Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[45]


"Áaa!"

Huỳnh Cự Giải giật mình khi vừa bước ra khỏi cửa phủ đã nghe thấy tiếng hét ở phía trước, Xà Phu bị trói lên cây cao, Bạch Hổ ở bên cạnh dùng hai chân trước đẩy người như đang đẩy một cái xích đu.

"..."

"Con hổ láo toét này! Tương lai của ngươi sẽ là một mớ hỗn độn đấy nhé!!"

"Xà Phu.."

Bạch Hổ lúc này mới dừng lại, nó lắc lắc cái đầu nhỏ như đang thư giãn sau đó đi lại chỗ Vương Thiên Yết.

"Ô, tiểu hoàng tử dậy rồi sao?"

"Xin đừng gọi tôi như vậy.. gọi là Cự Giải được rồi." Huỳnh Cự Giải rướn người lên cởi dây trói cho Xà Phu.

Vương Thiên Yết thấy vậy liền vận một ít nội công tay đưa lên một cái dây thừng liền đứt, Xà Phu đang lơ lửng liền ngã bộp xuống đất.

"....!!!"

Huỳnh Cự Giải hốt hoảng đỡ người ngồi dậy: "Không sao chứ?"

Xà Phu được cởi trói, biểu cảm lại như không có gì chỉ khẽ xoa cổ tay: "Sao rồi, cậu nhớ được gì rồi?"

Huỳnh Cự Giải mím môi lắc đầu, ánh mắt có chút cầu khẩn: "Không nhiều... có thể làm lại lần nữa không?"

"Không được." Xà Phu dứt khoát từ chối, phủi phủi quần áo đứng dậy.

Huỳnh Cự Giải giật mình, cậu nhanh chóng đứng lên chắn trước mặt Xà Phu: "Tại sao?"

"Pháp thuật cũng không phải là vô hạn, những gì ta làm được chỉ có thể như vậy thôi."

"Vậy..." Huỳnh Cự Giải siết chặt nắm tay, rõ ràng đã nói có thể giúp cậu khôi phục trí nhớ, nhưng nếu chỉ với chút ít như vậy... Cậu nhìn ánh mắt cương quyết của Xà Phu cuối cùng lại đành buông bỏ, dù gì người ta cũng đã lặn lội đường xa đến đây, Huỳnh Cự Giải cúi đầu nói: "Cảm ơn bà."

Xà Phu nhìn đỉnh đầu nhỏ trước mặt bỗng có nhiều suy tư: "Được rồi, vậy thù lao của ta vẫn được trả chứ?"

Huỳnh Cự Giải ngửng lên, như nhớ lại trước khi ngất đi Xà Phu đã đòi gì: "Vậy mời về Huỳnh phủ một chuyến, tôi sẽ kêu người chuẩn bị—

"Không cần đâu." Vương Thiên Yết bước lên, tay đặt lên eo Huỳnh Cự Giải: "Ở trong cung luôn đi, đồ của ngự thiên phòng làm rất ngon."

Xà Phu chỉ cần nghe có thế, mắt bà đã sáng rực lên.

"Ngươi cũng mau đi ăn chút gì đó đi." Vương Thiên Yết bóp nhẹ lên eo nhỏ một cái, thịt sắp dính vào xương hết rồi: "Ăn xong còn phải uống thuốc Thái Bảo Bình kê."

Huỳnh Cự Giải nhìn thị vệ đưa Xà Phu đi rồi mới quay lên nhìn Vương Thiên Yết: "Thuốc?"

"Sức khoẻ ngươi đang yếu đi rất nhiều, không cảm nhận được sao?"

Huỳnh Cự Giải chầm chậm gật đầu, quả thật từ khi được Chúc Long thả ra cảm giác cơ thể đã không còn là của mình, cứ cảm thấy mệt mỏi uể oải đi rất nhiều, lúc nào cũng trong trạng thái muốn nằm một chỗ ngủ một giấc thật dài.

Vương Thiên Yết vẫn giữ nguyên tay đặt trên eo cậu, bắt đầu di chuyển như chỉ sợ buông ra vật nhỏ này sẽ ngã: "Thái Bảo Bình nói, trong người của mỗi người đều sẽ có một hồn ngọc, viên ngọc của ngươi e là đã bắt đầu nứt rồi."

Huỳnh Cự Giải mỉm cười, cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng trước lời nói của Vương Thiên Yết, cậu dừng bước chân: "Chắc là.. số phận của thần đã định sẽ phải là như vậy rồi."

Nhìn lên bầu trời xanh, qua lễ hội trăng rằm là mùa đông kéo đến, không khí lúc nào cũng se se lạnh, chút ánh nắng ít ỏi cũng không thắng nổi những đám mây dày đặc.

Lực siết trên eo bỗng mạnh hơn, Huỳnh Cự Giải chuyển tầm mắt sang người lớn hơn: "Vương gia?"

"Không được chết."

Đúng là lời nói càng ít thì chuyện lại càng lớn, Huỳnh Cự Giải nhìn đôi con ngươi kiên định phía trên, hình như đây là lần đầu hắn dùng giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận này nói với cậu.

Vương Thiên Yết biết mình hơi quá liền bỏ tay đang đặt trên eo cậu xuống, tay đưa lên vuốt mặt kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Huỳnh Cự Giải khẽ mỉm cười quay đi, đồng ý với hắn: "Được, không chết."

Vương Thiên Yết như có hơi bất ngờ mà quay sang nhìn cậu, một đứa trẻ còn nhỏ thế này, tại sao phải gánh vác nhiều đến vậy.

...

Huỳnh Cự Giải uống hết bát thuốc lại buồn ngủ, vừa đặt lưng xuống đã ngủ đến tận tối muộn mới chậm rãi mở mắt.

"... Xà Phu?"

Xà Phu ngồi trên ghế bên cạnh giường, nhìn thấy cậu tỉnh rồi mới mở miệng: "Ta phải đi rồi."

"Đi..?" Huỳnh Cự Giải liền ngồi dậy: "Đi đâu chứ?"

"Đi đến nơi có người cần ta." Xà Phu cầm lên chăn vì cử động của Huỳnh Cự Giải mà rơi xuống.

"Vậy..." Huỳnh Cự Giải mím môi, đột nhiên không biết phải nói gì, cậu nhớ lúc ăn Xà Phu đã ăn rất nhiều, nhìn bộ dạng của bà như thể bình thường hay bị bỏ đói cậu liền chân trần chạy về phía tủ lấy từ trong đó ra mấy chiếc bánh lục sen cao mà Thái tử vẫn luôn cho người để ở trong ấy cho cậu bọc cẩn thận rồi mới chạy lại dúi vào tay Xà Phu.

"Đi đường bình an."

Xà Phu cầm túi bánh trong tay liền đơ ra một chút, sau đó bà mỉm cười: "Cảm ơn công tử, vậy ta đi đây."

Huỳnh Cự Giải cúi đầu như thay lời chào, đột nhiên cảm giác buồn ngủ lại ập tới, chờ khi Xà Phu đi khỏi cậu liền quay lại giường, vừa đặt đầu lại có thể ngủ ngay.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, Xà Phu lần nữa tiến vào, bà đặt tay lên trán Huỳnh Cự Giải: "Bánh rất ngon, còn đây là quà đáp lễ của ta."

...

"Huỳnh công tử."

Huỳnh Cự Giải giật mình bật dậy, giường như cậu đã mơ được thứ gì đó nhưng sau đó lại không còn nhớ gì hết.

"Huỳnh công tử."

Giọng nói bên ngoài tiếp tục vang lên, tiểu An Tử liền lại gần đỡ Huỳnh Cự Giải dậy đi ra ngoài.

"Sao thế?"

Viên công công cúi đầu: "Hoàng hậu nương nương lo lắng cho Huỳnh công tử mấy ngày hôm nay nên sai nô tài đến đây hỏi thăm sức khoẻ của người và.. nếu công tử đã ổn xin mời đến Trường Xuân cung nói chuyện với hoàng hậu nương nương một chút."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Vậy nhờ công công truyền lời cho hoàng hậu khi nào dùng bữa xong ta sẽ đến thỉnh an người."

"Nô tài tuân lệnh."

"Viên công công vất vả rồi."

Huỳnh Cự Giải nhìn người vừa đi liền khẽ nhăn mày: "Tiểu An Tử."

"Có nô tài."

"Ngươi đi báo cho Vương gia giờ ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Vậy không được Huỳnh công tử, Vương gia đã dặn dò nô tài nhất định phải theo sát người." Tiểu An Tử cúi đầu, lần trước để Huỳnh công tử ngủ dưới mưa cùng Thái tử bị Vương gia bắt gặp nên phạt hắn bằng cách giảm bổng lộc một tháng rồi, lần này nếu Huỳnh công tử bị làm sao hắn sẽ không còn mạng mất.

Đương nhiên chuyện hắn bị phạt, Huỳnh Cự Giải không biết được, thấy Tiểu An Tử không chịu đi cậu đành phải nói ra nghi ngờ của mình: "Công công vừa nãy rất đáng nghi, ta phải đi xem hắn định dở trò gì, ngươi phải báo cho Vương gia thật nhanh đấy."

Tiểu An Tử nghe vậy liền vô cùng khó xử cuối cùng đành nhận lệnh rồi lập tức rời đi.

Huỳnh Cự Giải thu lại nụ cười, vừa đi ra ngoài đã thấy một công công đang đợi sẵn, hắn thấy cậu ra liền lại gần.

"Huỳnh công tử, nô tài Dương Văn nhận lệnh đưa Huỳnh công tử đến Trường Xuân cung."

Huỳnh Cự Giải liếc hắn một cái sau đó liền thu lại ánh mắt: "Được, mời Dương công công dẫn đường."

Đi được một đoạn, Huỳnh Cự Giải quan sát Dương Văn sẽ thỉnh thoảng nhìn ngó từng ngã rẽ bọn họ đi qua, cuối cùng hắn ta dừng lại sau đó đứng nép sang một bên quỳ xuống, Huỳnh Cự Giải vừa quay lên đã thấy một gương mặt quen thuộc.

"Huyền Lương công chúa ở đây, còn không mau hành lễ?" Cô cô đi bên cạnh liền cất giọng.

"... Tham kiến công chúa."

Huyền Lương vừa nhìn Huỳnh Cự Giải đã nhớ lại ngày hôm ấy bị sỉ nhục thế nào, nàng đưa mắt nhìn Dương công công đang quỳ, nhận được cái gật đầu của đối phương liền lập tức phẩy tay ra lệnh: "Bắt hắn lại."

Huỳnh Cự Giải trong thoáng chốc bị hai thị vệ bắt lại, cậu cũng không buồn phản kháng, bọn họ thấy vậy liền đưa cậu đi một hướng khác, càng ngày càng xa Trường Xuân cung, cuối cùng là dừng lại trước cửa của Khải Tường cung.

"Dư nương nương."

Huỳnh Cự Giải bị bắt quỳ ở giữa chính điện, trước mặt cậu hình như là một trong những phi tần của Hoàng thượng, Huyền Lương gọi bà ấy là Dư nương nương.

Dư Linh nâng cốc trà lên uống một ngụm, tầm mắt luôn dán lên vị công tử đang quỳ phía trước: "Hoá ra đây là Huỳnh công tử sao?"

Huyền Lương ngồi xuống ghế bên cạnh Dư Linh: "Đúng là hắn, người xem có phải là dáng vẻ của hồ ly tinh hay không?"

"Dung mạo xinh đẹp như nữ nhân, quả thật mê hoặc lòng người." Dư Linh đặt mạnh cốc sứ xuống bàn: "Có phải ngươi đã dùng gương mặt này để mê hoặc Hoàng thượng hay không?!"

Huỳnh Cự Giải nhăn mày, não của người này có phải đã úng nước rồi không?

"Còn dám trừng bổn cung?" Dư Linh đứng bật dậy, dùng một tay bóp lấy cằm Huỳnh Cự Giải: "Vì ngươi! Tất cả là vì ngươi nên Hoàng thượng mới đối xử với ta như vậy, hôm nay ngươi để ta bắt được thì đừng mong rời khỏi đây lành lặn!"

Hộ giáp quệt một đường lên má Huỳnh Cự Giải, máu từ đó bắt đầu rỉ ra.

Huyền Lương ngồi một bên đột nhiên thấy sợ hãi với phản ứng như mất khống chế của Dư Linh: "Dư nương nương, đánh người không nên đánh mặt."

Dư Linh nghe xong chỉ hừ mạnh một tiếng: "Cái mặt này có ai nhìn nữa không, còn phải xem hôm nay hắn có ra được Khải Tường cung của ta hay không đã."

"Không lẽ người định.."

Dư Linh lôi trong người ra một chiếc khăn tay, còn rắc xuống một ít bột trắng, Huỳnh Cự Giải bắt đầu thấy không ổn liền giãy dụa mới phát hiện không vận được một chút nguyên khí nào.

Không lẽ hôm qua Thái Bảo Bình đã nói: "Viên thuốc này nuốt vào trong sẽ giúp nguyên khí trong người của ngươi tích tụ lại một chỗ, trước khi chúng hoàn toàn ổn định ngươi sẽ không thể dùng chút sức mạnh nào."

Dư Linh tìm được vẻ sợ hãi trong ánh mắt của Huỳnh Cự Giải thì càng thích thú, khăn tay tẩm thuốc mê lập tức ụp vào miệng của cậu.

Huỳnh Cự Giải bị bịp miệng biết là vô ích, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận trừng Dư Linh, chút sức lực cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa liền gục xuống.

Bóng đen đứng ở sau quan sát hết mọi chuyện, đạt được mục đích liền chậm rãi bước ra.

...

"Vẫn chưa tìm được người?"

"Thái tử tha tội, vi thần bất tài."

Vương Thiên Bình bực bội ném quân cờ vây xuống lại trong hộp: "Chỉ là một người thôi mà cũng không tìm nổi."

Vương Thiên Yết ở đối diện đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ: "Không thể trách bọn họ, Sở Tiêu ấy cũng không phải người bình thường."

Nhìn cục diện trên bàn cờ và tâm trạng bực bội, Vương Thiên Bình cũng không chơi nổi nữa: "Vương gia, con còn có việc xin đi trước."

"Được, Lý công công, thay ta tiễn Thái tử một đoạn đi."

"Dạ."

"Vương gia! Vương gia!"

Vương Thiên Bình vừa đứng dậy đã bị tiếng của người vừa hớt hải chạy vào làm chú ý mà dừng bước.

"Sao ngươi lại chạy tới đây?" Vương Thiên Yết nhăn mày: "Huỳnh công tử đâu?"

Tiểu An Tử lập tức quỳ xuống gấp gáp bẩm báo: "Hồi lời Vương gia, Huỳnh công tử sai nô tài đến bẩm với người vừa nãy có viên công công đến báo Hoàng hậu nương nương muốn gặp Huỳnh công tử, muốn Huỳnh công tử đến Trường Xuân cung."

"Hoàng hậu nương nương?"

"Dạ vâng! Nhưng Huỳnh công tử nói vị công công ấy rất kì lạ nên muốn nô tài lập tức đi bẩm báo với Vương gia!"

Vương Thiên Bình vừa nghe đã thấy khó chịu trong người, nhất định là có chuyện gì đó rồi: "Huỳnh công tử đã đi bao lâu rồi?"

"Dạ cũng đã gần nửa canh giờ rồi."

Vương Thiên Yết lần này cũng không kiềm chế được mà ném mạnh quân cờ xuống bàn, lập tức đứng dậy: "Đến Trường Xuân cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top