Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phận Nữ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải gần như sụp đổ khi nhìn thấy Thiên Yết đang đi với một người con gái lạ, nhưng điệu bộ ôn nhu kia hắn chưa từng, chưa từng làm với cô. Nụ cười kia khi ở bên cô chưa từng được hạnh phúc như lúc này. Cự Giải chỉ biết cười thầm, cô thấy bản thân cô thật rất vô dụng, biết hắn sẽ khoing thể yêu cô nhưng cô vẫn cứ lao vào. Cự Giải lau vội nước mắt trên mặt mình rồi lặng lẽ dẫn Thiên Giản đi về nhà.

Thiên Giản là đứa con không mong muốn của Thiên Yết, năm đó biết mình có con, Thiên Yết đã bắt cô đi phá, đúng lúc mẹ Thiên Yết cũng ở đó nên đã bắt anh phải lấy Cự Giải làm vợ và sinh đứa trẻ ấy. Ngày làm lễ cưới của hai người, Thiên Yết đã không xuất hiện, Cự Giải cũng chỉ biết cười chua xót cùng mẹ chồng đi ra đón bạn bè thân thiết của gia đình.

Ngày cô sinh Thiên Giản, Thiên Yết cũng chẳng có mặt, anh chỉ đến nhìn đứa bé rồi chỉ nói một chữ Giản rồi đi mất, Cự Giải lần này là khóc, cô khóc thay cho đứa trẻ mới sinh kia, thương thay cho một đứa nhỏ vừa sinh ra đã không được nhận yêu thương của ba. Từ ngày Thiên Giản sinh ra, Thiên Yết lại càng ít về nhà hơn, hắn gần như không hề nhớ đến mình có vợ và có một đứa con nhỏ, Cự Giải lại một mình vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ.

Song Ngư là học muội của Thiên Yết, từ khi nhìn thấy hắn, cô đã đem lòng yêu, ngày nào cũng kiên trì cùng đợi hắn tan học. Song Ngư tuy không phải hoa khôi của khoa cô đang học nhưng lại là một đứa trẻ ai nhìn cũng mến, Thiên Yết năm đó cũng không ngoại lệ. Cũng vì sự kiên trì của Song Ngư, Thiên Yết dần nhận ra mình đã yêu Song Ngư từ lúc nào mà hắn cũng không biết. Vì Song Ngư không phải là một tiểu thư nhà quyền quý nên mẹ của Thiên Yết ra sức ngăn cản con trai mình đến với người con gái nghèo kia.

Song Ngư không hề biết đến sự tồn tại của Cự Giải cũng như Thiên Giản, năm đó Thiên Yết mất tích trong một thời gian, Song Ngư dường như rất là tuyệt vọng đến nổi cô đã từng nghĩ quẩn. Ngày cưới của hắn, cũng là lúc hắn biết được tinh thần của Song Ngư không được ổn định, hắn lập tức bỏ hết rồi chạy đi tìm Song Ngư. Nhìn thấy cô tiều tụy ở trên giường, Thiên Yết có chút chua xót, hắn một lòng không bỏ Song Ngư ở một mình nữa.

Ngày Thiên Giản sinh, Song Ngư đúng lúc lại lên cơn sốt khiến cho Thiên Yết chỉ kịp nhìn mặt rồi đặt tên cho đứa con rồi lại nhanh chóng chạy sang chăm sóc cho Song Ngư.

_Song Ngư, cô xin cháu, cháu hãy cho Thiên Giản một gia đình hạnh phúc được không?

Mẹ hắn ẵm Thiên Giản đến trước mặt Song Ngư, cô như chết sững khi nghe thấy mẹ hắn nói như vậy, nhìn đứa con trên tay của bà Song Ngư bật khóc, cô khóc thương cho đứa trẻ xin ra đã không được ba chăm sóc.

_cháu sẽ rời xa anh Yết, cũng xin hãy nói cho anh ấy biết cháu đã tìm được người khác mong anh ấy đừng tìm cháu nữa.

Sau ngày đó Song Ngư liền bay sang London để học tiếp, cô đi không một lời từ biệt chỉ hy vọng Thiên Yết từ bỏ cô mà quay lại với Cự Giải cùng cô ấy chăm sóc Thiên Giản. Từ ngày Song Ngư biến mất, Thiên Yết gần như mất trí, hắn đi tìm cô khắp nơi nhưng tất cả điều vô vọng. Hắn lại càng căm ghét nơi mà người khác bảo đó là gia đình nhỏ của hắn, cũng chính người đàn bà đó, cũng chính đứa trẻ đó đã khiến hắn mất đi người hắn thương yêu nhất. Hắn hầu như dành thời gian ở bên cạnh những người đàn bà khác nhau ở vũ trường.

_Cự Giải, là mẹ đã sai, là mẹ đã khiến con và Thiên Giản mất đi một người chồng, một người cha.

Mẹ hắn ngồi trước mặt Cự Giải, bà rất ân hận khi năm đó bắt Thiên Yết cưới Cự Giải, bà rất ân hận khi ẵm Thiên Giản tìm đến Song Ngư. Cự Giải chỉ khẽ cười, phận cô phải chịu kiếp chồng chung nhưng tại sao hắn chưa từng yêu thương cô như những người cùng số phận kia.

_Thiên Giản, mẹ xin lỗi vì đã làm con không được hạnh phúc.

_mẹ đừng nói thế, con có mẹ là con đã hạnh phúc lắm rồi.

Cự Giải vừa khóc vừa cười ôm Thiên Giản vào trong lòng của mình, ông trời thương cô nên mới ban cho cô một đứa trẻ rất hiểu chuyện như Thiên Giản.

Nhìn thấy Cự Giải đã ngủ, Thiên Giản liền một mình đi đến nơi làm việc của ba mình. Vừa mở cửa phòng cậu đã nhìn thấy ba cậu cùng một người phụ nữ khác quần áo xộc xệch. Vừa nhìn thấy cậu, người phụ nữ kia liền nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi rời khỏi phòng làm việc.

_Thiên Giản, ai cho phép đến đây, đi về nhà.

Thiên Yết vừa nói xong thì cũng đứng lên đi ra khỏi phòng. Lúc nãy hắn vừa nhận tin Song Ngư đã về nước, anh phải nhanh chóng đi tìm cô ấy để giải thích cho rõ ràng.

_Song Ngư, xin em đừng bỏ anh đi nữa, sáu năm nay, anh sống như chết, thật sự anh không thể thiếu em.

Thiên Yết ôm lấy Song Ngư vào lòng, hắn nhớ cô đến phát điên, đây là lần đầu hắn khóc vì một người con gái. Song Ngư cô cũng rất nhớ hắn, mấy năm qua cô dặn lòng không về nước chỉ hy vọng hắn sẽ quên cô đi, hắn sẽ hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

_Thiên Yết đừng vì em mà bỏ vợ con anh, cô ấy và đứa bé cần có anh.

_người anh cần là em, gia đình nhỏ của anh chỉ có em.

Song Ngư đẩy Thiên Yết ra rồi chạy đi mất, cô vừa chạy vừa khóc đến nỗi không nhìn thấy mình đã lao ra giữa đường. Cô chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe lao đến mình rồi ngất xỉu.

Thiên Yết chạy theo Song Ngư, hắn nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến Song Ngư, hắm cố gắng chạy thật nhanh nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn chỉ nhìn thấy một người con gái lao ra rồi dùng lực đẩy Song Ngư ra xa. Thiên Yết liền lo sợ mà chạy đến bên cạnh Song Ngư, nhìn thấy người cô có máu hắn liền hoảng loạn mà kêu cứu.

Cự Giải không nhìn thấy Thiên Giản liền chạy ra ngoài tìm, cô nhìn thấy Song Ngư vừa chạy vừa khóc băng qua đường phía sau Thiên Yết đang đuổi theo, cô chỉ biết cười rồi lại bật khóc nhìn chiếc xe đang lao đến Song Ngư, cô dùng hết sức chạy đến rồi đẩy Song Ngư ra, cả thân thể cô đều nằm trên vũng máu. Cự Giải chỉ kịp nhìn thấy Thiên Yết chạy đến ôm lấy Song Ngư đang hoảng loạn cầu cứu, Cự Giải nhắm mắt giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống nền đất lạnh.

Thiên Yết cùng Song Ngư đứng trước mộ của Cự Giải, cô biết ơn Cự Giải khi năm đó cô ấy đã liều mình đẩy cô ra. Thiên Yết năm đó sau khi đưa Song Ngư vô viện mới biết người con gái nằm đó chính là Cự Giải, cô lúc ấy tiều tụy đến nổi anh không nhận ra cô hoa khôi năm ấy theo đuổi anh.

_Cự Giải, cám ơn chị vì đã cứu em, em hứa sẽ nuôi dạy Thiên Giản như con của mình.

Không có một người đàn ông nào trên thế giới vô tâm, chỉ là bạn có phải người anh ấy yêu thương hay không?

Không có một người phụ nữ nào ngu ngốc, chỉ là cô ấy yêu thương bạn hơn bản thân cô ấy mà thôi.

Không phải cứ đến trước, không phải cứ yêu thương nhiều thì sẽ có được tình yêu chân thành, chỉ là anh ấy có đang đặt bạn vào lòng không?

Không phải người nào yêu thương nhiều sẽ trở thành kẻ tội nghiệp chỉ là liệu anh ấy có thật sự yêu thương bạn?

Đừng ngu ngốc đi theo một người vốn không để mình trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top