Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 16 tháng 4 năm 2018

Lời nhắn đến Miu: Câu chuyện này viết cho cậu, tớ và tất cả những ai đang hoài nghi về bản thân mình. Cảm ơn vì luôn ở bên tớ. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với các bạn.

-oOo-

Điểm số thậm tệ của bài kiểm tra đập vào mặt tôi. Kèm theo ánh mắt hiếu kì lẫn thương hại của cả lớp.

Chốt sổ.

"Ít nhất đó là điểm của mày. Là công sức mà chính mày bỏ ra... Là chính mày lựa chọn..."

Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, cười như một đứa ngốc với lũ bạn cho tới tận lúc rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

Nhưng chỉ đến khi mọi người đã khuất bóng thôi.

Trốn vào một góc khuất trong trường, tôi đưa tay lên quệt ngang dòng nước mặn chát đang trào ra từ khóe mắt. Cả mặt nóng ran lên bởi thứ cảm xúc khó chịu trực cuộn xoáy từ lồng ngực. Chết tiệt, đã tiến xa hơn lần trước được một chút rồi cơ mà... Đã tốt hơn lần trước rồi... Là công sức thực sự của mình, phải vui với sự trung thực này chứ!

Nụ cười méo mó mà tôi cố gắng nặn ra trên khuôn mặt, cộng với cặp mắt đỏ hoe kia mới lố bịch làm sao...

Tôi sẽ chết chìm trong sự tự ti này mất.

"Cậu sao vậy?"

Cậu đứng ngược chiều nắng, ánh sáng chói chang khiến tôi phải nheo mắt, mất vài giây mới nhận ra cặp kính tròn quen thuộc. Cổ họng nghẹn ứ vì cố gắng để không bật tiếng khóc, tôi lắp bắp mãi vẫn chẳng thể trả lời nổi ba từ "tớ không sao", cậu càng lo lắng mà hỏi dồn.

Biểu hiện ấy... như giọt nước làm tràn li.

Không nhịn được nữa, tôi òa lên khóc, trút hết mọi tâm sự trong lòng với cậu bạn.

Có khác gì một đứa trẻ không chứ?

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, tớ chở cậu về nhé?"

Cậu lấy khăn tay lau đi gương mặt ướt nhẹp nước mắt của tôi, dùng giọng dỗ dành mà nói. Tôi mệt đến mức chỉ còn biết gật đầu, ngoan ngoãn ngồi sau xe để cậu đưa về.

"Tớ không muốn về nhà bây giờ."

"Sao vậy?"

"Về nhà với cặp mắt sưng húp thế này, bố mẹ tớ lại hỏi."

Hai đứa cùng ngồi trên chiếc xe đạp mini cũ kĩ của tôi, đạp lòng vòng qua mấy khu phố quen thuộc. Đã qua giờ tan học từ lâu nên đường không đông đúc cho lắm. Thỉnh thoảng vài chiếc xe vụt qua, tôi loáng thoáng nhận ra đồng phục của trường mình. Tiếng nói cười, bàn luận thật sự khiến tôi có chút ghen tị. Chợt nhận ra, gần đây đều một mình đi trên con đường này... Khóe mắt lẫn sống mũi bất giác lại cay cay.

Nước. Nước từ đâu rơi xuống. Từng giọt từng giọt chạm vào gò má, phủ một lớp hơi nước mờ mờ lên kính mắt. Mọi buồn bực chôn giấu bấy lâu, cả những điều nhỏ nhặt của hiện tại lao đến, xô ngã con người yếu đuối trong tôi.

Điều này, áp lực hơn tôi tưởng....

Tấm áo nhẹ nhàng phủ lên đầu, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang dần nhấn chìm bản thân. Cậu đã dừng xe từ bao giờ, cởi áo khoác đồng phục để che chắn cho tôi trước cơn mưa bất chợt.

"Đừng để nước mưa thấm vào người, cậu sẽ ốm mất."

Mưa bóng mây giữa tiết hè oi ả. Sơ mi trắng lấm tấm mồ hôi của cậu bạn ngồi trước và hơi thở có chút gấp gáp từ cậu...

Đừng ai hỏi lúc đó trong tôi có bao nhiêu rung động...

Cậu đưa tôi đến nhà thờ gần đó - nơi tôi vốn chẳng lạ lẫm gì. Cậu kể, một người bạn ngoại quốc cậu quen cũng là người Công giáo như tôi. Cô ấy thường đến đây mỗi khi tâm trạng không tốt. Niềm tin vào Thiên Chúa luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, giúp cô rũ bỏ được rất nhiều gánh nặng cuộc sống. Lạ thay, nghe cậu nói, tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều lắm.

Cậu kiên nhẫn chờ tôi cầu nguyện, dù việc đó kéo dài hơn thường lệ. Lần đầu tiên tôi một mình đến nhà thờ, mà không phải đi cùng bố mẹ.

Lần đầu tiên tôi để một người khác nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

Lần đầu tiên tôi cho phép mình nghĩ đến điều gì đó đơn giản hơn, không còn đặt nặng cái nhìn hay suy nghĩ của mọi người.

Lần đầu tiên tôi chậm lại để nhìn những gì đang diễn ra trong cuộc sống.

Và còn rất nhiều cái "lần đầu tiên" khác mà tôi nếu không để ý, sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

Chúng tôi dừng lại trên cầu bắc ngang dòng sông vốn quen thuộc, nhưng hôm nay mang một dáng vẻ thật khác. Cậu chỉ cho tôi vệt sáng tuyệt đẹp trên nền trời xanh ngắt.

"Cầu vồng kìa, đẹp quá phải không?"

Đúng vậy. Những dải màu rực rỡ từ sau lưng núi kéo dài đến nơi nào đó khuất bên dưới đám mây trắng muốt. Tôi không nhớ lần cuối mình tận mắt trông thấy cầu vồng là khi nào. Từ những tấm ảnh đã xem hay những dòng miêu tả đã đọc... Tất cả đều không còn ý nghĩa trước cảnh tượng mà tôi đang thu vào tầm mắt.

"Tớ vẫn nghĩ, cậu rất tuyệt!"

Cậu lên tiếng, mỉm cười nhìn tôi.

"Không đâu, tớ đã chốt sổ lớp đấy."

Đau lòng thật, nhưng tôi nào dám mặt dày nhận lời khen từ cậu ấy chứ.

"Tớ nghĩ, điều quan trọng không phải là cậu đạt được kết quả như thế nào..."

Cậu đưa mắt nhìn ra xa, để làn gió mơn man những sợi tóc lơ thơ trước trán. Cặp kính tròn kia nào che khuất được ánh mắt ngời sáng của cậu....

"... mà là quá trình cậu giành được nó ra sao."

"Nhưng tớ không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Khi tất cả mọi người lựa chọn một phương án, còn cậu đi ngược lại với lựa chọn đó, thì dù điều cậu làm có đúng, cậu vẫn là kẻ sai lầm."

"Và lần này, cậu đã lựa chọn con đường khiến cậu không phải xấu hổ với bản thân mình. Đó không phải là sự dũng cảm hay sao?"

Tôi đứng hình trước câu trả lời của cậu. Phải rồi, tại sao tôi không nhận ra? Điều tôi luôn tìm kiếm, chẳng phải là sự thanh thản cho chính tâm hồn mình?

"Đó là lời từ một người bạn của tớ. Khi tớ đang trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng và chán nản nhất của mình, người đó đã nói như vậy đấy."

"Một người xuất sắc như cậu?"_ Tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Tớ nắm giữ kỉ lục ' ăn trứng ngỗng' hơn ba mươi lần liên tiếp hồi tiểu học đấy! Và là người chốt sổ 'tận tâm' của lớp nữa! "

Cậu bật cười trong lúc tôi kinh ngạc bởi "thành tích" khó tin ấy. Ai có thể hình dung được cậu bạn này đã cố gắng, nỗ lực đến mức nào để từ vị trí thấp nhất vươn lên top những học sinh dẫn đầu như hiện tại.

"Tớ có những người bạn mà tớ coi như gia đình. Họ luôn ở bên cạnh tớ cả những khi tớ cảm thấy tuyệt vọng nhất. Và họ giúp tớ nhận ra rằng: Những thứ tầm thường không thể quyết định giá trị con người chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép điều đó."

"Điều tuyệt vời là khi có một chỗ dựa vững chắc để đối diện với những thử thách mà ta phải đương đầu. Và tớ cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi có một người bạn như cậu."

Cậu cười dịu dàng đáp lại. Nụ cười rạng rỡ xóa nhòa mọi rạn nứt trong tôi. Nhất định, tớ sẽ không quên đâu...

"Cậu thấy không, sau cơn mưa, những gì chúng ta thấy không chỉ là một bầu trời trong xanh đâu. Có khi, là cả cầu vồng nữa đấy!"

Hôm nay, bầu trời trong vắt và ánh nắng thật rực rỡ.

Cảm ơn cậu, Nobi Nobita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top