Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[24]


Vương Thiên Yết ăn chán chê nhưng cũng không quên người bên cạnh, vừa quay xuống nhìn lại thấy cậu ngồi trầm ngâm dưới đất lưng tựa vào ghế đằng sau.

Vương gia suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn giả điếc ôm lấy hai bên người Huỳnh Cự Giải xốc lên đặt vào lòng mình một lần nữa.

"Đêm rồi, ngồi xuống đất sẽ bị cảm lạnh đấy."

Trái với suy nghĩ của hắn thì Huỳnh Cự Giải lần này rất bình thản, chỉ có người khẽ run lên có vẻ lạnh thật, bàn tay nhỏ bị ống tay áo phủ lên bám nhẹ vào y phục Vương Thiên Yết, giọng mũi nhỏ nhẹ cất lên như muốn cứa vào tim người nghe được:

"Vương gia, người đã từng... yêu ai đó thật lòng chưa.."

Vương Thiên Yết nhìn xuống người trong lòng đang dùng tay đang cậy cậy mấy viên ngọc trên y phục của mình, trước khi những suy nghĩ lệch lạc trong đầu xuất hiện hắn liền nắm lấy bàn tay mềm mại kia lại.

"Làm sao vậy?"

Huỳnh Cự Giải bị tóm lại, cậu khẽ bĩu môi, chuyển sang nghịch bàn tay to lớn của Vương Thiên Yết, vẽ lên nó những hình thù kì lạ sau đấy lại dùng cả bàn tay mình nắm lấy một ngón tay của đối phương, ôi ngón tay hắn dài đến nỗi khi cậu nắm vào mà vẫn còn chừa một đốt phía trên.

Vương Thiên Yết nhìn cậu nghịch ngợm cũng không nỡ đẩy ra, chỉ dùng tay còn lại ôm chặt hơn một chút sợ cậu lạnh.

"Hửm? Người không trả lời ta sao?"

Cuối cùng Vương Thiên Yết cũng phát giác ra được có một cái chén sứ đang nằm lăn lóc dưới đất, Huỳnh Cự Giải uống rượu rồi?

"Nếu ta phải lòng người khác, thì không phải bắc triều đã có vương phi rồi sao."

"Ừ nhỉ.. nhưng mà..."

Huỳnh Cự Giải dừng lại động tác nghịch ngợm ngu ngơ gật đầu nhưng sau đó lại ngẩng lên nhìn nhìn hắn: "Tại sao ạ? Người không thấy cô đơn sao?"

Vương Thiên Yết khựng người, có vẻ như chất cồn trong người đã khiến Huỳnh Cự Giải trở nên can đảm hơn rất nhiều, còn dám nhìn thẳng hắn lâu như thế, lần này hắn mới là người phải quay đi trước.

"Không."

"Ồ.. cũng phải.. hoàng cung cũng có rất nhiều người mà.." Huỳnh Cự Giải nhìn hắn, hơi nghiêng đầu khi thấy vành tai người kia đỏ lên.

"Vậy ngươi thì sao? Trước giờ đã yêu thích ai chưa?"

"Ta?.. ừm.. chỉ là rung động nhất thời thôi.. không đáng nói." Huỳnh Cự Giải cụp mắt, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh mà cậu vốn muốn quên hết đi.

Vương Thiên Yết lạnh mặt, hắn biết người cậu nói là ai, chỉ là hắn có chút không cam tâm, hắn đã đến sau Trác Song Ngư đủ lâu để khiến cho trái tim người trong lòng rung động, nếu ngày ấy hắn giữ cậu lại thì—

"Ta muốn đi nghỉ, ngài dùng bữa tiếp đi." Huỳnh Cự Giải muốn đứng dậy lại phát hiện không những người mà chân cậu cũng đang run rẩy, cả người lại mềm nhũn dựa vào Vương Thiên Yết.

"Ôm chặt một chút." Vương Thiên Yết thở dài, hắn xốc cả người cậu lên, ôm về điện của mình.

Huỳnh Cự Giải tửu lượng kém, chỉ cần một ly có thể mơ màng, gió từ khắp nơi thổi đến càng dễ đưa cậu vào giấc ngủ không phòng bị.

Vương Thiên Yết lừ mắt một cái tất cả các thị nữ bên trong liền sợ hãi chạy ra ngoài. Hắn đặt cậu xuống, đắp chăn kê gối gọn gàng sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Bản thân Vương Thiên Yết cũng không biết tại sao, chỉ khi ở cạnh Huỳnh Cự Giải hắn mới có nhiều cảm xúc mới lạ mà từ trước đến giờ hắn không cảm nhận được, Huỳnh Cự Giải rốt cuộc đã chạy đến đâu trong lòng hắn rồi?

Suy nghĩ nhiều không phải tác phong của Vương Thiên Yết, hắn vò cho mái tóc người kia rối tung sau đó mở cửa ra ngoài, hắn muốn đi ngâm mình, trước khi đi còn căn dặn mấy người ở ngoài tuyệt đối không được cho ai bước vào đây.

...

Huỳnh Cự Giải nằm một lúc lại bị cơn đau đầu lôi dậy, thần trí cũng lấy lại chút tỉnh táo, trong phòng ngột ngạt quá, tay nhỏ với tới lấy áo choàng ngoài không biết của ai mặc lên người sau đó đi ra ngoài mở cửa.

Các thị nữ hồi nãy đã được thay bằng hai thái giám đứng canh gác cạnh cửa, thấy Huỳnh Cự Giải mở cửa một người bên cạnh có chút bối rối: "C-công tử, vương gia nói người không được ra ngoài!"

"Ta chỉ ra bàn đá kia ngồi thôi.. không được sao?" Huỳnh Cự Giải cười gượng, làm gì mà hốt hoảng như vậy, cậu cũng đâu phải trẻ con.

"Vậy được... mời."

Gật đầu với hai người họ một cái Huỳnh Cự Giải đi lại ghế đá ngồi xuống, cậu khẽ ngửa cổ nhìn lên ánh trăng trên cao.

Trăng hôm nay, tròn thật.

Vương Thiên Khải ở xa xa chỉ nhìn được góc nghiêng của Huỳnh Cự Giải, y mặc một bộ y phục màu trắng được ánh trăng chiếu sáng trở thành màu trắng bạc lại khoác lên người hoàng bào hoa lệ, dáng người tuy bé nhưng mà lại có một loại phong thái tao nhã linh hoạt đến thần kì.

Hình như.. hắn từng gặp người này ở đâu rồi.

Vương Thiên Khải không nhịn được mà đứng lại nhìn ngắm lâu một chút.

Huỳnh Cự Giải cứ ngồi im như thế, trên tay từ bao giờ đang mân mê vạn thú vô cương.

"Ngươi.. vẫn còn buồn sao?"

"Nói không thất vọng thì chính là nói dối, ta chỉ có thể quên đi." Huỳnh Cự Giải khoanh hai tay lại sau đó úp mặt xuống, thói quen từ thời còn đi học mỗi khi cảm thấy bản thân đang bất lực với một điều gì đó.

"Là lần đầu yêu đương sao?"

".. vớ vẩn gì vậy.. thậm chí bọn ta còn chư—

"Công tử?"

Huỳnh Cự Giải ngửng mặt ra khỏi cánh tay, cậu xuýt nữa đã hét lớn khi nhìn thấy Vương Thiên Khải ở đây.

"Hoàng thượng!"

"Không cần hành lễ, ta chỉ đi lạc thôi."

"Đi lạc?" Huỳnh Cự Giải tròn mắt, đây không phải là hoàng cung của nam triều sao? Hoàng đế nam triều đi lạc? Nghe có tin được không?

"Ngươi thấy đấy, bên cạnh ta còn không có thân cận." Nhìn vẻ mặt hoang mang của đối phương, Vương Thiên Khải khẽ mỉm cười: "Ta không làm phiền ngươi chứ?"

"A.. dạ không có.." Huỳnh Cự Giải đưa hai tay lên lắc đồng thời lắc nhẹ cái đầu nhỏ, cậu hay bị căng thẳng khi đứng trước người của hoàng thất, "Vậy người cũng nên nhanh chóng trở về đi?"

"Đây là Hoàng Thanh cung mà ta đã chuẩn bị cho vương gia nhỉ?" Vương Thiên Khải cứ thể bỏ qua lời của cậu trực tiếp ngồi xuống.

"..." Huỳnh Cự Giải nhìn theo hướng tay Khương Hạc Hiên mà ngồi xuống, nhìn người trước mặt dù đang cư xử tuỳ tiện nhưng trên người luôn toát ra vẻ hào quang của người có quyền, nhìn Khương Hạc Hiên và Vương Thiên Yết tuy đều quyền lực nhưng rõ ràng họ là hai thái cực khác nhau.

"Vào mỗi mùa đông sang, Vương cùng với Lâm tể tướng sẽ đến nam triều cùng ta đi săn bắn, quan hệ khá tốt."

Huỳnh Cự Giải chỉ biết gật gù theo, cậu nhìn mãi cũng không hiểu, người trước mặt cũng có hứng thú với nam nhân sao? Lúc nãy cậu cũng nhìn được nhan sắc diễm lệ của hoàng hậu, quý phi hay phi tần đều rất xinh đẹp, cậu sống ở hiện đại quá lâu nên trong đầu vẫn luôn bài xích chuyện năm thê bảy thiếp.

Vương Thiên Khải cười mỉm, hắn đột nhiên sát lại gần Huỳnh Cự Giải, bàn tay cầm lấy hai đầu dây áo choàng giúp cậu thắt lại: "Đêm xuống có phong hàn, công tử nên cẩn thận một chút."

"A? Người không cần ph—

Còn chưa dứt câu Huỳnh Cự Giải đã bị ai đó tóm lấy eo từ phía sau nhấc bổng cậu ra khỏi ghế.

"Hoàng thượng, khuya rồi ngài còn làm gì ở đây vậy?"

Huỳnh Cự Giải cảm nhận được giọng nói trầm phát ra từ phía sau, cậu khẽ quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ hình như có chút bực mình của Vương Thiên Yết.

Vương Thiên Khải bình thản nhún vai, "Ta chỉ đi lạc thôi, ngươi không cần phải gay gắt như vậy, chúng ta không có chuyện gì xảy ra đâu."

"A!" Huỳnh Cự Giải đột nhiên bị bóp chặt eo giật mình khẽ hô lên một tiếng, đầu óc lại bắt đầu hơi quay cuồng, "Vương gia.. t-thật sự không có gì đâu!"

"Hắn ta có chạm vào người của ngươi không?"

"Này vương, ngươi ăn nói hơi thất lễ rồi đấy." Vương Thiên Khải vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đứng dậy.

"Nói ta nghe, đừng sợ." Vương Thiên Yết xoay người cậu lại, một tay ôm vào lòng, một tay đặt lên cằm đối phương xoay qua xoay lại.

"A.. thật sự không có gì, ngài ấy chỉ giúp ta buộc lại dây thôi." Huỳnh Cự Giải mở ra đôi mắt long lanh, bàn tay rụt rè nâng lên dây áo.

Vương Thiên Yết nhăn mày nhìn cậu một chút, nhìn xuống đôi mắt to tròn bên dưới lại thấy hoá ra cậu đang khoác lên người y phục của mình cũng không nỡ tra khảo thêm, tay vỗ nhẹ eo cậu: "Vào trong nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lắm, ta cần nói chuyện với hoàng thượng một chút."

"Vâng.." Huỳnh Cự Giải cảm thấy hơi ngứa ngáy ở eo nhưng cũng thôi, định rời đi lại vô tình để ý thấy có vài giọt nước từ tóc Vương Thiên Yết nhỏ xuống, hình như hắn mới đi gội rửa, trên người nam nhân cũng phát ra mùi hương quyến rũ.

Huỳnh Cự Giải lắc nhẹ đầu, cậu biết mình đang mặc áo choàng của ai liền khẽ cởi dây ra nắm lấy tay Vương Thiên Yết giữ hắn lại.

"Làm gì vậy?"

Vương Thiên Yết khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy Huỳnh Cự Giải tay nhanh thoăn thoắt cởi dây áo choàng sau đó chân nhỏ kiễng lên choàng áo cho hắn.

"Vương gia ở bên ngoài phải mặc ấm mới được." Huỳnh Cự Giải nhỏ nhẹ cất tiếng, hắn cứ mặc phong phanh như thế không sợ lạnh sao, suốt ngày chỉ biết lo cho người khác thôi.

Vương Thiên Yết nhếch môi nhìn vật nhỏ bên dưới, hắn cúi đầu nói nhỏ như chỉ để hai người nghe: "Ta sẽ sớm vào với ngươi, mau vào đi."

Huỳnh Cự Giải nhướng mày, sao nghe nó cứ abcxyz thế nào vậy, mà thôi, cậu gật đầu sau đó chạy tót vào trong.

Vương Thiên Khải nhấp nhẹ ly trà đã nguội lạnh, nhìn hai người kia mờ mờ ám ám, lại nhớ đến vị Trác Song Ngư vừa đến còn không thèm để ai vào mắt đã kéo phắt nam nhân kia bỏ ra ngoài. vị công tử này có vẻ có giá trị lớn lắm đây.

"Chuyện kia sao rồi." Vương Thiên Yết ngồi xuống ghế đối diện với Vương Thiên Khải.

"Chịu, ai biết đang ở phương nào rồi." Vương Thiên Khải nhún vai, vắt chân nhàn nhã cắn hạt dưa, phong thái chẳng giống một vị vua chút nào.

"Ta cứ tưởng ngài thích lắm, hoá ra vẫn chỉ là một con mồi trong miệng."

"Hửm? Ngươi có cảm tình với nô bộc đó sao?"

"Không, chỉ cảm thấy bất cứ người nào ở bên cạnh ngài đều rất đáng thương."

"Ngươi!" Vương Thiên Khải nhăn mày, bàn tay nắm chặt lại.

"Việc này không hề liên quan đến bắc triều, là ngài muốn nó xảy ra theo hướng này thôi đúng không?" Vương Thiên Yết mặc kệ thay đổi cảm xúc của người kia, ánh mắt như cũ không hề dao động.

"Ai nói là không liên quan? Tên nô bộc mất dậy kia chính là người của bắc triều! Hừ! Lỡ như người huynh đệ kia của ta vẫn tính toán chuyện xưa cũ nên cử người sang hãm hại ta cũng đâu biết chừng?"

"Đừng nói những câu vô nghĩa như vậy, Vương Thiên Hoàng không bao giờ tính toán với một kẻ như ngài, nói trắng ra.. y còn không để ngài vào mắt."

Vương Thiên Khải tức giận đến nỗi nổi cả gân trán, hắn đứng phắt dậy ném mạnh ly trà xuống đất, tay run lên chỉ vào mặt Vương Thiên Yết:

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Đây là địa bàn của ta đừng để ta gạt bỏ tình nghĩa mà chém đầu ngươi ngay tại đây!"

"Vậy phải xem ngài có lá gan đấy không rồi." Vương Thiên Yết giọng gợn sóng không chút quan tâm, trước khi quay đầu còn bỏ lại một câu:

"Không nhất thiết phải tìm nam nhân kia nữa, hãy kết thúc tất cả những việc ngớ ngẩn này lại đi, giờ Ngọ ngày mai bọn ta sẽ quay về bắc triều quốc."

Vương Thiên Khải mày níu càng chặt phất y phục quay về.

"Ngươi không biết bản thân đang đối đầu với ai đâu, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ gối trước ta, Vương Thiên Hoàng."

___

ui là trời lần đầu tự thấy hóng truyện của bản thân =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top