Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con đường này cậu ta đi là chắc chắn

Hạ Lan Tư Khuynh cùng Lạc Như Ý nói chuyện hoài niệm về ngày trước thì thấy mình đã gần tới trước cổng nhà của Lạc Như Ý rồi.

"Mình tới cổng của tiểu khu rồi. Mình tắt máy đây. Lát nữa gặp!"- Hạ Lan Tư Khuynh nói lời tạm biệt tắt máy, hướng xe rẽ vô cổng tiểu khu An Lạc cư. Tiểu khu này như tên gọi, là một nơi yên tĩnh với môi trường trong lành. Đa số các hộ trong này là những người lớn tuổi đến ở an hưởng tuổi già. Không có ai ngờ được đại tiểu thư Lạc gia tuổi còn trẻ, nhan sắc khiến bao nhiêu người phải quỳ gối, hơn nữa còn là ảnh hậu một thời hào quang lấp lánh lại chọn nơi này để ẩn cư sống những ngày bình dị.

Hạ Lan Tư Khuynh bấm mật mã rồi mở cửa bước vô trong nhà thì nghe thấy một giọng nữ đang nói chuyện có chút nức nở.

"Chị hai! Em biết em xin chị chuyện này có phần quá đáng. Nhưng nếu chị không giúp anh ba thì anh ấy sẽ phải lấy con ả kia mất." - Lạc An An con gái út của Lạc gia em của Lạc Như Ý cùng Lạc Thần Tinh đôi mắt đẫm lệ nhìn chị gái của mình gương mặt đang thất thần nhìn ra xa suy nghĩ.

"Anh ấy đã hứa với ba mẹ nếu bộ phim này không thành công anh ấy sẽ về tiếp quản công ty rồi cưới Tôn Thi Nhã theo nguyện ý của ba mẹ, ngược lại nếu thành công ba mẹ sẽ chấp nhận anh ấy theo con đường nghệ thuật, làm đạo diễn."

"Chị hai! Nếu anh ấy thuận lợi quay nhưng không thành công thì em không nói, nhưng con ả Tôn Thi Nhã kia ỷ vào địa vị của ả trong showbiz cùng công ty giải trí GG của Tôn gia uy hiếp cả giới nghệ sĩ , ai dám nhận vai diễn trong bộ phim của anh ba thì sẽ bị phong sát. Hôm nay tất cả diễn viên đồng loạt huỷ hợp đồng. Lạc gia tuy lớn hơn Tôn gia nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ không giúp anh ba trấn áp. Bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho Tôn Thi Nhã, dù sao bây giờ người thừa kế quan trọng hơn, nhiều khi họ còn thấy Tôn Thi Nhã càng thuận mắt. Thật là muốn người thừa kế đến phát rồ rồi. Một người tâm cơ sâu cùng bất chấp thủ đoạn như cô ta, đến em còn không ưa nổi thì sao anh ba chấp nhận được. Anh ấy đã nói rõ ràng với cô ta là anh ấy không thích cô ta rồi nhưng cô ta cứ như keo dán chó, nhất quyết bám chặt anh ba. "

"Ngày mai là họp báo quay phim rồi. Một bộ phim ngay cả diễn viên quần chúng đều không có thì sao mà quay? Nếu không phải năm đó chị hai bỏ tất cả để sang Mỹ, con ả kia cũng không vênh váo được trong giới như vậy."

"Thần Tinh quay [Thiên duyên] sao?"- Lạc Như Ý ánh mắt vẫn không có tiêu cự nhìn về phía xa xăm, trong lòng có nghẹn ngào khẽ cười khổ rồi đột nhiên lên tiếng.

[Thiên duyên] là bộ truyện chính tay cô viết. Tên nhóc này thật là, nó vẫn nhớ lời hứa giữa nó với cô, bộ phim đầu tiên của nó quay sẽ là bộ truyện duy nhất cô viết này. Năm đó nếu không phải vì lo lắng cho cô bụng mang dạ chửa một mình, bỏ lại mọi thứ theo cô qua Mỹ, có lẽ bây giờ nó đã quay được bộ phim đầu tiên của mình, có khi đã thành danh rồi cũng nên, không bị lãng phí thời hạn nó cùng ba mẹ giao ước, cho nó 6 năm để hoàn thành đam mê.

"Dạ phải."- Lạc An An nghe thấy Lạc Như Ý lên tiếng thì rất bất ngờ, theo ngữ khí nói chuyện thì chị hai cô hình như là đồng ý rồi, cô không nghĩ chị hai mình sẽ thuận theo nhanh như vậy, nên biết suốt 6 năm qua rất nhiều đạo diễn cũng công ty giải trí tìm kiếm chị ấy nhưng chị ấy dứt khoát từ chối, một chút nể mặt cũng không có. Anh ba của cô rất thương chị của cô, biết chị ấy có nổi khổ tâm nên mới rút khỏi showbiz nên chuyện vừa xảy ra liền cấm cô không được nói cho chị hai biết, để anh ấy tự lo liệu. Nhưng hôm nay tất cả diễn viên đều bỏ ngang, bất chấp cả việc phải bồi thường vi phạm hợp đồng, liên lạc với tất cả các diễn viên khác cho dù là sinh viên đang đi học trong trường cũng không ai dám nhận vai diễn. Dù bây giờ có lấy số tiền bồi thường kia thêm vô tiền cát-sê nhưng cũng không thể thuê được diễn viên. Với lại đại thiếu gia của Lạc gia còn thiếu chút tiền ấy sao? Ba mẹ không ra mặt trợ giúp anh ấy về mối quan hệ nhưng tiền tiêu vặt thì vẫn không bớt một xu nha. Không phải bất đắc dĩ cô cũng không tìm chị hai làm gì.

"Vai nữ chính chị sẽ nhận, vai lúc nhỏ của nam nữ chính cứ để Mực nhỏ với Cừu nhỏ đóng đi, còn vai lúc nhỏ của nữ phụ thì Đậu nhỏ sẽ đóng. Nhưng dàn chủ chốt vẫn còn thiếu nam chính, nữ phụ lúc trưởng thành, với một lớn một nhỏ của nữ phụ độc ác a."- Lạc Như Ý đưa tay lên xoa trán , dù bây giờ cô chấp nhận diễn mang 3 đứa con nhỏ đi đóng phim luôn vẫn không đủ số a, thầm tính toán phải làm sao thì giọng nói quen thuộc lên tiếng.

"Darling à, em quên em còn anh sao?"- Hạ Lan Tư Khuynh nãy giờ vẫn đang đứng dựa vào cửa đột nhiên lên tiếng, cả người đều toát lên vẻ phóng khoáng đẹp trai dù đang mặc quần áo nữ.

"Tổ.... À, Trung tâm thí nghiệm nuôi đông người như thế, bây giờ cũng không có nhiều việc để làm không thể lãng phí lương thực được , số người còn lại mình sẽ giúp cậu. Sao thấy mình bây giờ rất đẹp trai đúng không?"- Hạ Lan Tư Khuynh định nói tổ chức nhưng thấy Lạc An An vội nói lại là trung tâm thí nghiệm, khuôn mặt nở một nụ cười rực rỡ đi về phía ghế salon giữa phòng khách ngồi xuống bên cạnh Lạc Như Ý.

"Tư Khuynh ~ "- Lạc Như Ý đang sững người đột nhiên bổ nhào vô lòng của Hạ Lan Tư Khuynh hét lên. Rồi nắm lấy khuôn mặt Hạ Lan Tư Khuynh véo hai bên má.

"Hừ! Mình tưởng cậu không bao giờ về nước luôn chứ!"- Lạc Như Ý dày vò khuôn mặt của Hạ Lan Tư Khuynh, giọng nói nghe có vẻ giận dỗi nhưng gương mặt cười tươi như hoa đã bán đứng tất cả.

Lạc Như Ý cô sau khi tốt nghiệp thì theo Tư Khuynh về làm trong trung tâm thí nghiệm kiêm y tế của tổ chức ở tổng bộ được một năm thì tổ chức mở rộng phát triển ở châu Á và cô đồng ý về đây quản lý trung tâm thí nghiệm khu vực châu Á. Hạ Lan Tư Khuynh hứa sẽ về thăm cô cùng bọn nhỏ thường xuyên, dù sao cô ấy cũng là mẹ đỡ đầu của bọn nhóc. Trong suốt 2 năm nay, lần nào cũng kêu tháng sau sẽ về thăm cô cùng bọn nhỏ, liền một cái hai năm ròng mới thấy xuất hiện a. Cô tưởng cô phải bỏ luôn cái trung tâm thí nghiệm bên này bay về Mỹ mới được gặp con nhóc hay thất hứa này rồi chứ.

"Nhậu nhả nhay ra nhược nhông? Nhau!!!"
(Cậu thả tay ra được không? Đau)
"Bọn nhóc đâu cả rồi. Khi nãy trong điện thoại còn la hét với mình cơ mà?"- Hạ Lan Tư Khuynh đưa tay xoa hai bên má sau khi được Lạc Như Ý buông tha không đì đoạ nữa, hỏi.

Từ sau khi mất con cô bị chứng sợ con nít đến tiêu cực, lúc đầu cô rất sợ hai tên nhóc con này, từ lúc biết đi mỗi khi thấy cô cứ đi theo như một cái đuôi chỉ bám riết lấy cô, nhiều khi bọn chúng quấn lấy cô đến không cần cả mẹ ruột của chúng. Chuỗi ngày kinh hoàng kia trải dài suốt một năm, ông bà ta nói không có sai nỗi sợ sẽ không biến mất nếu ta không đối mặt. Hai tên nhóc quấn người không buông kia đã khắc phục được hội chứng tâm thần nhẹ không thể chữa khỏi suốt bao năm kia của cô. Lúc chúng mới về nước, thiếu mất đi hai cái đuôi nhỏ rất mất mát a.

"Khi nãy An An qua nói chuyện. Mình để bọn nhóc đi lên trên phòng rồi."- Lạc Như Ý khẽ thở dài.

"Đừng lo, số diễn viên còn lại mình sẽ giúp cậu. Mình có quen một đại thần, mình sẽ nhờ để anh ta diễn vai nam chính. Bộ phim này có Lạc ảnh hậu nhà ta cùng anh ta diễn thì mình chắc chắn [Thiên duyên] này sẽ thành công. Cậu không cần lo lắng cho tên cụ non Lạc Thần Tinh kia. Mình bảo đảm con đường này cậu ta đi là chắc chắn."- Hạ Lan Tư Khuynh vỗ vai Lạc Như Ý chắc chắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top