Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : Đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mở ra phần NC16, độc giả chuẩn bị tinh thần trước khi theo dõi. Không phải H nhưng cũng mang tính nhạy cảm đấy =)) Theo quy luật thì, trai gái chưa 18 không thể làm được =))) Nếu các cậu hóng Thiên Yết nhà mình trắng án thì đợi phần sau nhé =)))

" Khoảnh khắc mà em run rẩy khi tôi chạm vào cơ thể em thật vô cùng thú vị. Gương mặt em hiện lên những sắc thái quá khó cưỡng...
Nếu không phải em chưa đủ 18 thì tôi có nên ăn sạch em luôn không hả, Lâm Giải? "

Cự Giải về đến nhà, Thiên Yết mới chịu buông cô ra. Cái tên này, cứ bám cô chặt cứng như hình với bóng. Suốt cả quãng đường đi, Thiên Yết cứ đề phòng cái gì đó. Tay cậu siết chặt lấy tay Cự Giải, cảm tưởng như muốn chiếm trọn lấy cô không bằng.

Đứng trước cửa nhà, Thiên Yết cứ đứng đực ra đó nhìn Cự Giải chằm chằm. Còn cô...thấy ớn lạnh sau ót.

" Yết, anh đừng nhìn em như thế có được không? Mà...đã về đến nhà rồi sao anh còn đứng đây làm gì? "

Cự Giải không thoải mái, ý bảo cậu về.

" Chờ em vào rồi tôi mới về. "

Khải Yết dửng dưng đáp. Rõ ràng là muốn chọc cô nổi điên mà.

" Em đang mở cửa đi vào rồi, anh cũng nên về đi thôi. "

Cự Giải cười lãng xẹt.

" Không thích. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy em vào bên trong. "

Cự Giải thật là câm nín với Thiên Yết. Có phải quá lố rồi không?

" Được rồi, được rồi. Em vào. "

Cự Giải nhanh chóng mở khóa cửa. Vừa đến nơi, đập vào mắt cô là đại minh tinh đang ôm đống chăn gối của Giải, mắt lạnh lùng.

" Bà hai? Sao bà cuỗm hết đồ của tôi đứng trước cửa thế này? "

Cự Giải không còn lời nào diễn tả. Còn Thiên Bình ư? Mảy may không một chút quan tâm mà ném nó cho Cự Giải rồi nhẫn tâm buông câu lạnh lùng.

" Nhìn xem giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ kém mười lăm. Cô đi đâu? Làm gì? Với ai mà bây giờ mới về? Cô định ăn nói sao với tôi đây? "

" Việc này... "

Cự Giải ấp úng. Thiên Yết chặn cửa giải vây

" Đại minh tinh, hôm nay có người nào đó vào viện mà chị không nhớ gì sao? "

Thiên Bình nheo mày, chợt nhớ ra lúc sáng đem cháo đến cho Cự Giải mà quên béng mất con nhóc này chưa hồi sức. Mặc dù vậy, cô vẫn thản nhiên

" Là tôi quên. Nhưng do cô không chịu ở viện nghỉ ngơi mà lại chạy lung tung nên tối nay đừng có ở nhà ngủ. "

" Bà... "

Cự Giải cứng họng

" Là lỗi của tôi. Cự Giải giao cho tôi được rồi. Chị không phải lo. "

Thiên Yết khoác vai Cự Giải, ánh mắt bí hiểm nhìn cô. Cự Giải có dự cảm không lành bèn van nài

" Bà...bà thấy chưa? Là lỗi của cậu ta mà. Tôi muốn về phòng, huhu"

Thiên Bình chỉ lắc đầu. Nhìn Thiên Yết một lát rồi quay qua Cự Giải

" Tối nay cô ngủ ở nhà Yết đi. "

" Cái gì cơ???? "

Cự Giải sốc toàn tập. Ai kia được toại nguyện nụ cười tà mị thoắt ẩn thoắt hiện rồi rất nhanh chóng lại biến mất.

" Sao bà nỡ để tôi qua đêm với cái tên này chứ? "

Cự Giải khóc không ra nước mắt. Thiên Bình vẫn cái vẻ mặt lạnh đanh thờ ơ

" Tôi tin cậu ta. "

Thiên Yết gật đầu nhìn Thiên Bình rồi khoác vai Cự Giải cười nhẹ nhàng

" Đại minh tinh, chị cứ yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc Cự Giải cẩn thận. "

Thiên Yết cố tình nhấn mạnh khiến Cự Giải nổi hết da gà da vịt. Cô như người mất hồn phách. Phen này, là cô tự chui đầu vào hang cọp rồi.

Thiên Yết đẩy Cự Giải chỉ còn cái xác thơ thẩn tiến về phía đối diện chính là nhà của cậu.

Thiên Bình không quên đặt tay lên vai Thiên Yết, ánh mắt có chút sắc lạnh như thể :

" - Nếu cậu dám làm gì con bé thì tôi không tha cho cậu đâu. "

Thiên Yết gật đầu Thiên Bình mới buông tay khỏi vai cậu, cánh cửa đóng lại.

( Đây gọi là " ngôn ngữ của những người lạnh lùng sao? .-. )

Cự Giải đi tới cửa nhà Yết đứng một lát, cậu mở khóa cửa chính thì đằng sau đã có người gục xuống lưng, ngáy o o... ( Thật ngàn chấm ¬_¬ )

Nếu không phải Thiên Yết nhanh tay ôm trọn Cự Giải vào lòng thì bây giờ, có lẽ mặt của cô đã in xuống nền đất lạnh rồi.

" - Chắc em mệt lắm "

Nghĩ thầm trong đầu, Thiên Yết có chút hứng thú. Cậu đẩy cửa bước vào, đặt tạm Cự Giải lên sofa. Rồi bước tới khóa cửa lại.

Cậu đem con nhóc đó lên phòng, đặt nó lên giường rồi từ từ lột bỏ hết đống hỗn tạp khó chịu. Là cậu tự tay, TỰ TAY thay đồ cho Cự Giải...

Cô nhóc này ngủ như chết rồi, không hề biết một cái gì. Có con sói chực muốn ăn thịt con thỏ ngu ngơ đang say giấc nồng.

Nhìn gương mặt thuần khiết của Cự Giải trong đêm, thực sự là rất đẹp nha. Điều đó khiến cậu không khỏi muốn ăn sạch con nhóc này.

Nhưng về cơ bản, cậu yêu Cự Giải hơn. Dù có là thứ dục vọng đó cậu cũng quên sạch.

Vuốt mái tóc hoa mây của Cự Giải, Thiên Yết cười tà mị, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi cậu đứng lên và đi vào phòng tắm.

Trở ra đã thấy Cự Giải ở dưới đất. Giường cũng rộng mà sao con nhóc này lăn giỏi thế. Rơi xuống nền đất vẫn ngủ say như chết.

Thiên Yết thật là bó tay với Cự Giải, cậu tiến lại, từ từ nâng cô lên rồi đặt xuống giường. Chưa kịp nhổm dậy đã bị Cự Giải dùng tay kéo xuống làm thân thể Thiên Yết đè lên người cô.

THÌNH THỊCH

Trái tim cậu đập nhanh không tưởng. Giây phút nhìn Cự Giải ở một cự li gần thì Thiên Yết đã có chút không thể kìm nén được rồi. Mệt ở cái nỗi, cô nhóc ngốc nghếch này nói mớ làm khóe môi Thiên Yết cong lên điêu luyện

" Khải Thiên Yết chết tiệt, sao em phải ngủ cùng anh chứ? Chỉ tại anh dẫn em đi, rồi còn cướp nụ hôn đầu của người ta, giờ còn khiến người ta bị bà chị đuổi ra khỏi nhà. Em ghét anh, Khải Yết. Nhưng...em cũng yêu anh nữa vì anh là người làm em rung động nhiều đến vậy. "

" Lâm Cự Giải, em còn định quyến rũ tôi đến bao giờ nữa đây? Tôi thực sự nhịn không nổi rồi. "

Thiên Yết ánh mắt dâm tà nhìn Cự Giải bên dưới, đôi mắt ngắm nghiền. Miệng lại bắt đầu lảm nhảm.

" Khải Yết, em yêu anh. "

Ngay lập tức, Thiên Yết cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi căng mọng của Cự Giải, ngấu nghiến, dằng xé nó. Cự Giải bị ngạt thở, bừng tỉnh trong thực tại. Tay cô bị Thiên Yết giữ chặt, chân không thể cử động.

Chiếc đinh ba của Thiên Yết đang cuốn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của Cự Giải, hút trọn hết vị ngọt trong khoang miệng cô. Tay nắm chặt.

Cự Giải cựa quậy không ngừng, mặt đỏ au lên. Sao Thiên Yết lại mạnh bạo như vậy chứ?

Cậu tiếp tục luồn lách, mút mát hết cả khoang miệng làm Cự Giải nghẹt thở. Khi rời khỏi môi Cự Giải, Thiên Yết nguy hiểm liếm môi

" Em quá ngọt. "

Cự Giải nhìn Thiên Yết trong bóng tối, một con sói đen chính hiệu đang nhìn cô, với ánh mắt xám sắc lạnh nhưng đầy quyến rũ. Người Thiên Yết tỏa ra hương thơm mê hoặc làm Cự Giải đê mê không tìm cách nào thoát ra được. Chân tay cô mềm nhũn.

" Tôi thực sự rất muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt em."

Thiên Yết luồn tay vào vạt áo dưới của Cự Giải trong sự phản kháng vô hiệu lực của cô

" Khải Yết, biến thái!! "

Cậu chỉ cười nhẹ, siết chặt tay cô. Tay còn lại xoa phần khoang bụng. Làn da mịn màng của Cự Giải bị kích động. Mặt cô đỏ au lên.

" D-Dừng lại "

Cự Giải nói trong tuyệt vọng

" Dừng lại? Em có chắc là muốn tôi dừng lại hay không? "

" Ưm..."

Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này thật quá đỗi khó cưỡng. Thiên Yết cúi xuống hôn vào xương tai Cự Giải, phần nhạy cảm làm cô la lên một tiếng

" Ha... Thiên Yết, đ- đừng...chỗ đó... "

Thiên Yết càng thích thú làm tới. Tay bắt đầu sờ loạn xạ lên trên. Môi cậu di chuyển xuống phần cổ của Cự Giải đặt một vết hôn thật lâu lên đó. Cự Giải mặt đã đỏ ửng lên. Miệng không còn chút hơi nào để chống cự.

Tay Thiên Yết luồn vào bên trong, xoa nắn. Hai quả hồng đào vừa vặn, nhũ hoa mới căng chạm vào cũng thật thích nha. Cự Giải bặm môi lại, khó khăn phát ra những tiếng rên đứt quãng.

Thiên Yết cười, cậu lại cúi xuống hôn khắp vùng bụng cô.

" Em thật sự rất thơm đó, Lâm Giải. "

Cự Giải mất hết sức lực, nhân ảnh phía trước mờ dần rồi biến mất.

Thiên Yết dừng lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

" Thế này thì đã là gì. Tôi còn muốn em thuộc về tôi nữa kìa. Nếu không phải em chưa 18 thì tôi đã ăn sạch em rồi. Biểu cảm trên gương mặt em thực sự quá khó đỡ..."

Một vệt hồng trên mặt...

Rồi cậu nằm xuống, ôm lấy tấm thân Cự Giải, ngủ ngon lành tới sáng.

...

Nhân Mã tỉnh dậy trong một căn phòng xa xỉ. Đầu cô đau nhức, chỉ nhớ lúc chạy theo Cự Giải đến công viên cô đã định ngăn người con trai kia hôn Cự Giải. Thế rồi, một người khác lại đến kéo cô đi nên Nhân Mã không nhận ra. Khi cô quay lại thì nhân ảnh đó đã ở sau lưng.

Và hiện tại cô đang nằm trên một chiếc giường xa hoa với những dải hoa hồng đỏ mỹ lệ.

" Cậu tỉnh rồi? "

Trong bóng tối, xuất hiện một giọng nói nhẹ tựa lông hồng.

" Ai đó? "

Nhân Mã cảnh giác. Nhân ảnh đó ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô kéo về phía trước...

To be continued...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top