Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yasmine Ý Như - Lạc Như Ý

Hạ Lan Tư Khuynh lái xe đi về phía ngoại ô thành phố nhớ lại bữa sáng đầy ngại ngùng cùng áp lực thì âm thanh máy móc Phoenix lên tiếng.

"Cuộc gọi đến từ Yasmine Ý Như, chấp nhận cuộc gọi hay không?"

"Chấp nhận."

"Khuynh à~ Khi nào cậu tới nơi vậy? Mực nhỏ cùng Cừu nhỏ cứ hỏi mình suốt."- đầu dây bên kia oán trách hỏi.

Đó là Yasmine Ý Như, tên khai sinh Lạc Như Ý, một người bạn cô gặp ở trong trường đại học, cô cùng Yasmine trở nên thân thiết cũng phải nói là trời định. Khi còn ở trong trường, chỉ học cùng một khoá học, cả hai đều không phải là người năng động gì trên lớp nên nhìn nhau cũng chỉ thấy quen mặt, cười chào xã giao lấy lệ, Yasmine có một đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi, tên William Thần Tinh, tên khai sinh là Lạc Thần Tinh, Yasmine đi học muộn 2 năm nên chị em cô ấy đều học chung lớp với cô.

Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến buổi tối ngày mà chuẩn bị kết thúc học kỳ năm ấy, lúc ấy cô chỉ mới gia nhập tổ chức, thực lực không có, xui xẻo bị sát thủ của mẹ kế đuổi bắt khi đi ra ngoài, trên đường chạy trốn, lúc ấy cả người cô đầy vết thương bước đi loạng choạng thì va trúng Yasmine Ý Như mới đi làm thêm về, té xuống đất.

"Xin lỗi, cô có sao không?"-thấy người va phải mình té xuống đất, Yasmine Ý Như hốt hoảng đỡ người dưới chân mình thì bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt người nọ.

"Hạ Lan Tư Khuynh? Là Tư Khuynh lớp Toán sinh phải không? Cậu không sao chứ, sao người cậu toàn vết thương không vậy?"

"Yasmine Ý Như?"

"Đúng rồi là mình đây. Cậu không sao chứ? Mình đưa cậu vào bệnh viện nhé?"

"Không...!"- Hạ Lan Tư Khuynh chưa nói hết câu thì thấy đám người truy sát từ xa đuổi tới. Cô vội vã đứng lên muốn chạy về phía ngược lại nhưng toàn thân đều đau đớn không đứng dậy nổi.

"Cậu bị truy đuổi?"- Yasmine Ý Như nghi hoặc nhìn theo hướng khi nãy Hạ Lan Tư Khuynh vừa lướt qua thì thấy một đám du côn đang chạy từ xa tới.

Không đợi Hạ Lan Tư Khuynh trả lời cô đã vội vàng cởi bỏ mũ cùng áo khoác của mình khoác lên người Hạ Lan Tư Khuynh. Đôi bàn tay nhanh như chớp quẹt lấy máu từ vết thương trên người Hạ Lan Tư Khuynh bôi lên khắp quần bản thân, rồi ngã quỵ xuống.

"Thần Tinh! Gọi cấp cứu giúp chị hai, bụng chị đau quá!"- Yasmine Ý Như vẻ mặt đau đớn đột nhiên hét lớn lên hướng về phía người đàn ông đang đứng ở thùng thư khiến anh ta hốt hoảng vứt luôn những thứ đang cầm chạy lại.

"Chị Hai, chị sao vậy? Máu ở đâu mà nhiều thế này?"- William Thần Tinh gương mặt tuấn tú trắng bệch, sợ hãi hỏi.

"Cứu cháu .... cháu của em nhanh lên, gọi cảnh sát... cùng xe cứu thương lại.... nhanh lên, chị hai đau quá...."- Yasmine Ý Như rên rỉ nói, khuôn mặt cô bây giờ đã đầm đìa nước mắt, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi tột độ.

"Này có thấy một cô gái chạy qua đây không?"- Đám du côn vừa chạy lại thì thấy cảnh một cô gái cả người đầy máu nằm ở giữa hai người, một người thì đội mũ quay mặt về phía bọn hắn ôm lấy cô ta, hắn định dơ tay vỗ lưng thì đột nhiên cô gái người đầy máu kia đột nhiên cả người vồ lấy người đội mũ  hét lớn.

"Aaaaaaa, chị đau quá,..... gọi.... cảnh sát, cứu thương nhanh. Cứu con tôi... Làm ơn... cứu con tôi với."

Hàng xóm xung quanh nghe thấy náo động thì chạy ra ngoài nhìn, bọn du côn thấy đông người với nghe thấy hai chữ cảnh sát thì vội vã bỏ đi tiếp về phía trước, trong lòng nghĩ thật xui xẻo bị con mẹ bầu bì ngán đường không biết con nhóc kia chạy được bao xa rồi.

"Aaaaaaaa"- Yasmine Ý Như đau đớn la hét, đôi mắt ngập nước chứa đầy tuyệt vọng như muốn chết đi, ôm lấy bụng của mình khiến mọi người xung quanh thấy cảnh này đều xót thương, cho đến khi tụi côn đồ đi khuất thì xe cứu thương cùng cảnh sát cũng vừa tới.

Sau khi được khiêng lên xe thì Yasmine Ý Như bỗng nhiên ngồi dậy, gương mặt bình thản bước xuống giường nhìn bác sĩ cùng y tá vẻ mặt đang dần cứng lại, nếu lúc nãy không chứng kiến cảnh cô gái này đau đớn đến toát mồ hôi thì bọn họ sẽ nghĩ có lẽ người bị tráo rồi.

"Người bị thương là cô ấy, không phải tôi. Xin lỗi các vị, khi nãy tình huống nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi mới làm như vậy, mong các vị thông cảm. Làm ơn hãy băng bó vết thương cho cô ấy giúp tôi"- Yasmine Ý Như cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ cùng y tá trên xe đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, sau đó quay người đỡ Hạ Lan Tư Khuynh cả người đã đau đến cứng đờ lên giường.

"Mẹ kiếp, chị đang làm cái quái gì vậy? Chị có biết chị làm em sợ hãi tim muốn dừng lại luôn không?"- William Thần Tinh sau khi xác định được những chuyện diễn ra thì phẫn nộ hét lớn.

"Hehe, tình huống nguy cấp, thông cảm cho chị đã không bao trước"- Yasmine Ý Như tắc lưỡi, chắp hai tay về phía trước mặt, sau đó liền tạo dáng xin lỗi, bộ dạng hết sức đáng thương.

"Chị dám lấy hai đứa bé trong bụng ra bỡn cợt như vậy? Chị nghĩ em sẽ thông cảm cho chị?".

"Chị xin lỗi! Sẽ không có lần sau."- Yasmine Ý Như cúi đầu giọng lí nhí nói.

"Còn muốn có lần sau?"-William Thần Tinh gương mặt lạnh băng, khẽ nhíu mày nhìn người chị gái chỉ biết gây hoạ của mình. Lúc trước chỉ có một mình thì còn tạm chấp nhận được, bây giờ cả người chị ấy còn mang thêm 2 sinh linh nhỏ, vậy mà tính khí vẫn không chịu thay đổi gì hết. Thật khiến cho hắn tức chết mới vừa lòng mà.

"Không, đương nhiên sẽ không thưa nhị thiếu Lạc gia, xin thiếu gia hãy tha lỗi cho kẻ ngu muội này."- Yasmine Ý Như bộ mặt đầy nịnh nọt lấy lòng.

"Cảm ơn hai người."- Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận của hai chị em nhà nọ.

"Không có gì, chúng ta là bạn cùng lớp, đừng khách sáo."- Yasmine Ý Như mỉm cười đầy dịu dàng nói, khác hẳn với cô gái đau khổ đầy tuyệt vọng gào khóc trong đau đớn khi nãy.

"Cậu có làm sao không? Xin lỗi mình không cố tình nghe lén nhưng cậu đang có thai hả? Khi nãy lộn xộn có phải va trúng gì không? Mình thấy cậu khi nãy có vẻ rất là đau."- Hạ Lan Tư Khuynh vẻ mặt đầy lo lắng, ái ngại nhìn Yasmine Ý Như ân cần hỏi.

"Hừ! Chị ấy thì bị gì được chứ. Khi nãy chỉ là diễn trò thôi. Cậu đừng lo lắng. Nếu khi nãy chị ấy giả vờ mà đến tôi còn nhìn ra thì tôi thề sẽ đập nát cái tượng ảnh hậu ở nhà của chị ấy." - William Thần Tinh mím môi nói.

"Hehe, thiếu gia bớt giận.!" Yasmine Ý Như vẻ mặt chân chó nở nụ cười lấy lòng ai đó đang tức giận.

"Ảnh hậu? Yasmine Ý Như, Lạc Như Ý?"- Hạ Lan Tư Khuynh vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi, hèn gì từ lần đầu gặp mặt cô đã thấy Yasmine Ý Như rất là quen mặt. Mấy tháng trước cô gái trước mặt đã gây trấn động khắp cả nước, bộ phim đầu tiên quay đi tranh cử liền đã bước lên được vị trí ảnh hậu cao nhất, tất cả người trong nước đều đánh giá cao tài diễn xuất của cô ấy, các công ty đại diện tranh nhau đến sức đầu mẻ trán vì muốn lôi kéo cô về công ty của mình.

Ai cũng nghĩ sự nghiệp cô ấy sẽ thăng tiến nhanh chóng sau đêm trao giải hôm ấy thì đột nhiên cô ấy livestream xin lỗi tất cả người hâm mộ và những người kỳ vọng vào cô ấy trên trang cá nhân của mình nói sẽ giải nghệ và ra nước ngoài học tập. Khiến giới giải trí trong nước náo động một thời gian. Thật không ngờ ở nước Mỹ xa xôi, cô lại gặp được vị ảnh hậu gây sóng gió này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top