Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày nắng đẹp của 12 chòm sao (1)

Bạch Dương - Kim Ngưu.

- Kim Ngưu! Hôm nay trời rất đẹp đấy!

Con cừu trắng giả ngây giả ngô lắc lắc tay kẻ vẫn đang bận bịu phân tích tấm ảnh khu du lịch, trầm trồ trước bản phác thảo kiến trúc mang đầy tính nghệ thuật. Kim Ngưu quay đầu nhìn ra cửa sổ. Công nhận hôm nay đúng là trời đẹp thật. Cậu nhướn mày ý hỏi. Cô gái bên cạnh phụng phịu.

- Nhân Mã với Song Tử kiếm chỗ hẹn hò rồi. Song Ngư và Bảo Bình sẽ trông chừng tiệm. Ở nhà mãi chán lắm.

Kim Ngưu gập máy tính, nhìn qua mái tóc và màu mắt không thể nào không nổi bật nhất của bạn gái, phân vân không biết cô ấy lại muốn đi đâu, muốn nghịch ngợm trò gì. Trời tuy đẹp, nhưng anh có việc thú vị để làm mà. Ngay lúc anh chuẩn bị bảo hay cô rủ ai đó đi chơi cũng được, để tiệm anh trông.

- Lần thứ năm trong năm lần em rủ anh đi chơi vào tháng này rồi đó. Tiện thể, bốn lần trước anh không hề đi cùng em.

Kim Ngưu ngớ người nhìn cái bóng lưng Bạch Dương nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi lại đơ ra lần hai. Quả thật dạo này anh không hề đi đâu chơi với Bạch Dương. Nhưng những lần trước, cô đi cùng mấy người bạn rất vui vẻ cơ mà, sao lần này lại nhất nhất muốn anh đi cùng.

Thiên Bình đi ngang qua, cô hé cửa phòng, nhăn mặt quăng cho con trâu nào đó một câu để giải quyết vấn đề.

- Lần cuối cùng các cậu đi chơi riêng với nhau là khi nào thế?

Lần cuối. Lần cuối đi chơi riêng. Lần cuối hẹn hò.

Kim Ngưu bật dậy, cảm ơn Thiên Bình rồi phóng cái vù ra khỏi phòng, đuổi theo Bạch Dương. Anh hấp tấp nhảy xuống cầu thang. Rồi khựng người khi trông thấy cô cau mày khó chịu nói chuyện với Cự Giải. Tên bạn gật gù gì đó rồi cũng đưa lại vài lời.

- Bạch Dương!

- Rồi rồi! Em biết rồi! Em đi với mấy người khác cũng được, không làm phiền đến anh nữa đâu. Anh cứ thong thả ngâm cứu mấy cái tờ giấy chết tiệt đó đi!

Cự Giải trông thấy mặt Kim Ngưu méo xệch mà xém phì cười. Cậu ta đưa tay vò tóc, tuy cố giữ bình tĩnh nhưng chắc cũng đang dở khóc dở cười trước thái độ giận dỗi đến mức nói mà không thèm quay đầu nhìn của Bạch Dương, vành tai thì ửng lên màu cà chua rồi. Cự Giải đứng dậy, mỉm cười một cái bảo đến giờ gọi Song Ngư dậy rồi, cậu vội đi lên, để lại không gian yên ắng cho hai bạn trẻ.

- Bạch Dương!

Kim Ngưu tiến lại, cậu gập chân ngồi xuống bên ghế, nhẹ xoay người Bach Dương đối diện cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt như muốn khóc, khe khẽ nói:

- Anh xin lỗi mà! Là anh sai rồi, là anh sai! Em đừng giận, nhé?

Bạch Dương mím môi, chau mày. Cô vẫn còn khó chịu. Dù biết, đó đã là lời xin lỗi chân thành nhất của anh rồi. Kim Ngưu lập tức đau lòng. Anh không biết mình đã từ chối biết bao nhiêu lời mời của cô, càng không biết hóa ra cô ấy tổn thương nhiều đến thế này.

- Anh... Chỉ là mỗi khi đi chơi với bọn họ, em đều rất vui. Anh cảm thấy... khi em đi với anh... đều không vui đến thế. Anh... anh nghĩ mình không đủ thú vị để em có thể cười thật nhiều trong mỗi lần ra ngoài. Mỗi khi ở nhà với nhau, anh mới thấy gần em nhất, chờ đợi lúc em về... sẽ lại ôm anh rồi kể chuyện cho anh nghe... Anh thật sự không biết... là đã lâu đến thế rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau... Anh sai thật rồi! Anh sai rồi mà Bạch Dương!

...

- Tim bay phấp phới luôn mấy bạn ey!

Bảo Bình, Thiên Bình, Thiên Yết nấp trên tầng, lén giơ điện thoại người quay người chụp, hết sức nhịp nhàng kín đáo để hai bạn trẻ kia không phát giác được. Trông thấy cảnh hường phấn dưới kia, Bảo Bình không nhịn được cảm thán.

- Uây. Giờ mà xuống đó có mà nghẹn với đường.

Thiên Yết cũng buông câu. Lúc cô đang chuẩn bị giở sách, hai người này bay vào phòng bảo đi hóng hớt tiểu thuyết lãng mãn. Tò mò đánh bẹp cái lười, cuối cùng cô cũng lọ mọ đi theo "xem phim".

- Cảm động chớt đi được mà sao các cậu thờ ơ thế?

Thiên Bình nhoay nhoáy lưu trọn những khoảng khắc tuyển chọn kĩ lưỡng. Lát nữa cô sẽ thay bộ nhớ, đặng đem ra đe dọa khi cần đến. Mỉm cười tà ác, Thiên Bình hẳn không trông thấy hai bộ mặt kia đã lộ ra vẻ kinh dị gì khi đọc được tất tần tật ý nghĩ của cô.

- Cái nụ cười như mụ dì ghẻ nắm tóc con chồng đó mà lại là vì cảm động á?

Giả dối, cả một bầu trời giả dối. Bảo bình tuyên bố thầm. Còn Thiên Yết thì huỵch toẹt ra.

Người bạn nọ lập tức đứng ngay ngắn lại, vuốt vuốt tóc, cất điện thoại, khóe môi cong lên thân thiện. Gương mặt vênh lên góc độ cô cho là đẹp nhất. Thiên Bình nhỏ nhẹ.

- Cảm động chứ! Cảm động như bà hoàng hậu xinh đẹp trông thấy đám cưới con trai cưng của mình ấy!

Hai người bạn đơ như cây cơ. Tự nhiên cảm thấy xung quanh không có gì là chân thật. Thoáng thấy hai mái đầu hình như đang di chuyển càng lúc càng gần. Theo cách nhanh nhẹn và phũ phàng nhất. Bảo Bình và Thiên yết xoay đầu đi luôn, không dám quay đầu nhìn kẻ kia nữa. Đứng đây tốn chất xám, tốn lòng tin với thế giới này dã man.

- Eh. Mấy cậu đi thật hả? Vậy thôi tớ chụp tiê...

Thiên Bình cứng người. Kim Ngưu cùng Bạch Dương đang đứng cách cô vài bậc thang, nheo mắt hết nhìn cô bạn đến nhìn cái điện thoại trên tay cô bạn. Hừm... Cậu ấy định chụp cái gì tiếp nhỉ? Ở dưới nhà vừa rồi chỉ có hai bọn họ... Ừm...

Tiếng nghiến răng trèo trẹo như muốn ném kẻ tái xanh mặt mày trước mặt xuống lò hầm của địa ngục. Thiên Bình nuốt nước bọt, chân run run trước đôi mắt hóa quỷ...

- Thiên Bìnhhhhhhh...

- Aaaaaaaaaa! Tớ chưa có làm cái gì hết màaaaaa!

Ánh nắng dát lên hàng chục chiếc lọ trong suốt trên bàn, tò mò chạm vào vài thứ kim loại xám lạnh cuộn mình trên trang giấy ghi chi chít chữ. Ngơ ngẩn nhìn hai người đang lén nhìn qua khe cửa, bật cười khúc khích rất hâm dở...

Ngoài kia, màn đuổi bắt xem chừng vẫn còn khá lâu sau mới kết thúc được, cả căn nhà vang vọng tiếng kêu như heo chọc tiết của cô nàng nào đó, ngay sau là tiếng gầm gừ quát tháo của một cô nàng khác. Còn anh chàng chứng kiến ngay từ đầu thì ngao ngán quay về phòng từ lúc nào, thật sự không muốn đuổi theo hai con người đang náo loạn hết cả lên kia nữa.

Ngày nắng đẹp tại cửa tiệm của những chòm sao thật náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top