Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 : Điều thầm kín nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến rồi sẽ đến...những dòng tâm thư cuối cùng in vết mực còn mới thấm đậm nước mắt...Những điều đã từng được kể mà trước giờ chưa từng kể...Những điều tưởng chừng như biết mà như chưa từng biết...Tất cả, đều làm nỗi sợ trong tôi rấy lên một cách bất ngờ và đau đớn...

Cái ngày gần nhất, ngày mà tôi còn không muốn biết đến sự tồn tại của mình...Đó là ngày mà tôi sống sót sau vụ thảm sát cả gia tộc... Ba tôi, một người đàn ông quyền lực, trước khi ngã quỵ vì một vết súng chí mạng xuyên qua tim đã từng cười nói với tôi rằng cuộc sống này sẽ luôn tươi đẹp khi con mỉm cười với nó. Tôi vẫn nhớ ánh mắt dịu dàng ấy của ông, rồi khi nó vụt tắt hoàn toàn, tôi đã không kịp chạm vào thêm một lần nào nữa...

Mẹ tôi, một người phụ nữ của gia đình, một người mẹ mẫu mực, nhân hậu và dịu dàng đến nhường nào...Tôi còn nhớ giây phút bà bế tôi chạy vào phòng ngủ, để tôi lại trong chiếc tủ quần áo chật chội, vuốt ve khuôn mặt của tôi, nước mắt lăn dài trên má nhưng khuôn miệng vẫn cố gượng cười rồi nói rằng chúng tôi sẽ chơi trốn tìm, lần này là tôi tìm... Mẹ nói tôi phải nhắm thật chặt mắt lại, dù cho có bất cứ tiếng động nào, lớn hay nhỏ cũng đều phải giữ im lặng và đếm nhẩm đến 10, tuyệt đối không được mở mắt không thì mẹ sẽ giận tôi...

Lúc đó, trong tâm trí một cô bé 4 tuổi như tôi mà nói, mọi thứ hoàn toàn là một trò hù dọa con trẻ, nhưng tôi đều cho là thật, vì sợ sẽ không được vòng tay ấm áp nào đó, ôm thật chặt nữa...

Rồi tôi nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm nhẩm đếm đến 10... Một tiếng động lớn vang lên khắp căn phòng, trước đó là tiếng mẹ tôi, đanh thép, tôi chưa bao giờ nghe bà nói gì đó nghiêm túc như vậy... Lúc ấy, người tôi run lẩy bẩy vì sợ, tiếng động phát ra khá lớn, tôi đã suýt khóc nhưng rồi lại câm nín trong im lặng... Để rồi khi tôi đếm đến 10, mở mắt ra, bắt đầu đi tìm mẹ thì hình dáng quen thuộc ấy đã nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, đôi tay cố với lấy tôi, mỉm cười hạnh phúc rồi không bao giờ cử động nữa... Tôi đã ở đó cả đêm, với mẹ... Cố gắng tìm sự ấm áp, cố gắng để mẹ ôm lấy tôi nhưng cái tôi nhận được chỉ là một cái xác không hồn... Tôi nghĩ mẹ giận tôi rồi...

Rồi họ tìm thấy tôi, trong tình trạng hôn mê sâu, lúc đó, tôi chỉ còn thấy hình ảnh mờ nhạt của mẹ, cùng vài người đàn ông lạ mặt phủ lên mẹ tôi một tấm vải trắng...Sau đó thì không còn nhớ gì nữa...

Tỉnh lại trong một gian phòng kì lạ, đầu tôi đau như búa bổ, đôi mắt vô hồn, mờ nhạt nhìn về phía trước, như muốn tìm kiếm ai đó, hay thứ gì đó, nhưng không thể nhớ đó là gì... Một người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến có phần thương cảm... Nhẹ nhàng xoa đầu tôi, người đang nắm lấy vạt áo của ông là một cô nhóc nào đó, có vẻ hơn tuổi tôi, nhóc con đó cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hiếu kỳ... Tôi đâu có nghĩ, họ là gia đình của tôi sau này...

Những ngày tiếp theo ở bệnh viện quả thực rất khó khăn. Tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy bông hoa màu đỏ, tôi la hét, gào khóc trong đau đớn, như bị ai giam lỏng thể xác, như bị ai đó đánh đập, rất đau, rất đau... Rồi người đàn ông đó ôm lấy tôi, tôi còn cắn ông đến bật cả máu rồi ngất lịm đi... Những ngày sau đó chính ông đã chăm sóc tôi, ông rất dịu dàng, lúc nào cũng ân cần. Còn cô nhóc ấy, lần nào đến cũng cho tôi rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi đẹp... Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn...

Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình phục ở những tuần kế tiếp. Rồi cũng đến ngày xuất viện. Ông đã nhận nuôi tôi, khi được hỏi về tên, tôi đã không nhớ gì hết rồi lại tự nhiên bật khóc. Ông ôm tôi dỗ dành rồi nói sẽ đặt tên cho tôi
...

" Con không nhớ cũng không sao. Vậy từ nay ta sẽ gọi con là Cự Giải vì trông con năng động và bướng bỉnh như một chú cua vậy. "

Tôi theo ông về nhà, ông đã dạy tôi và chị Thiên Bình rất nhiều thứ. Tôi dần trở nên thích nghi và mở lòng mình hơn với mọi người bên ngoài, chúng tôi đã rất vui, giành rất nhiều thời gian ở bên nhau, cùng tạo dựng kỉ niệm cùng nhau... Hai năm trôi đi như những chiếc lá khô rụng xuống phía trước hiên nhà, tôi và Thiên Bình ngày một lớn lên, ông thì ngày một già yếu đi nhưng vẫn yêu đời và yêu thương chúng tôi hết mực, cái gọi là chân lý của cuộc sống nó chỉ ý nghĩa vậy thôi. Được tự do và vô tư biết nhường nào...

Cuộc sống cứ thế hạnh phúc trôi đi cho đến một ngày... Người mà tôi yêu thương, lại rời xa tôi mãi mãi...

Đó là một ngày như bao ngày khác, năm đó, tôi chỉ mới có 6 tuổi. Trở về căn nhà quen thuộc ba ông cháu sống sau khi tan học, tôi hớn hở chạy vào nhà, tìm ông, muốn khoe cho ông thấy mình đã được điểm cao và được khen thưởng. Thế nhưng, tôi lại nghe thấy tiếng ho của ông vang lên, khản đặc, kéo dài nhiều lần, rất dài, rất dài... Tôi cầm chặt tờ giấy với số 10 to bự. Chân run rẩy không dám bước vào... Thiên Bình từ đâu bước tới chỗ tôi, tôi nhìn chị, chị cười nhẹ, xoa đầu tôi...

" Vào với ông đi. Ông muốn gặp em đấy. "

Nói rồi chị bước đi, mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng tôi biết chị đang buồn..

Tôi chần chừ, nửa muốn bước tới nửa lại không... Rồi tôi nghe tiếng ông ho, ngày một lớn hơn... Tôi cắn môi, toan quay gót bước đi thì âm thanh từ trong gian phòng tối vang lên

" Giải Nhi, là con sao? Khụ..khụ, vào đi, ta có chuyện muốn nói. "

Tôi khựng lại vài giây, bước về phía gian phòng ấy. Ông nằm đó, miệng vẫn không ngừng ho, những tiếng ho làm tôi phải chết lặng trong lo lắng...

" Khụ...khụ...lại đây. Ngồi cạnh ta. "

Tôi tiến lại gần ông, có chút gì đó cay cay trong khóe mắt, rất khó bày tỏ...Ông nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ vài ba cái, rồi lại ho...Thở ra một hơi dài...

" Ji-chan, ông không sao chứ? " - Tôi gặng hỏi, nhưng trong lòng biết ông đang không khỏe..

Ông cười, vẫn vỗ nhẹ vào tay tôi

" Ji-chan già rồi, cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử...khụ...khụ. Chỉ mong sao, con và Thiên Bình có thể sống thật tốt, khụ...khụ là lão già này có đi đâu xa cũng yên lòng."

Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu những điều ông nói, sinh lão bệnh tử rốt cuộc là cái gì, mà cứ khiến con người ta phải chia cách... Là cái gì, ghê gớm đến đâu để khiến một người luôn bình tĩnh và thản nhiên với cuộc sống như ông phải có những lúc khó khăn như vậy.

" Ji-chan, ông sẽ không bỏ con chứ? Con không muốn xa ông đâu. Nhìn này, con còn...còn được điểm cao nữa...Còn được cô giáo khen nữa...ông...ông không thích sao? " - Tôi nghẹn ngào không nói thành câu, dường như nước mắt đã lăn dài trên hai gò má đỏ hoe, chảy xuống, ướt đẫm áo tôi, nhạt nhoà. Ông cố gắng đưa tay gạt đi dòng nước mắt ấy mà cười vui vẻ...

" Con bé ngốc, ta sẽ luôn ở bên cạnh con, che chở và bảo vệ cho con...khụ...khụ " - Ông ho ra máu và dường như không thể nói tiếp, tôi vừa nức nở, vừa hoảng sợ bấu chặt lấy ông mà run rẩy. Rồi ông nắm chặt lấy tay tôi, trăn trở

"... Con phải sống thật tốt...khụ...khụ, bên cạnh con vẫn còn Thiên Bình...hai đứa...khụ...khụ phải tiếp tục sống...có biết chưa...khụ...khụ..."

Ông đã gắng gượng hết sức bình sinh còn lại... Tôi gật đầu, khóc nấc trong đau đớn. Ông mỉm cười mãn nguyện...

" Giỏi lắm. Ta sẽ rất nhớ con, Giải Nhi."

Đó là những lời cuối cùng trước khi tay ông rời khỏi tay tôi. Tôi nhào vào ôm ông khóc to... Bên ngoài cửa, Thiên Bình cũng không kìm được nước mắt, khuỵnh xuống trước cửa, nấc lên những tiếng nghẹn ngào...

" Ji-san... "

Giây phút ngắn ngủi trước khi lâm chung, con người ta luôn mỉm cười, một nụ cười tạm biệt, một nụ cười hiếm hoi hiển hiện trên gương mặt đã có phần tái nhợt không còn sự sống...Nhưng với ông, đó là một lời hứa, một lời cầu nguyện dành cho tôi và Thiên Bình, khuôn mặt đó, khuôn mặt đầy ắp màu hồng của mùa xuân tôi sẽ ghi nhớ... Mãi không bao giờ quên...

" Ji-chan, con sẽ không bao giờ quên ông..."

Tang lễ của ông diễn ra chỉ với hình thức chôn cất... Ông giành cả đời phiêu bạt, không vợ không con, ông cưu mang Thiên Bình và tôi, coi chúng tôi như con ruột, chăm sóc chúng tôi nên đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng chỉ còn tôi và chị ấy ngày đêm quản mộ...Dưới nền đất lạnh lẽo chỉ mong ông được yên lòng...

Tôi và Thiên Bình còn quá nhỏ. Chúng tôi lúc đó chỉ còn biết dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi mà ông giành giụm được sống qua ngày... Để rồi đêm đêm túc trực, ra quản mộ...Tôi không thể tiếp tục đi học vì không có tiền, chị đã rất buồn và lo cho tương lai của tôi...Nhưng vì hoàn cảnh khi đó, chúng tôi chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống, lấy đâu ra cái suy nghĩ có thể được tiếp tục cắp sách tới trường như bao người đồng trang lứa... Lắm lúc cũng thật tủi thân, thấy những đứa trẻ được cắp sách đến trường mà tôi và Thiên Bình đều thấy thèm, chỉ mong sao được đi học...

Rồi may mắn thay khi số phận cũng mỉm cười với chúng tôi... Tôi và Thiên Bình được chuyển vào cô nhi viện. Ở đó rất ổn, không bằng cuộc sống với ông nhưng cũng có nơi nương tựa... Chúng tôi cứ sống như vậy, suốt 2 năm... Rồi may mắn đã đến khi vào thời điểm đó có một gia đình không con đã nhận nuôi tôi và Thiên Bình, họ là một gia đình khá giàu có, họ nói sẽ đưa tro cốt của ông về an tọa ở nhà trắng để tôi và chị tiện chăm sóc cho ông... Họ làm thủ tục nhận nuôi, người dì đã rất nhẹ nhàng và tử tế, chồng của cô ấy cũng vậy. Họ đưa chúng tôi lên xe. Tôi đã nói với Thiên Bình rằng chắc chắn là do ông đã phù hộ cho chúng ta, Thiên Bình cười nhẹ, gật đầu. Tôi đã nghĩ như vậy... Rằng ông thực sự đã giúp tôi và chị Thiên Bình có một mái ấm thực sự...

Và thế là chúng tôi chuyển về một thành phố với tên gọi là Wari, cách thị trấn chúng tôi từng sống cùng ông khá xa về phía Nam...

" Thiên Bình, Cự Giải, từ giờ đây sẽ là nhà mới của hai đứa. Sống vui vẻ và hòa thuận nhé. " - Đây là người dì đã nhận nuôi chúng tôi, hay nói chính xác hơn là mẹ

" Vâng ạ. " - Đồng thanh

Tôi và chị giúp ba mẹ khuân chuyển một số đồ đạc nhẹ cần thiết vào căn nhà mới.. Một căn nhà lớn và đồ sộ, Thiên Bình thì trầm trồ thích thú vì đây là lần đầu chị được thấy một căn nhà rộng và to như vậy, trong khi tôi không có chút cảm giác nào đặc biệt lắm, cứ như thể không phải là lần đầu, là đã từng sống ở đây vậy... Chúng tôi trước giờ không có họ, chỉ được ông đặt cho một cái tên nên khi về nhà mới, tôi và chị Thiên Bình theo họ của ba là "Lâm"...

Ba mẹ rất thương yêu và chiều chuộng chúng tôi như con ruột của họ, cả tôi và Thiên Bình đều được đi học...Mặc dù đã rất lâu rồi tôi hay chị không còn cảm nhận được cái cảm giác thích thú ấy nữa... Dù bị chậm tiến độ rất nhiều nhưng chúng tôi đều rất cố gắng nắm bắt kiến thức rồi dần dần theo kịp và tiến xa hơn nữa...

Năm đó, tôi đã gặp một cậu nhóc...sau này lại chính là người tôi yêu sâu đậm...Cậu ta và tôi học chung lớp, ngồi trên tôi một bàn, cậu ta rất thông minh và giỏi giang, lại còn đẹp trai nữa... Nhưng có điều cậu ta không ưa tôi cho lắm, có khi là với tất cả mọi người đều vậy... Mỗi lần bị cậu ta xua đuổi tôi đều cố gắng tiếp cận và muốn trở nên thân thiết hơn...Vì đơn giản, tôi chỉ là muốn kết bạn, mãi sau đó mới có thể làm thân. Cậu ta quả là đối tượng khó có thể trở thành bạn ngày một, ngày hai... Nếu trước đó đặt mục tiêu là người khác thì đã tốt hơn nhiều...

Tôi thì không được như Thiên Bình, chị ấy thông minh, xinh đẹp lại tài năng và giỏi hơn tôi ở nhiều khía cạnh nên có khá nhiều bạn học thích chị ấy. Chị ấy hát rất hay, múa còn rất đẹp nữa nên tốt nghiệp 12 xong đã được tuyển thẳng vào một công ty đào tạo minh tinh nổi tiếng rồi... Còn tôi, tuy là học sinh giỏi trong nhiều năm nhưng lại rất khó giao tiếp hay kết bạn. Lúc đó chỉ có "tên mặt lạnh" là thân thiết nên tôi rất ngưỡng mộ chị. Mỗi lần thấy chị xuất hiện trên tivi ở show truyền hình nào đó là tôi lại thấy tự hào biết nhường nào. Ba mẹ thường xuyên phải đi công tác xa, Thiên Bình thì bận việc ở công ty và chạy show nên thỉnh thoảng cũng có chút cô đơn... Nhưng ít ra còn có cậu ta, luôn phá đám, chọc tức tôi, cũng an ủi, cũng làm tôi cười nên mới bớt cô đơn hơn...

Lên lớp 6, tôi có quen một cô nhóc tên Nhân Mã, chúng tôi tình cờ hợp nhau về sở thích và trở nên rất thân thiết nhưng rồi sau cùng, khi đến cuối cấp lại tạm từ mặt do cậu ấy phải đi du học... Lại chỉ có tên mặt lạnh bầu bạn, cái tên Khải Thiên Yết biến thái đó. Dường như chúng tôi bám nhau 24/24, mỗi lần không ngủ được hay Thiên Bình phải qua đêm ở công ty đều sang nhà cậu ta, ngủ trên sofa, không thì là cậu ta trèo từ gốc anh đào trước cửa sổ phòng tôi mà lẻn vào... Cuộc sống cấp 3 của tôi cứ lẳng lặng trôi đi như vậy...Mọi chuyện trong quá khứ cũng dần chìm sâu xuống đáy vực của suy nghĩ và được tôi khóa kín cẩn thận trong chiếc hộp kí ức bởi những điều gọi là hạnh phúc của hiện tại... Tôi đã sống cho tương lai và hoàn toàn để lại quá khứ đằng sau... Hoàn toàn quên đi việc, trước đây, tôi là ai...

Những điều thầm kín nhất tôi muốn che giấu, cũng như Thiên Bình che giấu đều nằm gọn trong hai chữ "quá khứ". Thân phận của tôi...những người mà tôi yêu thương...cứ dần dần rời xa tôi theo cột mốc nào đó đã được lập trình sẵn... Tiếp theo sau, cái người ta gọi là quy luật, hay bí mật của sự che giấu này đến bao giờ thì mới có hồi kết?

Nó là đánh dấu một cuộc chiến sắp xảy ra, hay là để giải thích cho sự tồn tại "không đáng có" của tôi trong tương lai? Mọi chuyện cứ thể đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu tôi...rằng...

TÔI LÀ AI???

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top