Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bẫy trong bẫy

Trong phòng im ắng đến lạ thường thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Hạ Lan Tư Khuynh vội vã lấy điện thoại ra thấy là của tứ đệ nhà mình gọi đến. Haha, đệ ấy đúng là phúc tinh của cô mà, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tên thần kinh Cố An Lan có xu hướng phát giận, vươn tay kéo lại cho cô một mạng a.

"Ngại quá. Tam ca, là tứ đệ gọi cho muội, đêm qua đại ca gặp nạn, chắc là đã có kết quả điều tra, sẽ kể lại cho huynh sau, xin phép ra ngoài trước."- Hạ Lan Tư Khuynh tỏ vẻ áy náy nhìn về phía Bạch Hổ gia Cố An Lan, gương mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng thực chất trong lòng hoa đã nở đến ngàn dặm. Sau đó liền đứng lên khỏi ghế salon, tay phải bế Đậu nhỏ, tay trái bế Mực nhỏ, ra hiệu Lạc Tinh Thần bế Cừu nhỏ lập tức chạy ra ngoài.

Lúc Hạ Lan Tư Khuynh xoay người đôi mắt đào hoa khẽ liếc Lạc Như Ý, âm thầm nói: Xin lỗi Như Ý, vì an nguy của 2 lớn 3 nhỏ, mình chỉ có thể hi sinh cậu, nếu cậu có mệnh hệ gì, 3 đứa nhỏ mình sẽ chăm sóc. 18 năm sau lại trở thành là một hảo hán. Rồi dứt khoác đi ra ngoài.

Lạc Như Ý đã cùng Hạ Lan Tư Khuynh trải qua biết bao nhiêu chuyện ngàn cân treo sợi tóc, là trợ thủ của nhau biết bao nhiêu năm, có thể nói trên đời này người hiểu rõ Hạ Lan Tư Khuynh nhất chính là Lạc Như Ý. Thấy ánh mắt kia của người bạn thân của mình liếc qua, Lạc Như Ý liền đọc được ý nghĩ kia của Hạ Lan Tư Khuynh, gương mặt như ngọc đúc khẽ giật giật. Hận không thể hét vô mặt con nhóc vô lương tâm kia là: Mẹ kiếp, thật sự là khốn nạn mà. Hôm qua mình chính là cùng cậu thức trắng đêm, cùng cậu vượt qua hoạn nạn đó a. Nhưng lời vừa đến cổ thì bị vẻ mặt đen như đít nổi của Cố An Lan doạ đến nuốt ngược vào trong. Chỉ biết trân trối nhìn bóng lưng của đám người vô lương tâm từ từ biến mất.

"Hi! Đã lâu không gặp. Cố lão sư."

Lạc Như Ý ngay lập tức thay đổi nét mặt, phát huy danh hiệu ảnh hậu danh giá đến xuất quỷ nhập thần. Chỉ trong một giây đã biến thành dáng vẻ cực kỳ chân chó, giọng nói uyển chuyển trong trẻo, giọng điệu cực kỳ chân thành, đôi mắt đen to tròn nâng lên tràn đầy sinh động nhìn Cố An Lan. Muốn bao nhiêu thành thật có bấy nhiêu thành thật, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
_______________
"Tư Khuynh! Chị mình sẽ không sao chứ."- Lạc Thần Tinh đứng ở bên ngoài phòng, ánh mắt khẽ liếc về cánh cửa vừa mới đóng lại, lên tiếng hỏi Hạ Lan Tư Khuynh.

Mấy năm nay giúp Lạc Như Ý che dấu hành tung, hắn biết cái tên Cố An Lan kia có bao nhiêu kinh khủng. Mặc dù lúc nãy hắn không chút nghĩa khí, nắm chặt lấy cơ hội chạy thoát thân, nhưng hắn một chút hối hận cũng không có, vì sâu trong đáy lòng hắn biết Cố An Lan sẽ không làm gì chị hắn. Dù vậy, lúc ra đến được phía ngoài đây, tự tay đóng cánh cửa kia lại, lương tâm đột nhiên mới trỗi dậy hỏi Hạ Lan Tư Khuynh một câu mặc dù đã biết được đáp án.

"Không phải cậu đã có đáp án rồi sao?"- Hạ Lan Tư Khuynh khinh thường, đưa một tay lên vỗ vai Lạc Thần Tinh.

"Cậu đưa bọn nhóc về nhà trước đi. Mình có việc phải giải quyết gấp."- Dứt lời Hạ Lan Tư Khuynh một đường đi thẳng xuống bãi giữ xe, lái chiếc Ferrari màu đỏ bằng tốc độ kinh hoàng hướng về phía ngoại ô.

Khi nãy Huyền Vũ gọi tới, tối ngày hôm qua đại ca bị phục kích dễ dàng như vậy là do có gián điệp ẩn thân bên cạnh đại ca. Lúc Hạ Lan Tư Khuynh nhìn hình tên gián điệp kia cũng ngây người. Chính là vì gương mặt cô ta 10 phần giống hệt với Bạch Hải Băng, nhưng có vẻ ốm yếu hơn, làn da trắng xanh xao do bệnh tật lâu ngày. Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa không chỉ ở dung mạo cô ta, mà là tên của cô ta, Bạch Hải Vy!

Bạch Hải Vy? Người chị sinh đôi đã chết vì bệnh tật của Bạch Hải Băng? Cái người mà Hạ Lan Tư Khuynh cô tận mắt thấy đã ngừng thở? Cũng là người mà cô đã từng cố gắng hết sức làm phụ tá cho đội ngũ bác sĩ bậc nhất thế giới năm đó ư? Là cái người chính tay Hạ Lan Tư Khuynh cô giúp cô ấy tháo ống thở xuống ư?

Không thể nào!? Thật sự là không thể nào. Dù lúc đó cô chưa ra trường, năng lực lúc đó của cô không được như bây giờ. Nhưng tuyệt đối cũng không thua kém những bác sĩ bình thường khác. Kinh nghiệm mà cô tích luỹ còn nhiều hơn những bác sĩ đã ra trường 3-4 năm khác. Hạ Lan Tư Khuynh cô được rèn dũa chính từ cái nơi phức tạp, luôn có hơn chục người chuẩn bị gần đất xa trời mỗi giây, cái trung tâm y tế tại khu vực giáp ranh giới, nơi luôn có chiến sự diễn ra của tổ chức Huyết Ngục trong 4 năm, trên tay cô không biết bao nhiêu người cấp cứu không được mà ra đi, nên cái việc xác định một người đã chết hay chưa, cô còn chắc chắn hơn cả việc "dì cả" hàng tháng của mình tới thăm.

Hạ Lan Tư Khuynh nắm tay lại, bàn tay xiết chặt vô lăng thấy cả gân xanh. Mẹ kiếp, đây chắc chắn là một âm mưu, Hải Băng nhà cô ở Vạn Hoa Các được bảo vệ rất chặt chẽ, mọi thông tin ở bên trong hay bên ngoài Vạn Hoa Các đều được cô phong toả nghiêm ngặt. Chưa kể từ trước đến giờ hành tung của thành viên cao tầng tổ chức không bao giờ được tiết lộ xuống, đặc biệt là khác khu vực trừ khi xin viện trợ. Không có khả năng nào Hải Băng có thể biết được nơi thực hiện giao dịch mà đại sư huynh sẽ tới, đây còn là nhiệm vụ bí mật nữa. Mà một người lớn như Hải Băng đi ra ngoài một cách thần không biết, quỷ không hay như thế chỉ có thể là cô bé đã trốn ra ngoài, mà còn được người trong đó hỗ trợ trốn ra.

Phòng thí nghiệm bị mai phục!

Mẹ kiếp, đúng là cái bẫy trong bẫy mà, cái này chính là liên hoàn kế, bọn chúng chắc chắn còn tính đến cả việc cô sẽ mở cửa A để xông thẳng vào bên trong. Từ đầu bọn chúng đã nhắm tới Hải Băng rồi. Vì nếu người bị thương là đại sư huynh, với năng lực cùng thể chất của huynh ấy, Hạ Lan Tư Khuynh cô có cách để đại ca cầm cự được mà di chuyển từ mê cung cổng E vào. Xung quanh cô, người yếu ớt nhất chỉ có Bạch Hải Băng. Một xác hai mạng, đương nhiên Hạ Lan Tư Khuynh cô sẽ không khoanh tay làm mất một mạng nào mà sẽ nắm chắc thời gian nhanh nhất đề cố gắng cứu cả hai!

Chưa kể trong thời gian ngắn không thể nào chuẩn bị được cái thứ tà đạo bắn ra dung nham kia được. Vị trí gắn cái đồ chơi kia là ngay trước cửa ngầm phòng tái sinh. Giữa tầng tầng lớp lớp phòng ngự mà có thể đưa cái đồ đó mà thần không biết, quỷ không hay như vậy. Chắc chắn không phải cái kẻ tự xưng kia là Bạch Hải Vy kia có thể làm được. Bên cạnh cô chắc chắn cũng có người nằm vùng. Người đó cùng Bạch Hải Vy chắc chắn là đồng bọn! Hơn nữa, kẻ này còn rất rõ với nơi đây nhưng không phải là thuộc hạ của cô, nhưng lại là một người rất quen thuộc với cô.

Càng phân tích Hạ Lan Tư Khuynh càng thấy âm mưu càng sâu, đôi mắt hoa đào đã đỏ lừ vì một ngày không ngủ nay lại xuất hiện thêm tơ máu, vẻ mặt trắng nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Phoenix. Gửi Chu Tước lệnh tới ám bộ. Triệu tập toàn bộ Chu Tước ám vệ của ta tới khu nghĩa trang ngoại ô! Ta muốn đào mộ Bạch Hải Vy lên. Ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top