Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13: Em khác những người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã được một tháng.........
Một buổi sáng khác tại biệt thự ma cà rồng, tưởng chừng cũng nhạt nhẽo và vô vị như bao buổi sáng khác, thế nhưng trời chỉ vừa sáng tỏ, trong chiến địa đã vọng lại những âm thanh chát chúa của kim loại chạm nhau, cùng tiếng hô hào dữ dội.

Keng. Keng!

- Phía trên! Bên phải! Lưng!

Chát!

Một chàng nam tướng sĩ ma cà rồng thở hồng hộc, đưa mắt nhìn vũ khí đã bị người trước mặt đánh văng ra xa. Từng giọt mồ hôi lăn trên má, rơi vào mũi kiếm đang chĩa thẳng cổ mình.

- Tốt lắm.

Thanh kiếm thu về sau giọng nói nọ. Cô gái tóc trắng dài chỉ khẽ khàng gật đầu, trả vũ khí về nơi của nó. Anh chàng sĩ quân bị đánh bại kia thở hổn hà hổn hển, ánh mắt vô cùng bực bội như thể ấm ức vì thua dưới tay một cô gái.

Vị đại đội trưởng tiểu đội hai, nghiêm mặt bước đến gần Cự Giải. Cô mặc trên người một bộ chiến phục màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của cô không vì thế mà trông yếu ớt, ngược lại mang một nét ngang tàn. Cự Giải, vẫn là cô của trước đây, nhưng đôi mắt vốn chứa đầy nhu nhược nay thêm nét thờ ơ, đôi môi mím chặt đầy sự thách thức. Điệu bộ cô gái trước mặt đội trưởng vô cùng kiêu kì, khác xa cô gái của một tháng trước.

Ngài đội trưởng thở dài:

- Cự Giải, mới một tháng mà cô đánh bại sạch toàn bộ tiểu đội hai rồi, chỉ còn tôi thôi. Sao lại như vậy được chứ?

Cự Giải không nói gì, ngấm ngầm đồng ý. Quả thực cả một đội chỉ có cô là con gái, như thế này khác nào tự chuốc họa vào thân.

- Cự Giải, cô nói xem, tôi nên tự hào vì đã đào tạo một đứa con gái đầu tiên có thể đánh bại ba trăm anh em của tôi, hay nên xấu hổ vì đã đào tạo ba trăm thằng con trai không thắng nổi một cô gái?

Lần này thì cô bước đến trước mặt anh ta, cau mày:

- Tôi cho là anh nên tự hào về tôi.

Nói rồi cô bước thẳng, vừa kịp ném lại thêm một câu:

- Nhưng cũng nên dạy lại cái đội của mình đi. Thật đáng thương quá.

" Eiiiiii??" - Và đội trưởng sốc không nói nên lời.

Chưa đi được một đoạn bao xa, Cự Giải đã bị một ai đó gọi giật lại. Nhưng lần này cô không hề lơ hắn, mà chỉ nhíu chặt mắt, nhăn nhó quay sang.

- Muốn gì đây?

- Chà....cô ngày càng mồm mép rồi đấy.- Song Tử nở một nụ cười giễu.

Cả hai cùng bước ra khỏi chiến địa, ung dung đi vào vườn.

Cự Giải ngồi bên hồ nước, đưa tay thong thả nghịch ngợm dưới làn nước xanh mát lạnh. Song Tử đứng tựa vào thân cây, chăm chú nhìn cô.

- Không ngờ cô vẫn còn biết chơi đùa...

- Sao?- Cô hỏi lại ngay.- Tôi không được vui vẻ à?

Song Tử chép miệng đầy hờ hững.

- Không có gì. Tôi cứ nghĩ cô chẳng còn biết vui vẻ là thế nào nữa chứ.

Cự Giải đột nhiên im lặng. Ý tứ trong câu nói này của anh cô không hiểu rõ, chỉ biết là không hay thôi. Cô đành thôi nghịch nước.

- Dạo này ít thấy anh trong lâu đài đấy, bận gì sao?

- Nếu tôi nghe không lầm thì cô đang quan tâm tôi đấy hả? - Song Tử nhếch môi, nhưng cô chỉ hừ lạnh, không đáp

Song Tử thấy vậy cũng chẳng để tâm nữa

- Mới một tháng mà cô đã khá như vậy rồi. Tôi bất ngờ thật đấy.

Cự Giải cảm thấy trong giọng anh ta chẳng có chút xíu nào là bất ngờ.

- Mấy thứ cơ bản tôi đều học qua hết rồi. Anh có vẻ thất vọng đấy nhỉ?

Song Tử im lặng nhìn đôi mắt sắc sảo của cô. Anh chán nản quay đi.

- Không có gì. Chỉ là cô biết kiếm thuật chỉ rắc rối thêm cho tôi thôi.

Việc cô muốn học kiếm thuật là toàn tâm toàn ý của cô, Song Tử vì trả ơn cô nên mới đồng ý. Anh ta tuyệt đối không hề có chuyện than thở với một cô gái mới học thuật trong khi anh ta là đứa con của chiến thần. Cự Giải cau mày, điều anh ta muốn nói là...

- Cái trò chơi ngu ngốc đó vẫn làm anh bận tâm à? - Cô cười khẩy.- Thật là...

- Sao chứ? Tôi đã bảo là kết thúc đâu?

Lần này thì Cự Giải vô cùng bất lực. Cô hỏi một cách bất mãn:

- Anh thiếu gì mấy vị tiểu thư quyền quý chứ? Chẳng phải tôi cũng như họ thôi sao?

Song Tử đột nhiên dùng một ánh mắt kì lạ nhìn cô, như thể đang soi mói. Anh ta đứng phắt dậy, không hề tức giận chút nào, chỉ hơi nhếch môi lên:

- Không. Em khác những người đó.

Nói xong, anh lập tức bước đi, nhịp chân vô cùng gấp gáp. Song Tử đi một mạch thẳng về phòng, dừng chân thở dốc trước cánh cửa lộng lẫy.

" Sao mình lại đi nhanh như vậy chứ? "

Bên hồ nước, một dáng con gái yêu kiều khẽ khàng đứng lên. Cự Giải vừa lau bàn tay ướt vừa nghĩ thầm:

" Khác à? Không lẽ anh ta nói mình là con người? "

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô xua đi.

Em khác những người đó....

Một cách không tự chủ, hai má Cự Giải nóng bừng, lập tức đỏ lên.

" Anh ta....anh ta gọi mình kiểu đó từ khi nào vậy!?? "

Cự Giải tựa lưng vào thân cây, miên man suy nghĩ. Chính cô cũng không ngờ mình tiến bộ nhanh như vậy. Đôi lúc ý nghĩ trở nên mạnh mẽ cũng khiến cô trăn trở nhiều, Cự Giải không biết liệu lựa chọn của mình có đúng đắn?

Vút...

Một sát khí ập đến chỗ của Cự Giải khiến cả thân ảnh mảnh mai của cô phải bật sang một bên, kịp thời tránh được một con dao phóng tới.

- Đây là cô gái loài người mà Song Tử đang nuôi sao?

Âm thanh đầy kiêu ngạo vang lên từ phía sau cây cổ thụ trước mặt Cự Giải. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ quý tộc nhướn mày bước
ra, đưa ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm Cự Giải.

- Ông là ai?

Cự Giải cẩn thận lên tiếng. Người này biết Song Tử, hơn nữa lời nói cao ngạo, khí chất bá vương, cô không thể xem thường.

- Câu hỏi đó ta không có nghĩa vụ phải trả lời.

Cự Giải hừ một tiếng, vô cùng khó chịu trước thái độ quá đáng ghét của người đàn ông:

- Ông lén lén lút lút, đột ngột xuất hiện ở vườn riêng của Song Tử, là người quen hay là kẻ gian? Có cần ta giúp báo Song Tử một tiếng không?

- Ta là cha nó, ngươi báo hay không báo thì đã sao?

Cự Giải vừa nghe thấy liền cười khẩy một tiếng. Người này thật đúng là nói dối không biết ngượng miệng:

- Cha hắn đã mất rồi.

- Ồ - Người đàn ông nhướn mày - Ngươi biết nhiều đấy nhỉ. Ta không phải cha nó, nhưng cũng là người nuôi dưỡng nó.

Cô cẩn thận cười thầm. Mới mấy câu mà đã tự khai ra thân phận của mình, người này xem ra không phải thận trọng lắm. Cự Giải, nói chính xác thì cũng không muốn dây dưa với những người quen biết Song Tử, vì vậy cô xoay người bỏ đi.

Đột nhiên, người đàn ông đưa bàn tay gân guốc nắm lấy cổ Cự Giải, dễ dàng nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Cự Giải không phản ứng kịp, khó khăn vùng khỏi bàn tay to lớn kia:

- Ta không thể để Song Tử sa đà vào những thứ như ngươi. Vì ngươi mà nó đã từ chối tất cả những vị tiểu thư quý tộc khác, thậm chí cả công chúa của nước láng giềng.

Cự Giải nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ. Lẽ nào đây là lý do khiến tên ma cà rồng đó dạo gần đây bận tối mắt sao?

Cự Giải cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi nên vội vàng vùng ra. Người đàn ông không thèm bắt lại, chỉ nhếch mép:

- Cũng không vô dụng như lời đồn nhỉ....

Biết mình không thể đánh lại, Cự Giải đành giữ khoảng cách, quay người bước đi.

- Tầm thường.

Người đàn ông nhìn theo bóng cô, phun ra hai từ rồi phất tay, biến mất vào không khí.

Cả ngày hôm đó và hai ngày sau nữa, Cự Giải không còn nhìn thấy ông ta lẫn Song Tử trong lâu đài.

Có vẻ Thiên Lân cũng nhận ra điều đó nên khi đến gặp cô, biểu hiện của cậu ta vô cùng mừng rỡ.

- Tôi tưởng cô cũng biến mất rồi chứ. - Cậu ta nói ngay khi vừa thấy Cự Giải.

Cự Giải mỉm cười bước ra vườn cùng cậu ta. Lâu đài dạo gần đây có sự thay đổi kha khá lớn. Cảnh vật yên tĩnh hơn, người hầu của lâu đài dường như đang lo sợ trước điều gì đó. Và Cự Giải cảm thấy khi cô bước ra ngoài, tất cả mọi người giống như tránh nhìn thẳng vào cô.

- Cái gì!!!?

Thiên Lân như gào lên ngay sau khi nghe Cự Giải nói.

- Cô nói thật à? Một người đàn ông tự xưng là người nuôi dưỡng của cậu ta sao?

- Tôi nói dối anh làm gì?

Thiên Lân mặt mày kinh hoàng hết chỗ nói. Cậu ta thiều chút nữa đã hét vào mặt cô.

- Cô gặp nguy rồi!

- Tôi biết. - Cự Giải bình tĩnh nhớ lại màn gặp gỡ chẳng hay ho mấy vào hai ngày trước.

- Nhưng tôi nói cho cô biết, nếu ông ta mà ở đây thì cô sẽ gặp rắc rối với một thứ khác đó.

Cự Giải lòng đầy nghi ngờ, mở miệng toan hỏi thì đột nhiên, một kẻ thứ ba xuất hiện trước mặt hai người.

Một vị tiểu thư đầy quý tộc kiêu kì nhìn Cự Giải. Mái tóc nâu dài trông vô cùng quyến rũ được uốn xoăn, bộ váy vị tiểu thư đó mặc toát lên vẻ sang trọng và trưởng thành. Tóm lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quý phái, nhưng Cự Giải chẳng thể ưa nổi. Bởi cái ánh mắt ngạo mạn đó, thần sắc đáng ghét đó lại trúng khớp với một người mà cô biết.

Thiên Lân huých nhẹ vai cô, miệng cậu ta như ngứa ngáy muốn nói gì đó. Cự Giải không nghe cũng biết, có lẽ vị tiểu thư trước mặt này chính là cái "rắc rối" mà cậu ta vừa nhắc đến.

Cô tiểu thư đỏng đảnh phe phẩy cây quạt trên tay, không thèm che dấu ánh mắt dò xét khắp người Cự Giải. Cô ta lên tiếng:

- Song Tử sao lại chứa cái loại hạ cấp này trong lâu đài cơ chứ? Thật mất hết hứng thú.

Thiên Lân cười nhăn nhó, nhưng Cự Giải chẳng cười nổi. Dù biết là cô sẽ phải nghe một vài lời khó chịu, nhưng không ngờ lại khó chịu quá mức như thế. Chẳng lẽ ma cà rồng có luật cứ gặp con người thì gọi là hạ cấp hay sao. Cự Giải không muốn vướng vào rắc rối nên nhẫn nhịn lên tiếng:

- Vị tiểu thư này thật biết đùa.

- Ta nghe nói ngươi quen Song Tử, - Cô ta bước lại gần - Đồ con người chỉ biết đến nhan sắc và địa vị của anh ấy, ngươi nghĩ ngươi xứng sao?

Cự Giải không hề tránh ánh mắt ấy, trực tiếp nhìn vào hai con ngươi sắc lạnh ngạo mạn:

- Hình như tiểu thư hiểu lầm rồi, ta và Song Tử chẳng có gì cả.

Hai mắt cô ta bỗng sáng bừng lên, phất mạnh tay. Một lực mạnh ập đến chỗ Cự Giải, nháy mắt đẩy cô ngã xuống đất:

- Đừng gọi tên anh ấy! Ngươi không xứng!

Thiên Lân muốn đỡ cô dậy nhưng chợt nghĩ ra gì đó, đành thôi. Cậu quay sang nhìn vị tiểu thư, ánh mắt lạnh lùng:

- Tiểu thư Sarah, đây là lâu đài của ma cà rồng, không phải nhà riêng của cô. Đừng giễu oai hùng!

Sarah tuy kiêu ngạo nhưng cũng đành dịu xuống. Đối mặt với Thiên Lân cô ta không thể làm gì, xét vể mặt thực lực. Hơn nữa cậu ta còn là thân tín của Song Tử.

- Ngươi....- Sarah tức tối nhìn Cự Giải mà chẳng thể làm gì hơn - Ngươi đừng mong Song Tử sẽ để ý đến ngươi!

Nói rồi cô ta quay người bỏ đi.

Thiên Lân kêu lên một tiếng giận dữ, kéo Cự Giải dậy.

- Sao cô không tránh đòn đó chứ?

- Cô ta có liên quan đến người đàn ông đó, - Cự Giải cau mày nhớ đến người đàn ông cô gặp hai ngày trước - Tôi không muốn phiền phức.

- Sarah là con gái của bá tước Wellington, người đàn ông đó. Cô nên cẩn thận cô ấy, từ nhỏ cô ấy đã thích Song Tử rồi.

Cự Giải vừa đi vừa nghe, nhưng cũng chỉ nhún vai:

- Chẳng liên quan đến tôi.

- Có đấy. Nếu cô ấy hiểu lầm hai người thì cô rắc rối cho coi. Dù sao cái trò chơi gì gì đó của hai người cũng đáng nghi mà.

- Tất cả chuyện này là tại cái tên đó. - Cự Giải bực bội - Nhưng tôi không thể chạy trốn được, hắn sẽ giết tôi.

- Cậu ta nói vậy à?- Thiên Lân trố mắt.

- Phải đó... Hắn muốn chơi cho xong cái trò chơi chết tiệt của hắn. Ma cà rồng tên nào cũng khó ưa. Anh là dễ chịu nhất rồi đấy.

- Ể? Chỉ dễ chịu nhất thôi à? Vẫn khó ưa à?

Cự Giải không thèm nhìn bộ mặt đáng thương kia nửa cái, lập tức nói ngay:

- Đúng vậy, vẫn khó ưa.

Thiên Lân nhăn nhó. Người ta vui vẻ hòa đồng thế này mà vẫn bị cho là khó ưa. Đúng là cố tình chọc tức cậu đây mà.

- Vẫn chưa có tin tức gì của Cố Hiên sao? - Cự Giải sải bước nhanh qua khu vườn, lặng lẽ hỏi. Thiên Lân vừa hồng hộc đuổi theo cô vừa trả lời:

- Cái gi? À.....đúng rồi, dạo này Song Tử bận quá nên cũng chẳng có thời gian mà lo cho mấy chuyên khác nhỉ....

Cự Giải không thắc mắc gì nữa, một mạch đi thẳng về phòng.

Giữa căn phòng im ắng, một người con trai đẹp như tạc ngồi bất động như hòa mình vào cảnh vật vô tri vô giác của căn phòng. Những giây phút thư thái của Song Tử bị ngắt ngang khi cánh cửa phòng chợt mở. Bá tước Wellington khí thái cao ngạo đứng ngay trước mặt Song Tử, ánh mắt lạnh lùng.

- Không biết Bá tước đến, không kịp chuẩn bị đón tiếp chu đáo - Song Tử đứng lên, cúi mình chào

- Cuộc họp vất vả quá nhỉ?

- Cũng không có gì nhiều.- Anh làm lơ ánh mắt của Bá tước - Chỉ bàn việc cải thiện quân đội thôi.

- Vậy Hội đồng không nhắc gì đến cô gái nhỏ của ngươi à?

Song Tử hơi nhíu mày. Nhanh như vậy mà đã phát hiện ra Cự Giải, phen này anh bắt buộc phải để mắt đến Cự Giải rồi. Có vẻ như Bá tước Wellington biết được anh đang nghĩ như vậy nên cười giễu một tiếng, giọng cao lên:

- Sao nào? Từ bao giờ ngươi lại có hứng thú với những thứ nhơ bẩn như vậy hả?

- Ngài đừng bận tâm đến chuyện của ta, - Song Tử lạnh lùng.

Đúng lúc đó, cánh cửa lại bật mở một lần nữa và một hình bóng thướt tha lướt ngang qua căn phòng, thoắt cái đã ngồi xuống chiếc giường, bên cạnh Song Tử. Thoáng thấy người vừa đến, Bá tước lập tức thay đổi ánh mắt, giọng cũng dịu hơn.

- Song Tử, lâu quá không gặp. Anh cũng đẹp trai hơn trước rồi đấy nhỉ.

Sarah mỉm cười quyến rũ, đưa tay vuốt mái tóc dài một cách có chủ ý. Song Tử nhìn cô ta một cái, lên tiếng:

- Tiểu thư Sarah đường xa đến đây, không kịp đón tiếp, thất lễ rồi.

- Đừng như thế. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cần gì lễ nghi chứ?

Sarah không mảy may bận tâm đến thái độ có phần hờ hững của Song Tử, vẫn tự nhiên vuốt tóc.

- Song Tử, anh xem, chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Để tình cảm hai gia tộc thêm bền vững, chúng ta mau thành thân đi.

Sarah nói vô cùng nhẹ nhàng, hai tay cô ta không kiêng nể câu cổ Song Tử, biểu hiện tư thế vô cùng thân mật. Song Tử khó chịu quay mặt đi, thái độ lạnh nhạt, nói:

- Ta từ chối.

- Chuyện đó đừng vội quyết định, - Bá tước Wellington mỉm cười nuông chiều với con gái - Song Tử cần một số chuyện phải giải quyết cho ổn thỏa đi đã rồi hẵng bàn tới cưới hỏi.

Câu sau nghe như một lời đe dọa, chĩa mũi nhọn trực tiếp vào Cự Giải. Song Tử nhận ra hàm ý trong câu, cau mày một cái. Anh đứng lên, không màng đến Sarah mà đi thẳng ra ngoài.

- Ngươi đi đâu? - Bá tước đanh giọng.

- Đương nhiên là đi gặp con thú bé nhỏ của ta rồi. - Song Tử nhếch môi chế giễu - Bá tước không có ý kiến gì chứ?

- Hỗn xược! Dám ăn nói ngông cuồng như vậy trước mặt ta! Ngươi không mau đuổi con ả đó đi thì đừng mong cưới xin gì hết!

Sarah ngồi trên giường, hai tay siết chặt. Ánh mắt hiện lên sự ghen tức lẫn đau lòng nhìn theo Song Tử.

- Sao lại như vậy được chứ? Song Tử, anh sẽ nể mặt hôn ước của chúng ta mà, phải không?

Song Tử không quay đầu lai, nhưng giọng nói toát lên sự khinh miệt:

- Tiểu thư nghĩ nhiều rồi.

Dứt lời, anh đóng rầm cánh cửa lại sau lưng, đến một tiếng chào cũng không buồn nói.

Tiểu thư Sarah ngay lập tức để lộ ra bộ mặt giận dữ. Bá tước nhìn con gái mình, không khỏi nảy ra một toan tính hiểm ác. Từ khi Bá tước Fennarik, cha Song Tử, và phu nhân Bá tước qua đời, Song Tử dường như chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài chính sự. Không ngờ có một ngày hắn lại hứng thú với một cô gái, lại còn là loài người hạ cấp đó. Vậy Sarah của ông thì sao đây? Bá tước không cho phép chuyện con gái mình phải vật vã vì những tình cảm như thế.

- Cha! - Sarah đau lòng, cất tiếng gọi cha rất thảm thiết.

- Tên đó không xứng đáng với con đâu, đừng mê muội nữa. - Wellington cứng rắn - Còn rất nhiều vị quý tộc khác có tình cảm với con mà.

- Con không muốn những kẻ đó! Chỉ có Song Tử mới hợp với con thôi! - Sarah tức tối nghĩ đến Cự Giải. Cô ta sẽ không để cho Cự Giải tranh giành người mà cô ta yêu.

Bá tước Wellington thầm thở dài. Ông yêu con gái, không muốn thấy cô ta đau khổ vì tình, nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng con gái ông là một người cứng đầu và độc đoán.

- Được rồi, ta sẽ nghĩ cách. Con nên về phòng nghỉ ngơi đi.

Sarah đứng bật dậy, ôm chầm lấy ông, vẻ mặt cô ta hài lòng hơn một chút.

- Cảm ơn cha.

Wellington gật đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn con gái mình tung tăng bước đi.

Ông nhất định phải nghĩ cách, vì cả Sarah lẫn Song Tử, nhất định phải tìm cách trừ khử cô gái loài người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top