Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cứu mạng

"Kiểm tra đo lường độ thích hợp của cơ thể, kiểm tra đo lường độ thích hợp của tâm trạng, tất cả chỉ số đang chuẩn bị ở mức báo động. Đề nghị chủ nhân hãy kiềm chế lại cảm xúc. Đề nghị chủ nhân hãy kiềm chế lại cảm xúc."

"Kiểm tra đo lường độ thích hợp của cơ thể, kiểm tra đo lường độ thích hợp của tâm trạng, tất cả các chỉ số đang ở dưới mức báo động. Chủ nhân đang trong trạng thái vô ý thức cho nên hệ thống sẽ tự khởi động hình thức tự động cảnh báo... "

"Bắt đầu tự động liên lạc cảnh báo...... Đinh..... Hệ thống đang trong quá trình truyền tin... 10%....40%.....85%....100%. "

"Đinh... Cảnh báo thành công cho toàn hệ thống lân cận."

Tại sân thượng viện nghiên cứu Heaven.

Lạc Như Ý cùng một vài thuộc hạ vội vã đi lên, chống đầu gối thở hổn hển hỏi người đang ngồi xếp bằng trên lan can lớn cách đó không xa.

"Mệt chết mình."

Hạ Lan Tư Khuynh nghe thấy tiếng động theo bản năng liếc nhìn thấy Lạc Như Ý đang nhìn cô với ánh mắt dè chừng.

"Tư Khuynh? Cậu còn nhận biết mình chứ?"- Lạc Như Ý khẽ nuốt nước miếng, e dè hỏi.

"Ừ."-Hạ Lan Tư Khuynh thản nhiên đáp lời, có chút ảo não sau đó lại thơ thẩn nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Phoenix mới truyền tin cảnh báo nguy hiểm cấp S. Mình tưởng cậu lại phát bệnh. Liền tức tốc chạy lên đây. Mệt chết mình a."- Lạc Như Ý khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn dè dặt từng bước tiến gần cô gái trước mặt, trên tay vẫn còn nắm chặt ống thuốc đặc chế riêng cho Hạ Lan Tư Khuynh. Cứ như vậy mà cảnh giác nhìn người phụ nữ đang đứng dưới ánh mặt trời đỏ như máu trước mặt, trên khuôn mặt như ngọc đúc đang suy tư đầy vẻ rối rắm, đôi mắt tràn sóng nước dập dờn, nhưng lại sâu không thấy đáy.

"Cậu ở trên này làm gì?"- Lạc Như Ý dò hỏi thêm một câu.

Hạ Lan Tư Khuynh trả lời một tiếng: "Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt."

Lạc Như Ý cùng những người xung quanh khẽ co giật khóe miệng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là cái gì? Cậu ta muốn thành tinh sao?

"Anh ta bây giờ như thế nào rồi?"

Hạ Lan Tư Khuynh hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Lạc Như Ý biết Hạ Lan Tư Khuynh là đang hỏi về người đàn ông tối hôm đó Lạc Như Ý cô cứu chữa.

"Như cậu cũng biết rồi đó. Vết thương sau lưng bị đốt đến hoại tử, mình phải nạo hết lớp biểu bì chết đó ra sau đó cho anh ta nằm ngâm trong buồng tắm có chứa dung dịch tái sinh. Dù sao ở phòng thí nghiệm cũng chỉ có một khoang thực nghiệm, nhưng Hải Băng phải sử dụng. Mình nghĩ đổ vào buồng tắm để cho anh ta ngâm chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tốc độ hồi phục. Dù sao ý thức của hắn vẫn còn."

"Chất độc trong não?"

"À. Cậu nhắc mình mới nhớ. Quả thật lúc mình mới xét nghiệm dịch não của hắn ta. Có phát hiện 1 chất lạ lẩn trong đó. Chất này gây ức chế hệ thần kinh của hắn, khiến não bộ mất đi một số ký ức đồng thời tạo nên căn bệnh đau đầu kinh niên. Nếu không kịp thời xoá bỏ, dẫn đến bể mạch máu não mà chết."

"Ừ. Cậu tiêm tinh chất tái sinh trực tiếp vô mạch máu não của anh ấy?"- Hạ Lan Tư Khuynh xoa xoa thái dương, tuy hỏi nhưng lại như khẳng định chính là như vậy.

"Phải. Không lẽ mình làm sai ư?- Lạc Như Ý nghe ngữ khí của Hạ Lan Tư Khuynh có chút lạ lạ nên tưởng mình mắc sai lầm gì, liền hoảng hốt hỏi, tối hôm đó cô nhận ra hình như con nhóc này có sự quan tâm khác thường với tên đàn ông kia.

"Không! Cậu làm rất tốt."- Hạ Lan Tư Khuynh đứng lên, không hề để ý đến đám người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi thầm nói.

"Hàn Cửu Ca? Hàn Thiên Tuyệt?"- Haha, thì ra tên thật của anh là Hàn Thiên Tuyệt, thì ra khi cô mới là một đứa nhỏ đã bị anh lừa mất rồi, lừa đến trái tim cũng không còn thuộc về bản thân từ lâu rồi.

Hèn gì khi mới gặp, cô vẫn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy hình ảnh của anh, trái tim đập rộn ràng, phập phồng đau đớn theo nhịp đập từ tim truyền tới tận đáy lòng, rồi lan đến toàn thân, cái cảm giác hít thở khó khăn, đau đến khiến cô không nhấc nổi một bước chân. Cô cứ nghĩ là cô sợ khí thế của anh đàn áp, nhưng thì ra đó chỉ là cái cớ để cô dựa vào để không thấy bối rối.

Tính cách của cô như vậy mà lại luôn thuận theo những yêu cầu vô lại của anh, khi cô mất đi lý trí gặp ai đều đánh chỉ riêng một mình anh cô lại đem đi cưng chiều.

Cũng phải thôi mạng nhỏ của cô được cứu là nhờ máu thịt của anh. Khi đối mặt với anh, anh luôn khiến cô luôn có loại cảm giác vừa quen thuộc vừa mạc danh đau lòng.

Cô vẫn nhớ rõ sáng ngày hôm đó, cái hôm cô đại náo Hàn gia, các ký ức chập chờn ẩn hiện trước kia đột nhiên ào ạt ập đến hiện hữu rõ từng chút một. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhớ tới chuyện nhiều năm trước đây, cứ ngỡ không thuộc về mình, từng sự việc cứ như vậy mà không ngừng thay phiên nhau xuất hiện, cô cảm thấy đầu mình sắp bị nổ tung mất.

Một loại cảm giác khiến cơ thể có chút nặng nề, hô hấp khó khăn, rất khó mà chấp nhận được.

Sau đó, khi xác định được là do tác dụng phụ của thuốc mà Lạc Như Ý tiêm cho cô ngày hôm đó vô tình khai thông ký ức của cô. Căn bệnh cô cứ nghĩ là mình mắc phải là chứng bệnh đa nhân cách nhưng thì ra là chấn thương tâm lý. Vô tình chữa bậy không ngờ lại chữa trúng, biết được nguyên nhân thì cô mới thở phào, dần bình tĩnh mà tiếp thu những ký ức khủng khiếp kia mà trí nhớ cô phong bế lại.

A thì ra....

Người phụ nữ xấu số, đến chết rồi vẫn bi thảm kia là mẹ cô. Cô chỉ nhớ được là mẹ cô tự sát chết nhưng chuyện sau đó cô đã tự phong bế lại.

Còn người thiếu niên luôn bảo vệ cô từ trước đến tận bây giờ thì ra vẫn là anh. Hàn Thiên Tuyệt hay nói đúng hơn là anh Cữu Ca của cô.

Những ký ức nặng nề kia như cuốn phim tua nhanh lần lượt lước qua.

Ngày đó, ở biệt thự hoang vắng, sau khi giết mẹ cô, bọn côn đồ vẫn lãng vãn xung quanh. Trong nhà xui xẻo là hết đồ dự trữ, cô lại sốt cao không ngừng. Vì để cô bổ sung chất dinh dưỡng, hắn cư nhiên tự cắt thịt trên người mình hầm cho cô ăn. Mặc dù bản thân đau đớn, sốt đến váng đầu nhưng vẫn ráng gượng chăm sóc cho cô, luôn nở một nụ cười dịu dàng, cưng chiều cô đến tận xương tuỷ.

Cô vẫn nhớ như in khoảng khắc khi máu tươi đầm đìa của anh chảy trước mặt cô, toàn thân đau đến run rẩy tự tay cắt từng miếng thịt trên người xuống. Anh chấp nhận làm tất cả vì cô, nhưng bản thân cô lại không chấp nhận được nên sau khi thấy cảnh tượng đó đã ngất xỉu vì kinh hoàng rồi tự phong bế trí nhớ mình lại. Để rồi nhận nhầm ân nhân cứu mạng, rời bỏ anh.

Chuyện ngày hôm đó ở Hàn gia cũng không biết cuối cùng anh có ý gì. Cũng vì nghĩ không ra nên mấy ngày nay cô cố tình tránh mặt anh, mặc dù anh vẫn luôn muốn gặp cô nhưng vì không di chuyển được nhờ người thông báo với cô mỗi phút đồng hồ. Sau đó cô mới nhất quyết lên tầng thượng không một bóng người đây lánh mặt.

Anh muốn dò xét cô? Hay muốn đánh cược điều gì?

Trực tiếp gửi giấy chứng nhận giám định ADN của cô với tiểu bảo (Hàn Thiên Thần) có quan hệ mẹ-con với nhau? Còn có 2 đoạn video, đoạn thứ nhất là anh trai cô Hạ Lan Dực Minh trước khi bị Hạ Lan gia bắt giữ đã giao tiểu bảo lại cho anh, xác định đó là con của anh. Còn đoạn thứ hai là video anh trai cô đánh tráo đứa trẻ ở trong bệnh viện?

Trước khi cô xuống đại sảnh gặp đám người nhà họ Quý cùng thân thích Hàn gia lại để cô xem những thứ kia? Rốt cuộc anh có ý gì đây? Không sợ cô hận anh sao? Nếu cô không nhớ lại những ký ức kia chắc chắn là cô sẽ hận anh. Vì nhầm lẩn anh là người làm cô mất đi chồng sắp cưới, còn xém mất đi đứa con của mình, là người phá hoại đời cô.

Hay ý anh là muốn cô thay anh bảo vệ Hàn gia? Bảo vệ tiểu bảo? Điều này có vẻ hơi nực cười, vì cô biết rõ thế lực thực sự của anh không phải chỉ có như vậy, Hàn gia ở đây chỉ là mặt nổi, với cái tên Hiên Du cũng không phải đèn dầu đã cạn. Hàn gia thực sự thế lực còn lớn hơn gấp 10 lần nơi đây.

Cô suy nghĩ mấy ngày nay vẫn không ra mục đích của anh. Hạ Lan Tư Khuynh cứ như vậy mà thất thần suy nghĩ không hề để ý đến ánh mắt quái dị đầy vẻ hoài nghi của Lạc Như Ý cùng thuộc hạ bên cạnh.

"Chị dâu/phu nhân.... Cứu mạng."

" Ma vương... À không anh Thiên Tuyệt/anh hai/boss, anh ấy đòi nhảy lầu tự tử nếu chị còn không chịu xuống thăm anh ấy!!!"

Hàn Bảo Đồng, Hiên Du và Vô Ảnh hốt hoảng chạy lên, cả đám cơ hồ hét lên thông báo tình huống. Trong lòng còn suy nghĩ nếu cô còn không chịu xuống thăm boss thì dự định sẽ cùng nhau cưỡng chế cô đi xuống. Mong sao Vô Tình giữ chân được đại ma vương nhà mình.

Không biết boss nhà mình sau khi trọng thương lần này có bị đập đầu hay không mà hành động con mẹ nó thật manh động a. Bản tính lạnh băng tiếc chữ như vàng của anh hoàn toàn hóa thành hư vô, mỗi phút đều hỏi phu nhân đang ở đâu, đến khi biết phu nhân đang muốn tránh mặt mình còn học theo trò tự sát được ăn cả ngã về không, muốn ép buộc phu nhân/chị dâu.

Trên mặt đại ma vương trước giờ luôn lạnh băng, không rõ cảm xúc thế mà hôm nay lại ghi rõ từng chữ hôm nay vợ lão tử còn không tới thăm lão tử, lão tử sẽ không sống nữa. Vợ chồng đại boss chiến tranh, làm quần chúng bọn hắn thực sự khóc không ra nước mắt, khổ nhưng không thể kêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top