Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 :Thử Tha Thứ-Bộc bạch

Nhìn người đàn ông luôn bá đạo,  lạnh lùng, giờ lại quỳ dưới chân mình ôm chặt mình như một đứa trẻ, như cứ sợ chỉ cần chểnh mảng một giây là cô sẽ biến mất lòng cô lại ngoi lên một cảm giác kì lạ. Cô ôm anh, cuối đầu xuống nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói đã nghèn nghẹn :
- Tống Hạo Khang, Hàn Nguyệt tôi không thừa nhận yêu anh nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng mình có tình cảm cùng anh. Tôi cũng biết ở tuổi 35 anh anh muốn có một khao khát gia đình, tôi không biết liệu tôi có yêu anh được hay không nhưng tôi sẽ thử, vì anh,  vì Tiểu Thiên và vì cả tôi.  Tôi không muốn con tôi khi đi học luôn bị bạn bè trêu chọc là đứa không có ba.  Anh biết không tiểu Thiên của tôi mạnh mẽ lắm, nó bị bạn bè trêu chọc nhưng nó chả bao giờ nói vời tôi cả cho đến một ngày nó về nhà với những vết bầm trên mặt và hôm sau cô giáo đã gọi cho tôi.  Cô giáo đã nói với tôi là nó đánh bạn học.  Tôi gặng hỏi anh biết tiểu Thiên nói gì không?  Nó bảo "do các cậu ấy bảo con không có ba rồi ức hiếp con " vậy đấy lúc đó tôi đau lắm.  Tôi muốn tìm lại anh nhưng chả biết anh là ai.  Lúc đó tôi chỉ mong rằng anh không phải là kẻ cưỡng hiếp hay là tội phạm vì tôi sẽ không biết nói sao về anh khi Tiểu Thiên hỏi.. Giờ thì ổn rồi.. Có ba có mẹ.. Thật tốt cho nó..
Hốc mắt Hạo Khang đỏ ngầu trong mắt hiện lên vào tia máu nhỏ giọng anh run run :
- Nguyệt Nguyệt,  em tha thứ cho anh,  về với anh,  để anh có thể chăm sóc em,  cũng có thể cho tiểu Thiên một gia đình hạnh phúc.. Được không?
Hàn Nguyệt im lặng một lúc.. Lúc đó đối với Hạo Khang như cả thế kỉ anh thực sự rất sợ.  Và anh thích cô. Không anh yêu cô.  Anh muốn cùng cô trở về cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc..
Cuối cùng thì Hàn Nguyệt Cũng lên tiếng
- Hạo Khang.. Em chấp nhận..
Nói xong mặt cô phủ một tầng mấy hồng.. Lần đầu tiên cô xưng em với hắn. Hắn mỉm cười hạnh phúc, khoé miệng cong lên
- Anh Yêu Em.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dịu dàng nhẹ nhàng mơn trớn....ôn nhu như chính hắn bây giờ vậy.  Cô cũng bỏ mặc mọi thứ xung quanh chính mình mà vòng tay ôm lấy cổ hắn đáp trả cái hôn ấy.  Ngoài trời gió cùng nắng hoà nhập một cách nhẹ nhàng cũng như hắn và cô đang bắt đầu một mối quan hệ mới.. Phía trước dù bão táp hay phong ba gì đó cũng mặc kệ vì bây giờ trở về bên nhau thật là tốt..
Trong khi hai người đang ngọt ngào trao nhau một nụ hôn nồng cháy cùng cháy bỏng.. Thì Hàn Thiên ngồi bên cạnh chăm chú.. NHÌN....và suy nghĩ...
- " papa cùng mama hôn nhau lâu thế nhỉ?.. Tình cảm nồng nhiệt quá..? Chả ý tứ gì cả nhỉ?  Mình là trẻ con đấy. À không trẻ con mang kí ức kiếp trước.. Nhưng.. mà hai người nầy vẫn có thể bắn hittt tung toé vậy được à. ...ghen tị
.. "
Đang ngọt ngào thì Hàn Nguyệt vô tình đưa khoé mắt sang bên cạnh.. Cô hoảng hồn khi thấy Hàn Thiên đưa cặp mắt ngây ngô nai tơ như bò đeo nơ nhìn mình...hai mắt nó toả sáng và to tròn. .cô đỏ mặt, ấp úng đẩy Hạo Khang ra bỏ vào toilet.. :
- em. Em... Vào toilet.
Hạo Khang nhìn cái vẻ mặt ấp úng nhưng mặt đỏ gay của cô khoé môi cong lên.. Anh thực sự mỉm cười.
Hàn Thiên thấy thế trề môi :
- ông chú.. Hạnh phúc quá...
Hạo Khang giờ mới giật mình quay sang nhìn nó anh mỉm cười :
- Giờ thì có thể gọi ba rồi phải không?
Hàn Thiên nhìn anh. .không cam lòng gọi:
- Papa.
Hạo Khang nghe xong tiếng gọi mà mình mong muốn, anh hung hăng ôm lấy Hàn Thiên hôn nó đầy mặt  . Hàn Thiên vẻ mặt chán ghét đẩy anh ra bĩu môi :
- Toàn nước miếng.. Lè lè...
Đang giỡn với Hàn Thiên,  Hạo Khang liền nhớ ra một việc cực kì quan trọng.. Anh nhìn nó đề phòng :
- Này dù sao con cũng mang kí ức của người lớn  ...vậy lúc sinh ra con ra là đẻ thường hay mổ ..?  Còn nữa con uống sữa.   ..?..
Hàn Thiên cười đến gian manh,  nó đang biết Hạo Khang hỏi đến vấn đề gì.. Nó cách xa anh một chút rồi lè lưỡi. .
- à... Là sinh thường,  uống thì phải uống sữa mẹ rồi.. Nói chung là chỗ cần thấy nên thấy,  chỗ cần sờ nên sờ..
Hạo Khang nghe thế sôi máu.. Ghen tức anh chạy theo Hàn Thiên la làng:
- Nhóc con tối tha.. Xem ta xử con.. Lãnh địa của ta mà lại dám đụng vào à..!!!!
Cuộc đuổi bắt không cân sức diễn ra trong căn nhà
Hàn Nguyệt vừa bước ra thấy hai người đuổi nhau ôm nhau lăn lộn dưới sàn thì mỉm cười..
Mặc kệ sóng gió có đến.. Em chẳng sợ vì bây giờ em còn có anh!
--------------*----------------*--------------*------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top