Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


Học sinh năm nhất trung học Seigaku, Yamada Kaoru.

Một chàng thiếu niên mười sáu với học lực xuất sắc và vẻ ngoài thu hút, cả những tính cách và tài năng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Châm ngôn của cậu là: "Đừng tin ai cả, trừ chính bản thân mình."

Trong tiết học Nấu ăn, Kaoru cầm trong tay con dao sắc nhọn, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn con cá đã được làm sạch nằm trên thớt, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì đột nhiên lưng áo bị kéo giật lại, không cần quay đầu cậu cũng thừa biết đó là ai:

"Đừng có đứng ngay sau lưng tôi, Kurimiya-san."

"Tớ biết rồi."

"Tôi tự hỏi có phải là cậu muốn tôi cắt con cá giúp không?"

Cô bạn cúi đầu bối rối, chìa con cá đã được đập ngất xỉu sang cho cậu: "Tớ không thích máu, cảm...cảm ơn..."

Kaoru luôn là người dịu dàng và lịch thiệp, nhất là đối với các bạn học nữ cùng lớp, riêng đối với người này, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tin được, cho dù cậu đã luôn thích cô ấy từ năm trước.

Kurimiya Aoko, một cô bạn nhút nhát và hay tự xấu hổ. Cao chừng một mét sáu, lúc đứng trước mặt cậu thì cũng gần đến vai Kaoru một chút, nhưng luôn khiến cho người đối diện có một cảm giác mỏng manh, muốn bảo vệ cô ngay lập tức. Mái tóc dài mượt luôn tết gọn thành đuôi cá sau gáy, với cặp kính cận mỏng cùng với một giọng hát trời phú, Aoko được mọi người đặt cho biệt danh là "Lorelei của đôi Hợp xướng".

Dĩ nhiên, cô ấy cũng khá là nổi tiếng.

"Kurimiya-san, nếu không cắt được thì để tớ làm cho."

"Tớ cũng cắt được mà..."

Đám con trai trong lớp lại bắt đầu nháo nhào tranh giành, còn Aoko thì chỉ bối rối cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ biết gật đầu như con ngốc.

Kaoru và Aoko cùng xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng đen mới cứng, chậm rãi thả bộ đến một ngôi nhà mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản. Phía trước là một cái cổng tori sơn màu nâu sòng bóng loáng, cánh cửa cũng đóng chặt im lìm. Kaoru liếc nhìn người con gái đi bên cạnh, lúc này Aoko đã tháo sợi dây đỏ buộc trên tóc, mái tóc đen buông dài đến tận eo, thanh lịch dịu dàng.

Bộ dạng khi ở trường như vậy thôi, Kaoru thật không muốn tin, cô ấy lại chính là...

Cánh cửa gỗ mở ra, làm lộ ra bên trong một con đường rộng thênh thang rải toàn là đá sỏi. Hai bên đường đứng thành hai hàng dài cơ man là một đốngg người, ai nấy đều rất hung tợn, căng thẳng. Có người mặc kimono cổ truyền hoặc là chỉnh chu, hoặc là hở một bên vai, lộ ra một bên sườn quấn băng trắng dày cộp, có người mặc đồ vest, tất cả đều xăm mình, hoặc có một vài vết sẹo to nhỏ khác nhau. Vừa nhìn thấy Aoko, tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi gập mình một góc chín mươi độ, đồng loạt hô to như dàn hợp xướng: "Chào mừng trở về, cô chủ."

Aoko là Sandaime của băng đảng Kokuryu-kai, mà băng đảng nức tiếng này khiến mọi người kính sợ gọi là Gokudou.

"Cô chủ, cô có ý gì? Vị hôn phu của cô phải là con trai của nhà phụ lớn nhất, không phải là định trước cháu sẽ cùng với con trai nhà Suzuki chúng ta hay sao?"

"Cháu đổi ý rồi." Aoko hất tóc, khóe miệng nhếch lên nhẹ tênh, cô kéo lấy tay Kaoru vòng qua eo mình, cơ thể mềm mại như rơi vào lòng cậu "Cháu thích Yamada mất rồi."

Kaoru mất một thời gian mới làm quen được với tình cảnh này của mình, thở dài siết chặt tay thêm một lúc, thản nhiên nhận lấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của người đứng đầu nhà phụ Suzuki.

Chuyện kể ra cũng rất dài. Lúc đầu, Kaoru cũng chỉ là một nam sinh trung học bình thường vừa thi tuyển lên cao trung. Người mẹ nuôi cậu khôn lớn, sau khi tham gia bảo lãnh trách nhiệm với một người bạn rồi bị người ta lừa gạt, bà ấy đã gánh trên mình một khoảng nợ ba trăm triệu yên, sau đó đột ngột biến mất.

Kaoru chỉ vừa trở về sau khi hoàn thành kì thi tuyển, chưa kịp ngồi ấm mông đã bị ba người lạ mặt mặc đồ đen xông vào nhà, đập thẳng vào mặt cậu tờ giấy nợ ba trăm triệu của mẹ, yêu cầu cậu trả nợ, thậm chí còn đòi siết cả nhà mà vẫn không đủ để chi trả.

Ngay vào lúc cậu nghĩ đời mình đến đây là hết, đám người đó còn đi bắt cậu đi bán...

...thì cô ấy xuất hiện.

Aoko xuất hiện như một thiên sứ, ánh chiều tà phía sau lưng hắt lên ánh sáng vàng cam chiếu rọi lên khuôn mặt của cô. Ngày đó, cô thư thái đạp lên người của một gã đàn ông ngã sóng xoài trên nền đất, cặp va li nâu vứt trên bàn đánh một tiếng cạch, giọng nói không nhanh, không chậm, mà cũng không có cảm xúc gì: "Món nợ của cậu ấy đã được Sandaime của Kokuryu-kai, Aoko Kurimiya, mua lại."

Lúc đó, Kaoru vẫn còn rất bàng hoàng, mà mấy người đến đòi nợ cũng bàng hoàng không kém, nghe đến tên Kokuryu-kai, cả danh xưng Sandaime, một tên chỉ kịp thốt lên cái tên "Ashura", ten còn lại liền xanh xám hết cả mặt mày, lập tức chuồn ngay.

Nhắc đến Kurimiya Aoko, Kaoru chỉ còn biết thở dài.

Lớp chín, khi Yamada Kaoru lần đầu nghe được tiếng hát cất lên từ phòng âm nhạc của trường, cậu đã biết như thế nào là rung động. Đó là một âm ngân nga giống như tiếng suối nước trong veo, chậm rãi tưới lên tâm hồn non nớt của cậu.

Thanh âm của thiên thần.

Vì lẽ đó, mỗi buổi chiều Kaoru đều len lén ở lại, nấp bên cạnh lùm cây tường vi để lắng nghe tiếng hát của "Lorelei" trong lòng cậu, sớm chiều đã thành một thói quen, hôm nào nếu không nghe thấy đều giống như mất hồn, không sao dễ chịu được.

Dần dần, Kaoru cũng biết chủ nhân của giọng hát ngọt ngào đó là Aoko, một bạn học lớp 3-2.

Cuối năm, Kaoru dồn hết dung cảm để có thể bày tỏ với Aoko, nhưng đợi mãi đến hết ngày, cậu cũng không nghe được người đó đến phòng thanh nhạc để hát nữa.

May mắn thay ông trời run rủi cho cậu, để Kaoru và Aoko cùng được học trong một lớp tại cao trung Seigaku. Tuy cùng lớp, nhưng bọn họ lại rất ít trò chuyện, lại thêm chuyện quá khứ, thực sự khi biết được gia đình của Aoko có rất nhiều tiền vì là yakuza, Kaoru chấn kinh.

"Tại sao cậu lại giúp tôi trả món nợ lớn vậy?"

Kaoru và Aoko ngồi xếp bằng trước hiên, nền gỗ lót bằng những tấm gỗ Hoàng Hoa lê Hải Nam nhập từ Trung Quốc có nguồn gốc từ người Giao Chỉ, độ bền hạng nhất và hương thơm thoang thoảng trong không gian. Cậu đối mặt với cô, hơi căng thẳng, ngược lại Aoko vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cậu trong veo: "Trong ba năm, chỉ cần đến lúc tốt nghiệp cao trung, nếu cậu chịu giả vờ trở thành hôn phu, tức là làm hoa tế giả, tôi sẽ giúp cậu trả nợ."

"Giả vờ làm hôn phu??"

"Ừ." Aoko một tay nâng chén trà, tay còn lại cẩn thận đỡ dưới đáy, ống tay áo kimono hơi dài vừa hay lại che đi khuôn miệng nhỏ của cô, đặt lại chén trà với tư thái nho nhã, cô chậm rãi nói "Bố tôi vừa nhập viện, vì tôi là người thừa kế chưa đủ tuổi nên mọi người bên nhà phụ đang cố gắng gán ghép tôi và con trai bọn họ để kiểm soát tôi." Cô không hài lòng, dẩu môi "Con trai nhà Suzuki, nói thẳng ra là tôi không thích."

"Tôi từ chối." Kaoru thẳng thắn "Tôi rất cảm kích chuyện cậu giúp tôi, nhưng trở thành hôn thê của một Gokudou là không thể. Trên cả, chuyện này quá ám muội..."

"Nhưng tôi mua cậu bằng ba trăm triệu cơ mà." Aoko hớp thêm một ngụm trà, thản nhiên nói ra sự thật luôn khiến Kaoru khó chịu bằng ánh mắt trong veo như hồ nước thu, đoạn cô vỗ vỗ tay, lập tức trước mặt họ có một hàng dài tầm năm sáu người lập tức xuất hiện, nhất loạt cúi đầu chào Kaoru, Aoko chỉ ra bốn người trong có vẻ như là có thân phận đặc biệt hơn để giới thiệu "Để cậu hiểu hơn về gia đình, mọi người sẽ hướng dẫn cho cậu ngay bây giờ. Đây là Gandharva, Garuda, Naga và Kinnara, bốn người bọn họ sẽ dạy cậu cách để trở thành Yasha phù hợp."

Trong khi Kaoru vẫn còn đang quay cuồng với một đống tên thì Aoko lại bổ sung: "Tuần tới, các Gokudou sẽ có một buổi họp, tôi sẽ giới thiệu cậu với bọn họ, cậu sẽ trở thành hôn phu của tôi, một "Yasha" của Gokudou."

"Hả?!?" Kaoru chỉ phát ra được một từ đơn âm tiết trước khi bị bốn người khác lôi tuột đi.

Như vậy, những ngày tháng như địa ngục của cậu bắt đầu, Kaoru phải làm quen với cuộc sống của nhà Kokuryu-kai.

Buổi sáng thức dậy sớm, cùng ăn sáng với cả nhà Gokudou. Không ai được phép đến trễ, đặc biệt là đến sau Aoko. Lúc ngồi ăn thì rất nghiêm chỉnh, tất cả đều ngồi thành một hàng thẳng băng, ăn uống trật tự, không gây ra tiếng động.

Sau buổi sáng là buổi luyện tập sức khỏe. Tuy là Yamada Kaoru cũng đã học võ trước nhưng cậu vẫn bị dập cho tơi bời. Mục đích của luyện tập là để cậu có thể sánh ngang với Aoko, cho dù mức khởi đầu của cậu chỉ mới dừng lại ở việc đánh thắng Kinnara.

Tiếp theo đó là giờ học lịch sử. Nói là lịch sử, nhưng thực chất của việc học này là làm quen với sự hình thành của nhà Kokuryu-kai, sau đó là đến các mối quan hệ giữa nhà chính với nhà phụ. Song song kế tiếp là kiến thức mở dành cho cách xử lí những tình huống, đưa ra giải quyết hoặc hướng hòa giải đến các kế sách.

Sau giờ nghỉ trưa, Kaoru lại tiếp tục học cách ăn mặc và lễ nghi xử sự, cách nói chuyện và hành lễ sao cho đúng đắn. Từ đấy đến trước năm giờ chiều là thời gian luyện kiếm, luyện bắn súng và cách sử dụng vũ khí.

Mỗi ngày như vậy, sau năm giờ chiều Kaoru đều giống như xác chết biết đi. Ăn cơm tối tại phòng xong, cậu vật vờ đừ người nằm ngay ra đệm, chìm thẳng vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cậu cảm thấy cơ thể nặng trịch, có vùng vẫy mấy cũng không cử động được, Kaoru vô thức há miệng để kêu cứu, phát hiện cổ họng giống như bị vít chặt, chẳng thể nào phát ra được tiếng. Đột nhiên trong lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng, bàn tay Kaoru được nắm lấy bởi một bàn tay khác nhỏ nhắn nhưng mát lạnh.

"Cậu ổn chứ?"

Aoko xuất hiện trong tầm mắt khi Kaoru vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng. Bả vai đau buốt khiến cậu nhăn mày khi hơi xoay người, cậu cũng vội giật phắt tay mình từ trong tay cô ra. Ánh mắt Aoko nhìn cậu hơi trầm xuống, lẳng lặng cúi đầu vặn hộp cao trong tay, chậm rãi: "Cậu...ghét tôi đến thế sao?"

Kaoru nhìn thẳng vào mắt Aoko, cảm giác có chút đau đớn cũng không đánh bật đi lòng tự tôn của một chàng trai nông nổi: "Cậu xem con người chẳng khác gì tiền bạc."

"Cũng không sao cả." Aoko vén tóc mai qua mang tai, chống tay đứng dậy "Trong cuộc gặp gỡ ngày mai, hãy cư xử cho giống như vị hôn phu của tôi. Ngủ ngon." Cô đi đến cửa mà thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

Kaoru đưa tay ôm lấy trán mình bóp bóp, trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt cô đơn của Aoko khi nãy, ảo não vùi đầu vào giữa hai cánh tay, rốt cục là bị sao vậy nè trời?

"Thưa cậu chủ, tôi mang cho cậu ít nước." bên ngoài có tiếng gõ nhẹ lên vách, cánh cửa kéo từ khung tre dán giấy tuyên được kéo ra, một người đàn ông quỳ gối ngồi trước mặt cậu, cẩn thận đặt khay nước vào bên trong phòng.

"Aoko..." Kaoru hơi ngập ngừng "Ngồi đây từ lúc nào?"

"Cô chủ..." người đó hơi ngừng lại một chút "Cô ấy đã ở bên cạnh cậu chủ từ lúc cậu sốt cao mê man, cũng không để ai bóp cao cho cậu cả, tự cô ấy đã làm."

Dường như Kaoru cũng không lắng nghe lời mà người đó nói nữa, bàn tay to bè của cậu lặng lẽ sờ lên những khớp vai cũng như bắp tay, cảm nhận được một lớp sền sệt mát lạnh đang thấm vào da thịt. Cậu ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay của mình, chậm rãi dùng bàn tay còn lại để cảm nhận. Bàn tay nhỏ nhắn thanh thoát của cô ấy, còn lưu lại chút hương hoa tử đinh hương dịu nhẹ.

*Chú thích:

-Lorelei là một dạng giống như mĩ nhân ngư,trong truyền thuyết ở Đức, Lorelei thường hay xuất hiện ở những mỏm đá dướihình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp, vừa chải mái tóc đẹp như dát vàng vừahát, lừa những thủy thủy đâm vào vách đá, gây nên những tai nạn đắm tàu, thuye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top