Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta lại gặp nhau rồi

Đứng trước căn biệt thự hoa đào, sau khi ra viện Hạ Lan Tư Khuynh liền chạy tới đây, bước xuống xe cô liền sững sờ với độ hoành tráng của nó. Cổng ra vào thôi cũng đã toát lên nét quý tộc, hào nhoáng. Có lộn địa chỉ không vậy? Dù cô biết Huyền Vũ cũng là người có tiền ở đây nhưng mà nơi đây thật sự rất ... doạ người a, đây là nơi người bình thường không thể nào ở được.

Xác định lại địa chỉ Huyền Vũ đưa cho là không sai, cô mới đi đến bấm chuông.

"Tôi là bạn của Chris"- Hạ Lan Tư Khuynh nói với hệ thống trước cửa.

Sau đó cửa mở ra, có một chiếc xe cart đã đợi sẵn, loại xe điện này cô đã thấy trong một lần đi đánh golf với đám người Satan nhưng có vẻ cao cấp hơn, một con Rô-bốt ngồi trên ghế lái :" Chào ngài! Mời ngài lên xe, thiếu gia đang chờ phía trong."

Thật đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Xe chậm rãi tiến vô phía nhà trong.

Kiến trúc biệt thự vô cùng sắc xảo, lối vào cổng chính rộng rãi, đường trải đá nhỏ màu xám, rừng đào dọc xung quanh tạo ra một không gian uy nghi, huyền bí.

Cô vừa bước chân vô sảnh chính đã thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ ngồi ở trung tâm căn phòng. Gương mặt trẻ con nhưng lạnh băng, không cảm xúc, một chút cũng không hợp với tuổi, nhưng vô cùng quen thuộc. Hạ Lan Tư Khuynh bỗng nghệch mặt ra nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Không phải là tiểu bánh bao đây sao? Lúc trước cô nằm viện không quan sát kỹ giờ nhìn lại hình như cậu nhóc này có bệnh trong người, làn da trắng như ngọc, khí sắc không tốt, hình như bệnh đã lâu. Hạ Lan Tư Khuynh thoáng nghi ngờ. Không lẽ nó đứa cháu họ của Huyền Vũ là nó? Shit! Không lẽ lại trùng hợp như vậy a.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, sức khoẻ đã tốt hơn chưa!" - Hàn Thiên Thần nhàn nhã hỏi

Mẹ nó, từ lúc trở về nước đến giờ, cô cảm giác cứ như trải qua nhiệm vụ cấp S.

"Chú họ Chris của cháu hẳn đã nói tình hình hiện giờ của cháu cho cô rồi?" - Không đợi Hạ Lan Tư Khuynh nói ra Hàn thái Tử đã tự mình giải thích thắc mắc trong lòng của cô. Hạ Lan Tư Khuynh tiến tới ngồi vào băng ghế dài ở sảnh lớn. Nghe xong cô có kinh ngạc, nhưng mặt cô vẫn như cũ, không chút đổi sắc, thầm nghĩ thật sự là cháu của hắn ta a.

"Đã nói qua rồi" - Hạ Lan Tư Khuynh trả lời, thật ra thì cô cũng không bài xích đứa nhỏ này, mỗi lần nhìn nó có một cảm giác liền muốn thân cận không thể nào giải thích được, càng nhìn càng thấy thích. Cô chỉ sợ hãi cha của nó mà thôi, nhắc mới thấy rùng mình, vậy bây giờ cái ác quỷ kia đâu rồi. Tiểu bánh bao còn nhỏ như vậy hẳn không ở riêng đi.

"Đây là nhà của cháu, cháu sẽ cho người thu xếp phòng! Bình thường trong nhà chỉ có 3 người, nhưng cha cháu đi làm cả tuần ít khi ở nhà, cô út còn đang đi học, buổi chiều mới trở lại, trong nhà chỉ có mình cháu, nên cô cứ tự nhiên."

Người làm trong nhà vừa nghe Thái tử nhà bọn họ nói ra một câu dài như vậy ngạc nhiên đến nỗi hai lỗ tai muốn rớt xuống đất, hơn nữa còn là đang cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho người khác nghe nữa đó. Bình thường lúc tiểu thư Bảo Đồng không có ở nhà, không ai phiên dịch bọn họ cũng thật khó chăm sóc cho tiểu tổ tông này, mấy năm nay cậu nhóc chế ra được mấy con Rô-bốt, cần gì là gõ khẩu lệnh, lúc trước đã ít nói, bây giờ thì im luôn rồi. Hôm nay số từ mọi người nghe được còn nhiều hơn số từ mà họ nghe được mấy năm qua cộng lại.

Tiểu bánh bao như thấu hiểu hết nỗi lòng của cô, không lẽ nhóc con giống cô út biết đọc tâm thuật a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top