Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[40]


"Ô, xem ai tới kìa." Ngô Sư Tử phe phẩy quạt, nhìn không khí giữa Huỳnh Cự Giải và Lâm Song Tử không tồi a.

Huỳnh Cự Giải vui vẻ đi tới: "Quận công, Ngô khanh, lại gặp nhau rồi."

Châu Kim Ngưu nhẹ nhàng kéo nam nhân đứng sát lại chỗ mình: "Huỳnh công tử, muốn ăn gì ta lấy cho cậu."

"Ái chà, không phải chứ Châu Kim Ngưu, hai người lén lút sau lưng ta thân mật rồi hay sao?" Lâm Song Tử đứng một bên nhìn hai người họ tự nhiên trò chuyện liền có chút bất ngờ.

"Khiến Lâm tể tướng bận lòng hay sao?" Châu Kim Ngưu lấy đồ ăn theo hướng chỉ tay của nam nhân nhỏ cũng không quên đối đáp lại với Lâm Song Tử.

Cái này, cả cái này nữa.

Huỳnh Cự Giải hoàn toàn đặt tâm trí lên đống đồ ăn trước mặt, trông món nào cũng thật ngon mắt. Châu Kim Ngưu càng nhìn nam nhân nhỏ càng muốn chiều cậu lên tận mây, cái gì cũng lấy hết về.

Lâm Song Tử mỉm cười, tiện tay kéo người bé hơn về phía mình: "Huỳnh công tử, trong lúc đợi Châu quận công lấy đồ, có muốn ăn thử đồ ta lấy sẵn không?"

"Là gì a?" Huỳnh Cự Giải nhìn xuống bàn, nguyên một dĩa toàn là trái cây: "Ngài... đang giảm cân sao?"

"Hửm?" Lâm Song Tử bật cười ngắt cho cậu một trái nho: "Trái cây rất tốt cho tiêu hoá, nào ăn thử đi."

Huỳnh Cự Giải thuận theo há miệng đem trái nho vào miệng nhai nhai: "Chua quá!"

Ngô Sư Tử và Lâm Song Tử cùng lúc bật cười, đáng yêu thật.

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

"Thái tử điện hạ, vương gia cũng tới rồi sao? Sao lại có cả thái y đi cùng vậy?"

Huỳnh Cự Giải bị nho chua làm cho nổi hết cả da gà, nhất thời chưa kiểm soát được biểu cảm nên vẫn giữ nguyên nét mặt khó ở nhăn mày.

"Sao thế? Lại bị Lâm Song Tử trêu chọc sao?" Vương Thiên Yết từ tốn đi đến, trên tay đã cầm một ly nước từ bao giờ đưa cho cậu: "Nào uống vào sẽ hết khó chịu."

"Đa tạ." Huỳnh Cự Giải nuốt xuống một ngụm nước, nhìn qua màu sắc và hương vị, đây là: "Nước dưa hấu sao?"

"Đúng vậy." Vương Thiên Yết rút khăn tay ra dịu dàng giúp cậu lau khoé miệng.

"Cự Giải." Vương Thiên Bình khẽ gọi: "Lại đây cho ngươi xem cái này."

Huỳnh Cự Giải ngó ra nhìn người vừa gọi cậu, theo bản năng sau đó tự nhiên lại ngửng đầu nhìn Vương Thiên Yết.

Vương Thiên Yết cũng nhướn mày nhìn điệu bộ đáng yêu này, sau đó gật đầu: "Đi đi, ta nói chuyện với Lâm Song Tử một chút."

Huỳnh Cự Giải nghe xong liền ngớ người, khoan đã, sao cậu lại cần sự cho phép của hắn cơ chứ? Vừa định nói gì đó tay phải đã bị nắm lấy kéo lên phía trước một hai bước.

"Thái tử?"

"Ngươi xem." Vương Thiên Bình lấy trong người ra một chiếc bọc nhỏ, bên trong chứa một chiếc ngọc bội được điêu khắc hình hoa bỉ ngạn bên dưới còn được gắn tua dua đỏ cùng màu và một số viên ngọc nhỏ xinh gắn cùng ở bên trên.

"Cái này.." Huỳnh Cự Giải khẽ cầm lên, cậu để nó trong lòng bàn tay khẽ ngắm nghía: "Thật đẹp."

"Phải không? Ta đi vi hành vừa nhìn thấy đã muốn mua cho ngươi đó." Vương Thiên Bình thấy cậu thích liền vô cùng vui vẻ.

Huỳnh Cự Giải nhìn gương mặt đợi chờ như muốn được khen của đối phương liền mỉm cười: "Đa tạ thái tử điện hạ, thần sẽ cất giữ nó cẩn thận."

Thái Bảo Bình vốn đang trò chuyện với Ngô Sư Tử thì bị ánh sáng xanh trong viên ngọc trên trán Huỳnh Cự Giải thu hút sự chú ý, y nhăn mày đi tới không nói không rằng kéo Huỳnh Cự Giải về phía mình, tay đưa xuống chạm lên viên ngọc khẽ quan sát.

Huỳnh Cự Giải giật mình sau màn vừa rồi, cậu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Thái Bảo Bình liền hỏi trước.

"Cự Giải, viên ngọc này là từ đâu mà có?"

Huỳnh Cự Giải ngơ người, câu hỏi của y cũng khiến những người xung quanh chú ý đến.

"Cái này sao? Là của một người quen tặng ta, cậu ấy nói muốn thấy ta dùng nó trong hôm nay."

"Sao thế thái y?" Vương Thiên Bình thấy vẻ mặt của y liền lập tức hỏi.

"Không có." Thái Bảo Bình thả tay xuống: "Ta chỉ không biết bên trong viên ngọc này đang chứa một thứ gì đó rất khó đoán, không biết là tốt hay xấu, vì nó không nằm trong phạm vi hiểu biết của ta, nhưng Trác Song Ngư am hiểu bùa chú có lẽ sẽ biết, lúc nào hắn đến cậu hỏi hắn thử xem."

"Được..." Huỳnh Cự Giải cũng chạm tay lên viên ngọc, sau đó lại thôi: "Đa tạ thái y nhắc nhở."

Thái Bảo Bình dù không muốn cậu đeo nó nữa nhưng nhìn diện mạo xinh đẹp này hắn lại không nỡ kêu cậu tháo xuống: "Được rồi, mau đi ăn chút gì đó đi, ta phải qua bên kia rồi."

Châu Kim Ngưu từ xa đi tới, trên tay là đĩa đồ ăn lấy theo sở thích của Huỳnh Cự Giải: "Thái tử, Tôn thượng tướng nói có việc muốn bàn với người."

Vương Thiên Bình gật đầu đáp một tiếng sau đó quay sang nhéo nhẹ má nam nhân nhỏ: "Ta đi một chút, lát về trò chuyện cùng ngươi."

"Dạ." Huỳnh Cự Giải vẫy tay sau đó liền đi lại chỗ Châu Kim Ngưu đang đợi: "Oa, cảm ơn quận công, ngài vất vả rồi."

Châu Kim Ngưu mỉm cười cướp lấy đôi đũa từ tay Huỳnh Cự Giải sau đó đích thân gắp cho cậu miếng thịt: "Nào để ta."

Huỳnh Cự Giải có hơi ngại ngùng đỏ mặt, cậu khẽ nhìn xung quanh: "Cái này hay là thôi đi, ở đây nhiều người.."

"Nào, a.." Châu Kim Ngưu như không nghe thấy mà đưa miếng thịt lại gần hơn.

Huỳnh Cự Giải đành phải gấp rút cho miếng thịt vào miệng sau đó lập tức lùi lại một chút, ăn một miếng thịt thôi mà mệt muốn chết.

Châu Kim Ngưu cố nhịn cười sau đó như có như không đưa đầu đũa mà Huỳnh Cự Giải vừa chạm vào ấn lên môi mình: "Huỳnh công tử, có ngon không?"

"..." Trêu ta đúng không... nam nhân phụng phịu một lúc mới giương cao đôi mắt tròn xoe: "Miếng thịt này có ngon hay không hình như còn phụ thuộc vào người đút."

Châu Kim Ngưu đang tính gắp thêm cho cậu thì đôi đũa bỗng dừng giữa không trung, Huỳnh Cự Giải cúi xuống xem thử biểu hiện của đối phương đã thấy tai của hắn có chút đo đỏ.

Huỳnh Cự Giải khúc khích cười.

Châu Kim Ngưu vốn định nói gì đó thì bỗng khựng người, hắn cảm nhận được ma lực ở gần đây. Vừa quay sang muốn nhắc nhở Huỳnh Cự Giải lại thấy ánh mắt như đang thăm dò xung quanh của cậu.

"Cảm nhận được đúng không?"

"Vâng."

Huỳnh Cự Giải rời khỏi vị trí chậm rãi di chuyển, khi đi đến giữa cung cậu dừng lại, rất gần rồi.

"Sao thế?" Vương Thiên Bình để ý vẻ mặt của Huỳnh Cự Giải từ xa, y không yên tâm liền đi lại gần.

"Thần cảm thấy có thứ gì đó— Cẩn thận!"

Huỳnh Cự Giải còn chưa hoàn thành câu thứ nhất cậu đã nhìn thấy từ xa có một con thần thú đang bay tới, bầu trời dần trở nên đen kịt, ánh trăng sáng tròn hoàn toàn bị che lấp bởi một thứ gì đó rất to lớn.

"Áaaaa!!"

"Thứ gì kia vậy?!"

Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạng mà chạy tứ phía.

"Mau chạy về hướng này!" Trần Ma Kết từ đâu đi tới đã lập tức di tản mọi người xung quanh đưa tất cả chạy về phía Trung Hoà Điện.

"Cự Giải!" Huỳnh Hoa nhìn đệ đệ đứng ở giữa tâm bão liền lớn tiếng gọi.

"Đi thôi." Huỳnh Khang nắm cổ tay nữ tử kéo nàng rời khỏi.

"Phụ thân! Cự Giải còn đang ở đó! Con không—

"Ta tin hài tử của ta, nó sẽ làm được thôi." Huỳnh Khang nhìn bóng lưng của nam nhân, trong ánh mắt chứa đầy đủ tư vị, nhưng phần lớn chính là sự tin tưởng.

Huỳnh Hoa thấy vậy liền bất đắc dĩ đi theo, nàng cứ cảm thấy có chuyện xấu sẽ xảy ra..

Huỳnh Cự Giải vẫn đứng nguyên vị trí, cậu quan sát thần thú phía trên nó có diện mạo y hệt Chúc Long nhưng không có cánh, toàn thân nó được bao phủ bởi vảy đen tuyền chỉ duy nhất con mắt đỏ lừ phát sáng trên bầu trời.

"Là Thanh Long."

"Dạ? Nó là thần thú của ai?" Huỳnh Cự Giải nhìn mãi cũng không thấy bóng người nào bên cạnh nó.

"Ta không biết, nhưng chắc chắn sức mạnh là ngang ngửa cậu, cẩn thận chút."

Nó gầm một tiếng lớn, tất cả bàn ghế cùng vạn vật xung quanh đều bị thổi bay tán loạn, đôi mắt đỏ bừng như đang cháy nhìn xuống bên dưới liền nhận ra ánh sáng xanh chói mắt.

"Khực." Huỳnh Cự Giải đưa hai tay lên để chắn gió, vừa hạ hai tay xuống để quan sát xung quanh trước mặt liền thấy đuôi của Thanh Long định quật xuống mình.

Vương Thiên Yết phía trước lập tức phản ứng, y bật người ôm Huỳnh Cự Giải lăn vài vòng trên đất tránh đi sự tấn công của thần thú.

Châu Kim Ngưu che miệng ho hai tiếng vì bụi mù, thấy Huỳnh Cự Giải không bị sao mới thả lỏng một chút: "Cùng Kỳ!"

Lời vừa dứt từ phía xa bay lại xuất hiện một thứ giống như hổ lại có cánh, nó bay từ phía sau hắc long chuẩn xác dùng dây xích nhanh nhẹn bay từ phải sang trái trói ba vòng hắc long lại.

"Khổng Tước." Lâm Song Tử cũng lập tức triệu hồi thần thú, sau hiệu lệnh của hắn một mảng trời phía trên phá tan màn đêm xuất hiện, Khổng Tước kiêu hãnh giang rộng đôi cánh xinh đẹp trên nền trời, nó kêu lên một tiếng hung bạo rồi phóng lửa về phía Thanh Long.

"Phối hợp vẫn tốt như xưa nhỉ?" Ngô Sư Tử phe phẩy quạt đứng cạnh Lâm Song Tử hóng hớt.

"Không ăn thua." Châu Kim Ngưu nhăn mày.

Thanh Long bị chế ngự đột ngột liền lập tức giãy dụa nó quật đuôi về phía Cùng Kỳ lới lỏng xích ngự, miệng phả ra khói đen phóng thẳng về phía Khổng Tước.

"Chậc." Lâm Song Tử thu tay muốn thu hồi thần thú thì liền thấy một luồng ánh sáng xanh từ phía sau hướng lên trực tiếp lao đến phá tan khói đen của Thanh Long.

"Khá lắm thái tử."

Vương Thiên Bình đứng trên lưng Huyền Vũ, ánh mắt không đổi nhìn về phía Thanh Long.

"Không sao chứ?" Vương Thiên Yết đỡ người dậy khẽ hỏi han.

Huỳnh Cự Giải lắc đầu, lập tức nhìn về cuộc hỗn chiến trên bầu trời, cậu không thể đứng yên nhìn được.

"Chúc—

"Khoan đã!"

Huỳnh Cự Giải giật mình, Thái Bảo Bình từ phía xa cảm nhận được điều gì không đúng liền chạy lại.

Từ trong góc khuất có một người đang nghiến răng, không được, hắn sẽ phá huỷ kế hoạch này mất.

"Thái Bảo Bình, phía sau!" Vương Thiên Yết phẩy tay một cái Bạch Hổ từ sau lưng lập tức nhảy ra cắp lấy Thái Bảo Bình đi trước khi mũi tên phóng thẳng vào ngực hắn.

Huỳnh Cự Giải nhăn mày, cậu rút kiếm được dắt bên người Vương Thiên Yết ra khi nhìn được bóng người kia đang chạy trốn, chân lập tức chạy đuổi theo.

"Huỳnh Cự Giải!"

"Chết tiệt." Nam nhân vận y phục đen thấy không giải quyết được liền lập tức bỏ chạy.

Huỳnh Cự Giải từ bao giờ đã áp sát được nam nhân, cậu vung kiếm về phía hắn vậy mà hắn cũng có sẵn một cây kiếm bên người, hai tiếng lưỡi kiếm va chạm vang một góc trời.

"Là ai?!" Huỳnh Cự Giải tiếp tục tung chiêu, thân thủ nhanh nhẹn hướng tới chỗ hiểm của hắn đâm tới, đây toàn là kiếm pháp cậu học được từ Lý Ma Kết.

Nam nhân nhăn mặt tiếp kiếm, Huỳnh Cự Giải quá nhanh khiến hắn để sẩy tay mà trượt mất thanh kiếm trên tay.

Huỳnh Cự Giải chớp cơ hội lao người tới muốn giật khăn voan trên miệng nam nhân xuống thì từ phía sau Thanh Long thấy chủ nhân gặp nguy hiểm liền lập tức yểm trợ phun đến một quả cầu đen.

"Tất Phương." Lý Ma Kết phất tay, tiếng chim hạc từ đâu cất lên chói tai, thần điểu theo lệnh chủ nhân bay đến phía sau Huỳnh Cự Giải, nó vung cánh thật mạnh, quả cầu lửa được sinh ra lập tức lao về phía trước va chạm với nguyên khí của Thanh Long mà nổ tung.

Huỳnh Cự Giải chống kiếm xuống đất giữ cho bản thân không bị bay đi bởi dư chấn sau vụ nổ.

Nam nhân vận y phục đen nhân lúc không ai để ý lập tức bỏ chạy.

Huỳnh Cự Giải rút kiếm lập tức đuổi theo.

"Mau, gọi đi, gọi nó ra đi." Bóng người trong áo choàng đen khẽ lẩm bẩm, hắn bật người nhảy lên thành tường, điêu luyện chạy thăng bằng trên đấy một mạch hướng về phía Thanh Long.

Huỳnh Cự Giải chạy bên dưới cách hắn một đoạn, dáng người này...

Bóng đen mỉm cười qua lớp khăn voan, hắn ta nhảy lên không trung, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về hướng Huỳnh Cự Giải.

Thanh Long nhận được tín hiệu của chủ nhân lập tức phá tan xiềng xích, gầm lên một tiếng dữ tợn hất văng tất cả thần thú xung quanh ra phóng xuống đón chủ nhân.

Huỳnh Cự Giải nhăn mày, phải đuổi theo hắn:

"Chúc Long!"

"Không được gọi nó ra!!" Thái Bảo Bình gầm lên, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, trên bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng lên một khoảng, một vụ nổ lớn đã xảy ra.

Bùmm!!

"Cái gì?!"

"Huỳnh Cự Giải!"

"Chết tiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top