Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16-Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dạy từ sớm mua cháo và cả hoa cho cô rồi khi quay lại thì đã thấy Jungkook phải anh ấy đã bay tới đây rồi.

TH: Jungkook?

JK: Tình hình của em ấy thế nào?

TH: Bác sĩ nói em ấy bị nhiễm trùng giác mạc gây tổn thương nếu không có giác mạc kịp thời thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Và sọ não bị tổn thương nên sẽ bị mất trí nhớ.

JK: Bác sĩ nào phụ trách.

TH: Mahiu. Em định làm gì? Đừng nói là..

JK: Như anh nghĩ.

Phải là Jungkook muốn hiến giác mạc cho cô.

TH: Em bị điên sao? Em còn có lịch trình cho tương lai cơ mà, mọi chuyện để anh giải quyết được không?

JK: Không, anh nói xem nhìn em ấy nằm trên giường với tấm băng trắng nhưng chỉ toàn là bóng tối. Em ấy phải chịu quá nhiều đau đớn rồi em sẽ không để em ấy chịu thiệt thêm được nữa.

TH: Anh biết nhưng chúng ta vẫn sẽ tìm được người phù hợp mà em bình tĩnh lại đi có được không?

JK: Anh làm sao vậy? Anh có yêu em ấy không mà anh biết? Anh thì biết cái gì. 3 năm qua em ấy đã phải sống khổ sở như nào anh có biết không? Khi đặt chân về đây chưa một ngày em ấy buông thả cho bản thân cả chưa một lần. Hai bàn tay trắng đi lên nộp hồ sơ cho hơn 12 nhãn hàng tại Ý nhưng không ai chấp nhận. Nhưng không phải vì thế mà em ấy bỏ cuộc, tháng 6 từ 1 năm trước vì làm việc quá sức để nộp thiết kế cho công ty mà cấp cứu vì viêm gan lại có tiền sử bệnh dạ dày nữa. Sau khi phẫu thuật 15 tiếng trong phòng chưa một lần kêu đau với em cố kìm nén giọt nước mắt để em quay về solo. Anh hỏi xem một người như thế liệu có đáng nhận lại như thế không? Còn nữa vì anh mà em ấy vùi mình vào công việc vì anh mà bỏ qua những lời chửi rủa khi bị coi là người thứ 3 trong đời tư của anh. Đêm hôm đó anh còn nhớ anh nói gì với em ấy không? Làm tổn thương đến em ấy nhiều như vậy anh một lần suy nghĩ không? Vì ai vì ai?

TH: Anh hiểu những gì em ấy phải trải qua lỗi là do anh nên hãy để anh sửa sai lầm của mình được không?

JK: Không anh đã hết cơ hội đó rồi.

TH: JEON JUNGKOOK! Bình tĩnh lại đi được không?

JK: Buông ra đi.

Anh đẩy Taehyung ra rồi đến thẳng phòng bác sĩ.

JK: Tôi sẽ là người hiến giác mạc cho em ấy.

Bs: Anh bị điên sao? Như thế sẽ rất nguy hiểm cho anh.

JK: Như nào cũng được chỉ cần em ấy có thể nhìn lại.

Bs: Nhưng...

JK: Tôi nguyện dâng cả mạng sống cho em ấy.

Bs: Thôi được bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm còn về phẫu thuật phải xin với cấp trên chúng tôi sẽ thu xếp sau.

JK: Được.

Trở về phòng bệnh của cô Jungkook đã bật khóc rồi anh thật sự không chịu được cảnh người thương phải chịu đau khổ như vậy.

JK: Daisy này ngày mai anh mua bánh mà em thích ăn nhất nha.

Daisy: Tôi vẫn chưa biết anh là ai mà? Sao mà tin tưởng được.

JK: Anh sẽ không ép em nhớ lại nên chỉ cần biết đối với anh em quan trọng hơn ai hết.

Daisy: Tạm tin anh.

Tối hôm đó một Jeon Jungkook và một Cha Daisy cùng nhau đi dạo dưới sân vườn của bệnh viện.

Daisy: Tôi quan trọng với anh thế nào vậy?

JK: Hơn cả chữ quan trọng

Daisy: Ò.

JK: Em ở đây đợi anh đi mua nước nha đừng đi đâu hết.

Daisy: Được.

Khi anh đi mua nước cô ngồi đó thì làm rơi chiếc bánh mà anh đã mua. Cố gắng mò tay xuống tìm kiếm vươn người với tới chiếc bánh mà không biết rằng chiếc ghế đã bị gẫy từ khi nào làm cho cô ngã ngửa ra đằng sau đầu đập xuống đất rồi bất tỉnh.

JK: Daisy!!!

Anh liền bế em vào bệnh viện.

Bs: Cô ấy tạm thời không sao chỉ là cú ngã nhẹ đầu chỉ bị xước nhẹ thôi.

JK: Được cảm ơn. À còn chuyện ghép giác mạc.

Bs: Chúng tôi sẽ gửi cam kết cho cậu vào ngày mai chuẩn bị đi nhé.

Khi anh vào thì cũng là lúc cô tỉnh dậy.

Daisy: Jungkook?

JK: Em thấy sao rồi?

Daisy: E..em hình như hình như nhớ lại rồi.

JK: Anh là?

Daisy: Jungkook à.

Cô ôm chầm lấy anh muốn rơi lệ cũng khó cũng như ông trời lấy đi nước mắt và lấy luôn cả đôi mắt của em rồi.

JK: Được được rồi đừng khóc được không? Nó sẽ khiến em đau anh không muốn thấy em phải đau. Anh tìm được người hiến giác mạc cho em rồi ngày mai sẽ chuẩn bị phẫu thuật.

JK: Hứa với anh sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc nhớ chưa?

Daisy: Sau này chỉ có hai chúng ta thôi nhé?

JK: Đ..được anh hứa.

Hôm nay sẽ phẫu thuật Kim Taehyung cũng tới.

TH: Em chắc chứ?

JK: Em quyết định rồi sẽ không thay đổi được đâu đừng nói chuyện này lại với công ty.

TH: Những việc em làm quản lí đều biết chả nhẽ công ty lại không biết họ nói sẽ tới đây.

JK: Vậy thì em lại càng phải nhanh hơn họ một bước.

Bước vào phòng phẫu thuật với tâm thế vững đối mặt với mọi rủi ro có thể xảy ra.

JK: Daisy này, em nhất định phải an toàn có biết không? Anh yêu em.

Cô dần được đưa vào hôn mê cảm giác như sắp mất đi thứ gì vậy.

Daisy: Chúng ta đừng rời xa nhau nhé.

JK: Được.

Ca phẫu thuật trong 9 tiếng quý công ty tới đây cũng đã muộn rồi.

CEO: Sao rồi bác sĩ mọi chuyện ổn chứ.

Bs: Anh ấy đã cam kết với chúng tôi rồi mọi rủi ro có thể xảy ra tôi sẽ đưa cả hai về phòng hồi sức.

CEO: Sao? Giới truyền thông thì phải làm sao đây? Phải đối mặt với họ như nào đây.

5 tiếng sau

Khi Jungkook tỉnh lại thứ anh ấy nhìn thấy vẫn là ánh sáng. Tại sao vậy nhỉ.

JK: B..bác sĩ.

Bs: Chúng tôi thật lòng xin lỗi cậu.

JK: T..tại sao? Daisy em ấy em ấy vẫn ổn chứ.

Bs: Cô ấy ổn ca phẫu thuật rất thành công.

JK: Vậy..vậy tại sao tôi...

Bs: Người hiến giác mạc là Kim Taehyung.

JK: SAO?

Bs: Là như này...

2 ngày trước

TH: Bác sĩ đừng để cậu ấy làm phẫu thuật.

Bs: Cậu ấy nói sẽ cam kết với chúng tôi rồi.

TH: Tôi sẽ người làm thay cậu ấy.

Bs: Làm sao được đây? Tôi sẽ phải nói với cậu ấy như thế nào?

TH: Cậu ấy còn cả sự nghiệp phía trước, quan trọng hơn tôi muốn bù đắp lỗi lẫm với Daisy. Nhìn cả hai người tôi quan trọng với tôi như vậy tôi không chịu đựng được. Cả 2 đều rất quan trọng một người là người tôi yêu nhất một người là gia đình của tôi.

TH: Đừng nói cho cậu ấy biết, hôm ấy cứ để cậu ấy vào phòng phẫu thuật rồi đưa sang phòng khác tôi sẽ là người hiến giác mạc cho em ấy.

Bs: Như vậy sẽ không hay cho danh tiếng của bệnh viện chúng tôi.

TH: Coi như cầu xin bác sĩ tôi thật sự hết cách rồi.

Bs: Thôi được.

JK: Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?

Bs: Ở phòng hồi sức.

JK: Kim Taehyung?  Anh mau tỉnh dậy cho tôi tại sao tại sao anb lại làm vậy chứ?

TH: A..anh xin lỗi nhưng anh hết cách rồi. Anh thà để mình trong bóng tối để cho hai người có thể thấy ánh sáng.

JK: Anh bị điên sao? Anh có biết rủi ro xảy ra là như nào không?

TH: A..anh biết, em hãy nói với em ấy anh yêu em ấy rất nhiều. Em ấy xứng đáng được một người như em bên cạnh, anh tệ quá nhỉ. Đây là cách duy nhất để có thể khiến em ấy hạnh phúc.

JK: Anh bị điên rồi sao? Tại sao chứ? Anh làm vậy để làm gì? Gây ấn tượng với em ấy sao?

TH: Không có anh chỉ muốn em ấy bên cạnh em thôi muốn em ấy hạnh phúc hơn.

TH: A..anh xin lỗi nhưng hãy chăm sóc em ấy thật tốt nhé đừng để em ấy chịu bất kì tổn thương nào. À..à còn bó hoa trên bàn là anh tặng em ấy khi em ấy tỉnh lại hãy nói rằng anh phải đi xa nên không thể gặp được mọi người nữa. Đừng nói cho em ấy là anh hiến giác mạc. Xin em xin em đấy đừng nói gì hết được không?

JK: Đ..được nh..

TH: Đừng nói gì hết, anh yêu em ấy là thật khiến em ấy tổn thương là thật. Đây chính là cái giá mà ông trời bắt anh phải trả và anh cũng nguyện làm điều đó. N..nhất đ..định hai...hai đứa...phải thật hạnh phúc biết ch..chưa. A..anh xin l..lỗi.

JK: KHÔNG! KHÔNG TAEHYUNG TAEHYUNG. Bác sĩ bác sĩ mau vào đây.

Bs: Mời cậu ra ngoài. Y tá!

Nhìn mà xem một Kim Taehyung đã sửa chữa sai lầm của mình một cách tàn nhẫn nhất với bản thân rồi.

JK: S..sao rồi anh ấy vẫn ổn chứ.

Bs: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Sụp đổ. Chính là từ ngữ miêu tả hoàn cảnh lúc này câu nói như sét đánh ngang tai của Jungkook và CEO công ty. Quan trọng hơn là là giới truyền thông sẽ sớm biết được chuyện này.

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, các nhà báo đã đưa tin lên rồi họ lại bắt đầu thêm mắm thêm muối câu chuyện. Lần nữa em lại là người bị chỉ trích là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Kim Taehyung. Trong nước mắt, công ty mở cuộc họp báo công khai bức thư mà Taehyung đã để lại.

Các bạn biết đấy, cả đời này tôi đã cống hiến cho nghệ thuật. Gặp gỡ, tìm hiểu với nhiều người trong ngành Daisy cũng vậy em ấy được tôi coi là cô em gái muốn bảo vậy. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng thứ tình cảm sâu trong tôi là tình yêu. Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, nên làm ơn hãy nhẹ nhàng với em ấy. Mọi thứ đều do tôi quyết định không liên quan đến bất cứ ai cả. Cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người dành cho tôi, có lẽ cả đời này tôi đây cũng không thể bù đắp được những tổn thương gây ra cho em ấy. Và cả các bạn sự chân thành của mọi người tôi không cũng thể trả nổi được. Nên hi vọng mọi người đừng buồn nhé hãy vui vẻ tôi cũng sẽ vui khi về với nơi mà tôi lựa chọn. Cảm ơn tất cả mọi người.

2 tháng sau

Daisy: Jungkook này, nếu như hôm đó anh ấy không xuất hiện thì ngày hôm nay sẽ không phải như này.

JK: Mọi thứ đều được sắp xếp chỉ là nó sẽ đến sớm hay muộn.




Câu chuyện của tôi kết thúc với nhiều khúc mắc quá nhỉ, chỉ có thể cho mọi người thấy đến đây. Cuộc hành trình mà tôi trải qua hi vọng nó sẽ tốt đẹp hơn. Tôi vẫn còn giữ bó hoa hôm ấy anh để lại là cúc hoa mi.

Daisy à, hãy hứa với anh được không đừng làm đau bản thân đừng tự trách bản thân mình. Anh không sợ thế giới đối xử tệ bạc với anh nhưng anh sợ thế giới khiến em phải đổ lệ. Vì thế sau này hoạ mi có tàn thì chỉ là bông hoa bình thường. Còn em Daisy thì khác em vẫn mãi tươi tắn và rạng rỡ suốt cuộc đời còn lại hãy luôn hạnh phúc hơn thế nữa vì anh vẫn bên cạnh em theo cách nhẹ nhàng nhất. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top