Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 : Lời tuyên thệ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu lo lắng cho tôi sao? "

Được một lúc, khoảng ba giây, Cự Giải quay phắt lại, giật mạnh cánh tay của cô rồi tiếp tục quay lưng về phía Thiên Yết

" Lo..lo cho cậu? Đừng có mơ, tôi...chỉ là...cái đó...chỉ là... "

Cự Giải điệu bộ ấp úng, mắt đảo xoáy, tất thảy những cái đó đều bị Thiên Yết nhìn ra rồi, đâu phải tốn công giả vờ giả vịt với cậu?

" Này, Lâm Giải. Cậu đang đỏ mặt đúng không? "

Cự Giải da mặt cũng căng ghê, mới vậy còn đỏ au cả lên nữa. Cô chính là đang dồn nén cơn ức chế chứ vì cái gì chứ?

Thiên Yết cười nham hiểm. Tay Cự Giải vo thành nắm đấm, rồi cô từ từ thở ra, giờ đến nhìn cậu ta, thiệt tình chướng mắt hơn nhiều. Lúc nhỏ còn đỡ, lúc này tại sao cô lại ghét tên ấu trùng đó thế không biết.

" Nằm đó luôn đi, tôi về đây. "

Không nói gì nữa, Cự Giải lập tức bỏ đi. Thiên Yết chỉ lắc đầu, đôi mắt xám không hiểu sao vẫn mang một nét u khuất đến lạ. Màn kịch hoàn hảo cậu diễn trước mặt Cự Giải, làm cô hận cậu chẳng lẽ có tác dụng thật? Thiên Yết lúc đầu bị Hàn Phong uy hiếp, vì tưởng hắn sẽ làm gì đó với Cự Giải mà cậu đã phải bày ra màn kịch này, khi nhìn thấy Cự Giải, mắt của Thiên Yết hơi trùng xuống, đến nước đó rồi cậu còn lưu luyến cái gì?

Chính là không nỡ. Hồi trước cũng đem đến cho cô muôn vàn tổn thương, lúc đó cũng thế. Vốn dĩ là ở cạnh Cự Giải, muốn bù đắp cho cô mọi thứ, dần dần thì thứ tình cảm đó không đường chui nào có thể chối bỏ. Huống hồ, cậu là yêu cô ngốc đó.

Giờ Thiên Yết nằm đây, lại thấy hối hận vì hành động của mình? Chết tiệt! Nếu không phải bản thân quá ảo tưởng thì có lẽ, Cự Giải đã không hề tỏ ra kích động khi hất tay cậu ra.

Thiên Yết hay suy nghĩ nhiều, nếu Cự Giải thực sự đã hận cậu vì cậu làm vậy thì còn cách nào khác ngoài chấp nhận, cậu không có cách nào khiến Cự Giải buông bỏ. Khi nghe câu Giải có cảm giác với mình, thực sự Thiên Yết vui đến thở không nổi. Nhưng tính mạng của cô nằm trên lưỡi cưa và quyết định của Thiên Yết, nếu giữ cô lại, e chỉ đau đớn càng chuốc thêm lên tấm thân vốn đã mềm yếu đó.

Cậu chính là không muốn cô chịu tổn thương, Thiên Yết muốn là người duy nhất Cự Giải có thể dựa vào. Nếu chỉ là nhất thời, cậu có làm vết thương lòng của Giải rách toạc một mảng đi chăng nữa thì còn hơn là không thể nhìn thấy cô.

" - Lâm Giải, em biết không? Em hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được nhưng xin đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không thể sống mà không có em. "

....

Cự Giải hất hàm, dáng đi không thể mất hình tượng hơn. Đầu cô suy nghĩ miên man, cứ nhớ lại cái lúc Thiên Yết cưỡng hôn mình là cô lại nén đi một nỗi thấu kín xót xa.

Đôi mắt cứ chìm đắm vào dòng suy tưởng mờ nhạt. Đối với cô bây giờ, thế giới thật tầm thường. Chẳng có tí tâm trạng nào cả.

Nói gì thì nói, cớ sự là dù có nghĩ đến mấy thì cái quả tim ngu ngốc của cô vẫn cứ đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy Thiên Yết. Muốn biết Cự Giải nói gì lúc đó? Cũng xem như là lời thổ lộ mà giờ nhớ lại, cô chỉ muốn chết quắt đi cho xong.

" - Aissh, phiền phức chết đi được. "

Cự Giải không màng để ý phía trước. Một nhân ảnh cũng đang đi về phía cô
Ah, đụng rồi.

Cự Giải vốn dĩ tâm trạng đã rất khó coi lại còn đụng trúng người. Cô bực mình nói lớn

" Đi không biết dòm đường sao? "

Người trước mặt cười, chỉ sau câu nói ấy đã lên tiếng

" Cậu nặng lời quá đấy, Giải Nhi "

Cự Giải hơi giật mình, ngước mắt nhìn tên con trai cao hơn cô đến chục thước, rồi lại cúi xuống lắp bắp

" Là cậu à, Song Tử. Xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. "

Song Tử cũng không còn quá bất ngờ, vì cậu nhìn thấy cô bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, mà người nằm đó là Thiên Yết.

Song Tử cười cợt.

" Mình hiểu mà. Đi, mình dẫn cậu đến một nơi. "

Song Tử không hẹn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cự Giải và lôi đi. Cô còn chưa kịp phản ứng lại mà

" Khoan đã. Cậu định dẫn mình đi đâu? "

" Đừng hỏi nhiều, mau đi nào. "

Phía sau bức tường, có một người đứng đó và không nói gì rồi biến mất.

~•♡•~

Song Tử dẫn Cự Giải đến khu trung tâm giải trí trong thành phố.

" Cậu đưa mình đến đây làm gì? "

Cự Giải hỏi

" Tâm trạng cậu không tốt, dĩ nhiên mình phải đưa cậu đi giải sầu rồi. "

Song Tử cười

" Ý mình không phải vậy. Tại sao cậu lại đưa mình đến trung tâm giải trí? "

Cự Giải mặt hơi đen lại.

Song Tử đã đoán ra phần nào. Mặc dù rất muốn ôm cô nhóc này nhưng Song Tử chưa đủ thân thiết như trước, và có lẽ, Cự Giải sẽ đẩy cậu ra. Thế nên, Song Tử chỉ khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô. Hành động đó khiến Cự Giải hơi dựng người, nhưng cô cũng không đẩy Song Tử ra.

" Mình biết cậu đang buồn mà còn đưa cậu đến đây, lại còn là nơi gợi nhớ về những chuyện không hay đã xảy ra. Nhưng đã đến lúc buông bỏ rồi, quá khứ là quá khứ, cậu nên sống cho thật tốt mới phải. Đừng lo nghĩ quá nhiều. Cái gì đã qua hãy để cho nó qua đi, cậu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. "

" Nhưng mình... "

Cự Giải định nói nhưng Song Tử đã chen vào

" Thôi được rồi mà. Mình đưa cậu đến đây là để vui chơi chứ không phải để nhìn cậu buồn phiền mãi được. Giải Nhi à, mình chỉ mới về nước được hai ngày thôi, ít ra cậu cũng nể tình chúng ta từng thân như vậy mà ở cạnh mình một lúc đi chứ. "

Song Tử làm mặt nũng nịu. Cự Giải bật cười gật đầu

" Hay lắm! "

Nói rồi cậu kéo Cự Giải về phía khu vui chơi.

" Chơi tàu lượn trước nhé. "

Song Tử hí hửng

" Mình không chơi đâu. Mình sợ độ cao lắm. "

Cự Giải lắc đầu từ chối

" Yên tâm đi có mình ở đây rồi."

Song Tử có vẻ chắc nịch nên Cự Giải cũng miễn cưỡng gật đầu

" Ahhhh!!!"

Đúng là chơi rồi có hối cũng không kịp =))))

Cự Giải mắt nhắm tịt, miệng không ngừng la hét, gió làm tóc cô bay tứ tung.

Song Tử khoái chí cười hả hê, còn quay sang nói với Cự Giải

" Giải Nhi, vui lắm đúng không? "

" Cho mình xuống. "

Cự Giải khóc ra nước mắt. Song Tử ngừng cười, tay khẽ chạm vào bàn tay đang run run của cô. Mặt hơi đỏ quay đi

" Yên tâm rồi chứ, mình đã nói là có mình ở đây rồi mà. Gắng chút nữa rồi xuống liền. Mình sẽ không bắt cậu chơi trò mình thích nữa. "

Cự Giải sụt sịt, ngồi im chịu đựng. Tay Song Tử ấm quá...

Cô được một phen hồn lìa khỏi xác. Song Tử cười trừ, chạy đi mua nước.

Cự Giải ngồi bần thần ở ghế gỗ cạnh đài phun nước. Đầu nghĩ miên man gì đó.

" - Không biết Thiên Yết sao rồi. Cậu ta giờ đang làm gì nhỉ? "

Cô cứ nghĩ đến cảnh tượng ở bệnh viện, khi đó. Khuôn mặt không chút vướng bận của Thiên Yết lúc ngủ làm Cự Giải chú ý. Rồi cô lắc đầu thật nhanh

" - Tỉnh lại đi, Cự Giải. Tại sao mày cứ nghĩ đến cậu ta mãi vậy? "

Ý thức rời rạc và mệt mỏi, Cự Giải tưởng như không còn chút sức lực nào cho những suy nghĩ của cô nữa.

Bỗng có chai nước mát áp vào má làm Giải chực tỉnh

" Cho cậu."

" Cảm ơn. "

Song Tử ngồi xuống cạnh Cự Giải, đôi mắt khẽ liếc đến cử chỉ trên gương mặt cô. Nó thực sự làm cậu phải kích động đó.

Cự Giải uống một hơi dài rồi thở ra

" Đỡ hơn chưa? "

Song Tử quay qua

Cự Giải khẽ gật đầu

" Giờ cậu muốn đi đâu tiếp? "

Cô cầm chai nước, chẳng biết nói gì.

Song Tử hơi ngượng, nhưng cũng cười tươi rói

" À, chẳng phải cậu thích xe đụng lắm sao? "

" Trò đó con nít lắm."

Cự Giải cầm chặt lon nước ép

" Con nít gì chứ. Đối với mình thì cậu vĩnh viễn là một thiếu nữ thôi. Khi cậu vui vẻ vì một điều gì đó thì trông cậu cười rất đẹp."

Song Tử buột miệng nói linh tinh, biết mình lỡ lời nên bịt lại.

Ai ngờ câu nói đó lại làm Cự Giải bật cười.

Song Tử gãi đầu

" Vậy chúng ta đi. "

Cự Giải cười nhẹ nhàng

*Thình thịch*

Trái tim Song Tử lỡ một nhịp mất rồi. Cậu đỏ mặt " ừ " một tiếng rồi đứng dậy.

~•♡•~

Cự Giải vui cười thích thú, cô và Song Tử đụng qua đụng lại rồi đuổi bắt.

Sau đó, họ còn chơi games. Cự Giải rất khoái mấy trò đó nha.

Từ bóng rổ

" Song Tử, mau qua đây. "

" Best score " - Vênh

" Cậu giỏi thật đấy! " - Vỗ tay

Đến ném bóng

" Yeah, mình thắng rồi." - Cười hớbln hở

Trò đập chuột

" Wah, nhìn xem nó chạy kìa "

Trò bắn súng

" Bắn nó kìa. Không, ở đó kìa. "

" Đâu , đâu "

Đua xe

" Song Tử, coi chừng. "

Trượt băng

" Cự Giải, nắm tay mình. " - Với tay

" Ưm..." - Run

Phim 4D

" Ahhhh, ma kìa "

Cuối cùng đến trò gắp thú

" Song Tử, nhìn xem có dễ thương không? "

" Ý cậu là con gấu bông đó. "

" Ừm."

Cự Giải phấn khích

" Muốn chơi không? "

Song Tử cười

" Thôi. Mình tệ trò này lắm, chắc không win được đâu. "

Cự Giải lắc đầu

" Không thử sao biết được. "

Song Tử đút xèng vào máy. Chiếc cần hoạt động, cậu di chuyển tay từ từ và cẩn thận. Cự Giải như bị cuốn hút vào đó.

" Con này phải không?"

" Ưm. Cẩn thận chút. "

Song Tử lắc đầu cười nhẹ

Cậu di chuyển nó về phía lỗ hổng

" Được rồi!!!!"

Cự Giải sung sướng như trẻ con vớ được quà.

" Cảm ơn cậu, Song Tử. "

" Không có gì. Mình nói được là sẽ được mà. "

Họ rời khỏi khu vui chơi, Song Tử dan Cự Giải đi ăn. Bao nhiêu là món ngon. Đến tận xế chiều.

" Vani của cậu đây. "

" Ừm, cảm ơn cậu. "

Song Tử dựa vào thành sắt, họ đang đứng trên cầu ngắm mặt trời lặn.

" Song Tử này... "

Cự Giải bỗng lên tiếng

" Hửm? Có chuyện gì sao? "

Song Tử quay sang, đối diện với cô

" Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay mình đã rất vui. "

Cự Giải cười nhẹ. Bỗng chốc đôi mắt của Song Tử chỉ còn hình bóng của cô.
Ánh mắt cậu hơi trùng xuống

" Vậy cậu định cảm ơn mình thế nào? "

" Cậu muốn mình làm gì cho cậu? Hay là nếu có dịp mình sẽ mời cậu đi chơi thay cho lời cảm ơn. "

Cự Giải vui vẻ nói

" Mình không thích. "

Song Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu nhìn chằm chằm vào Cự Giải làm cô cảm thấy không thoải mái.

" Vậy cậu muốn gì? "

Cô vẫn gượng hỏi

" Cậu. "

Song Tử mặt đen lại

" Cậu nói gì cơ? "

Cự Giải hơi lạ, sắc mặt đã khô lại

" Mình nói, mình muốn có cậu. "

Chưa kịp phản ứng. Song Tử đã dùng cánh tay săn chắc và một lực mạnh đến không tưởng kéo Cự Giải vào lòng.

Cô bị bất ngờ, cộng thêm khó thở do Song Tử giữ quá chặt.

Cự Giải khó chịu vùng vẫy

" So... Song Tử, buông...buông mình ra. "

Cô càng nói Song Tử càng khít chặt

" Giải Nhi, tôi thích em, thực sự rất thích em! Hãy là người con gái của tôi. "

" Song Tử, mình khó thở quá! Cậu nói linh tinh cái gì vậy? "

Cự Giải cố thoát khỏi Song Tử nhưng cậu càng xiết chặt hơn

" Giải Nhi, đồng ý làm bạn gái tôi nhé? "

Song Tử không kìm được. Cảm xúc bấy lâu nay cậu dành cho Cự Giải đều bộc lộ mạnh mẽ.

Cự Giải không thở nổi, dùng chân đá vào chân Song Tử làm cậu buông cô ra.

Cự Giải thở dốc

" Song Tử, mình không biết tại sao cậu lại hành xử như thế nhưng mình không thể làm bạn gái cậu được. "

Song Tử chết lặng, ánh mắt buồn đến thấu ruột. Mọi thứ về người con gái trước mặt bỗng chốc trở nên lụi tàn.

" Tại sao? "

Giọng cậu chuyển sang lạnh đanh

" Mình... Mình thực sự chỉ coi cậu là bạn. "

Cự Giải kiên định nói

" Bạn? Tôi không muốn làm bạn với em. Tại sao? Tại sao lại không thể thích tôi như cái cách tôi thích em? TẠI SAO???"

Song Tử bỗng to tiếng làm Cự Giải điếng người

Cự Giải nhẹ nhàng giải thích

" Mình với cậu chỉ là bạn. Xưa nay vẫn vậy, mình không hề có tình cảm nào đi quá với giới hạn. "

Câu nói như hàng ngàn vết dao sắc cứa vào tim Song Tử. Cậu đau lắm, rất đau.

Thời gian cậu ở Mỹ, có yêu bao nhiêu người, chơi chán rồi bỏ, lên giường với bao nhiêu phụ nữ rồi cũng thế, cậu cũng không quên được Cự Giải. Vậy mà tại sao? Cô không nhớ gì tới cậu hết vậy?

" Là vì nó chứ gì? Cái tên Khải Thiên Yết gì đó. Em yêu nó? "

Cự Giải bị nói trúng tim đen. Cô hơi bất thần.

Song Tử cười lạnh, ánh mắt xấu xa nhìn Cự Giải. Cô ớn sau gáy, lùi lại.

" Cậu muốn làm gì? "

Song Tử tiến lại, gương mặt nham hiểm nhìn Cự Giải không chớp mắt. Bỗng chốc cánh tay nhanh chóng kéo cô lại, mân mê mái tóc mượt của Cự Giải

" Tốt thôi. Nếu em không thích tôi thì tôi sẽ biến em thành của tôi. "

Gương mặt Song Tử từ từ ép sát xuống gương mặt Cự Giải. Mắt cô cũng không cử động.

Vành môi của Cự Giải trông đẹp đến nỗi Song Tử không kìm được, khoảng cách môi chạm môi là rất gần.

" Buông cô ấy ra. "

Bỗng một giọng nói mị lực đến lạnh lùng phát ra từ phía bên kia. Đem theo một sát khí bao trùm toàn cảnh.

Song Tử dừng lại ngước lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhân ảnh đó cướp mất Cự Giải từ tay.

Ánh mắt xám đen hình viên đạn nhìn Song Tử.

Cự Giải tỉnh mê, ánh mắt cô mở to, một hơi ấm quen thuộc...

Cánh tay kia ôm lấy toàn thân Cự Giải cùng với một lời nói sắc lẻm.

" Đừng có động vào người của tôi. Lâm Giải là của Khải Yết này. "

" - Hơ... "

To be continued







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top