Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc gặp mặt kinh hoàng (kết cục)

  Song Tử muốn đưa tay lên chặn lấy quả tim đang đập loạn trong lồng ngực, tưởng chừng như tất cả có thể nghe được nỗi sợ thoát ra từ nó. Nhưng tay anh đã bị Nhân Mã nắm chặt lấy từ lúc nào, cô đưa mắt nhìn anh, rồi lại đau đáu xuyên qua bức tường thịt, hướng vào cái xác be bét ở giữa phòng. Anh bình tĩnh lại, siết lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhân Mã, chờ đợi chủ nhân của chuỗi âm thanh kẽo kẹt càng lúc càng tiến tới chỗ giữa căn phòng.

  Người phụ nữ xuất hiện với một tên thanh niên mặc đồ che kín toàn bộ cơ thể, y hệt như lời Sư Tử và Ma Kết đã mô tả. Bọn họ nhìn quanh quất, tên thanh niên xoay người đi lên, vùng đầu hắn phát ra thứ ngôn ngữ kì dị. Người phụ nữ tới chỗ cái xác giữa vòng tròn, bà ta lấy ra một thứ nhìn như cây bút lông cỡ lớn, mở ra kiểm tra. Rồi chậm rãi đi tới chiếc bàn gỗ nhỏ ngay gần chỗ Nhân Mã đứng, bật đèn bàn thao tác gì đó. Tiếng lạch cạch xô đẩy và kéo lê nối tiếp nhau. Tên thanh niên ném thứ đang vác trên vai xuống. Người phụ nữ vặn cây bút bắt đầu viết trên khoảng nền trống trong vòng tròn.

  Song Tử hít thở nhẹ nhàng hết mức, bây giờ họ đang nhìn " vật" vừa bị tên thanh niên ném xuống, chính xác đó là một cậu nhóc mập tròn tầm 12-13 tuổi còn mang đồng phục học sinh. Xem ra không phải chỉ có hai người bọn họ đang khám phá căn nhà này. Cậu ta nằm trên vũng máu nhơ nhớp, mắt nhắm nghiền nhưng lồng ngực vẫn nhịp nhàng lên xuống. Cậu nhóc vẫn còn... Bất chợt cái xác đóng đinh trên nền quay phắt phần đầu lại, đôi mắt lỏng lẻo như sắp rơi ra dữ tợn cắm vào kẻ nằm gần mình, những ngón tay cũng bắt đầu ngọ nguậy nhưng không thể thoát ra được. Hai người trốn phía sau ngẩn người, và sau khi người phụ nữ đứng tránh ra để luồng ánh sáng đèn bàn rọi rõ. Đối diện chiếc bàn là một chiếc bình nhỏ trong suốt ùng ục thứ nước đục ngầu, một, hai, ba quả tim trần trụi phình lên co lại, chậm rãi như vẫn đang nằm sâu trong lồng ngực vị chủ nhân của mình. Nhân Mã bịt miệng lại.

  Tên thanh niên cởi bỏ phần mũ, để lộ ra khuôn mặt không thể nào là của con người. Làn da đỏ ửng, bong tróc như bị bỏng, hốc mắt nhỏ, đôi mắt trắng đục như mắt người chết, hai tai lõm vào hai bên đầu, không có mũi miệng. Hắn đi chuyển qua lại, sốt ruột chờ đợi người phụ nữ vẫn đang tập trung vào những nét nghệch ngoạc trên đất. Đứng cách đống xác, hắn dừng lại đột ngột, con ngươi đảo tròn hệt giống bò sát, tên quái vật ngẩng đầu. Ở chỗ là mũi hiện ra hai cái hốc nhỏ, ra là bị thu nhỏ lại và giấu đi chăng. Vùng gần cằm xuất hiện một đường nứt dài, càng lúc càng ngoác rộng, thành hình cái miệng to lởm chởm hàng lớp răng nhọn hoắc. Hắn đang tìm kiếm gì vậy. Hắn đang...

  Chết tiệt, hắn phát hiện nhiều hơn một kẻ đột nhập ư? Cả hai người đều đã rất chủ quan, họ không hề mang theo thứ vũ khí có tính sát thương cao nào trong người.

  Mải quan sát. Song Tử giật mình khi người phụ nữ đã hoàn thành xong từ lúc nào. Giờ đây đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sự độc ác. " Thứ" nằm giữa vòng tròn đã thấy hoặc ngửi thấy họ, " nó" đã thông báo cho bà ta vị trí của Song Tử và Nhân Mã. Họ bị lộ rồi.

  Trước khi mụ đàn bà hét lên cho tên quái vật chỗ bọn họ đang lẩn trốn. Song Tử dồn sức đẩy mạnh đống xác chết khiến chúng đổ nhào về phía trước. Hai kẻ kia vội tránh ra một bên. Lập tức anh và cô xông ra, mỗi người túm lấy một bên của cậu nhóc có vẻ sắp tỉnh lại. Không bỏ phí một phần giây nào, lao nhanh đến cầu thang, cánh cửa phía trên chưa đóng, vùng ánh sáng trắng nhỏ nhoi thắp lên cảm giác sắp chạm vào được.

  Tự tin là hai người có khả năng đi chuyển nhanh gọn nhất nhà. Vậy mà tên quái vật đó lại chộp được tay trái Song Tử. Nó dùng bàn tay dài hữu lực nghiến chặt vào trước khi quăng ngược anh vào đống xương trắng cuối phòng. Song Tử đã kịp buông tay đứa nhóc ra. Anh bị quật mạnh vào tường, rơi xuống đống xương nhọn cứa vào da thịt, và cánh tay trái quặt quẹo truyền lại tiếng nứt gãy đáng sợ.

  - Song Tử!

  Nhân Mã hét gọi anh, âm thanh của cô nhuốm lấy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ngay sau đó người phụ nữ lao đến sát Nhân Mã, cánh tay vươn dài muốn tóm lấy cổ cô. Nhân Mã lùi lại, cô dựa vào tường, chân đạp mạnh vào ngực kẻ tấn công, khiến bà ta bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào thành cầu thang. Mắt Nhân Mã chạm vào cái xô sắt đựng thứ chất lỏng đặc quánh lẫn lộn đỏ trắng. Cô dùng hai tay giữ lấy, vung ngược tạo lên vòng cung hoàn hảo khiến cái xô đáp thẳng vào đầu tên quái vật. Cậu nhóc đã tỉnh, đứng ngây ra chứng kiến tất cả, sắc mặt tái mét dại ra, đứng như tượng đá, hoàn toàn không nhúc nhích được tí nào.

  Tên quái vật ngửi thấy mùi máu thịt, hắn theo bản năng mở lỗ mũi ra . Song Tử chớp lấy thời cơ. Cắn chặt răng quên đi cơn đau, anh vơ lấy khúc xương trắng ngay bên cạnh, chĩa đầu nhọn đâm mạnh vào mũi tên quái vật. Việc hắn giấu đi mũi và miệng có khả năng cao là bởi vì chúng không chịu đựng được công kích mạnh, và giữa cái miệng to như chậu máu có hàng lớp răng nhọn thì lỗ mũi có vẻ sẽ thích hợp để tấn công dễ dàng hơn.

  Quả nhiên, tên quái vật thét lên đau đớn, hắn run rẩy quỳ xuống, lóng ngóng cố chạm vào khúc xương dường như đã xuyên gần đến vùng não. Người phụ nữ chuẩn bị tiếp tục tấn công Nhân Mã, bỗng đứng đờ ra tê liệt. Song Tử loạng choạng lách qua để tới chỗ Nhân Mã, hai người lại lôi lôi kéo kéo cậu nhóc cứng người bỏ chạy.

  - Nếu em còn không chịu chạy, anh chị sẽ ném em lại.

  Song Tử đanh giọng, cơ thể anh đã mất quá nhiều sức rồi, mà cậu nhóc này cũng quá nặng, họ cần tận dụng hết mức số thời gian ít ỏi để chạy ra khỏi đây. Câu nói vang lên đủ để đánh nát trạng thái ngơ ngơ ngác ngác của não bộ. Cậu nhóc lập tức vùng ra chạy trối chết lên cầu thang, thân hình thấp bé chui qua chỗ cửa nhanh nhẹn như chú cá trạch, bỏ hai người lại phía sau một đoạn. Nhân Mã đóng cánh cửa, Song Tử dùng người đẩy cái tủ chắn lại, dù ít dù nhiều cũng tranh thủ được cho họ thêm chút thời gian. Tiếng bước chân nện mạnh lên cầu thang. Tên quái vật đang điên tiết hơn bao giờ hết.

  Cánh cửa sắt nguyên tấm đóng chặt, trơn nhẵn nên cậu nhóc không tìm được cái gì để níu vào, cậu ta đành bồn chồn chạy qua chạy lại dưới bức tường cao chờ đợi. Đâu đó có tiếng xe ô tô vọng lại. Cậu nhóc vội vàng xoay người bắc hai bàn tay thành cái loa hét lên cầu cứu.

  Cái tủ bật tung, tạo nên hồi chuông cảnh báo sự vô dụng của tất cả vật chắn mà hai người đã tạo nên. Không có thời gian. Song Tử ngồi xuống để Nhân Mã đạp nhảy lên tường, cậu nhóc cũng học theo, loay hoay leo lên vai Song Tử, vai áo được Nhân Mã xoắn lấy nắm chặt kéo lên. Ngay lúc cậu ta đã ngồi vững vàng trên thành tường, ngó nghiêng đo đạc cho cú nhảy của mình... Một vật gì đó thuôn dài như mũi tên màu trắng bay ra, xiên ngang cổ cậu nhóc. Mũi tên xương đó phần đuôi có lồng sợi dây thừng dài, giật ngược cơ thể nặng nề của cậu ta ngã về phía tên quái vật, không hề cho cậu nhóc giãy giụa níu kéo lấy sự sống đang thoát ra khỏi cơ thể cậu. Khoảng khắc kinh hoàng in sâu vào hai đôi đồng tử mở lớn, đóng băng mọi hành động và xúc cảm, cả dòng máu ấm nóng chảy rần rật trong cơ thể này. Lạnh ngắt.

  Hắn nhìn con mồi nhỏ đã chết nằm trên bãi cỏ dần nhuộm đỏ, cánh tay lại chậm rãi nâng một mũi tên xương khác lên, định vào kẻ bị thương lơ lửng giữa không trung kia.

  " Keng".

  Mũi tên phóng thẳng tới cổ Song Tử bị hất ngang bởi một luồng lực khác đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

  Cự Giải đứng thẳng người trên nóc chiếc ô tô. Trên tay anh, nòng súng ngắm vẫn lượn lờ chút khói mỏng chưa hề có ý định hạ xuống, sự điềm tĩnh toát ra từ anh hoàn toàn đối lập với vẻ khát máu điên cuồng của tên quái vật. Hoán đổi vị trí kẻ đi săn và kẻ bị săn trong phút chốc.

  - Mau!

  Chỉ một chữ, Kim Ngưu đã đánh thức bọn họ thoát ra khỏi không gian trống rỗng trong bộ não và cả trong lồng ngực. Anh lôi Nhân Mã xuống, rồi nhảy lên tường, vươn tay hỗ trợ Song Tử. Cả ba người thoát ra thuận lợi. Khi chiếc xe chầm chậm quay đầu, Cự Giải mới nhảy vào xe, nhanh chóng sơ cứu cánh tay vặn vẹo đã tụ máu tím bầm từng mảng lớn nhìn đến thảm thương của tên bạn. Tên quái vật đã để họ đi.

  Cả khu vực biệt thự này không hề có lấy chút động tĩnh nào từ con người. Nó chìm vào yên tĩnh bất tận. Gió lướt qua, để lại tiếng cười cợt nho nhỏ, xoã tung xác lá đọng lại trong những chiếc sân, từ từ thối rữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top