Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Tên tôi là...

Tôi lại đứng đực ra, cúi đầu xuống không biết phải nói gì. Có khi nào tôi mới là kẻ giả dạng?  Cậu ta - kẻ đang đứng đối diện tôi và tôi, đâu mới là "tôi" thật sự?

"... Thôi được rồi, không đùa nữa, cậu đúng thật là chẳng biết đùa gì cả~ Thật ra tôi chỉ đang phản chiếu lại tâm trí của cậu thôi, hay nói dễ hiểu hơn là chính bản thân cậu. Đây không phải là hình dạng thật của tôi."

"V-Vậy à? Thế thì tốt quá."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt vì tôi đúng là tôi. Dù tôi cũng chẳng biết rốt cuộc "tôi" là ai nữa.

"... Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ nhất."

"À, tôi là ai hả? Hừm... Nói sao nhỉ. Là một người trong giấc mơ của cậu~" Người đó mỉm cười.

"Tức là cậu không tồn tại?"

"... Cứ xem là như vậy đi. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi bản thân mình có thực sự tồn tại hay không. Có khi tôi xuất phát từ trí tưởng tượng của cậu mà ra đấy! Cô đơn tới mức tưởng tượng ra chính mình để chơi cùng, hehe."

Nhìn thái độ đùa cợt kiểu này với khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc đó, tôi không biết đâu là nói thật và đâu là nói dối nữa.

"Vậy tên cậu là gì?"

"Tôi không có tên. Nếu muốn cậu có thể đặt cho tôi, đằng nào cậu cũng là người đã 'tạo ra' tôi mà."

"..."

Có lẽ người này nói đúng, cậu ta chỉ là một "sản phẩm" do tôi tự "vẽ" nên trong ký ức trống rỗng của mình thôi.

"Cậu muốn tôi gọi cậu bằng cái tên nào?"

"Cậu có thể đặt cho tôi một cái tên bất kì, đằng nào đây cũng là giấc mơ của cậu mà. Khỏi cần họ, chỉ cần tên là được rồi~ Tên nào hay hay, ý nghĩa, mà vẫn ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đọc ấy."

"... Để coi."

Mà tại sao tôi phải đặt tên cho "bản sao" của mình trong khi "bản gốc" là tôi đây còn chưa biết tên mình là gì nhỉ?

"Hừm..."

... Sole.

Sole? Cái tên này thì sao? Dù không còn ký ức nhưng tôi vẫn hiểu được nó có ý nghĩa gì. Ý nghĩa của nó giống hệt như hoàn cảnh của tôi hiện giờ, chỉ có một mình, độc thoại với "cái bóng" của bản thân trong giấc mơ "tự vẽ" nên.

"Sole?" Cậu ta lặp lại.

Ế!? Sao cậu ta đoán được những gì tôi đang nghĩ vậy?

"... Tôi vừa nói trong vô thức hả?"

Hay do cuộc nói chuyện này hoàn toàn diễn ra trong đầu tôi, bên trong giấc mơ của tôi, nên bất cứ thứ gì tôi nghĩ đến cậu ta đều nghe được?

Cậu ta tủm tỉm cười nhưng đôi mắt vẫn vô hồn.

"Chẳng phải cậu vừa nói ra sao?"

"Ừ... Chắc vậy." Tôi nhún vai, "Cái tên này tự dưng xuất hiện trong đầu tôi."

"Tiếng Anh có nghĩa là một mình phải không? Xét về mặt ý nghĩa thì nó cũng khá hợp với hoàn cảnh hiện tại nhỉ."

"Ừ, vì cậu không có thật nên coi như tôi đang nói chuyện một mình thôi."

"Hehe, cuối cùng sự tồn tại của tôi cũng có một 'cái tên' rồi."

Cách cậu ta nói, và cả giọng điệu mừng rỡ đó nữa, như thể cái tên chứa đựng những quyền năng lớn lao và cực kì quan trọng vậy.

"Việc có một cái tên quan trọng đến vậy à?"

"Nó khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình một cách rõ nét hơn."

"Rõ nét như thế nào?" Tôi muốn hỏi kĩ hơn vì còn thấy hơi mơ hồ.

"... Khó diễn tả lắm. Giống như thấy bản thân không hoàn toàn vô định ấy."

"Không hoàn toàn vô định?"

"Việc gọi tên một người là hành động đầu tiên và cơ bản nhất để thể hiện sự nhìn nhận dành cho người đó, đúng không? Ngay cả ở thế giới trong mơ hay thế giới thực thì cái tên luôn là thứ thiết yếu thuộc về mỗi người thôi. Giống như khi ai đó hỏi 'Bạn là ai?', thường thì chúng ta sẽ đáp lại bằng tên mình, do đó cái tên dính chặt và đồng hành với chúng ta, nó trở thành một điều gì đó đại diện cho mỗi người, phân biệt họ với những người khác."

Tôi sực nhớ lại lúc nãy, khi cậu ta hỏi tôi là ai, tôi đã cứng họng và không nói được lời nào. Tôi... là ai nhỉ? Nếu tôi có một cái tên, hẳn tôi sẽ khẳng định được bản thân là một "người nào đó". Nhưng ngay cả tên còn không nhớ thì tôi có chứng cứ gì để khẳng định "mình" là ai? Tuy tôi là "bản gốc" còn cậu ta là "bản sao", nhưng cậu đã có một cái tên, còn tôi vẫn là một kẻ vô danh tính.

"Cậu nói có lý. Tôi muốn nhớ lại tên tôi. Nếu nhớ lại được thì chắc tôi cũng sẽ nhớ lại một phần quá khứ và tôi của trước kia. Dù quá khứ đó ra sao, tôi vẫn muốn nhớ lại."

"... Và tiếp tục sống với những gì cậu có." Cậu ta tiếp lời.

"Ừ."

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại tôi. Cậu ta giống tôi đến đáng sợ. Cũng phải, cậu ta là tôi mà, nhưng tại sao tôi lại thấy nổi gai ốc khi đứng trước hình chiếu của bản thân như vậy? Có lẽ vì trải nghiệm này quá lạ lẫm với tôi.

"Cứ như đang soi gương ấy nhỉ?"

Giọng nói của "tôi" vang lên, nhưng tôi cũng không rõ đó là ý nghĩ của mình hay giọng cậu ta nữa. Sau đó chúng tôi chìm vào tĩnh lặng.

"Cơn mơ này mà kéo dài mãi mãi có khi lại tốt. Ở nơi này không ai có thể xâm phạm. Tôi được tự do và không phải lo lắng gì cả." Tôi cười. "Chứ tồn tại mà không có ký ức quá khứ như thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tống vào đồn cảnh sát hay bệnh viện tâm thần."

"Sao cậu không thử tạo dựng một cuộc sống mới, bắt đầu từ những ký ức mới? Cậu có thể đi làm thêm ở đâu đó, kiếm được tiền rồi cứ thế mà tiếp tục tiến lên phía trước."

"Vậy cậu nghĩ có nơi nào nhận một người không có ký ức về tên tuổi, gia đình, người thân nào như tôi không?"

"... Có thể có một nơi đấy."

"Nơi nào?" Tôi bán tín bán nghi hỏi.

"Tôi chỉ gợi ý vậy thôi."

"Cậu đang đùa tôi chứ gì? Làm gì có nơi nào như vậy."

"Rồi xem... Mà một ngày mới sắp đến rồi đấy!"

"Sao nhanh vậy?"

"Thời gian trong giấc mơ luôn trôi nhanh hơn thời gian trong thực tại mà. Đến lúc tạm biệt rồi. Gặp lại sau nhé."

Giọng điệu cậu ta có phần hơi gấp gáp, và cậu ta biến mất ngay tức khắc. Tôi chợt thắc mắc là khi tôi tỉnh giấc thì cậu ta sẽ "đi đâu"? Chắc là cậu ta vẫn ở đây, trong tâm trí tôi, nhưng cậu ta chỉ có ý thức khi tôi chìm vào vô thức và ngược lại.

"Gặp lại cậu sau..."

Hai bàn tay tôi đang toả sáng bỗng nhiên mờ dần đi và bị tan vào bóng đen vô tận xung quanh. Cơ thể tôi dần dần bốc hơi tựa như làn khói, tầm nhìn cũng trở nên mờ tối...

.
.
.

Tiếp đó, điều đầu tiên tôi nhận thức được là sự hiện hữu rõ nét của bản thân mình trong cái hiện tại của một ngày mới. Rồi ý nghĩ về nơi chốn cũng làm tôi yên tâm và nhẹ nhõm. Điều tiếp theo tràn vào luồng suy nghĩ của tôi là mùi bánh mì nướng thơm phức... Hình như có cả mùi trứng chiên... Mùi pa tê... Mùi cà phê nữa. Tất cả những mùi đó hoà quyện lại và từ từ bay vào mũi tôi, đánh thức mọi giác quan của tôi khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Ế... Mà khoan... Sao tôi lại ở đây vậy? Lẽ ra tôi phải ngủ ở phòng làm việc chứ!?

"Ngủ ngon không?" Giọng Nhật Anh vang bên tai tôi làm tôi giật mình bật dậy.

"A... Xin lỗi, tôi quên là mình phải ngủ ở phòng làm việc..."

"Haha. Thôi không sao đâu. Cơ mà nhìn bộ dạng của cậu khi ngủ buồn cười quá đi."

"Anh..."

"Haha. Mà tôi chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy, cậu có muốn ăn cùng không?"

Thấy tôi chần chừ mãi không quyết định được, anh ta nói thêm:

"Cậu có thể dùng bữa sáng trước rồi lên đường sau. Dù sao tôi cũng nấu dư nhiều lắm."

Không đợi tôi trả lời, Nhật Anh đi xuống tầng dưới trước. Tôi do dự thêm vài giây rồi quyết định... ăn trước cái đã, những việc khác tính sau.

Tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ hơn. Khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi thoáng giật mình. Giấc mơ tối hôm qua giăng đầy trong tâm trí tôi như một màn sương nhạt nhòa mờ ảo. Tôi thật sự... không nhớ rõ lắm mình đã mơ thấy gì. Hình như... tôi đã mơ thấy mình đang trò chuyện với... chính mình. Không. "Người đó" là tôi và cũng đồng thời không phải là tôi. Và bọn tôi đã nói cái gì nhỉ...? Tôi cố nhớ lại giấc mơ đó nhưng nó thật mông lung và khó nắm bắt.

Đoạn tôi xuống lầu dưới. Trên một trong những cái bàn thấp màu đỏ có đệm ngồi kiểu Nhật, một đĩa đầy bánh mì nướng, bơ, pa tê, trứng chiên và một bình cà phê đen đã được dọn ra. Xung quanh là một vài con mèo đang tự liếm láp lông mình sau khi đã được ăn no nê, những con khác thì đang ngủ ngon lành trong chiếc giường êm ái được thiết kế riêng dành cho chúng hoặc tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp.

Giá mà tôi có thể hóa thành một chú mèo thì hạnh phúc biết mấy.

"Cậu còn ngẩn ra đấy làm gì? Lại đây ăn đi." Nhật Anh bật cười.

"Ừ..."

Cơ mà sao không thấy có khách nào trong quán vậy nhỉ?

"Hôm nay quán không mở cửa sao?" Tôi hỏi trong lúc đang phết bơ lên bánh mì.

"Ừm."

"Hôm nay là thứ mấy vậy?"

"Chủ nhật." Nhật Anh đáp nhanh vì đang tập trung ăn bữa sáng.

"Quán này không mở cửa cuối tuần à?"

"Không. Ý tôi là, quán cà phê của tôi cũng mở cửa thất thường lắm."

"Hơi mâu thuẫn..."

"Sao?"

"Tôi cứ nghĩ anh là người yêu cầu sự ổn định trong công việc."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Cảm giác thôi."

"Không hẳn. Với lại, thu nhập của tôi cũng ổn nên vấn đề đó cũng không phải là vấn đề to tát lắm."

"Vậy chắc quán của anh phải đắt khách lắm... Thời gian mở cửa không ổn định nhưng vẫn có thu nhập ổn." Tôi tỏ ra khâm phục.

"Haha, tôi nghĩ kinh doanh cũng cần may mắn nữa. À nhân tiện, tối qua cậu có mơ thấy ác mộng hay gì không?"

Ác mộng?

"Tôi nghĩ là không."

Có vẻ như giấc mơ đó không phải là ác mộng, mặc dù nó có khiến tôi nổi da gà khi nghĩ đến.

"Mà sao anh lại hỏi vậy?"

"À, theo một vài khách hàng của tôi từng nói, họ nằm mơ thấy ác mộng ngay sau khi được nghe kể về cửa hàng Ký Ức ấy mà."

"Thật sao? Đúng là tôi có mơ, nhưng tôi không nhớ rõ... Anh còn biết gì về cửa hàng Ký Ức nữa không?"

Vì bị sự tò mò thúc đẩy nên tôi đã gặng hỏi Nhật Anh.

"Hừm... Theo tôi được nghe thì, lúc đầu Ký Ức của thế giới vận hành một cách bình thường và tự động, theo một quá trình tạo ra hình thành phát triển và lưu trữ. Thế nhưng, khi con người bắt đầu có ước nguyện muốn 'quay ngược' thời gian, 'sửa chữa', 'thay thế', 'tạo ra' ký ức, hệ thống Ký Ức của thế giới không thể tự vận hành được nữa. Thế là cửa hàng Ký Ức đã xuất hiện."

"Để đáp ứng nhu cầu của con người?"

"Đúng thế. Còn về chủ cửa hàng Ký Ức, tôi thấy mỗi người lại có một niềm tin khác nhau. Có người nói rằng chỉ có một người chủ thực sự thôi, nếu ta thực sự có 'duyên' với cửa hàng Ký Ức thì sẽ may mắn gặp được người chủ đích thực đó. Còn nếu không... có thể ta sẽ bị 'dụ dỗ' và bị 'lạc' vào một chiều không gian ma quái nào đó. Cửa hàng giả này sẽ thí nghiệm ta cùng những 'nạn nhân' khác bằng cách kết nối não ta với một hệ thống máy tính khổng lồ để biến ta thành con rối mất trí trong thế giới giả lập của họ."

"Nghe cũng hay ho đấy chứ."

"Đó chỉ là một trong hàng trăm lời đồn khác về truyền thuyết này thôi. Cậu muốn nghe thêm chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Có một lời đồn khác là, cửa hàng Ký Ức chỉ có một và không ai có thể giả mạo được nó. Có ba người hiện thân cho Quá khứ, Hiện tại và Tương lai điều hành cửa hàng ấy, chứ không phải chỉ duy nhất một người chủ. Quá khứ có nhân cách và hình dáng rõ ràng nhất vì nó đã luôn ổn định sẵn. Hiện tại vô định vì nó luôn biến đổi. Còn Tương lai chưa bao giờ thức giấc, do nó bị phụ thuộc vào cả quá khứ lẫn hiện tại và chưa thể xác định được chính xác."

Tôi bắt đầu hứng thú hơn rồi.

"Nghe như là... Quá khứ có cơ thể và linh hồn, Hiện tại có linh hồn nhưng không có cơ thể nhất định, Tương lai không có cả cơ thể lẫn linh hồn ấy."

"Hờ, cách cậu tưởng tượng của cậu cũng thú vị đấy, tôi còn chưa suy ra được như thế."

"Anh còn nhớ giả thuyết nào nữa không?"

"Tạm thời tôi chỉ nhớ được hai giả thuyết đó. Mà sao cậu lại muốn tìm hiểu sâu về truyền thuyết này vậy?"

"Ít nhất sau này tôi có thể làm nhà văn, sáng tác câu chuyện dựa trên truyền thuyết đó để kiếm tiền cũng được."

"Haha."

Sau khi tôi được ăn no như đàn mèo kia, tôi bắt đầu căng não nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp theo. Quay lại công viên? Lang thang ngoài đường? Hay là tôi nhận việc làm nào đó... Nhưng liệu có nơi nào nhận một kẻ vô danh tính, nhìn không có vẻ gì trung thực và đáng tin cậy như tôi?

"Tôi nghĩ là... cậu nên ở đây tạm một thời gian, trước khi tìm lại được ký ức hoặc gia đình." Nhật Anh nói.

"... Cảm ơn nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào ai. Tôi sẽ tự xử lý vấn đề của mình."

"Dĩ nhiên vấn đề của cậu cậu phải tự xử lý rồi, tôi có muốn giúp cũng không được. Còn về việc kia, yên tâm là tôi sẽ không cho cậu ở 'miễn phí' đâu."

"Ý anh là..."

"Ý tôi là cậu có thể làm việc cho quán cà phê này. Thực ra quán của tôi chưa có nhân viên nào, cậu sẽ là người đầu tiên."

"..."

"Công việc của cậu chỉ là giúp tôi phục vụ khách và pha chế đồ uống. Đó không phải là cách tốt nhất, có lợi cho cả đôi bên sao?"

Có lẽ... đây là nơi duy nhất "chấp nhận" tôi, bất kể tôi chẳng có lấy nổi một thông tin cá nhân nào. Hơn nữa, Nhật Anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng được cho đến tận bây giờ.

"Sao? Cậu đồng ý không?"

"Ok. Tôi sẽ cố giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt." Tôi đáp.

"Tốt. Giờ thì giúp tôi dọn dẹp đống đĩa với tách này đi, rồi tôi sẽ chỉ cậu vài công thức pha chế cơ bản trước khi chính thức làm việc chung... À còn điều này nữa. Nếu cậu xác định làm nhân viên cho quán, cậu phải cho tôi một cái tên đã."

Tôi định hỏi "tại sao tôi lại cần một cái tên?", nhưng kịp nhận ra câu hỏi này thật ngu ngốc. Hỏi vậy khác nào nói tại sao con người lại phải có tên, cái tên có giúp ích được gì đâu.

"Việc có một cái tên quan trọng đến vậy à?"

"Nó khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình một cách rõ nét hơn."

Một mảnh ký ức từ giấc mơ hôm qua lại vang vọng về trong tâm thức tôi.

"Nếu không nhớ lại được tên thật, cậu hãy tự nghĩ ra một cái tên mới xem."

Một cái tên mới...?

"Sole."

À, tôi nhớ rồi, "người đó" trong giấc mơ là Sole. Chính tôi đã tự gán cho bản sao của tôi một danh tính, vậy mà chính tôi lại không có bất kì ý tưởng nào về danh tính của mình.

"Cậu cứ nghĩ đi nhé, vì tên là điều tối thiểu nhất mà một con người phải có đấy. Thôi giờ phụ tôi rửa bát nào."

Vì tôi cảm tưởng như đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên hậu quả là tôi đã làm vỡ vài cái đĩa khi rửa bát cộng thêm vài cái ly thủy tinh trong lúc tập pha chế. Tuy nhiên sau cả một ngày được "huấn luyện" và "làm việc cực nhọc" thì kỹ năng của tôi cũng khá hơn một chút.

Đến tối, tôi không quên là phải vào phòng làm việc của Nhật Anh để ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi cố nghĩ ra một cái tên nào đó cho mình. Hay là "Elos" - đọc ngược lại cái tên Sole? Nhưng tôi nghĩ mình nên dùng tên tiếng việt hơn. Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ... cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Trước mắt tôi là một vùng không gian ba chiều tràn ngập sắc xanh của bầu trời, cùng những đám mây trắng tựa như xốp thả mình theo cơn gió. Bầu trời mang một sắc thái rất đỗi bình yên. Cảm giác đó y như cảm giác tôi đã nhìn ngắm bầu trời ở thế giới thực. Mặt đất thì phản chiếu như một tấm gương, không gian xung quanh bao la vô tận, trải rộng khắp về phía chân trời, dường như không có điểm tận cùng...

Mây như một sự hiện hữu vô thường, chúng như những kẻ lữ hành đến rồi đi trong chuyến lãng du của riêng mình trên nền trời xanh thăm thẳm. Tôi tưởng tượng mình là một trong những đám mây đó, thoát khỏi sự giam cầm của trọng lực và một mình rong chơi trên những bến bờ xa lạ. Dù tôi biết đây chỉ là cái bóng của hiện thực, là trùng trùng lớp lớp những mộng mị nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm giác chân thực và tự tại hơn bao giờ hết.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau~"

Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, tôi giật mình 'tỉnh mộng trong mộng' và dáo dác ngó quanh.

"Sole?"

Không cảnh bầu trời bỗng tách ra thành từng mảng thủy tinh, Sole bước ra từ sau khe hở của những tấm thủy tinh đó, rồi từng mảnh vỡ của bầu trời dính lại để trả về khung cảnh ban đầu.

"Cậu thích bình minh hơn hay hoàng hôn hơn?" Cậu ta hỏi, hoàn toàn ngẫu hứng.

"Bình minh, vì tôi rất thích sắc xanh này của bầu trời." Tôi không do dự mà nói, "Cậu thì sao?"

"Hoàng hôn. Nhưng đúng là không thể phủ nhận, bầu trời hôm nay rất đẹp~ Nếu hoàng hôn là biểu tượng của sự tàn lụi và kết thúc thì bình minh mang ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu cho những điều mới mẻ và tươi sáng hơn. Điều này có vẻ hợp với cậu."

"Cậu nghĩ việc tôi mất trí nhớ là để bắt đầu một cuộc sống mới mẻ và tươi sáng hơn á?"

"Có thể lắm." 

"... Tôi thì không tìm ra được mặt tích cực của việc này."

"Chẳng phải vì cậu không thuộc về bất cứ nơi đâu nên cậu có thể đi và đến bất cứ nơi nào, không sợ bị ràng buộc sao?"

"Nhưng nếu không có gì ràng buộc và chắc chắn thì mọi thứ sẽ thật vô định. Cậu cũng từng nói với tôi rằng cậu muốn có một cái tên để cảm thấy bản thân bớt vô định mà."

"Tôi khác cậu."

"Khác thế nào?"

Câu hỏi của tôi như một dấu chấm hỏi lơ lửng giữa hư không, Sole im lặng một hồi rồi nói:

"Tôi bị ràng buộc bởi những điều vô định. Trong cơn mơ lập thể này, có rất nhiều mảnh kính không tương xứng xếp chồng chéo lên nhau. Đôi khi tôi không biết, đâu mới là điều chân thực. Tôi cũng không thể... tự do."

"... Tôi không nghĩ là tôi hiểu ý cậu."

"Cậu không cần hiểu đâu, tôi đang nói linh tinh mà~ Thôi chuyển sang chủ đề của cậu đi. Cậu có gì muốn tâm sự không?"

Tôi không thỏa mãn lắm với câu trả lời của cậu ta, vì tôi thật sự muốn hiểu thêm về Sole. Nhưng thôi, để hôm khác quay lại chủ đề này cũng được. Tôi nhớ ra là mình cần hỏi ý kiến cậu ta về...

"Tôi đã có việc làm rồi! Chủ quán cà phê Neko No Name đã nhận tôi." Tôi không giấu nổi vẻ hí hửng khi khoe điều đó.

"Ồ, chúc mừng nhé! Thấy chưa, tôi đã nói là sẽ có một nơi nhận một người như cậu mà."

"Nhưng có một vấn đề cực kì cực kì nan giải."

"Là gì!?"

"Nhật Anh yêu cầu tôi phải tự đặt cho mình một cái tên."

"... Đó là vấn đề nan giải của cậu á?"

"Ừ."

Sole không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hướng mắt về phía đường chân trời. Tôi nhìn cậu ta chăm chú, lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Cả Sole lẫn bầu trời kia đều gần ngay trước mắt tôi mà vẫn quá đỗi xa vời, không "thực". Cả hai có đó mà cũng như không có đó. Cả hai có thực thể và đồng thời không.

Sole như một sự tồn tại vô định mà tôi không nắm bắt được. Tuy Sole là người bạn trong tưởng tượng của tôi, tôi vẫn không kiểm soát được cậu ta và cũng không hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng cho đến khi Sole cất giọng nhẹ bẫng:

"Thiên Lam."

"Sao?" Tôi khó hiểu quay sang nhìn cậu ta.

"Có nghĩa là bầu trời xanh."

"Thì...?"

"Nãy giờ tôi đang cố suy nghĩ bầu trời ngày hôm nay gọi là gì."

Tôi thấy câu trả lời của cậu ta không ăn nhập gì với "vấn đề" của tôi hết.

"Chẳng phải là bình minh sao?"

"Bình minh chỉ là một khoảnh khắc thôi. Thiên Lam nghe nó 'bao quát' hơn... À mà trời sáng rồi đấy. Gặp lại cậu sau."

Cách cậu ta biến mất cũng đột ngột như cách cậu ta xuất hiện vậy. Thời gian trong mơ luôn ngắn ngủi vậy sao...

.
.
.

Tôi tỉnh giấc. Hình như tôi dậy hơi sớm, bên ngoài trời mới bắt đầu hửng sáng. Những vài tia nắng nhạt màu và héo hắt rọi vào phòng từ ô cửa kính.

Hôm trước và hôm qua tôi đều mơ thấy mình trò chuyện với Sole, chỉ có điều khung cảnh khác nhau. Khi tỉnh dậy thì ký ức trong mơ cũng sẽ phai nhạt phần nào.

Vì không ngủ tiếp được nữa nên tôi đi xuống tầng dưới chơi với mèo. Đúng lúc đó...

"Cậu dậy sớm thế?"

Trong bóng tối tĩnh mịch, giọng Nhật Anh vang lên làm tôi giật bắn người, tim suýt nhảy ra ngoài.

"Oái... Sao anh không bật đèn!?"

"Cả tôi và lũ mèo đều thích bóng tối." Nhật Anh bật cười.

Tôi liền với tay mở công tắc đèn. Bọn mèo đang dụi đầu vào chân anh ta và vây quanh để được cho ăn. Tôi ngồi xuống bên cạnh và vuốt ve chúng.

"À cậu đã nghĩ được tên mới chưa?"

"!"

Tôi quên mất vụ này. Hình như hôm qua tôi chưa nhận được ý kiến gì từ Sole...

"À... ừm... Tôi..." Tôi cố vắt não ra nghĩ đại một cái tên cho mình, nhưng cứ ấp úng mãi.

Nhật Anh nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.

"Nếu cậu không nghĩ ra được thì để tôi đặt giùm cho."

"... Khoan đã-"

"... Thiên Lam... Nghĩa là bầu trời xanh."

Giọng nói của Sole chợt ùa về trong ký ức của tôi.

"Thiên Lam." Tôi lẩm bẩm.

"Cậu nói gì?"

"Thiên Lam... Là Thiên Lam! Đó là tên của bầu trời mà tôi đã nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top