Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa bỉ ngạn đỏ

Hai ngày trước

...Tút...tút....tút...."Alo"

"Yooo, thái tử nhà ta, Huyền Vũ đại nhân cũng có ngày cần người khác giải cứu cơ đấy!!" - Lãnh Nhiên ngồi trên ghế lớn trong thư phòng,  nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, giọng đầy trêu trọc lên tiếng.

Trước màn hình liên lạc , không ai khác chính là Hàn Thiên Thần- tiểu thái tử Hàn gia, đứa bé bị bắt cóc mấy ngày trước, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

"Bớt nói đi cho sang"- môi mỏng khẽ mở, tiểu thái tử  nhìn cái tên cà lơ phất phơ trên màn hình lớn.

"Này, nhóc con, dù có âm mưu việc gì, nhưng cô ấy là người một nhà, nhớ nương tay biết không?"- Lãnh Nhiên bỗng nhiên nghiêm túc, vẻ mặt bớt đi vẻ đùa cợt khi nãy.

"Tôi trước giờ chưa bao giờ tổn hại đến tỷ ấy, sau này cũng sẽ như vậy.!!"- giọng nói tuy non nớt , nhưng lại khiến người ta cảm nhận thấy sự kiên định cùng chắc chắn.

"Âm mưu làm việc xấu, nhớ chừa phần tôi"- Lãnh Nhiên nghe thấy như vậy cũng không nói thêm, quay trở lại hình dáng cà lơ phất phơ, hai mắt mong chờ nhìn nhóc con phía trên màn hình, lâu nay hắn tin tưởng tên nhóc con này vô điều kiện, tuy hắn còn nhỏ nhưng đừng vì vậy mà khinh thường. Việc khinh thường hắn còn nhỏ chính là một việc tìm chết nhanh nhất. Tâm địa tên nhóc này so với mực còn đen hơn.... Những kẻ muốn bắt cóc hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ đưa được hắn đi đã bị xử lý rồi chứ đừng nói để cho bọn chúng gọi điện cho cha hắn, còn để hắn truyền lời để anh hạ lệnh xuống cho Chu Tước đến cứu, làm được nhiều việc như vậy.

Nghe Lãnh Nhiên xàm xàm ba láp hơn nửa buổi cuối cùng hắn cũng chịu tắt máy, cái tên đó trước mặt người khác thì ngạo nghễ, oai phong toả sáng như một nam thần, còn trước mặt cậu cứ như một người khác vậy chẳng khác gì một tên nam thần kinh. Đối diện với hắn ta cậu có cảm giác bị hoán đổi hình dáng vậy, tên đó mới đích thực là một đứa trẻ. Nhiều lúc cậu cũng thật muốn bỏ quách tên này đi cho rồi nhưng rồi lại sợ hắn chạy cắn loạn bên ngoài, phá huỷ các mầm non tốt khác của tổ quốc nên thôi. Cậu là đứa trẻ ngoan, cậu không cứu thế giới khỏi tai hoạ này thì ai cứu bây giờ a. Haizzz!!
_____________
Tiểu bánh bao đăm chiêu ngồi trước màn hình laptop đen như mực.

Nhóc hồi tưởng lại cái ngày phi vụ giao dịch đó thành công,  đám Lãnh Nhiên đưa nhau đi đập phá, thác loạn, tuy mỗi lần ăn mừng nhóc đều không tham gia nhưng cái tên Lãnh Nhiên kia nào có tha cho cậu, hắn gọi điện video call cho nhóc,... Cái tên điên đó thật đúng là dở hơi, dù không ai biết hình dáng thật của cậu nhưng hắn biết, cái cảnh tượng ở đây làm gì hợp với lứa tuổi của cậu cơ chứ, hắn còn châm ngòi đám sư huynh sư tỷ cùng nhau bắt cậu ngồi nhìn đến tàn cuộc mới được tắt máy, nói gì mà anh em hoạn nạn có nhau, nên sung sướng không thể thiếu phần ai, dù phía màn hình bên kia chẳng nhìn thấy cậu nhưng thỉnh thoảng cái đám đó sẽ "hỏi thăm" để xem xem cậu còn đang ở đó hay không.... Cậu sao không biết cái đám đó trong lòng muốn gì chứ!!! Nếu cậu không chịu tới thì cũng đừng hòng đi đâu, làm gì hết.
________
Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình, mùi rượu hoà lẫn cùng khói thuốc. Không khí nơi đây khiến cho người khác điên cuồng. Cả đám người Lãnh Nhiên cũng đã uống được kha khá.

"Này, tiểu tam à, chúng ta chơi trò trả lời câu đố đi. Ai thua phạt 3 ly"- Bạch Hổ  nhị sư huynh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Lan Tư Khuynh lên tiếng.

"Tự tìm đường chết"-  đại sư huynh mặt liệt Thanh Long nhìn Bạch Hổ như thể một người ngốc.

"Không biết lượng sức"- Lão đại Lãnh Nhiên dáng vẻ bất cần, hờ hững tay cầm ly rượu khẽ nhấp, nhìn cái tên ngốc vừa phát ngôn kia.

Phía bên kia màn hình, tiểu bánh bao Huyền Vũ đại nhân cũng khẽ lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ trên xuống dưới trong tổ chức, ai mà không biết Bạch Hổ đại nhân mỗi lần thách đấu trò này với Chu tước đại nhân đều thua đến nỗi muốn lột quần để chung cuộc....

"Cái gì dù người ta biết lỗ nhiều nhưng vẫn bán?"- Hạ Lan Tư Khuynh nhàn nhạt lên tiếng.

"Lỗ thì ai mà bán? Não bị hư chắc?" - Bạch Hổ đại nhân hét lên.

"Đáp án ?"

"Người nào ngu ngốc mới bán cái thứ đó!!! Ta thông minh như vậy đâu cùng đẳng cấp với họ đâu sao mà biết được suy nghĩ của họ chứ?"

"Là cái rỗ!!!"

Chết tiệt.......!!!! Nhưng đúng là lỗ nhiều thật.
[....] Vậy là cũng có ư!!!!!!! Shit!!!!!!

"Câu khác" -nói rồi Bạch Hổ cầm ba ly rượu trước mắt lên uống hết.

"Thứ gì có bầu dù là giống đực, có chân nhưng không có tay, có mặt nhưng không có miệng?"

"Ngươi lại nghiên cứu ra được cái thứ đột biến gì nữa rồi? Trên đời này làm gì có cái thứ quái thai như vậy chứ? Nếu có cũng là đệ chế tạo ra thì sao ta biết tên được!!!! Ăn gian không tính..!!!!"

" Đáp án là bầu trời!" - Hạ Lan Tư Khuynh đứng lên cầm chai rượu rót đầy lại 3 ly rượu khi nãy Bạch Hổ mới uống cạn.

Hôm nay Hạ Lan Tư Khuynh mặc chiếc áo phông cụt tay cùng quần jean, trên đầu đội tóc giả ngắn màu đỏ, đúng kiểu dân chơi, đôi mắt hoa đào đầy vẻ gian manh cùng vui sướng nhìn con cừu non trước mắt tự nhảy hố. Nhiệt tình rót rượu phục vụ.

'Dám gọi ông đây đây là tiểu tam, ông đây thề sẽ cho huynh không còn cái quần lót để mặc về, dám chơi trò này với ông đây đời huynh chỉ có nát thôi nhị sư huynh ạ' - Hạ Lan Tư Khuynh thầm nghĩ, mắt đào híp cong thành hình lưỡi liềm, khoé môi khẽ nhếch lên, cô rất ghét cái biệt danh tiểu tam này của nhị sư huynh a.

Tiểu bánh bao Huyền Vũ đại nhân vẫn đang ngồi trước màn hình, tay cầm thìa nhỏ khuấy khuấy ly sữa trước mặt, vẻ mặt cực kỳ buồn chán .

Lúc Hạ Lan Tư Khuynh đứng lên rót rượu cho Bạch Hổ thì vô tình đưa lưng về phía camera của cậu nhóc, ánh mắt Hàn thái tử đang vô thức nhìn màn hình phía trước đột nhiên liền thay đổi,  tay đang khuấy sữa ngừng lại nhìn về phía hình ảnh đang hiện lên màn hình, tay nhỏ thao tác nhanh chóng, phóng to hình ảnh kia lên, nhìn chằm chằm vô vết đỏ phía sau gáy Hạ Lan Tư Khuynh...

Là Hoa Bỉ Ngạn đỏ? Phải chính xác là Bỉ Ngạn đỏ... Tại sao ký hiệu của lão cha già nhà cậu lại có trên người của Chu Tước tỷ tỷ...

Một loạt thắc mắc nhanh chóng ập tới đầu nhỏ.

Rốt cuộc Hạ Lan Tư Khuynh này có lai lịch như thế nào? Có mỗi quan hệ gì với lão cha hồ ly của cậu nhà cậu ? Tại sao sau cổ cô lại có hình xăm ẩn của hoa bỉ ngạn đỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top