Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cứu con cô

Đột nhiên, một cơn choáng váng ập tới khiến Hạ Lan Tư Khuynh lảo đảo muốn đổ ập về phía sau.

"Ai ya, ai bảo chị uống một hơi hết như vậy chứ, chắc là say rồi, em xin lỗi anh thể, là em em không nên để chị uống rượu a." - Mặt Hạ Lan Tú Trúc tràn đầy vẻ lo lắng , giọng nói đầy hối lỗi, cơ thể run lên nhè nhẹ, hốc mắc phiếm hồng, đúng là khiến cho người khác đau lòng.

"Để tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước" - Lạc Diệp một tay đỡ lấy Hạ Lan Tư Khuynh nói.

"Khách khứa còn đông, toàn là người không thể đắc tội, hay là để em đưa chị lên, anh cứ đi tiếp khách đi, với lại em là con gái việc chăm sóc sẽ cẩn thận hơn" - Hạ Lan Tú Trúc tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Vậy cũng được." Nói rồi Lạc Diệp đưa Hạ Lan Tư Khuynh cho cô ta.

Đáy mắt Hạ Lan Tú Trúc toát lên một vẻ lạnh lẽo, lặng lẽ đưa "người chị yêu quý" của cô lên căn phòng mà cô ta đã chu đáo chuẩn bị.
______________
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cũng đã tối, tiễn mọi người xong, Lạc đại thiếu gia đi cùng Hạ Lan Tú Trúc lên nơi ở của Hạ Lan Tư Khuynh.

"Bíp..!!" Tiếng quẹt thẻ phòng vang lên, Hạ Lan Tú Trúc cùng Lạc Diệp mở cửa bước vào căn phòng.

Bước vô trong, cảnh tượng trước mắt khiến gương mặt Lạc Diệp cứng đờ, trắng bệch anh đang thấy gì thế này? Vị hôn thê của anh sao lại loã thể tuy được chăn che chắn những chỗ cần thiết nhưng cũng không che đượcp dấu vết hoan ái khắp người, trên drap giường ngăn nhó lại còn dính một vệt máu chói mắt. Bầu không khí trong căn phòng sang trọng vẫn lưu đọng lại đầy mùi ái muội của một trần chiến hoang lạc, quần áo bao gồm cả nội y đều bị xé nát ném tứ tung dưới nền đất. Người ngốc cũng biết chuyện gì mới xảy ra và có mức độ kịch liệt đến thế nào. Nhưng gã đàn ông kia không biết đã đi đâu mất chỉ còn lại mỗi Hạ Lan Tư Khuynh trong căn phòng.

Ánh sáng len lỏi từ ánh đèn ngủ chiếu vào mặt của Lạc Diệp, vẻ mặt của hắn bây giờ thật khó coi, cả người đều toát lên vẻ giận dữ lập tức muốn bóp chết người đang nằm trên giường kia, nhưng con người hắn vốn rất trọng thể diện, sợ người ta biết ngay ngày lễ đính hôn còn chưa cưới , vị hôn thê của hắn đã để đầu hắn xanh một mảng thật lớn, hắn ta xoay người dứt khoát đi ra ngoài, đôi mât tràn đầy vẻ chán ghét cùng căm phẫn, dám cắm sừng anh.
___________

Ngày hôm sau lễ đính hôn, Hạ Lan Tư Khuynh về Lạc gia ở trong căn biệt thự của Lạc Diệp, cũng từ ngày hôm đó cô không thấy mặt hắn nữa. Anh ta kêu có việc ở nước ngoài cần xử lý. Không ai biết sự việc diễn ra tối ngày hôm đó, đến bản thân cô cũng nghĩ người cùng cô là Lạc Diệp.

Thoáng một cái đã 8 tháng, cô mang thai, khi biết tin này, cô rất vui mừng, Lạc Diệp công tác bên nước ngoài vừa mới về công ty nên rất bận rộn, dù không có Lạc Diệp bên cạnh nhưng cô có đứa bé, cô thường xuyên gửi tin nhắn cho anh nhưng chưa bao giờ được hồi âm. Trong suốt thời gian này, đứa bé trong bụng là bạn thân duy nhất của cô. Người lớn Lạc gia sau khi nghe cô mang thai, đối xử với cô cũng rất tốt.

Hôm nay cô ở nhà thì nghe thấy có người tới, cô đi xuống thấy Lạc Diệp bước vô trong, Hạ Lan Tư Khuynh bất ngờ, đây là lần đầu tiên kể từ khi sau lễ đính hôn cô gặp lại anh. Trong lòng bỗng vui mừng, tay cô vô thức vuốt ve cái bụng to tròn, thầm nghĩ " Bảo bối, đây chính là ba con, dù lâu như vậy rồi ba mới về thăm mẹ con mình nhưng là do ba đi kiếm tiền cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn, con đừng trách ba nhé, phải ngoan biết không?". Vừa vội vàng đi xuống lầu.

"Anh mới..." - Hạ Lan Tư Khuynh còn chưa nói hết câu thì giọng nói quen thuộc cắt ngang

"Chị, chị cẩn thận, mang thai lớn thế này rồi còn chạy nhanh như vậy không tốt đâu." - Hạ Lan Tú Trúc từ phía sau Lạc Diệp bước tới chỗ Hạ Lan Tư Khuynh đỡ lấy cô. Khi nãy do quá chú ý đến Lạc Diệp nên căn bản Hạ Lan Tư Khuynh không để ý đến có em cùng cha khác mẹ của cô ở phía sau hắn ta.

"Á!!!" - Đột nhiên Hạ Lan Tú Trúc té xuống, từ góc nhìn của Lạc Diệp thì thấy có vẻ như Hạ Lan Tư Khuynh đẩy ngã cô ta, vẻ mặt cô ta lúc này vô cùng uỷ khuất, ai nhìn thấy cũng thương tiếc, hai mắt lưng tròng đỏ ửng. Hạ Lan Tư Khuynh có chút bất ngờ vô thức đi tới muốn đỡ Hạ Lan Tú Trúc đứng dậy, nhưng vì bụng quá lớn nên chậm chạp còn chưa ngồi xuống đỡ cô ta dậy thì...

Lạc Diệp đã chạy tới đẩy ngã Hạ Lan Tư Khuynh, " Cô dừng tay lại cho tôi, Tú Trúc chỉ là quan tâm cho cô mà cô lại đẩy ngã cô ấy như vậy? Hay cô bắt nạt cô ấy đã thành quen? Đây là Lạc gia không phải Hạ Lan gia cô muốn làm gì thì làm. " - giọng lạnh lùng, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét liếc nhìn Hạ Lan Tư Khuynh đang ngã dưới đất.

Cô ngồi dưới nền đất lạnh, tay ôm bụng gắt gao nhìn anh, lúc này cô còn không hiểu nữa thì đúng là ngu ngốc mà, cái trò này lúc ở Hạ Lan gia, cô bị Hạ Lan Tú Trúc sài qua vài lần, tay gắt gao ôm bụng, ứa nước mắt nhìn anh.

"Anh, em không có" - Hạ Lan Tư Khuynh cắn môi nói. Đột nhiên một cơn đau ở bụng ập tới, đau tới xé da xé thịt, sắc mặt Hạ Lan Tư Khuynh bỗng nhiên trắng bệch, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, dưới giữa hai chân bỗng nhiên ấm nóng, một dòng máu đỏ tươi chảy thấm hết quần cô. Con cô, con của cô. Cô dùng hết sức lực còn lại trườn tới chỗ Lạc Diệp nắm lấy chân hắn ta.

"Con chúng ta, xin anh hãy cứu con chúng ta ..."- Hạ Lan Tư Khuynh khẩn hoảng cầu xin hắn ta. Tâm trạng cô bây giờ rối bời, lo lắng, chỉ có thể nắm lấy sợi dây trước mắt này, cô rất sợ.

"Ha, con chúng ta sao? Cô cho tôi là thằng ngu à? Ngay đêm đính hôn đã lăn lộn với thằng đàn ông khác, ngoại tình ngay trước mặt tôi còn mang thứ kinh tỡm kia trong bụng. Đứa con hoang này cũng dám nói là con của tôi? Mấy tháng nay, nếu không phải Tú Trúc cầu xin tôi cho cô, cô nghĩ cô còn được ở Lạc gia này sao? Vậy mà cô lại ác độc như vậy? Trước mặt tôi cô còn dám đẩy ngã cô ấy, cô đúng là một con đàn bà thủ đoạn chua ngoa mà, Tú Trúc hiền lương, không tranh giành hơn thua như vậy sẽ làm gì có việc tranh giành Hạ Lan gia với cô?"

Lúc ấy, Hạ Lan Tú Trúc đứng lên giả vờ ngang cản : " Anh, đừng nói chị ấy như thế, là do em không tốt" - rồi quay sang đỡ lấy Hạ Lan Tư Khuynh đang nằm trong vũng máu dưới đất, sắc mặt trắng bệch có vẻ sắp ngất đi rồi, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu xin cứu con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top