Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè nhàm chán chấm dứt.
Năm học mới theo vòng tuần hoàn mà trở lại, hứa hẹn vẫn sẽ là một năm thân tàn ma dại, không hơn không kém.

Đồng phục được đóng thùng ngay ngắn, sách giáo khoa thẳng tắp nằm im ỉm, mái tóc buộc cao, đôi giày búp bê mới tinh chưa vương hạt bụi.

Hít một hơi thật sâu, vào lớp thôi.

Mắt lướt toàn bộ chỗ ngồi, những gương mặt bần tiện cùng nham hiểm của lũ bạn, kỳ thực sau mùa hè vẫn không bớt bần tiện đi.

Khu vực bàn cuối, nơi hội tụ đủ đầy các anh hùng hảo hán, đối với kiểu con gái cận thị như tôi thì đừng nói là bạn bè rủ rê, đến thầy cô ra lệnh tôi cũng không muốn ngồi.

Còn bàn đầu, nơi các thần kinh thép aka con mọt aka bé khỏe bé ngoan aka yêu thầy mến bạn aka lũ gà mờ yên vị, ôi thôi, trời sập tôi cũng không dám cầu phúc phần được đặt mông xuống.

Thiên thời địa lợi, vị trí bàn 3 chính là đẹp nhất. Deskmate năm nay của tôi là Đen. Tôi mỉm cười, đặt cặp ngồi xuống. Ngồi kế ai cũng được, tôi chẳng quan tâm.

Tên nào người nấy thôi, cô bạn này có nước da ngăm. Kiểu con gái ăn to nói lớn, mạnh bạo như thằng đàn ông, trong điện thoại chẳng có nổi một ứng dụng chỉnh hình, trong người không một thỏi son.
Được một cái, nhiệt tình với bạn bè, đối với mọi mối quan hệ, luôn đặt hết chân tình mà đối đãi.

Hắn vẫn chọn ngồi bàn cuối, khu vực thuận lợi để phao bài, ngủ, ăn vụng, bấm điện thoại, làm việc riêng.
Tóm lại là, vị trí ăn nên làm ra.

Bất cứ chuyện gì cũng đều có đáp án. Phiền não vì nó chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi chẳng né tránh, cũng chẳng hồ hởi với hắn như trước đây.

Họp lớp đầu năm, đối với cái bọn nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của nhau như chúng tôi, thực chất chỉ là một buổi tụ họp chống mắt xem những đứa bạn sau một mùa hè đã tiến hóa thành con người chưa.

Đoạn bầu Ban cán sự, tôi lại khổ sở trở về với chức vụ cũ: con nợ của Giáo Viên, một điều quen thuộc như máu chảy về tim, sông đổ ra biển, tôi trốn tránh thế nào cũng bị lũ bạn lôi đầu quay về "chốn cũ".

Chạm mặt cũng chạm mặt rồi, kỳ thực không khó khăn như tôi nghĩ. Chỉ cần im lặng lướt qua nhau, thì sẽ sóng yên biển lặng thôi.

Tôi thầm nhủ, cứ xem hắn là không khí. Vết thương đóng vảy không nên bới móc, chuyện qua rồi, không cần nhắc lại.

Cho đến một ngày, chúng tôi cuối cùng cũng mặt đối mặt, nói chuyện với nhau. Chỉ là, những lời nói thực sự vô cùng khó nghe.

Mỗi thứ Hai đầu tuần, lớp trưởng luôn phải nhận xét tình hình lớp trong tuần, rồi phong trào cùng vi phạm abcxyz pla pla.

Tôi đang thao thao, tầm mắt tuyệt nhiên chỉ dừng ở khu vực bàn đầu. Tuần nào cũng phải lặp đi lặp lại những câu quen thuộc, rồi cả cái điệp khúc sáo rỗng "tuần sau cố gắng để lấy cờ luân lưu", chán bỏ mẹ !

Mọi chuyện sẽ bình an vô sự cho đến khi Phụng Tây (*) cáu gắt la lên: "Dy, mày làm ơn nhả cây kẹo ra. Có tôn trọng người khác không ? Làm vậy coi được hả ?"

Cả lớp như một lập trình viết sẵn. Sau câu nói của Phụng Tây, mấy chục cái đầu quay cùng về một phía.

Tôi bất đắc dĩ hướng mắt về phía hắn. Ừ, phản ứng đầu tiên là muốn bổ mẹ chồng tập xuống mặt chó của hắn.

Hắn một chân gác lên bàn, miệng ngậm kẹo mút, ngồi ghế ngả ngửa trong trạng thái hai chân chạm đất x hai chân trên không. Bộ mặt trưng ra vẻ khinh bỉ cùng đùa cợt.

Thì ra, thái độ của hắn là vậy.

Tôi nắm chặt tay lại, máu điên chảy khắp não, tôi dùng sức lực bình sinh ngăn cản suy nghĩ sẽ đôi co với hắn. Bình tĩnh, tức giận sẽ làm hắn hả dạ.

Mặc kệ lũ bạn đang nhìn chằm chằm, hắn dõng dạc, khuôn mặt không biến sắc: "Không thích nhả đấy. Tao làm gì kệ tao."

Một vài đứa khó chịu, số còn lại cúi đầu im lặng.

Phụng Tây đập xuống bàn, quát: "Này, mày già đầu rồi đâu phải mấy đứa Tiểu học, mà hành động như trẻ con vậy."
Hắn cười nửa miệng, không trả lời.

Tôi biết, hắn muốn đối phó với tôi.

Phản chiếu nơi đáy mắt năm đó, tôi tin hắn đã từng thật lòng thật dạ. Thời thời khắc khắc, người trước mắt tôi lại là một chàng trai xa lạ.

Từng mảng ký ức đau thương, bong tróc rồi rơi xuống mặt hồ sâu thẳm tận đáy lòng, tạo nên một đợt sóng dữ dội khuấy đảo tâm can rồi dần dần lắng lại.

Phụng Tây điên tiết.
Cả lớp phẫn nộ.
Giáo viên chẳng quan tâm.

Hít thở không thông, tôi bằng giọng run rẩy, bảo: "Nếu mày không thể nghiêm túc, thì...", tôi gằng giọng nặng ra 4 chữ, "bước ra khỏi lớp".

Yết hầu hắn khẽ động.

Tôi chỉ cảm thấy nước mắt sắp kìm không nổi mà tuôn trào. Chẳng rõ vì sao nữa, chỉ là đau lòng khủng khiếp, như bị rút cạn sinh khí, có thể đổ gục ngay lập tức.

Tôi vẫn cho rằng, ở chốn xưa ấy, có một tôi chưa từng đổi thay và cũng có một hắn của ngày đầu gặp gỡ.

Kết thúc vội phần phát biểu, tôi hấp tấp đi về chỗ ngồi, cúi gầm mặt xuống bàn. Hơi thở nặng nề. Một vài đứa liếc mắt nhìn tôi rồi lại quay sang hắn.

Một cậu bạn ngồi gần, nhỏ giọng: "Mày có sao không ? Tao không ngờ chuyện mày với nó thành ra như vậy."
Tôi thở dài.

Lại làm trò cười cho thiên hạ rồi.

Cả ngày hôm đó, tôi vô hồn như xác chết. Bài giảng một chữ cũng chẳng vào đầu. Nói một lời thật lòng, trong đầu tôi chẳng nghĩ về hình ảnh khốn kiếp của hắn lúc đối phó với tôi, lại một mực nhớ về trước đây, hắn từng dịu dàng, từng chiều chuộng tôi thế nào.

Giờ ra chơi, tôi lười nhác ngồi lì trên ghế. Người đổ nhào ra, như một miếng slime được thả xuống mặt bàn, dán cả thân người xuống bàn, khuôn mặt áp chặt dần trở nên méo mó.

Một nam sinh trầm mặc đi đến, cách chừng 3 bước chân, vươn tay khẽ lay người tôi, từ đầu đến cuối, động tác có hơi ngập ngừng. Tôi ngước mắt lên, liền sầm mặt.

"Tao xin lỗi."
"Không cần, tao không dám nhận."
"Tao xin lỗi. Mày đừng giận tao, được không ?"

Đối diện với tôi không còn là một nam sinh của ngày tháng trước, rảo bước trên hành lang mà huyên thuyên nói lời xin lỗi. Cậu ta đã làm tôi đánh rơi quyết tâm của mình.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua cực nhỏ, tôi đã muốn áp tay lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn, đã nhiều ngày tháng không gặp gỡ. Nhưng lý trí mau chóng ngăn cản, tôi tự khinh bỉ chính mình.

Giá như mọi chuyện chỉ như ngày đầu gặp gỡ thì thật tốt, tôi cùng hắn giờ đây đã thực sự biến chất, không còn giữ nổi vẻ nguyên sơ ban đầu.

"Đủ rồi, tao không để tâm đâu, mày không cần nói nữa."
"Tao xin lỗi."

Hắn đột ngột xuất hiện khiến tim tôi lại thổn thức thêm một lần nữa. Chỉ là, cuối cùng tôi cũng học được cách ngụy trang khi đứng trước hắn rồi. Tôi đối với hắn chỉ có vẻ lãnh đạm, cuối cùng lại nói: "Hôm nay, tao thật sự buồn."

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hóa thành im lặng. Còn có thể nói gì đây ? Còn có thể làm thêm điều gì chứ ? Tôi chỉ hi vọng hắn nghe thấy điều này, là vì hắn đã từng chiều hư, tôi mới trở nên yếu đuối.

Có đôi khi tôi thật muốn bóp chết hắn. Lúc khác thì sao ? Lúc khác thì tôi muốn vĩnh viễn yêu hắn.

(*) Phụng Tây: cô bạn cùng lớp, ban đầu ấn tượng chỉ vì gương mặt lai lai Tây Tây. Sau này mới biết, là loại con gái sinh ra cái miệng đi trước.
Được một cái, chuyện của tôi ắt sẽ là chuyện của cậu ấy. Chỉ cần là người tôi ghét, cậu ấy sẽ tự nhiên bật chế độ "nửa con mắt".

---

Bà chị khối trên chán nản: "Đàn ông, con trai giờ đáng sợ thật."
"Nhưng cũng không phải toàn thể."
"Thôi, cứ nghĩ như chị đi bé, phòng còn hơn chữa."

Đây chỉ là đoạn hội thoại vu vơ sau khi tôi kể cho chị ấy về những lần chạm mặt tệ hại của tôi và một vài tên khốn.

Năm 14 tuổi, tôi cùng một cô bạn gần nhà, tên Yên, chạy nhảy long nhong ở công viên.

Chân mỏi rã rời, cả hai quyết định ngồi trước cửa một căn biệt thự, mặt nền lát sỏi trắng. Khu nhà này, chẳng bao giờ thấy bóng người ra vào, cứ như căn nhà xây nên cho đẹp đẽ khuôn viên vậy.

Hồi lâu, một thanh niên, tầm 20 đến 25 tuổi, ăn mặt chỉnh tề, chạy xe tay ga rồi đổ trước căn biệt thự. Tôi và Yên giật mình, cứ ngỡ hắn ta là chủ nhà. Cả hai lật đật đứng dậy, toan bước đi.

Tên khốn bắt đầu giở trò. Hắn kéo khóa quần xuống, cởi nốt quần trong ra, rồi giương ánh mắt biến thái mà nhìn chúng tôi. Những thứ không nên thấy cũng đã thấy.
Chúng tôi la toáng.

Yên kéo tay tôi, cả hai co chân chạy thụt mạng. Chạy thoát tên khốn đó, cảm tưởng như vừa thoát khỏi một án mạng.

Năm 15 tuổi, một người thân trong gia đình, nhiều lần tùy tiện sờ soạng khắp người tôi. Đến khi tôi hét lên, mới thảng thốt dừng tay.

Cũng vào năm đó, tôi phát hiện người cũ của tôi, cậu ta cùng người tình mới đã đi quá giới hạn cho phép. Bọn chúng làm tôi kinh tởm.

Tôi nhận ra, đáng lẽ ngay từ đầu không nên bước vào thế giới của bọn họ.

Năm 16 tuổi, gia đình tôi biến thành mớ hỗn độn.
Cậu tôi dùng gạch đánh đập cô tôi. Bác trai tôi ngoại tình, vợ khóc lóc đòi ly hôn. Ông tôi say xỉn, miệng chửi bới thậm tệ, còn cả đuổi bà tôi ra khỏi nhà.
Gia đình tôi vẫn yên ắng, đơn giản thôi, bố mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi còn bé rồi. Chuyện về bố mẹ tôi là câu chuyện dài tập cùng bi thương, những chap sau tôi sẽ đề cập.

Năm 17 tuổi, tôi lại hai lần nhìn thấy thứ không nên thấy.

Một lần là khi, tôi cùng Diên, cô bạn bàn dưới, tung tăng trên vỉa hè. Cả hai đang lảm nhảm chuyện chó mèo gì đấy. Tôi đi bên ngoài.

Gần đến cổng trường, một tên ngồi trên xe máy, mặc quần đá banh. Điều đáng nói là, hắn ta không mặc quần trong và kéo ống quần sát lên cao, để lộ thứ đó ra ngoài.

Ánh mắt tôi vừa lướt qua khoảng 0,000001s liền quay sang chỗ khác, tay kéo Diên đi nhanh hơn.

Tôi im bặt, nhiều ngày qua đi, mới bình tâm kể với Diên. Lần sau đi trên vỉa hè, cậu ấy liền bảo tôi đi vào bên trong.

Hai là lần đi chơi cùng Kanh, người chị tôi vô cùng thân thiết, cả hai ngồi ở một công viên.

Một thanh niên lạ mặt, chạy xe gắn máy, từ đâu đấy đến đổ xe ngay sau lưng chúng tôi, mồm lẩm nhẩm gì đó không rõ.

Kanh phát giác quay lại nhìn. Tên đó đầu đến cuối chằm chằm vào chúng tôi, một giây cũng không rời. Ánh mắt như kiểu, úi chà, con mồi đây rồi.

Tôi sởn gai óc. Mắt cũng chằm chằm nhìn lại. Kanh liền nói: "Đừng nhìn nữa, cái con này."
Vài giây sau, tôi run rẩy: "Kanh ơi, chạy sang chỗ khác đi. Em sợ."

Tên khốn đó bám đuôi chúng tôi một đoạn. Đến khi Kanh chạy vào nơi đông người, hắn ta mới chạy vụt lên, nhìn vào chúng tôi, nói gì đó rồi mất hút.

Bình tĩnh lại, tôi mới thổ lộ với Kanh, tôi đã nhìn thấy những gì.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn điên tiết mà hỏi, rõ ràng chỉ cần bỏ chút ít tiền, đã có hàng tá người làm bọn chúng thỏa mãn rồi. Việc gì cứ phải hại người hại mình như thế ? Giở những trò đồi bại kia, thực sự làm bọn chúng vui sướng ?

Cũng năm 17 tuổi, tôi gặp một kẻ biến thái trên xe buýt.

Một tên khốn, mặc chiếc quần vàng, gương mặt vừa đen vừa rổ, to xác, đứng chắn hết 2/3 lối đi.

Tôi cùng bạn lên đứng tầm 5 phút, hắn ta bắt đầu hành động, đi một lượt từ trên xuống dưới. Con mẹ nó, tôi phải hóp bụng, ép người để ổng bước qua. Lướt sang chỗ tôi, một bộ phận nào đó nhô ra cạ vào đùi.

Tôi cắn răng, tự nhủ chỉ là vô tình động chạm.

Bước xuống đúng vị trí thích hợp, vì là sáng sớm nên hành khách cứ mơ mơ màng màng ngủ gật, chú bán vé thì đứng cửa trước, hắn thuận lợi ép sát bạn tôi. Nhiều lần kéo cặp cậu ấy lệch sang một bên. Sau khi năm lần bảy lượt bị bạn tôi cự tuyệt cùng thẳng tay đẩy mạnh, hắn ta chuyển mục tiêu sang tôi.

Hắn ta bước lên, bắt đầu chen lấn rồi chèn ép tôi. Con mẹ nó, không biết ăn loại cám lợn gì mà nặng khủng khiếp. Ép một cái, tôi chỉ cảm tưởng không còn oxi để thở.

Hắn quay người lại đối diện tôi. Cuối cùng cũng tới đoạn cao trào rồi. Ừ, ổng ép sát rồi dí cả thân người vào tôi, chỗ dơ bẩn kia cứ dính chặt vào đùi.

Hắn ta dùng lực mạnh, thêm cả hiệu ứng lắc lư của xe buýt, chỗ bẩn thỉu đó cứ ma sát vào bên đùi phải của tôi. Tôi dùng dằng, muốn la hét lên. Người hắn nặng như voi, tôi chật vật lắm mới nhúc nhích được.

Điên người, tôi lấy hết can đảm đẩy hắn ta. Hắn liếc mắt, tức giận rồi đi đến chỗ khác.

Bước xuống chuyến xe buýt, tôi cùng đứa bạn thở phào, cảm tưởng như vừa thoát ra khỏi địa ngục.

Cũng từ đó, mỗi lần đi ngang một đám con trai huýt sáo, say sỉn, bắt gặp ánh mắt dòm ngó, hay bị buông lời trêu ghẹo, tục tĩu, tôi khó chịu cùng nhạy cảm hơn người thường.

Những thứ đó, nghiễm nhiên được tôi liệt vào danh sách đen.

Bất kì người con trai nào có những biểu hiện đấy, tôi kỳ thực không thể nhìn vừa mắt, nhẹ thì thầm rủa vài câu, nặng thì cả đời không đội trời chung.

Tôi từng hơn một lần bị những kẻ mắc chứng Phô dâm, Biến thái tính dục quấy rối. Đối tượng của chúng, đa số là khác giới, không quan trọng là hở hang hay kín cổ cao tường.

Từ người trong gia đình, người tôi từng yêu, đến kẻ lạ mặt, một người rồi một người, đều là những kẻ khốn. Một người rồi một người, đều dạy cho tôi cảm giác, chạy thế nào cũng không thoát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top