Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[49]


Cung chúc Hoàng đế đăng cơ.

Vương Thiên Bình đứng trên Huyền Vũ, chỉ với một câu nói như vậy lại khiến lòng hắn nóng bừng lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng trên Chúc Long đối diện với vẻ mặt dịu dàng như nước đang nhìn hắn.

Dù xung quanh có hỗn loạn thế nào, lòng Đế vương bây giờ chỉ muốn được ôm lấy nam nhân bạch y vào lòng để thoả mãn nỗi nhớ nhung.

Huỳnh Cự Giải như hiểu được suy nghĩ của đối phương, cậu nhếch miệng: "Hoàng thượng, ở đây cứ giao cho thần và Trác sư phụ, người cùng các vị triệu hồi sư khác hãy đi đến nơi cần mọi người hơn đi."

Vương Thiên Bình mỉm cười, giờ hắn mới hiểu, ở trên ngai vàng hoá ra cũng không cô đơn đến thế, dùng ánh mắt biểu thị với Châu Kim Ngưu cùng Lâm Song Tử, hai người họ cũng gật đầu sau đó cả ba lập tức cưỡi thần thú đi về phía Thần Võ Môn, nơi có Lý Ma Kết và Vương Thiên Yết đang mai phục.

Uỳnh!

Thanh Long tức giận gỡ bỏ dây liễu trên miệng, nó như không can tâm khi để con mồi của mình đi, cả thân dài chuyển động muốn đuổi theo nhưng ngay sau đó lại bị một dây liễu vàng chói giữ mạnh lại.

"Grừ!!!"

Huỳnh Cự Giải siết chặt liễu vàng trong tay, ánh mắt loé lên sự cay độc chưa từng thấy: "Đối thủ của ngươi, là ta."

Thanh Long như bừng tỉnh, ký ức chủ nhân bị sát hại lập tức truyền đến đại não của nó, làn khói đen xung quanh thân nó đột nhiên bùng lên lớn hơn, con mắt đỏ ngầu như thể đang có vô vàn ngọn lửa bên trong nó, nó vùng mạnh ra khỏi dây xích mà lao nhanh về phía Huỳnh Cự Giải.

...

"Cự Giải..." Huỳnh Hoa ngó đầu ra khỏi xe ngựa, nàng nhìn chằm chằm về phía hoàng cung, nơi phía trên là Chúc Long cùng Thanh Long đang giao đấu giữa bầu trời, đương nhiên Huỳnh Cự Giải cũng đang ở đấy.

"Khụ! Khụ!."

"Lão gia.. uống chút nước đi."

Huỳnh Hoa nghe tiếng lập tức bừng tỉnh, nàng quay lại vào trong xem tình hình của Huỳnh Khang.

Từ lúc biết tin Hoàng đế băng hà, phụ thân nàng bỗng nhiên ho sặc sụa, người đột nhiên yếu hơn bao giờ hết, ánh mắt lúc ấy của người như thể bao gồm rất nhiều thứ và tất cả những thứ ấy như thể đều vỡ vụn, muốn hỏi nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra được.

Bọn họ theo mệnh lệnh liền lập tức di chuyển về phía Đông để lánh lạn, giờ Huỳnh Khang cũng không còn trẻ, cơ thể như vừa trải qua cú sốc mà yếu hơn bao giờ hết.

Hoa Hạ Lam thấy nữ nhi của mình cứ bồn chồn không thể ngồi im, sau khi đưa nước cho Huỳnh Khang thì cũng đưa cho nàng một cốc: "Yên tâm đi, Cự Giải của chúng ta sẽ không sao đâu."

Huỳnh Hoa quay lại nhìn bà một lúc, sau đó nàng nở nụ cười: "Vâng, con tin đệ ấy sẽ đến đón chúng ta sớm thôi."

"Mau! Chạy đi! Quân địch đuổi tới rồi!"

"Cái gì?!"

"Nhanh! Nhanh lên!! Tránh đường!!"

Huỳnh Hoa giật mình sợ hãi khi nhìn đoàn người đột nhiên nháo loạn lên, tất cả đều cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.

Huỳnh Khang đột nhiên lại ho tiếp, ông ho đến mức không thể ngừng lại được, mặc cho Hoa Hạ Lam đang vỗ lưng để trấn an ông.

"Lão gia.."

Huỳnh Hoa siết chặt nắm tay nhìn về phía hoàng cung một lần nữa như chỉ mong có thể nói chuyện được với đệ đệ mình, lúc này nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu nàng cũng là triệu hồi sư thì thật tốt..

...

Huỳnh Cự Giải xoay người về phía Thanh Long đang bay tới, tay phải đưa sang bên cạnh lập tức xung quanh nó loé sáng sau đó liền xuất hiện một thanh kiếm.

Long Vũ.

Chúc Long theo lệnh chủ nhân cũng bay lên phía trước như thể muốn đâm sầm vào Thanh Long. Khi cách nhau một đoạn cả hai liền phóng ra hai luồng sức mạnh đập thẳng vào nhau khiến một vùng trời phải nổ tung.

Huỳnh Cự Giải giơ kiếm lên đỡ mấy tàn dư bị hất bay tứ tung, sau đó ánh mắt nam nhân như thay đổi, cậu chạy nhanh về phía trước đầu Chúc Long bật nhảy lên muốn đáp lên người Thanh Long.

Thần thú như đoán được lập tức thu lại luồng sáng đen, đuôi nó quật lên phía trước muốn hất bay Huỳnh Cự Giải đi thì không thấy người đâu. Nó nhìn lên trên đã thấy Huỳnh Cự Giải đáp lên Hoả Phượng Hoàng.

Uỳnh!

Hoả Phượng Hoàng tung cánh, theo đó liên tục là những quả lửa như hình mũi giáo nhọn hoắt xuất hiện bay xuống tấn công Thanh Long cắm mạnh vào người nó.

Chúc Long nhân lúc đối thủ lơ là nó liền bay xuống dưới, cả thân dài của nó bay thành hình tròn bao quanh Thanh Long tạo ra một cơn lốc xoáy nuốt trọn lấy đối thủ.

Huỳnh Cự Giải đột nhiên truyền đến một trận đau ngực, cậu khuỵu một chân xuống may là Trác Song Ngư đằng sau giữ lấy.

"Đừng quá sức." Trác Song Ngư nhăn mày, nhìn đối phương mím chặt môi cố gắng đứng thẳng lại, cậu vừa mới khoẻ lại một chút, việc điều khiển Chúc Long thế này làm hao tổn không biết bao nhiêu nguyên khí rồi.

Huỳnh Cự Giải như không nghe thấy gì, cậu nắm chặt Long Vũ trong tay, mắt không tự chủ được mà nhìn về phía xa: "Không còn nhiều thời gian đâu, kết liễu nó thôi."

Chúc Long nghe lệnh lập tức bay lên đón Huỳnh Cự Giải, nhưng khi vừa đáp xuống lưng Huỳnh Cự Giải đột nhiên chóng mặt mà khuỵu cả người xuống.

"Chủ nhân!"

"Cự Giải!" Trác Song Ngư lo lắng khôn cùng, nhưng chưa kịp đỡ thì phía đối diện lại phản công bắn ra luồng khí hắc ám.

Khi Huỳnh Cự Giải ngã xuống, sức mạnh của cơn lốc cũng yếu đi, Thanh Long lập tức thoát ra ngoài phản công.

Hoả Phượng Hoàng bay lên chắn trước mặt Chúc Long tạo ra một lá chắn tạm thời.

...

Thần Võ Môn.

"Hoàng Thượng, hình như Hoả thần thú có gì đó kì lạ!"

Vương Thiên Bình nghe xong liền lập tức ngoảnh đầu lại, từ chỗ của hắn chỉ có thể thấy Chúc Long suy yếu đứng sau Hoả Phượng Hoàng đang gắng gượng tạo lá chắn phòng bị.

"Cự Giải." Tay cầm kiếm nắm chặt nhưng Vương Thiên Bình dứt khoát quay đầu lại nhìn về phía cửa Thần Võ Môn.

"Ta tin người ấy sẽ làm được, việc chính quan trọng."

"...."

Bọn họ theo lệnh mai phục ở xung quanh Thần Võ Môn, không ngoài dự đoán chỉ sau mấy phút tiếng đập cửa bắt đầu lớn dần, cánh cửa làm bằng kim loại to lớn lập tức bị phá dỡ hoàn toàn.

"Bắn!" Vương Thiên Bình ra hiệu, hơn hàng nghìn mũi tên đồng loạt bắn lên hạ hoàn toàn những người đi đầu, chỉ có số ít người cảnh giác được mà nhảy sang bên cạnh hoặc lấy thân người chết để tránh.

"Híiiiii!!"

Tiếng ngựa bị bắn cùng hoảng sợ đồng loạt vang lên vang cả một góc trời.

"Chết tiệt! Bị mai phục rồi!" Vương Thiên Khải được che chắn cẩn thận ở giữa thấy quân mình liên tục nằm xuống bắt đầu hoảng sợ.

"Lâu lắm không gặp, Vương Thiên Khải."

Giữa một loạt tiếng ồn ào, Vương Thiên Khải giật mình nhìn sang trái, Vương Thiên Yết cưỡi thần thú đứng trên mái nhà dùng ánh mắt cay độc nhìn xuống hắn.

Không chỉ có vậy, xung quanh đấy lần lượt xuất hiện tất cả thần thú Bắc triều lần lượt bay lên trên bao vây quân của hắn.

"Haha, cũng khá đó chứ." Vương Thiên Khải cười thật lớn, hắn gào lên: "Vương Thiên Bình nhỉ? Thế nào? Định thay cha ngươi làm một hôn quân hay sao?"

"Im miệng!" Vương Thiên Bình gằn giọng, ánh mắt người sắc lạnh hơn đao: "Ngươi không xứng gọi tên của ta! Càng không xứng được đặt chân lên một tấc đất của Bắc triều quốc!!"

Vương Thiên Khải khựng người, rõ ràng Vương Thiên Hoàng đã chết rồi nhưng khí thế trên người của Vương Thiên Bình... y hệt hắn!

...

Năm Vương Thiên Hoàng 17 tuổi.

"Cút! Cút khỏi Bắc triều!" Vương Thiên Hoàng kề kiếm lên cổ người đối diện, khí thế áp đảo siết chặt thanh kiếm.

"Vương Thiên Hoàng! Rốt cuộc đệ làm cái gì vậy?!" Vương Thiên Khải bị rơi vào thế bị động, người của hắn cũng bị thuộc hạ của Vương Thiên Hoàng bao vây hết thảy: "Ta đã giết được cẩu Hoàng đế rồi! Ta đã giết tất cả rồi! Đệ để ta vào trong, chỉ cần giết nốt Thái tử thì Vương gia của chúng ta có thể leo lên hoàng vị rồi! Bắc triều, Nam triều đều sẽ nằm trong tay của chúng—

Keng!!!

Vương Thiên Hoàng vung kiếm, nửa bên tóc của đối phương đứt lìa, cổ hắn truyền đến một dòng máu ấm nóng nhưng vết thương lại không sâu chỉ là sượt qua, ánh mắt y cay nghiệt nhìn xuống: "Ngay bây giờ! Cút khỏi đây! Đi về phía Nam tự thoả mãn ước mơ làm Hoàng đế của ngươi! Một cọng tóc của Thái tử ngươi đừng hòng đụng vào!"

Vương Thiên Khải run rẩy trước ánh mắt dữ tợn của đối phương, hắn cắn răng đứng dậy, hắn biết nếu bây giờ không đi thì nhát kiếm thứ hai của Vương Thiên Hoàng sẽ không trượt đâu.

"Vậy... ta đi về phía Nam, phía Bắc giao cho đệ." Vương Thiên Khải liếc mắt về phía sau y sau đó nhẹ giọng như dỗ dành: "Kẻ đó nếu đệ muốn giữ lại làm nô lệ cũng được, ta cũng không nhất thiết phải quản.."

Sau khi bọn người Vương Thiên Khải rút quân phản động, Vương Thiên Hoàng liền chạy vào bên trong, y đi đến bên long ỷ được trạm khắc bằng vàng sáng chói nhưng ở nơi đó chỉ có một nam nhân mặc bạch y mỏng manh luôn ngồi ở đó như đợi hắn đến.

Vương Thiên Hoàng quỳ xuống.

"Thái tử điện hạ... cuộc phản động hôm nay đều là do người của Vương gia ta làm."

Nam nhân như có như không vẫn im lặng nhìn như đợi đối phương tự nói tiếp.

Vương Thiên Hoàng siết chặt nắm tay, y dâng lên thanh kiếm luôn giữ bên người: "Thái Tử điện hạ thần biết dù có lấy mạng của thần... cũng không thể bù đắp hết tội lỗi này.. nhưng nếu nó làm ngài thoải mái hơn, thần nguyện chết dưới tay người để tạ tội."

"Giết ngươi..." Nam nhân đi chân trần bước xuống khỏi long ỷ, y nâng thanh kiếm lên nhìn vẻ mặt chính mình được phản chiếu trong nó: "Giết ngươi thì phụ thân ta, mẫu thân ta, đệ và muội của ta... sẽ sống lại hay sao?"

Vương Thiên Hoàng đau đớn ngẩng đầu nhìn đối phương, nam nhân bạch y đứng trước mặt hắn, nước mắt người rơi lã chã, từng giọt, từng giọt như đang cứa vô vàn nhát dao vào ngực hắn.

"Không!" Nam nhân đột nhiên gào lên, cậu nắm kiếm bằng một tay, bàn tay gầy gò còn lại nắm chặt lấy cổ y phục y siết mạnh: "Ngươi phải sống! Ngươi là người duy nhất! Người duy nhất nhớ hết tất cả hôm nay.. rằng ngươi, chính tay các ngươi đã gây ra mọi chuyện! Ngươi với hắn thì khác cái gì chứ.. ngươi đã giết Huỳnh gia rồi, giết sạch sẽ rồi!"

Vương Thiên Hoàng không kịp trở tay đã bị đối phương nhét lại kiếm vào trong tay, nam nhân đột ngột lao đến đưa thân mình đến bên lưỡi kiếm.

Xoẹt!

Tiếng kiếm va chạm với da thịt vang lên chói tai.

Bạch y trắng nhuốm đỏ.

"Không!! Bách An!! Không!!"

Vương Thiên Hoàng đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Huỳnh Bách An, rõ ràng người bị đâm là cậu nhưng người run rẩy không ngừng lại là hắn.

"Bách An!!"

"..." Huỳnh Bách An nằm trong vòng tay quen thuộc, một nhát kiếm này lại khiến cậu tỉnh ra khỏi cơn hoảng loạn trước đó, hai bàn tay nhuốm máu rời khỏi kiếm muốn chạm vào mặt của đối phương lại phát hiện ra không đủ sức.

Bàn tay vươn ra giữa chừng lại trực rơi xuống, Vương Thiên Hoàng run rẩy dùng tay mình ôm lấy đặt lên mặt mình.

"Ta... khực!" Huỳnh Bách An không nhịn được mà ho ra một ngụm máu, nhưng tinh thần của cậu bây giờ lại thản nhiên vô cùng, bàn tay cậu lạnh toát tiếp xúc với nửa bên mặt của y mới cảm nhận được chút hơi ấm.

"Xin lỗi A Hoàng... những lời ta nói lúc nãy.. ta.. khụ! khụ!"

"Thần hiểu... thần hiểu mà... ức.." Vương Thiên Hoàng nhịn không nổi nữa, y bật khóc, y vốn nghĩ.. chỉ cần Huỳnh Bách An đồng ý, y muốn cùng đối phương rời khỏi đây, rời khỏi nơi chứa kí ức đau khổ này mà sống một cuộc sống khác.

Đương nhiên y biết là không thể!

Nhưng y không thể ngờ tất cả lại diễn biến đến kết cục như thế này!

Đây rốt cuộc là nghiệp báo của ai cơ chứ.

"A Hoàng.. Có thể.. giúp ta một chuyện cuối cùng được không..." Huỳnh Bách An cảm giác mắt mình bắt đầu mờ đi, bàn tay cũng không còn sức chỉ dựa vào lực của đối phương.

Vương Thiên Hoàng lắc đầu, tay hắn giờ mới vận nội công truyền nguyên khí vào trong người đối phương: "Không.. thần không làm gì hết, Bách An.. làm ơn đi mà.. xin đừng nhắm mắt.. Bách An.. thần cầu xin người.. đừng chết!"

Huỳnh Bách An nở nụ cười, máu trong miệng xộc thẳng ra ngoài theo khoé miệng mà chảy xuống: "Tất cả... đã chết rồi.. ta làm sao... có thể yên yên ổn ổn mà sống trên xác của họ đây A Hoàng.."

Đột nhiên một tiếng khóc vang lên.

Bên trên long ỷ truyền đến tiếng khóc như muốn xé toạc không gian yên tĩnh.

"A Hoàng.." Huỳnh Bách An dùng sức lực cuối cùng đè lại bàn tay đang truyền nguyên khí của Vương Thiên Hoàng sau đó nắm lấy: "Xin hãy.. chăm sóc cho Huỳnh Khang.. đệ ấy chỉ là một đứa trẻ mới hai tuổi.. đệ ấy không biết gì hết.. đệ ấy không cần biết gì hết!"

"Đừng nói nữa!! Thần đưa người đi tìm nhà họ Lâm, bọn họ nhất định..!!" Vương Thiên Hoàng siết chặt bàn tay, bên dưới hai người đã thấm ướt đẫm máu.

Là Huỳnh Bách An cố tình khiến máu không đông lại được!

"Vậy nên... A Hoàng hãy yêu thương đệ ấy... như cách ngươi yêu thương ta nhé." Huỳnh Bách An mỉm cười như thay cho chút khí lực cuối cùng không thể nói thêm hai chữ vĩnh biệt.

"Không..." Vương Thiên Hoàng vẫn siết mạnh lấy bàn tay đã mềm oặt như không có xương ấy, hắn ôm lấy gương mặt đã im lặng của Huỳnh Bách An mà run rẩy không ngừng, khó thở quá, khó thở chết mất thôi..

"Bách An ơi..."

Vén mái tóc đen mượt sang một bên, vẻ mặt của người hắn yêu nhất giờ đây lại nhắm chặt không động tĩnh, Bách An của hắn như chỉ đang ngủ.

Ngủ một giấc thật ngon.

Khi ngủ dậy thần sẽ đến bên người sớm thôi.

...

Năm Vương Thiên Hoàng 32 tuổi.

Huỳnh Khang năm nay đã 17 tuổi rồi.

"Vậy ra... tất cả chỉ là vì ca ca của ta thôi sao."

Vương Thiên Hoàng nhìn bóng lưng phía trước mình im lặng không nói.

Huỳnh Khang cũng không quay lưng lại, cậu chỉ nhìn chăm chăm bức tranh mà Vương Thiên Hoàng luôn treo phía sâu bên trong góc phòng, nơi mà không ai được phép chạm đến.

Huỳnh Bách An ở trong bức tranh đang mỉm cười rạng rỡ, hải đường phía sau cũng không sánh bằng ánh mắt như có nước đọng của nam nhân.

"Mau trở về dưỡng thương đi." Vương Thiên Hoàng tiến lại nắm lấy bên tay không bị bó của Huỳnh Khang.

Sau khi đánh trận về, Huỳnh Khang đã bị thương một bên tay. Nhưng cậu cảm thấy không có vấn đề gì cả mà chỉ muốn nhanh chóng đến gặp hắn để giải toả những tháng ngày xa cách.

Khi chạy vào căn phòng này, trong khoảnh khắc thấy Vương Thiên Hoàng quay lưng lại, sau ánh mắt ngạc nhiên của đối phương lộ ra nửa gương mặt hao hao giống cậu.

Chiếc hộp bí mật này, cậu luôn biết nó có tồn tại nhưng đến hôm nay, Huỳnh Khang lại muốn mở nó ra.

"Lúc ngài nhìn ta, ta luôn có cảm giác.. ngài đang tìm kiếm một hình bóng của ai khác.." Huỳnh Khang thoát ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của đối phương: "Ngài... có từng một lần nhìn ta, đối xử với ta, trao cho ta.. với tư cách là Huỳnh Khang hay không?"

Vương Thiên Hoàng nhìn người trước mặt, thân thể tuy nhỏ con nhưng lại trông rất linh hoạt, luôn mang trong mình hơi thở của thiếu niên, khác hẳn với cố nhân kia, một chút cũng không giống.

Trải qua hơn mười lăm năm, hắn luôn bên cạnh gắn bó với Huỳnh Khang, nam nhân lúc nhỏ từng nói bằng chất giọng dễ thương rằng trên đời này người ta thích nhất là huynh đã làm trái tim của hắn từng chút, từng chút cảm nhận được những xúc cảm mà hắn tưởng chừng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa.

"Ngay cả một lần.. cũng không sao?" Chất giọng của nam nhân lại vang lên nhưng lại không giống như xưa nữa, Vương Thiên Hoàng không nghĩ giọng nói nghẹn ngào trước khi khóc nghe lại đau khổ như vậy.

Nhưng...

Chiếc hộp của hắn, hắn lại không có can đảm để mở ra.

"Ừm, chưa từng."

...

Vẫn là năm ấy, Huỳnh tướng quân bị thương, lui về ở ẩn.

Hoàng đế Vương Thiên Hoàng lập nữ nhân của Tây quốc cống nạp làm Hoàng Hậu.










____

Uầy ... đã gần một năm rồi chứ đùa 🥰 đền mọi người bằng chap dài xĩu này nhé.

Chỉ biết xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ quá thể này 🧎🏼‍♀️Mọi người cứ coi như là truyện vừa end season 1 và giờ là season 2 nhée. (mặc dù season 2 này có thể sẽ không tới 10 chap là end rồi)

Mình đã quay trở lại với lời hứa rằng đứa con này của mình sẽ không bị bỏ dở nên với những bạn đọc vẫn theo dõi truyện của mình đến bây giờ hãy cứ yên là tâm nhé ạ 🫡

Tuy vậy cũng mong mọi người xin hãy thông cảm cho sinh viên năm cuối về thời gian ra chap tiếp theo nhé ạ 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top