Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Cậu lo lắng cho tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Nhân Mã về nước, kéo theo đủ thứ rắc rối. Tên theo dõi số nhà cô lần trước cũng chính là Hàn Phong. Vì đã lâu hắn không còn nhận ra sự thay đổi của Cự Giải nên chuyện lầm tưởng Nhân Mã là cô mới xảy ra.
. Hắn nuôi ý định này từ rất lâu rồi, tập hợp đủ đồng bọn trong xã hội để đánh bại Thiên Yết.

Việc hắn hành hạ Nhân Mã, vì tưởng cô là Cự Giải chuốc thêm nhiều đau thương sau này. Cớ sự chỉ có vậy, Hàn Phong là tình đầu mà Nhân Mã đã chôn dấu, chắp vá những đau thương của cô trong suốt quá trình trưởng thành...

Cự Giải tỉnh lại, đầu cô dường như tê liệt, toàn thân ám muội một cơn đau về thể xác. Thiên Bình ngồi bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự xót xa. Lần đầu tiên, có lẽ là lần đầu sau 8 năm cô nhìn thấy Thiên Bình khóc trước mặt mình.

" Chị khóc à? Lo lắng cho tôi sao? "

" Con ngốc này! Tôi không lo cho cô thì ai lo cho cô? "

Thiên Bình từ ngữ khí lạnh lùng đến dịu dàng, nhỏ nhẹ.

Cự Giải cười vui vẻ, tay khẽ chạm vào Thiên Bình

" Cảm ơn chị vì đã lo cho tôi, Thiên Bình. "

" Nghỉ ngơi đi. Chị cô sẽ đi giải quyết một số chuyện. "

" Không ở lại một lát sao?"

Cự Giải vẻ níu kéo. Thiên Bình lắc đầu bật cười

" Tôi trông cô suốt đêm đó. "

Cự Giải không nói gì, gật đầu. Thiên Bình rời khỏi phòng bệnh.

" Chị Thiên Bình. Cự Giải...ổn chứ ạ? "

" Nhân Mã? Sao không nghỉ ngơi lại chạy đến đây?"

" Em không sao. Nhưng mà Cự Giải, vốn sức khỏe nó không được tốt, giờ ra sao rồi? "

" An tâm, nó không sao. "

" Vậy em vào trong. "

" Ừ. "

Nhân Mã chào Thiên Bình rồi tức tốc chạy đến phòng bệnh của Cự Giải. Cô nhóc đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Nhân Mã sửng sốt.

" Cự Giải!!! Sức khỏe đã không tốt, sao còn chạy ra đó ngồi? Mau trở lại giường. "

" Nhân... Nhân Mã!!! "

Cự Giải chạy lại ôm chầm lấy con bạn thân. Nước mắt thi nhau nhỏ giọt.

" Được rồi!! Được rồi, mau thả tao ra, con nhỏ này!! Chết ngạt mất!! "

" Xin lỗi, xin lỗi!! "

Nhân Mã dìu Cự Giải về giường. Ánh mắt nhỏ đáng sợ nhìn Cự Giải làm cô toát mồ hôi lạnh, một lúc cúi mặt xuống hé nhỏ

" Xin lỗi, Nhân Mã. Là tao không tốt! Mới về nước hôm qua mà đã gặp chuyện, là tao liên lụy mày! Xin lỗi, xin lỗi. "

Nhân Mã cảm thấy day dứt hơn khi con nhỏ khù khờ nào đó cứ liên tục xin lỗi cô.

Cô xoa đầu Cự Giải

" Ngốc! Ít ra mày đã không bỏ tao lại một mình, mày đã chạy đến cứu tao. "

" Không phải đâu! Đối tượng phải là tao, tao mới là người đáng lẽ bị giam vào cái cũi đó. "

Nhân Mã nghe xong tai ù đi. Cự Giải, cái đứa con gái này bình thường tỏ ra mạnh mẽ đến nể. Giờ lại yếu đuối khiến người ta muốn chạy đến ôm chặt lấy, không muốn buông ra. Chính vì thế cậu ta mới ngốc, luôn đặt người khác lên trên bản thân.

Nhân Mã ôm lấy tấm thân đang run lên của Cự Giải. Trong lòng cô thoáng mông lung.

" Đã kết thúc rồi. Không phải lỗi của mày, không thể trách mày được. "

Cự Giải hai hàng nước mắt trong ngấn như giọt sương mờ ảo phả vào vai Nhân Mã. Cả hai người ôm nhau khóc thút thít.

" Khốn kiếp. "

Nhân Mã cầm thanh xà beng, một lực quật mạnh vào đầu Hàn Phong khiến hắn không kịp trở mình đã bất tỉnh. Cô sau đó cũng quá đuối sức mà ngất đi. Cảnh sát mà Cự Giải gọi đến lúc sau xuất hiện, gọi cấp cứu đưa toàn bộ đến bệnh viện.

...

" Nhân Mã? "

" Ơ, hả? "

" Mày làm sao thế? Ngẩn người mãi, tao gọi không nói gì."

" Xin lỗi. Tao đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi. "

Nhân Mã lắc đầu cười dài, cô chợt nhớ lại.

" Eh, Cự Giải. Cái cậu mà dẫn mày đi lúc đó, đến cứu chúng ta, cậu ta tên là...là..."

Bất chợt Nhân Mã nhắc đến Thiên Yết, mặt Cự Giải đen sầm lại. Cô nhớ lúc đó, đôi mắt xám lạnh của cậu nhìn cô với ánh mắt ruồng bỏ, chân thực. Tim Cự Giải thắt một nhịp. Nếu cậu ta cũng ở đó, chẳng có lẽ...

Ánh mắt cô đầy tia tự lực. Đôi chân muốn chạy đi nhưng suy nghĩ lại quá yếu ớt.

" Ừm, Thiên Yết hả?"

" Đúng rồi! Là Thiên Yết. Này, không biết tình trạng ra sao rồi. Nghe nói là được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Cự Giải nghe xong, như có một tia điện đánh trúng người cô. Nhói!

" Mày nói sao? Phòng chăm sóc đặc biệt? Không phải là... "

" Ừm. Hình như là đã trải qua một ca phẫu thuật. "

Cự Giải như hóa đá. Miệng không ngừng mấp máy. Tại sao? Lúc đó cô đã buông bỏ, đã gấp lại thứ tình cảm chết tiệt này, thế mà khi nghe cậu ta vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, tim Cự Giải lại đau đến thở không nổi.

" Nghe nói, cậu ta đã một mình đánh hết 50 người lận. "

" Giờ cậu ta đang ở đâu? "

Cự Giải ánh mắt đầy nghiêm nghị, Nhân Mã hơi ngạc nhiên.

" Phòng 1....08."

Cự Giải đứng dậy, lập tức rời khỏi.

" Wae, Lâm Cự Giải, mày tính đến đó sao? "

Chưa nói đến nơi, Cự Giải đã chạy đi mất. Nhân Mã cười gì đó rất vô lý.

Cô mò mẫm khắp dãy hành lang, cuối cùng cũng nhìn ra tấm biển số 108

Cự Giải có hơi ngột. Toàn thân cô khó khăn di chuyển, miệng phập phồng như thiếu hơi khí.

Ngay khi đôi mắt nhìn về phía người đang nằm, không một nhất chỉ nhất động nào, nằm im trên giường bệnh.

Cự Giải ngó vào từ cửa sổ. Thiên Yết giờ thật tàn tạ. Cậu ta ngủ bình yên là thế nhưng những vết xước trên mặt làm Cự Giải xót xa đủ đường. Đã muốn buông bỏ, nhưng giờ thì cô không chắc về định kiến đó.

" Cự Giải? Ô, là Cự Giải sao? "

Từ xa tiến tới, không ai khác là Xử Nữ.
" Ô, anh rể....ấy chết, anh hai."

Cự Giải bịt miệng. Xử Nữ nở nụ cười điêu kỳ. Anh nhìn vào tấm cửa kính.

" Bạn trai của em à? Sao không vào thăm lại đứng ngoài này nhìn lén người ta ngủ vậy chứ? "

Xử Nữ châm chọc.

" Anh hai, nói...nói gì kì vậy? Em với cậu ta không phải là mối quan hệ đó. "

Cự Giải bao biện

" Thật ra, em rất rất ghét cậu ta. Nhìn thấy cậu ta là đã ăn không ngon, ngủ không yên. Cớ gì mà là người yêu? Với lại, em không thích kiểu người tự cho mình là độc nhất đó. Cái gì mà bá đạo, cái gì mà nhân tài, cái gì mà soái ca? Thực chất, cậu ta chỉ được.... "

" Thôi đủ rồi, đủ rồi. Anh còn rất bận, bạn cũng được, người yêu cũng được. Đến rồi thì mau bào thăm. Chẩn đoán cậu ta bị thương rất nặng đó. "

" Anh nói gì cơ? "

Cự Giải sửng sốt.

" Vậy là rõ ràng rồi. Thôi anh đi trước, bữa khác sẽ đưa em đi ăn. Ráng hồi phục cho tốt."

Xử Nữ nói rồi đi một mạch, Cự Giải mặt đỏ gay.

" Cái gì mà rõ ràng chứ? Thiệt tình! "

Cô đẩy cửa bước vào, mặt mũi thì cứ kiểu như ăn trộm không bằng. Cự Giải e lẹ, mắt nhìn về phía Thiên Yết. Cậu đang ngủ không biết trời đất, khuôn mặt, thần thái tốt hơn nhiều so với lúc tỉnh dậy.

Cự Giải lén nhìn khuôn mặt điển trai của Thiên Yết, bất giác, mặt lại đỏ như trái cà chua chín khi nhìn vào môi cậu. Cự Giải bịt miệng lại, vết cắn còn chưa hết xước. Cô nhìn Thiên Yết như vậy thật không nỡ.

Dù cậu ta là cố tình trêu đùa với tình cảm của cô, hay chỉ là những lời bao biện vô mục đích thì có lẽ cả đời này cô không thể chối bỏ việc mình thích cậu ta.

Cự Giải chỉ lẳng lặng nhìn Thiên Yết, ánh mắt cô dịu đi. Người con trai này, có biết cô cố gắng vì cậu ta như thế nào. Một tên máu lạnh! Từ trước đen giờ luôn nhẫn tâm với cô, nhưng cô không ghét được cậu ta, dù chỉ một giây ngoan cố. Tự dưng, Cự Giải mỉm cười.

Đôi tay vô thức khẽ chạm vào tay Thiên Yết. Cự Giải nói gì đó không rõ. Chỉ có vài lời đằng sau

" ... Cảm ơn cậu, Thiên Yết. Có biết xấu hổ lắm tôi mới dám nói không? Nếu cậu tỉnh dậy mà nghe được thì phải làm sao? "

Cự Giải rụt tay lại, cô đứng dậy.

Khi hơi ấm từ bàn tay cô rời khỏi tay Thiên Yết, bỗng có một lực nắm chặt lấy ban tay thon dài của cô...

Cự Giải dựng đứng khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Cậu lo lắng cho tôi sao? "

To be continued...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top