Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tiếp tục mưa, đến tận lúc Mạnh và Mai Anh về đến khu Năm Tầng mà mưa vẫn chưa ngớt, ngược lại ngày càng nặng hạt thêm. Mạnh dừng xe trước lối vào tiểu khu nhà Mai Anh, chuyển đồ đạc vào mái hiên để trú mưa, rồi lái xe đi cất ở bãi đậu xe quen thuộc, sau cùng cầm dù đi bộ quay về chỗ Mai Anh đang đứng đợi cậu.

Bởi vì nhu yếu phẩm mua về rất nhiều, lại có nhiều thứ nặng mà chỉ Mạnh mới đủ sức để mang vác như bao gạo, thùng mì tôm, dầu ăn, ... vậy nên hai người thống nhất sẽ luân phiên chuyển đồ lên nhà Mai Anh, mỗi người sẽ đi thành ba chuyến. Mai Anh cầm theo đồ đóng hộp đi lên trước để mở cửa nhà, còn Mạnh đứng dưới để trông đồ, đợi tới khi Mai Anh đi xuống thì cậu mới khuân theo một thùng mì tôm cùng một thùng sữa đi lên nhà cô.

Đi tới tầng ba, Mạnh gặp ngay hai người đang trực hành lang. Vừa nhác thấy cậu, một trong hai người liền xã giao bắt chuyện:

- Có cần anh mang đồ phụ chú không? Thấy để cô bé kia phải đi lên đi xuống cũng thấy mệt giùm ấy.

- Không cần đâu anh. - Mạnh lịch sự từ chối. - Tự em lo được ...

Rầm rầm!

Mạnh vừa dứt lời, đột ngột có tiếng đổ vỡ phát ra từ một căn hộ ở cuối dãy hành lang, kèm sau đó là tiếng khóc to tới mức khàn giọng của trẻ con cùng âm thanh gào thét không rõ từ ngữ của một người phụ nữ. Nghe thấy tiếng động, ba người đang nói chuyện lập tức im bặt, hai người đi trực liền đi về phía căn hộ kia để kiểm tra, còn Mạnh cũng chẳng dám nán lại lâu, vội xuống tầng dưới để trông chừng đồ đạc cho Mai Anh đưa nhu yếu phẩm lên nhà.

Đứng từ lối vào tòa nhà mà vẫn nghe được tiếng gào khóc thống khổ từ tầng ba, âm thanh lớn tới nỗi át đi cả tiếng mưa. Mạnh thầm nghĩ chuyện này không chỉ là một vụ bạo lực gia đình bình thường, trong lòng có chút bồn chồn, chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt.

Khi Mai Anh đi xuống dưới, âm thanh gào thét đau đớn của người phụ nữ đang biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc rống của một bé gái mỗi lúc một lớn dần. Mạnh dự cảm có chuyện chẳng lành, Mai Anh dường như cũng có chung suy nghĩ với cậu, cô vừa lại gần Mạnh thì nói luôn:

- Anh khuân được bao nhiêu thì khuân hết luôn rồi đi cùng em, nhanh lên!

Mạnh làm theo Mai Anh dặn, khi cậu vừa xách một bao gạo nặng lên, bỗng dưng tiếng khóc của đứa bé kia lớn một cách bất ngờ, giây tiếp theo có thứ gì đó từ trên cao, xẻ dọc làn mưa mà rơi xuống mặt đường, đập một tiếng thật to, cuối cùng tiếng khóc kia lập tức biến mất, dù vẫn còn tiếng mưa rơi làm nền nhưng Mạnh vẫn cảm thấy một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mai Anh nhìn ra ngoài đường, dường như cô phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trở nên sợ hãi, đứng như chết trân, đồ đạc trên tay suýt nữa thì đổ ra đất. Mạnh không nhịn được bèn nhìn theo Mai Anh, thấy thi thể một cô bé, áng chừng chỉ mới năm, sáu tuổi nằm sấp mặt trên mặt đất, phơi mình dưới làn mưa trắng xóa, cổ bị gãy nên vẹo sang một bên, tay chân cũng không lành lặn, máu từ cơ thể rỉ ra, nhuộm một màu đỏ lên dòng nước mưa đang men theo mép vỉa hè mà trôi về một lỗ thoát nước gần đó.

Mặc dù đã chứng kiến nhiều vụ giết người nhưng cảnh tượng trước mắt qua mức ghê rợn, Mạnh nhìn vào mà sợ tới mức lạnh hết cả sống lưng, lập tức ý thức được chắc chắn bé gái đã bị một người nhiễm bệnh giết chết ném từ trên cao xuống, số phận của người phụ nữ ban nãy có lẽ cũng bi thảm chẳng khác gì cô bé này. Nghĩ tới việc người bệnh ở cùng tầng lầu với mình, Mạnh không biết phải làm gì, nếu về nhà thì có thể chạm trán với kẻ sát nhân, mà hai người không thể ở bên ngoài dưới cơn mưa tầm tã, bởi mầm bệnh có thể trú ngụ trong từng hạt mưa, đe dọa lây lan cho Mạnh và Mai Anh.

- Mau lên nhà với em! - Mai Anh thúc giục.

- Anh sợ gặp phải tên giết người lắm! - Mạnh bất an nói.

- Không sao! - Mai Anh nói. - Vẫn còn hai người trực tầng nhà mình, hai người đó có thể cầm chân cho mình về nhà! Chỉ cần vào được nhà rồi khóa cửa là an toàn rồi, không ai vào nhà mình được đâu, còn đỡ hơn là đứng chờ ở đây rồi không biết bao giờ mới về được nhà nữa!

Ý kiến này có nhiều rủi ro, nhưng cả Mạnh và Mai Anh không còn lựa chọn nào khác, hai người cuống cuồng mang hết số nhu yếu phẩm còn lại, không để sót thứ gì, rồi vội vã khuân đồ quay về nhà Mai Anh.

Lên tới tầng ba, Mạnh tò mò nhìn về phía căn hộ vừa diễn ra vụ sát hại hai mẹ con nhà kia, thấy một trong hai người đi trực đang nằm bất động trên hành lang, người còn lại đang quỳ xuống, trừng mắt nhìn một gã đàn ông cầm dao cứa một đường thật sâu qua yết hầu mình, giãy dụa nhìn tia máu đỏ sẫm xịt ra từ cổ họng, văng tung tóe lên tay, lên người hung thủ, cuối cùng sức lực trong người cạn kiệt, chậm rãi trút đi hơi thở cuối cùng.

Kẻ giết người nghe thấy có tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu nhìn, trong giây lát Mạnh nhận ra đối phương chính là Liêm, người cùng ca trực với cậu, cũng là người đã bị lão béo phát điên lên rồi khống chế hồi đêm qua.

Liêm đã lây bệnh từ lão béo, hắn phát điên rồi xuống tay sát hại gia đình nhỏ của mình, cướp luôn cả sinh mạng của hai người hàng xóm, giờ đây đang chằm chằm nhìn Mạnh và Mai Anh bằng con mắt tràn ngập sát khí.

- Mạnh! - Mai Anh túm lấy mép áo Mạnh, vừa khẽ giật vừa giục. - Chạy về nhà lẹ!

Mạnh nghe lời Mai Anh, hai người quay người chạy vội về phía căn hộ của cô, cùng lúc đó Liêm cũng xông tới, đuổi theo hai người. Vì phải mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, tốc độ chạy của Mạnh và Mai Anh giảm xuống đáng kể, hai người vừa chạy tới trước cửa nhà, Liêm đã theo kịp sau lưng, hắn vung con dao trên tay, nhắm vào đầu Mai Anh mà chém xuống.

Tựa như một phản xạ, Mạnh không nghĩ ngợi nhiều, vội lao đến đứng chắn giữa Mai Anh và Liêm, trong tích tắc mọi sức lực đều tập trung vào bắp tay, nâng bao gạo nặng mười ký lên cao quá đỉnh đầu. Con dao trên tay Liêm cắm phập vào bao gạo, nhân lúc hắn còn loay hoay tìm cách rút dao, Mạnh thuận thế vung chân định đá vào giữa hai chân hắn, nhưng Liêm phản ứng kịp thời, hắn vội thả tay bắt được chân Mạnh, đoạn dùng hết sức nâng chân cậu lên cao, khiến chân còn lại không thể trụ được mà trượt ngã ra đất, bao gạo mười ký cũng rơi xuống, chèn ngang ngực cậu.

Con dao của Liêm vẫn còn cắm sâu vào bao gạo, cán dao dính máu chĩa thẳng lên trần nhà, lưỡi dao chỉ cách ngực Mạnh một lớp gạo dày. Liêm tranh thủ lao tới định cướp dao, Mai Anh cũng không chịu thua mà xông tới, nhanh hơn hắn một bước, rút được con dao, giây sau đó cô bị Liêm vung tay tát thật mạnh vào mặt, liền bật ngửa sang một bên, đầu đập vào bức tường hành lang, mắt kính của cô cũng văng ra ngoài, trong thoáng chốc trở nên xây xẩm mặt mày, không thể đứng vững, nhưng cô vẫn giữ khư khư con dao trong tay, không để Liêm lấy được.

- Cái l*n má mày! - Thấy Mai Anh bị đánh, Mạnh không nhịn được liền văng tục, máu nóng dồn lên tới não, cơ thể bộc phát một nguồn sức mạnh khổng lồ, liền đẩy bao gạo đè trên người qua một bên rồi nhanh nhẹn đứng lên.

Nhìn Liêm còn đang định đánh Mai Anh, Mạnh hùng hổ túm lấy gáy áo Liêm, dùng lực thật mạnh giật ngược hắn ra sau, tay còn lại co lại rồi vung thành một đường vòng cung trong không trung, giáng một cú trực diện vào chính giữa mặt của Liêm, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lại nén cơn phẫn nộ của mình vào nắm tay, xoay người đứng đối diện với Liêm rồi đấm liên tục vào mặt của hắn, thiếu điều chỉ muốn giết người tới nơi.

- Đừng đánh nữa anh. - Mai Anh còn chưa hết choáng váng, cô gượng dậy vừa nhặt mắt kính lên đeo vừa can ngăn Mạnh. - Để em gọi người tới giúp cho.

- Lẹ đi em! - Mạnh chưa hả giận, nhưng cậu cũng không đấm Liêm nữa, bèn thúc giục Mai Anh.

Ngay khi Mai Anh vừa rời đi, Liêm liền cụng đầu hắn vào đầu Mạnh, khiến cậu đau điếng hết cả đầu, cánh tay đang nắm giữ cổ áo hắn cũng yếu đi trong phút chốc. Liêm nhân lúc Mạnh lơ là mà túm lấy tay cậu giật ra khỏi người hắn, giây tiếp theo cầm lấy một tảng thịt ba chỉ trong đống đồ đạc Mai Anh để lại rồi vung tay quật vào mặt Mạnh.

Tảng thịt ba chỉ khá dày, một đòn của nó đau không khác gì dùng gậy gỗ đập vào, Mạnh hoa hết cả mắt, ngã chúi dụi sang một bên. Cậu nhanh chóng định thần lại, thấy Liêm cầm thịt ba chỉ định đánh xuống đầu mình, bèn thốc tay vào vết rách trên bao gạo do bị dao cắm vào ban nãy, cầm một nắm gạo rồi ném hết vào mặt của Liêm.

Liêm bị nắm gạo bay vào mặt làm cho phân tâm, Mạnh nhân cơ hội vội rút chiếc dép đi dưới chân rồi lao tới, cho hắn một cái bạt tai thật lực, rồi dùng cả thân thể xô hắn ngã ngửa ra đất. Liêm gắng sức giãy giụa, Mạnh cũng không chịu thua, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể nằm lên người hắn, nghiến răng đè không cho hắn chạy thoát, cứ giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi Mai Anh dẫn theo bốn người đàn ông trực ở hai tầng dưới tới ứng cứu thì cậu mới dám thả lỏng một chút.

Bốn người mới đến nhìn một lượt hiện trường liền hiểu ngay sự tình, vội tới đỡ Mạnh dậy rồi thay cậu khống chế Liêm. Mai Anh lo lắng chạy tới trước mặt Mạnh, nhìn một lượt cậu rồi hỏi han:

- Anh không sao chứ? Có bị thương nặng ở đâu không?

- Anh không sao. - Nhìn vết bàn tay vẫn còn in hằn trên má Mai Anh sau cú tát ban nãy, chính giữa trán cô bị rách da mà rỉ máu, gọng kính cũng bị xước một ít, Mạnh càng trở nên tức giận với Liêm, nhưng cậu chỉ có thể nuốt cơn giận lại rồi nói. - Em bị chảy máu trên trán rồi kìa ... đừng có sờ vào, để đó lát anh băng bó lại cho.

Bốn người ứng cứu nhanh chóng áp giải Liêm còn đang hung hăng giãy dụa, Mạnh và Mai Anh nhìn họ rồi gật đầu thay cho lời chào và lời cảm ơn, rồi phụ nhau nhặt nhạnh hết nhu yếu phẩm vương vãi tràn lan trên sàn nhà. Mai Anh sau cú tát vừa rồi vẫn còn chóng mặt, Mạnh thấy vậy bèn nói:

- Anh mang đồ cho, em vào nhà trước đi.

- Để em phụ anh. - Mai Anh ương bướng nói.

- Nghe anh vào nhà nghỉ ngơi đi. - Mạnh cầm tay Mai Anh, không cho cô đụng vào đống hàng hóa, kiên quyết bắt cô về nhà.

Mai Anh không cãi lời Mạnh, cô vẫn còn chóng mặt sau cú tát vừa rồi, chỉ đành lẳng lặng đứng lên rồi đi vào nhà trước. Mạnh gom hết số đồ đạc còn lại, định bước vào theo sau Mai Anh, chợt phát hiện có hai người đi tới từ phía cầu thang, trong đó có một người vừa ứng cứu Mạnh ban nãy đang dẫn theo bác tổ trưởng lại gần phía cậu.

- Bác nghe nói cháu với Mai Anh vừa bị một người bệnh hành hung. - Bác tổ trưởng vừa tới liền vào thẳng trọng tâm. - Hai đứa không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?

- Tụi cháu chỉ bị xây xát nhẹ thôi. - Mạnh lịch sự đáp.

- Sao anh chưa vô nhà? - Mai Anh từ đằng sau hỏi, thấy Mạnh đang nói chuyện với bác tổ trưởng dân phố thì phản ứng lại. - Cháu chào bác ạ.

- Ừ. - Bác tổ trưởng dân phố gật đầu, đoạn ông để ý cô rồi nói. - Cháu bị chảy máu trên trán kìa.

- Cháu biết rồi ạ. - Mai Anh nói. - Lát nữa cháu sẽ rửa vết thương sau. Mà bác tới đây có chuyện gì thế?

- Xem hai đứa có ổn không thôi. - Bác tổ trưởng nói. - À mà hai đứa có ai tiếp xúc gần với người bệnh phải không?

- Chỉ có cháu thôi. - Mạnh thành thật nói. - Còn Mai Anh thì chưa.

- Vậy từ giờ cháu chịu khó ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài nhé. - Bác tổ trưởng dặn dò. - Mai Anh này, cháu nhớ giữ khoảng cách với anh họ cháu nhé, nếu có chuyện gì thì gọi các bác một tiếng đấy nhé.

Mạnh hiểu ẩn ý của bác tổ trưởng, nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Ông bà tổ tiên gánh muốn gãy cả lưng mới giữ cho cậu không phát điên sau mấy ngày liền tiếp xúc, nói chuyện với Nhung, nhưng ban nãy cậu lại đánh nhau với Liêm, nhiễm không ít virus gây bệnh từ hắn vào người mình, chưa chắc sau ngày hôm nay cậu còn có thể giữ bản thân không làm hại tới những người xung quanh.

- Cháu biết rồi ạ. - Mai Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi. - Bác tổ trưởng nói. - Bác phải đi giải quyết người bệnh cái đã.

- Bác định làm gì Liêm vậy? - Mạnh hỏi dò, cốt muốn biết được tương lai mà mình, và của cả Nhung nữa, phải đối mặt.

- Bác chưa tính nữa. - Bác tổ trưởng suy tư. - Nhưng có thể bác sẽ nhốt Liêm trong nhà riêng của thằng đó, bây giờ trong nhà đó không còn ai, như vậy có thể đảm bảo Liêm sẽ không sát hại người vô tội nữa. Còn những người xấu số thì ... Haizz, không thể để ở chung cư được, mấy bữa nay trời nắng nóng như vậy, thi thể bị phân hủy tạo ra mùi hôi thối, dễ gây ảnh hưởng tới các hộ dân lắm.

- Cháu hiểu rồi. - Mạnh gật gù.

- Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, tụi bác đi đây. - Bác tổ trưởng nhìn Mạnh nói, trong ánh mắt ông có một chút sự thương hại dành cho cậu. - Cố gắng khỏe mạnh nhé.

Mạnh gật đầu, nhìn hai người kia rời đi, sau đó mới chậm rãi đóng cửa lại. Cậu nhìn qua Mai Anh, nhìn thấy vết thương trên trán của cô, lúc này mới nhớ ra việc mình cần làm, bèn nói với Mai Anh:

- Em ngồi ghế đi để anh rửa vết thương cho.

Mai Anh nghe lời liền ngồi xuống, còn Mạnh chạy lại tủ y tế gia đình, lấy băng bông cùng cồn sát trùng đủ loại, sau đó đi đến bên Mai Anh, hơi cúi người xuống, mỗi động tác đều nhẹ nhàng mà thành thục, ân cần xử lý vết thương cho cô.

Mạnh dùng bông thấm cồn, chấm nhẹ lên vết rách trên trán Mai Anh. Mặt Mạnh ghé lại gần mặt Mai Anh, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở cũng như một chút ấm áp cơ thể của người đối diện phả lên người mình. Thỉnh thoảng con ngươi Mạnh không nhịn được mà liếc xuống, lén nhìn gương mặt Mai Anh, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, vội đảo mắt qua chỗ khác như phản xạ, trong chốc lát cả hai đều có chút ngượng ngùng, bầu không khí có phần trầm lắng xuống hơn.

Sự rung động xao xuyến quen thuộc chợt ùa về, tuy lâu ngày nhưng vẫn còn tươi mới như thuở trước. Bàn tay trở nên run run, tâm trí cũng bị thứ cảm xúc kia làm cho sao nhãng, Mạnh phải cố gắng lắm mới giữ cho mình bình tĩnh lại để dán miếng băng cá nhân lên trán Mai Anh, che đi vết rách đã đông máu lại của cô.

Bên ngoài có tiếng la hét giãy dụa của Liêm truyền tới, át đi tiếng mưa rơi, dường như hắn đang bị đưa về nhà mình. Bầu không khí yên lặng vỡ tan, đánh thức Mạnh và Mai Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Mạnh lúng túng nhìn vết thương trên đầu Mai Anh vừa được xử lý, bèn hỏi thăm:

- Em còn bị thương chỗ nào nữa không? Má em còn đau lắm không?

- Không sao đâu anh, em ổn mà. - Mai Anh nói, bối rối đẩy Mạnh ra rồi đứng lên. - Thôi phụ em cất nhu yếu phẩm đi nè, bừa bộn thế này nhìn ngứa mắt quá.

Mạnh định khuyên nhủ Mai Anh nghỉ ngơi, nhưng cô viện cớ lời nói của cậu bị tiếng mưa và tiếng la hét của Liêm bên ngoài nên không nghe thấy cậu nói gì, cuối cùng Mạnh đành bất lực rồi đứng lên, xắn tay áo giúp Mai Anh sắp xếp lại chỗ đồ đạc vừa mới mua về.

Kẻ ngốc nhìn vào cũng biết Mai Anh đang cố tình giữ khoảng cách với Mạnh, dường như cô đang giữ cho tâm trí mình không được mềm lòng một lần nữa với cậu. Mặc dù hai người chia tay đã lâu, nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn còn khóa chặt một chút tình cảm dành cho nửa kia ở nơi sâu nhất trong nội tâm, chỉ cần sơ sẩy một cái cũng đủ khiến thứ tình cảm đó thoát ra, tựa như đầm lầy nuốt lấy tâm trí, không tài nào thoát ra được.

***

Tối hôm đó, Mai Anh bắt đầu đổ bệnh.

Ban đầu Mai Anh chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, lát sau lại nhức đầu, lúc Mạnh chạm vào tay cô thì thấy nóng ran, tới lúc lấy nhiệt kế kẹp vào thì thân nhiệt đã lên tới 39 độ C.

- Em đừng ngồi đó nữa, mau vào giường nằm đi! - Mạnh nhìn chỉ số trong nhiệt kế mà sốt ruột. - Sốt hơi cao đấy!

Nguyên nhân Mai Anh bị sốt có thể đến từ việc hệ miễn dịch chống lại sự xâm nhập của dị vật vào cơ thể thông qua vết rách trên trán, nhưng nếu là lí do đó cũng không đủ khiến cho Mai Anh bị sốt cao như vậy.

Mạnh nhớ lại trước khi Nhung phát điên, chị gái cậu cũng từng sốt tới mức nóng hết cả người. Triệu chứng của Mai Anh hiện giờ rất giống Nhung trước đó, khiến Mạnh trở nên sợ sệt rằng Mai Anh đã bị nhiễm bệnh, dù sao thì mấy ngày qua cô cũng tiếp xúc với quá nhiều người bệnh, chỉ sợ cô không thể giữ được lí trí mình mà hóa điên lên, biến thành một phiên bản hung hăng hiếu chiến không kém gì Nhung.

Mạnh dìu Mai Anh vào giường nằm nghỉ, sau đó đi dấp nước cho khăn rồi đắp lên trán cô, còn pha thêm một ly nước chanh ấm để cô uống để nâng cao sức sức đề kháng. Gương mặt Mai Anh có phần xanh xao hơn, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, Mạnh biết Mai Anh đang mệt mỏi, bèn khuyên:

- Ngủ đi em. Anh ở ngoài phòng khách, nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh.

- Có khi nào em sắp giống chị Nhung rồi không? - Mai Anh lo lắng nói.

- Đừng có nói linh tinh thế. - Mạnh khẽ quở trách, nhưng cậu nhận ra Mai Anh đang rất nhạy cảm, chỉ đành trấn an. - Cho dù em có biến thành ai đi nữa, anh vẫn sẽ chăm sóc em, giống như anh đang làm với chị Nhung vậy.

Mạnh nói xong thì phát hiện Mai Anh đã thiu thiu ngủ, cậu cũng không nán lại lâu, rón rén bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Cho dù Mai Anh có phát điên lên, có dục vọng giết người mãnh liệt ngút trời, Mạnh cũng sẽ không bỏ rơi cô, giống như cách cậu đã cưu mang Nhung những ngày qua. Nhưng chỉ sợ một chuyện rằng việc giấu hai người bệnh trong nhà là quá sức đối với Mạnh, nhất là khi hàng xóm lâu ngày không nhìn thấy Mai Anh cũng đủ khiến họ sinh ra nghi kị dành cho cậu.

Mạnh ghé qua phòng Nhung để kiểm tra, thấy chị gái mình đang say giấc nồng mà không cần dùng tới thuốc ngủ, liền cho rằng những người nhiễm căn bệnh này có cơ hội khỏi bệnh, chị gái cậu chính là một ví dụ, thứ họ cần chỉ là thời gian. Nghĩ tới viễn cảnh này, trong lòng Mạnh có chút phơi phới, cho dù sắp tới sẽ có muôn vàn khó khăn nan giải nhưng cậu sẽ vẫn sẵn lòng đối mặt, chỉ cần Mai Anh và Nhung được khỏe mạnh là cậu đã yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top