cái gì cả.

Nếu là bình thường, Wonshik làm sao có cơ hội mà rớ tay đến chai rượu ngay dưới mí mắt Hakyeon thế này, anh lại chẳng thét ra lửa rồi lôi cổ nó về ngay đấy. Lý do duy nhất để anh trơ mắt nhìn nó tự làm mình chết đuối trong đám cồn nặng đô này là chính bản thân anh cũng đang rối rắm gần chết đây. Không phải rối từ lúc Wonshik gọi anh tới, rối từ buổi sáng hôm qua rồi, khi Jaehwan hoảng loạn gọi điện tới để thảy cho anh một quả bom nguyên tử.

Thằng bé, ừ là Jaehwan đấy, đã lỡ dại mà ăn rau dền với Taekwoon rồi.

Chính xác hơn là đêm hôm kia, Jaehwan, trong tình trạng không tỉnh táo và bị kí sinh thú xâm nhập lên não, đã làm - chuyện - có - lỗi với Taekwoon mất rồi. Lúc thằng bé gọi điện cho anh, Taekwoon đang phát sốt đến mê man và nghe giọng Jaehwan thì anh biết nó sắp tự làm mình rối rắm đến phát điên lên.

Nếu như hai đứa em này thích nhau, thích đến nỗi không màng tất cả sẵn sàng hy sinh gian khổ vượt khó để cùng ăn rau dền thì Hakyeon chẳng thèm nói làm gì, cơ mà đâu phải? Mấy năm nay ai mà chẳng biết hai đứa duy nhất trong VIXX đang tòm tem nhau là tụi LR thích ăn lẻ kia? Wonshik đã mặt dày đeo đuôi Taekwoon từ hồi Beautiful Liar kìa và đó là cả một câu chuyện dài ấy chứ. Thằng bé đã phải vắt hết toàn bộ số EQ hữu hạn cũng như số kinh nghiệm tình ái tủn mủn học được từ p*****b, sử dụng những trò tán tỉnh ngu si nhất mà loài người có thể lẫn không tài nào nghĩ ra được mới có thể tán đổ được Taekwoon - Một tên mà EQ cũng ở mức hú hồn không kém. Chật vật mãi hai đứa mới tu thành chính quả, nên về cơ bản là tụi nó dính nhau như một đôi chim cu cu bất chấp sự kinh bỉ của Hongbin. Bọn nó hay cãi nhau, choảng nhau cũng có luôn, nhưng làm lành còn nhanh hơn, thật sự rất chói mắt rất đáng bợp đầu. Tóm lại là mọi thứ vốn đang tốt đẹp và yên bình, suốt hơn hai năm qua vẫn thế, cho đến khi tụi nó lại hục hoặc, chắc là lần thứ n, trong đợt quảng bá Whisper.

Đương nhiên, lúc đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một trong số vô vàn cơn trái tính trái nết của đôi chim cu cu này thôi, hẳn là tụi nó sẽ lại làm lành trong vài nốt nhạc nữa, kiểu như Taekwoon sẽ xuống nước làm nũng chút xíu, hoặc Wonshik sẽ thảm thiết gào khóc xin lỗi chẳng hạn, chẳng phải mấy năm qua vẫn thế hay sao? Nhưng không, bằng cách nào đó cuộc chiến tranh lạnh này đã phát triển thành phiên bản đáng sợ nhất của chính nó, kinh khủng chẳng kém gì hồi anh Mĩ chị Nga nghỉ chơi với nhau. Wonshik cắm cọc trường kì trong studio riêng mà không thèm về, ôm con trai Mông mà ngẩn ngơ rồi lại cho ra lò cả chục cái Mixtape nghe bố đời không chịu được, trong khi Taekwoon lại trở nên chán đời đến độ ăn cũng chê, gầy rộc một vòng khiến Hakyeon nhìn mà xót. Tụi nó tránh mặt nhau, và sẽ trở nên cực kì ngượng nghịu và khách sáo mỗi khi bắt buộc phải chạm mặt. Tình trạng này kéo dài đến cả tháng trời và dù có gặng hỏi đến mức nào cũng không có ai biết được nguyên nhân của việc này. Chỉ biết là đột nhiên hai kẻ từng thân thiết kia đột nhiên nghỉ chơi với nhau triệt để, kéo theo cả nhóm cũng vì thế mà khó xử theo. Hakyeon, thân là anh cả của tụi nó, đương nhiên sẽ không thể để chuyện này cứ thế tiếp diễn rồi. Chỉ là anh còn chưa kịp hành động mà Jaehwan đã đi trước một bước, bằng cách làm cho nồi canh hẹ này thêm loạn xà ngầu.

Anh phi như bay về kí túc xá, bắt gặp cảnh Jaehwan đang t r ầ n t r ù n g t r ụ c luống cuống trước một Taekwoon đang khóc đến mất kiểm soát, cũng t r ầ n t r ù n g t r ụ c. Là một người đàn ông trưởng thành mạnh khỏe, anh lập tức hiểu được chuyện điên rồ gì đã xảy ra. Và như thể mọi thứ còn chưa đủ tồi tệ, cảnh tượng kinh khủng này còn bị Wonshik bắt gặp nữa (Chúa mới biết tại sao trong bao nhiêu khoảnh khắc có thể lựa chọn, nó lại chọn bước chân vô kí túc vào lúc 8 giờ sáng). Nó đã sốc đến nỗi quay thẳng ra cửa và đi mút chỉ, để lại Taekwoon đang gần như sụp đổ ở đằng sau. Hakyeon rất muốn đuổi theo để để phòng nó không tự làm ra điều gì ngu ngốc, nhưng trước tiên anh phải dẹp yên mớ bòng bong này đã.

Tình trạng của Taekwoon rất tệ, thật sự tệ vô cùng. Cậu ấy lên cơn sốt, kiệt sức, và hoảng loạn nữa. Cậu ấy cứ khóc mãi thôi và tất cả những gì anh có thể làm được chỉ là bắt Jaehwan ra úp mặt vào một góc nghiêm khắc tự sám hối, đồng thời gọi cho hai đứa em út để chúng nó lo đi tìm Wonshik, trong khi ra sức để làm cho Taekwoon bình tĩnh trở lại. Sau khi cho cậu ấy uống thuốc, lắng nghe cậu ấy khóc thút thít về chuyện từ giờ Wonshik nhất định đã ghét cậu ấy thật rồi hay chuyện của hai người thế là đã kết thúc, dỗ dành trấn an cậu ấy và đợi cậu ấy mệt quá thiếp đi, Hakyeon mới có cơ hội quay qua hỏi kẻ thủ ác Lee Jaehwan về đầu đuôi sự việc.

Jaehwan cho đến giờ phút ấy mới coi như hoàn hồn tàm tạm. Bằng vẻ mặt áy náy của người vừa lỡ tay ấn nút thả xích cho toàn bộ đầu đạn hạt nhân trên thế giới, thằng bé ảo não kể lại mọi thứ. Hôm qua Taekwoon rủ nó uống rượu giải buồn. Vầng, lại là thứ chất kích thích có cồn chết tiệt ấy đấy. Jaehwan vì nghĩ rằng mình cũng cần phải có trách nhiệm trong việc đưa mối quan hệ của cả nhóm trở lại như cũ nên đã đồng ý. Họ lôi nhau vào một quán pub gần đó và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thằng bé chẳng khuyên nhủ được Taekwoon cái quái gì cả, nó còn chẳng ngăn được Taekwoon tự chuốc mình say quắc cần câu nữa kìa. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi Taekwoon, chỉ sau vài chén cooktail ranh, đã bị ma men điều khiển và bắt đầu tưởng rằng cái đứa đang lượn lờ trước mặt mình là "Wonshikie", theo như lời Jaehwan kể lại.

"Anh ấy ôm chặt lấy em suốt từ lúc ở quán đến khi về kí túc xá, anh ấy còn khóc nữa" - Jaehwan thành thật kể lại - "Anh biết em sợ nhất là thấy Taekwoon khóc mà, anh ấy mà khóc là em chẳng suy nghĩ được gì hết... anh ấy cởi đồ của mình ra, rồi túm em lại mà hôn..."

"Em đang đổ tội cho Taekwoon đấy hả?" - Hakyeon xoa xoa đầu, cố gắng áp chế từng mạch máu não đang bập bùng điên cuồng trên trán. 

"Lỗi của em mà..." - Jaehwan nói với giọng buồn thỉu buồn thiu, hoàn toàn không có chút xíu bao biện chống đối nào hết - "Em đã có thể đẩy anh ấy ra rồi về phòng mình, nhưng mà... em xin lỗi... lúc đó em chỉ thấy nóng và khát thôi... em biết anh ấy đang gọi tên Wonshik, em biết em khốn nạn lắm nhưng mà... em... em không dừng lại được..."

Trông nó như đang cố để không rơi nước mắt vậy, dù hai mắt đã đỏ ké và vằn lên toàn những vệt tơ máu. Jaehwan vẫn chỉ là một đứa bé thôi, Hakyeon bao lâu nay vẫn luôn nghĩ về thằng bé như thế. Vậy nên, khi đứa bé trong suy nghĩ của anh lại gây ra cớ sự này, nhân chứng vật chứng rành rành ra rồi mà anh vẫn cảm thấy bản thân mãi chẳng thể nào tin nổi vào chuyện ấy. Liệu rằng khi anh tự véo mình mấy cái, anh có thấy được mình đang đột nhiên tỉnh dậy và ở trên giường? Và rồi tất cả chỉ là cơn ác mộng?

Tiếc là không! Cái thứ rối ren này, bất hạnh thay, lại chính là hiện thực đấy. 

"Vậy giờ em định làm sao?" 

"Em... lỗi là tại em nên em sẽ chịu trách nhiệm" - Jaehwan thành khẩn nói - "Em không biết mình phải làm gì, giờ em rối trí lắm... nhưng em hứa em sẽ chịu trách nhiệm... với Taekwoon hyung...  Dù anh ấy có ghét em thế nào em cũng chịu..."

Thằng bé đã nói đến như thế rồi thì Hakyeon còn có thể làm gì đây? Nếu đổi lại là người khác, một người không phải là nó hay bất cứ đứa em nào của anh, anh dám thề rằng phút giây nó vừa tự thú xong cũng là phút giây cuối cùng nó còn được tự do hít thở. Anh sẽ khiến nó phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này, với cái chân giữa bậy bạ đó, thậm chí anh có thể chuẩn bị cho nó 7749 kiểu chầu Diêm Vương mà kiểu nào cũng cực kì đau đớn nữa cơ. Nhưng trêu ngươi làm sao, đây lại là Jaehwan, cả nó và Taekwoon đều là những đứa trẻ mà anh yêu thương hết mực, đánh đứa nào cũng khiến anh xót ruột. Chuyện này cũng chẳng biết nên trách ai, trách Jaehwan vì nó đã không kềm chế được bản thân, hay trách Taekwoon vì đã buông thả quá trớn. Dù có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều là sự đã rồi, anh có thét ra lửa rồi nắm đầu từng đứa một dí xuống đất thì cũng đâu thể khiến thời gian quay trở lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bất lực như thế. Để rồi cuối cùng anh cũng chỉ có thể thở dài, và quay lại và chăm sóc cho Taekwoon mà thôi.

Taekwoon tỉnh dậy sau vài tiếng. Cậu ấy không còn hoảng loạn, cũng không còn khóc rấm rứt nữa. Thay vào đó, cậu ấy chỉ ngồi đờ đẫn ra như con búp bê vô tri và thề có Chúa, điều này còn đáng lo ngại hơn rất nhiều. Hakyeon không biết nên khuyên nhủ ra sao nữa, 7 năm kinh nghiệm làm anh của Hakyeon chẳng dạy cho anh bất cứ thứ gì thật sự có ích trong trường hợp này, rằng phải làm sao mới khiến tình trạng của người vừa phát hiện ra mình vô ý ăn rau dền với người vừa là anh em mình, vừa không phải bạn trai mình trở nên tốt hơn đây. 

Anh hoang mang rồi đấy! Mà có lẽ cũng không phải chỉ mình anh đâu. 

"Tớ tệ thật đấy Hakyeon ạ! Thế mà đêm qua tớ cứ nghĩ rằng cuối cùng Wonshik đã suy nghĩ lại chứ, tớ lại còn tận hưởng rất vui vẻ nữa..." - Rất lâu sau, Taekwoon mới lên tiếng, cậu ấy nói điều đó với giọng ngèn ngẹn như sắp khóc đến nơi, và thực tế là cậu ấy đã khóc rồi đó. Cái kiểu khóc không thành tiếng ấy trông đáng thương đến nỗi Hakyeon thậm chí còn có loại xúc động muốn chạy ra ngoài tìm thằng bé Wonshik về rồi vặt đầu nó ra, bất chấp việc nó không phải người duy nhất có lỗi trong tấn bi kịch này.

"Không sao đâu, Wonshik rồi sẽ hiểu mà... cậu nên giải thích rõ ràng với nó, thằng bé sẽ nghe hiểu mà..." - Hakyeon cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, cơ chế xoa dịu bằng lời nói vốn là chức năng mạnh nhất của anh đã bị chuyển sang chể độ lái tự động từ bao giờ. Và tất nhiên là nó chẳng hiệu quả tí nào.

"Không... Tớ chẳng thể nào đối mặt với Wonshik được nữa, mọi chuyện kết thúc rồi... Wonshik chắc chắn ghét tớ mất rồi... Cậu có thấy Wonshik bỏ đi không? Cậu thấy mà đúng không?" - Taekwoon nói trong tuyệt vọng, rồi lại bắt đầu một đợt rấm rứt khóc nữa, khóc đến nỗi Hakyeon phải cố gắng vỗ lưng để giúp cậu ấy thở được.

"Không tệ đến thế đâu! Tớ đảm bảo đấy! Rồi hai người các cậu làm hòa lại thôi mà! Nghe lời tớ, chừng nào bình tĩnh lại hẵng đi gặp Wonshik. Cậu hiểu nó mà đúng không? Chỉ cần cùng nhau nói chuyện rõ ràng là được mà, việc gì rồi cũng có cách giải quyết thôi, không sao đâu, không vấn đề gì đâu..." - Hakyeon nói đến nỗi lưỡi của anh sắp lên cơn chuột rút mất.

"Thật sao?" - Taekwoon mở to mắt nhìn anh, ta thiết đến nỗi anh nghĩ rằng nếu mình nỡ nói không, chắc cậu ấy sẽ vỡ tan ra mất - "Thật là chỉ cần Wonshik chịu nói chuyện với tớ là ổn đúng không? Wonshik sẽ không bỏ đi chứ?"

"Nếu thằng bé dám trốn! Tớ sẽ trói nó lại ngay!" - Hakyeon liều mạng thề thốt, giờ thì anh sẵn sàng hót ra bất cứ điều gì, miễn là nó ổn định được Taekwoon.

Ôi, rồi mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Cầu Chúa thương xót chỉ ra một con đường sáng, chứ anh là anh đang tuyệt vọng lắm rồi.

Rốt cuộc bọn họ đã bắt đầu sai ở khúc nào nhỉ?

---------------

Hakyeon không bao giờ muốn mọi chuyện lại kết thúc theo hướng này. Nó quá đau khổ, cho cả Taekwoon, Wonshik và Jaehwan. Tất cả chúng đều là em anh và bất cứ đứa nào phải chịu bất hạnh cũng làm anh khó chịu. Anh muốn đưa mọi việc trở lại như cũ lắm chứ, muốn tất cả lại là VIXX thương nhau cắn nhau vô tư lự lắm chứ? Nhưng một chuyện quá mức nhạy cảm quá mức xấu hổ như thế này thì phải giải quyết ra sao đây? Anh đã nghĩ đến bạc cả đầu mà vẫn bế tắc. Giờ, khi ngồi đực mặt ra trước một Wonshik đang say bí tỉ, anh chỉ thấy bất lực, bất lực đến nỗi muốn thoi vào mặt nó một đấm cho xong.

Sau khi cả Hongbin và Sanghyuk đã đầu hàng trong việc đưa Wonshik tránh xa khỏi nơi bar pub trụy lạc này, Hakyeon đã được thỉnh đến như là cứu cánh đáng tin cậy. Thế nhưng việc duy nhất Hakyeon có thể làm được lại chỉ là ngồi im lặng bên cạnh coi chừng Wonshik thôi, để đề phòng cho một bất kì một tình huống dại dột không thể cứu vãn nào khác nữa. Nỗi sầu của Wonshik dường như đã đóng lại thành khối, vây kín mít lấy thằng bé, không cho anh có cơ hội chen được chân vào. Phải đến khi chai rượu thứ ba đã chui vô bụng nó, Wonshik có vẻ mới gom đủ dũng khí mà thổ lộ nỗi lòng với anh, bắt đầu từ sự rạn nứt trong mối quan hệ gần đây của nó và Taekwoon.

Taekwoon và Wonshik là hai thái cực khác biệt, khác biệt tới nỗi lúc đầu tiên chẳng ai tưởng tượng ra nổi chuyện người này có thể thích được người kia, hay kinh ngạc hơn là hai người này lại thích nhau. Suốt mấy năm yêu nhau, họ tranh cãi với nhau vì đủ thứ chuyện. Từ cách ăn ở, thói quen sinh hoạt, đến công việc, quan điểm sống, dường như bất cứ thứ gì dù to hay nhỏ cũng gây ra được một trận xung đột ra trò. Cả Taekwoon và Wonshik đều chẳng phải kiểu người sẽ chịu nhường nhịn, họ như hai đứa trẻ con vậy và với tụi trẻ con thì cãi nhau đánh nhau chắc chắn là phương thức biểu đạt thích hợp nhất. Từ lâu rồi họ đã ngầm nhất trí với nhau về cách thức sống chung như thế, tất cả đều tốt đẹp cho đến khi một loại mâu thuẫn mới xảy ra, vào đúng đợt kỉ niệm hai năm ngày quen nhau của bọn họ.

Lúc đó, theo như đề xuất của Wonshik, cả hai đã quyết định ăn mừng sự kiện này bằng cách cùng nắm tay nhau cày lên level cao nhất của một mối quan hệ yêu đương, cái level sẽ được tiến hành trên giường ấy. Phải rồi, sau hai năm, với đủ mọi loại e ấp ám chỉ sặc mùi hường phấn cùng vô số lần suýt thì gạo nấu thành cháo, thật đáng kinh ngạc biết bao khi hai đứa này còn chưa ăn nhau gắt gao đến bước cuối cùng. Họ vẫn còn có thể trong sáng đến mức này, dù cả hai đều đã đủ tuổi đi tù từ lâu và đặc biệt cái từ "Kim Wonshik" đôi khi còn đồng nghĩa với mấy thứ kinky hay echi nữa.

"Đều là lần đầu của bọn em mà" - Wonshik lè nhè nói - "Anh biết ngay từ đầu tụi em vốn cũng đâu chuẩn bị cho việc yêu đương với anh em của mình. Taekwoon nói anh ấy hơi sợ nữa, nên tụi em đã định là sẽ đợi đến thời điểm thích hợp."

Ừm, và xem cách mà sự việc diễn ra, có vẻ như cả hai đứa đã phán đoán sai về việc đâu mới là thời điểm thích hợp rồi nhỉ? Hakyeon thầm nghĩ.

Phải rồi, sai quá sai ấy chứ!

Những cuộc cãi vã trước đây của cả hai xảy ra vì họ quá khác biệt, còn lần này, nó nhảy xồ tới vồ lấy bọn họ lại là do họ giống nhau, như vậy có trêu ngươi nhau không không cơ chứ. Khi tinh thần đã sảng khoái, hoàn cảnh đã xong xuôi, tiền hí đã leo đỉnh, súng ống đã sẵn sàng, và đạo cụ đã đầy đủ, bọn họ lại phát hiện ra một sự thật tréo ngoe kinh lên được. Trong cả ngàn điều có thể giống nhau, bọn họ thế mà lại đi giống nhau ở vị trí và vai trò trong lúc hành sự. Cụ thể hơn, cả hai người đều thiên về hướng thụ hưởng hơn là chủ động tấn công. Và vì chẳng ai muốn vùng lên tiến công, nên đợt giao tranh vốn nên thật nóng bỏng và mãnh liệt này cứ thế xịt đi như một trò cười thế kỉ. Xung đột kiểu gì cũng có thể hóa giải, nhưng cái kiểu xung đột trong vấn hề hòa hợp thiên địa nhân này thật sự quá nhạy cảm để có thể đem ra giải quyết công khai. Bẽ bàng, hụt hẫng, tủi thân, thậm chí đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình, cả hai người họ có lẽ đã đối diện với chừng đó thứ cảm xúc. Họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ thôi, và khi đứa trẻ dối diện với vấn đề quá lớn quá đáng sợ, nhiều khả năng nó sẽ quay đầu bỏ chạy ngay, giống như cái cách mà họ cố tình tránh mặt nhau suốt thời gian qua vậy. 

"Anh nên nói gì bây giờ?" - Hakyeon méo mặt, chưa bao giờ cảm thấy khó đỡ đến bủn rủn cả chân tay đến vậy. Trong đám anh em của mình anh là người già dặn và có nhiều kinh nghiệm nhất, cũng như luôn luôn đưa ra cho anh em mình những lời khuyên chí lý chí tình nhất. Cơ mà tại giờ phút này, mọi lời muốn nói của anh đều như đang bốc hơi bay đi đâu mất. Mà thậm chí anh cũng không chắc lắm về việc mình có thật sự muốn lên tiếng hay không nữa. Có phải anh đã lỡ tai nghe thấy điều không nên nghe hay không?

"Em không biết nữa... lúc đó em rối ren lắm..." - Wonshik vốn là đứa tồ tệch, say rồi nó còn tồ tệch hơn. Cả tháng nay nó và Taekwoon ngậm tăm chẳng hé ra chút đỉnh nào về mấy mâu thuẫn của bọn nó. Vậy mà bây giờ, khi đã được vài chai rượu cổ vũ, nó lại tồng tộc mà tuôn ra hết mấy thứ khó nói này ở nơi công cộng, chẳng thèm để tâm đến chuyện người đối diện đang ngượng đến chín nhừ cả người và chỉ muốn nhét thêm rượu vào mồm nó để cái mồm ấy được bận bịu một chút. 

Trước khi nghe nó nói, Hakyeon còn quyết tâm sắt son muốn chỉnh đốn mọi thứ và làm sứ giả hòa bình lắm lắm, nhưng sau khi nó nói xong, anh nhận ra rằng sở dĩ anh vẫn còn muốn ở đây chỉ là vì để ngăn không cho nó sổ ra thêm thứ gì kinh hồn bạt vía hay lại gây ra một chuyện kinh khủng nào đó nữa mà thôi. Trong câu chuyện này, đứng ở vị trí người ngoài, anh chẳng có lập trường gì để phát biểu, cũng chẳng thể sáng suốt mà phát biểu cho được.

"Em thấy... em thấy có lỗi lắm..." - Chắc là đống rượu thẳng bé uống sẽ bị tống hết ra ngoài qua nước mắt thôi, Hakyeon thầm nghĩ khi thấy Wonshik lại bắt đầu nức nở - "Em thấy có lỗi với Taekwoon lắm... Tất cả là tại em có phải không? Là tại em hết..."

"Em nghĩ vậy hả?" - Hakyeon nín thở - "Em không giận Taekwoon chứ?"

"Làm sao có thể... làm sao em giận anh ấy được, anh ấy đâu có lỗi gì..." - Wonshik nói - "Đáng nhẽ em nên xin lỗi anh ấy trước. Anh ấy đã muốn làm hòa với em, anh ấy đã nói muốn gặp em để nói chuyện rõ ràng, nhưng mà em, em lúc nào cũng thấy sợ hãi lo lắng, em cứ sợ khi gặp nhau rồi mọi thứ sẽ kết thúc, em không muốn kết thúc, em không muốn..."

"Vậy em có giận Jaehwan không?" - Hakyeon dè dặt hỏi thêm.

"Taekwoon có giận anh ấy không?" 

"Cậu ấy nói là không"

"Vậy thì em cũng không." - Đây là lần hiếm hoi trong tối nay nó nói được một câu rõ ràng mà không kèm theo tiếng khóc hức hức nào cả. Và chỉ bằng câu này thôi, Hakyeon đã thấy mình phải nhìn tên nam chính bánh bèo này bằng con mắt khác rồi. Ừ thì Wonshik có thể là đứa dở hơi dở hám đầy những rắc rối còn hơn cả một thằng nhóc tuổi phản nghịch, có thể là đứa yếu đuối khó hiểu như triết học của mấy ông người giời, nhưng ít ra thì trong mớ suy nghĩ của nó vẫn còn một thứ thật đơn giản, đơn giản đến sững sờ.

Thật chứ?

"Em... thực ra em đã suy nghĩ nhiều lắm... đúng là lúc đầu em giận thật. Em cứ nghĩ là em giận Jaehwan hyung với Taekwoon hyung. Em thấy đau lắm, cảm giác như có thể chết đi được ấy... đáng sợ lắm hyung à. Em cho rằng mọi thứ là từ hai người bọn họ, cơn giận ấy là hai người họ mang đến cho em. Rõ ràng mà phải không hyung? Tình huống ấy trông như là em đã bị phản bội ấy." - Wonshik lại bắt đầu lè nhè kể lể.

Thằng bé kể về việc bản thân đã shock và đau đớn đến thế nào, còn Hakyeon tỏ ra hoàn toàn thông cảm, vì bất kể là ai đi chăng nữa, dù có rộng rãi thoáng mát đến đâu cũng khó có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Wonshik nói lúc đó nó như một cái cây bị nhổ bật gốc vậy, cằn cỗi và vô định, chẳng biết làm gì ngoài việc cắm đầu chạy trốn hiện thực. Trốn đến cái góc kín mít của nó để mà rúc đầu vào cát như một con đà điểu khốn khổ. Nó nghĩ nhiều lắm, mà toàn là những điều khiến nó sợ hãi thôi, như là sự kết thúc của mối quan hệ này, hay việc sẽ phải đối mặt với Taekwoon và Jaehwan ra sao. Nó nghĩ nhiều lắm, nhiều như số rượu mà nó đã nốc và số nước mắt mà nó đã để rớt xuống vậy. Và khi Hakyeon đến, cuối cùng nó cũng thấy mình đã tự thông ra được một ít.

"Em nhận ra, em không giận Taekwoon, cũng không giận Jaehwan hyung, em chỉ giận chính mình thôi..."

Giận vì đã trốn tránh mãi không dám đối diện, giận vì đã chần chừ quá lâu để rồi đánh mất thật nhiều thứ, và giận vì sự yếu đuối của bản thân. Những nỗi giận chồng chất lên nhau, lớn đến mức chính Wonshik cũng muốn tự đấm vào mặt mình để trừng phạt cho cái kiểu tư duy não tôm này.

"Chú mày biết không?" - Hakyeon, sau khi đã tiêu hết số dư nhẫn nại trong tài khoản phụ huynh của mình chỉ để nghe thằng em lải nhải cho xong chuyện, giờ mới lên tiếng bằng cái giọng cao vút khác thường - "Anh thật sự muốn dí đầu mày xuống đất đấy! Ngay bây giờ luôn!"

Nói là làm, ngay lập tức, anh dang tay lên bợp đầu thằng em mình một cái, thề có Chúa là không hề nương nhẹ một chút nào cả. Wonshik không tránh né, không kêu ca, không phản kháng, lần đầu tiên trong lịch sử làm anh của mình, Hakyeon có thể thuận lợi mà phát tác cơn giận của mình đến thế. Nếu không phải vì chưa quen với việc này, có lẽ vấn đề không dừng lại ở một cái bợp đầu nhẹ nhàng như vậy đâu. Anh vẫn biết thằng em mình là một đứa trẩu tre ngốc nghếch, nhưng không ngờ nó lại có thể ngốc nghếch đến thế. Tại sao? Tại sao đã hiểu rõ mọi thứ đến thế rồi mà vẫn cố trốn tránh chứ? Nếu nó nói rõ chuyện này ngay từ đầu, gặp thẳng mặt Taekwoon mà thú nhận những điều nó vừa nói với cậu ấy thì mọi thứ có phải sẽ đơn giản hơn rất nhiều không? Có phải cái đồng bầy hầy khổng lồ kia sẽ không bao giờ có cơ hội bén mảng đến cuộc đời này hay không? Một chuyện lẽ ra phải cực kì đơn giản, lẽ ra chỉ cần một muỗng dũng khí nhỏ như cái muỗng trà là đủ để đâu vô đó rồi, nhưng buồn cười làm sao Wonshik lại cứ khiến nó rẽ sang cái con đường cơ man ổ gà ổ voi, để rồi tự mình té sấp mặt ở đó! Chúa ơi! Với tất cả sự ngu ngốc này, Wonshik xứng đáng bị thêm vài cái bợp tai nữa! Cứ nghĩ đến cảnh Taekwoon ở nhà bây giờ có lẽ lại đang rấm rứt ngồi tự trách bản thân, anh lại thấy nóng máu. Hakyeon định sẽ sạc cho Wonshik một trận nên thân, đánh cho nó bờm cả đầu rồi lôi cổ nó về bắt nó giải thích với Taekwoon, sau đó thì mặc kệ có chuyện gì xảy ra anh cũng chẳng quan tâm nữa. Đấy, thế mà vừa giơ tay lên, anh đã nghe văng vẳng tiếng kêu thất thanh của ... Taekwoon.

"Này..."

Hakyeon nghĩ có khi mình đã hít quá nhiều hơi rượu ở nơi này, hít đến xỉn quay cu đơ ra rồi. Chứ không thì tại sau anh lại thấy ai như Taekwoon đứng bên cạnh đây chứ? Chẳng phải trước khi đi anh đã quán triệt lũ em ún ở nhà rằng chúng nó  phải trông coi Taekwoon cho cẩn thận rồi sao?Mặc dù có niềm tin tuyệt đối rằng anh đang làm điều đúng đắn. Nhưng trông thấy vẻ mặt xụ xuống một đống của Taekwoon, Hakyeon tự nhiên lại thấy chột dạ.

"Cậu bảo tớ nên nói chuyện với Wonshik" - Taekwoon thì thầm nói, nếu không đoán cách miệng cậu ấy khép mở thì có lẽ anh chẳng biết cậu ấy đã nói gì. Nhìn cậu ấy có vẻ quyết tâm một cách kì cục, cái kiểu quyết tâm của một phần tử khủng bố đang chuẩn bị đánh bom liều chết ấy- "Tớ nghĩ tớ sẵn sàng rồi!"

Có một điều đủ để chứng minh Taekwoon không phải là ảo giác, ấy là việc Wonshik cũng nhìn thấy cậu ấy, và thằng bé trông sững sờ đến đờ đẫn cả người ra. Nó quên béng rằng mình có thể nói, cũng quên luôn việc tránh đi ánh mắt của cậu ấy (như cái cách nó đã làm suốt thời gian qua), vậy là cả hai người cứ thế mà đực mặt ra nhìn nhau. Trong chốc lát, bầu không khí xung quanh họ trở nên vi diệu tới nỗi thân là người - đột - nhiên - biến - thành - bóng - đèn, Hakyeon ngượng đến bốc hơi.

Cũng may, anh không phải ngượng ngùng quá lâu. Vì Taekwoon, sau một trận đấu mắt với Wonshik, có lẽ cuối cùng cũng nhận ra thằng bé không phải người duy nhất ở chỗ này. Cậu ấy khẽ khẽ giật đầu với anh, kiểu như đang ra hiệu cho anh một điều gì đó mà có lẽ cuối đời này anh cũng chẳng hiểu được, rồi, dắt Wonshik nhà nó đi mất.

Phải, tóm tay thằng bé dắt đi luôn, vội vàng và hốt hoảng như thể một bà mẹ vừa cứu được con mình khỏi tay mẹ mìn và không mong gì hơn là bếch nó tránh khỏi những điều xấu xa càng nhanh càng tốt. Cả Wonshik nữa, trong tình trạng say đến trời đất quay cuồng và còn bị shock đến đờ đẫn, nó cứ tòn tòn để bị dắt cho bay phất phơ đằng sau, chỉ kịp nhìn anh ngơ ngác đến tội.

Ơ nào! Oan ức cho anh chưa kìa? Anh đã làm gì cơ chứ? 

Dù không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn khá là chắc kèo rằng chúng nó sẽ lôi nhau đến đâu đấy để tự mình giải quyết chuyện này, y như mọi khi chúng nó vẫn thế. Dù lần này có vẻ hơi trúc trắc một chút, nhưng vì Taekwoon cuối cùng đã quyết định hành động và Wonshik cuối cùng cũng nhận ra mình dở hơi thế nào, anh vẫn hết sức hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, như suốt hai năm qua nó vẫn ổn.

Cơ mà thề nhé! Thề có mấy cái chai rượu này nhé! Hakyeon sẽ không bao giờ thò mặt vào cái đống hổ lốn mang tên tình cảm tuổi hồng này nữa đâu! Một lần này là quá đủ rồi! Quá đủ rồi! Hakyeon hậm hực nghĩ vậy khi nhìn theo bóng dáng hai đứa em mình dần khuất khỏi tầm mắt. Quả nhiên làm anh vẫn luôn là chức trách cực khổ mà! Nếu chúng nó còn không làm cho xong cái vụ này, anh hậm hực nghĩ, anh sẽ đem tụi nó bỏ lồng giặt cho xong!

--------------------------

Mười giờ đêm, tại studio của Wonshik.

Đây rõ ràng là chốn riêng tư nhất của cậu, nhưng lúc này, Wonshik cứ cảm thấy ngượng nghịu và thừa thãi như thể cậu mới đến đây làm khách lần đầu tiên vậy. Ngồi thu lu trong góc phòng, cậu cố gắng làm mình bận rộn bằng cách ôm chặt lấy con trai Mông của mình, đồng thời cố gắng tỏ ra mình KHÔNG HỀ nơm nớp liếc nhìn Taekwoon gần như mỗi khoảnh khắc. Cũng nhờ thế, cùng với chút ít bản năng động vật nữa, Wonshik nhận ra Taekwoon cũng đang không khác cậu là bao. Cách anh ấy loay hoay mãi mà chẳng pha nổi một tách cà phê, cách anh ấy đi đi lại lại vô mục đích trong phòng, cách mà những đầu ngón tay dài mảnh ấy khe khẽ run lên như để kềm nén một điều gì đó, cậu nhìn thấy hết chứ. Dù là trước đây hay bây giờ, quan sát những điều nhỏ nhặt nhất của Taekwoon vẫn luôn là thói quen của Wonshik. Dẫu thời gian gần đây thói quen ấy có bị gián đoạn đôi chút, nhưng chỉ cần một xíu tác động, cậu liền biết hóa ra nó luôn ở đây, và vẫn điều khiển từng nhịp đập của trái tim cậu như chưa bao giờ thay đổi.

Taekwoon đang hoang mang, cảm xúc của anh ấy đang rối loạn, Wonshik biết điều ấy, rõ ràng quá mà. Sau khi tỉnh hồn lại và phát hiện ra mình đang được Taekwoon lôi đi, cậu đã nhận ra ngay sự hỗn loạn bên trong anh ấy. Chúng rõ ràng lắm và chúng đang dần cắn nuốt anh ấy rồi. Taekwoon vốn là một người đã rớt lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần bộ môn bộc lộ cảm xúc, thành thật mà nói thì anh ấy nhát như thỏ vậy. Sau cú sốc mà Taekwoon vừa gặp phải, cậu không thể tưởng tượng nổi anh ấy phải gom hết bao nhiêu phần dũng khí mới có thể kéo cậu được đến đây, một việc mà lúc bình thường chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ làm.

Thôi nào Kim Wonshik! Mày là người gây ra mọi chuyện mà! Đừng bắt Taekwoon phải gánh chịu thay cho mày nữa! Cứng rắn lên nào! Giải quyết vấn đề mày gây ra đi nào! Wonshik liên tục tự động viên mình. Mất kha khá thời gian thì cậu mới có thể tập hợp đủ dũng cảm để mở miệng, thế nhưng, khi chỉ vừa phát ra được mấy âm tiết vô nghĩa, Taekwoon đã đột nhiên phi xe chặn ngay phía trước rồi:

"Chờ... Chờ đã..." - Lần cuối cùng giọng anh ấy trở nên gấp gáp và run rẩy như thế này đã nằm lại ở một thời xa lắm, xa đến nỗi trí nhớ của cậu cũng trở nên mơ hồ nữa, đến nỗi cậu suýt thì quên đi mất Taekwoon thực ra dễ vỡ đến mức nào - "Anh muốn nói trước... được chứ? Dù là em đang muốn nói gì.... hãy nghe anh trước được không?"

Tất nhiên, Wonshik sẽ không bao giờ từ chối một lời thỉnh cầu như thế, kể cả khi không nhìn vào đôi con ngươi nâu sẫm đang cố không chạy trốn khỏi con đường hướng tới mắt mình, kể cả khi giọng nói ấy không hề tha thiết đến thế, cậu vẫn sẵn sàng đồng ý. 

Dù giành được quyền phát biểu trước, Taekwoon cũng không lập tức nhảy vào vấn đề của bọn họ ngay. Sau một vài lần dời ánh mắt ra chỗ khác, một vài lần cố gắng lấy hơi, một vài tiếng ậm ừ rất lâu, hai tay xoắn vào nhau đến đỏ cả lên, anh ấy mới ri rí nói:

"Anh... em đã biết rồi đấy... hôm trước...Anh và Jaehwan đã... Ừm..."

"Em biết..." - Wonshik nín thở trả lời. Trái tim cậu vẫn còn ê ẩm khi nhắc tới chuyện đó, nhưng nhiều hơn là một sự thấp thỏm không yên? Giống như khi ta leo lên một đoàn roller coaster cũ nát rồi chao liệng đến muốn vọt cả tim ra ngoài mà chẳng biết mình có chết hay không.

"Là lỗi của anh... Anh không thể biện minh điều gì cả... anh chỉ là... chỉ là cảm thấy... cảm thấy rất có lỗi với cả hai đứa, cả em và Jaehwan... Hình như... hình như anh lại gây rắc rối phải không?"

Taekwoon lại bắt đầu tự đổ lỗi cho mình, Wonshik thấy mắt anh ấy bắt đầu đỏ lên, nhưng chủ nhân của chúng lại bướng bỉnh không chịu để mình khóc. Nếu những lời vừa rồi có hình thù, hẳn chúng sẽ là những cánh tay, những cánh tay đang bóp nghẹt trái tim cậu, những cánh tay đang ấn cậu chìm sâu xuống nỗi hối hận của chính mình.

"Không không không... Taekwoon à, chuyện này..." - Cuống quýt phủ nhận lại những lời Taekwoon nói là cách duy nhất cậu có thể nghĩ tới lúc này. Rõ ràng mọi chuyện là do cậu cơ mà? 

"Để anh nói..." -Taekwoon ngắt lời cậu lần nữa - "Anh sợ nếu không nói ra bây giờ, anh sẽ chẳng bao giờ nói nổi nữa. Anh đã cảm thấy rất có lỗi với em, giống như vừa phản bội lại em vậy, anh không biết làm sao để chuộc lỗi nữa, anh không biết. Không có giải thích gì cả, đều là lỗi của anh. Anh chỉ... anh chỉ... Anh nghĩ mình đang đòi hỏi quá nhiều... anh biết mình không còn xứng nữa nhưng mà..." - Taekwoon nói rất nhanh, từng lời nhỏ xíu cứ mắc mứu lấy nhau, rồi theo những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nỗi sợ hãi của anh ấy rất lớn, lớn đến mức khiến Wonshik phải ngộp thở.

"Nhưng mà Wonshik à, em có thể... đừng ghét anh được không? Anh không biết... anh sẽ làm bất cứ điều gì... nhưng mà... đừng ghét anh nữa được không?"

Những lời thì thầm nghẹn ngào ấy, đôi mắt buồn tràn đầy nước, và bộ dáng sợ sệt như một tù nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Sợ sệt, đau khổ, rồi lại tự hạ thấp bản thân mình xuống. Tất cả chúng đều như những nhát búa nện thẳng vào sự hèn nhát và chần chừ của Wonshik, đập thẳng vào mặt cậu cái sự thật rằng việc cắm đầu trốn tránh của cậu đã tạo cho Taekwoon những tổn thương như thế nào. 

Không thể chần chừ thêm được nữa, cậu đứng dậy, lao về phía Taekwoon, và ngay lập tức ôm anh ấy thật chặt thật chặt. Cậu muốn xin lỗi anh ấy thật nhiều, muốn nói rõ cho anh ấy hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ ghét bỏ anh ấy, và muốn cầu xin anh ấy đừng tự làm tổn thương chính mình nữa. Cậu muốn nói nhiều lắm nhiều lắm, nhưng những thứ ấy cứu nghẹn ứ ở cổ, mãi chẳng thể thốt ra lời, vậy nên cậu chỉ đành ôm anh ấy thật chặt, chặt đến khi phá tan được những điều u ám xấu xí đang bao quanh anh ấy. Wonshik ngốc nghếch lắm, cậu chẳng nghĩ ra được điều gì để xoa dịu Taekwoon cả, cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh ấy, rồi khóc như một đứa trẻ mà thôi.

Mày là một thằng ngu, một thằng tồi tệ, mày nên xuống địa ngục đi! Wonshik tự sỉ nhục chính mình, dù cậu thấy những lời lẽ ấy vẫn còn nhẹ nhàng quá. Nếu như lúc nãy Hakyeon mạnh tay hơn nữa thì tốt rồi.

Taekwoon có lẽ đã ngạc nhiên lắm.. Anh ấy đơ ra như khúc gỗ trước cái ôm của cậu, phải mất rất lâu sau nhưng ngón tay rụt rè run rẩy ấy mới khẽ khàng đặt lên lưng cậu, rón rén tiếp nhận lấy cái ôm của cậu. Họ cứ ôm nhau mà khóc mãi, khóc như hai đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, chẳng ai nói một câu nào cả, họ chỉ cố gắng bấu víu lấy nhau mà thôi, có lẽ vì vừa suýt đánh mất lẫn nhau, họ sợ rằng một khi đã buông ra, biết đâu lại lỡ lại mất nhau lần nữa. Cứ thế, cứ thế, chẳng biết qua bao lâu, khi cảm xúc của họ đã ổn định, chỉ còn lại những tiếng khịt mũi nhỏ nhỏ, Wonshik mới khe khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc:

"Em mới là người phải sợ... em đã cư xử như một thằng khốn nạn, em mới là ngươi sợ anh sẽ ghét em..."

Trước vẻ mặt "Em nói dối!" rõ rành rành của người đối diện, Wonshik chỉ còn biết trách bản thân tự làm tự chịu. Cậu bắt đầu bối rối vì chẳng thể nào nghĩ ra được cách gì để khiến Taekwoon tin rằng mình đang nói thật. Nên nói gì, nên làm gì, đầu cậu lộn xộn như một mớ tương hồ. Thế rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên, và cậu khe khẽ cúi đầu xuống, cẩn thận chạm môi mình vào môi anh ấy.

Họ không thường hôn nhau lắm, vì khá nhiều lý do. Nhưng Wonshik vẫn luôn nhớ rõ vị môi của Taekwoon, chúng mềm, ẩm, và ngọt nhè nhẹ, tựa như những gì cậu đang cảm nhận bây giờ, chưa bao giờ thay đổi. Không có chút ý tứ tình dục gì hết, nó chỉ đơn giản là sự yêu thương của cậu đến anh ấy mà thôi. Cậu không giỏi nói một chút nào, nhưng cậu nghĩ mình nên làm gì đó, cậu cần khiến Taekwoon hiểu rằng cậu đang cảm thấy thế nào với anh ấy. Taekwoon gần như hóa đá vì nụ hôn ấy, anh ấy sững sờ rất lâu, lâu đến nỗi cậu đã phải cô đơn tự gặm nhấm được vài phút rồi anh ấy mới kịp phản ứng. Vừa phản ứng, anh ấy đã đẩy cậu ra, để cậu có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt đối diện đang dần đỏ bừng lên trong hoang mang:

"Chuyện này... chuyện này..."

"Sao vậy anh?"

"Em không giận nữa sao? Jaehwan..." - Taekwoon trông như đã phải đấu tranh nhiều lắm mới có thể thốt ra cái tên ấy.

"Em nghĩ mình đã giận đủ rồi, mọi việc chẳng phải là do em hay sao? Chúng đã là quá khứ... em, em cũng không biết sao nữa" - Wonshik lại ảo não tự trách bản thân chẳng nghĩ ra nổi lời hay ý đẹp - "Em chỉ muốn quan tâm đến mỗi anh thôi!"

"Nhưng còn chuyện... chuyện đó?" - Taekwoon bắt đầu tấn công dồn dập. Anh ấy nóng vội đến nỗi trực tiếp đâm thẳng vào nguyên nhân đã bắt đầu cho mọi chuyện.

"Em...em nghĩ rằng... nếu chúng ta cứ thế, cứ như trước, từ từ thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn..." - Wonshik lẽn bẽn nói. Giờ khi nghĩ lại về chuyện này, cậu mới thấy nó thật nhảm nhí và ngu ngốc biết bao, vậy mà cũng có thể náo loạn được một trận như thế, thật sự quá đáng xấu hổ rồi!

"Ý em là..." 

"Thế này... em hỏi anh một câu nhé! Trước đêm hôm đó, anh có yêu em không?"

"Có" - Taekwoon trả lời nhỏ, nhưng dứt khoát lắm.

"Em cũng thế! Còn hôm nay thì sao? Hôm nay anh có yêu em nữa không?" - Wonshik chẳng thể nào ngăn được nụ cười cứ lan rộng trên khóe miệng.

"Có"

"Em cũng thế! Vậy nên thực ra chẳng có gì khác biệt cả, chúng ta chẳng phải vẫn luôn như vậy hay sao?"  

"Luôn như vậy?"

"Phải, luôn như vậy... anh và em, chúng ta chẳng phải vẫn luôn yêu nhau theo cách đó hay sao? Em đã từng cảm thấy không hay lắm, rằng nó không đủ, nhưng nghĩ lại thì mọi thứ đâu có tệ đến thế?" - Cậu nắm chặt bàn tay Taekwoon, nó vẫn còn lạnh và run rẩy - "Cứ như trước đây cũng tốt mà?"

"Em nghĩ vậy thật sao?" - Taekwoon gắt gao hỏi lại - "Thật sự không cảm thấy gì sao? Kể cả khi cả hai chúng ta đều... như vậy, thậm chí như vậy cả đời cũng không sao ư?"

"Anh thì sao?"

"Anh ổn!" - Taekwoon gật đầu như môt thóc - "Chỉ cần, chỉ cần Wonshik là được rồi! Anh nói thật đấy!"

"Thế thì em cũng vậy!" - Wonshik nhẹ nhàng nói. Và thay cho một lời hứa, cậu lại tiếp tục đặt môi xuống để kéo dài thêm nụ hôn của hai người. Đôi môi của Taekwoon lúc nào cũng quyến rũ như thế, và sẽ thật lãng phí biết bao nếu như không tận hưởng nó thật lâu, thật lâu.

Đúng rồi, họ có nhau mà, đây mới là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn hết thảy những vấn đề còn lại. Wonshik mơ màng nghĩ trong khi không ngừng nhâm nhi thứ quả mọng xinh đẹp ngọt ngào đang mời gọi mình. Và khi con đường phía trước đã quang đãng rộng rãi đến thế, cậu sẽ suy nghĩ thêm được đến những điều mà trước nay chưa từng nghĩ tới, như là việc sẽ thay đổi vì người mình yêu chẳng hạn. Giờ nghĩ lại thì điều đó đâu hẳn là bất khả thi chứ?

Mà thôi mà thôi, đó cũng là chuyện của tương lai xa xôi. Con đường mà họ đang đi sẽ còn dài, rất rất dài. Wonshik tự nhận mình cũng không đến nỗi vô dụng quá, chắn hẳn cậu sẽ làm nên trò trống gì đó trong suốt quá trình ấy chứ? Một cái gì đó có thể khiến cho cuộc sống của bọn họ trở nên đầy đủ hơn về mọi mặt chẳng hạn. Đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?

Tình yêu ấy mà, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nó có thể bao gồm thật nhiều thứ lớn lao về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản như là chút vị ngọt ngào từ trên đôi môi của Taekwoon mà thôi. Thật đáng tiếc biết bao rằng cậu đã phải trả giá quá nhiều mới hiểu được điều đơn giản ấy. Nhưng cũng may mắn làm sao khi mọi thứ vẫn chưa là quá muộn.

Thật sự may mắn quá!

---------
P.s: Cuộc tình dù đúng dù sai, Dơn Sama cũng sẽ không bao giờ vô vai phản diện ố là la😎



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top