Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Loài hoa này là?"_ Người phụ nữ trung niên cười nhẹ chỉ tay tới khóm hoa nhỏ trên bệ cửa sổ.

- "Đó là hoa sơn trà thưa cô."_ Tả Hàng vui vẻ đáp lại.

Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, những vạt nắng nhẹ bắt đầu buông xuống cửa hàng bán hoa nhỏ bên vệ đường, lượng khách tầm giờ này rất đông hại một tiếng trở lại đây Tả Hàng bị quay hơn chóng chóng, hết lượt khách này đến lượt khách khác kéo tới liên tục.

Nhưng không vì vậy mà Tả Hàng nản lòng, làm việc một cách thờ ơ. Cậu vẫn luôn tràn đầy năng lượng mà gói ghém những nụ hoa tươi tắn ấy. Chỉ cần nhìn thấy chúng rạng rỡ đến với người cần mua, chỉ cần nhìn thấy bao tâm tư mà khách hàng muốn gửi gắm là Tả Hàng lại như được tiếp thêm năng lượng.

- "Bó hoa này cậu gói thì để đoá hồng lớn nhất ở giữa giúp tôi nhé."

- "Vâng, tôi hiểu rồi."

Tả Hàng hai tay vẫn điêu luyện cắt giấy gói hoa, nhưng cũng đáp lại cô gái kia một cách lịch sự, chu đáo nhất.
Cậu cẩn thận cầm đoá hồng đỏ, tỉa hết những gai nhọn quanh thân.

- "Có thể cho tôi ruy băng vàng được không?" - Thiếu nữ tóc xoăn ngại ngùng cất tiếng. Hai đôi tay cô cứ xoa xoa lại với nhau dù không phải mùa lạnh.

Bộ dạng khúm núm, lo lắng của cô gái khiến Tả Hàng không khỏi phì cười. Có vẻ bó hoa này sẽ được trao đến người con trai may mắn nào đó nhỉ?

- "Được chứ."

Khách hàng là thượng đế mà, họ muốn gì chả được. Vả lại chính Tả Hàng cũng đang định sử dụng ruy băng vàng cho bó hoa lần này.

- "Những bông hoa này thật tuyệt."

Nghe thiếu nữ ấy nói vậy thì Tả Hàng trong lòng vô cùng vui sướng:

- "Thật vậy sao?"

Thiếu nữ khẽ ngắm những cánh hoa nhỏ chếch theo tia nắng bên ngoài mái hiên cửa tiệm trả lời:

- "Đúng vậy, nó rất giống những gì mọi người nói, những bông hoa luôn xinh đẹp, rạng rỡ, như thể chúng có một linh hồn vậy. Và..."

Nói tới đây, da mặt cô gái bỗng nóng ran lên, màu đỏ lan trên gò má nhanh như giấy thấm nước:

- "Tôi cũng nghe nói, tỉ lệ ừm... thành công rất cao..."

Tả Hàng bật cười, vậy là mua để tỏ tình thật rồi.

Bên cạnh đó, cô gái này nói như vậy có nghĩa là mọi người rất yêu thích hoa của tiệm Cậu, nghĩa là rất yêu các em nhỏ của Tả Hàng ư? Nghe đến đây thì mừng thật đấy.

- "Có thể họ đang nói quá thôi chị à, hoa ở tiệm nào chẳng vậy, vẫn luôn tươi đẹp và mang lại nhiều cảm xúc cho con người mà."

Tả Hàng vừa dứt lời thì liền đứng dậy, trong tay là bó hoa hồng của cô gái kia. Cậu đưa ra:

- "Đây, của chị."

- "Cảm ơn em nhiều nhé!"

Thiếu nữ nhận lấy bó hồng, bỗng khoé miệng cô cong nhẹ không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

- "Thơm quá!"

Tâm trạng thiếu nữ cũng tốt lên trông thấy kể từ khi những bông hồng đến với cô.

Trước khi bóng dáng thanh cao khuất sau cánh cửa, thiếu nữ quay lại giọng mang ý đùa vui:

- "Này chủ tiệm, không phải em đã bỏ thần dược vào mấy bó hoa đấy chứ?"

- "Haha, không có đâu."

Bởi vì bản thân chúng sinh ra đã là thần dược đối với em rồi.

°°°

Giữa trưa, lúc bấy giờ Tả Hàng mới rỗi tay được một chút. Cậu có thể làm việc riêng của mình rồi. Mà cũng trùng hợp thật đấy, Valentine vào đúng ngày chủ nhật nên Tả Hàng được nghỉ, tiệm hoa sẽ được mở cả ngày chứ không như những ngày khác, chỉ mở vào sáng sớm hoặc xế chiều.

- "Anh ơi tưới nước cho em đi, em khát nước."

Bông cúc hoạ mi trắng muốt trên kệ cao thều thào lên tiếng, cả sáng hôm nay em chưa có nổi một giọt nước rồi, thế này thì chết héo mất thôi.

- "Được được, đợi anh chút."

Tả Hàng bước lên bậc thang gỗ, cậu khẽ khàng nhấc chậu hoa xuống đặt lên bàn, điệu bộ ân cần như chăm sóc người thân.

- "Anh ơi ở trên cao em cứ sợ sẽ bị rơi xuống ấy, nên là anh cho em ở dưới này nha."

Nghe bông cúc trắng nói vậy, Tả Hàng đang quay lưng về phía nó để lấy bình tưới thì từ từ quay lại, cau mày nói với chất giọng nửa đùa nửa thật.

- "Em lạ thật đấy. Mới hồi sáng em đòi anh cho lên đó bằng được, giờ lại muốn xuống. Thôi anh kệ em, cho em uống nước xong anh sẽ cho em lên lại đó, cứ ở như vậy tới khi nào lớn để đi thực hiện nhiệm vụ thì thôi."

Nói xong Tả Hàng đi tới gần bông cúc, nhẹ nhàng ấn vòi xịt tắm mắt cho em.

Bông cúc nghe dứt câu liền mếu máo giận dỗi, hai tán lá xanh mơn mởn khẽ đung đưa mang ý phản đối. Nước đọng lại bắn lên khoé mắt Tả Hàng:

- " Không, không biết đâu, em muốn xuống."

Tả Hàng cười khổ đáp:

- "Rồi rồi, anh sẽ cho em xuống dưới đây mà, đừng mè nheo nữa."

Tưới nước xong xuôi, nhìn cúc trắng lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày, Tả Hàng rũ mi đầy vẻ yêu thương. Cậu xoa xoa chiếc lá nhỏ ươn ướt:

- "Lớn nhanh nhé, bé ngoan."

°°°

Không khí đã trong xanh, dễ chịu hơn khi tấm màn của chiều mát phủ lấy bầu trời cao.

Tả Hàng đang ngồi tỉa lá trong một góc tiệm thì cửa chính bật ra, một chàng trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ bước vào. Bộ đồng phục học sinh khoác trên người cho thấy người này chỉ trong tầm tuổi thiếu niên.

- "Xin chào, cậu cần gì sao?"_ Tả Hàng đặt chiếc kéo sang một bên rồi luống cuống đứng dậy.

Anh nhìn Cậu rồi lướt một lượt từ dầu tới chân như đánh giá gì đó, song chán nản mà đánh mắt qua chỗ khác.

- "Tôi muốn mua hoa."_ Anh buông gọn.

- "Vâng, cậu cần hoa gì?"_ Tả Hàng chỉ tay về phía trong cửa hàng_"Chúng tôi có rất nhiều hoa cho cậu lựa chọn."

Anh không quan tâm lắm lời nói của Cậu, cơ mặt vẫn cứng đơ mà đáp:

- "Tôi mua hoa để tỏ tình. Còn loại hoa nào thì... cứ cho tôi loại hoa mà nhiều người mua nhất đi, trong hôm nay ấy."

- "Được thôi, cậu đứng đây chờ tôi chút nhé."_ Tả Hàng quay gót chạy tới mấy chậu hoa hồng đang bung nở.

Trong lúc Cậu đang chọn giấy gói hoa, chàng trai kia tiếp tục:

- "Tôi nghe đồn rằng, hoa ở đây nếu mua để tỏ tình thì tỉ lệ thành công rất cao."

- "Chà, tôi coi đó là lời khen nhé."_ Cậu mỉm cười.

- "Tôi không phải người quá mê tín."_ Anh dựa vào thành cửa_" Nhưng tôi đã tốn công đến tận đây, thế nên..."

Anh nhìn mấy bó hoa xung quanh bằng nửa con mắt, giọng ra chiều bỡn cợt, kiêu ngạo:

- "Tôi có thể tới đây khiếu nại nếu tôi thất bại không?"

Xoạch!

- "..."

Một đường kéo cắt đứt chiếc lá úa vàng trên thân cánh hoa hồng đỏ, rồi chúng từ từ đáp xuống nền đất lạnh lẽo.

Tả Hàng dừng mọi hoạt động, đôi đồng tử thất thần co giãn rồi liếc lên người con trai phía trước trong lúc cậu ta không chú ý. Ánh mắt Cậu sắc như lưỡi dao găm ghim chặt Anh vào, miệng nhếch lên:

- "Ồ, nếu vậy thì tiếc quá. Tôi từng nghe rằng những kẻ thất bại thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc một thứ gì đấy chẳng liên quan, cậu biết mà."

Tả Hàng đáp lại thiếu niên kia với chất giọng không chút cảm xúc. Nhưng trong lòng lại là một thái cực trái ngược hoàn toàn, rằng lúc đó Cậu đã có ý định sẽ đuổi tên này đi và không bán hoa cho anh ta nữa. Bởi khi nhìn thấy thái độ vô tâm của anh ta là hiểu rồi, đến chuyện tình cảm của mình anh ta còn vậy nói gì đến chuyện nâng niu các em nhỏ của Cậu cơ chứ?!

Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng chỉ là phút chốc.

- "Vậy lời đồn về tiệm của cậu chỉ là tính chất truyền miệng sao?"_ Anh nhướng mày nghi ngờ.

- "À, có thể những người tới đây mua hoa đều tới với một tấm lòng đẹp và một tình yêu cần gửi gắm thật lòng."_ Tả Hàng vừa tiếp lời vừa gom hết những cánh hoa lại với nhau, giọng cậu lạnh băng_"Có vẻ đó là lí do họ thành công khi đem những bó hoa này đi tỏ tình."

Anh cảm thấy cuộc nói chuyện này ngày càng trở nên thú vị.

Tả Hàng tiến về phía Anh, mặt không có lấy một tia cảm xúc:

- "Cậu tên gì?"

- "Trương Cực."

- "Vậy Trương Cực, tôi chúc cậu tỏ tình thành công nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top