Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Buổi đầu xin việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nhạc Yume no Tobira trong lovelive school idol nhe! Ai có coi giơ tay nào!! Với lại đó là Cự giải đấy!!

_______________________

- Oáp- Cự giải khẽ cựa mình trong chăn.
- Mình hôm nay?- Giải lơ mơ nói
- ĐI XIN VIỆC!!!!!- Cô hét toáng lên rồi mau chóng VSCN

Cự giải mau chóng sửa soạn có lúc cô mang vớ vào mà mém nữa là đụng đầu. Hôm nay cô bận một chiếc áo sơ mi trắng khoác chiếc áo đen với cổ tay dài ngoài với chiếc váy ca rô trong cô thật lịch thiệp mà dễ thương!!

Sau đó Giải nhanh chóng lấy tấm bìa hồ sơ gần đó có ghi:
" Đơn xin việc "

Bịch bịch bịch

- Ba mẹ ăn gì chưa??? Để con nấu!!- Cô nói trong bộ dạng hớt hải.

- Con cứ đi đi! Ba mẹ ăn cả rồi!- Mẹ Cự giải mỉm cười hiền hoà. Thật ra ba mẹ Cự giải chưa ăn nhưng vì quá thương Giải hôm nay bận rộn nên đã không nói sự thật

- Dạ vâng!! Con xin lỗi! Con đi đây!!- Cô cúi đầu rồi lật đật chạy ra cổng. Nói đến Ma kết thì anh đã đi làm từ rất sớm nên sáng sớm ít khi cô gặp anh lắm. Giải nhanh chóng mang đôi giày rồi nhanh chạy ra cổng.

- Phải nhanh lên thôi!!!- Cự giải ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc. Cô nhanh chóng băng qua đường, cùng lúc đó có chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cực cao băng băng về phía cô.

- Á!!- Cô la lên một tiếng rồi khẽ ôm đầu không dám nhìn.

'Cuộc đời của mìn đến đây thôi ư?? Mình chưa kiếm được việc mà?? Ba mẹ sẽ ra sao đây khi không có mình có lẽ bà sẽ ngất mất thôi!!'

Dòng suy nghĩ đó nó vẩn vơ trong đầu mà cô không biết rằng chiếc xe đã kịp phanh lại gấp. Bây giờ mọi người đã chết đứng họ vừa thấy may cho cô gái vừa bàng hoàng với cảnh tượng vừa xảy ra.

Một cậu con trai từ trong xe bước ra (Đố Minna là ai đấy!!) đi lại về phía Cự giải.
- Em làm gì ở đây??- Ma kết thắc mắc nhìn em gái của mình đang run lên cầm cập( Mii chắc chắn đa số mọi người nghĩ là Thiên yết nha~)

- Ủa? Anh hai??- Cự giải ngẩn tò te chớp mắt không ngừng. Cô tưởng tượng rằng, cánh cửa xe mở ra rồi một anh chàng đẹp trai sẽ xin lỗi cô rồi khẽ tạ lỗi bằng chở cô đi đâu đó thế là nhiều chuyện xảy ra cuối cùng họ sống bên nhau trọn đời =•='

- Em đúng là hậu đậu thật đó! Đèn đỏ đã hiện lên rồi mà còn cố băng qua! Haizz làm anh một phen hú vía!- Ma kết ngán ngẩm nhìn cô em gái nhưng mà có vẻ như Cự giải không nhìn anh mà nhìn vào xe.

- Anh ơi! Chị dâu đâu??- Cự giải hỏi làm anh cứng họng không nói nên lời.

- C...h... Chị dâu gì ở đây??- Mặt Ma kết thoáng đỏ nhìn chằm chằm vào cô em gái không biết điều.

- Anh còn hỏi nữa? Là chị Xử nữ có hiểu chưa vậy??- Cự giải thở dài nhìn người anh trai như là nhìn một người đàn ông không biết đến cơ hội là gì.

- Bậy!! Em lên xe không anh chở đi!- Ma kết lãng tránh chủ đề.

- Nố nô nồ!!- Cự giải nhìn Ma kết rồi nháy mắt- Đàn ông phải chở phụ nữ của mình chứ không bao giờ chở em gái cả!!!- Cự giải tiếp lời không cho Ma kết có cơ hội nói. Nói xong xuôi cô nhanh chóng băng lẹ qua đường rồi đi tiếp.
- Ơ? Cái gì cơ?? Nó học đâu ra ba cái thứ này vậy???????- Ma kết ôm đầu vì lúc nào anh cũng nghĩ Cự giải là đứa em gái bé bỏng dễ thương của mình và anh không muốn nó học bất cứ thứ gì không tốt cho đầu óc nó.

Về phần Cự giải cô cười thầm vì người anh trai ngốc nghếch của mình, anh ý tưởng mình là con nít nên đã đơ ra khi mình nói mấy câu đó( ô thần giao cách cảm!!!!) không nghĩ nhiều cô tiếp tục bước đi tìm việc

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Cô quanh quẩn trên con đường quen thuộc của Cự giải, là nơi mà mỗi sớm thức dậy cô đều đi ngang khi đi học, nơi mà cô cùng lũ bạn bướng bỉnh nói về tình yêu trai và gái, nơi mà cô hay nghe tiếng gió thổi vi vu và nơi đó chính là nơi cô gặp được người chia sẻ cô hồi 12 tuổi.

- Không được!!- Giải khẽ lắc đầu, càng nhớ những kỷ niệm đó lại làm trái tim cô thêm nhói đau. Cự giải đã tự nhủ rằng quên đi nhưng linh cảm không cho cô quên, sâu trong tim cô vẫn còn một le lói một chút hy vọng mong manh nhất.

Một cánh hoa anh đào (sakura) rơi trên vai cô. Cự giải ngước đầu lên

- Mùa của hoa anh đào đã tới rồi!- Cự giải thở phào nhẹ nhõm. Cô đã trễ thời gian từ khi gặp anh hai (Ma kết) rồi nên cô cũng không vội vàng nữa, cứ từ từ đi mà thưởng thức.

Đường đi nằm trên một con dốc không cao lắm. Hai hàng cây sakura hai bên cùng với vài làn gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho nơi này thêm tươi tắn.

- Giờ trễ quá rồi đành chờ mai vậy!- Cự giải thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Khoảng 12:30

Khẽ ngó quanh, Cự giải thấy một chiếc ghế đá gần đó, cô tiến lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống chỗ kế bên.

- Giờ xin việc cũng trễ rồi! Làm sao đây??- Cô lo lắng thì chuông điện thoại reo lên.

- Đang làm gì đó??
Kim ngưu

- Chán quá trời nè!! Giờ trễ rồi không biết ai có nhận xin việc làm cho tớ không??
Cự Giải

- Uầy! Đừng lo! Tớ mới kiến được cái công ty giàu lắm!! Cậu cũng thông minh mà!!
Kim ngưu

- Công ty?? Tớ cũng hỏi mấy công ty khác rồi họ nói là không cần!!
Cự giải

- Cái công ty này nó khác!! Cậu hiểu không?? Người giỏi là họ cho vô liền!!!
Kim ngưu

- Cũng được! Chứ giờ còn công ty nào khác đâu mà làm!- Cự giải nhún vai rồi nhanh chóng trả lời lại.

- Để tớ xem sao!-

Cự giải nhắn xong rồi gập điện thoại lại. Cô đứng dậy phủi phủi chiếc váy ca rô đỏ rồi nhanh chóng bước mà quên rằng cô để quên tập hồ sơ của mình.

Và ở gần đó một chàng trai đã thấy hết tất cả. Đợi Cự giải đi khuất( Sao không bảo người ta để quên??) anh nhẹ nhàng tiến lại ghế đá trước bao con mắt nữ sinh hâm mộ vây quanh.

- Xin việc à? Cự Giải?- Anh khẽ nhếch môi- Rồi có lúc chúng ta gặp lại nhau thôi!! Vì công ty tôi rất nổi tiếng ít nhất thì hơn 100 từ vào xin việc một lần Anh nói rồi cầm tập đi thẳng.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Cô đi tới công ty đó bằng địa chỉ mà Kim ngưu đưa cho cô.

*Kim Ngưu

- Một cô gái hiền lành và háu ăn!
- Bạn thân của Cự giải
- Thích Thiên yết
- Kim ngưu có mái tóc nâu được cột đuôi ngựa với đôi mắt xanh nước biển đẹp dịu dàng

__________________________

- Tới rồi!!!- Giải nói. Trước mặt cô là một toà nhà rộmg lớn cổng vào có vài người bảo vệ đi đứng quanh đó nếu không muốn nói là rất nhiều. Toà nhà cao rất cao, một người nhỏ bé như cô phải ngẩng đầu rất cao để có thể thấy được phần cao nhất của cái công ty này.

- Ư~- Cự giải khẽ nhíu đôi mắt lại vì bây giờ cũng đã trưa rồi nên mặt trời lên rất cao. 

Nói toà nhà này là công ty cũng không phải, công ty chỉ là một phần của căn nhà này thôi. Còn lại có thể là khu mua sắm, hay là các căn hộ đắt tiền mà chỉ có đại gia tỷ phú gì mới ở.

Cự giải bước đến cổng toà nhà. Hàng tá nhân viên bảo vệ đứng chặn cô lại nhưng đa số toàn cao to vạm vỡ nên cô thấy mình thật nhỏ bé so với đám người này.

- ĐI ĐÂU ĐÂY??????- Một tên trong số chúng hỏi.

- Ơ? À, Ừm. Tôi đến xin việc- Giọng cô bỗng chốc trở nên ấp úng- Hồ sơ xin việc đây!!- Cự giải đưa hai tay ra.

- Cô?? Hai bàn tay, cầm không khí à???- Tên đó nói

- Ơ?? A!! Xin lỗi mấy anh! Tôi để quên ở chỗ hoa anh đào để tôi đi lấy!!- Cự giải toan bước đi thì một tên giữ tay cô lại

- A....nh.. Anh làm gì vậy??- Cô bàng hoàng nhìn.

- Nhỡ cô là tội phạm và tính chạy trốn thì sao???- Tên lính đó nói. 

- Nhưng mà......- Cự giải khẽ nhìn tên đó nhưng mà tên đó không có vẻ gì là muốn nghe

Làm sao bây giờ?? Cự giải à mày ngốc và hậu đậu quá!! Giờ sao đây??

Cô đang mải mê trong cái suy nghĩ của mình thì không biết rằng tên đó đã buôn tay mình ra tự bao giờ.

- Chào ngài! Chủ tịch!!- Mấy tên lính nhanh chóng cuối chào lịch thiệp.

Chủ tịch?? Hẳn là ông ý già mà hói lắm!!!

Dù nghĩ như thế cô vẫn lịch sự cuối chào.

- Hn, quý cô nào đây??- Một giọng nói vang lên và lại gần cô hơn.nhưng nó không khàn đặc mà ngược lại còn trầm ấm của tuổi hai mươi.

- À......-

- Cô ấy vào đây mà không có gì là người  của cái toà nhà này!!- Tên kia cắt đứt lời cô nhằm cho Cự giải không nói gì được.

- Tiểu thư đây tên gì??- Giọng ấy lại cất lên.

- Tôi? Xin tự giới thiệu tôi là Cự giải!! Tôi tính....-

- Xin việc phải không??- Cự giải khẽ ngước mặt lên sau khi lời nói ấy được phát ra.

- Sao cậu biết??- Cự giải ngơ ngác hỏi
- Đây!- Nói rồi chàng trai ấy đưa cho coi tập hồ sơ mà Giải đánh rơi.

- Ể??? Cảm ơn nhiều!!!!!!!!- Cự giải vui mừng rồi ríu rít cúi đầu tạ ơn.

- Vậy là cô đi xin việc thiệt! Thôi vào đi! Dù gì cũng có Chủ tịch ở đây nên tôi mới mở chứ không thì đừng hòng nhé!!?- Tên đó nói rồi mở cổng

KÉT KÉT KÉT

Cự giải và chàng trai đó đi vào bên trong.
- Xin việc phải không? Đi theo tôi!- Anh ngoắc tay ra hiệu cho cô đi theo
- Vâng -

Suốt quãng đường đi không ai nói câu nào nên bầu không khí trông có vẻ hơi gượng gạo. Cự giải thấy thật lo lắng cô cứ loay hoay không biết nên bắt truyện như thế nào.

- À nãy giờ cô chưa biết tên tôi! Tôi là Thiên yết! Cô nên nhớ tên của ân nhân đi!!- Thiên yết như đọc được suy nghĩ của Cự giải mà lên tiếng nói.

- Ơ! À Ukm! Tôi rất vui được quen biết anh! Vậy tôi gọi anh là ân nhân nhé??- Cự giải cười khì vì độ ngốc nghếch của mình, người như Thiên yết thì chỉ muốn gọi Bos, Sếp hay Đại ca thôi còn việc ân nhân cứu mạng thì nó có hơi....

- Sao cũng được- Yết buôn một câu là Cự giải hơi bất ngờ nhưng sau đó quay trở lại bầu không khí lúc đầu.







- Tới rồi!- Thiên yết nói, nếu mà câu đó không được thốt ra thì có lẽ sự im lặng này có thể vẫn kéo dài.

Cự giải khẽ ngước nhìn bảng tên phòng
"Phó Chủ Tịch"

Phó chủ tịch?? Lại là một chàng trai đẹp troai khác nữa sao??

CẠCH

Cánh cửa được được mở ra vởi Thiên yết. Một làn gió mát lạnh ùa vào người cô, thật thoải mái. Không nghĩ nhiều cô bước nhanh sau lưng Thiên yết

- Có cô gái này xin việc, em tìm cho cô ấy công việc gì phù hợp đi!- Giọng của Yết lạnh tanh nhưng trong đó có một chút tình cảm Anh và Em gái.

Là cô gái sao?? Chắc cô ấy cũng sẽ xinh như minh tinh cho mà xem!!

Cự giải bước vào và đập vào mắt cô là?
- Hở?? Chị Xử nữ à không chị dâu? Chị làm gì ở đây??- Cự giải ngơ ngác hỏi.

- Chị dâu??- Thiên yết khẽ nhíu mày, em của mình có chồng mà sao hổng báo mình ta??

- Không phải!! Câu đó chị nói mới phải chứ??- Xử nữ cũng ngạc nhiên không kém.

- Uầy! Chị dâu! Chị được làm Phó chủ tịch luôn cơ đấy!! Mà chị với anh chàng ở đây là??-

- Anh, em ruột!!- Cả hai đồng thanh.

- Cho chị hỏi chút!!- Xử nữ kéo Giải lại

*Nói nhỏ* Kết sao rồi??- Xử hỏi mà mặt đor như cà chua.
- Ổn khi mà em nhắc đến chị là mặt ảnh đỏ lè giống chị nè!!- Cự giải vừa nói vừa cười khúc khích. Xử nữ do bị trúng tim đen nên không nói gì nữa.

- Để chị xem? A! Một quầy thức ăn đang vắng đầu bếp, em làm được không??- Xử nữ hỏi

- Ukm! Nấu ăn là em giỏi nhất ý!- Cự giải cười tỏ vẻ tự tin.

- Vậy từ giờ em làm ở đó nhé??- Xử cười

- Vâng!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Bộ này có vẻ vừa đây!!- Cự giải vui vẻ nhìn bộ quần áo trên người mình. Nó là bộ váy đỏ với hai chiếc túi hai bên trông thật đáng yêu cùng với chiếc áo sơ mi vàng ôm gọn người cô lộ ra đường cong tuyệt hảo.

- Hm! Em mặt đẹp lắm!!- Xử nữ cười khì, nếu các bạn hỏi Thiên yếtđang ở đâu thì hãy suy nghĩ logic một chút nhá!!

- Nãy giờ chị bắt em mặc thử hơn cả chục bộ! Mệt muốn chết- Cự giải liếc qua núi đồ được chất đống kế bên. =•=

- Thôi!! Mà ta ra hỏi ý kiến của Yết ca nhé!!- Xử nữ cười rồi vội kéo Giải ra không cho cô nói câu nào hết.

Thiên Yết đứng ngoài nghe hết câu chuyện của hai chị em mà mặt đã đỏ tự khi nào nhưng để làm bộ không biết anh vờ như đang đi tới chứ nếu không Xử nữ đánh anh chết.

- Hể? Thiên yết?? Anh tới đúng lúc lắm!! Nhìn Giải nhi nè!!- Xử nữ kéo Cự giải ra.

- Hn- Thiên yết chỉ vờ nhìn sơ một lược rồi ngụ ý đồng tình.

- Xin lỗi Giải nhé! Anh chị có hơi thờ ơ! Em đừng quan tâm!- Xử nữ nói với Cự giải

- Ukm! Em không sao mà chị!!- Cô cười toe toét như khong muốn cho Xử nưx lo lắng thêm.

- Được rồi! Em muốn làm bây giờ hay mai làm? Nếu muốn bây giờ thì chị dẫn đi!- Xử nữ hỏi

- Ưm! Hôm nay càng tốt ạ!!- Giải cười xoà

- Vậy xuống dưới làm một bài kiểm tra về nấu ăn nhé??- Xử cười khi thấy cô em (chồng) chăm chỉ đến thế!!

- Vâng!!-

Chào mọi người!!! Phù!! Làm chap này mà mất 3 ngày đấy mất chế nha!! Chap này là chap dài nhất từ trước tới giờ á!! Có ai thương Mii cho cái vote nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top