Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại thọ vui vẻ

Nhà chính Hạ Lan gia.

Bên ngoài trang viên xa hoa được nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một khu vực cách ly. Ở bên ngoài xung quanh mấy trăm thước đã có rất nhiều phóng viên truyền thông đứng túc trực, từng người từng người một đang chờ đợi, hướng về phía nhà cũ Hạ Lan gia mong có thể lấy được một ít thông tin.

Một bên lên tiếng liên tục thán phục, một bên không ngừng mà giơ camera trong tay lên, chen lấn nhau mong có thể chụp lại được hình ảnh của từng bóng dáng của minh tinh có tiếng, hoặc người có thế lực sẽ xuất hiện ở buổi đại thọ của Hạ Lan lão gia hôm nay.

Từng chiếc xe xa hoa lái về phía của nhà Hạ Lan, gác cổng vừa nhìn thấy thiệp mời lập tức mở cửa, nhìn một chiếc rồi lại một chiếc xe chậm rãi lái vào trong sân, chạy dọc theo hai bên đường nhựa, dừng trước đại sảnh Hạ Lan gia.

"Này... Là xe của Hàn tổng Hàn thị"- Một người phóng viên giơ tay lên, đồng thời cầm camera chụp liên tục chiếc Bugatti Veyron Super Sport mới vừa đi qua lúc nãy, mong có thể may mắn chụp được bóng dáng của vị Hàn tổng bí ẩn danh bất hư truyền.

"Là vị đứng đầu đệ nhất thế gia kia sao?"

"Nhưng không phải vị kia không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào?"

"Các người thì biết cái gì? Tôi hôm trước cũng vô tình biết được thôi."- Hôm đó hắn theo dõi Lạc Thần Tinh đến căn biệt thự ngoại ô vì vụ việc tất cả các diễn viên đồng thời huỷ hợp đồng phim của anh ta nên vô tình thấy được Hàn Thiên Tuyệt lái chiếc xe này, mở cửa sổ, đậu đằng trước căn biệt thự kia.

"Hạ Lan gia này quả nhiên vẫn lợi hại. Không ngờ Hạ Lan lão gia có thể mời được nhân vật như vậy tới đại thọ của mình, thế trận lớn như thế này, tôi chưa từng thấy qua lần nào cả."

"Cái này có thể gọi là trận chiến lớn sao? Hạ Lan gia hiện tại có thể vươn lên vị trí lão đại giới giải trí nghe đồn là nhờ có bàn tay âm thầm trợ giúp của Hàn gia đưa lên, nhưng nhiều năm trước xảy ra vụ tai tiếng đó, Hàn gia đột nhiên không còn đánh tiếng về Hạ Lan gia nữa."

" Nghe nói vị gia chủ Hàn gia yêu thích đứa con trai nuôi Hạ Lan Dực Minh của nhị gia Hạ Lan, nhưng vị thiếu gia này lại thương đại tiểu thư của Hạ Lan gia như mạng. Năm đó Hạ Lan gia cùng Lạc gia đã cố tình che dấu vụ bê bối của vị đại tiểu thư kia nhưng việc này nhưng sự kiện đó quá lớn, cuối cùng giấy không thể gói được lửa, bị rất nhiều người liên thủ đào lên, gây chấn động một thời gian đến hôm nay cũng đã không tính là bí mật nữa. Hạ Lan gia vì giữ thể diện cho gia tộc đã trục xuất vị tiểu thư kia ra khỏi dòng tộc đưa ra nước ngoài gần chục năm chưa trở về."

"Nghe nói sau khi đại tiểu thư đó bị trục xuất, vị thiếu gia của nhị gia Hạ Lan phát cuồng, bệnh không xuống được giường, mai danh ẩn tích dưỡng bệnh. Nhưng lại có người nói đây là âm mưu gia tộc, vì trong tay vị thiếu gia kia được thừa hưởng 15% cổ phiếu từ tay nhị gia đã mất, mà dòng chính Hạ Lan gia không phục để cổ phần Hạ Lan gia vào tay một đứa con nuôi nên ra tay ám sát . Hàn đại gia chủ biết tin nên đã cứu được vị thiếu gia Hạ Lan kia, định ra tay với Hạ Lan gia để trả thù cho người tình nhưng vị thiếu gia kia cầu xin cho Hạ Lan gia, dù sao Hạ Lan gia cũng là gia tộc của cha nuôi hắn, Hàn gia chủ đưa việc quản lý Hàn thị cho Phó tổng Hiên Du, rồi cả hai cùng nhau mai danh ẩn tích. Cũng từ đó Hàn gia cũng cắt đứt sự trợ giúp âm thầm kia nhưng những thế lực nghiệp giới xung quanh cũng nghe phong phanh tin đồn, âm thầm xa cách Hạ Lan gia vì ngại đắc tội với Hàn gia. Tổng thể đủ để cho Hạ Lan gia tổn thương nguyên khí nặng nề , hiện giờ khó mà so sánh với thời điểm huy hoàng nhất, vụ việc năm đó được thiếu chút nữa làm lung lay cả nền móng của Hạ Lan gia, nếu không có phát sinh chuyện kia, bây giờ Hạ Lan gia sợ là còn muốn phồn thịnh gấp đôi"

"Đáng tiếc toàn bộ hiện trường đều đã bị phong tỏa, nếu mình có thể trà trộn chui vào đó, chỉ cần tùy tiện chụp mấy bức của vị đại thần kia thôi thì cũng đã đủ rồi, đó thật đúng là quá trâu mà..."

Nói tới chỗ này, các phóng viên truyền thông rối rít ai oán thở dài tiếc hận.

Chiếc xe vững vàng dừng ở chỗ trống bên cạnh bồn hoa, khiến tất cả mọi người ở tiệc đại thọ đều tò mò người bên trong là ai, vì không phải ai cũng có thể sở hữu được chiếc xe phiên bản giới hạn kia. Phục vụ đi tới mở cửa xe, đầu tiên thấy một đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật chậm rãi bước xuống, rồi đến đôi chân thon dài thẳng tắp ẩn hiện dưới làn váy bộ lễ phục sa hoa màu lửa đỏ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý của phóng viên bên ngoài cùng toàn bộ người bên trong đều bị nhan sắc của cô gái bên kia hấp dẫn, từng người một trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ đi hình ảnh của nhân vật có lai lịch này.

Cô gái dưới ánh đèn ánh chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ không một tì vết, kinh diễm vạn vật, hai mắt mị cong thành hình hai nửa trăng lưỡi liềm đẹp mắt, môi nở nụ cười, hai hàng răng lóe ra oánh nhuận sáng bóng. Búi tóc được dùng một cây trâm bích ngọc cố định lại, cao quý mà ưu nhã, một vài cọng tóc phân tán ở sau ót, lộ ra cần cổ trắng nỏn làm người ta tim đập thình thịch, xinh đẹp không thể tả khiến toàn bộ người có mặt xôn xao. Chỉ một cái nhăn mày một tiếng cười của cô gái này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người toàn thân bất động. Tuy là thân con gái nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, khiến người nhìn không thể mạo phạm, không giống như người ở trên nhân gian.

"Người kia là ai? Là minh tinh nổi tiếng nào sao? Hay tiểu thư nhà nào?"

"Tại sao trước giờ vẫn chưa từng thấy qua?"

"Không thể nào. Tướng mạo này, khí chất này, cùng với chiếc xe kia, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường, rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì?

"Cái khí chất cao quý bức người này đích thật là từ trong xương đi ra. Chắc là tiểu thư của đại gia tộc nào đó."

Tại yến hội, vô luận là nam hay là nữ đều vô cùng sửng sốt. Mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ, rối rắm suy đoán người mới tới rốt cuộc là ai.

Gót giày cao 8cm gõ cộp cộp xuống nền nhà cẩm thạch hướng cửa lớn Hạ Lan gia từ từ chậm rãi đi đến trước mặt một ông lão tóc đã bạc ngồi ở vị trí chủ vị- Hạ Lan lão gia thì đứng lại. Đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người xung quanh, ánh mắt cuối cùng như vô ý ngừng lại trên người của Hạ Lan phu nhân cùng Hạ Lan nhị tiểu thư đang đứng gần đó khiến cả hai đột nhiên bất an .

Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe chợt bật thốt lên.

"Ông nội. Tư Khuynh tới trễ. Chúc ông đại thọ vui vẻ."

Tư Khuynh? Ông nội? Hạ Lan Tư Khuynh?

Chuyện này... Làm sao có thể! Ngay sau đó, bốn phía khách mời một lần nữa kinh ngạc đến ngây người.

Đây không phải là tên vị đại tiểu thư không biết xấu hổ bị trục xuất khỏi gia tộc của Hạ Lan gia, Hạ Lan Tư Khuynh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top