Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9.

"... Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ được trích từ một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới công bố gần đây, kể từ khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên vào tháng Bảy, đến nay thế giới đã có hơn bốn tỉ người nhiễm virus Cúm Điên, trung bình mỗi ngày có thêm hai trăm triệu ca mắc mới và chưa có dấu hiệu dừng lại, đồng thời ước tính sơ bộ cho thấy có gần sáu tỉ người thương vong do liên quan tới làn sóng bạo lực toàn cầu gây ra bởi những bệnh nhân nhiễm loại bệnh này. Đến nay cơ quan này vẫn chưa xác định được nguồn gốc của virus Cúm Điên, tuy nhiên dựa vào vị trí địa lý của các ca bệnh đầu tiên, nghiên cứu này cho rằng nhiều khả năng đây là một chủng virus cổ đại được bảo tồn trong thềm băng Nam Cực, do nhiệt độ cao bất thường vào mùa đông năm nay tại nơi này đã khiến băng tan dẫn tới sự giải phóng cho chủng virus Cúm Điên."

"Báo cáo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết, hệ số lây nhiễm của Cúm Điên ở những vùng lạnh như miền núi hoặc vùng cực và cận cực thấp hơn nhiều lần so với nơi có nhiệt độ cao, nguyên nhân được cho là một số đặc điểm dịch tễ của virus bị hạn chế ở nhiệt độ thấp, đặc biệt ở dưới ngưỡng 5 độ C, virus mất hoàn toàn khả năng tác động đến nhận thức và hành vi của bệnh nhân, đồng thời tốc độ lây lan cũng bị giảm đi đáng kể ..."

"... Sau khi virus Cúm Điên xâm nhập vào cơ thể, trong mười đến mười hai giờ đầu người bệnh sẽ không có triệu chứng gì, hoàn toàn giống một người khỏe mạnh, tuy nhiên trong giai đoạn này mầm bệnh vẫn có thể lây lan từ người sang người. Sau đó người bệnh sẽ có các triệu chứng ho, sốt cao đến mê man trong khoảng ba mươi phút tới một giờ, và khi hạ sốt sẽ xuất hiện các hành vi bạo lực với những người xung quanh mình. Tuy nhiên vẫn sẽ có những người sau khi trải qua cơn sốt thì vẫn giữ được lí trí của mình, thậm chí có những người còn không bị sốt, những người đó có thể kháng lại được mầm bệnh, và Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ có 5% dân số thế giới có thể làm được như vậy ..."

"... Hầu hết Chính phủ của các quốc gia ở Nam Bán cầu và một số quốc gia Bắc Bán cầu đã rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn, trong khi đó một số quốc gia nội lục có khí hậu khô hạn ở Trung Á hoặc Trung Phi như Tajikistan, Uzbekistan, Mông Cổ ... cũng bắt đầu ghi nhận những trường hợp nhiễm Cúm Điên, khiến bệnh nhân tấn công người khác không rõ lí do. Hiện nay Hoa Kỳ được cho là đất nước nguy hiểm nhất thế giới vì khủng hoảng trị an cộng với quyền sở hữu súng hợp pháp của công dân nước này đã dẫn đến nhiều vụ tàn sát đẫm máu trên toàn quốc ..."

"... Ngày hôm nay Ấn Độ đã tăng cường lực lượng đến đồn trú tại vùng tranh chấp Kashmir với Pakistan và Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Trung Quốc sau những cuộc xung đột lẻ tẻ nổ ra giữa binh sĩ nhiễm bệnh Cúm Điên của ba nước, khiến cho căng thẳng biên giới của ba cường quốc hạt nhân ngày càng leo thang ..."

"... Trên Internet đang xuất hiện những tin đồn rằng Triều Tiên có kế hoạch thống nhất bán đảo bằng biện pháp vũ trang. Một số ảnh chụp vệ tinh từ tình báo Hàn Quốc bị lộ ra cho thấy quân đội Triều Tiên đang tập kết ở một địa điểm cách Khu phi quân sự chỉ mười lăm ki lô mét về phía bắc như một lời chứng thực cho lời đồn này, khiến cho Chính phủ Hàn Quốc ngày càng đau đầu khi vừa phải ổn định nội bộ, vừa phải trấn an lòng dân trước những lo ngại về việc Triều Tiên sử dụng vũ lực, đặc biệt là vũ khí hạt nhân đối với Hàn Quốc, lại phải đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng trong nước."

"... Chính sách xử tử tại chỗ những bệnh nhân Cúm Điên của chính quyền Taliban tại Afghanistan vấp phải sự chỉ trích kịch liệt của các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ..."

"... Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước sẽ cố gắng duy trì và đảm bảo những ngành sản xuất cốt lõi liên quan đến an ninh năng lượng và lương thực quốc gia, hết mình phụng sự đất nước, bằng mọi giá phải làm tròn trách nhiệm mà nhân dân đã tin tưởng giao phó cho mình ..."

- ... Vâng vâng, cháu sẽ kiểm tra email thường xuyên ạ! Thôi cháu cúp máy đấy, chú ở đó nhớ cẩn thận đấy! - Mai Anh cúp điện thoại, đứng từ trong bếp gọi vọng ra, át đi cả âm thanh từ di động của Mạnh. - Em thấy trời sắp mưa rồi đó, anh ra thu dọn quần áo đem vô nhà kẻo ướt!

- Lát nữa đi. - Mạnh nằm dài trên sô pha, lười nhác đáp lại. - Chừng nào trời mưa thì anh dọn.

- Anh toàn nói chứ có chịu làm bao giờ đâu! - Mai Anh cằn nhằn. - Đừng có nằm dài ở đó nữa, ra dọn đồ đi còn phụ em nấu cơm, không là trưa nay em cho anh nhịn đó!

Mạnh uể oải đứng dậy, ném điện thoại lên sô pha rồi lò dò đi ra ban công. Thành phố bên ngoài vắng lặng như tờ, có phần âm u tiêu điều, mây trắng xóa lấp kín cả bầu trời, không khí thoang thoảng hơi đất ẩm bốc lên, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm đùng đoàng truyền tới, áng chừng trời sắp mưa như Mai Anh vừa nói.

Tâm tình Mạnh chùng xuống trước phong cảnh ảm đạm buồn bã, hoài niệm trước những điều mơ hồ không rõ, nhiệt huyết trong người nhanh chóng tiêu biến, chẳng còn động lực nào để làm việc. Nhưng nghĩ tới cảnh bị Mai Anh cằn nhằn bên tai mà Mạnh khẽ rùng mình, cậu chấn chỉnh lại tinh thần, vội dồn hết quần áo khô lại rồi ôm gọn vào trong lòng.

Dưới đường chợt có tiếng động, Mạnh nghe thấy thì vội cúi người thấp khỏi lan can, sợ chạm mặt bệnh nhân Cúm Điên, những người như vậy ra đường toàn mang theo hung khí, lớ ngớ một cái là ăn dao vào mặt. Cậu ghé mắt nhìn xuống dưới, thấy đối phương là một cặp nam nữ, có lẽ họ là người khỏe mạnh bởi người bệnh toàn đi một mình, cứ gặp nhau ở đâu là sẽ có sống mái một mất một còn chứ không đi chung như thế này.

Hai người bên dưới đeo ba lô, trên tay cầm theo một cây gậy dài có buộc một con dao ở một đầu, nom chẳng khác gì cây phóng lợn. Anh trai đi trước mở đường, cô gái đi sau bọc hậu, hai người nắm chắc cây phóng lợn trong tay, sắc mặt đề phòng nhìn xung quanh, tựa hồ chỉ cần gặp ai là đâm người đó ngay lập tức.

Đột nhiên cô gái đi sau ngẩng đầu, lập tức phát hiện ra Mạnh, bèn đánh tiếng cho anh trai đi trước. Hai người dưới đường nhìn Mạnh, vẻ mặt trở nên căng thẳng, vội giơ cây phóng lợn lên cao quá đầu, lưỡi dao hướng về phía cậu, hình như đang tỏ ý cảnh cáo cậu vậy.

Mạnh không thấy sợ hãi lắm, dù sao thì đôi nam nữ cũng chẳng thể làm hại cậu được. Cậu thản nhiên đưa tay lên trán rồi chào với hai người kia, mỉm cười tỏ ra thân thiện, thái độ cứ như thân quen lâu ngày, đôi nam nữ thấy thái độ của cậu không giống như người bệnh Cúm Điên, lúc này cơ mặt mới khẽ giãn ra một chút, rụt rè gật đầu đáp lại rồi vội vã đi tiếp.

Một tháng qua Mạnh không thể ra khỏi nhà do cửa nhà bị bác tổ trưởng khóa, quanh quẩn tới lui chỉ chạm mặt mỗi Mai Anh và Nhung, bị tách biệt khỏi xã hội lâu ngày như vậy khiến cậu suýt nữa thì tưởng thế giới này chỉ còn lại ba người. Vậy nên mỗi khi thấy một người lạ đi ngang qua bên dưới tiểu khu mà Mạnh ngỡ như được tái hòa nhập cộng đồng, nhất là khi được gặp người không bị nhiễm bệnh Cúm Điên, Mạnh lại thấy mừng rỡ, như người xa xứ lâu ngày được gặp đồng hương vậy.

Dù Mạnh không quen biết gì đôi nam nữ kia, cũng chẳng biết họ định đi đâu, nhưng trong lòng vẫn chúc họ thượng lộ bình an cho con đường sắp tới.

Một ánh chớp bừng sáng cả bầu trời trong tích tắc, giây tiếp theo tiếng sấm đùng đoàng truyền tới, Mạnh không dám nán lại lâu nữa, ôm theo đống quần áo đã phơi khô đem vào trong nhà.

Mùi thức ăn từ dưới bếp bay tới, dạ dày Mạnh không kiềm chế được mà sôi sùng sục. Cậu trút đống đồ vừa dọn lên ghế sô pha, rồi lẳng lặng đi tới phòng ăn, thấy Mai Anh đang lúi húi bên quầy bếp, trán lấm tấm mồ hồi, mắt kính thỉnh thoảng bị hơi nước che mờ, bèn nán lại nhìn, đoạn nhẹ nhàng hỏi cô:

- Trưa nay mình ăn gì vậy em?

- Ăn cơm. - Mai Anh trả lời trống không.

- Cơm ăn với gì? - Mạnh kiên nhẫn hỏi thêm.

- Với đồ ăn. - Mai Anh đáp gọn lỏn.

Mạnh: "..."

- Anh đừng đứng đó nữa. - Mai Anh giục giã. - Lấy đồ chuẩn bị ăn cơm nè.

Mạnh thở dài đầy vẻ lười biếng, lại bị Mai Anh lườm nguýt một cái nên giật mình, chỉ đành ngoan ngoãn đi tới chạn bát để lấy chén đũa, thuận mắt nhìn Mai Anh nấu ăn. Trên quầy bếp, cô đổ cá hộp xốt cà đã được hâm nóng ra đĩa, mang lên bàn cùng với nồi cơm điện và một tô canh rau ngót chỉ lèo tèo vài cọng rau xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nom chẳng khác gì canh ở mấy quán cơm tiệm.

- Ăn vậy sao đủ no em? - Nhìn bữa cơm quá mức giản dị, Mạnh không nhịn được mà phản ánh.

- Nhà gần hết đồ ăn rồi. - Mai Anh bực bội giải thích. - Anh nghĩ cách ra ngoài tìm thêm đồ ăn đi rồi em nấu nhiều hơn cho anh ăn.

- Cửa khóa vậy thì anh đi đâu được? - Mạnh phản bác. - Lúc trước em bảo nhắn tin Zalo kêu bác tổ trưởng mở khóa cửa cho tụi mình mà tới giờ vẫn chẳng thấy bác ấy đâu.

- Vậy thì tụi mình phải ăn ít lại mới có đồ ăn để cầm cự lâu dài được. - Mai Anh vặn lại. - Đừng cãi nữa, ăn đi rồi còn phải cho chị Nhung ăn nữa.

Mạnh cảm thấy bất lực, một tháng qua cậu không thể ra khỏi nhà, số thực phẩm dự trữ mua lúc trước cũng đang ngày càng ít dần, may mà điện nước vẫn được duy trì nên cuộc sống cũng không quá cực khổ. Bên ngoài cũng chẳng có ai giúp đỡ hai người, nhóm dân quân tự vệ do bác tổ trưởng khởi xướng hồi tháng trước sớm đã giải tán ngay sau khi Mạnh và Mai Anh bị giam nhốt, nguyên nhân là do việc lây nhiễm chéo virus Cúm Điên giữa các thành viên trong nhóm dân quân khiến tình hình dịch tễ và bạo lực của tiểu khu ngày càng nghiêm trọng, khiến cho nhiều cư dân đã phải bỏ mạng suốt thòi gian qua.

Mai Anh từng nhắn tin cầu cứu hàng xóm qua nhóm chat Zalo nội bộ giữa các hộ dân, đề nghị họ mở dây cáp khóa cửa nhà, hoặc ít nhất cũng phải tiếp tế thức ăn nước uống cho hai người, nhưng chưa từng ai hồi âm lại những tin nhắn ấy, kể cả bác tổ trưởng, khiến Mạnh nhiều lần nghi hoặc rằng có lẽ hai người là những người duy nhất còn sống sót trong tòa nhà này.

Chẳng rõ việc bị giam giữ trong nhà là bất hạnh hay là may mắn đối với hai người nữa.

Mạnh và Mai Anh thôi không đôi co với nhau, hai người bày biện thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống đối diện, suốt bữa cơm chẳng nói với nhau câu nào, nhai nuốt trệu trạo cho qua bữa, chẳng lưu lại chút gia vị gì trong miệng.

Ăn xong, Mạnh dọn chén đũa dơ đem xuống bồn rửa, ngay khi định quay người đi uống nước liền bị Mai Anh cằn nhằn:

- Anh không rửa chén à?

- Đợi chị Nhung ăn xong rồi rửa luôn một thể. - Mạnh đáp.

- Làm liền đi, có mấy cái chén mà cũng lười! - Mai Anh gắt lên. - Em cho chị Nhung ăn xong mà anh chưa rửa thì đừng có trách em!

Nói rồi Mai Anh cầm một tô cơm cá sốt cà chua đi vào phòng Nhung, mặc kệ Mạnh đứng đó. Mạnh chỉ biết thở dài, nhớ lại Mai Anh từng hiền dịu bao nhiêu thì giờ dữ dằn bấy nhiêu, có lẽ do không được ra ngoài lâu ngày nên cô bị bức bí, mỗi lần thấy cậu lười biếng một tí liền la mắng, thiếu điều muốn hét ra lửa, người ngoài nhìn vào cứ tưởng Mai Anh là nóc nhà của Mạnh vậy.

Nhiều lần Mạnh muốn quật khởi, nhưng nghĩ đến cảnh mình cùng chị gái đang phải ăn nhờ ở đậu nhà Mai Anh, lại còn gián tiếp đẩy cô vào cảnh tù túng thế này, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chấp nhận.

- Chị lại đi đâu nữa vậy? - Mai Anh vừa bước vào phòng lại bắt đầu lớn tiếng với Nhung. - Đừng có lăng xăng nữa, về chỗ nằm đi!

- Mày chết chắc rồi! - Giọng Nhung cự cãi vang lên. - Dám lớn tiếng với tao ... Con mẹ mày! Thả tao ra!

Mạnh tò mò liếc mắt kiểm tra phòng ngủ, thấy Mai Anh đang túm lấy hai cánh tay bị trói bằng băng keo của Nhung, dùng sức kéo chị gái Mạnh lê lết về giường ngủ. Nhung muốn chống đối nhưng tay chân bị trói không thể cử động, may mà cái miệng vẫn còn sử dụng được, vận dụng mọi vốn từ tục tĩu của mình, chửi bới Mai Anh thậm tệ, nhưng Mai Anh vẫn giữ lấy vẻ mặt điềm nhiên của mình, không để thái độ bị tác động bởi lời nói của chị gái Mạnh.

Sau sự cố của Nhung, Mạnh và Mai Anh trở nên đề phòng chị gái Mạnh hơn. Hai người cẩn thận dọn dẹp hết mọi thứ có cạnh sắc nhọn trong phòng có thể dùng để cắt dây trói, mỗi lần chăm sóc cho Nhung cũng phải nâng cao cảnh giác, vậy nên dù chị gái có cố gắng đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ bị một trong hai người phát hiện để khống chế, không cho cô cởi trói thoát thân.

Mai Anh cũng rút kinh nghiệm không để Mạnh vào chăm nom chị gái, nếu Nhung giở trò thì một mình cô cũng có thể xử lý được, không cần Mạnh phải bận tâm.

Tháng trước Mạnh và Mai Anh phải phối hợp cùng nhau mới hạ được Nhung, bây giờ một mình Mai Anh cũng dư sức giải quyết được cô chị gái hung hãn của mình, quả thật Mai Anh có một sức mạnh ghê gớm, Mạnh mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy kinh hãi, ý nghĩ bật nóc nhà vừa nhen nhóm trong chớp mắt đã hóa thành mây khói.

***

Mạnh rửa chén xong xuôi thì vội chuồn về sô pha của mình để nghỉ trưa, trên đường đi tiện thể nghía qua phòng Nhung, thấy Mai Anh vẫn đang kiên nhẫn bón từng thìa cơm cho chị gái mình ăn, xem chừng chẳng có bất trắc gì cần Mạnh giúp đỡ nên cậu đi thẳng lên phòng khách.

Mạnh định rút di động ra, nhưng thiết nghĩ cậu đã dùng điện thoại cả buổi sáng rồi, tốt nhất nên để cho mắt nghỉ ngơi, dù sao trong thời buổi này ngoài Chính phủ thường đưa tin về dịch Cúm Điên ra thì chẳng có mấy ai sản xuất nội dung truyền thông số, lướt Internet một tí là chẳng còn gì để coi nữa rồi. Cậu quẳng điện thoại sang một bên, ra ngoài ban công hóng mát, lúc này trời bắt đầu đổ trận mưa bay, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo sự mát mẻ xua tan đi cơn bức bí tích trữ lâu ngày trong người.

Đột nhiên phía xa có tiếng động cơ xe vang lên, xuyên qua trời mưa mà truyền tới, có vẻ nguồn âm đang ngày càng đến gần chỗ Mạnh. Thời buổi này gặp người đi bộ đã hiếm, huống hồ người lái xe thì chẳng thấy ai, ngay khi Mạnh còn tưởng mình nghe lầm, chợt có tiếng loa rè rè kêu vang, giây tiếp theo một giọng nam dõng dạc vang lên:

"Chúng tôi là người của quân đội đến tiếp quản khu Năm Tầng, đề nghị các hộ dân tập trung ở công viên phía sau trường Trung học cơ sở Trần Phú để nhận thông báo từ chúng tôi! Xin nhắc lại ..."

- Chuyện gì vậy Mạnh? - Mai Anh từ trong phòng tò mò bước ra, trên tay là tô cơm đã ăn hết của Nhung.

- Chắc là bộ đội tới thì phải ... - Mạnh trả lời. - Hình như họ kia kìa!

Ở cuối con đường đi ngang qua tòa nhà xuất hiện một chiếc xe việt dã và một xe tải nhỏ màu xanh lục thẫm. Chiếc việt dã chỉ có hai người ngồi, một người cầm lái còn một người cầm loa thông báo, chậm rãi dẫn trước, còn chiếc xe tải phía sau dừng lại trước lối vào tiểu khu, từ thùng xe có hai người mặc đồng phục dã chiến, mỗi người cầm một khẩu súng AK-47 nhảy xuống đi vào tòa nhà, rồi chiếc xe tải lại nối đuôi xe ô tô con tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh đoán bộ đội đến tận nhà để tập trung mọi người, cậu nhạy bén nhận ra đây là cơ hội được ra ngoài của mình và Mai Anh. Nhưng rất nhanh một nỗi lo khác lại ập tới, cậu không biết quân đội sẽ làm gì với bệnh nhân Cúm Điên, chỉ sợ mấy anh lính vừa thấy Nhung liền cho ngay một phát đạn, không chừng Mạnh và Mai Anh cũng bị liên lụy theo vì ở chung nhà với người bệnh.

Dường như Mai Anh cũng ý thức được điều này, bởi khi Mạnh chưa kịp lên tiếng thì cô đã thúc giục:

- Mau nghĩ cách giấu chị Nhung đi Mạnh, đừng để bộ đội phát hiện ra chị ấy!

- Giấu ở đâu giờ? - Mạnh hỏi lại.

Mai Anh nghe vậy thì đâm ra lúng túng, bởi căn hộ nhà cô không tính là quá to, không có nhiều góc khuất để trốn, lan can ban công thì được lắp thêm song sắt bảo vệ nên muốn trèo ra ngoài từ ban công là điều bất khả.

Suy nghĩ một hồi rồi Mai Anh vội chạy ra ngoài, lúc trở lại thì trên tay cầm theo kéo và một cuộn băng keo. Cô kéo ra một đoạn băng keo rồi đưa lên miệng Nhung, Nhung thấy vậy vội tránh né:

- Mày định làm gì? Buông tao ra ... Ưm ...

- Chị đừng làm ồn! - Mai Anh gắt lại. - Người ta bắt chị đi đó. Mạnh, bế chị ấy lên hộ em!

- Bế đi đâu? - Mạnh hỏi.

- Bế xuống gầm giường để giấu. - Mai Anh nói. - Lát mấy anh lính tới đây thì cố gắng đánh lạc hướng, đừng để người ta vào lục soát nhà mình là được!

Mạnh nghe theo sự sắp xếp của Mai Anh, cậu bế Nhung còn đang giãy dụa lên bằng hai tay, sau đó cẩn thận đặt chị gái xuống sàn nhà, cuối cùng đẩy cả cơ thể của cô vào sâu bên dưới gầm giường.

Ngay khi mọi thứ vừa sắp xếp xong xuôi, hai người nghe được tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng người từ cách đây mấy căn:

- Có ai ở nhà không? Chẳng biết mọi người ở đây biến đâu hết rồi, đi nãy giờ không thấy ai cả.

- Chết hết rồi chứ sao. - Một giọng nam khác trả lời. - Người chết nằm vạ vật ở hành lang thế kia thì chắc tầng này không còn ai đâu, tao với mày đi lên tầng trên cho nhanh rồi còn tập hợp với mấy người kia nữa.

- Cứ kiểm từng nhà cho chắc ăn. - Người đập cửa ban nãy nói, rồi lại tiếp tục công việc của mình. - Còn ai ở đây thì mau lên tiếng đi ạ, chúng tôi uy tín lắm, không làm hại mọi người đâu!

- Người ta sắp tới đây rồi. - Mai Anh nói. - Để em ra gọi họ mở cửa giùm tụi mình.

- Anh đi cùng em. - Mạnh đứng lên nói.

Mai Anh nhún vai tỏ ý không ngăn cản, rồi quay người bước đi trước. Mạnh vội vã theo sau, trước khi rời khỏi phòng còn ngoái đầu kiểm tra thêm một lần nữa, thấy trong phòng lúc này trống trơn yên tĩnh, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ có người đang trốn trong phòng.

Mai Anh mở cánh cửa gỗ bên trong, mùi tử khí lập tức xộc vào nhà khiến cô và Mạnh khẽ nhăn mũi khó chịu. Hai người qua chấn song cửa sắt nhìn ra ngoài, thấy hai người khác trong bộ quân phục dã chiến, sau lưng mỗi người đều đeo một khẩu súng AK-47 đang gõ cửa căn hộ đối diện, Mai Anh thấy vậy bèn lớn tiếng gọi:

- Tụi em ở bên này!

Hai người lính kia nghe thấy tiếng gọi, ngạc nhiên đi tới trước cửa căn hộ. Mạnh nhìn hai người trước mắt, thấy cả hai đều có vẻ gian xảo bặm trợn, nếu không vì bộ quân phục trên người, cậu không dám nghĩ đối phương lại là những người quân nhân.

- Sao cửa nhà bị khóa xích thế này đây? - Một người có quả đầu hói cầm xích cáp khóa ngoài cửa sắt hỏi.

- Hồi trước tụi em có tiếp xúc với người bệnh Cúm Điên nên bị hàng xóm cách ly bằng cách nhốt trong nhà. - Mai Anh kể lại. - Theo như Chính phủ đưa tin thì tụi em miễn dịch với Cúm Điên, chuyện đó xảy ra hơn một tháng rồi nhưng tụi em vẫn giữ được tỉnh táo, vậy nên hai anh cứ yên tâm.

- Có chìa khóa mở dây cáp không nhóc? - Người còn lại có đôi mắt một mí hỏi, lập tức bị Đầu hói cho bạt tai.

- Mày ngu à? - Đầu hói nạt. - Hai đứa này bị người ta giam lại mà, ai ngu mà đưa chìa khóa cho tụi nó chứ.

- Tao hỏi thôi mà. - Một mí nói với vẻ oan ức. - Mà giờ tính sao với hai đứa này đây?

- Hai đứa biết ai giữ chìa khóa không? - Đầu hói ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi.

- Bác tổ trưởng giữ ấy anh. - Mạnh trả lời. - Mà tụi em không rõ bác ấy còn sống hay không thôi.

- Hay tao với mày cứ thế bắn luôn đi, khỏi mở khóa chi cho mất công. - Một mí cầm lấy khẩu súng của mình, ghé miệng nói nhỏ với Đầu hói, Mạnh vô tình nghe thấy mà hơi run trong lòng, dự cảm chẳng lành về hai người trước mắt.

- Phí đạn, để dành đạn lát còn xài nữa! - Đầu hói xẵng giọng đáp lại, đoạn quay qua nói với Mạnh và Mai Anh. - Hai đứa có kìm cắt hay cưa tay thì đem ra đây, tụi này phá khóa cho.

- Để em đi lấy cho. - Mai Anh nói, rồi đột nhiên khều Mạnh đi theo mình.

Hai người tới hộc đựng dụng cụ ở phòng khách, Mạnh lục lọi một hồi thì tìm được kìm cắt cỡ lớn, hồi trước cậu từng thử đem thứ này ra phá khóa nhưng lại không thuận thế nên không làm được. Cậu định đứng lên đưa cho hai người ngoài cửa, đột nhiên Mai Anh lên tiếng khiến cậu đứng lại:

- Em cảm thấy hai người đó hình như không phải là bộ đội.

- Anh cũng nghĩ vậy. - Mạnh nhỏ giọng nói, thấp thỏm sợ hai người kia nghe thấy. - Coi chừng bọn họ là người xấu cải trang thành quân nhân đấy.

Hai người lính tự xưng kia đều có súng trong tay, cậu sợ đối phương vừa mở được cửa sẽ hãm hại mình và Mai Anh. Nhưng chỉ có đối phương mới giúp hai người ra khỏi đây, nếu cứ nghi ngờ nhau như vậy, chỉ sợ Mạnh và Mai Anh lại bỏ lỡ cơ hội mất.

Trước mắt phải tìm thứ gì để phòng thân đã.

Mạnh nhìn xung quanh để tìm kiếm, thấy chiếc dù được móc trên cây treo đồ ở một góc phòng khách, bèn tới đó lấy dù rồi đưa cho Mai Anh. Mai Anh hiểu ý Mạnh liền nhận lấy, rồi hai người quay trở lại chỗ cửa ra vào, khéo léo đưa kìm cắt qua chấn song sắt cho hai người lính ở bên ngoài.

- Hai nhóc cầm dù chi vậy? - Một mí hỏi.

- Bên ngoài trời mưa nên em cầm theo để khỏi bị ướt. - Mai Anh giải thích, đưa tay đẩy gọng kính của cô lên, tinh thần tập trung cao độ, đặt sẵn một ngón tay lên nút bung dù, chỉ cần đối phương có động thái đáng nghi thì lập tức mở dù để che chắn cho cô và Mạnh.

May mà hai người lính không có vẻ gì là mờ ám, Đầu hói dùng kìm cắt đứt dây xích một cái, sau đó mở tung cánh cửa sắt ra, trực tiếp đối mặt với Mạnh và Mai Anh, nhìn hai người rồi giục:

- Hai đứa mau tới nơi tập trung đi ... Không cần khóa cửa đâu, ở đây không có trộm đâu mà sợ, đi nhanh đi.

- Vâng ạ. - Mai Anh ríu rít nói, rồi vội kéo Mạnh rời đi, không quên nói thêm. - Cảm ơn hai anh nhiều lắm.

Hai người lính nhìn theo bóng dáng Mạnh và Mai Anh, đợi tới khi cả hai đi xuống cầu thang khuất dạng, lúc này Một mí giở giọng dâm tà nói với Đầu hói:

- Mọe, con bé kia nhìn xinh quá, lại còn đeo kính nữa, nhìn là biết người có học thức, chuẩn gu tao luôn, biết vậy nãy tao đè nó ra chơi rồi.

- Mày không sợ tụi nó làm hại mày à? - Đầu hói lừ mắt đáp lại.

- Tụi mình có súng mà, sợ gì tụi nó. - Một mí tự tin.

- Sao nãy mày không làm đi? - Đầu hói lừ mắt đáp lại. - Giờ có tiếc rẻ cũng chẳng kịp đâu, phải chơi lúc nó còn sống thì mới sướng.

- Thôi kệ đi, sau này còn nhiều đứa ngon hơn mà. - Một mí tự an ủi mình.

- Chẳng biết còn bao nhiêu người nữa đâu. - Đầu hói thở dài. - Thôi đi qua nhà khác xem sao, biết đâu lại tìm được ai đó khác ngon hơn cho mày đỡ tiếc.

***

Nhung chẳng biết mình nằm dưới gầm giường được bao lâu, không khí ngột ngạt, xung quanh phủ đầy bụi bặm lâu ngày không được quét dọn ám lấy quần áo và cơ thể, khiến trong người cô dường như đang tích tụ một sự khó chịu. Cô cố gắng lết người, nhưng gầm giường hơi thấp, một lúc sau mới ló mặt ra bên ngoài, hít một ngụm khí tươi mát trong lành vào phổi, cảm thấy bản thân như một lần nữa được tái sinh.

Cảm thấy trong nhà có hơi yên tĩnh, Nhung bèn ngồi dậy, sau đó bám hai tay đang bị trói của mình vào thành giường làm đà rồi gồng người đứng lên, lúc đầu còn lảo đảo suýt ngã nhưng rất nhanh cô đã lấy lại thăng bằng. Hai chân vẫn còn bị trói, Nhung chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy đồng thời cả hai chân, khi nhảy tới cửa phòng thì dừng lại nhìn một lượt căn hộ, thấy cửa nhà mở toang, còn Mạnh và Mai Anh thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Ở nơi sâu thẳm bên trong nhận thức của mình, Nhung vẫn biết được Mạnh là em trai mình còn Mai Anh là người yêu cũ của thằng bé. Thế nhưng ruột thịt thì sao chứ, hai người đó bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt sát hại cô, vậy nên lúc nào trong đầu cô cũng thôi thúc một suy nghĩ phải giết hai người đó càng nhanh càng tốt.

Không có ai ngăn cản, Nhung nhảy xuống nhà bếp, cầm lấy một con dao lưỡi dài, khéo léo đưa lưỡi dao cứa vào băng keo trói tay, cứa một hồi thì dây đứt ra, rồi lại cúi xuống vội cắt dây trói chân. Tay chân được giải phóng, cô khẽ vươn vai, bả vai kêu một tiếng Rắc, cảm giác tù túng tích lũy suốt một tháng qua nhanh chóng tiêu biến, trong người tràn ngập một sự sảng khoái dễ chịu.

Lâu ngày không được đi bộ nên ban đầu bước đi của Nhung còn hơi khập khiễng, nhưng rất nhanh cô đã làm quen lại được với việc này. Cô cầm theo con dao vừa cắt dây, lò dò đi tới cánh cửa đang mở toang kia, thấy bên ngoài không có ai, liền xỏ dép lê vào chân rồi chậm rãi rời khỏi nhà.

Hành lang bên ngoài vắng tanh, trên tường và sàn nhà bám đầy vết máu khô, thỉnh thoảng còn bắt gặp vài thi thể đang phân hủy đến mức không nhận dạng được nằm rải rác, ruồi nhặng bâu khắp nơi, bốc một mùi hôi thối nồng nặc. Nhung nhăn mũi cố nín thở, tránh né dịch cơ thể từ người chết tiết ra sàn nhà, chỉ mong sao có thể tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Đột nhiên có tiếng bước chân, Nhung đoán có người đang đi tới, tinh thần chấn động, lập tức đứng lại, toàn thân căng cứng chờ đợi đối phương đi vào tầm ngắm của mình để ra tay.

Từ cầu thang xuất hiện một dáng người cao gầy, khuôn mặt toát lên vẻ đểu cáng, trên đầu không có lấy một cọng tóc, trên người khoác một bộ quân phục dã chiến màu rằn ri xanh, sau lưng đeo một khẩu súng AK-47. Đầu hói vừa bước xuống, giống như có dự cảm bèn quay đầu nhìn lại, thấy Nhung đang đứng trân trân giữa hành lang nhìn mình. Lúc này trời mưa nên hành lang hơi thiếu sáng, vẻ âm u lạnh lẽo phủ lấy người Nhung, Đầu hói thấy nếu đặt trong bối cảnh phim kinh dị thì quá thích hợp, nhưng gã lại không lấy làm lo sợ, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Nhung, cô chỉ mặc áo thun cùng quần ngủ ngắn, để lộ ra đôi chân trắng muốt, khiến Đầu hói kích thích vô cùng, không kiềm lòng được bèn bắt chuyện:

- Cô em xinh đẹp từ đâu ra đấy ... Ơ cô cũng bị nhiễm Cúm Điên à?

Nhung hơi sững người, tựa hồ giữa cô và đối phương có thần giao cách cảm, trong thoáng chốc chợt cảm nhận được người kia có một sự đồng điệu với tâm hồn mình, dù hai người mới chỉ lần đầu gặp mặt.

Nhưng rồi bản năng sinh tồn một lần nữa át đi lí trí, cô thấy người trước mặt có phần giống mình, càng có nghĩa đối phương nguy hiểm hơn Mạnh và Mai Anh rất nhiều, không được để sự thân quen mà người kia mang lại khiến mình lơ là cảnh giác.

Đầu hói không đọc được suy nghĩ của Nhung, gã ung dung tiến lại chỗ cô, vừa đi vừa nói:

- Cô đừng sợ, tôi cũng giống như cô đấy ... Ây dà, tôi có thằng bạn thích người đẹp như cô lắm, mỗi tội nó phải đưa ông già kia đi rồi, thôi thì để tôi thưởng thức giùm nó vậy ...

Đầu hói liếm môi gợi tình, thấy Nhung không phản ứng chống đối thì trong lòng càng thêm phấn khởi. Nhung vẫn đứng yên, con dao khéo léo giấu sau lưng, đợi Đầu hói tới gần, ngay khi gã đưa tay định vuốt ve gương mặt thanh tú của cô thì lập tức co gối rồi vung chân đá lên, bồi một cú thật lực vào bộ phận giữa hai chân của Đầu hói.

Đầu hói không kịp phòng bị, theo phản xạ vội khép chân cúi người ôm lấy hạ bộ bị đau của mình, trợn trừng mắt ngẩng đầu nhìn Nhung, liền phát hiện sau lưng cô chợt sáng loáng, giây tiếp theo một lưỡi dao xuất hiện, không nương tình xiên thẳng qua yết hầu của gã.

Phập!

Đầu hói bám lấy cổ tay Nhung, tìm cách kéo ra nhưng bất lực. Nhung lãnh cảm chống tay xuống đỉnh đầu nhẵn nhụi của gã, dùng lực ấn sâu con dao vào cổ, đến khi thấy lưỡi dao bắt đầu lấp ló ở gáy Đầu hói thì lại rút ra, tiện người tránh né dòng máu đỏ sẫm ào ào tuôn ra như suối từ cổ họng gã.

Đầu hói mất đà ngã sấp mặt xuống đất, gã há miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí, rất nhanh sức lực trong người đã cạn kiệt, co giật yếu dần, cuối cùng nằm yên bất động, hai mắt vẫn còn mở to không thể khép lại.

Nhung cảm thấy yên tâm lạ thường, nhưng nỗi sợ bị làm hại vẫn còn thường trực, định tiếp tục tìm kiếm những mối nguy tiềm tàng khác để diệt trừ, chợt ánh mắt rơi xuống khẩu súng AK-47 đeo sau lưng Đầu hói. Trực giác mách bảo thứ này còn có thể giết được nhiều người hơn mấy con dao, Nhung bèn nhặt khẩu súng lên ngó nghía một hồi, tìm được trong ký ức mơ hồ của mình cách sử dụng thứ vũ khí này, liền quàng dây quai súng đeo qua vai, bỏ lại con dao cùng Đầu hói rồi đi tiếp.

Bên ngoài trời lất phất mưa, Nhung đi xuống tầng trệt, rồi đội mưa rời khỏi tòa nhà. Đường sá vắng tanh không một bóng người, Nhung theo cảm tính đi dọc theo con đường, tới cuối đường thì nghe có tiếng loa xen lẫn tiếng mưa gần đó dội lại, dù không nghe rõ loa nói gì nhưng cô biết nếu tìm thấy vị trí loa thì sẽ may ra thấy có người ở đó, bèn dừng lại một hồi để định vị nguồn âm, sau đó rẽ trái rồi men theo một con đường nhỏ giữa hai tòa nhà chung cư dẫn ra một con đường rải nhựa khác.

Hai người mặc đồ giống với Đầu hói cầm súng nửa đi nửa chạy ngang qua trước mặt, Nhung thấy vậy vội nâng súng lên định bắn, nhưng vì đối phương di chuyển, sợ rằng không thể bắn trúng nên cô chần chừ chưa bóp cò, chỉ lẳng lặng dõi theo hai người kia. Họ đi về phía cổng khu Năm Tầng, ở gần cổng có một khu đất trống được bao bởi hai tiểu khu và một trường học tạo thành tổ hợp hình chữ U, hướng còn lại tiếp giáp với đường đi. Ở bãi đất tập trung rất đông người, ai nấy đều nhếch nhác thiếu sức sống, được một nhóm người diện quân phục dã chiến giống nhau nhảy xuống từ một chiếc xe tải đậu gần đó tạo thành một hàng rào vây lại, trên tay ai nấy đều lăm le khẩu súng AK-47, duy trì trật tự ổn định đám đông.

Nhung thấy phía trước nhiều người như vậy, lúc đầu có hơi chần chừ không dám ra tay, tuy nhiên suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh khiến cô nghĩ rằng mình có thể dễ dàng diệt khẩu tất cả những người đó một cách âm thầm dứt khoát. Cô bèn đi lại một lùm cây gần đó để ẩn nấp, cầm súng lên hướng về phía đám đông, điểm ngắm của súng rơi xuống đầu một người diện đồ giống sĩ quan chỉ huy đang cầm loa nói gì đó mà cô chỉ nghe chữ được chữ mất:

- Tất cả vào vị trí ... Chuẩn bị ...

Trong một tích tắc, Nhung cảm thấy vạn vật dường như ngưng đọng lại, thực tại duy nhất chỉ còn là mục tiêu mà mình đang ngắm bắn. Sự tập trung được đẩy lên cao độ, qua ống ngắm dường như đầu của người đàn ông mặc đồ sĩ quan được phóng to lên đến hàng vạn lần, điểm ruồi chỉ thẳng vào sau mang tai của đối phương, Nhung hít một hơi cuối cùng rồi nín thở, sau đó nhẹ nhàng bóp cò.

- ... Bắn!

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top