Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không có vô sỉ, chỉ có vô sỉ hơn

Nhanh như chớp...

Tình huống vừa xảy ra là ví dụ chính xác nhất cho thành ngữ nói trên. Dường như mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt vậy. Quý Mễ Mễ chỉ thấy có một bóng đen tiến tới túm lấy tay mình, hất một phát, sau đó cảm giác thân thể bản thân nhẹ bẫng, lưng liền truyền tới một cơn đau thấu xương, thân thể văng vào bồn cây gần đó. "Đồng bọn" xung quanh của vị Quý đại tiểu thư thấy vậy cũng trợn tròn mắt đứng như trời trồng vì bị bất ngờ, ngay sau đó thấy ác ma với thân ảnh ướt sủng kia còn chưa chịu buông tha, lại tiến tới huých cùi chỏ ra sau... Mọi người cả người không hẹn mà cùng nhau thầm hít khí lạnh, dường như tất cả đều như nghe thấy tiếng xương bị vỡ vụn ra.

Lần này Hạ Lan Tư Khuynh thật sự tức giận, cô là người rất bao che khuyết điểm đặc biệt là người của mình, huống chi cô thật sự rất yêu thích đứa nhỏ này, khi nghe từ miệng đứa trẻ nói câu "con không có mẹ", trong lòng cô không hiểu tại sao thật khó chịu, đôi mắt đứa nhỏ kia trong suốt phản chiếu lại hình ảnh của cô, làm nhớ lại lúc trước chính mình cũng không bảo vệ được đứa nhỏ của mình, không thể sinh ra hắn, nếu không chắc cũng sẽ lớn như tiểu bánh bao trước mắt, cũng cần một người tin tưởng bảo vệ, nghĩ đến đây mũi Hạ Lan Tư Khuynh liền đau xót, chỉ muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức.

Hạ Lan Tư Khuynh đứng thẳng người, đôi mắt đỏ lừ tràn ngập sát khí, nhìn thân hình đang nằm rạp dưới chân cô mà rên rỉ đầy khổ sở.

"Rác rưởi."

Thực hiện một loạt động tác vậy mà Hạ Lan Tư Khuynh còn chẳng cả thở dốc. Cô lạnh lùng quét mắt nhìn "đồng bọn" của người đang nằm dưới chân cô, thật muốn đập luôn cả bọn hắn nha, cô còn chưa kịp làm nóng người đâu. Nói là làm, Hạ Lan Tư Khuynh đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khoé miệng, cả người toát lên vẻ khát máu, tràn ngập sát khí khiến đám người kia run rẩy không thôi.

Người nọ chỉ mới nhìn họ thôi nhưng không rõ tại sao bọn hắn lại có cảm giác thở không nổi, như có ai bóp cổ mình vậy.

"Này, cô có biết chúng tôi là ai không?"- một thiếu nữ trong đó đột nhiên sợ hãi lên tiếng. Muốn đem thân phận bọn họ ra để doạ cái người có khí chất khủng bố này. Bọn họ một người so với một người thân phận cũng có chút tiếng tăm trong giới, cái người trước mắt hai mắt quầng thâm, quần áo ướt sủng, một thân chật vật tuy không ảnh hưởng đến khí chất và khuôn mặt sắc xảo nhưng cô cũng chưa từng gặp qua, nếu không với bộ dạng như vậy chắc chắn sẽ không quên, chắc là không có thân phận bối cảnh gì nên mới đánh liều đe doạ.

Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp vui mừng cứ nghĩ những lời kia sẽ doạ được tên ôn thần trước mắt. Hạ Lan Tư Khuynh khẽ nhếch miệng lên nói.

"Ngoan! Không cần sợ, gia của các ngươi là người biết trừng mực."

Tiểu thái tử gia Hàn thị Hàn Thiên Thần nhìn sư tỷ của mình Hạ Lan Tư Khuynh ở phía trước nói một câu như vậy, trong lòng thật đã lâu rồi mới nổi lên một tia thương cảm, thật muốn lập bàn thờ giúp cho cả đám người kia.

Haha, thà cô không nói còn hơn, cái người kia được mệnh danh là tiểu bá vương Huyết Ngục trước giờ hình như chưa có việc xấu nào không làm qua, nam nữ đều đánh, không nể mặt ai. Hai chữ "trừng mực" chỉ sợ không có trong từ điển của tam sư tỷ nhà mình nha. Nhị sư huynh Bạch Hổ gia- Cố An Lan còn có một lời khen rất hàm súc cho sư tỷ của cậu đó là: Con nhóc đó chính là điển hình của loại hình, trẻ không chơi, già mất nết. Lúc mới gặp bộ dáng chính là ngoan ngoãn, còn có chút nhút nhát, một tiểu bạch thỏ khiến ai gặp cũng thương tiếc nhưng cũng rất kiên cường. Thời gian trôi qua tàn phá con người thật tàn nhẫn.

Quả nhiên! Thật không khiến mọi người thất vọng! Sự "biết chừng mực" của Hạ Lan Tư Khuynh chính là mỗi một người, không phân nam nữ, một đám gần chục con người, đều gãy từ hai cái xương sườn trở lên, người bị thương nhẹ nhất có lẽ cũng nằm bẹp mất ba tháng, còn bị thương nặng nhất thì không phải vị tiểu thư Quý Mễ Mễ bị đá bay đâu mà là một gã bị cô đấm cho lệch cả sống mũi giả, máu me đầu mặt. Toàn cảnh của cục diện xảy ra phải nói là cực kỳ "hoành tráng".

Bởi vậy tổ tiên đi trước nói không sai. "Cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói linh tinh, nếu không cái giá phải trả có thể thật sự sẽ rất là đắt".

Người đầu sỏ tội 10, người trơ mắt đứng nhìn thì tội 1, nhưng những kẻ không những vừa đứng nhìn mà còn cố ý đâm chọc, thích thú kích thích sự việc đi xa hơn thì tội còn hơn cả tên đầu sỏ.

"Dám động đến con trai bảo bối của Hạ Lan Tư Khuynh ta, bất kể người nào cùng không được phép. Nhớ cho kỹ, hôm nay nể tình ở đây có trẻ con, ông đây chỉ cảnh cáo nhẹ cho các ngươi."

Haha, đúng là thật "nhẹ" nha. Tiểu thái tử gia gương mặt khẽ giật giật, trong lòng không rõ tư vị gì, vô thức quên mất cục diện này cũng do chính mình góp không ít công sức tạo thành, nghiễm nhiên liệt kê mình vô danh sách "người vô tội". Nếu để ai biết được chắc chắn sẽ vô cùng cảm thán nha.

Đúng là vật họp theo loài. Người nhà này, một người so với một người, không có vô sỉ chỉ có vô sỉ hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top