Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ vì con...bò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đợt này cả gia đình Cúc về quê, vừa có công việc trong họ nhà Quân lại tiện cho Trà Sữa có dịp trải nghiệm cuộc sống thôn dã. Trà Sữa thích lắm, cả ngày loanh quanh với đám nhóc trong nhà chạy nhảy khắp nơi, câu cá, thả diều, lội mương bắt cua... trò nào cũng nghịch

- Mẹ ơi mẹ. Ngày mai mẹ đi thả diều trên bãi với Trà Sữa đi. Vui lắm mẹ ạ

Buổi tối nằm trong lòng mẹ Trà Sữa kể lại hoạt động trong ngày rồi đề xuất, nhóc con muốn cả mẹ cũng ra xem mình thả diều bay cao, cũng bởi từ hôm về bố mẹ lo công việc với mọi người mà để Trà Sữa tự do

- Ngày mai thì không được. Bố mẹ bận, và con cũng phải ở nhà. Tất cả mọi người ngày mai đều chuẩn bị cho đám giỗ của ông nội

- Dạ vâng!

Nghe mẹ nói vậy Trà Sữa cũng chẳng buồn, dù sao kì nghỉ cũng còn dài, còn cơ hội rủ bố mẹ cùng đi

Sáng đó cả thảy lớn nhỏ trong nhà đều tất bật chuẩn bị, lớn lo việc lớn, nhỏ làm việc nhỏ, Trà Sữa để ý bố mẹ bận nhưng lâu lâu lại quay qua nhìn nhau, thỉnh thoảng bố còn lén chạy sang chỗ mẹ hôn 1 cái, mọi người bận không để ý chứ Trà Sữa thấy hết nhé

- Bố hôn mẹ 2 lần rồi

Bố Quân vừa chạy lại chỗ mẹ đang lúi húi đồ xôi thì bị ông con đẩy ra, mặt nhóc hiện rõ chữ ghen tị

- Bố đã hôn đâu

- Hứ. Con nhìn thấy hết đấy. Khi nãy ở ngoài sân bố hôn mẹ 2 lần rồi

Cúc bật cười. Tình địch đáng sợ nhất của Quân có khác, camera chạy bằng tình yêu với mẹ

- Mẹ hôn con trai mẹ nào

Cúc ngồi xuống cho ngang tầm con dang tay yêu chiều, nhóc con sà ngay vào lòng hôn lấy hôn để lên má mẹ. Quân dĩ nhiên chẳng chịu đứng không, cũng ngồi ngay xuống dang tay ôm 2 mẹ con

- Bố cũng muốn

Một nhà diễn cảnh yêu thương nồng thắm trong bếp, viễn cảnh khiến người ta ghen tị ấy nhưng tưởng sẽ chẳng bao giờ ngưng cho đến buổi chiều bố dắt 3 mẹ ra đồng và gặp con bò

Quân loay hoay sắp lễ trước khu mộ của bố mình còn Cúc thắp hương, xong xuôi đâu đấy cả nhà chia ra đi thắp hương xung quanh đó, Trà Sữa nhanh chân đi theo bố phía trước còn mẹ ở phía sau

- Con bò này to bố nhỉ!

Trà Sữa vừa hỏi câu trước thì mẹ cũng nối gót phía sau... nhưng con bò chợt đứng ngang giữa đường khiến Cúc đứng im tại chỗ không đi tiếp được nữa

"Đi ra đi"

"Đi ra"

"Đứng gọn vào"

"Đi ra"

Hai bố con nhà kia đi thắp hết bó hương rồi quay lại thấy mẹ vẫn đang kiên nhẫn nói chuyện để con bò nhường đường cho mình trong ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật cười

- Chồng ơi!

Vừa thấy Quân quay lại Cúc liền mếu máo cầu cứu, thế nhưng anh trông cô tay cầm hương tay múa may đuổi bò chỉ biết đứng cười còn ông con trai yêu thì rút điện thoại từ túi bố ra quay đặng về khoe với các chị

- Anh ơi. Anh đuổi nó đi đi

"Tránh ra đi"

Cúc chỉ biết bất lực xua tay đuổi mà chú bò chẳng chịu hiểu ý cô cứ đứng đực ra đó, nén hương đã cháy quá nửa mà người cầm thì chưa vượt được ải con bò

- Bà xã. Em cứ đi đi. Nó không cắn đâu

Chồng và con đứng 1 bên cỗ vũ nhưng Cúc nhất nhất đứng đuổi bằng được, múa may 1 hồi bò vẫn bình chân như vại khiến cô bực dọc tháo dép ra nện xuống đường tạo tiếng động mạnh cho con bò né ra nhưng chẳng có tác dụng. Loay hoay 1 hồi chẳng làm sao được Cúc quăng mạnh đôi dép, 2 mắt rưng rưng, bất lực thật sự, gạt vội giọt nước mắt quay lưng tính đi đường khác thì Quân mới chịu tiến lên kéo con bò gọn vào bên đường

- Chủ tịch Cao Dược thường ngày thét ra lửa mà hôm nay lại chịu thua con bò thế!

Quân nửa đùa nửa thật lại khiến cho Cúc khóc oà khiến anh hốt hoảng

- Sao thế? Anh đuổi nó đi rồi mà!

- Đồ vô lương tâm. Anh thừa biết em sợ bò còn gì

- Có con bò thôi mà em. Em cứ đi bình thường có sao đâu

- Ai mà biết được nó đột nhiên lao vào húc thì sao?

Cúc chẳng thèm để ý đẩy Quân sang 1 bên rồi đi cắm nén hương trước khi nó kịp tàn, lần này cô sẽ giận, giận thật lâu cả 2 bố con vì để cô loay hoay 1 mình với con bò lại còn cười cợt cô.

Một nhà ba người lúc đi thì vui vẻ hào hứng, khi về thì căng như dây đàn, cả buổi Quân lân la dỗ dành nhưng Cúc chẳng thèm để ý, cỗ bàn dọn dẹp xong cô cũng đi thẳng lên phòng khoá trái cửa cho bố con ở ngoài luôn

- Bố ơi bố. Chỉ là con bò thôi mà, sao mẹ lại sợ thế ạ?

Trà Sữa ở trong lòng bố thủ thỉ, bình thường vẫn hay trêu mà mẹ có giận đâu, lần này mẹ còn không cho 2 bố con vào phòng, cũng chỉ vì 1 con bò thôi ư! Quân khẽ xoa đầu con, Trà Sữa ngước lên chờ bố kể

- Lúc nhỏ ở quê còn khó khăn mẹ con vẫn phải đi cắt cỏ thuê cho người ta, có lần mẹ con mang cỏ cho bò nhà họ ăn không hiểu sao nó lại lồng lên rồi đuổi mẹ con chạy ngã cả xuống mương, từ đó mẹ con sợ bò luôn

Bé cưng nghe xong mếu máo

- Con thấy có lỗi

Nói rồi Trà Sữa tuột khỏi lòng bố chạy đến gõ cửa phòng

- Mẹ ơi. Trà Sữa xin lỗi. Mẹ mở cửa cho Trà Sữa đi ạ

Năn nỉ ỷ ôi mãi cuối cùng cửa cũng mở, Quân nhìn vợ hốc mắt đỏ hoe vội sốt sắng chạy lại ôm Cúc, anh chẳng ngờ phút trêu đùa lại khiến cô khóc thật

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Không nên trêu em

- Rõ ràng anh ở đó nhưng không giúp em, cảm giác như em bị bỏ lại. Là bỏ rơi ấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top