Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hất nước bẩn

"Hỗn láo! Mày ... mày...!"- Hạ Lan Đình tức đến mặt mũi đỏ bừng, giận dữ hét lên.

"Gầm cái gì mà gầm! Trong phim, diễn viên phản diện đều chết vì nhiều lời, biết không?"- Hạ Lan Tư Khuynh cợt nhã lên tiếng. Tính tình của cô mấy năm trở lại đây vốn không hề tốt, chỉ là không muốn so đo với mấy tôm tép nhãi nhép này thôi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nại mãi, Hạ Lan gia này luôn biết cách chạm đến ranh giới cuối cùng của cô.

Hạ Lan Đình này...

Quá miễn cưỡng rồi ! Bản tiểu thư thật sự không hề muốn cười nhạo chút nào đâu!

"Còn chống lưng? Haha... Muốn chống lưng cho Hạ Lan Tư Khuynh tôi chỉ sợ bộ xương mục Hạ Lan gia các người còn chưa đủ sức."- Sắc mặt Hạ Lan Tư Khuynh thoáng lạnh, chớp mắt lại khôi phục lại bộ dạng bất cần đời, không chút để ý đó, ánh mắt đảo đi đảo lại xung quanh. Lúc cô tức giận sẽ càng ngang ngược hơn bất kỳ ai, cô sẽ không hề giữ cho người ta mặt mũi.

Đúng là những thứ bây giờ cô có được đều "được" Hạ Lan gia ban tặng. Mồ côi mẹ, anh trai sống không bằng chết, thất lạc cốt nhục thân sinh 8 năm dài đằng đẳng, bản thân thì đắm chìm vào bóng đêm vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đừng thấy là mấy năm đó bọn họ vẫn nuôi cô là vì cô là cốt nhục Hạ Lan gia, lần trở về này cô cũng chỉ muốn bắt họ giao Hạ Lan phu nhân cùng Hạ Lan Tú Trúc ra vì cũng nghĩ về ơn "nuôi dưỡng" Hạ Lan gia đối với cô. Nhưng cách đây vài ngày, cô cũng mới được biết là họ nuôi giữ cô là vì số tài sản của mẹ cô để lại, khi cô vừa đủ tuổi sẽ đủ quyền thừa kế. Dĩ nhiên họ vẫn giấu diếm phần thừa kế này của vô. Tàn nhẫn hơn, bọn họ nhân lúc cô bị xảy thai nằm viện hôn mê bất tỉnh, lấy dấu vân tay cô đóng vào giấy chuyển nhượng quyền thừa kế, rồi trục xuất cô ra khỏi gia tộc khi đạt được mục đích.

Hạ Lan Tư Khuynh cô của hiện tại. Thiệt thòi một lần, cô sẽ nhớ rất lâu. Tất cả những "ban tặng" kia hình thành cô bây giờ.

"Xin lỗi Lôi tổng, chị gái em chắc hôm nay tâm trạng không được tốt, có lẽ vẫn trách em cùng ba mẹ chuyện năm đó. Mấy năm nay vẫn không về nhà, có lẽ bị người xấu xúi dục, chứ thực ra chị ấy tính cách rất tốt, có lẽ cũng không phải cố ý gây sự đâu, cả nhà sẽ dần dần khuyên bảo chị ấy. Thật xin lỗi anh đã khiến anh phải phiền hà."- Người luôn đứng phía sau Hạ Lan phu nhân, Hạ Lan Tú Trúc đột nhiên bước về phía trước mặt Lôi tổng thấp giọng nói. Rồi quay lại nhìn Hạ Lan Tư Khuynh.

"Chị à! Em xin lỗi nhưng em và Lạc Diệp chúng em thật lòng yêu nhau. Mong chị thành toàn, chúc phúc cho tụi em. Chuyện này tất cả mọi tội lỗi chị cứ đổ lên người em. Ba mẹ bọn họ không có lỗi gì hết, chị đừng giận ba mẹ nữa. Dù sao bọn họ cũng nuôi chúng ta lớn, là ba mẹ chúng ta mà chị. Có được không?"

Ha! Bạch Liên Hoa rốt cuộc cũng lên sân khấu. Đáy mắt Hạ Lan Tư Khuynh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo cực nhanh liếc nhìn Hạ Lan Tú Trúc, nhếch mép cười: "Hạ Lan Tú Trúc, muốn chết không? Toàn thây không đau đớn, mồ yên mả đẹp, thích trên núi hay dưới biển đều có thể lựa chọn, cơ hội khó có được lắm, có muốn thử một phen không?"

Mẹ kiếp!

Đứng trước bà đây mà còn dám bôi tro trát trấu vào mặt ta, dám trực tiếp hất cả thau nước cống mang tên "Bất Hiếu" cùng với nói bóng gió một đại tiểu thư gia tộc lớn lại giao du với đám người không đàng hoàng lên người bà, da mặt nhà cô ta cũng vẫn dày như xưa! Đừng nói cô không biết, tài sản mẹ cô để lại cho cô, bây giờ đã được cô ta thu vào trong túi hết rồi.

Nuôi dưỡng? Số tài sản đó đủ để nuôi 100 Hạ Lan Tư Khuynh trong 18 năm như cách bọn họ đã nuôi cô. Nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa đám con gái vốn rất tẻ nhạt, nhưng quá trình chắc chắn đặc sắc. Tựa như Hạ Lan Tú Trúc đã hơn chục năm vẫn chuyên cần viết thêm kịch bản đầy máu chó cho cô.

"Chị... Em... Em chỉ muốn cả nhà mình đoàn tụ thôi. Nếu em chết có thể làm chị hết giận. Em ... em... em chấp nhận. Chỉ cần chị chịu tha thứ cho ba mẹ. Dù sao bọn họ cùng là ba mẹ mình mà chị."- Hạ Lan Tú Trúc nước mắt nhạt nhoà, vẻ mặt quật cường nhìn Hạ Lan Tư Khuynh.

Haha! Hay! Diễn thật hay.

Hạ Lan Tú Trúc sau bao nhiêu năm vẫn không làm nhục cái danh xưng "Bạch Liên Hoa" mà cô tặng cho cô ta. Vẫn vẻ bên ngoài lúc nào cũng mang theo hình tượng dịu dàng lương thiện, cho dù bất kỳ ai nói nặng nhẹ kể cả có gào lên một cách không khách khí thì cô ta vẫn không hề bộc lộ ra bên ngoài một chút tức giận nào cả, luôn tỏ ra yêu thế để chiếm đoạt sự đồng cảm xung quanh.

Hạ Lan Tư Khuynh cười lạnh một tiếng, giọng nói đột nhiên vô cùng cứng rắn và châm chọc.

"Ba mẹ?"

"Hạ Lan Tư Khuynh tôi cũng thật không dám có một cặp ba mẹ như vậy. Nửa đêm đi ngủ thật không biết mình tại sao chết đó. Với lại tôi cũng bị các người trục xuất ra khỏi gia tộc rồi. Ngàn lần ra đường đừng giới thiệu bọn họ là ba mẹ tôi nha. Rất mất mặt!"- Hạ Lan Tư Khuynh cười cười, trong nụ cười đó đầy ác ý, nụ cười trên mặt sao nhìn thế nào cũng thấy mỉa mai, mà đôi mắt đó... lại bình tĩnh như đầm nước chết.

"Hạ Lan Tư Khuynh tôi không có cha, chỉ có một người mẹ duy nhất mang tên TỐNG THIÊN ÂM."

Hạ Lan Tư Khuynh nghiêm túc nói, một đôi mắt đen nhánh tỏa đầy sát khí lướt nhìn những kẻ mặt người dạ thú Hạ Lan Tú Trúc, Hạ Lan Đình cùng Hạ Lan phu nhân. Sắc mặt Hạ Lan Tú Trúc tái nhợt lùi về sau một bước, giọng run rẩy nói.

"Nhưng chị vẫn mang họ Hạ Lan mà? Chị vẫn là con của ba mà."

Mẹ nó, thật vui. Hạ Lan Tư Khuynh rõ ràng trông thấy trong mắt Hạ Lan Tú Trúc chợt lóe lên vẻ nham hiểm mà vẫn có thể bày ra bộ dáng thỏ con ngây thơ. Haha! Hại cô bị trục xuất khỏi gia tộc, bây giờ còn có ý nghĩ muốn cô đổi luôn cả họ mình. Nghĩ cô vẫn là cô nhóc yếu đuối, mặc bọn họ định đoạt năm đó sao?

"Tuỳ các người nói như thế nào, các người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, tôi không thèm quan tâm. Thực ta tôi vẫn để họ Hạ Lan là để ghê tỡm chết các người đấy. Danh gia vọng tộc, dòng dõi tôn quý? Chậc ... Chậc.... Lại tạo ra được mấy đứa nghiệp chướng như bản tiểu thư, quả là danh bất khư truyền. Có một đương nhiên có hai, bản tiểu thư so với đám con cháu trong nhà chỉ là bị lộ hình sớm. Trách tại bản thân chưa đủ độc ác như các chị em, nhưng thật ra bản tiểu thư cũng bị hãm hại mà thôi. Chậc chậc.... Hạ Lan gia thực sự thâm tàng bất lộ. Cũng tại bản tiểu thư còn non trẻ, thành thật đấu không lại."

Tưởng một mình các người biết hất nước bẩn sao? Dám bôi đen bản tiểu thư, bản tiểu thư cũng không ngại kéo theo cả dòng các ngươi xuống. Dù sao các người cũng đông, vậy càng nhiều người bị ướt, bản tiểu thư dù sao cũng chỉ có một, vụ mua bán có lời như vậy, bản tiểu thư không ngại nhận thau nước bẩn này để cùng tắm với các ngươi đâu a. Trình độ hất nước bẩn lên này, bản tiểu thư phát bệnh còn sợ bản thân mình đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top