Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô chính là papa của đứa bé

"Tư Khuynh, tỷ về lúc nào vậy? Người ta rất nhớ tỷ a!!!" - Bạch Hải Băng vòng tay ôm chặt Hạ Lan Tư Khuynh nũng nịu trong ngực cô nói.

"Con bé này, phải gọi là anh!!! Là Anh Khuynh!!! Biết chưa hả đồ ngốc? Nói em biết bao nhiêu lần rồi, để ở ngoài biết được thân phận anh thì phiền phức lắm đó a!!" - Hạ Lan Tư Khuynh đưa tay lên gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ đang dụi tới dụi lui trong ngực cô làm nũng kia.

"Aiya!! Người ta biết rồi mà, tại người ta vui quá nên quên mất thôi."- Bạch Hải Băng liền buông hai tay ra ôm lấy đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Tư Khuynh, khuôn miệng mếu máo, ánh mắt chó con nhìn người trước mắt.

"Nào nào, lại đây cho anh xem cục cưng tí nào."

"Woaaa, lớn nhanh thật đó, mới không gặp con hai tháng, lúc trước chỉ hơi gồ lên tí thôi, bây giờ con đã lớn thế này rồi, thấy rõ bụng lớn lên luôn rồi này, con ở trong bụng mẹ có ngoan không đó? Nếu mà hư ra ngoài papa đánh đít con đó biết chưa?"

Hạ Lan Tư Khuynh cười tít mắt, một chân quỳ gối trước mặt Bạch Hải Băng, đầu cùng hai tay áp vô bụng cô, nói chuyện cùng bé con đang nằm bên trong.

Phải, Chu Tước đại nhân cô chính là papa đứa bé trong bụng của Bạch Hải Băng, cô đã nhận nó làm con nuôi.

Bạch Hải Băng biết cha đứa bé là ai nhưng không muốn nói cho anh ta biết, sợ anh ta khó xử... Cô cùng biết người đó, nhưng vì đã hứa với Hải Băng nên đành cắn răng nhịn xuống, đưa cô bé đến Vạn Hoa Các để ẩn náu khi bụng đã bắt đầu to lên .

Sau khi đến nơi đây Bạch Hải Băng là con gái, lại một thân một mình mang bụng lớn như vậy đi tới đi lui ở đây sẽ khiến người khác dị nghị, chỉ trỏ, chưa kể nếu tính tình huống xấu nhất sẽ có người làm hại cô bé. Vì vậy Hạ Lan Tư Khuynh đã truyền mệnh lệnh cấp S xuống, đứa bé trong bụng là con của Chu Tước đại nhân cô. Cô yêu cầu tất cả mọi người ở đây đều phải giữ bí mật điều này, không để lan truyền đi kể cả bên các nhánh khác trong tổ chức, tránh để phiền phức đem tới, nếu hai mẹ con Bạch Hải Băng xảy ra chuyện, cô sẽ để tất cả chôn cùng.

Tất nhiên tất cả mọi người đều nghĩ Chu Tước đại nhân truyền lệnh như vậy là vì an nguy của hai mẹ con Bạch Hải Băng, sợ các thế lực đối chọi làm hại mẹ con cô ấy, nhưng không ai nghĩ tới lý do phía sau mà Hạ Lan Tư Khuynh cố gắng bảo vệ kia còn đáng sợ hơn. Đó là vì đứa bé trong bụng kia lại chính là con của Thanh Long đại nhân, người trên vạn người,   chỉ dưới một người trong Huyết Ngục.

Sau khi Bạch Hải Vy mất được một năm, vào ngày giỗ đầu của cô ấy, tối hôm đó Hạ Lan Tư Khuynh nghe Bạch Hải Băng kể lại là đại sư huynh cô đã uống rất nhiều, nhầm lẫn cô bé thành Bạch Hải Vy người chị song sinh của mình. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng với yêu thương và dằn vặt đã dồn nén một năm qua của Thanh Long sư huynh liền bộc phát hết lên người của Hải Băng...

Bạch Hải Băng sau đêm hôm ấy cũng im lặng như không có chuyện gì xảy ra, cô gái nhỏ tự mình thu dọn tàn cục, cứ như vậy lẳng lặng thời gian một tháng liền trôi qua mà không một ai biết chuyện hôm đó kể cả đại sư huynh cô. Đại sư huynh cô cũng thật quá tài năng, một phát liền trúng thưởng. Nếu như năm tháng trước Hạ Lan Tư Khuynh cô không bắt gặp lúc Bạch Hải Băng nghén đến ngất đi thì chắc em ấy vẫn sẽ tiếp tục dấu mọi người.

"Em vẫn định tiếp tục dấu hắn ta sao?" - Hạ Lan Tư Khuynh đứng lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt hỏi, cô đã muốn hỏi cô bé câu hỏi này từ rất lâu rồi.

"Vâng! Em đã quyết định sẽ không để anh ấy biết! Em không muốn anh ấy khó xử, em không muốn anh ấy thấy có lỗi với chị em mà dằn vặt bản thân cả đời."

"Đứa ngốc này!" ... Sao em không nghĩ em sẽ như thế nào chứ? Lời định nói ra nhưng lại bị Hạ Lan Tư Khuynh nuốt vào. Cô không muốn để em ấy cảm thấy căng thẳng, khó xử, phụ nữ có thai cần tinh thần thoãi mái, không thì sẽ dễ mắc chứng trầm cảm trước khi sinh. Đó cũng là lý do cô đưa em ấy về Vạn Hoa Các này.

"Em không nhất thiết câu truyện của mình phải là câu truyện đẹp, cũng chẳng mong anh ấy sẽ quay lại phía sau chỉ để nhìn em. Em chỉ mong thấy anh ấy được bình an, hạnh phúc. Những ngày tháng về sau bản thân có thể an ổn sống qua ngày vậy là đủ rồi." - Bạch Hải Băng cúi đầu, bàn tay khẽ vuốt ve phần bụng đã nhô lên cao của mình, khoé miệng nở một nụ cười an nhiên nói.

Sao Hạ Lan Tư Khuynh lại không biết Bạch Hải Băng rất yêu Thanh Long sư huynh chứ? Đứa ngốc này, thật là khiến cô phải đau lòng mà. Em ấy nghĩ cho cảm nhận của sư huynh cô nhưng còn cảm nhận của em ấy thì sao? Ai sẽ nghĩ cho em ấy đây?

Mà đôi khi tránh mặt nhau như vậy lại có thể là điều tốt, mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau... Phải chi cô có thể làm ra loại thuốc "Quên" ở đây thì tốt quá rồi. Nhưng chưa chắc đứa bé này sẽ chịu dùng nó a...

"Ngày mai anh đưa em đi khám thai nhé! Sẵn tiện đi khám sức khoẻ cho cả hai thì mình xác định giới tính cho bé con luôn, đã đủ tháng để xác định giới tính đứa nhỏ rồi." - thấy bầu không khí trùng xuống Hạ Lan Tư Khuynh liền đánh qua chuyện khác.

"Dạ, à em quên mất, Huyền Vũ ca ca mới gửi Phoenix về cho anh đấy, nghe anh ấy để lại lời nhắn cho người chuyển tới là anh ấy đã cải tiến thêm một số chức năng cho nó. Anh ấy đã gọi cho anh chưa?"

"Huyền Vũ!! Phoenix?! Chuyện như vậy mà tiểu đệ đệ vẫn chưa gọi cho anh a." - Hạ Lan Tư Khuynh khẽ nhíu mày, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, cái tên này bây giờ còn định chơi trò bất ngờ với cô sao?
______
Trở lại vài ngày trước....

Thật ra thì hôm đó Hàn Thiên Thần cũng định nhắn tin báo cho Hạ Lan Tư Khuynh lúc cậu nhóc mới truyền lệnh đem Phoenix về cho cô rồi, nhưng tại tấm thân bé nhỏ kia bận rộn vật lộn với đống thính sư tỷ cậu rải khắp nơi nên bộ não không phải thuộc về phàm nhân kia, lần đầu tiên có một hoạt động rất là con người.....  QUÊN !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top