Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Đứa con của chiến thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử không rảnh để mà đôi co với cô, nên vội gật đầu, sau đó lao nhanh vào trận chiến.

Bên trong căn phòng vô cùng hỗn loạn. Nữ ma cà rồng đã được sơ tán ra ngoài, chỉ còn vài nam ma cà rồng cùng binh lính ở lại chiến đấu.

Một đội nhỏ gồm 20 con người đang chiến đấu kịch liệt, đã ngã xuống hết năm. Song Tử vừa đến cửa đã vung tay, một luồng khí mạnh mẽ đẩy đám người lùi về sau mấy bước. Một quân lính tranh thủ giết thêm một người. Đội quân ma cà rồng đang trên đà tấn công.

Song Tử mạnh hơn hẳn những người có mặt trong trận chiến. Thân thủ và kiếm thuật của anh không ai theo kịp. Đường kiếm mạnh mẽ và dứt khoát tiêu diệt kẻ thù.

- Đó...... đó là... là Song Tử! Là hắn! Hắn chính là đứa con của chiến thần!

Đứa con của chiến thần. Đứa con.... Cự Giải chợt giật mình một cái.

Trên cả đại lục, không ai là không biết đến đứa con của chiến thần. Một ma cà rồng vô cùng mạnh mẽ và máu lạnh, khả năng chiến đấu không có đối thủ. Cự Giải bàng hoàng, người đó là Song Tử, người đang mặc âu phục vô cùng quý phái trước mặt cô đây ư?

Song Tử nở nụ cười lạnh lẽo, như thể cái giọng kinh hoàng của họ khi nói biệt danh này đã trở nên quá quen thuộc với anh.

Một tiếng hét lớn vọng lại từ sau lưng khiến anh chú ý. Tất cả cùng lúc ngưng tay.

Cự Giải bị một tên con người quàng tay qua cổ và đang siết chặt. Hắn nở nụ cười the thé.

- Đầu hàng ngay! Không thì con ả này sẽ đi đời đấy!

Cự Giải đột nhiên cảm thấy lòng mình bàng hoàng. Cô run run:

- Ngài.... ngài nói gì vậy?- Giọng cô yếu ớt- Tôi cũng là con người mà? Lấy tôi dọa họ thì ích gì chứ? Mau cứu tôi ra khỏi đây.

Hắn bật tiếng cười the thé khó nghe.

- Chẳng phải tụi bây cùng phe sao? Bộ đồ trên người mày, là đang dự bữa tiệc chứ gì nữa? Hơn nữa một con đàn bà thì đáng gì để cứu, chi bằng cái mạng mày làm tin cũng được.

Cự Giải sững sờ, trong lòng không khỏi chấn động. 

Gì thế? Cùng là con người mà? Đám lính bất lương này, họ thực sự chỉ coi cô là miếng mồi ngon để dụ Song Tử thôi sao?

Chuyện bất công gì thế này?

Cự Giải thấy đầu mình trống rỗng. Cô nở nụ cười ai oán. Giọng của một đứa con gái bỗng trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều.

- Mau thả ta ra. Dưới tư cách của cha ta là một đại tướng.

Nghe đến đây, hắn lại càng bật cười lớn hơn:

- Mày cho rằng dưới cái danh của cha mày thì sẽ thoát chết sao, tiểu thư Cự Giải? Một đại tướng dũng mãnh đã hi sinh vì nhân loại, thế mà ả con gái của lão thì lại hèn đến mức này sao?

Cự Giải lập tức tối sầm.

Quái gì vậy? Cha cô đã vì nhân loại nhiều như thế, mà đám súc vật này lại không coi cô ra gì sao? Ha ha. Đồ trơ trẽn.

Cự Giải giơ chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn đâu đớn mà lùi lại một bước. Cô hất bàn tay bẩn thỉu đang trấn giữ cổ mình, nhanh tay nhặt một thanh kiếm chém cho hắn một nhát. Động tác nhanh nhẹn mà thuần thục bất ngờ của cô khiến mọi người bị một phen hù sợ chết.

- Mày! Ả đàn bà bẩn thỉu!- Hắn đau đớn gào lên.

- Ngài xúc phạm vị tướng của đất nước, xúc phạm công lao của cha ta, xúc phạm ta thì không bẩn thỉu ư? Vì danh lợi mà sẵn sàng hi sinh đồng loại thì không trơ trẽn ư? Ta đã xuống nước cầu xin như vậy mà ngài không hề để tâm, như vậy thì không vô nhân đạo ư?

Cự Giải lạnh lùng hướng mũi kiếm về phía hắn.

- Đây là ta giúp nhân loại thanh trừ những tên rác rưởi.

Mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhưng cô không một chút lưu tình.

- Chết đi.

Phập.

Mũi kiếm gọn gẽ xuyên qua thân hình của hắn. Tên đó ngã nhào xuống đất, còn Cự Giải không nhìn lại một cái, quay lưng bước đi.

- Tên đội trưởng chết rồi, để xem các ngươi trụ thêm được bao lâu.

Song Tử nở nụ cười lạnh lẽo.

2 phút sau

Căn phòng vốn là một nơi tràn ngập ánh đèn và tiếng nhạc, nhưng bây giờ chỉ còn mùi máu tanh và xác chết nằm nghiêng ngả. Không để phí thêm một giây nào, Song Tử lập tức ra khỏi phòng đi tìm Cự Giải.

Cô ngồi trên bậc cầu thang ngoài căn phòng, vẫn tiếp tục đưa mắt ngắm bầu trời đêm.

-Có gì muốn nói không? 

Nghe tiếng bước chân, cô lập tức hỏi. Song Tử khẽ gật đầu.

- Về phòng thôi.

Trên suốt quãng đường, không ai nói với ai lời nào. Cự Giải im lặng nhìn bước chân, còn Song Tử thì miên man suy nghĩ.

- Cô góp công khá lớn trong lần chiến thắng này đấy.

- Tôi không quan tâm chiến thắng của các người. Là vì.... hắn xúc phạm đến tôi.

- Tự trọng cao quá đấy.

- Tôi.....

Chưa kịp nói xong, cả cơ thể Cự Giải đột nhiên mềm nhũn, ngã nhào ra đất.

Một bàn tay lạnh lẽo ôm ngang eo cô, giữ cô đứng thẳng. Song Tử nhíu mày, siết chặt cánh tay. Đôi mắt Cự Giải trở nên mơ màng, cô dùng tay đẩy nhẹ ngực anh.

- Buông ra. Tôi không cần anh giúp.

Song Tử nhướn mày, thả tay ra. Cự Giải lập tức không đứng vững mà ngã xuống đất. Cô không cử động, tựa hồ muốn ngồi ở đây đến sáng.

- Thấy chưa?

Song Tử kề sát mặt lại, một tay anh nâng cằm cô lên. Hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ cô làm cô rùng mình.

- Không có tôi thì cô chẳng làm được gì cả. Nào.

Anh giơ tay ra và đợi. Cự Giải ngước nhìn anh, hai má cô đỏ hồng, nhưng không phải vì xấu hổ. Cuối cùng, cô đành nhượng bộ.

- Thôi được.

Cô níu lấy tay anh, mượn lực đứng dậy. Một tay anh đỡ lấy người cô cho khỏi ngã. Cự Giải mơ màng, giọng nhỏ đi.

- Tôi muốn về phòng....

Nói xong, cô liền nhắm nghiền hai mắt, ngất đi. Cả cơ thể vô lực tựa vào người anh không một chút đề phòng. Song Tử nhìn cô gái đang tự do dựa dẫm vào mình, không chút biểu cảm liền bế cô lên. Mùi rượu thoảng qua khiến anh nhăn mặt.

- Không biết uống thì đừng có đua đòi. - Anh thì thầm vào tai cô.

Cự Giải dường như nghe được, khẽ ậm ừ vài tiếng rồi ngủ thiếp đi mất.

Sáng hôm sau, Cự Giải thức dậy trong tình trạng tệ hết chỗ nói. Hai quầng thâm như con gấu trúc, tóc tai bù xù, quần áo thì để nguyên không thèm thay ra. Nhìn mình trong gương, cô còn thấy rùng mình huống chi là người khác.

Cầm vội một bộ đồ mua từ lần trước, Cự Giải tốc độ chạy vào phòng tắm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay đồ cho thật sạch sẽ, sau đó bước trở ra.

Song Tử đang ở trong phòng từ lúc nào. Nhìn thấy cô cũng không hề có biểu cảm gì khác. Cự Giải lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhìn ra xa.

- Hôm qua, nhờ cô nên số thương vong giảm đến mức tối thiểu. Phía chỉ huy gửi lời cảm ơn.

Cự Giải vẫn không có biểu hiện gì.

- Tại sao cô biết võ vậy? - Anh đổi chủ đề.

- Hôm qua anh không nghe sao? Cha tôi là tướng hoàng cung, con gái ông đương nhiên không được yếu đuối.

- À...

- Nhưng tôi còn kém lắm. Vì đang dạy dở thì cha đột nhiên hi sinh.

Nhắc tới chuyện này, Cự Giải không nói thêm nữa. Chỉ càng khiến cô thêm nhung nhớ mà thôi.

Song Tử tự dưng nhớ tới dáng vẻ cay độc của cô hôm qua thì cảm thấy trong lòng có chút khó hiểu. Thì ra, một cô gái có nhiều quá khứ như cô đôi khi cũng thật đáng nể. Lần đầu tiên anh thấy mình thấu hiểu một ai đó.

- Phía chỉ huy còn nói gì về tôi nữa không?

- Không.

- Nói thật đi.

Song Tử nhếch môi. Cô cũng khá lợi hại.

- Họ nói.. phải đặc biệt chú ý tới cô, Lạc Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top